235 - 236
Chương 235: Đêm trăng tròn
Cùng là cảnh trong giấc mộng bói toán, nhưng Klein lúc này đây thấy được nhiều cảnh tượng hơn.
Màn thứ nhất vẫn là căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm, dơ bẩn cùng Ian Wright ngủ say ở trên giường tầng kia.
Màn thứ hai lại là hai người cùng đi qua cống thoát nước kia, Ian ngồi ở trước thi thể không đầy đủ của Zerell, đưa tay sờ vào hai hàm răng trắng ởn, lấy xuống một cái trong đó.
Màn thứ ba là con đường náo nhiệt ồn ào, người qua đường đều là quần áo mộc mạc, thậm chí cũ kỹ hoặc rách nát.
Tâm đường có hoa viên cùng bãi cỏ, từ trong sương mù xung quanh dâng lên những chiếc ống khói thấp bé, Ian mặc áo khoác cũ kỹ đội mũ tròn cảnh giác nhìn xung quanh, tiến vào cục điện báo cách tâm đường không xa, phía xéo đối diện là cửa vào tàu điện ngầm hơi nước.
Hình ảnh nhanh trở thành nhạt, cho đến trong suốt, Klein mở hai mắt, ngón trỏ gõ nhẹ cạnh bàn dài đồng xanh, làm ra phán đoán bước đầu:
"Từ cái răng cùng điện báo mà xem, Zerell cùng Ian không phải ngẫu nhiên cuốn vào tổ hợp thám tử nguy hiểm này, sau lưng bọn họ có một tổ chức!"
"Hẳn có thể xác định cảnh tượng của màn thứ ba đối ứng với nơi nào..."
Klein không vội phân tích sâu hơn, bởi vì hắn cũng không muốn ở lâu trên sương mù xám này.
Rời khỏi ghế dựa cao thuộc về "Kẻ Khờ" kia, hắn đi sang một bên, từ trong túi giấy trước đó đặt ở đây lấy ra đặc tính phi phàm của Merso.
Nâng vật phẩm màu đỏ thẩm như quả đông lạnh kia, Klein lại ngồi xuống, viết một câu bói toán mới:
"Tên ma dược đối ứng."
Trong khi nói thầm, một tay hắn cầm cục đặc tính phi phàm kia, một tay cầm trang giấy có câu bói toán, mượn dùng minh tưởng, tiến nhập giấc ngủ.
Cảnh trong mơ xám xịt mơ hồ, vị đại sứ quần áo hoa lệ đến lòe loẹt, khuôn mặt gầy yếu để râu mép kia lại xuất hiện ở trong mắt Klein.
Hắn cầm một lọ chất lỏng màu đỏ thẩm, nói với Merso:
"Uống xong nó, uống xong bình ma dược 'Thợ săn' này, cậu có thể chúa tể đảng Zmanger, đương nhiên, tiền tài sẽ không thiếu, Đại đế Russell từng nói qua, một tay giơ gậy, một tay dứ cà rốt."
"Thợ săn? Backlund đều là thành phố..." Merso hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại.
Ở trong nhận thức không được học hành của hắn, thợ săn là thuộc về dã ngoại, thuộc về động vật.
Vị đại sứ trung niên kia cười ha ha nói:
"Đô thị lớn nhất, cũng là cánh rừng tăm tối lớn nhất."
"Ở trong đó, mỗi người đều có hai thân phận, một là con mồi, một là thợ săn."
"Thợ săn có nhỏ yếu thì cũng là thợ săn, cũng có khả năng chạm tới con mồi mạnh mẽ."
"Đi đi, gia nhập vào cuộc săn bắn long trọng này đi."
...
Hình ảnh mở tung ra, hóa thành vô số luồng ánh sáng, Klein cúi đầu về nhìn phía cục đặc tính phi phàm màu đỏ thẩm ở trong tay, lẩm bẩm không phát ra tiếng:
"Thì ra là ma dược 'Thợ săn', khó trách Merso có thể đánh như vậy, còn sử dụng tên thổi có bôi độc."
"Khó trách hắn có thể truy tra đến chỗ của mình..."
"Bất quá, hắn tựa như cũng không có chân chính lý giải tinh túy của thợ săn, không bố trí cạm bẫy, không sử dụng vũ khí, không phát huy tinh thông tương ứng... Cái này một mặt là vì hắn không biết mình cũng là người phi phàm, hơn nữa còn người phi phàm là danh sách 8, cho nên xem thường, một mặt khác thuyết minh hắn ăn ma dược cũng chưa lâu..."
