215 - 216
Chương 215: Vùng đất hy vọng
Ô... ô...
Tiếng còi hơi vang vọng khắp không gian, đầu tàu hơi nước như một con quái vật to lớn kéo theo hơn hai mươi khoang tàu, chậm rãi ngừng lại.
Trên người gọn gàng quần áo đuôi tôm, đầu đội mũ phớt tơ lụa cao một nửa. Klein xách theo chiếc vali to lớn không cân xứng với vóc dáng của chính mình, đi lại trên đường phố Backlund thủ đô của vương quốc Ruen.
Thành phố này bị chia đôi bởi dòng sông Torquack chảy theo hướng Đông Nam, nhờ vào cây cầu Backlund cùng với thuyền đò kết nối. Nơi đây có hơn năm trăm triệu dân và là đô thị phồn hoa nhất ở Nam Bắc đại lục này.
Klein từ xa chỉ nhìn thấy khắp nơi đều bao phủ bởi sương mù vàng nhạt, khiến cho tầm nhìn cũng bị thu hẹp lại. Mấy ngọn đèn trên sân ga dần dần sáng lên, xua tan đi phần nào mịt mờ u ám.
"Bây giờ chắc khoảng sáu rưỡi! Vậy mà cứ như đã mười giờ rồi.... '' Klein không nhìn thấy gì, bèn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chợt nhớ tới ngày trước nhìn thấy một đoạn truyện cười ở trên "báo Torquack":
Một hành khách vừa đặt chân đến Backlund bởi vì nồng đậm hơi sương mà lạc đường. Gã đành hỏi thăm một người đàn ông ướt nhẹp đi qua:" Đi đến sông Torquack như thế nào?" Người đàn ông kia rất thân thiện trả lời:" Đi thẳng, không cần dừng lại đâu nhé, ta mới vừa bơi lên từ đó xong"
Mỗi lần đọc báo hoặc tạp chí Backlund, có thể thấy rõ đám nhà báo và biên tập đều mỉa mai không khí ô nhiễm của nơi này, mỉa mai sương mù ngày càng dày đặc... Trước đây "Báo sáng Backlund" còn đặc biệt làm thống kê, thời tiết trong khoảng 60 ngày ở 30 năm trước so với hiện tại trong khoảng 75 ngày... Vì thế không ít nhà trí thức thành lập mấy cái tổ chức như: "Hiệp Hội Giảm Hàng Than Khói", "Hiệp Hội Giảm Hàng Hơi Khói" .... Nghe nói vào tháng chín tới, sẽ có một chương trình nghị sự nhằm tái cơ cấu "Uỷ Ban Điều Tra Ô Nhiễm Khí Quyển Vương Quốc" ... Klein bỏ xuống cặp da to lớn, đưa tay bóp bóp cái mũi làm dịu đi phần nào mùi hôi thối.
Sau đấy, hắn kéo nhẹ sợi dây bằng vàng, từ trong túi áo lấy ra một cái đồng hồ vàng, ấn mở ra nhìn qua xác định thời gian.
Sau khi rời khỏi anh trai và cô em gái. Klein tạt qua cửa hàng bách hoá, tiêu 4 bảng 10 saule mua lấy cái đồng hồ và thêm 1 bảng 5 saule cho cái dây vàng này.
Đối với bản thân, nếu hắn không có nhìn thấy thời gian chính xác thì sẽ nảy sinh ra cái cảm giác hoang mang và sợ hãi.
Ban đầu Klein định mua đồng hồ bỏ túi bạc, vì cảm thấy như vậy phù hợp với khả năng của mình. Nhưng khi nghĩ tới chân lý của "Tên Hề'', hắn đành phải lựa chọn càng khoe khoang càng tốt đồng hồ vàng.
"6 giờ 39 phút... Không có sai lệch bao nhiêu...." Klein cất kỹ đồng hồ bỏ túi, tay cằm cặp da. Hắn hoà mình vào biển người, nhàn nhã đi ra khỏi trạm tàu hơi nước.
Bất thình lình, Klein ngoặt một cái, làm cho kẻ nào đó đang lặng lẽ bám sau lưng hắn, vừa mới vươn ra bàn tay lại bị hụt chỗ túi áo của hắn.
