187 - 188
Chương 187: Thầy Azcot khuyên bảo
Sức mạnh của người đưa tin làm Klein rung động tới năm giây mới hồi phục tinh thần, cúi người nhặt bức thư lên.
"Cho dù thầy Azcot bởi mất trí nhớ nên không thể dùng phần lớn năng lực phi phàm, nhưng chỉ cần phái ra người đưa tin này cũng có thể đối phó với người phi phàm danh sách 7, thậm chí danh sách 6 nhỉ?" Trong lòng hắn chiếu rọi ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hâm mộ của mình, cũng không vội mở bức thư mà cất nó vào túi áo, cùng chỗ với bùa chú ngủ say và các loại vật phẩm khác.
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, tới phố Hoa Thủy Tiên, lúc Klein đi ra khỏi buồng xe, vô thức nhìn người đánh xe Cesare, chỉ thấy trên mặt anh ta cười nhẹ, ánh mắt bình tĩnh và thả lỏng, hoàn toàn không phát hiện chuyện vừa xảy ra.
Lại chuyển sang dùng linh thị kiểm tra một lần nữa, Klein khẽ gật đầu, đi tới trước cửa nhà mình.
Hắn nhìn ban công lầu hai và đường ống nước máy, trầm ngâm mấy giây, quyết định vẫn nên giữ phong độ, không thử leo lên. Về phần quần áo bị dính máu và vết bẩn, ngày mai hắn sẽ mang đến công ty bảo an Gai Đen, nhờ sở cảnh sát ra mặt, giao cho nữ lao công chuyên giặt quần áo xử lý, làm thế để đề phòng dọa sợ hầu gái Bella và em gái Melissa.
Trước khi nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống, Klein đã sớm trộm mở khóa trái cửa chính, lúc này thừa dịp ban đêm vắng người, lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng không chút tiếng động mở cửa nhà, nhanh nhẹn lách mình vào.
Sau khi khóa trái cửa chính, hắn nhẹ nhàng thở phào, nhón chân trở về lầu hai.
Dừng lại trước cửa phòng ngủ bị khóa, Klein không chút hoang mang móc ra một lá bài Tarot, lách vào khe cửa, nhẹ nhàng linh hoạt gẩy ra, vô cùng đơn giản mở khóa trái mà hắn dùng cách đặc biệt để tạo ra.
Ngay sau đó, hắn đẩy cửa đi vào, khóa trái, thay quần áo, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng.
"Cứ như kẻ trộm ấy..." Klein cười lắc đầu, thong thả lấy khẩu súng lục ổ quay ra, nhét xuống dưới gối đầu.
Làm xong mọi việc, hắn thắp đèn khí gas lên, lấy bức thư ra, ngồi vào trước bàn sách, chăm chú mở ra đọc:
"Rất xin lỗi, đến giờ mới hồi âm cho em được, thầy vẫn một mực bận rộn đuổi theo những dấu chân trong quá khứ, lại họp lớp với thầy giáo và bạn học trước kia cho tới khuya.
Đọc thư của em, rốt cuộc thầy đã hiểu rõ những chuyện mình bắt gặp trong hai ngày gần đây là do đâu. Khi thầy ở quán trọ, đầu tiên là có cảnh sát đến điều tra lần lượt từng gian phòng, sau đó trong đêm lại có người lặng lẽ dạo qua một vòng, đúng, ý thầy là người có năng lực phi phàm.
... Hóa ra Trung tướng Gió Lốc Zilingus, kẻ thường xuyên xuất hiện trên báo chí đã lẻn vào Backlund, đồng thời gây ra những vụ giết chóc không nhỏ. Thầy nhớ là gã không chỉ bị vương quốc Ruen chúng ta truy nã, mà còn có tên trên danh sách treo thưởng của Đế Quốc Fusark, nước Cộng Hòa Entis, vương quốc Finebot..."
