239 - 240


Chương 239: Rồng Không tưởng




Đối với yêu cầu của "Mặt Trời", Audrey cũng không cảm thấy ngoài ý muốn: nếu thành Bạc Trắng thông dụng "cách sắm vai", vậy tính thời gian, đối phương không sai biệt lắm cũng đã tiếp cận kết thúc tiêu hóa, tìm kiếm phối phương ma dược đến tiếp sau khẳng định là một trong những chuyện ưu tiên cấp cao nhất.

Không biết "Người ca tụng" phải sắm vai như thế nào? Mỗi ngày xướng thơ? Gặp chiến đấu, trốn sang một bên, dùng tiếng ca mang đến dũng khí cùng lực lượng cho đồng bạn? Hoặc là chúc phúc bản thân trước, rồi nhấc lên chùy đinh trường kiếm, đi trước xung phong? Không biết cái này có thể mang đến tăng lên cho năng lực ca xướng hay không, nếu có thể, vậy tuyệt đối là ca sĩ xuất sắc hoặc là diễn viên ca kịch... Audrey hứng thú suy nghĩ, cố ý không vội tỏ thái độ, thể hiện bản thân khó xử, miễn cho "Mặt Trời" lâm thời lại tăng giá.

Cái này không thuộc nội dung nhà nàng dạy dỗ, cũng không phải thứ mà trong tụ hội người phi phàm học được, thuần túy là sau khi nàng tấn thăng "Kẻ đọc tâm", tự mình cân nhắc ra kỹ xảo.

"Tôi sẽ nhanh chóng tìm cho cậu phối phương ma dược danh sách 8 đối ứng con đường 'Người ca tụng', nhưng không phải hôm nay, cậu có thể chấp nhận không?" Audrey châm chước nói, lập tức liếc mắt nhìn phía trên nhất của chiếc bàn dài cổ xưa một cái, "Chúng ta có thể mời ngài 'Kẻ Khờ' làm chứng."

Lúc này, Klein cười cười nói:

"Tiểu thư 'Chính nghĩa', có lẽ tôi có thể thay cô trả phối phương 'Người kỳ quang'."

Audrey nhất thời mắt sáng lên, gật đầu biên độ nhỏ mà nhanh nói:

"Không có vấn đề! Tôi nên lấy cái gì để trao đổi cùng ngài đây?"

Mình tạm thời chưa nghĩ ra... Klein khẽ cười nói:

"Cái này không cần sốt ruột, có lẽ nhóm quyến giả của tôi sau này có thể có chuyện cần trợ giúp."

Vấn đề hắn suy xét rất đơn giản, nếu để cho tiểu thư "Chính Nghĩa" ở trong những nhóm người phi phàm của nàng được phối phương ma dược "Người kỳ quang ", vậy tri thức mà hắn trả giá suýt nữa bị thiêu trụi khi rình coi từ chỗ "Mặt Trời Vĩnh Hằng", không phải lãng phí không công sao?

Ít nhất phải sử dụng được ở trong "Hội Tarot"!

"Tốt, tôi sẽ tận năng lực của tôi trợ giúp bọn họ!" Audrey thoải mái hứa hẹn.

Klein đưa tay nhấn một cái, trước mặt xuất hiện một tấm da dê màu nâu vàng, mặt trên là phối phương ma dược "Người kỳ quang ", bao hàm nhưng tài liệu thay thế cùng tên cổ đại, hơn nữa toàn bộ chuyển dịch thành tiếng Người khổng lồ:

"Tài liệu chủ, một viên đá quang huy hoặc là bột phấn hồn sí bạch; máu kính vị hoặc là tim dung nham cự quái; tài liệu phụ trợ, một đóa hoa Mặt Trời viền vàng, ba giọt chất lỏng phụ tử..."

Theo hắn nhẹ nhàng đẩy ra, tấm da dê nọ xuất hiện ở trước mặt "Mặt Trời".

Tuy biết cho dù hoàn toàn quên đi, cũng có thể thông qua khẩn cầu ngài "Kẻ Khờ" để nhớ lại, Dereck vẫn chân thật lẩm bẩm đọc phối phương, một hồi lâu mới nói:

"Tiểu thư 'Chính nghĩa', chúng ta có thể trao đổi chuyện cự long."

"Ngài 'Kẻ Khờ', tôi thỉnh cầu trao đổi một mình." Audrey rất nhanh đưa tay lên.