Klein cũng không có để ý mấy chuyện cỏn con này. Hắn tiếp tục dọc theo con đường xi măng, chen chúc trong đám người đi về phía ngã tư đường ở ngay trước mặt.
Giữa đoạn đường này còn có mặt cỏ cùng vườn hoa, bọn nó được bao quanh bởi những cây cột giống như ống khói.
"Không, khả năng nó chính là ống khói...'' Klein nhìn rõ đỉnh mấy cây cột kia phun ra khói đặc.
Hơi khói này một ít bay lên trên trời, một ít lại hoá thành hơi nước rơi vãi lung tung.
Klein lại một lần nữa đứng lại, bỏ xuống cặp da, một tay khác thì cầm lấy tờ báo cùng với bản đồ.
Lúc trên tàu hơi nước, hắn đã lập sẵn kế hoạch phải đi đâu và làm gì.
Trải qua đoạn thời gian này và trải qua tính cách của tên hề hàng ngày. Cuối cùng Klein cũng hiểu ra ý nghĩa thực sự của "Tên Hề", đó chính là "Dù cho có thể đoán được số phận, nhưng vẫn cảm thấy bất lực trước số phận, nên đành phải dùng nụ cười che giấu tất cả nỗi buồn, đớn đau, hoang mang và sợ hãi.
Ngay thời khắc đó, Klein cảm nhận được rõ ràng ma dược "Tên Hề" tiêu hoá. Hắn tràn đầy lòng tin cứ đóng vai như vậy, rất nhanh thôi liền có thể tấn thăng.
Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn cũng không biết ma dược kế tiếp của danh sách 7. Ngay cả tên gọi là cái gì, chứ đừng nói là cụ thể phối phương.
"Nên thu hoạch phối phương như thế nào đây? Hội Mật Tu rất ít xuất hiện, bọn này dường như chỉ cảm thấy hứng thú với vật phẩm đến từ gia tộc Antigenus... Đó cũng là vì sao không có ai biết rõ bọn họ. Aizz... Cân nhắc có hai cách, một là tiếp xúc giới phi phàm giả bản địa xem có thể tìm ra được chút manh mối nào không? Hai là chủ động gài bẫy, dùng bảo tàng của gia tộc Antigenus làm mồi câu, câu đám người của hội Mật Tu đi ra. Dù sao ta biết rất nhiều ký hiệu thần bí khác nhau đây."
"Nhưng làm vậy nguy hiểm quá lớn, phải cực kỳ cẩn thận. Mồi câu không thể tốt quá, cũng không thể kém quá. Kém quá kẻ khác sẽ chẳng có hứng thú, tốt quá thì lại dễ câu ra con 'Cá Mập', một cú đớp cũng để mình xương cốt không còn á... Thủ lĩnh Zarathu của hội Mật Tu là kẻ đã từng chỉ đạo qua đại đế Russel, rất có thể gã còn nhận được lớn nhất trái ngọt của cuộc cải cách ở thời đại kia.... Đương nhiên, chưa chắc gã có thể sống đến hiện tại, đến giờ cũng đã trôi qua gần 200 năm rồi..."
Đang rơi vào trầm tư, Klein bỗng bị cái lạnh thấu xương ở Backlund này, làm cho hắn nhịn không nổi mà run rẩy. Hắn bèn nhanh chóng đi tìm chỗ ở.
Hắn lật tới lật lui tờ báo, coi tới coi lui mục cho thuê nhà ở, nhìn thấy trước đây đánh dấu căn phòng kia:
"Số 15 đường Minsk, quận Jowod... Khu phố... Mỗi tuần tiền thuê 18 saule..."
Cái vấn đề chỗ ở này, Klein đã suy nghĩ kỹ càng. Dù Backlund có hơn năm trăm triệu dân số, nhưng hắn vẫn phải đề phòng khả năng đụng phải địa bàn kẻ gác đêm. Mặc kệ là mới điều tới đây Daly, hay là ngày trước ở Backlund như: Lorota, Ayr Harson và Borgia đều có thể nhận ra hắn.