"Con đường 'Thợ săn' đồng thời bắt nguồn từ gia tộc Solon từ vương tộc Intis cùng gia tộc Einhorn thống trị đế quốc Fossack, hai ba trăm năm gần đây mới xuất hiện tổ chức bí ẩn 'Hội Chữ Thập Máu Và Sắt' nắm giữ, cộng thêm phong cách quần áo, thân phận vị đại sứ kia hầu như có thể xác định... quan ngoại giao cao cấp nước cộng hòa Intis, đại sứ trú tại vương quốc Ruen..."
"Không biết vật phẩm quan trọng mà hắn muốn lấy kia sẽ là cái gì..."
Trong khi suy nghĩ quay cuồng, Klein dùng linh tính bao vây bản thân, rơi xuống dưới.
Vừa trở lại phòng, hắn lập tức cảnh giác quan sát bốn phía, không có phát hiện có biến hóa gì dị thường.
Hô, Klein không tiếng động thở hắt ra, đối với buổi chiều ngày mai đúng giờ triệu tập các thành viên hội Tarot lại thêm chút tin tưởng.
Hắn tìm lại bản đồ Backlund mua ở trên xe lửa hơi nước, tìm kiếm cục điện báo dọc tuyến tàu điện ngầm, cục điện báo cách tâm đường không xa.
Backlund trước mắt cũng chỉ có mấy tuyến tàu điện ngầm, Klein rất nhanh xác định ba mục tiêu, một cái ở khu tây, một cái ở khu St. George, một cái ở nơi giao giữa khu đông cùng khu vực cầu Backlund.
Hắn hồi tưởng ăn mặc cùng định vị giai tầng của đại đa số người đi đường cảnh trong mơ, thu được đáp án cuối cùng:
Nơi thứ ba!
Chỗ giao giữa khu đông cùng khu vực cầu Backlund!
Đôi khi, gợi ý giải đọc cũng cần tri thức thực tế phong phú cùng năng lực trinh thám tương ứng... Klein tự giễu một câu, đi đến bàn, ở đoạn trần thuật viết trước đó thêm một câu, làm cho nội dung trên trang giấy trở nên càng thêm phong phú:
"Tôi không biết Ian Wright ở đâu, sau khi phát hiện thi thể Zerell, tôi đã không gặp lại cậu ta. Bất quá, tôi thông qua con đường của mình biết được, Ian Wright từng xuất hiện ở cục điện báo phố White Rum."
Sau khi viết xong, Klein cũng không có gấp lại trang giấy, cũng không có dùng linh tính điểm hỏa nó, mà là tùy ý mở nó ra ở trên bàn học, tùy ý bày ra nội dung bên trên.
Liếc mắt nhìn thật kỹ một cái, Klein quay trở về giường, cởi đồ đi ngủ.
Bên ngoài bức màn kéo kín, trăng đỏ chui ra tầng mây, hào quang sáng tỏ, viên mãn vô khuyết.
...
Khu Hilston, trong một căn phòng.
Furth tách ra không ngủ với Hugh đột nhiên ngồi dậy, vươn hai tay, ôm lấy đầu của chính mình.
Khuôn mặt coi như không tệ của cô ta đã vặn vẹo đến cực điểm, dữ tợn giống như một ác ma.
Furth đè chặt hai bên tai, không ngừng quay cuồng ở trên giường, tựa như đang đối kháng với những lời vô nghĩa hư ảo.
Trên trán của cô ta từng giọt mồ hôi thấm ra, trên tay thì từng sợi gân xanh nổi rõ lên.
Thân thể của cô ta khi thì căng thẳng, khi thì lăn lộn, đôi mắt màu lam nhạt nguyên bản có hương vị trêu tức cùng lười nhác nay tràn ngập đau đớn.
Ở chỗ sâu trong đồng tử, tựa như có vô số hình ảnh đang biến hóa đang trùng điệp.
"Không!" Furth rốt cuộc nhẫn không nổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết trầm thấp.
Hai tay của nàng cũng không bịt tai nữa, ngược lại giằng xé tóc, tựa như muốn lấy đau đớn đối kháng đau đớn.
