231 - 232
Chương 231: Thẩm vấn
Khu Queen, trong một căn phòng không bắt mắt.
Hugh cùng Furth tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, xem kỹ điều mục viết ở trên một tấm bảng đen, ngài A che mặt mang trường bào vẫn đang im lặng ngồi, một mình ngồi ở trên chiếc sô pha trước nhất, dùng tư thái trên cao nhìn xuống mà quan sát mọi người.
"Phối phương ma dược 'Quan trị an' danh sách 8,450 bảng..." Hugh không tiếng động đọc ra nội dung quen thuộc, trong lòng thở ra một hơi thật dài.
Một trong những tình huống nàng sợ nhất chính là thật vất vả kiếm cho đủ tiền, kết quả không có người bán phối phương!
"Mình được chia 400 bảng, cộng thêm 150 bảng tiết kiệm được, vậy là đủ rồi... Chỉ là tài liệu chủ yếu sau đó khẳng định còn cần một số tiền lớn... A đúng rồi, có lẽ mình có thể đổi nhóm, xem có người phi phàm cảm thấy hứng thú đối với phối phương này hay không..." Hugh bỗng nhiên tinh thần rung lên, cảm thấy mình đã tìm được biện pháp phát tài.
Thẳng thắn mà nói, nếu không phải nhu cầu cấp bách tiền mua tài liệu, điều chế ma dược tấn thăng, nàng khẳng định sẽ không tiết lộ phối phương ra ngoài, một mặt là vì tuyệt đại bộ phận luôn hy vọng người phi phàm trong danh sách của mình càng ít càng tốt, để đủ đặc thù, một mặt khác là vì người cạnh tranh cùng một con đường nhiều, giá tài liệu tương ứng sẽ bị nâng lên rất nhiều, phối phương tiếp sau sẽ như thế.
Tập trung suy xét một hồi, Hugh từ từ trở nên thấp thỏm, bởi vì một phối phương treo ở đó thật lâu không bán ra được là chuyện rất bình thường.
Hơn nữa con đường "Người trọng tài" là thuộc về danh sách quân đội vương thất, các phương diện đều bị nghiêm khắc khống chế, bộ phận cơ bản phân tán ra ngoài đều là từ một số quý tộc lụi bại, phối phương của bọn họ rất khó cấu thành ra con đường trung thấp đầy đủ, thường thường chỉ có một hai cái trong đó, hơn nữa tài liệu chủ yếu được quản lý khống chế, khó có thể thu được, người phi phàm nguyện ý lựa chọn danh sách này khá là thưa thớt.
Hugh trà trộn vào trong một số hội thần bí của Backlund cũng đã một đoạn thời gian rất dài, nhưng không có phát hiện một "Người trọng tài" nào trừ nàng ra, từ đó một mặt có thể là đối phương che dấu rất tốt, một mặt khác hoặc nhiều hoặc ít cũng thuyết minh ra vấn đề trong đó.
Hô, ngẫm lại Furth, mình cũng đã may mắn, lâu như vậy, nàng cũng không thấy qua phối phương nào tiếp sau của "Học đồ"... Hugh thấy người hầu của ngài A đến đây, vì thế viết tờ giấy muốn mua phối phương "Quan trị an" đưa cho đối phương.
Không bao lâu sau, nàng được dẫn tới thư phòng lầu một, trước khi vào cửa, từ trên tay người hầu tiếp nhận một cái che mặt cùng trường bào, mang ở trên người.
Người bán ở trong thư phòng cũng là ăn mặc giống như vậy, bọn họ đều không thấy rõ diện mạo đối phương.
"Đây là phối phương ma dược 'Quan trị an', tiền của tôi đâu?" Người bán một tay án lên trên tờ giấy trên bàn, giọng khàn khàn hỏi.
Hugh lấy ra tiền mặt đã đếm qua nhiều lần, giao cho đối phương.
Sau khi kiểm tra thật giả cùng số tiền vài lần, người bán rốt cuộc buông lỏng ra bàn tay án trên phối phương.
Hugh lúc này tiến lên một bước, nhanh chóng lấy qua tờ giấy.
