207 - 208
Chương 207: Người Bảo Vệ
Dịch: Cá Mòi
Dunn thở dài nói:
"Lúc đấy đúng là tôi muốn đẩy cậu ra, bởi vì việc tôi cần phải làm liên quan đến một bí mật của giáo hội và Kẻ Gác Đêm. Nhưng cái chết của Cornley làm đầu óc tôi rối loạn, nhất thời chỉ nghĩ ra một lý do sứt sẹo khiến cho cậu có cơ hội quay lại rồi nhìn thấy mọi chuyện."
"Bí mật gì?" Klein hỏi với cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn.
Hắn suýt nữa quên mất ngoài kia còn có sự tồn tại mà hắn đang nghi là con trai của Tà Thần hoặc là sinh vật thần thoại.
Dunn cân nhắc từ ngữ trả lời: "Trong lĩnh vực thần bí, có lẽ tồn tại một định luật, ha, mặc dù tôi không đọc sách nhiều, nhưng vẫn biết định luật có nghĩa gì.
Định luật này gọi là Định luật đặc tính phi phàm bất diệt.
Đặc tính phi phàm sẽ không bị mất đi, không giảm bớt, chỉ chuyển từ một vật chứa đựng này sang một vật chứa đựng khác."
Klein trợn to mắt, chợt bừng tỉnh. Hắn suy tư hỏi ngược lại:
"Ví dụ như người phi phàm mất khống chế sẽ để lại vật phong ấn, vật phẩm thần kỳ hoặc là nguyên liệu chính của ma dược phải không?"
"Đúng." Dunn trịnh trọng gật đầu, "Không chỉ có mỗi người phi phàm mất khống chế đâu... Người phi phàm bình thường sau khi tử vong cũng như vậy."
"Cũng như vậy..." Klein suy ngẫm miêu tả của Dunn, hiểu mang máng được lúc đấy đội trưởng đang làm gì.
Theo dòng suy nghĩ, hắn chợt nhớ tới một việc. Đó là khi tên hề mặc áo đuôi tôm chết đi, một quả cầu máu màu xanh lam to chừng bằng ngón cái lơ lửng giữa không trung xuất hiện bên cạnh thi thể của kẻ đó, lúc ấy Frey giải thích là người phi phàm sau khi chết sẽ xuất hiện một số biến hóa kỳ quái.
Dunn tiếp tục nói với đôi mắt xám sâu thẳm:
"Nhưng khác biệt giữa người phi phàm bị mất khống chế ở chỗ, người phi phàm bình thường mà chết thì sẽ không để lại nguyên liệu và vật phẩm nữa, mà nó khá giống với ma dược, là ma dược của danh sách tương ứng, chỉ thiếu một số vật liệu phụ trợ nhất định mà thôi."
Khá giống với ma dược... Khá giống với ma dược! Con ngươi trong mắt Klein co rút lại, dường như có một tia chớp lóe lên trong đầu óc hắn, chiếu sáng bóng tối vô cùng vô tận.
Hắn chợt hiểu ra rất nhiều chuyện, biết được vì sao trong tình huống nguyên liệu ma dược đã không còn mà con đường phi phàm lại không bị đứt gãy theo.
Ngoại trừ dùng vật thay thế, còn có thể đơn giản dựa vào di hài của người phi phàm tương ứng!
Đây ắt hẳn cũng là một trong những nguyên nhân vì sao khi đến danh sách cao thì người ta chỉ cung cấp ma dược thành phẩm. Một nguyên nhân khác là phòng ngừa phương pháp điều chế bị tiết lộ bằng các thủ đoạn phi phàm khác như bói toán hay thông linh... Từng suy đoán lóe lên trong đầu Klein.