Thân thể vặn vẹo co rút vài phút, Furth rốt cuộc đã dừng lại.
Nàng buông hai tay ra, nhìn từng sợi tóc quăn màu nâu, suy yếu tự giễu cười nói:
"Mình lừa Hugh, mình nói cho cô ta những lời vô nghĩa mỗi khi trăng tròn cũng không có ảnh hưởng gì xấu đối với mình... Ít nhất đối với mái tóc đã là một vấn đề thực nghiêm trọng..."
Furth gian nan ngồi lên, nhìn về phía mành cửa che khuất cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở, thấy vầng trăng tròn đỏ rực như mộng huyễn ở bên ngoài.
"Mỗi lần càng thêm nghiêm trọng, tiếp theo có thể sẽ không không khống chế được nữa..." Furth nói nhỏ một câu, đã không thể ức chế yếu đuối bình thường chôn sâu ở trong lòng.
Nàng đã thử qua mang sợi dây xích tay có thể làm cho người ta mượn dùng linh giới tiến hành truyền tống kia tách rời khỏi bản thân, nhưng cái này cũng không thể đổi lấy lời vô nghĩa khi trăng tròn biến mất.
Nàng thử qua dùng thuốc trấn định, thử qua tụng niệm tôn danh Thần Hơi nước cùng Máy móc, thử qua các nghi thức ma pháp, đều không thể thay đổi hiện trạng dần dần trượt hướng vực sâu của nàng.
"Nếu có thể nghe hiểu lời vô nghĩa nọ đang nói cái gì thì tốt rồi... Mình hy vọng chết đi rõ ràng, mà không phải bị hạ táng một cách hồ đồ... Có lẽ, có lẽ, sau khi tấn thăng danh sách 8, sẽ nghe được rõ ràng hơn một chút? Nhưng mình chưa bao giờ thấy có người bán phối phương 'Ảo thuật đại sư'." Furth ngẩn ra mà nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt bị ánh trăng nhiễm lên một tầng màu đỏ.
...
Sáng sớm thứ hai, Klein ngủ cũng không an ổn sớm tỉnh lại, xoay người xuống giường.
Hắn đi về phía bàn học, chuẩn bị kéo mành cửa, mở ra cửa sổ, để cho ánh sáng cùng gió ở bên ngoài đồng thời tiến vào.
Đúng vào lúc này, dư quang khóe mắt của hắn quét đến tờ giấy đang mở ra ở trên bàn.
Nó hướng cửa sổ, vẫn bảo trì nguyên trạng.
Nhưng Klein nhớ rất rõ, tối hôm qua trước khi mình ngủ, trang giấy này là hướng ghế dựa, hướng về giường!
Sau khi có cảm giác, nó đã đổi lại, cải biến hướng!
Đồng tử của Klein co rút lại, đưa tay kéo mạnh mành cửa, thấy cửa sổ vẫn được nhắm chặt, không để gió thổi vào!
Dưới tình huống không có gió, trang giấy tự mình xoay nửa vòng!
Không, đã có người tiến vào, ở dưới tình huống mình không có phát hiện! Klein cảm thấy một luồng lạnh ngắt dọc theo xương sống ùa lên trên đỉnh đầu.
Hắn trong lúc ngủ mơ, thế mà không hề có phản ứng đối với cái này!
Cái này ý nghĩa hắn lúc ấy hầu như mặc người xâm lược, sống chết quyết định bởi tâm tình cùng ý tưởng của đối phương!
Là thành viên ngành đặc thù quân đội, hay là người phi phàm mạnh do đại sứ phái tới? Từ trang giấy không có khôi phục nguyên dạng, vẫn duy trì đổi thế cho thấy, rất có thể là cái sau, để thể hiện cảnh cáo nhất định... Có thể vô thanh vô tức lẻn vào như vậy, quá lợi hại... Mình có phải nên cảm tạ hắn thiện lương hay không? Không, chuyện thuận tay vì sao không làm, khẳng định có nguyên nhân... Không muốn kinh động thành viên ngành đặc thù quân đội theo dõi xung quanh? Suy nghĩ của Klein bắt đầu khởi động ở trong đầu, khó có thể ngăn chặn mà suy nghĩ rất nhiều.
Tối hôm qua hắn viết những lời này, để trang giấy mở ra ở trên bàn, chính là để cho người ta thấy, để cho đại sứ có được chuyện mà người này muốn biết, để cho khả năng trả thù sau khi chuyện này chấm dứt, để cho bản thân hắn có được thời gian chuẩn bị càng thêm dư dả.