Cho nên, Klein loại bỏ khu phía Bắc nơi toạ lạc của nhà thờ nữ thần Đêm Tối" Giáo đường St. Samuel" thuộc giáo xứ Backlund. Hắn cũng loại bỏ khu trị an tốt nhất và giám thị nghiêm khắc nhất, quận Hoàng Hậu cùng với quận Tây. Hai khu vực này là nơi ở của đám quý tộc và các doanh nhân giàu có bậc nhất, mà đám quý tộc càng tập trung ở quận Hoàng Hậu.
Lại loại trừ mấy chỗ nhà máy, bến tàu, nơi dân nghèo tụ tập quận Đông và khu vực cầu Backlund.
Còn lại cho Klein lựa chọn cũng không nhiều lắm. Một là có sở giao dịch chứng khoán Backlund, sở trao đổi hoá đơn, trung tâm tài chính, trụ sở của bảy ngân hàng lớn, các loại quỹ tín dụng, các công ty đường sắt, các công ty thương mại mậu dịch quận Hilston, nơi đó còn được gọi là trung tâm thương mại và tài chính của vương quốc Ruen. Hai là công ty nhỏ san sát, chỗ ở đông đúc quận Jowod.
Hai khu dân cư đều đông đúc, trị an lại tương đối tốt, nên dễ dàng cho việc che giấu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Klein liền chọn nơi có giá tiền thuê phòng rẻ hơn quận Jowod.
Hắn không tìm đến mấy cái công ty, tổ chức như: "Hiệp hội cải thiện nhà ở đô thị hay tổng công ty cải thiện nhà ở của tầng lớp lao động". Bởi vì mấy chỗ này đều cần giấy chứng minh nhân dân, mà trước mắt hắn không có thứ này.
"Nếu hôm nay không thể thuê được phòng ở, vậy thì tìm nhà trọ không cần chứng minh nhân dân ở lại tạm thời...'' Klein xếp lại tờ báo, xách lên cặp da, dựa vào chỉ dẫn của bàn đồ, nhìn về một nơi nhìn như cánh cửa của cửa hàng bách hoá.
Đó là lối vào tàu điện ngầm Backlund.
Đúng vậy, tàu điện ngầm!
Mới đầu khi Klein đọc báo nhìn thấy ba chữ "Tàu điện ngầm" này, hắn giật cả mình. Hắn nghĩ không ra chưa tiến vào thời kỳ đồ điện thế nhưng loại phương tiện giao thông này vẫn có thể xuất hiện.
Nó được phát minh vào cách đây hai mươi lăm năm, đầu tiên chỉ là phương tiện giao thông ở hai bên bờ sông Torquack. Đến ngày nay nó đã mở rộng ra các khu đô thị lớn, tuy nhiên cũng chưa có phổ biến lắm.
Đi qua cửa chính, Klein lẫn vào đám người trước mặt, từng bước đi về nơi bán vé.
Sau vài phút xếp hàng, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy cô bán vé có một mái tóc vàng xinh xắn.
Cô gái này không có ngẩng đầu lên, mà chỉ sang bên cạnh một tấm bảng gỗ treo gần ô cửa:
"Thời gian cao điểm (7: 00 sáng đến 9: 00 sáng, 6: 00 tối đến 8: 00 tối) 10 phút một chuyến, còn lại thì 15 phút, ghế hạng nhất 6 penny, ghế hạng hai 4 penny, ghế hạng ba 3 penny, vé khứ hồi, lần lượt là 9,6, 5 penny. Vé năm của ghế hạng nhất 8 bảng, ghế hạng hai 5 bảng 10 saule và ghế hạng ba không bán vé năm. "
Nó rẻ hơn so với ta tưởng tượng... vậy mà không có hạn chế khoảng cách... Melissa nhất định sẽ rất thích cái này, ăn đứt xe ngựa. Chính là thành tựu của máy móc... Nghĩ tới đây, hắn bỗng có chút bứt rứt khó chịu.