Mắt của nàng trực tiếp quét về phía bộ phận tài liệu chủ yếu, đây là trọng điểm của trọng điểm:
"Một đôi mắt ma trùng sợ hãi, tay phải ngân bạch chiến hùng."
Xem qua là biết đều là tài liệu phi phàm chưa thấy ai bán qua... Hugh thở hắt ra, hơi phiền muộn rời khỏi thư phòng, bỏ đi trường bào.
Trở lại phòng khách, ngồi ở bên cạnh Furth, nàng đã hoàn thành tâm nguyện dần dần bắt đầu sầu lo về tôn danh không biết lai lịch kia cùng với khả năng bản thân dây dưa với tà linh.
"10, không, 20 bảng, không, 30 bảng, mời người am hiểu trừ tà giúp tôi làm nghi thức tịnh hóa." Hugh hạ quyết định quyết tâm, thấp giọng trao đổi với Furth vài câu, ngoắc gọi người hầu của ngài A.
Đợi cho giai đoạn có thể trao đổi tự do chấm dứt, các nàng thấy các điều mục trên tấm bảng đen đã xuất hiện cái mà mình vừa giao:
"Tà linh hư hư thực thực quấn thân, thỉnh cầu bằng hữu am hiểu trừ tà hỗ trợ, 30 bảng."
Qua một hồi, người hầu của ngài A đi đến bên cạnh hai người, nhỏ giọng mời các nàng đi tới căn phòng ở lầu một.
Bên trong đang đợi một người nam mang mặt nạ cứng màu trắng, người này nhìn hai người xin giúp đỡ không biết giới tính khoác trường bào rộng thùng thình, nhẹ giọng cười nói:
"Tôi bước đầu tự giới thiệu trước, để tránh hai người hoài nghi năng lực của tôi."
"Không, không cần, chúng tôi tin tưởng ngài A." Hugh mang che mặt mở miệng chiếm trước Furth mà trả lời.
Nàng cố ý đè nặng cổ họng, để tránh thanh âm còn non nớt của mình làm bại lộ thân phận.
Người nam mang mặt nạ cứng màu trắng kia buông tay cười nói:
"Đây là thói quen của tôi, tôi là một tín đồ Mặt Trời, hai người đều biết, ở Backlund, ở toàn bộ vương quốc, cái này cũng không thấy nhiều."
"Cũng chỉ có vào lúc này, tôi mới có thể lấy thân phận chân thật mà sống."
Bởi vì giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng cùng giáo hội Chúc Tể Của Gió Lốc có mâu thuẫn rất lớn, mà cái trước thì đã thu được quyền lợi có thể truyền giáo ở vương quốc Ruen.
"Tín đồ Mặt Trời?" Furth mắt lóe lên, "Đây là lần đầu tiên tôi thấy tín đồ Mặt Trời còn sống! Ặc... nhóm quan ngoại giao địa vị cao thì tôi có thể thấy."
"Tôi có phải nên cảm thấy vinh hạnh hay không?" Người nam mang mặt nạ cứng màu trắng mở ra hai tay, hướng lên bên trên, làm ra tư thế ca ngợi Mặt Trời.
Furth không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại cười nói:
"Phương diện trừ tà cùng tịnh hóa, người phục vụ cho Mặt Trời là chuyên nghiệp, chúng tôi rất yên tâm, có thể bắt đầu."
Người nam tự xưng là tín đồ Mặt Trời kia không có dong dài, lấy ra một cái huy chương có phù hiệu "Mặt Trời", đặt nó ở trung ương bàn tròn, tiếp theo lấy nghi thức nhị nguyên điểm hỏa hai ngọn nến.
Sau khi từng bước hoàn thành hạng mục bố trí trước khi làm việc, hắn nói to, cực kỳ thành kính tụng niệm:
"Mặt Trời Vĩnh Hằng; "
"Ngài là ánh sáng bất diệt; "
"Ngài là hóa thân của trật tự."
"Tôi khẩn cầu với ngài; "
"Khẩn cầu ngài ban cho tôi hào quang tịnh hóa; "
"Khẩn cầu ngài xua tan đi linh hồn tà ác."