Cho nên tiền thưởng nhiều hay ít đây? Klein vô thức nảy ra một suy nghĩ như thế.
Hắn không có được câu trả lời, vì Azcot lại nhắc tới một chuyện khác:
"Em miêu tả năng lực của Người Chăn Cừu làm thầy có cảm giác rất quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng không sao nhớ ra nổi. Đây cũng là trải nghiệm của thầy trong một đời nào đó. Ký ức không hoàn chỉnh khiến thầy có cảm giác vô cùng tồi tệ, vô cùng buồn phiền."
A, thầy Azcot có hứng thú nhất định với Người Chăn Cừu, như thế ông ấy có thể giúp một tay. Chà, chỉ là có chút trùng hợp... Không, đây không phải là trùng hợp, mà là tất nhiên!
Theo suy đoán, thầy Azcot sống hơn một ngàn năm, lại rất có thể là kẻ mạnh danh sách cao, như vậy, trong những cuộc đời trước kia của ông ấy chắc chắn đã chứng kiến rất nhiều năng lực phi phàm ở các danh sách khác nhau, cũng có ấn tượng sâu với một vài năng lực đặc biệt nào đó... Nói cách khác, không chỉ có Người Chăn Cừu khiến thầy có cảm giác quen thuộc, mà những nghề như Vô Ám Giả, Kẻ Săn Ma, Người Bảo Vệ hẳn là cũng như vậy...
Chỉ cần vật phẩm thần kỳ tương ứng với năng lực của một danh sách nào đó, thầy Azcot sẽ cảm thấy quen thuộc, sinh ra hứng thú, cũng là chuyện có thể tưởng tượng được...
Klein đầu tiên là nghi hoặc, rồi chợt giật mình, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều.
Hắn dời mắt xuống đọc tiếp:
"Về nghi thức hiến tế mà em hỏi, thầy đã sớm nhớ lại một chút, hình như do ấn tượng khắc sâu vô cùng, có lẽ một lần nào đó trong đời, hoặc là trong cuộc đời đầu tiên của mình, thầy là một thầy tế.
Thầy nhất định phải nhắc nhở em trước, khuyên bảo em, khi sử dụng nghi thức hiến tế cần phải vô cùng cẩn thận, không thể phó mặc an toàn của mình vào lương tâm của Thần linh tà ác hoặc những tồn tại bí ẩn. Các Thần cũng chẳng có thứ này đâu.
Mặt khác, em phải có năng lực phân biệt mạnh mẽ, bởi vì những Tà Thần ác ma sẽ tạo ra cho mình những thân phận thoạt nhìn vô hại. Ý của thầy là, em không nên hiến tế cho những tồn tại mà em không rõ ràng và không chắc chắn, nếu không, linh hồn của em cũng sẽ trở thành vật tế."
Nói đơn giản là, những Tà Thần ác ma sẽ khoác lên mình lớp áo ngụy trang thành một thân phận dễ dàng tin tưởng... Giống như trong thế giới Internet, đằng sau một tài khoản em gái dễ thương, có lẽ chính là một ông đực rựa ngồi xổm móc chân... Dù có gặp mặt offline, xác nhận dáng vẻ, cũng phải cẩn thận, nói không chừng chính là một chị đại... Klein cũng không phải vì hiến tế cho chính mình mà coi nhẹ nhắc nhở của thầy Azcot, vô cùng đồng ý gật đầu.
Azcot nhấn mạnh xong những việc cần chú ý, rồi nhanh chóng giảng giải cho hắn về nghi thức hiến tế:
"Đầu tiên, sắp xếp tế đàn, cậu hi vọng hiến tế cho vị Thần hoặc tồn tại bí ẩn khác thường nào thì vẽ lên tế đàn ký hiệu tượng trưng tương ứng, dùng thảo dược và khoáng thạch thuộc về lĩnh vực của Thần, đương nhiên, cũng có thể làm thành các loại vật phẩm như tinh dầu thánh, cao thơm, hương thơm..."