Hắn nở một nụ cười rạng rỡ, tay móc ra 4 đồng penny rồi đưa cho người bán vé:
"Ghế hạng hai"
Cạch! Người bán vé xé ra tấm vé, đóng dấu, đưa cho Klein
Hắn tìm được tuyến đường đi quận Jowod. Sau khi Klein thông qua kiểm tra sơ bộ, hắn liền dọc theo bậc thang đi xuống, nhanh chóng đến sân ga. Theo chỉ dẫn dưới mặt đất, hắn tìm đến toa ghế hạng hai.
Ô ô ô!
Chẳng bao lâu, Klein liền nghe thấy âm thanh vang vọng như tiếng sấm của tiếng còi hơi. Hắn nhìn thấy một con tàu hơi nước khổng lồ, ánh đèn khí ga treo ở hai bên khi chiếu rọi cũng tăng thêm mấy phần uy nghiêm, xình xịch ngừng lại tại chỗ.
Kích thước to lớn cùng uốn lượn của nó, còn mang theo màu sắt đen trộn lẫn tinh xảo máy móc, tạo ra một vẻ đẹp độc đáo.
Tàu điện ngầm Backlund vẫn sử dụng tàu chạy bằng hơi nước, phun ra khói sương. Nhờ vào thiết kế đặc biệt qua đường ống đi vào ống khói phun ra bên ngoài.
Cái này hẳn cũng chính là tác dụng của vườn hoa bãi cỏ nằm giữa mặt đường.
Trong tiếng động ma sát của kim loại, Klein chờ đợi hành khách trên tàu đi xuống, rồi hắn mới xách cặp da và cây gậy batong nhẩn nha bước đi, cũng trải qua nhân viên phục vụ kiểm vé.
Toa này cùng toa ghế hạng ba khác biệt, ghế hạng hai là một người một toa, cũng không cần lo lắng bị kẻ khác chiếm chỗ ngồi. Klein vừa mới đặt mông xuống ghế, đặt cặp da xuống ngay ngắn bênh cạnh cây gậy batong, hắn liền nghe thấy dồn dập tiếng bước chân
Hắn vô ý nhìn về phía cánh cửa, bèn nhìn thấy một cậu nhóc vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt búng ra sữa. Cậu vội vã chạy vào toa xe.
Cậu nhóc này ăn mặc chẳng hợp với tuổi tác tý nào, trên thân khoác áo người già, đầu đội mũ vòm, tay cầm một cái tay nải cũ nát, mặt cúi gầm xuống đất.
"Xin lỗi, em lên nhầm toa xe, em đi toa ghế hạng ba..." Cậu nhóc chìa ra vé xe, nói lời xin lỗi với nhân viên phục vụ, rồi chạy nhanh về hướng toa xe hạng ba.
Klein thu hồi ánh mắt, xác nhận lại địa chỉ cần đến và đợi cánh cửa đóng lại.
Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy dồn dập tiếng bước chân, rồi lại nhìn thấy mấy gã đàn ông mặc áo đen, đầu đội mũ phớt cao xông vào toa xe.
Bọn hắn đuổi bắt thằng nhóc mười năm mười sáu tuổi cơ nãy hả? Trực giác Klein nảy ra một ý nghĩ như vậy.
Hắn lắc đầu nhè nhẹ, tiếp tục nhìn vào tấm bản đồ và tờ báo của mình, chẳng có chút khác biệt nào với mấy vị hành khách khác trong toa xe này.
***************
Chương 216: Bà Summer
"Mày có thấy một thằng nhóc mười mấy tuổi không? Nó mặc một cái áo khoác cũ!" Một trong những tên nhảy vào thùng xe, hung tợn nói với người nhân viên.
Klein dùng dư quang khóe mắt nhìn thấy đối phương gần gò rắn chắc, màu da hơi đen như là phơi nắng thời gian dài, hốc mắt hõm xuống khá sâu so với dân chúng bình thường vương quốc Ruen.
Người cao nguyên? Hay là hỗn huyết? Hắn có chút suy nghĩ gật gật đầu.