Dunn nhìn cửa phòng giải trí của Kẻ Gác Đêm, anh ta giải thích bằng chất giọng trầm ấm:
"Rất nhiều năm trước, ừm... cụ thể năm nào thì tôi không nhớ kỹ, lúc đó tôi còn chưa phải tiểu đội trưởng của Kẻ Gác Đêm. Một lần tôi tình cờ phát hiện vấn đề này, sau khi trao đổi với Daly, lúc đấy cô ấy cũng vừa trở thành người phi phàm không lâu, hai chúng tôi lập tức báo cáo lên Thánh Đường. Thánh Đường để tôi giữ bí mật, rồi cho tôi hai lựa chọn, ha ha, đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi giải thích cho cậu mà không phải Daly, vì ai làm lộ thì người đó tự chịu trách nhiệm.
Lựa chọn thứ nhất là giả bộ như không biết, giống như đại đa số chấp sự và đội trưởng của Kẻ Gác Đêm, tiếp tục được Thánh Đường an bài di vật của người phi phàm sau khi chết. Thứ hai là cho tôi một nghi thức đơn giản và đặc biệt, kèm theo kỹ xảo tương ứng để tôi có thể trực tiếp ăn thứ đồ được sinh khi ra đặc tính phi phàm tập trung lại này trong thời gian nhất định, ừ, chuyện này chỉ thích hợp với con đường của bản thân, và áp dụng được với danh sách ngang bằng hoặc thấp hơn mình.
Điều này tăng cường đặc tính phi phàm của tôi, thực lực cũng vì thế mà càng thêm mạnh. Về năng lực liên quan tới cảnh mơ, hiện giờ tôi không kém danh sách 6 là bao, đây cũng là lý do vì sao tôi có can đảm đối phó với phu nhân Sharon."
"Thì ra là như vậy... Còn có loại chuyện này..." Klein chậm rãi nói.
Cuối cùng thì hắn đã hiểu vì sao trước đó mình suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra lời giả thích nào hợp lý, điều này căn bản là vì khuyết thiếu tri thức, dựa vào động não cũng không thể bù đắp được.
Ừ, rất phù hợp với tên gọi "Định luật đặc tính bất diệt"... Tập trung đặc tính lại như vậy, liệu khi lượng thay đổi thì sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất hay không nhỉ? Klein lan man nghĩ.
Dunn liếc nhìn hắn rồi cười khổ nói:
"Tôi lựa chọn cái thứ hai, nhưng không phải vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu muốn mạnh lên thì hãy nhanh chóng tiêu hóa ma dược, được tấn thăng mới là biện phát tốt nhất và trực tiếp nhất."
"Đúng thế." Klein đồng ý từ tận đáy lòng: "Tập trung đặc tính của danh sách con đường ngang bằng hoặc thấp hơn như vậy, ngoại trừ việc tăng cường thực lực ra, e rằng cũng sẽ tăng khả năng mất khống chế chứ?"
Dunn trịnh trọng lắc đầu: "Không đâu, đây là đồ vật của người phi phàm bình thường để lại, không phải của người phi phàm mất khống chế. Ừ, sau khi biết phương pháp "đóng vai", tôi lại xem xét kỹ một lần thì phát hiện điều này gia tăng độ khó cho việc tiêu hóa."
"Vậy anh vì sao còn tiếp tục?" Klein ngạc nhiên hỏi ngược lại.
Dunn thò tay phải vào túi áo để tìm tẩu hút thuốc, nhưng rồi nhận ra mình đã để tẩu lại trong văn phòng.
Anh ta lắc đầu tự giễu:
"Tôi vừa mới nói qua, không phải vì tôi muốn trở nên mạnh mẽ nên mới ăn di vật của bọn họ."
Nói đến đây, anh ta ngừng lại một chút, nhìn về phía ánh sáng đèn khí gas nhuộm màu màu lam sậm ở phía đối diện với đôi mắt đầy mờ mịt, trầm thấp nói:
"Bọn họ đều là đồng đội của tôi... Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cùng đối phó với quái vật trong bóng tối hay đám tín đồ tà giáo đồ điên cuồng. Có người đã cứu tôi, tôi cũng cứu không ít người trong bọn họ. Chúng tôi hành tẩu trong bóng đêm tĩnh lặng, chúng tôi chiến đấu tại nơi mà dân chúng không thấy được, chúng tôi chống chọi lại hiểm nguy, chúng ta bảo vệ phía sau lưng nhau.