Ký hiệu tượng trưng? Klein sửng sốt một chút, phát hiện mình, cũng chính là Kẻ Khờ không thuộc thời đại này, thậm chí còn không biết ký hiệu tượng trưng cho mình là gì...
Hắn vừa suy nghĩ, rất nhanh đã liên tưởng tới ký hiệu phức tạp trên lưng chiếc ghế ở vị trí cao nhất của chiếc bàn dài bằng đồng, ký hiệu phức tạp tạo thành từ một phần của Con mắt không tròng tượng trưng cho bí ẩn, và một phần của Sợi dây vặn vẹo tượng trưng cho biến hóa.
"Đây chính là ký hiệu tượng trưng của ta, nói đúng hơn là, ký hiệu tượng trưng của ta trên màn sương mù xám... Lĩnh vực rất đơn giản: bí ẩn, biến hóa, vận may... Nhưng không có cách nào để khẳng định, chỉ có thể thử làm một lần... Chà, cho dù ký hiệu tượng trưng sai, chỉ cần điều kiện quyết định là tên hiệu không sai, thì mục tiêu hiến tế cũng không hướng tới những tồn tại khác được, cùng lắm là nghi thức thất bại, ta có thể chắc chắn điều này..." Klein băn khoăn vuốt nhẹ bức thư, trong lòng đã có kế hoạch.
Hắn tiếp tục đưa mắt tiếp tục đọc đoạn sau:
"Tiếp theo, em nên tìm hiểu rõ ràng Thần có cần thời gian hiến tế đặc biệt không, sau đó, thực hiện nghi thức theo trình tự bình thường, cho đến khi đọc xong tên hiệu và lời cầu nguyện.
Em phải nhớ kỹ, nhất định phải dùng tiếng Người Khổng Lồ, tiếng Rồng Khổng Lồ, tiếng Tinh Linh, hoặc là tiếng Hermes cổ, nhờ vào chúng và sức mạnh tự nhiên để trực tiếp liên hệ và hoàn thành việc giao tiếp với Thần. Em có thể tự thiết kế câu nói cụ thể, nhưng nhất định phải có mấy từ mấu chốt: "khẩn cầu", "chú ý", "kính dâng", "quốc gia", "cổng", "mở ra".
Cuối cùng, em sử dụng vật liệu có linh tính và chú văn tạo ra sức mạnh tự nhiên để kết nối, bước đầu tạo thành một con đường dẫn tới "cánh cổng quốc gia" của Thần, nếu Thần cảm thấy hứng thú, hiến tế của em có thể hoàn thành.
Bước này cũng không bắt buộc, nếu em có thể khiến Thần cảm thấy hứng thú vô cùng, vậy em vừa đọc xong câu chú, Thần sẽ tự mở cánh cổng quốc gia ra, tự làm thành một con đường ổn định, nhưng điều này thường có nghĩa nguy hiểm, bởi vì những vị Thần chính thống và những vị tồn tại bí ẩn coi như thiện chí rất ít làm như thế, chỉ có những Tà Thần và ác ma có mục đích nào đó mới trực tiếp đáp lại."
Vật liệu có linh tính không phải là rẻ... Không biết chỉ đọc câu chú có thể mở ra con đường hiến tế giống với "Cánh cổng triệu hồi" không, có thể điều động một chút sức mạnh của không gian thần bí trên màn sương xám không nhỉ... Ừm, cứ thử một lần trước đã, nếu không được lại tới chợ giao dịch ngầm mua sắm vật liệu có linh tính... A, chẳng cần dùng tới vật liệu phi phàm đâu? Có chút linh tính là được nhỉ? Klein nghĩ tới 300 bảng trong tài khoản ẩn danh của mình, nghĩ đến mười mấy bảng quỹ đen mình vừa tích cóp.