Trung bộ bắc đại lục, ở nơi khởi đầu sơn mạch Honakis, là một mảng khí cao nguyên hậu khô ráo, đại bộ phận của nó thuộc về vương quốc Feineibote, phía tây về nước cộng hoà Intis, sát phía đông tắc bị vương quốc Ruen chiếm cứ, dân ở nơi này gầy gò dã man nhưng dũng mãnh thiện chiến, một thời gian dài ở trong quá khứ, vẫn là một trong những vấn đề khiến ba quốc gia đau đầu nhất, nhưng theo vũ khí nóng được cải tiến, hình thức chiến tranh biến hóa, người cao nguyên rốt cuộc nhận rõ được thực tế, hoàn toàn khuất phục.
Một bộ phận khá lớn trong bọn họ rời khỏi cao nguyên, tiến vào Backlund, tiến vào Trier, tiến vào thành Feineibote, tiến vào các đô thị phồn hoa cùng cảng bắc đại lục, có làm công nhân, có trở thành dòng máu mới của xã hội đen địa phương, dám đánh dám giết, không sợ lớn chuyện.
Nhân viên là một người nam chưa tới hai mươi tuổi, nghe vậy rụt lại thân thể, chỉ về phía toa xe hạng ba nói:
"Tôi thấy... đi ở chỗ đó."
Người cầm đầu mang áo khoác đội mũ dạ cao hơi gật đầu, dẫn đồng bọn, thịch thịch thịch chạy về phía ba chiếc xe kia, không chút cố kỵ ánh mắt hành khách xung quanh.
Nếu mình là thằng nhỏ kia, lúc này khẳng định đã đi khỏi toa xe hạng ba đó rồi... Klein một bên đọc báo, một bên suy nghĩ linh tinh.
Lại qua hơn một phút, "Ô..." tiếng còi hơi vang lên, cửa xe chậm rãi khép lại.
Loảng xoảng loảng xoảng, tàu điện ngầm hơi nước bắt đầu chậm rãi khởi động, nhưng ngay ở lúc này, Klein chợt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía cửa đi thông toa xe hạng hai.
Thằng nhóc mười lăm mười sáu tuổi mặc cái áo khoác cũ kỹ, đội cái mũ trong, khoác cái túi xách cũ nát kia đang chậm rãi đi vào toa xe này.
Khuôn mặt nó ngây ngô, ngũ quan thanh tú, hai mắt đỏ tươi trầm ngưng mà nghiêm túc.
"... Lợi hại, đây là đi xuống từ toa xe hạng ba, vòng một vòng lại lên ở vị trí toa hạng một? Sợ người đuổi theo còn bố trí đồng bọn chờ đợi?" Klein hơi cảm thấy kinh ngạc, chỉ cảm thấy thằng nhóc trước mắt thủ đoạn xử lý tương đối thành thục tương đối cẩn thận, còn tốt hơn so với rất nhiều người hai mươi tuổi.
Khẽ gõ răng hàm bên trái, hắn yên lặng mở ra linh thị, liếc mắt nhìn quét qua thằng nhóc kia một cái, chỉ thấy thân thể nó đang ở trạng thái mỏi mệt, thần kinh căng thẳng, nhưng vẫn duy trì màu lam bình tĩnh tự hỏi.
Không đơn giản... từ tuổi mà nói... Klein khẽ lẩm bẩm một câu, tiếp tục cúi đầu đọc báo.
Thằng nhóc kia không biết mình đã bị người phi phàm giả quan sát, lại đi về phía toa xe hạng ba.
Lộ trình kế tiếp an ổn mà bình tĩnh, hơn hai mươi phút sau Klein đã đến một trong những trạm tàu điện ngầm của khu JoWod.
Hắn lại ngồi gần mười phút xe ngựa, rốt cuộc tìm được phố Minsk, dựa theo miêu tả trên báo, đi đến số 17 cách vách số 15, nhấn chuông cửa.
Cúc cu! Cúc cu!
Theo tiếng chuông quanh quẩn trong phòng, trên cửa nhô ra một con chim máy tạo hình không tính là đẹp, nó chỉ lớn bằng bàn tay, cấu thành từ linh kiện như bánh răng, không ngừng gật đầu, phát ra tiếng chim kêu cúc cu.
Một món đồ chơi không tệ, chỉ là làm hơi thô ráp chút... Klein đánh giá một câu đúng trọng tâm.