Tôi không buông bỏ được bọn họ. Tôi nhớ nhiệm vụ đầu tiên của cậu nhóc Etter, sau khi nguy hiểm đã qua đi Etter sợ tới mức khóc ngay tại chỗ. Tôi vẫn nhớ Adelaide, à, ông ấy là cha của Roxanne, ông ấy từng dùng cánh tay chặn một lời nguyền rủa tà ác cho tôi. Tôi nhớ Dwayne là một cô gái ấm áp như ánh ban mai, luôn luôn lặng lẽ ghi chép những điều mọi người từng trải qua. Tôi nhớ Cornley dù vóc dáng không cao nhưng lại biết rất nhiều thứ, biết chơi đàn thất huyền cầm, biết ca hát, biết kể chuyện, cậu ấy càng sống một vị thi sĩ hơn là Leonard... Tôi rất luyến tiếc bọn họ.
Tôi hy vọng tiếp tục được cùng sánh vai chiến đấu với bọn họ, cùng nhau đối kháng đám quái vật trong bóng tối, xử quyết hết thảy những lũ tín đồ tà giáo điên cuồng, cùng nhau bảo vệ thành phố Tingen, cho nên, tôi lựa chọn ăn di vật của bọn họ."
Mắt Dunn dường như có ánh sáng đang lóe lên, sự sâu lắng và chững chạc nơi vào giờ khắc này dường như đã tan đi không ít.
Dunn tiếp tục nói với khóe miệng khẽ nhếch nụ cười mỉm:
"Trong giấc mơ của tôi, bọn họ vẫn luôn ở cạnh tôi. Adelaide thích đọc, ông luôn đọc sách trong phòng trải đầy ánh nắng, lần nào ông ấy cũng bảo tôi đi dạy bảo Roxanne, giúp con bé nhanh chóng trưởng thành, đến mức Roxanne luôn phàn nàn tại sao tôi càng lúc càng giống cha con bé, làm con bé luôn sợ tôi. Nhóc Etter là người không chịu ngồi yên một chỗ bao giờ, ngày nào cũng phải vào rừng đi săn. Dwayne luôn đứng bên cửa sổ trong phòng ngủ của cô ấy nghe chúng tôi nói chuyện phiếm. Cornley vừa gia nhập đã tự mình chế tạo một cây đàn thất huyền cầm, ngồi đó tự đàn tự hát... Tôi rất luyến tiếc bọn họ."
"Đội trưởng..." Klein vô thức bật thốt nên một câu nói nhỏ, mắt hắn suýt thì nhòe đi, rồi không kiềm được mà lấy tay lau mắt, trong lòng thì thầm mắng một câu, mẹ nó, đội trưởng anh đang định lừa nước mắt của tôi phải không...
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng biết được nguyên nhân vì sao tiến độ "đóng vai" của đội trưởng lại chậm như thế... Klein im lặng thở dài.
"Tiếc rằng lão Neil mất không chế, nếu không lão ấy sẽ mang đến rất nhiều niềm vui cho chúng tôi." Dunn thu hồi tầm mắt, anh ta cúi đầu nắn bóp phần sống mũi giữa đôi mắt.
Sau mấy giây, anh ngẩng đầu lên cười đầy chua xót:
"Đây là một quyết định ích kỷ.
Tôi cũng không biết nguyện vọng thực sự của đám người Adelaide, Cornley là gì, nên đã ích kỷ quyết định thay bọn họ.
Tôi thật sự là một kẻ ích kỷ."
"Không đâu..." Klein bỗng nhiên lắc đầu nói.
...
Ở chỗ ghế sô pha tại sảnh tiếp đãi, Leonard nhìn Megos liên tục giật xuống từng nhúm tóc, khiến vẻ mặt anh ta lại cứng ngắc.