Vật liệu phi phàm và vật liệu có chút linh tính không hề cùng một đẳng cấp, ví dụ như, trái tim Hood Eugene để lại là vật liệu phi phàm, còn những cái vảy đen kia là vật liệu có chút linh tính.
Đọc hết bức thư của thầy Azcot, Klein cọ xát ngón tay, thắp ngọn lửa linh tính đốt bức thư thành tro, rồi gom hết vào thùng rác.
Lúc này, đêm đã khuya, hắn cũng không vội thử nghiệm, dự tính lên kế hoạch cho tốt đã, sau khi xác định xong những vấn đề cần chú ý mới bắt tay vào làm thực tế.
Thật ra hắn đã sớm phát hiện vấn đề của mình, đó là, khi đã có kế hoạch thì làm việc cẩn thận và lý trí. Còn khi gặp phải những chuyện không nằm trong kế hoạch, hoặc khi có những ý tưởng bất chợt, thì rất dễ chỉ nghĩ tới mặt tốt mà xem nhẹ khả năng xấu.
Nói đơn giản là, một phút bốc đồng, ba năm bốc mộ... Klein lấy tay che mặt.
Ngày hôm sau, sau khi trao đổi với Kẻ Trừng Phạt và Trái Tim Máy Móc, Dunn Smith bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ, Klein cũng nhận một công việc là tra xét một số người có liên quan tới Lanlus, nhưng căn cứ vào đề xuất của hắn và chế độ của nội bộ Kẻ Gác Đêm, hắn không phải chịu trách nhiệm tra xét những người có quen biết từ trước.
Đương nhiên, lớp học cận chiến buổi chiều của hắn vẫn tiếp tục, Dunn cũng không coi hắn là một nhân viên điều tra chính.
...
Backlund, khu Hillston, trong một tòa nhà có chuồng ngựa và vườn hoa.
Zilingus có cái cằm bạnh rất lớn và đôi mắt màu xanh sẫm nhìn người đàn ông đang bất tỉnh trên mặt đất, lột hết quần áo của ông ta xuống, mặc lên người mình.
Ngay sau đó, gã khoan thai đi đến trước gương to, nhìn găng tay màu đen bên tay trái nhúc nhích tiêu hóa, nhìn mặt lưng của nó hiện lên rất nhiều đường cong vặn vẹo.
Sau vài giây đồng hồ, Zilingus nhìn vào gương, thấy trong ánh sáng nhạt mông lung, cơ bắp, làn da và xương cốt gã sinh ra những biến hóa quái dị.
Không lâu sau, gã đã biến thành người đàn ông trên mặt đất kia, từ chiều cao, khuôn mặt tới khí chất, đều giống như đúc!
*********
Chương 188: Vũ hội
Cái mũi thẳng tắp, lông mày thưa thớt, gò má hơi chảy xệ, đôi mắt lam nhạt... Zilingus nhìn mình trong gương, xem đi xem lại từ trên xuống dưới mấy lần, chắc chắn rằng gã trông không khác gì người đàn ông đang bất tỉnh kia.
Sau khi thử làm mấy động tác theo thói quen của ông ta, gã cúi người kéo người đàn ông qua một bên, nhét vào trong tủ treo quần áo.
Sau đó, gã vươn tay phải ra, rắc một tiếng bẻ gãy cổ người đàn ông.
Lấy khăn lau tay, Zilingus đóng cửa tủ quần áo lại.
Gã thong thả bước tới trước gương lần nữa, mặc thêm áo vest hai hàng cúc màu đen, thắt nơ, sau đó lấy một bình nước hoa màu hổ phách, xịt vài giọt lên cổ tay rồi chà xát lên người.
Soi gương chải chuốt đầu tóc, Zilingus ra khỏi phòng, tiện tai khép cửa lại, nói với quản gia đang chờ ở ngoài:
"Không cho bất kỳ ai đi vào phòng của tôi, bên trong có đồ vật quan trọng."
