17 - 18


Chương 17: Bộ phận hành động đặc biệt




"Công ty Bảo an Gai Đen." Nhìn bảng hiệu này, Klein sửng sốt một lúc lâu, vừa cảm thấy ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý.

Thật đúng là... Không biết nên chế nhạo như thế nào... Hắn lắc đầu bật cười, bước lên mười bậc nữa, giơ tay phải gõ nhẹ lên cánh cửa khép hờ.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng đập cửa thong thả mà có tiết tấu vang lên, bên trong lại chẳng có gì đáp lại, chỉ mang máng nghe được những tiếng "cộp cộp cộp" truyền ra.

Cốc! Cốc! Cốc!

Klein lại gõ cửa, kết quả vẫn như trước.

Hắn quyết định không gõ nữa mà đẩy cửa làm cửa mở rộng ra hơn, rồi nhìn với vào theo, thấy một bộ ghế sô pha cổ điển, ghế dựa có đệm mềm và bộ bàn trà gỗ không biết có phải là dành cho tiếp khách không. Hắn nhìn thấy ở một cái bàn ở phía đối diện, và một cô gái có mái tóc xù đang ngồi sau bàn, đầu cúi xuống, đang gật gà gật gù.

Tuy rằng cái bảng hiệu "Công ty Bảo an" này chỉ là vỏ bọc nguỵ trang, nhưng thế này có vẻ quá ư là "không chuyên nghiệp" rồi nhỉ? Như thế này là đã bao lâu không có khách tới? Được rồi, các người cũng chả cần có khách làm gì... Klein vừa oán thầm vừa tới gần, rồi gõ hai cái lên mặt bàn ở trước mặt cô gái.

Cộc! Cộc!

Cô gái tóc xù lập tức ngồi thẳng người, vơ lấy tờ báo đang mở ra trước mặt mà che mặt lại.

"Báo Người trung thực thành phố Tingen"... Tên hay đấy... Klein nhẩm tiêu đề của tờ báo đang quay về phía mình.

"Đoàn tàu hơi nước 'Bay Lượn' nối thẳng tới thành phố Conston được khai thông ngày hôm nay... Thật là, lúc này thì mới nối tới vịnh Dipsy chứ! Mình chán ngồi thuyền lắm rồi, quá khó chịu, rất ư là khó chịu... Ô, anh là ai?"

Cô gái tóc xù giả vờ đọc một lèo, phát biểu ý kiến, lảm nhảm này nọ, sau đó cô ta hạ tờ báo xuống để lộ vầng trán mịn màng và đôi mắt màu nâu nhạt, đầu tiên là nịnh hót, sau đó là kinh ngạc nhìn Klein.

"Xin chào, tôi là Klein Moretti, đến đây theo lời mời của anh Dunn Smith." Klein gỡ mũ dạ xuống để ngang trước ngực, hơi cúi đầu.

Cô gái tóc xù kia trông tầm hai mươi tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt mang phong cách Ruen nhẹ nhàng, có đính ren ở phần cổ tay, ve áo và trước ngực, khiến cô nàng trông càng xinh đẹp.

"Đội trưởng... Ok, anh ở đây chờ một chút, tôi đi hỏi anh ấy đã." Cô gái cuống quít đứng dậy, đi vào phòng bên trong từ cánh cửa bên cạnh.

Chả thấy rót nước mời khách gì cả... Ý thức phục vụ đáng lo quá... Klein mỉm cười đứng chờ tại chỗ, không sang bên ghế sô pha với ghế dựa kia ngồi.

Hai ba phút sau, cô gái tóc xù đẩy cửa đi ra, cười ngọt ngào nói:

"Anh Moretti, phiền anh đi theo tôi. Hôm nay đội trưởng canh gác 'Cửa Chianese', không thể rời khỏi nơi đó."

"Vâng." Klein ôn hoà bước theo, lòng thì lẩm bẩm: Cửa Chianese là cái gì?