...
Trong chú văn tiếng Hermes quanh quẩn, Hugh cùng Furth thấy trên huy chương Mặt Trời kia bộc phát ra hào quang sáng ngời tinh thuần ấm áp.
Nó cuồn cuộn không ngừng, hóa thành thủy triều, ùa về phía hai người, bao phủ cả hai.
Mấy chục giây sau, tất cả khôi phục bình thường, Hugh cùng Furth chỉ cảm thấy cả người ấm áp, cực kỳ thoải mái, cực kỳ an tâm, cái này giống như là ngâm suối nước nóng, hoặc là tắm nắng vậy.
...
Khu JoWod, phân cục cảnh sát Royce.
Klein đang cùng một đám ăn trộm ma men chen chúc ở trên một cái ghế dài, cực kỳ không có thể diện.
Bỗng nhiên, hắn cảm giác vị trí mu bàn tay hình như có ấm áp truyền đến, đêm Backlund lạnh lẽo theo đó bị xua tán đi không ít.
Cúi đầu nhìn, Klein phát hiện bốn điểm đen tượng trưng cho không gian thần bí phía trên sương mù xám cũng không có xuất hiện.
"Ai có lòng tốt như vậy, biết mình đang bị lạnh..." Hắn vừa đùa vừa nghi hoặc lẩm bẩm một câu.
Từng là một cựu thanh tra, hắn nhìn tên trộm bên trái bị khóa vào một đường ống, lại nhìn về đám ma men bên phải bất cứ lúc nào cũng có thể ói ra nhưng vẫn ồn ào muốn đánh người, đối với tình cảnh trước mắt rất là thổn thức, không biết khi nào thì mới có thể thoát khỏi.
"Kế tiếp hẳn còn một lần khảo nghiệm, thông qua mới tính là thành công... Hy vọng lực chú ý của cảnh sát đều ở trên người đại sứ cùng đảng Zmanger, bỏ qua vấn đề thân phận lai lịch của một thám tử nho nhỏ như mình, trên lý luận mà nói, có hy vọng rất lớn, chỉ cần đám người bà Summer, luật sư Jurgen không nói ra chuyện gì làm cho cảnh sát cảm thấy hứng thú... Ừm, bọn họ cũng chỉ mới vừa quen biết với mình, không có khả năng biết quá nhiều..."
"Đặc tính phi phàm của Merso đã bị ta lấy đi, giấu ở phía trên sương mù xám, mà bản thân hắn cũng không lưu lại chỗ nào kỳ quái, không ai có thể phát hiện hắn từng là một người phi phàm, cũng sẽ không hoài nghi thực lực của mình... Ừm... đã hơn 1 giờ..."
Klein trong khi trấn an bản thân, thì thấy Cảnh sát trưởng dưới hàm để một chòm râu ngắn màu nâu lúc trước đi tới.
"Sherlock Moriarty, đi theo tôi vào phòng thẩm vấn." Vị Cảnh sát trưởng này không có giải thích gì mà chỉ ra lệnh.
Đến rồi... Klein thầm nghĩ một câu, đứng dậy đi theo.
Vòng qua góc, Cảnh sát trưởng đứng ở trước một cánh cửa sắt, ý bảo Klein đi vào.
Klein hít vào một hơi, lại chậm rãi thở ra, đưa tay mở cửa đi vào.
Bên trong là căn phòng nhỏ hẹp, vách tường bốn phía tựa như rất dày, ở giữa đặt một cái bàn nhỏ, hai bên đều có ghế dựa.
Trên tường có đèn khí ga chiếu rọi xuống, Klein thấy rõ ràng quan thẩm vấn đối diện, đó là một người nam mặc một bộ trang phục màu đen.
Hắn không mặc áo ghi lê, khoác một cái áo khoác màu đen, lông mi thưa thớt, mắt lam lạnh lùng, đường cong khuôn mặt giống như là lưỡi dao, cứng ngắc khuyết thiếu sự nhu hòa.