Megos bưng ly nước lên uống một cách đầy bực bội, khuôn mặt có chút méo mó nhìn về phía Leonard nói:
"Không biết vì sao mà tôi bỗng nhiên có chút không thoải mái."
Leonard Mitchell đang định trả lời thì đột nhiên trông thấy Megos cào lên mặt của chính cô ta, xoạt một tiếng giật xuống một miếng thịt dài, be bét máu tươi.
"Mặt tôi hơi ngứa." Megos ngượng ngùng cười, khóe miệng rách đến tận chỗ xương gò má, lộ ra hàm răng trắng hếu và phần lợi đỏ tươi.
*** ! Leonard thầm văng tục, cảm thấy tình huống chuyển biến xấu quá nhanh.
Môi anh ta mấp máy, đầu nghiêng nghiêng như đang lắng nghe cái gì đó, biểu cảm chợt biến đổi, khuôn mặt xanh mét.
Anh ta gắng gượng nặn ra một nụ cười, nói với Megos lúc này đang không ngừng cào mặt, không ngừng giật lấy da thịt:
"Tôi vào phòng vệ sinh một chút."
"Vâng..." Giọng điệu Megos trở nên phập phù.
Ả ta sờ bụng mình nói:
"Con trai... của tôi... có chút bất an..."
Leonard không trả lời, anh ta bước nhanh hơn đến gần vách ngăn.
Sau khi tiến vào hành lang, anh ta nhìn chằm chằm hộp tro cốt Thánh trên tay của Dunn, bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi.
Tiếp đó, anh ta nói với vẻ mặt đầy dứt khoát:
"Đội trưởng, chỉ sợ không còn kịp rồi, chúng ta bắt buộc phải giải quyết Megos và đứa trẻ trong bụng ả ta ngay lập tức. Nếu không chỉ sợ toàn bộ thành phố Tingen đều sẽ gặp tổn thất to lớn. Đây không phải là chuyện có thể khiến dân chúng di tản là xong được. Tôi biết vừa nãy anh đã gửi điện tín rồi."
Dunn hơi cau mày, hỏi thăm một cách nghiêm túc dị thường:
"Cậu khẳng định tình hình đã chuyển biến xấu tới mức độ này hay sao?"
"Đúng vậy. Không quá ba phút nữa Megos sẽ dị biến. Đứa trẻ trong bụng ả ta sẽ sinh ra trước thời hạn." Leonard đáp lại với giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Trong lúc nói chuyện, anh ta liếc nhìn mạch máu thô to quấn quanh tay của Klein, trầm giọng hỏi: "Vật phong ấn '2 - 105'? Để tôi sử dụng đi, tôi có thể phát huy tác dụng của nó hơn anh."
"Được." Klein không chút do dự đưa "Mạch Máu Trộm Cắp" cho Leonard.
Vốn dĩ đây cũng là dự tính của hắn.
Đúng lúc này Dunn Smith kéo cổ áo, vỗ vỗ lên chiếc áo khoác mỏng màu đen của mình rồi lên tiếng với thái độ kiên quyết:
"Tôi mang tro cốt Thánh Selina ra ngoài đó trước, hai cậu chờ mười giây đồng hồ, nhớ kỹ, đếm thầm mười giây rồi hãy xông ra chiến đấu. Đến lúc đó cho dù tình trạng của tôi là tốt hay xấu, các cậu cũng không được lãng phí thời gian mà hãy nhắm thẳng vào Megos và đứa trẻ trong bụng ả ta, tung ra những đòn tấn công mạnh nhất hữu lực nhất."
Nói xong, anh ta xoay người, tay nâng hộp tro cốt, thân hình thẳng tắp đi về phía vách ngăn.
"Đội trưởng..." Klein gọi một tiếng, miệng khô khốc.
"Đội trưởng." Leonard cũng trầm giọng hô.
Dunn dừng bước, anh ta quay đầu, nói với vẻ mặt ôn hòa và giọng trầm ấm:
"Không cần lo lắng cho tôi, tôi không chỉ có một mình. Adelaide, Dwayne, Etter, và Cornley đang cùng tôi sánh vai chiến đấu, bất kể là phải đối mặt với nguy hiểm gì đi chăng nữa."