Nàng nguyên bản nghĩ là, "Mặt Trời" mang nội dung tương ứng thể hiện lên trên giấy, đưa cho mình, nhưng như vậy không có thuận tiện nàng đưa ra nghi vấn, còn phải viết xuống, một lần nữa giao cho đối phương, trao đổi sẽ trở nên rất phức tạp.

Trao đổi một mình? Chân chính trao đổi một mình, cô chỉ sợ không nghe hiểu "Mặt Trời" đang nói cái gì, "Mặt Trời" cũng như vậy... Klein giọng điệu không gợn sóng gật đầu nói:

"Tốt."

Ở trong giới người phi phàm, tiếng Hermes là tri thức phải nắm giữ, tiếng Hermes cổ thuộc về nội dung có thể học được lại có vẻ được hoan nghênh, tiếng Người khổng lồ, tiếng Cự long, tiếng Tinh linh vân vân là tương đối ít ỏi, không mấy người biết.

Lời còn chưa dứt, Klein che chắn "Người Treo Ngược", để cho hắn vừa không nhìn thấy, vừa không nghe thấy.

Arges đối với tình báo cự long có hứng thú nhất định, nhưng không tới bước nguyện ý trả giá đắt đi nghe ké, vì thế bảo trì trầm mặc, im lặng chờ đợi.

Thấy ngài "Kẻ Khờ" làm ra thủ thế có thể bắt đầu trao đổi, "Mặt Trời" Dereck trầm mặc vài giây, tổ chức ngôn ngữ rồi nói:

"Cự long nhất tộc là tử địch vương đình Người khổng lồ, chúng nó đều trông giống như thằn lằn phóng đại, cả thân thể bao trùm vảy có màu sắc khác nhau, tứ chi tráng kiện có lực, cánh rộng lớn đủ để kéo thân hình to lớn của chúng phi hành rất nhanh, là kẻ thống trị bầu trời."

"Chúng nó có thể phun lửa, có thể khống chế tia chớp, có thể mang đến ăn mòn, lại có thể chế tạo băng sương, nhưng cái này cũng không là chủ lưu của cự long nhất tộc, cự long số lượng nhiều nhất là rồng tâm linh lấy 'Vua Cự long' Angel Wade làm đại biểu, con đường phi phàm nguyên từ rồng tâm linh chính là 'Người quan sát', ở thành Bạc Trắng, chúng tôi xưng hô nó là con đường 'Cự long'."

Đối với giao dịch cùng loại, Dereck từ sớm đã chuẩn bị tài liệu tương ứng trong giáo trình lịch sử, nhưng sau khi phát hiện tiểu thư "Chính Nghĩa", "Người Treo Ngược" cùng bản thân tựa như không ở một "Thế giới", hắn dần dần nhận thức được giá trị lịch sử thông thường của thành Bạc Trắng, cho nên, lần này hắn chỉ đề cập đến cự long, không nói tình báo tương quan đến người khổng lồ, tinh linh, dị chủng, chim bất tử, quỷ hút máu vân vân...

"Vua Cự long" Angel Wade... Cái này cùng điển tịch giáo hội ghi lại nhất trí... Audrey nhẹ nhàng vuốt cằm, lễ phép không có cắt ngang lời của "Mặt Trời".

Dereck nhớ lại tài liệu mà nói:

"Lúc ấy mạnh nhất cũng đáng sợ nhất cự long nhất tộc chính là 'Vua Cự long' Angel Wade, nó còn được gọi là 'Rồng Không tưởng', trừ cái đó ra, con của nó, Al Sukhod cũng là cường giả nổi tiếng bao phủ bầu trời, nhìn xuống đại địa cùng hải dương, danh hiệu của nó là 'Rồng Ác mộng'."

"Về 'Rồng Không tưởng' Angel Wade, có truyền thuyết như thế này, vật phẩm mà nó tưởng tượng, chắc chắn sẽ hiện ra, quốc gia mà nó ảo tưởng, chắc chắn buông xuống thế giới vật chất, tương lai mà nó tuyên bố, chắc chắn trình diễn, trở thành sự thật."

Cái này... Klein ở một bên nghè đột nhiên nhíu mày, nếu không phải "Chính Nghĩa" Audrey đang hết sức chuyên chú lắng nghe "Mặt Trời" nói, khẳng định có thể phát hiện dị thường của hắn, cho dù cách sương mù xám nồng đậm.