Mấy chục giây sau, cửa lớn màu sẫm được đẩy ra, một nữ hầu trẻ tuổi mặc váy đen trắng có chút đề phòng nhìn Klein nói:
"Xin hỏi ngài có chuyện gì?"
Klein mỉm cười đưa lên tờ báo đang bọc ở đầu gậy nói:
"Tôi đến tìm bà Summer thuê phòng, hẳn là vẫn còn cho thuê chứ?"
Tên đầy đủ trên báo là Starling Summer.
"Vẫn còn. Ngài ơi chờ một chút." Nữ hầu lễ phép cúi người.
Nàng vội vàng đi vào, thông báo cho nữ chủ nhân, qua một hồi, lại đi ra, đưa Klein vào nhà, giúp hắn mang gậy cùng vali đặt ở tiền sảnh, lại mang áo khoác cùng mũ dạ treo ở móc treo y phục.
Khí lưu ấm áp ùa tới, bị xua tan hơi lạnh mà Klein mang theo, hắn đảo mắt qua, trước tiên nhìn thấy cái lò sưởi trong tường có kết cấu độc đáo, thấy từng khối màu đỏ bên trong, thấy than củi không khói đang được đốt.
Phòng khách nhà Summer tương đối lớn, gần như là bằng toàn bộ một tầng của nhà Moretti, một số chỗ còn trải thảm trang trí, treo tranh phong cảnh.
Nữ hầu dẫn Klein đi đến khu sô pha, nói với nữ chủ nhân mặc váy dài màu vàng nhạt:
"Thưa bà, khách đã đến."
Nữ chủ nhân này chừng ba mươi tuổi, tóc vàng mắt lam, dung mạo xinh đẹp, bảo dưỡng tốt, cầm trong tay một cái quạt lông chim cung đình mạ bạc.
Bởi vì ở trong nhà mình, bởi vì lò sưởi trong tường chế tạo hoàn cảnh ấm áp, nàng không có mặc áo cổ cao, ngực một mảng trắng lóa, cổ thon dài mà trơn bóng.
"Ngài khỏe, bà Summer." Klein đưa tay lên ngực, hành một lễ.
Bà Summer cười rụt rè nói:
"Ngài khỏe, mời ngồi, anh muốn uống cà phê, hay là hồng trà?"
Klein ngồi lên trên chiếc sopha dài, thản nhiên hồi đáp:
"Hồng trà, cảm ơn."
"Julian, đưa lên hồng trà." Bà Summer phân phó nữ hầu một câu, đôi mắt hơi chuyển nói, "Xin hỏi nên xưng hô anh như thế nào?"
"Sherlock Moriarty, bà có thể trực tiếp gọi tôi là Sherlock." Klein đã sớm nghĩ ra cái tên giả.
Lúc này, hắn ngửi thấy mùi truyền đến từ vị trí phòng bếp, cũng thấy ống dẫn phức tạp nơi đó.
"Ha ha, đây là thiết kế của chồng tôi, tuy công tác của anh ấy là quản lí công ty Cowim, nhưng cũng là một người đam mê máy móc nghiệp dư, đồng thời cũng là thành viên Hiệp Hội Giảm Hàng Than Khói vương quốc." Bà Summer chú ý tới ánh mắt của Klein, cười cười, giải thích một câu.
Thưa bà, không cần giới thiệu chi tiết như vậy, tôi không phải là đến thân cận với chồng của bà đó chứ... Klein lẩm bẩm một câu, trên mặt nụ cười không giảm mở miệng nói:
"Thưa bà, tôi hy vọng thuê căn nhà số 15 kia."
Bà Summer thẳng lưng lên, tư thế ngồi xinh đẹp mà cười nói:
"Tôi cũng phải nhắc anh một chuyện trước, căn nhà số 15 không có ống dẫn giống thế này, không có ghế sopha giống thế này, không có bàn chơi bài, không có bàn ăn gỗ quý, không có đồ gốm sứ tốt nhất, không có dao nĩa bạc, không có bình trà mạ vàng, không có thảm..."