Anh ngừng lại một chút, nhìn Klein và Leonard với đôi mắt xám hòa ái.
"Cũng đừng căng thẳng quá, chúng ta đang bảo vệ thành phố Tingen."
Anh khẽ nhếch khóe miệng, tạo ra nụ cười không khác biệt gì so với thường ngày.
Nói xong câu này, anh không còn dừng lại nữa, chuyển tầm mắt ra phía bên ngoài, bước chân đầy kiên định đi qua vách ngăn, chỉ có chiếc áo gió màu đen dài đến gối hơi bay phất phơ ra sau.
"Đội trưởng!" Klein và Leonard đồng loạt hô lên, nước mắt tuôn rơi không tài nào ngăn cản được, nhưng Dunn không hề dừng lại chút nào.
Chúng ta những kẻ đáng thương lúc nào cũng phải chống cự với hiểm nguy và điên cuồng, nhưng chúng ta lại là Người Bảo Vệ.
***********
Chương 208: Tiếng khóc
Dịch: Cá Mòi
Tít tít tít, chiếc máy thu phát trong văn phòng đội trưởng chợt vang lên, có vẻ như sắp có điện tín mới.
Nhưng Klein và Leonard không hề chú ý đến nó một chút nào, cả hai đang mắt đỏ ngầu đếm thầm từng giây một.
"10"
"9"
"8"
...
Lúc này, Dunn Smith dùng tay trái nâng một chiếc hộp hình vuông dường như làm bằng bạc, trông khá giống với xương cốt, vẻ mặt nghiêm trọng tiến vào sảnh tiếp khách.
Megos, vốn đang không ngừng giật xuống từng nhúm tóc vàng và cào ra mấy vết rách be bét máu sâu tới tận xương, như bị cái gì đó kích thích mà đột nhiên đứng bật dậy, giơ tay chỉ vào đội trưởng Dunn Smith trong chiếc áo khoác mỏng màu đen, miệng thét lên the thé:
"Mày muốn hại chết con tao!"
"Mày muốn hại chết con tao!"
Ầm! Trong sự vang vọng của thứ âm thanh chói tai đáng sợ này, đầu Klein hệt như bị một thanh búa sắt bổ mạnh, hắn bỗng quên cả việc đếm thầm, vừa nhức đầu vừa chóng mặt.
Tầm mắt hắn lập tức bị nhuộm bởi một mảng đỏ rực, nơi chóp mũi như có chất lỏng gì đó đang chảy ra mà không cách nào ngăn được.
Klein vô thức nghiêng đầu liếc nhìn Leonard Mitchell, thấy khóe mắt, mũi và khóe miệng đồng đội đều là máu tươi, khuôn mặt anh ta vô cùng tái nhợt, cơ thể thì lung lay như sắp té ngã.
Mình chắc là cũng giống vậy... Klein thu hồi suy nghĩ, rồi lại tiếp tục đếm thầm, chủ động bỏ qua 2 giây.
"5"
"4"
...
Trong thứ âm thanh chói tai vô cùng này, đôi mắt xám sâu thẳm của Dunn Smith kín đầy tơ máu, từng tia tơ máu có thể thấy rõ nét.
Mạch máu trên mặt anh cũng lồi lên, trông chúng giống hệt những con rắn độc, trong lỗ tai máu cũng ào ào chảy ra.
Nhưng anh cũng không vì thế mà choáng váng, tay phải chỉ dừng lại một giây rồi dưới sự điều khiển của ý chí mạnh mẽ, Dunn Smith mở nắp hộp tro cốt của Thánh Selina.
Bên trong là bóng tối thâm trầm tới cùng cực, trong bóng tối lại có từng hạt cát óng ánh, cảnh tượng này đẹp đẽ như mộng ảo, hệt như bầu trời sao trong đêm được cất vào trong hộp.