Người nam này chỉ chiếc ghế dựa đối diện, trầm giọng nói:
"Tôi hỏi anh đáp."
Hắn còn chưa dứt lời, Klein đã cảm nhận được lực áp bách khó có thể tưởng tượng, chỉ cảm thấy trong tinh thần của mình giống như có từng đạo điện lưu quét quá, nối lại thành từng sợi roi, không ngừng quất vào linh hồn.
Loại "hương vị" này vừa đau vừa tê, giống như từ chỗ sâu trong đại não, làm cho người ta không thể chống đỡ, chỉ có thể run rẩy, đầu gối mềm nhũn ra.
Klein suýt nữa té ngã, vội chống lên cái bàn, ngồi xuống, thái dương run rẩy từng đợt.
Cái này... Đây là năng lực phi phàm... Người thường có lẽ sẽ nghĩ vừa rồi là bản thân khẩn trương cùng uy nghiêm của quan thẩm vấn đối diện hợp lại tạo thành vấn đề tinh thần, nhưng Klein lại rất rõ ràng phân biệt được đây là một loại năng lực phi phàm, năng lực phi phàm công kích trực tiếp vào tinh thần của người khác!
Hắn vội nhớ lại tư liệu trước kia đã xem qua, nhanh chóng xác nhận đối tượng hoài nghi:
Danh sách 7 con đường "Người trọng tài", "Kẻ thẩm vấn" !
Chuyện đã chuyển cho ngành đặc thù quân đội? Klein hơi cảm thấy thả lỏng mà thầm nghĩ.
Chỉ cần không phải Kẻ Gác Đêm, tất cả đều dễ nói.
"Anh phân biệt mấy tấm ảnh chụp này, tìm ra vị đại sứ đã gặp mặt cùng Merso." Người nam đồ đen lạnh lùng cắng ngắc mang bảy tám tấm ảnh chụp trắng đen dàn ra trên cái bàn nhỏ.
Klein chỉ cảm thấy roi điện lưu trong tinh thần tựa như đang giơ lên cao, lấy đau đớn cực hạn báo trước làm cho hắn không dám cũng không muốn nói dối.
Đương nhiên, Klein căn bản không cần phải nói dối, hơi phân biệt chút, liền hướng về phía quan thẩm vấn đẩy tới một tấm ảnh chụp, chính là người trung niên quần áo hoa lệ đến lòe loẹt, diện mạo rất dễ coi kia.
Quan thẩm vấn nhìn thoáng qua, không có tỏ vẻ gì, lại hỏi:
"Khẩu cung của anh trước đó toàn bộ là thật phải không?"
Klein tựa như bị mạnh mẽ kéo vào giấc mộng vậy, vẫn duy trì thanh tỉnh cùng lý trí, không có khuất phục bởi "roi" trong tinh thần, thành khẩn hồi đáp:
"Toàn bộ là chân thật."
Quan thẩm vấn thân thể ngã về phía trước, hai tay chống vào bàn nhỏ nói:
"Lần cuối cùng anh nhìn thấy Ian Wright là khi nào?"
"Ngày hôm qua, sáng sớm ngày hôm qua." Klein khó nhọc nói, trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, "Tôi theo dõi Merso, tìm được thi thể thám tử Zerell, bởi vì không muốn giao tiếp cùng cảnh sát, sau khi dẫn Ian nhận thi thể thì bảo cậu ta đi báo cảnh sát, thi thể Zerell ở góc phải cửa vào cống thoát nước khu đông phố phố Iron Coal."
Sau trầm mặc ngắn ngủi, quan thẩm vấn rốt cuộc gật đầu, Klein cảm thấy lực áp bách khổng lồ cùng "roi" trong tinh thần đã cùng nhau biến mất không thấy.
"Anh có thể đi ra ngoài." Giọng điệu của người kia vẫn không hề thay đổi mà ra lệnh.
Klein đứng lên, mở cửa đi ra, không có che dấu bước chân phập phù của bản thân.
Hắn cảm thấy lần này còn mệt hơn so với đánh nhau cùng Merso, hơi có sai lầm, tâm linh sẽ bị áp cho suy sụp hoàn toàn, đối phương hỏi cái gì, thì thành thành thật thật trả lời cái đó.