Nàng chỉ vào đồ đạc trong nhà mình, đều nhất nhất giới thiệu, cuối cùng bổ sung:
"Nó nguyên bản thuộc về vợ chồng anh rể tôi, nhưng anh rể tôi làm ăn thất bại, chỉ có thể chuyển nhà đi nam đại lục, bọn họ ở Byron còn một cái đồn điền, nhưng tôi cũng không tán tành lựa chọn của họ, cái này là không công bình với mấy đứa cháu đáng thương của tôi, nơi đó không có trường học tốt, thậm chí không có giáo sư gia đình tốt."
Thưa bà, cái này không phải là chuyện tôi cần phải biết... Klein thành khẩn gật đầu nói:
"Trừ bỏ thời tiết, nam đại lục không có chỗ nào có thể so sánh với Backlund."
Hắn phụ họa làm cho bà Summer rất hài lòng, đôi mắt khẽ chuyển:
"Căn nhà nọ còn khế ước thuê mướn ba năm, tôi hy vọng anh có thể trả tiền thuê mỗi năm một lần, mỗi tuần 18 saule, phí sử dụng gia cụ 1 saule, tôi chỉ lấy một chút tiền thế chấp, tổng cộng 50 bảng."
Klein lắc đầu cười nói:
"Bà Summer, bà hẳn nhìn ra được, tôi cũng vừa đến Backlund, tôi cũng không biết kế tiếp sẽ gặp phải chuyện gì, một lần trả 50 bảng sẽ làm cho khả năng chố đỡ lại phiêu lưu trong tương lai của tôi hạ xuống, cực hạn của tôi là nửa năm, 25 bảng."
Hắn còn tính ở khu đông Backlund thuê một gian phòng, dùng để thay đổi quần áo, tiến hành ngụy trang, thoát khỏi truy tung —— đây là chuẩn bị không thể thiếu cho những việc hắn tính làm.
Starling. Summer nhẹ nhàng sờ cằm, hỏi ngược lại:
"Anh học qua trường văn?"
Klein khẽ cười một tiếng:
"Đúng vậy, tôi sau đó lại tự học lịch sử."
"Anh có chứng minh thân phận không?" Starling thuận miệng hỏi một câu.
"Thực có lỗi, tôi rời nhà quá vội vàng, đã quên mang theo, ha ha, vừa rồi quên giới thiệu, tôi đến từ quận Gian Hải." Klein cố ý dùng tới khẩu âm của bạn học Welch.
Vừa nói tới từ "Quên" này, hắn lại nghĩ tới đội trưởng Dunn Smith, trên mặt nụ cười càng thêm sáng lạn.
Lúc này, nữ hầu Julian bưng chén hồng trà tới, chén sứ trắng nõn, hoa văn cổ điển, một số nơi còn mạ vàng.
Klein tiếp nhận nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy mùi thơm bay xa, chát ngọt vừa phải, rõ ràng là ngon hơn không ít so với những loại hồng trà mà trước đây mình từng được uống.
"Hồng trà rất là thuần khiết." Hắn lựa chọn ra một câu tán thưởng không tệ.
Bà Starling Summer khóe miệng hơi nhếch lên nói:
"Vậy trước thuê nửa năm đi, 25 bảng."
Klein cảm tạ một câu, nói chuyện phiếm với đối phương vài phút, thẳng đến một nữ hầu khác từ thư phòng mang ra một bản hợp đồng.
Sau khi kí tên, Klein đau lòng chi ra 25 bảng tiền mặt, giao cho bà Summer.
Starling mở ra đếm một lần, chợt hơi nhếch cằm nói:
"Moriarty tiên sinh, anh hẳn là đi tìm việc ở Backlund phải không?"
"Đúng vậy." Klein có chút mờ mịt hồi đáp.
Starling khóe miệng hơi nhếch lên nói:
"Tôi có thể cho anh một ít đề nghị, lương tuần thấp hơn 3 bảng, là rất khó ở tại khu JoWod, tiền thuê nhà của anh, chi tiêu thực vật, phí dụng cung cấp nước uống khí than, phí dụng giao thông vân vân cộng lại ít nhất là 2 bảng 5 saule, tin tưởng tôi, đây là Backlund, còn lại phải lo lắng quần áo cùng ăn sáng trà nước... lương tuần 3 bảng là một điểm mấu chốt khá là miễn cưỡng rồi."