Bốn phía bỗng nhiên tối sầm lại, sảnh tiếp đãi bị âm u bao phủ, trong không khí có vô số sợi tơ mảnh trơn bóng lạnh buốt màu đen.
Chúng nó phóng tới phía Megos, trong nháy mắt đã quấn lấy người cô ta.
Chúng không giống tơ nhện, mà càng giống như những xúc tu của sinh vật không biết tên nào đó!
Tròng mắt bên phải của Megos đã bị cô ta móc xuống, treo lơ lửng dưới hốc mắt bằng một bó dây thần kinh nhuốm máu, cô ta căm tức nhìn Dunn Smith rồi hét to:
"Mày phải chết!"
Ầm!
Dunn bị một sức mạnh vô hình đánh bay, đâm mạnh vào bức tường đối diện, tới mức khiến tường nứt ra, gạch bay tán loạn.
Anh phun ra một ngụm máu tươi, nhưng đôi tay vẫn bưng chặt hộp tro cốt của Thánh Selina, không để nó rơi xuống đất.
Mấy sợi tơ trơn bóng lạnh buốt màu đen kia càng trói chặt Megos tại chỗ, cho dù ngọn lửa nhuộm đầy "nấm mốc" bất thình lình bốc lên hay chất lỏng tràn ngập ý vị khinh nhờn bài tiết ra từ làn da của Megos đều không thể tạo nên chút thương tổn nào tới nó.
"3!"
"2!"
"1!"
Klein và Leonard lập tức đồng thời lao ra khỏi vách ngăn, một người cầm tầm vàng mỏng ấm áp, người kia thì đã quấn "Mạch Máu Trộm Cắp" quanh cổ tay trái, giơ năm ngón tay nhắm thẳng vào Megos.
Megos trông gần như không còn giống con người nữa, cô ta đang ra sức giãy dụa, hai bên vai cô ta đều gồ lên những cục thịt. Chúng trộn lẫn với mạch máu và gân xanh, và tròn vo trông như đầu của đứa bé.
Trên hai cái "đầu" này, có vết nứt đang nhanh chóng lan ra, dường như sắp biến thành mắt.
Megos chợt phát giác nguy hiểm đang kéo đến, cô ta há to mồm, làm cho khóe miệng rách tới tận mang tai.
Cô ta định dùng "tiếng nói khinh nhờn" để nguyền rủa lũ kẻ địch đang hòng muốn làm hại con của cô ta!
Đúng lúc này, năm ngón tay của Leonard đột nhiên khép lại, phần cổ tay xoay theo nửa vòng.
Khuôn mặt tái nhợt của anh ta sung huyết thành màu gan heo, mạch máu nổi lên trên khuon mặt, hệt như những con sâu độc nho nhỏ.
"..." "Tiếng nói khinh nhờn" kẹt trong cổ họng Megos, im bặt.
Cô ta dường như đánh mất năng lực ngôn ngữ, mất năng lực nguyền rủa người khác.
Klein bắt lấy cơ hội này, trầm giọng mở miệng thốt lên một từ của tiếng Hermes cổ:
"Ánh sáng!"
Ta muốn ánh sáng, là có ánh sáng!
Hắn chợt cảm thấy tấm vàng mỏng phủ kín thứ hoa văn thần bí trong lòng bàn tay hắn trở nên nóng bỏng, thấy nó tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, hệt như đã biến thành một mặt trời nhỏ.
Ngay sau đó, Klein rót hơn nửa linh tính vào bùa chú Dương Viêm này, rồi ném tới Megos, kẻ đang bị giam cầm!
Sảnh tiếp đãi lập tức sáng ngời, sự u tối và sâu thẳm đồng thời biến mất. Dây nhỏ quấn quanh người Megos đột nhiên rút đi, dường như đang vô thức né tránh cái gì đó.
Nhưng Megos còn chưa kịp lấy được tự do thì đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Trần nhà của công ty Bảo an Gai Đen đã vỡ ra một lỗ hổng thật lớn từ lúc nào không rõ. Lỗ hổng này xuyên suốt cả ba tầng nhà, làm cho bầu trời xanh thẳm với ánh mặt trời chói mắt đồng thời chiếu rọi vào trong.