Miêu tả vừa rồi làm cho hắn nghĩ tới vật phong ấn "0—08" !

Tuyên bố tương lai chắc chắn trình diễn... Đặc điểm có chút ăn khớp! Klein dựa vào ghế dựa, nhìn như càng thêm thả lỏng, thực tế càng thêm chuyên chú.

Rồng không tưởng, thực ngầu lòi mà... Đây là biểu hiện của thần linh rồi! Audrey nghe mà đôi mắt sáng lên, vừa phấn khởi vừa chờ mong.

Dereck tạm dừng vài giây, tiếp tục nói:

"Con của nó, 'Rồng Ác mộng' Al Sukhod cũng đáng sợ, nó có thể chi phối tâm linh mỗi một sinh vật, làm cho bọn họ dựa theo ý chí của mình mà làm việc, nhưng những sinh vật này lại rất khó phát hiện, cho rằng đó là ý tưởng chân thật của bọn họ, nó còn có thể ở trong thực tế bện ra ác mộng chân chính, làm cho rất nhiều sinh linh vô ý thức gia nhập, sau đó lâm vào kết cục tàn khốc nhất kinh sợ nhất."

"Truyền thuyết nó đặc biệt yêu thích đùa dai, nó sẽ để cho vương tử đi hôn làm công chúa tỉnh lại, nhưng công chúa tỉnh lại đã hư thối hơn phân nửa, nó sẽ để cô gái nhà người thường mang giày, khiêu vũ ở trước mặt vương tử, nhưng rốt cuộc không dừng lại được, thẳng đến tử vong, nó sẽ chế tạo đủ loại trùng hợp, làm cho rất nhiều sinh linh vận mệnh chuyển hướng bi kịch."

Đủ loại trùng hợp... Nghe lên càng giống vật phong ấn "0—08"... Đương nhiên, mình đối với vật phong ấn kia cũng không có hiểu biết nhiều lắm... Klein khắc chế xúc động đưa tay vuốt cằm, để cho bản thân xem qua trầm tĩnh tựa như một cái giếng cổ vậy.

"Thật sự là một cự long ác liệt... Bất quá, năng lực của nó rất thú vị." Audrey vừa là cảm thán vừa là hưng phấn mở miệng nói.

Đây là tương lai của con đường "Người quan sát" sao? Không, mình phải gọi nó là con đường "Cự long"! Mình không muốn chuyển sang danh sách khác! Audrey hận không thể lập tức trở thành "Thầy thuốc tâm lý" danh sách 7, rồi tiếp tục tấn thăng nhanh chóng.

"Mặt Trời" Dereck thành khẩn hồi đáp:

"Cách lịch sử của Cự long nhất tộc cùng vương tộc Người khổng lồ, đã qua hai ba ngàn năm, tôi biết đều xuất phát từ sách giáo khoa, đều đến từ truyền thuyết, khó bảo chứng được chân thật."

"Ít nhất lịch sử của các người không có bị cắt đứt." Audrey tâm tình không tệ trấn an, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Người sáng tạo tất cả thức tỉnh, 'Rồng không tưởng' cùng 'Rồng Ác mộng' các cự long nổi tiếng rơi xuống từ bầu trời, mất đi tất cả của chúng, bao gồm sinh mệnh, điều này làm cho ánh mặt trời có bốn mươi chín ngày không có chiếu rọi đại địa, làm cho vô số núi lửa phun trào, làm cho hồng thủy bao phủ toàn bộ mà càn quét, mà Cự long nhất tộc từ đó về sau suy bại, chỉ có thể lùi bước đến những nơi hiểm ác, lại đó, vương đình Người khổng lồ cũng bị phá hủy." Dereck giọng điệu có chút trầm trọng thuật lại.

Cái đó không giống với lịch sử mà mình biết đến... Không phải Chúa Tể Của Gió Bão, Mặt Trời Vĩnh Hằng, Thần Tri Thức cùng Trí Tuệ dẫn dắt nhân loại đánh bại cự long, đánh bại Người khổng lồ, phân biệt giết chết vương giả của chúng nó sao? Audrey mơ hồ, cảm thấy thời không cùng lịch sử có chút sai vị.

Klein đối với cái này cũng tràn ngập nghi hoặc, cảm thấy lịch sử chân thật trải rộng bí ẩn, hơn nữa đây là lịch sử kỷ đệ nhị so với xa xưa còn xa xưa hơn.