Không, nếu không phải linh thể bản thân mình đặc thù, trường kỳ tiếp thu những lời vô nghĩa cùng gào thét khảo nghiệm, có thể ở dưới tình trạng này bảo trì bình tĩnh cùng lý trí, vừa rồi quá nửa đã suy sụp rồi... Klein lưng lạnh lẽo trở lại hành lang.
Lúc này, vị Cảnh sát trưởng trước đó đi lại nói:
"Đi cùng tôi làm thủ tục, luật sư Jurgen đang chờ nộp tiền bảo lãnh cho anh."
Hô... Klein âm thầm thở hắt ra, đã hoàn toàn thả lỏng.
Hắn biết nguy hiểm rốt cuộc đã qua.
***************
Chương 232: Chịu lỗ
Klein ở trong một văn phòng của phân cục cảnh sát Royce gặp Jurgen Cooper, vị luật sư sự vụ cao cấp trẻ tuổi này vẫn ăn mặc cực kỳ nghiêm túc, tựa như thời khắc chuẩn bị đi tham gia tiệc tối xã hội thượng lưu vậy.
Lễ phục hai đuôi dài màu đen, áo trong màu trắng, nơ lớn, giày da sáng màu, làm cho cảnh sát rất khách khí đối với người này.
Jurgen cầm mũ dạ cao tơ lụa, đôi mắt màu lam nhìn về phía Klein nói:
"Thủ tục đều đã xong rồi, anh đi nộp 10 bảng tiền bảo lãnh là có thể rời đi."
"Cảm ơn." Klein không có nói nhiều, đi theo luật sư Jurgen diện mạo không tệ nhưng tạo nên cho người ta cảm giác cũ kỹ đến phòng tài vụ cục cảnh sát, lấy ra bóp da, rút hai tờ 5 bảng.
Hắn lúc này cảm thấy may mắn khi mình mang theo toàn bộ tiền mặt ——95 bảng, đều ở trên người, nếu không có khả năng phải mượn từ hàng xóm Jurgen này.
Đương nhiên, nghiêm trọng nhất là, nếu tiền mặt đặt ở nhà, trải qua cảnh sát hiện trường điều tra, cuối cùng còn có thể thừa bao nhiêu, Klein thật sự không có tin tưởng, nhưng hắn lại không thể để vào phía trên sương mù xám, bởi vì cuối cùng nói không chừng còn phải dựa vào hối lộ thoát thân.
Các báo chí hiện nay vẫn chửi bới cảnh sát, nhận thức bọn họ khuyết thiếu giám sát, làm việc thô bạo, tham ô thành phong trào, thường xuyên vơ vét tài sản, hung ác độc ác, Klein không dám tin hết, nhưng cũng không dám không tin, dù sao tiền trên người Merso rất có khả năng cũng thuận tiên cho người cảnh cục này.
Giao xong tiền bảo lãnh, Klein đi theo Jurgen rời cục cảnh sát, bị gió lạnh ướt át thổi thẳng vào mặt làm cho cả người run run.
"Chờ sau khi kết án, tiền bảo lãnh của anh sẽ trả lại cho anh, đương nhiên, anh không thể đợi bọn họ chủ động đến thông báo cho anh, ừm... Qua một tuần, nếu không có người đến đưa anh về cảnh cục, anh có thể đến nơi đây lấy lại tiền bảo lãnh. Trên lý luận, anh còn có thể nhận được bồi thường tương ứng, từ trong di sản của đối phương, nếu có mà nói." Jurgen đi đến một chiếc xe ngựa đang dừng ở bên cạnh.
Ban ngày mưa dầm liên miên đến đêm rốt cuộc đã dừng, nhưng trăng đỏ vẫn bị mây đen che lấp, trên đường chỉ có ánh sáng của đèn đường khí than.
"Tốt." Klein thiếu chút nữa nghĩ 10 bảng này sẽ không trở lại.