"Vâng, thưa Nam tước Gramer!" Quản gia tóc muối tiêu đưa tay lên ngực, khom mình nói: "Xe ngựa và người hầu đi theo ngài đang chờ dưới lầu, thiếp mời của Công tước Negan cũng ở đó."
Zilingus giữ vững phong thái Nam tước, nhẹ nhàng gật đầu, trong sự săn sóc của quản gia, tư thế ngạo mạn bước về phía cầu thang.
A, một Nam tước nợ nần ngập đầu, ngay cả người hộ vệ bình thường cũng không nỡ thuê; vậy mà vẫn giữ lại một quản gia, hai người hầu nam thân cận, hai hầu gái hạng nhất, bốn hầu gái hạng hai, hai nữ lao công giặt quần áo, một người đánh xe ngựa, một người chăm ngựa, một người làm vườn, một đầu bếp, một phụ bếp. Đối với những quý tộc ngu xuẩn này, quả thật thể diện quan trọng hơn mọi thứ... Lại còn khiến ta phải lãng phí thời gian đi học những từ đơn phát âm điên rồ và cái gọi là giọng điệu quý tộc... Zilingus khinh thường, lạnh lùng thầm nghĩ trong lòng.
...
Backlund, khu Jowood, trong một căn hộ nhỏ hẹp nào đó.
Hugh Dirchard ngồi xếp bằng trên giường, nhìn qua Filth Wall đang đọc tiểu thuyết trong ánh sáng từ cửa sổ, nói:
"Thật khiến người ta tuyệt vọng làm sao, Zilingus chẳng để lại chút manh mối nào, từ đầu đến cuối không thể điều tra được đến tột cùng hắn muốn làm gì ở Backlund."
Các cô dự định làm theo kế hoạch, nhờ người khác báo cảnh sát, cũng âm thầm gửi thư cho cục cảnh sát, miêu tả kỹ càng hiện trường đáng sợ của vụ án giết người và nghi vấn Zilingus phạm tội.
Phản ứng của sở cảnh sát không ngoài dự tính của các cô, họ vô cùng cẩn thận, trực tiếp chuyển vụ án cho đội ngũ Kẻ Trừng Phạt.
Chỉ qua một ngày, chuyện Trung tướng Gió Lốc Zilingus lẻn vào Backlund đã được truyền tới từng "tiểu đội thi hành luật pháp", Hugh và Filth cũng rời khỏi nơi trọ lúc đầu, ẩn nấp và trốn tránh cuộc điều tra.
Các cô cũng cũng không hi vọng được mời về cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Dù là thành viên của đội ngũ Kẻ Trừng Phạt hay Kẻ Gác Đêm, và Trái Tim Máy Móc, đều căm thù những người phi phàm không thuộc về một tổ chức chính thức, coi họ là tội phạm tiềm ẩn.
Cho nên, Hugh và Filth không chỉ trốn tránh sự truy tìm của Zilingus, mà còn phải tránh né đội ngũ những "người thi hành luật pháp" kia nữa.
"Nếu chúng ta có thể dễ dàng điều tra ra được mục đích của hắn, Zilingus đã sớm mồ yên mả đẹp rồi, trước bia mộ chắc chắn cũng đã xanh cỏ." Filth không chút lo lắng đáp, "Cái chúng ta cần là kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần tiếp tục điều tra theo cái đà này, Zilingus chắc chắn sẽ phạm sai lầm. Không thể không nói, vật phẩm thần kỳ có thể biến thành dáng vẻ của người khác đúng là khiến người ta ao ước quá trời."
Hugh ôm đầu gối, nhìn về phía cửa sổ, nói:
"Tớ chỉ đang lo lắng Zilingus sẽ hành động trong thời gian ngắn, sau đó chớp thời cơ trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, thoát khỏi Backlund.
Nếu vậy, không biết lúc nào tớ mới có thể thăng cấp lên danh sách 8, càng không nói tới danh sách 6, danh sách 5..."