Điển tịch Giáo hội ghi lại thần thoại truyền thuyết hẳn có bộ phận rất lớn là giả, nhưng lịch sử thành Bạc Trắng truyền lưu cũng không thể tin hết... Lịch sử chân thật sẽ là bộ dáng gì đây? Hắn thu liễm suy nghĩ, mỉm cười mở miệng nói:

"Trao đổi xong rồi à?"

"Tôi chỉ biết chừng đó." "Mặt Trời" Dereck hơi cảm kích và xấu hổ hồi đáp.

Hắn cảm thấy tình báo mà mình cung cấp có chút không xứng với giá trị của phối phương ma dược "Người kỳ quang".

Audrey lặng yên hít vào một hơi, khóe miệng nhếch lên nói:

"Tôi thực hài lòng."

Mình đã biết phương hướng tương lai... Nàng khoái trá bổ sung một câu ở trong lòng.

Sau khi mấy vị thành viên lại trao đổi một hồi, Klein tuyên bố "Hội Tarot" tuần này chấm dứt.

Tiễn bước đám người tiểu thư "Chính Nghĩa", hắn cũng không có lưu lại, mà nhanh chóng quay trở về phòng ngủ, hạ xuống phiêu lưu lại bị người phát hiện.

...

Khu Queen, trong biệt thự xa hoa nhà bá tước Hall.

Audrey tâm tình vui vẻ thong thả đi qua đi lại vài bước, tính cướp đồ ăn vặt của con chó Susie kia.

Đúng lúc này, nàng nghe thấy có người gõ cửa.

Từ tiếng bước chân phía trước cùng tiết tấu tương ứng, nàng phân biệt ra là nữ hầu Annie bên cạnh mình.

"Tiến vào." Audrey mang mắt kính, sửa lại tóc, thẳng lưng.

Annie cầm một tờ giấy tiến vào, mỉm cười nói:

"Tiểu thư, điện báo của ngài, đến từ nam đại lục."

Nam đại lục? Alfred? Audrey đột nhiên nghĩ tới anh mình, vui vẻ tiếp nhận tờ giấy, tập trung xem:

Cái này quả nhiên là điện báo từ anh Alfred Hall của nàng từ bờ biển Đông đế quốc Byron nam đại lục gởi đến, mặt trên viết:

"Đã tìm được thất thải tích long mà em cần, có hai cái, chờ nhận."

Nhưng mà, mình đã không cần nữa... Audrey ngẩn ra một chút, chớp chớp mắt nhìn, chợt nghiêng đầu nhìn về phía Susie.

Chó lông vàng phe phẩy đuôi, vẻ mặt ngu ngu.


*********


Chương 240: Đều tự "tụ hội"




Tốt rồi, tuy mình đã không cần, nhưng có thể cho Susie, có thể lấy để trao đổi tài liệu phi phàm khác... Ô, ma dược của Susie còn thiếu dịch tuỷ sống thỏ Farsman... Có những chuyện giao cho Susie đi làm, thuận tiện hơn rất nhiều so với mình... Mỗi vị "Đại thám tử" đều là cần một trợ thủ tốt, ừm ừm! Audrey nhanh chóng đưa ra quyết định, đối với nàng mà nói, cái này cũng không phải là chuyện mà bản thân phải đặc biệt chú ý.

Buông điện báo xuống, sự sung sướng của nàng theo đó lắng đọng lại, phiền não thực tế dần dần xuất hiện.

Mình còn thiếu ngài "Kẻ Khờ" tình báo hội Mật Tu, nhiệm vụ ám sát đại sứ Intis, cùng với một yêu cầu từ nhóm quyến giả của hắn... Mình rốt cuộc đã cảm nhận được cảm giác lưng đeo nợ nần trầm trọng... Audrey, không thể lại kéo dài! Bắt đầu hành động đi! Cô gái lặng yên nắm lấy nắm tay, tính kiếm giấy bút, viết một phong thơ cho Tử tước Glelint, để cho hắn mau chóng an bài mình gặp mặt cùng Hugh, Furth, mang việc này ủy thác ra ngoài.

Nhấc lên bút máy, chấm mực, Audrey bỗng nhiên dừng cổ tay lại, không có viết nữa.