Tấm vàng mỏng kia tan vào với ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu Megos, chợt phình to ra, thắp sáng một quả cầu ánh sáng ngay tại chỗ đó, một quả cầu ánh sáng mà xung quanh nó đầy những ngọn lửa vờn quanh.
Ầm!
Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội, những tấm kính trên con phố gần đó vỡ vụn toàn bộ.
Nhưng uy lực của quả cầu ánh sáng tập trung vào vị trí chính giữa, không hề lan đi bao nhiêu.
Nó bao lấy Megos, ánh sáng chọc vào mắt Klein, Dunn và Leonard, khiến cả ba không mở mắt ra được.
Klein cố nén nước mắt, híp mắt để nhìn, chỉ thấy ánh sáng đã tan biến, ngọn lửa vẫn đang bốc lên, mà ở giữa bọn họ là những lớp tro bụi màu đen đang nhảy múa.
Megos và đứa bé trong bụng cô ta đã không thấy dấu vết đâu nữa, hệt như bàn trà, cốc nước, tờ báo và bộ ghế sô pha ở chỗ đó vậy.
Giải quyết rồi? Giải quyết được Tà Thần và mẹ của Tà Thần trước khi đứa bé, con của Tà Thần, được thành hình thực sự, giáng sinh tới thế giới hiện thực? Klein nhất thời có chút không dám tin tưởng.
Với kinh nghiệm chơi game của hắn mà nói, loại BOSS cuối này sao có thể bị xử lý dễ dàng như vậy cho được!
Đột nhiên, tóc gáy của hắn dựng thẳng, dự cảm của "Tên Hề" nói cho hắn biết rằng có một nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt đang sắp xảy ra!
Klein bất chấp việc suy nghĩ, lập tức lăn mình sang bên trái.
Đúng lúc này, một thanh đao xương trắng bệch dài bằng cánh tay và vô cùng sắc bén đâm ra từ chỗ nào không biết, rồi lơ lửng giữa không trung, toát lên vẻ đẹp có phần yêu dị khác thường. Tốc độ của nó nhanh đến thế, tư thái của nó làm cho người ta khó mà tránh né đến vậy.
Xoẹt!
Phần áo nơi ngực phải của Klein bị cắt thành hai nửa, làn da của hắn cũng bị rạch đôi ra, máu thịt của hắn cũng như thế, và phần xương cũng là như vậy!
Vết thương này sâu tới mức gần như có thể thấy được phổi của hắn!
Nếu không phải hắn nhận ra nguy hiểm từ trước, để rồi tránh né đúng lúc, có lẽ một đao này đã có thể bổ đôi người hắn ra, khiến hắn chết thảm ngay tại chỗ!
Nhưng dù là như vậy, Klein cũng khựng người lại, cơn đau đớn dữ dội choán hết đầu óc hắn, xua đuổi suy nghĩ của hắn.
Phía cuối của thanh đao xương kia, đường nét một bóng người nhanh chóng hiện ra. Nếu không thấy phần bụng phồng to, e rằng không ai có thể nhận ra đây chính là Megos.
Tóc của ả đã bị đốt cháy sạch sẽ, làn da trên mặt và cơ thể đã cháy đen toàn bộ, đang rơi rụng từng mảng một xuống đất. Mũi của ả của đã bị đốt tan, vị trí của mũi trước đó nay chỉ còn hai cái lỗ nhỏ màu đen. Tròng mắt của ả đã biến mất đâu không rõ, nơi hõm xuống còn có ngọn lửa màu trắng nhạt đang bùng lên.
Hai chiếc "đầu" mọc lên hai bên vai của ả cũng bị đốt rụi. Cánh tay trái của ả biến thành thanh đao xương mà ả đang cầm trong tay, trông vừa yêu dị lại vừa thánh khiết.
Choang!