Cô dừng mấy giây, suy nghĩ xuất thần, hạ giọng nói:
"Càng không biết lúc nào mới có thể lấy lại được những thứ thuộc vè gia tộc của tớ... Tớ không được gặp em trai gần một năm rồi..."
Filth trấn an, cười nói:
"Chờ cậu hoàn thành nguyện vọng, cho phép tớ đưa những trải nghiệm của cậu vào cốt truyện nhé, nhất đinh sẽ vô cùng đặc sắc, vô cùng thú vị.
Chậc, thật ra tớ nghĩ tiểu thư Audrey rất hào phóng, cho dù mọi chuyện kết thúc như thế, cô ấy cũng sẽ cho chúng ta một món tiền thưởng hậu hĩnh, dù sao chúng ta cũng đã bận rộn lâu như thế, vả lại chúng ta cũng đã ép Zilingus chủ động xuất hiện mà."
"Hy vọng như cậu nói... Haiz, vì sao tớ lại không gặp được cơ hội bất ngờ nào nhỉ?" Hugh vò vò mái tóc ngang vai của mình.
Filth hơi cau mày nói:
"Trong thế giới siêu phàm, gặp gỡ cơ hội bất ngờ thường đi kèm nguy hiểm. Cho tới giờ, tớ vẫn chưa biết tiếng lẩm bẩm lúc trăng tròn kia rốt cuộc đại diện cho điều gì, có thể tạo thành biến hóa không tốt gì không. Ha ha, những cơ hội bất ngờ không có nguy hiểm cũng có đấy, nhưng vô cùng hiếm có, nguyện vọng của cậu khó mà thành sự thật được. Trừ khi, trừ khi chúng ta có thể được Thần linh chính thống quan tâm, hoặc được một vị tồn tại bí ẩn thiện chí nào đó chú ý, nhưng mà, chúng ta rất khó phân biệt đấy có phải Tà Thần ác ma ngụy trang không."
Hugh thẳng lưng, vẽ một mặt trăng đỏ rực trước ngực nói:
"Xin Nữ Thần phù hộ tôi!"
...
Trong biệt thự của Công tước Negan ở khu Hoàng Hậu, Backlund, một buổi dạ tiệc vũ hội long trọng đang được tổ chức.
Nơi này chia làm hai khu vực. Một là đại sảnh khiêu vũ ở tầng trệt, được lát bằng những phiến đá khắc đầy hoa văn phức tạp, hoa lệ; ở một góc khuất có dàn nhạc ưu tú của riêng Công tước. Dọc theo cầu thang đại sảnh đi lên là tầng hai, có một hành lang vòng quanh; các vị khách cầm chén rượu, đứng trước lan can, nhìn xuống những người khiêu vũ ở dưới; cũng gần giống vị trí khán đài thưởng thức đấu kiếm. Thỉnh thoảng có quý ông đến trước mặt các tiểu thư hoặc phu nhân, mời các quý cô cùng nhảy; nếu được sự đồng ý, hai người sẽ khoác tay xuống cầu thang, đi vào trong đại sảnh.
Ở một đầu hành lang khác không gần đại sảnh, có một dãy phòng nghỉ dành cho khách khứa.
Trong đó, sau hai cánh cửa lớn là một hành lang, hai bên đặt hai pho tượng thạch cao đứng thẳng của hai vị tổ tiên gia tộc Negan.
Đi tới cuối hành lang, sẽ trông thấy một khu vực khác của bữa tiệc. Ở đây cũng là một đại sảnh, có đặt nhiều chiếc bàn dài, trên đó bày biện thức ăn ngon và rượu hảo hạng, một dàn nhạc khác của riêng Công tước đang chơi những bản nhạc du dương và thư thả.
Trong sảnh này, các vị khách quý đang tụ năm tụ ba, người đứng người ngồi cùng trò chuyện. Những người muốn trốn tránh ồn ào náo nhiệt một lúc thì đi ra những ban công ở sảnh, ngắm cảnh đẹp trong vườn hoa và mặt trăng đỏ trên bầu trời.
|.