Nàng vừa rồi nghĩ tới một vấn đề rất mấu chốt, đó là bản thân hiểu biết đối với Bechlangen đại sứ Intis quá ít, dưới loại tình huống này, rất dễ dàng đưa ra phán đoán sai lầm về độ khó, hoặc là tìm không ra người nguyện ý nhận ủy thác, hoặc là ủy thác cho đối tượng không thích hợp, làm cho nhiệm vụ vừa bắt đầu đã gặp phải thất bại.

Về phần bởi vậy mà trả giá lớn hơn, cũng không phải trọng điểm mà nàng chú ý, nàng tin tưởng thù lao đến từ ngài "Kẻ Khờ" tiên sinh sẽ lớn hơn nhiều, càng có thể có trợ giúp đối với bản thân.

Trầm ngâm một lát, Audrey quay đầu nói với nữ hầu Annie:

"Nói cho bá tước phu nhân Kalia, tôi nhận lời mời, đêm mai sẽ đúng giờ tham gia vũ hội của bà ta."

Kalia là bà của bá tước Wolfe, vũ hội sắp tới của bà là mời đại sứ các quốc gia trú tại Ruen, bao gồm Bechlangen Madan.

Audrey nguyên bản muốn lấy bị bệnh làm cớ từ chối, nhưng hiện tại nàng lại tràn ngập hứng thú đối với vũ hội.

Chờ sau khi quan sát đại sứ Bechlangen, sưu tập đủ nhiều tình báo, sẽ gặp mặt Hugh, Furth! Audrey đột nhiên có loại kích động tham dự đại sự, bắt đầu kiếp sống mạo hiểm vốn tha thiết ước mơ!

...

Thủ phủ quần đảo Roth, Bayam "Thành Khẳng Khái".

Arges Wilson quay về thế giới hiện thực thay đổi bộ quần áo hơi lòe loẹt hoa lệ nước cộng hòa Intis, từ cửa sau khách sạn đi vào ngõ nhỏ, vòng qua mấy con phố.

Hắn đứng ở trước một tòa nhà không có hoa viên cùng thảm cỏ, lấy ra một chiếc mặt nạ cứng màu trắng thông thường mang lên trên mặt.

Ngay sau đó, hắn đưa tay gõ cửa phòng, ba nặng hai nhẹ, khoảng cách hai dài hai ngắn.

Chờ đợi mấy chục giây, cửa phòng kẹt một tiếng mở ra, có người nam mang khăn trùm đầu hải tặc nhô đầu ra, rất nhanh quan sát trái phải.

"Vào đi." Người nam này tránh đường, trầm giọng nói.

Arges không nói gì, im lặng đi vào phòng.

Xoảng xoảng xoảng!

Cửa phòng bỗng nhiên đóng lại.

...

Số 15 phố Minsk, Klein kéo màn ra, ngồi vào bàn.

Tình báo hội Mật Tu của "Người Treo Ngược" làm cho hắn biết mục tiêu rất khả năng còn tồn tại liên hệ nhất định với nước cộng hòa Intis, cùng lúc đó, hắn liên tưởng đến miêu tả của "Người Treo Ngược" đối với gia tộc Antigonus trước kia, "Quỷ dị" cùng "Đáng sợ".

Người phi phàm tối hôm qua lợi dụng con trùng màu đen lẻn vào phòng mình, nhìn lén tin tức cùng lưu lại cảnh cáo biểu hiện quả thật có chút quỷ dị... Gia tộc Antigonus nắm giữ hệ thống danh sách đúng là con đường "Nhà bói toán" của hội Mật Tu, hai bên có thể cùng cấp... Nói cách khác, có thể làm một suy đoán như thế này, người phi phàm tối hôm qua là thành viên hội Mật Tu kiêm chức gián điệp nước cộng hòa Intis? Hoặc không thuộc hội Mật Tu, nhưng mượn dùng liên hệ giữa nước cộng hòa Intis cùng hội Mật Tu, thu được phối phương cùng ma dược tương ứng? Klein bắt đầu lớn mật giả thiết, cẩn thận chứng thực:

"Cái này có thể giải thích vấn đề dự cảm 'Thằng hề' của mình ở khi con trùng quỷ dị kia xâm nhập không phát huy tác dụng, cái này nguyên từ người cùng con đường ở danh sách cao áp chế đối với mình... Đương nhiên, cũng có nguyên nhân từ con trùng màu đen kia không uy hiếp thực chất đến mình..."