Hắn nhịn không được tính toán ủy thác của Ian, thù lao có 5 bảng, nhưng trong nhà bị đánh hỏng rất nhiều gia cụ cùng trà cụ, mình phải mua mới, hoặc tìm người đến sửa, cộng thêm tài liệu hao phí, chi cho xe ngựa cùng chi tiêu cho tu bổ quần áo, tựa như đại khái là đã lỗ vốn...
Nếu 10 bảng tiền bảo lãnh này không trở lại, vậy lỗ lớn rồi! Ừm... đặc tính phi phàm của Merso lưu lại thật ra giá trị không ít tiền... Klein lên xe ngựa, hơi nhíu mày.
Hắn vẫn nghĩ mình đi làm thám tử tư nhiều lắm là không có ủy thác, nhưng sẽ không chịu lỗ, kết quả...
Klein nghiêng đầu nhìn luật sư Jurgen đang đoan chính ngồi xuống, thành khẩn mở miệng:
"Cảm ơn, cảm ơn anh đã chủ động đến nộp tiền bảo lãnh cho tôi, tôi nên trả thù lao cho anh bao nhiêu?"
Jurgen rất chính thức gật đầu nói:
"Đơn này miễn phí."
"Tôi nghe Cảnh sát trưởng Fasin nói về chuyện của anh, tin tưởng chúng ta về sau còn rất nhiều cơ hội hợp tác."
Về sau còn rất nhiều cơ hội hợp tác... Klein bật cười nói:
"Luật sư Jurgen, tôi cảm thấy anh là đang nguyền rủa tôi."
Jurgen trịnh trọng lắc đầu:
"Không, không phải là ý như anh nghĩ, thám tử tư có một vị luật sư hợp tác cố định là chuyện rất bình thường."
Ngài à, ngài thật là không biết hài hước mà... Tuy xem qua khá là trẻ tuổi... Klein oán thầm hai câu, mỉm cười nói:
"Vừa vặn tôi muốn tìm một luật sư, giúp tôi viết một phần hợp đồng đầu tư."
"Hợp đồng đầu tư?" Jurgen giọng hơi có vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại.
"Ta biết cái này không phải là lĩnh vực của thám tử tư, nhưng tôi vừa vặn gặp được một cơ hội đầu tư tốt." Klein giải thích đơn giản một câu, "Luật sư Jurgen, dựa theo tiêu chuẩn thu phí của anh, một phần hợp đồng như vậy cần trả bao nhiêu."
"Vậy là căn cứ tổng kim ngạch hợp đồng cùng trình độ khó dễ mà định." Jurgen nghiêm cẩn hồi đáp.
"Tổng kim ngạch 100 bảng, điều khoản cần có..." Klein miêu tả chi tiết những gì mình cần, bao gồm quyền ưu tiên nhận đầu tư thêm, quyền phủ định vân vân.
Jurgen tập trung suy nghĩ vài phút rồi nói:
"2 bảng, trưa thứ hai đưa cho anh."
"Tốt." Klein không nói thêm về chuyện này nữa, ngược lại hỏi tin tức tương quan đến án đêm nay mà Jurgen đã nghe được.
Một đường trở lại phố Minsk, Klein chủ động trả 3 saule phí dụng thuê xe ngựa, cáo biệt vị luật sư trẻ tuổi nhưng nghiêm túc kia, đi về căn nhà của mình.
Mở cửa đi vào, thấy cảnh tượng hỗn độn, Klein cảm thấy trong lòng mệt mỏi.
Hắn làm thám tử tư mở cửa làm ăn là đã chịu lỗ rồi.
Ngay lúc Klein cởi áo khoác, cúi người thu dọn, thì chuông cửa được kéo vang.
Hắn nghi hoặc mở cửa, thấy nữ hầu Julian mặc váy đen trắng ở cách vách.
"Ngài khỏe, ngài Moriarty, ông bà Summer muốn mời ngài qua nói về chuyện hôm trước." Julian hơi có vẻ sợ hãi nói.
Đến rồi... vấn đề bồi thường... Klein lộ ra nụ cười nói:
"Tốt."