Nhưng mà, Klein nguyên bản dự đoán là, đối phương hẳn thừa dịp mình ra ngoài, thừa cơ hội ngành đặc thù quân đội theo dõi căn nhà sẽ yếu bớt theo mà lẻn vào, ai biết, hắn thế mà có thể vòng qua những người phi phàm xung quanh, lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng ngủ, mà mình vẫn ngủ say.
Loại cảm giác sống chết bị người khác nắm giữ này, cực kỳ khổ sở!
"Người phi phàm quá mạnh, hoặc là năng lực thực quỷ dị..." Klein xoay người, đưa lưng về phía cửa sổ, lấy ra đồng 1 penny.
"Tối hôm qua có người lẻn vào phòng này."
...
Hắn đọc thầm câu nói, mượn dùng thân thể che lấp, búng tiền xu lên trên.
Tiền xu quay cuồng bắn lên, không vượt qua bả vai Klein đã rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay hắn đang mở ra.
Lúc này mặt số hướng lên trên.
Cái này thể hiện phủ định!
Chứng tỏ tối hôm qua không có người lẻn vào phòng ngủ của Klein!
Tờ giấy sẽ không vô duyên vô cớ chuyển hướng... Chẳng lẽ là mình mộng du? Không, mình ngay cả đội trưởng xâm nhập cảnh trong mơ cũng có thể bảo trì thanh tỉnh... Klein nhất thời nhíu mày, nghĩ tới hai khả năng:
"Một, kết quả bói toán bị quấy nhiễu bị sai đường."
"Hai, lẻn vào không phải là người!"
*********
Chương 236: Thứ hai bận rộn
Sau khi có suy đoán đại khái, Klein không vội vã đi chứng thực, giả như chưa từng phát sinh chuyện gì, mang tờ giấy xoay lại, đối diện với bản thân.
Tình báo có liên quan Ian Wright mà hắn viết đều tuyệt đối chân thật, chẳng sợ dùng kỹ xảo bói toán để được xác nhận, cũng đã nhận được đáp án khẳng định, cho nên, hắn tin tưởng người của đại sứ bên kia sẽ theo tuyến này mà tra xuống, cũng được thu hoạch nhất định, trong khoảng thời gian ngắn không có rảnh ra để báo thù mình.
Đồng dạng, hắn sẽ tiếp tục để tờ giấy mở ra ở trên bàn, để cho nhân viên theo dõi của ngành đặc thù quân đội nhìn thấy, dẫn đường cho bọn họ thả lỏng chú ý đối với mình, mang trọng tâm dời về phía Ian Wright này, giành giật từng giây cùng vị đại sứ kia mà đi tìm người.
Cứ như vậy, Klein sẽ càng thêm an toàn.
"Cảm giác như đang xiếc đi trên dây, cái này chẳng lẽ chính là thể chất đặc thù của 'Thằng hề'?" Hắn bật cười lắc đầu, mở ra cửa sổ, muốn hít hai hơi không khí mới mẻ sáng sớm, nhưng sương mù nồng đậm, cay xè bên ngoài làm cho hắn lại yên lặng đóng cửa sổ lại.
Dùng bình mực chận trang giấy tình báo viết về Ian, Klein đến phòng tắm cách vách tắm rửa sơ qua, rồi lấy xuống cái áo vest đuôi tôm cùng mũ dạ tơ lụa cao trên móc áo, rồi đi xuống lầu một.
Hắn đã hẹn với luật sư Jurgen cùng ăn bữa sáng hôm nay.
Rút ra chiếc ba toong đầu bạc màu đen ở giá để ô gậy sau cửa, Klein ở trong sương mù tầm nhìn không vượt qua mười thước, đi dọc theo mép đường đến số 58 phố Minsk, kéo chuông cửa một căn nhà u ám.
Trong tiếng đinh đương quanh quẩn, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một con mèo đen mắt xanh cái đuôi đang vểnh cao.
Còn mèo đen Brody đi thẳng tới phía sau cửa, co người lấy thế hai giây, đột nhiên nhảy lên, vươn chân chộp đến cái tay nắm cửa.
Sau đó, nó không thể không rơi xuống, dựa vào trọng lượng thân thể kéo tay nắm xuống, mở ra cửa nhà.