Sau khi nhảy xong màn khiêu vũ mở đầu, Audrey Hall đứng trên tầng hai của đại sảnh khiêu vũ, ngẩn ngơ nhìn chiếc đèn thạch anh to lớn treo trên nóc sảnh và những ngọn nến trên đó. Nhưng sau khi phát hiện không ít người rục rịch muốn tới mời mình khiêu vũ, cô nhanh trí rời khỏi nơi này, bước vào hành lang dẫn tới "phòng ăn".
Thật chẳng thú vị chút nào, nhưng không thể không tham dự... Haiz, họ không thể để mình yên ổn đứng quan sát ở đó sao? Không thể không nói, có vài người biểu hiện rất phong phú khi khiêu vũ nhé, khiến mình nghĩ tới những con vật khi đi tìm bạn tình... Audrey cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhàm chán bước một bước.
Đúng lúc này, khóe mắt cô trông thấy một bóng người tới gần, vội vã thả chậm bước chân, thẳng lưng, trong nháy mắt trở thành tiểu thư Audrey Hall nhã nhặn, điềm tĩnh.
"Xin chào, Nam tước Gramer." Audrey nở nụ cười hoàn mỹ, chào hỏi không chút sai sót.
Nam tước Gramer lông mày thưa thớt và đôi mắt lam nhạt mỉm cười, chào lại:
"Xin chào, Hall tiểu thư, quý cô là viên đá quý sáng giá nhất, chói mắt nhất buổi dạ hội này."
Sau khi tán gẫu vài câu, Nam tước Gramer đi về phía sảnh vũ hội, còn Audrey thì tiếp tục đi tới phòng ăn.
Đi vài bước, cô đột nhiên nhíu mày, trong đôi mắt xanh biếc tràn đầy nghi hoặc:
"Nam tước Gramer không giống thường ngày cho lắm nhỉ...
Trước kia, ông ta nhìn thấy những tiểu thư và phu nhân tương đối xinh đẹp, có địa vị cao hơn mình, ánh mắt đều liếc ngang liếc dọc, không dám nhìn thẳng, sau đó sẽ không ngừng nhìn trộm... Nhưng hôm nay, ông ta trông rất tự tin...
Còn nữa, mùi nước hoa của ông ta cũng không đúng. Trước kia, khi tham gia các bữa tiệc, mùi nước hoa của ông ta là nốt hương cuối, xạ hương tinh khiết mà thoang thoảng, khiêm tốn lại cao quý; nói cách khác, ông ta sẽ xịt nước hoa trước khi dự tiệc mấy tiếng đồng hồ, để điều hòa trước; đến khi bắt đầu bữa tiệc nước hoa sẽ bay hơi mất. Nhưng vừa rồi, trên người ông ta là mùi nốt hương giữa của nước hoa Hổ phách, nồng nàn và tao nhã..."
* Nước hoa thường có các nốt hương là:
Nốt hương đầu: mùi hương bật ra ngay lập tức (vài giây sau khi xịt), tạo ấn tượng quan trọng đầu tiên cho người sử dụng.
Nốt hương giữa: tỏa sau khoảng 15 phút (sau khi nốt hương đầu tiêu tán), tạo mùi "đặc trưng" cho nước hoa.
Nốt hương cuối: xuất hiện hòa trộn với nốt hương giữa khi nốt này gần tiêu tan.
Audrey bước chậm dần, là một Khán Giả đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược, cô có sự nhạy cảm với chi tiết mà những người phi phàm khác không thể so được.
Bỗng, cô nghĩ tới một khả năng, đôi mắt xanh biếc long lanh trở nên chăm chú:
"Có phải là Zilingus giả mạo không?
Đói Khát Ngọ Nguậy có thể cho người ta năng lực biến thành dáng vẻ khác!"
....