Hắn thay đổi một cái áo khoác sạch sẽ, đi theo nữ hầu qua nhà cách vách, Luke Summer cùng phu nhân Starling Summer của ông ta đang ngồi ở khu vực sô pha phòng khách chờ đợi.
Luke dáng người khôi ngô, để hai vệt râu mép khá đẹp đứng lên đưa tay, thấp giọng cười nói:
"Chào buổi tối, ngài Moriarty, tôi giờ mới biết anh là thám tử tư, làm một hàng xóm, thật sự là không hợp cách mà."
"Không, là vấn đề của tôi, bởi vì tôi cũng không biết tôi có thích hợp với nghề này hay không, có lẽ khi nào đó phải tìm một nghề khác." Klein bắt tay cùng nam chủ nhân nói, "Chuyện đêm rồi tôi thực có lỗi, ta sẽ đưa ra bồi thường."
"Cái này chỉ là ngoài ý muốn." Luke trấn an một câu.
Starling tóc vàng mắt lam dung mạo xinh đẹp tò mò hỏi một câu:
"Anh thật sự đánh chết một người xâm nhập? A, tôi biết anh thích hồng trà, đúng không?"
Klein gật gật đầu:
"Có lẽ chỉ là một tên trộm."
Hắn không nói về nguyên nhân từ đơn ủy thác mà mình nhận, miễn cho vợ chồng Summer trong lòng có khúc mắc.
Nếu cảnh sát không có nói cho bọn họ, mình cũng không cần thiết phải làm điều thừa... Klein yên lặng bồi thêm một câu.
Luke Summer cười nói:
"Anh khẳng định có được năng lực chiến đấu xuất sắc, làm hàng xóm, tôi cũng cảm thấy rất an toàn, có lẽ về sau chúng tôi cũng sẽ có chuyện ủy thác cho anh."
Klein nửa thật nửa giả tự giễu cười nói:
"Thật ra tôi thiếu chút nữa là bị giết rồi."
"Mặc kệ thế nào, cuối cùng người thắng vẫn là anh." Luke nói.
Sau khi hàn huyên vài câu về đề tài này, Starling cầm lên chén trà sứ rắng nạm vàng uống một ngụm rồi nói:
"Tôi rất ngạc nhiên, thám tử tư một tuần có thể có bao nhiêu ủy thác, thu về được bao nhiêu?"
Klein không có giấu diếm, cười ha ha nói:
"Cái này phải xem tình huống, giống như đồng ruộng có lúc thu hoạch cũng có lúc mất mùa vậy, tuần trước tôi thu vào 5 bảng 5 saule, nhưng chuyện tối hôm qua, có lẽ, sẽ phải chịu lỗ."
Starling tựa như không có nghe thấy nửa câu sau của hắn, như tự hỏi mà nói:
"Nếu có thể duy trì thu vào này, mỗi tuần 5 bảng có thể làm cho anh có được cuộc sống tương đương không tệ ở khu JoWod Backlund, không cần phân phòng cho thuê, có thể thuê một nữ hầu làm tạp vụ, mỗi tuần nghe âm nhạc một lần, hoặc là xem hí kịch ca kịch một lần, mỗi tuần đánh tennis hoặc là banh tường một lần, tham gia hội đọc sách một lần, đi nhà hàng không tệ một lần... Đương nhiên, nếu anh đã muốn chuẩn bị kết hôn, thì cần tiết kiệm một chút, lương 5 bảng tuần cách thể diện chân chính còn thiếu một ít."
"Vậy thể diện chân chính cần lương tuần là bao nhiêu?" Klein phối hợp hỏi.
"7 bảng, ít nhất 7 bảng." Starling khẽ nâng cằm nói.
Klein nhìn về phía Luke, tùy ý như nói chuyện phiếm:
"Tôi nghe phu nhân của anh nói, anh làm việc ở Cowim công ty, không biết các anh buôn bán chính là cái gì?"
"Than đá cùng than củi." Luke mỉm cười trả lời.
Khó trách anh có thể trở thành thành viên Hiệp Hội Giảm Khói Than... Klein trầm ngâm rồi nói: "Ở Backlund, tiền lương cấp quản lí sẽ là bao nhiêu? Ta xem báo cùng tạp chí rất ít nhắc tới điều này."