Kẹt một tiếng, gió sáng sớm thổi vào, cửa lớn chậm rãi lui về phía sau.
Mèo đen Brody cao ngạo liếc mắt nhìn Klein một cái, rồi đi sang một bên.
"Thật sự là một con mèo thông minh." Klein ca ngợi với bà lão Doris đang mang tạp dề màu trắng.
Doris cười đến nếp nhăn nhất nhất giãn ra:
"Cái này phải xem tâm tình của nó, đại bộ phận thời gian nó sẽ giả bộ thật sự ngu xuẩn, tựa như không nghe hiểu cậu đang nói cái gì, úc, tôi chuẩn bị cho cậu súp củ cải đậu tôi sở trường nhất, dùng bánh mì chấm ăn."
Súp củ cải đậu... Nghe tên như là công thức hắc ám vậy... Klein mỉm cười nói:
"Tôi thực chờ mong."
Khi nói chuyện, luật sư Jurgen đi ra từ nhà nhà vệ sinh, cho dù ở trong nhà của mình, cho dù vừa rời giường không bao lâu, hắn vẫn ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, áo trong màu trắng thẳng tắp, ghi lê nâu nhạt bó sát người, đường cong ống quần tựa như vừa mới ủi qua vậy.
"Hợp đồng mà anh muốn đã xong rồi, anh xem một chút có chỗ nào bỏ sót hay không." Jurgen đảo đôi mắt lam qua, không có chuyện trò gì, mà đi thẳng vào chủ đề.
Mái tóc nâu của anh ta được chải vuốt chỉnh tề, có thể thấy rõ ràng dầu bôi tóc sáng bóng.
"Tốt." Klein gác ba toong, tháo mũ, cởi áo khoác xuống, đi theo Jurgen vào thư phòng lầu một, tiếp nhận một phần hợp đồng dày dặn.
Hắn đứng ở đó, tùy tay lật xem, càng xem càng đau đầu, cuối cùng phải vội vàng đảo qua điều khoản trọng điểm.
Mình hy vọng có đều có, những điều khoản trước đó sơ sẩy cũng có tăng thêm, ví dụ như, không phải trả 100 bảng cho Leipad một lần duy nhất, mà là thiết lập ba mốc thời gian, căn cứ theo tiến độ của người này mà phân ra giai đoạn, kỳ thứ nhất là 50 bảng... Không tệ, như vậy mình tạm thời không cần đi ngân hàng Backlund, lấy ra 100 bảng còn lại ở trong tài khoản ký danh của mình, dựa vào tiền trên người làđủ rồi... Klein khép văn kiện lại, cười nói với Jurgen:
"Tôi thực hài lòng, chuyên nghiệp của cậu còn tốt hơn so với tôi tưởng tượng."
Hắn vừa nói vừa xuất ra hai tờ 1 bảng đã chuẩn bị sẵn.
Jurgen nhận tiền, mang mấy phần hợp đồng còn lại cũng đưa cho Klein, nghiêm cẩn đứng đắn nói:
"Nếu khi kí tên xuất hiện sai lầm, nơi này có hai phần thêm vào, hợp đồng cuối cùng dư ra nhớ dùng máy hủy giấy xử lý."
Máy hủy giấy hiện nay là máy hủy giấy dạng cầm tay.
Klein đang muốn gật đầu, bà lão Doris trong nhà ăn lại cao giọng hô:
"Hai chàng trai, nên dùng bữa sáng rồi!"
"Thính lực của bà nội tôi cũng hơi kém." Jurgen giải thích một câu, làm ra thủ thế mời.
Klein theo hắn vào nhà ăn, thấy bà lão Doris từ trong nồi đun màu đen múc ra một muỗng chất lỏng đậm đặc trong vàng có xanh lá cây, cho vào chén ở trên bàn ăn.
"Đến, nếm thử, súp củ cải đậu, đây là bánh mì của cậu." Doris bà nụ cười đầy mặt chỉ vào thực vật đáng khả nghi kia mà nói.
Klein nhìn Jurgen, thấy vẻ mặt của anh ta càng thêm nghiêm túc so với vừa rồi, trong lòng nhất thời thót lên một cái.
Gượng ngồi xuống, Klein lấy ra một miếng bánh mì, chấm vào chất lỏng đậm đặc trong vàng có xanh lục kia, lấy tinh thần mạo hiểm gia nhét vào trong miệng.