Audrey càng nghĩ càng thấy khả năng này hợp lý, trái tim bỗng thắt lại, vừa cuống cuồng vừa bối rối.
Nếu thật là Trung tướng Gió Lốc, gã muốn làm gì đây? Đáng tiếc, không thể mang Susie tới tham gia buổi vũ hội này, bằng không có thể để nó bí mật quan sát Nam tước Gramer một chút... Không được, mình nhất định phải nhắc nhở cha!" Vừa nghĩ, Audrey vừa tăng tốc đi tới phòng ăn, tìm được Bá tước Hall đang tán gẫu với những chánh văn phòng nội các.
* Chánh Văn phòng là người chỉ đạo, điều hành toàn bộ các hoạt động của Văn phòng; sắp xếp tổ chức, bộ máy Văn phòng theo quy định.
Nội các: Thủ tướng chính phủ và các bộ trưởng cấp cao khác thuộc về ủy ban ra quyết định tối cao, còn được gọi là Nội các.
Cô vẽ ra một nụ cười không chút thiếu sót, đi tới ôm cánh tay Bá tước Hall, nói với những người khác:
"Thưa các ngài, tôi có thể mượn Bá tước Hall vài phút được chứ?"
"Tiểu thư xinh đẹp, đây là đặc quyền của cô." Mấy quý ông đều thân thiện đáp.
Audrey kéo Bá tước Hall đi tới ban công gần nhất, tìm một góc yên lặng vắng vẻ, cô nói với người cha trung niên mập mạp:
"Cha, con có một chuyện muốn nói với cha."
Bá tước Hall ban đầu cười cưng chiều, nhưng sau đó thấy con gái tỏ ra vô cùng đứng đắn, cũng trở nên nghiêm túc:
"Chuyện gì vậy?"
"Vừa rồi con gặp Nam tước Gramer, nhưng ông ta có một vài chi tiết không giống trước đây, ví dụ như, mùi nước hoa trên người ông ta là nốt hương giữa của nước hoa Hổ Phách, trước kia là nốt hương cuối, ví dụ như..." Audrey nói ra những điểm khác biệt mình quan sát được, những điều này có thể giải thích được bằng sự nhạy cảm và tính cẩn thận.
Sau khi kể lại mọi chuyện, cô cân nhắc bổ sung:
"Con nghe Tử tước Grilint đề cập tới, Trung tướng Gió Lốc Zilingus có năng lực biến hóa thành dáng vẻ người khác, chẳng phải gần đây gã đang ở Backlund sao?"
Bá tước Hall yên lặng nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng khác thường.
Nhưng rất nhanh sau đó, ông mỉm cười, an ủi con gái đang có vẻ hốt hoảng:
"Cha sẽ giải quyết, con đi tìm mẹ đi, ở cùng với bà ấy, bà ấy đang ở trong phòng nghỉ của sảnh này."
"Vâng." Audrey ngoan ngoãn gật đầu.
Trên đường đi tới phòng nghỉ, cô quay đầu nhìn cha mình một cái, thấy Bá tước Hall đang nhỏ giọng trao đổi gì đó với một vị quý tộc khác, vẻ mặt khá nghiêm túc.
Trong lòng Audrey lại không yên, cảm thấy mình nhất định phải làm chuyện gì đó, để cha, mẹ và anh trai tránh bị nguy hiểm.
Nhìn quanh một vòng, cô thay đổi phương hướng, rời khỏi phòng ăn, đi về một phía hành lang, quen thuộc tìm được phòng cầu nguyện nhỏ của gia đình Công tước Negan.
Cô đẩy cửa vào, khóa trái cửa lại, nhìn biểu tượng Chúa tể Bão Táp phía trước, vô thức tìm một góc tối yên tĩnh.
Sau đó, cô dùng tiếng Hermes thấp giọng đọc:
"Hỡi Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương xám, ngài là vị vua Hoàng Hắc chấp chưởng vận may."
|.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top