"Ha ha, cái này phải xem là ngành sản xuất gì công ty gì, cùng với chức vị cụ thể, quản lí ngân hàng Backlund lương một năm là 5.000 bảng, mà tôi tính cả tiền thưởng, cũng chừng 430 đến 440 bảng." Luke thuận miệng nói.
Cũng chính là lương tuần chừng 8 bảng... Khó trách... Klein còn chưa kịp mở miệng, Starling Summer đã oán giận một câu:
"Thật ra, chúng tôi có thể đến ở ngoại ô, ta sẽ có một hoa viên một thảm cỏ, mà Luke cũng đem được một cái chuồng ngựa, mua xe ngựa mới cùng hai con ngựa mà anh ấy thích từ lâu, bất quá cái này sẽ làm cho anh ấy lãng phí rất nhiều thời gian đi làm, điều này là quý giá hơn."
Một chiếc xe ngựa mới cùng ngựa đại khái 100 bảng... lương tuần 8 bảng quả thật rất khá, đáng tiếc lương của mình trước đó không lâu... Klein chỉ có thể mỉm cười mà chống đỡ.
Lại hàn huyên vài câu, hắn cáo từ rời đi, trong lòng âm thầm cảm thán một câu:
Ông bà Summer trên bản chất vẫn là người tốt, đổi là người cho thuê nhà không tốt chút, ra chuyện đêm nay, đã sớm trả lại tiền, để cho mình cút đi...
Về đến nhà, Klein bắt đầu làm việc, không nóng lòng đi phía trên sương mù xám xem lại chuyện dòng nước ấm trên mu bàn tay lúc trước, cũng không nóng lòng làm bói toán, bởi vì lo lắng ngành đặc thù quân đội còn đang âm thầm theo dõi hắn.
Hắn quyết định đêm mai phải đi quán bar mà Ian miêu tả mua súng, để ứng đối với những khả năng tập kích sau này.
Klein thậm chí tính mượn cơ hội này tìm đường thuê vệ sĩ, vệ sĩ người phi phàm, vệ sĩ người phi phàm mạnh mẽ, cái này một là có thể nhân cơ hội không bại lộ bản thân mà tiếp xúc nội bộ người phi phàm, hai là lo lắng vị đại sứ kia lại sẽ đưa đến kẻ tập kích có năng lực giấu diếm được ngành đặc thù quân đội.
Tuy một người phi phàm danh sách 8, một "ác linh báo thù" âm thầm cần tìm vệ sĩ, là một chuyện hơi có vẻ buồn cười, nhưng đối với Klein mà nói, an toàn là quan trọng nhất.
Nếu giá quá mắc, mình sẽ thổi còi đồng tìm ngài Azcot, đương nhiên, cái này có khả năng càng thêm nguy hiểm... Ta đối với vật phong ấn "0-08" vẫn không đủ hiểu biết... Thu dọn trong phòng, Klein không tiếng động than thở một câu.
...
Sau khi nghi thức tịnh hóa kết thúc, người nam mang mặt nạ cứng màu trắng rắn nói với Hugh cùng Furth:
"Mặc kệ tà linh gì, đều đã bị tôi khu trừ, a, nếu nó đạt tới trình độ ác linh, làm cho tôi không thể khu trừ, vậy vừa rồi nó sẽ cho ra phản ứng, nhưng cũng không có."
Khi nói chuyện, hắn mang giọt nước mưa ngưng tụ trên huy chương Mặt Trời rót vào một bình kim loại nhỏ, đưa cho Hugh nói:
"Trở về rải vào trong phòng, tiêu trừ tất cả còn sót lại."
"Cảm ơn." Hugh đau lòng thanh toán tiền, nhưng an tâm hơn không ít.
Cô ta cùng Furth vừa trở lại phòng khách, đã có người hầu truyền đến một tờ giấy:
"Tiểu thư 'Người trọng tài' mua phối phương 'Quan trị an', nguyện ý đến thư phòng một chuyến không? Tôi có khả năng có thứ cô cần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top