"..." Hắn kinh ngạc phát hiện hương vị thế mà khá là không tệ, trong vị mặn nhàn nhạt lộ ra vị ngọt kích thích ăn, vừa vặn dẫn ra hương bánh mì, tầng thứ thực rõ ràng.
"Bà nội của tôi từng là một đầu bếp xuất sắc." Jurgen động tác chậm rãi nhấm nháp bữa sáng, thuận miệng nói một câu.
... Vậy cậu vì sao phải đưa ra cái bản mặt như vậy... Xem cậu ăn cái gì cũng không có cảm giác muốn ăn... Klein oán thầm hai câu, đầu nhập vào trong thả lỏng cùng khoái trá mỹ thực mang đến.
Sau khi rời khỏi nhà Jurgen, hắn đầu tiên là đổi xe đổi xe lại đổi xe đi đến phố Saatchi khu St. George, cùng Leipad chính thức thống nhất hiệp nghị, đưa khoản tiền 50 bảng đầu tiên, mà 30 bảng tiếp theo là ở 2 tuần sau, xem tiến độ của đối phương mà đưa.
Đến tận đây, trên người Klein chỉ còn lại có 21 bảng 8 saule.
Tiếp theo hắn quay về khu JoWod, đến thư viện công cộng lật xem "báo Torquack" một năm qua, tìm kiếm tin tức có liên quan đến đại sứ Intis trú tại vương quốc Ruen.
Thời điểm gần giữa trưa, hắn rốt cuộc thấy được ảnh chụp đen trắng của đối phương, xác nhận chính là vị mà mình nhìn thấy qua bói toán ở cảnh trong mơ kia.
"Bechlangen Madan." Đọc thầm tên của đại sứ nước cộng hòa Intis, Klein rời thư viện, tùy ý tìm một nhà hàng nhỏ giải quyết bữa trưa.
...
2 giờ chiều, Klein giả nghỉ ngơi, mượn bức màn, bước nghịch bốn bước, tiến nhập phía trên sương mù xám.
Đầu tiên hắn bói toán về ngành đặc thù quân đội theo dõi mình có thả lỏng hay không, thu được đáp án khẳng định, tiếp theo mới viết một câu bói toán sáng sớm đã nghĩ ra:
"Kẻ tối hôm qua lẻn vào."
Dựa vào ghế dựa sau lưng, thầm đọc câu nói, Klein hạ mi mắt xuống, tiến nhập giấc ngủ.
Hư ảo, vọn vỡ, trong thế giới xam xám, phòng ngủ của hắn hiện ra.
Đúng lúc này, Klein thấy ở khe hở dưới cửa phòng có bóng đen mấp máy!
Một con trùng dài nhỏ, màu đen chui vào, vị trí trung ương nhô cao rồi hạ xuống, không ngừng tuần hoàn tiến về phía cái bàn.
Động tác của nó cực kỳ cứng ngắc, tựa như phân thành từng động tác một, có loại hương vị quỷ dị.
Con trùng màu đen này mấp máy tới trước bàn, đi lên phía trên, trên đường để lại một đường chất nhầy bốc hơi rất nhanh.
Nó dừng ở trước tờ giấy viết tình báo về Ian. Wright, đầu đột nhiên nâng lên, bộ phận trung ương theo đó dựng thẳng lên cao, chỉ còn phần đuôi chống đỡ thân thể.
Giờ khắc này, nó giống như là nhân loại!
Xem một hồi, con trùng màu đen này động làm tờ giấy chuyển hướng, quay về theo đường cũ, biến mất không thấy.
Thì ra là như thế... Nói cách khác, tối hôm qua lẻn vào không phải là không muốn trả thù mình, thuần túy là không có năng lực này... Trừ khi con trùng màu đen kia có kịch độc... Klein giật mình gật đầu, lại dùng biện pháp bói toán xác nhận người phi phàm thao túng con trùng màu đen kia là từ đại sứ Intis Bechlangen Madan sai khiến.
Làm xong tất cả cái này, hắn dùng sương mù xám bao phủ hoàn toàn túi giấy, sau đó truyền tin tức cho "Mặt Trời" Dereck.
Đợi cho kim đồng hồ bỏ túi chỉ đúng chỗ, Klein đồng thời kéo "Chính nghĩa", "Người Treo Ngược" cùng "Mặt Trời" vào.