Sàn nhà rung lắc, Megos mặc kệ Dunn, mặc kệ Leonard, cũng mặc kệ những sợi tơ màu đen trơn bóng và lạnh lẽo như băng đá đang lại chuẩn bị quấn tới, nhoáng cái đi tới trước mặt Klein khi mà hắn đang đình trệ ở động tác lăn người. Ả giơ thanh đao xương kia lên, nhắm thẳng vào cổ của Klein, chuẩn bị chém xuống.
Đột nhiên, ả nghe thấy một giọng nói chứa đầy ý vị khinh nhờn mãnh liệt:
"Khuất phục!"
Leonard giơ tay trái lên, dùng lòng bàn tay nhắm thẳng Megos. Vật phong ấn "2 - 105" quấn quanh nơi cổ tay anh từ hình dáng một mạch máu to và tái nhợt có nhuốm màu đỏ biến thành một phần "ruột" đỏ sậm, phồng to lên như sắp vỡ tung.
Ban nãy Leonard đã sử dụng "Mạch Máu Trộm Cắp" để đánh cắp thành công "lời nói khinh nhờn" của Megos, hiện giờ anh đang định sử dụng năng lực của đối phương để khống chế đối phương!
Cũng chỉ có năng lực ở mức ngang bằng nhau mới có thể nảy sinh tác dụng!
Megos bị ảnh hưởng bởi "Lời nói khinh nhờn", lưng hơi khom xuống, đôi chân đang không ngừng run rẩy, động tác của cô ta khựng ngay lại. Vô số sợi tơ đen xung quanh dường như phát hiện con mồi mỹ vị mà ào ào phóng tới. Klein cũng nắm bắt cơ hội này, lăn sang hướng khác, để lại vệt máu đỏ đậm trên đường lăn.
Nhưng lúc này hắn cũng hòa hoãn lại từ cơn đau nhức, hắn thò tay vào túi áo, lấy ra chiếc bùa chú Dương Viêm cuối cùng.
Nhân lúc Megos đang bị khống chế, phải giải quyết triệt để ả!
Nếu để ả chống đỡ được đến lúc "đứa bé" giáng sinh thành công, như vậy hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được!
Bùm!
Đầu của Megos tự dưng nổ tung, các mảng da cháy đen với thịt văng ra bốn phía.
Nhưng cơ thể không đầu của ả lại nhờ điều này mà thoát khỏi ảnh hưởng của "Lời nói khinh nhờn".
Rầm!
Cơ thể cháy đen của Megos hóa thành một quả đạn pháo, dùng tốc độ như được bắn mà lao tới Leonard. Mà vì "Lời nói khinh nhờn" bị cưỡng ép cắt ngang, Leonard lại nhất thời cứng đờ người ngay tại chỗ.
Lúc này, Dunn Smith vẫn đang cầm thật chặt hộp tro cốt của Thánh Selina, khuôn mặt anh tái nhợt vô cùng. Còn những sợi dây màu đen được chế tạo ra thì còn chút nữa mới có thể bao vây, nhuộm đen toàn bộ không gian xung quanh được.
Rầm rầm!
Megos đánh lên người Leonard, khiến anh bị đâm vào tường, làm cho bức tường ầm ầm sụp xuống.
Những đoạn xương trên người Leonard rạn nứt, miệng anh không ngừng trào ra máu tươi, thậm chí còn chẳng kịp giãy dụa, mà hôn mê ngay lập tức.
Megos giơ thanh đao xương màu trắng lên, nhưng lúc này vô số sợi dây màu đen lan ra từ hộp tro cốt của Thánh Selina đã bao vây ả lại, quấn chặt lấy ả, giam cầm ả ngay tại chỗ.
Klein không có thời gian quan tâm vết thương của mình, hắn móc tấm vàng mỏng kia ra.
Ngay khi hắn định đọc câu thần chú bằng tiếng Hermes cổ, chợt trong căn phòng sâu thẳm, u tối và tĩnh lặng này đột nhiên vang lên một âm thanh đột ngột:
"Oe!"
Đó là tiếng khóc của trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top