"Lương tuần nếu có thể đạt tới 5 bảng, anh có thể thuê một nữ hầu, 6 bảng có thể suy xét thuê đầu bếp riêng, 7 bảng thêm một người hầu nam, 8 bảng có thể thêm một nữ hầu nữa..."
Bà Summer, tôi cảm thấy bà đang khoe khoang thì phải... Tôi đã từng lương tuần 10 bảng rồi... Klein bảo trì nụ cười, thái độ vẫn chân thật lắng nghe.
Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một người nam dáng người khôi ngô đi vào, ông ta mặc lễ phục áo hai đuôi dài màu đen, đội mang bao tay màu đồng, trên môi để hai hàng râu mỏng.
"Luke, vị này là Moriarty tiên sinh, anh ta giờ là hàng xóm của chúng ta." Starling. Summer nghênh đón giới thiệu.
Luke cởi áo khoác, vừa đưa cho hầu nam theo ở phía sau, vừa lễ phép cười nói:
"Moriarty tiên sinh, nguyện ý nhận lời mời bữa tối không?"
Đây là quản lí công ty Cowim, thành viên Hiệp Hội Giảm Hàng Than Khói vương quốc Ruen gì đó... Klein cười nói:
"Thực có lỗi, Summer tiên sinh, tôi đã dùng bữa trên xe lửa hơi nước, tuy hương vị nọ làm cho người ta ấn tượng khắc sâu."
Sau khi hàn huyên vài câu, Klein được nữ hầu Julian dẫn dắt, rời khỏi nhà Summer, tiến vào số 15 cách vách.
Nơi này bố cục rất giống với cách vách, lầu một có một phòng khách lớn, một nhà ăn lấy ánh sáng không tệ, hai phòng khách, một phòng tắm, một tầng ngầm, một phòng bếp có thể đi thông ra sai, lầu hai có bốn phòng ngủ, một phòng khách, một gian phơi nắng, một thư phòng, hai phòng tắm, cùng với một cái ban công lớn.
"Bà nói, anh có thể cho thuê một bộ phận, nhưng không thể cho công nhân thuê, cũng không thể làm cho nơi này quá ồn ào quá chật chội, ừm... chăn sạch cùng ra giường, bao gối, chúng tôi sẽ đưa tới." Nữ hầu Julian sau khi dặn dò một câu liền quay trở về nhà Summer.
Sau khi dọn dẹp một chút, Klein rốt cuộc đã sắp xếp xong cuộc sống ở Backlund.
Hắn ngồi ở trong phòng khách trống rỗng, bỗng nhiên có loại cảm giác tịch mịch, vì thế bắt buộc bản thân đi suy tính về những việc sẽ làm kế tiếp.
Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, báo thù cùng làm cho bản thân mạnh lên cũng không là chuyện nháy mắt có thể hoàn thành, cho nên, hắn phải có việc có thể kiếm tiền, tránh cho xuất hiện khủng hoảng tài chính.
Nhưng mà, việc lại không thể trói buộc hắn, ảnh hưởng đến hành động cùng sắp xếp của hắn, nói cách khác, có đủ độ tự do.
Sau khi trải qua suy xét, bài trừ đi những nghề nghiệp không thích hợp, Klein còn lại ba lựa chọn:
Một là viết tiểu thuyết, trở thành tác giả, nhưng thân phận hắn mẫn cảm, danh tiếng càng cao càng trí mạng, chỉ có thể nhịn đau bỏ qua.
Hai là đi làm phóng viên tin tức, cái này ở đương đại thuộc về công tác tương đương có thể diện, nhận việc cần bằng cấp giấy chứng nhận các loại văn kiện vân vân, Klein đối với cái này chỉ có thể bất đắc dĩ.
Cuối cùng, hắn lựa chọn nghề nghiệp thứ ba:
Thám tử tư!
Cái này cũng là dụng ý của cái tên giả mà hắn trước đó đã lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top