"Hội Tarot" tuần này đã đến kỳ!
...
Sương mù xám QUEN thuộc cùng bóng người mông mông lung lung đập vào mắt, Audrey tấn thăng thành công thành danh sách 8 hơi đứng dậy, khẽ nhấc váy, thoải mái nói:
"Chào buổi chiều, ngài 'Kẻ Khờ' tiên sinh ~ chào buổi chiều, 'Người Treo Ngược', chào buổi chiều, 'Mặt Trời'!"
Klein sớm mở ra linh thị, mượn dùng đặc thù phía trên sương mù xám, chú ý tới tầng ngoài chỗ sâu trong tinh linh của tiểu thư "Chính nghĩa" lại có biến hóa, thống nhất ánh sáng màu thuần túy hơn không ít, vì thế khẽ cười nói:
"Hoan nghênh cô, tiểu thư 'Kẻ đọc tâm' của chúng ta."
Audrey cười rụt rè, khiêm tốn hai câu, quay đầu nhìn về phía đối diện:
"Ngài 'Người Treo Ngược', anh nên đệ trình trang nhật kí tuần này."
Có lẽ ngài "Kẻ Khờ" sau khi nhìn thấy, lại sẽ liên tưởng đến cái gì, lại nói cho chúng ta biết một chút "Thường thức"... góc miệng nàng hơi nhếch lên đầy chờ mong.
Arges gật đầu, bắt đầu ở dưới sự trợ giúp của Klein thể hiện ra 6 trang nhật kí Russell.
Trước đó hắn nghĩ tới có cần xin chỉ thị "Kẻ Khờ", dùng phương thức hiến tế trực tiếp đệ trình trang nhật kí còn lại hay không, nhưng thấy đối phương tựa như không quá hứng thú, không chủ động đề cập qua, nên đã bỏ qua quyết định này.
Mà cái này rất phù hợp với nhận thức của hắn, nhật kí Russell đối với ngài "Kẻ Khờ" như thần linh có tác dụng nhất định, nhưng không quá lớn, hắn sẽ sưu tập, nhưng tuyệt không vội vàng.
Sáu trang nhật kí được hoàn thành rất nhanh, Arges đang muốn hiến cho "Kẻ Khờ" ngồi ở phía trên nhất của chiếc bàn dài đồng xanh, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội cung kính mở miệng nói:
"Ngài 'Kẻ Khờ', tôi nghe được một tình báo có liên quan đến hội Mật Tu."
Ở trên biển lớn đại dương, tin tức cũng không bế tắc, chỉ là không kịp thời.
Đám hải đạo cũng rất coi trọng tình báo, thường xuyên sẽ phái người đi lên các đảo nhỏ, trao đổi tin tức sưu tập được, Arges là từ con đường này biết được một chuyện về hội Mật Tu.
"Tốt lắm." Klein nhẹ nhàng vuốt cằm, ý bảo "Người Treo Ngược" giảng thuật, không có kiêng kị tiểu thư "Chính Nghĩa" cùng "Mặt Trời" tồn tại.
Cái này đối với người trước có trợ giúp sưu tập tin tức khác về hội Mật Tu, còn người sau thì căn bản nghe cũng không hiểu.
Cùng lúc đó, hắn để cho sáu trang nhật kí nọ thoáng hiện trên lòng bàn tay mình.
"Người Treo Ngược" Arges không nhanh không chậm nói:
"Hội Mật Tu cùng nước cộng hòa Intis tồn tại liên hệ nhất định."
Nước cộng hòa Intis... Cũng đúng, Đại đế Russell là người Intis, Charles Latour tìm tới hắn là ở Trier thủ đô Intis... Hội Mật Tu sau đó còn tham dự lần chính biến nổi tiếng ở tại Intis... Ừm, hội Mật Tu cho tới nay vẫn cùng nước cộng hòa Intis tồn tại liên hệ nhất định cũng không phải là tình huống làm cho người ta cảm giác quá ngoài ý muốn... Klein trước sau xác minh, xác định tin tức "Người Treo Ngược" cung cấp là thật.
A, vừa lúc, mình tiếp theo sẽ đối phó đại sứ nước cộng hòa Intis... Klein không vội xem nhật kí Russell, ngẩng đầu nhìn về phía ba vị thành viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top