"Đồng dạng, cũng có thể giải thích vì sao ta vừa viết tình báo về Ian Wright, đêm đó liền có con trùng màu đen lẻn vào, hơn nữa còn đi thẳng đến bàn... Đối phương có năng lực 'Nhà bói toán' sẽ làm cho sự việc trở nên đủ hợp lý..."

Sau khi cân nhắc nhiều lần, Klein cảm thấy suy đoán của mình rất có khả năng tiếp cận chân tướng.

"Nếu quả thật là người danh sách cao con đường 'Nhà bói toán', hắn sẽ là danh sách mấy, tên ma dược là cái gì? Có thể thao túng con trùng màu đen, chẳng lẽ là đầu sỏ khác của 'Đoàn xiếc thú', Thuần thú sư?" Klein vừa là tự giễu vừa buồn cười không tiếng động lắc đầu.

Có lẽ phối phương ma dược tiếp sau của mình sẽ đến từ chỗ của hắn... Đây là ý tứ chân thật của gợi ý mà mình trước đó bói toán thu được? Backlund, thật đúng là "nơi hy vọng" mà... Klein tự nói hai câu, bắt đầu suy xét kế tiếp nên làm cái gì:

Nhiệm vụ ám sát Bechlangen đại sứ Intis, hoàn toàn tiêu diệt tai hoạ ngầm, hắn đã ủy thác ra ngoài, bản thân phải tị hiềm, hơn nữa cũng không có năng lực đó.

Sau khi mang hành tung của Ian Wright tiết lộ cho hai bên, hắn tin tưởng đại sứ Bechlangen trong khoảng thời gian ngắn không rảnh để trả thù mình, cũng sẽ không gia tăng thêm phiền toái.

Tìm ra vật phẩm cực kỳ quan trọng mà hắn đã nói hiển nhiên mới là chuyện hắn chú ý nhất quan tâm nhất.

"Nói cách khác, ở trước khi tìm ra vật phẩm kia, mình là an toàn, không cần phải gấp gáp thuê vệ sĩ người phi phàm mạnh mẽ... Ừm, cho dù là trả thù sau này, đại sứ cũng không có khả năng mời cường giả danh sách cao đến đối phó mình, cái này vừa không kinh tế, cũng không cần thiết, dù sao Backlund không phải là sân nhà của hắn..."

"Khả năng lớn nhất, vẫn là giao cho người phi phàm tối hôm qua lợi dụng con trùng màu đen lẻn vào phòng mình kia, hắn ít nhất danh sách 7, thậm chí có khả năng danh sách 6, danh sách 5, có đủ thực lực lại quen thuộc tình huống... Mình đến lúc đó dựa theo tiêu chuẩn này mời vệ sĩ là được... Hy vọng ở trước đó, đại sứ đã vĩnh viễn không hạ được mệnh lệnh..." Klein nhìn sương mù rốt cuộc đã tiêu tán ở ngoài cửa sổ, giống như đang ngẩn người.

Hắn quyết định đêm nay tiếp tục đi "Quán Bar Brave", cái này một là mượn dùng Caspars tiếp xúc với người phi phàm khác, vì đặt nền móng chọn lựa vệ sĩ thích hợp, hai là tìm cơ hội mang đặc tính phi phàm của Merso bán đi, tập hợp chút tài chính, ba là xem có người bán vật phẩm thần kỳ lợi hại hay không, lấy cái này tăng lên thực lực bản thân, đây là kế hoạch vĩnh viễn sẽ không quá hạn.

Sau khi xác định ý tưởng, Klein giả bộ nhàn nhã lật xem báo, đợi cho sắc trời biến đen, mới chậm rãi đứng dậy, tự làm một bát súp cà chua đuôi bò.

Ăn uống no đủ, hắn theo lệ thường kéo màn phòng ngủ, quyết định đêm nay không mở ra.

Tiếp theo, tự hắn triệu hồi chính mình, tự mình hưởng ứng chính mình, biến thành một linh thể đặc thù, mang còi đồng Azcot, đặc tính phi phàm Merso, phù chú tự chế, các loại tài liệu cùng bài Tarot phía trên sương mù xám dời về thế giới hiện thực, chỉ để lại hợp đồng mẫu dính máu một chút ít vật phẩm.

Làm xong tất cả cái này, trang bị tốt các thứ, thực lực của Klein một lần nữa trở về đỉnh điểm, lại trở thành nửa chuyên gia thần bí học.

Sửa sang lại quần áo một chút, hắn lấy mũ cùng gậy ba toong, rời khỏi số 15 phố Minsk.

...

Phố Iron Gate, trong "Quán Bar Brave".

Klein dùng một ly bia đổi lấy tin tức ở trong một phòng đánh bài tìm được Caspars, đối phương đang một bên chơi "Đấu tà ác", một bên đánh cuộc một đáu sĩ quyền anh ở bên ngoài, khá là thoải mái.

Hoàn cảnh quen thuộc này làm cho Klein nghĩ tới lần trước gặp Maric chơi Poker cùng mấy chục xác sống, bỗng nhiên may mắn mình trước đó không mang theo còi đồng Azcot.

Nếu lúc ấy mình cầm theo còi đồng mà ngài Azcot đưa cho, nhắm chừng mấy chục xác sống của Maric sẽ lập tức làm phản, nhiệt tình hiếu khách mà "chiêu đãi" mình... Không biết hắn ta sẽ là vẻ mặt gì... Klein đứng ở cạnh cửa, gật đầu chào Caspars Cunningham.

Caspars dừng đánh bài, lớn tiếng vài câu, đứng dậy đi đến cạnh cửa, đè thấp giọng nói:

"Tôi đưa cậu đi một chỗ, người ở đó tuy không bằng Maric, nhưng cũng khá lợi hại, về phần có thể đạt thành giao dịch hay không, không quan hệ đến tôi, bất quá, tôi phải cảnh cáo cậu trước, không thể chọc giận bọn họ, nếu không cậu rất có khả năng không thấy được mặt trời ngày mai, đương nhiên, Backlund ở sau tháng chín, muốn nhìn thấy mặt trời cũng không phải là chuyện dễ dàng."

"Tôi cần trả thù lao cho ông không?" Klein thành khẩn hỏi.

Caspars hài lòng gật đầu:

"2 bảng."

Cái này ở cửa hàng vũ khí, có thể mua một khẩu súng ngắn... Tuy giá đề ra của bọn họ là hơn 3 bảng, nhưng cơ bản có thể trả giá đến chừng 2 bảng... Klein lẩm bẩm một câu, đưa cho Caspars hai tờ tiền 1 bảng.

Caspars quay đầu nói một tiếng với bạn đánh bài, dẫn Klein, khập khiễng đi về phía phòng bếp quán bar, từ nơi đó tiến vào ngõ nhỏ sau quán, vòng đến trước một căn nhà tối đen không thắp đèn.

Hắn lấy ra một cái mặt nạ sắt chỉ có thể che khuất nửa khuôn mặt, đưa cho Klein, khẽ cười nói:

"Hai bảng của cậu là mua cái này."

Hai bảng tôi có thể mua được thứ tốt hơn nhiều... Klein mang mặt nạ sắt, cố làm rối kiểu tóc của mình.

Thấy hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, Caspars gõ cửa rất có tiết tấu.

Bảy tám giây sau, tấm ván gỗ nhỏ trên cửa đột nhiên được kéo ra, lộ ra một đôi mắt màu nâu nhạt.

Quan sát kỹ một hồi, Klein rốt cuộc thấy cửa lớn rộng mở về phía sau.

Một người nam mang mặt nạ sắt đứng ở nơi đó, đưa cho Klein một bộ trường bào có mũ trùm đầu, giọng khàn khàn nói với Caspars:

"Lần sau nhớ nói cho tôi biết trước, nếu không, hừ!"

Hắn đóng cửa lại, xoay người, dẫn Klein xuyên qua phòng khách tối đen, tiến vào lầu một.

Trên bàn trà nơi đó thắp một ngọn nến, hào quang mờ nhạt mỏng manh chiếu rọi căn phòng lờ mờ.

Sô pha cùng ghế xung quanh bàn trà phân biệt ngồi chừng mười người, đều là đeo mặt nạ sắt mang trường bào có mũ trùm đầu.

Klein cũng đã mang trường bào im lặng tìm một chiếc ghế dựa trong góc ngồi xuống, nghe thấy một người nam khuôn mặt mập mạp oán giận nói:

"Gần đây trong cống thoát nước có đàn dã thú, cắn đi nhiều dược thảo loại tốt của tôi."

"Chúng nó khá là thông minh, có độc hay không cũng chưa biết, tôi cần người giúp tôi thanh lý một chút, các người cũng biết, cái này tôi cũng không tinh thông, tôi chỉ am hiểu điều phối thuốc, cho chữa bệnh các người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quybichichu