Đi vòng qua vách ngăn, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là một hành lang không dài, hai bên có mỗi bên ba phòng trông giống phòng làm việc. Những phòng làm việc ấy có đóng kín hoặc mở toang cửa, có thể thấy người bên trong đang dùng thứ máy đánh chữ nặng nề mà gõ lọc cọc không ngừng nghỉ.

Klein liếc mắt nhìn qua, thế mà phát hiện một người quen: Anh chàng sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi, tóc đen mắt xanh, có cái khí chất lãng mạn của nhà thơ mà hôm đó tới điều tra nhà mình. Anh ta không mặc vest, áo sơ mi cũng chẳng thèm bỏ vào trong quần, trông rất là phóng túng không chịu theo khuôn phép.

Có lẽ anh ta thật sự là một nhà thơ cũng nên... Klein gật đầu chào hỏi, đối phương đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

Cô gái tóc xù vặn tay nắm cửa ở phòng làm việc ở cuối cùng bên tay trái, đẩy cửa ra rồi chỉ vào bên trong, cười nói:

"Còn phải xuống mấy bậc thang nữa."

Phòng làm việc này không có đồ vật gì cả, chỉ có một cầu thang làm bằng đá xám trắng kéo dài xuống dưới. Hai bên bức tường của cầu thang có đốt đèn khí gas có tạo hình thanh lịch, ánh sáng ổn định xua tan bóng tối, mang tới sự ôn hoà.

Cô gái tóc xù đi ở đằng trước, nhìn chằm chằm dưới chân, đi rất cẩn thận:

"Tuy là thường xuyên tới nơi này nhưng tôi vẫn cứ thấy sợ, cứ lo là mình sẽ té ngã rồi lăn quay xuống dưới. Anh không biết chứ Leonard từng làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy rồi. Ngày đầu tiên khi anh ta trở thành 'Kẻ Không Ngủ', cái ngày đầu tiên mà chưa hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của bản thân ấy, anh ta đã định dùng tốc độ chạy nước rút mà lao xuống, sau đó thì lăn xuống như cái bánh xe. Ha ha, nghĩ tới chuyện đó là thấy buồn cười rồi. Ừm, chính là cái người vừa chào hỏi với anh đó. Đây là chuyện của hai, ba năm trước rồi. Nói ra thì tôi gia nhập Kẻ Gác Đêm đã được năm năm, khi đó tôi mới có mười bảy tuổi..."

Cô gái vừa nhìn đường vừa nói với vẻ khá quen thuộc. Bỗng nhiên cô ta vỗ trán, nói:

"Quên tự giới thiệu, tôi là Roxanne. Cha tôi là đội viên chính thức của Kẻ Gác Đêm. Năm năm trước ông ấy hy sinh trong một lần ngoài ý muốn. Sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp rồi, à, hẳn là dùng cái từ 'đồng nghiệp' này thôi... Không thể coi là đồng đội được, dù sao chúng ta không phải người phi phàm."

"Hy vọng là có thể có được vinh hạnh này, nhưng cuối cùng phải xem anh Smith nói như nào đã." Klein quan sát bốn phía xung quanh, chỉ cảm thấy như hai người bắt đầu đi vào lòng đất "bức tường đá toả ra ẩm ướt lạnh lẽo, xua tan cái nóng bức của mùa hè.

"Yên tâm, cho anh đến thẳng nơi này chứng tỏ đội trưởng đồng ý rồi. Tôi vẫn luôn khá sợ đội trưởng, tuy là anh ấy rất hoà ái, rất săn sóc, kiểu như cha tôi vậy, nhưng không biết tại sao vẫn cứ thấy sợ." Roxanne nói, giọng cô nàng hệt như ngậm đường vậy.

Trong lúc nói chuyện, hai người đi đến cầu thang xoay tròn, tới một nơi đất bằng được lát đá.

Đây là một lối đi nhỏ rất dài, tường hai bên cũng được gắn những đèn khí gas bao lại bởi lớp lồng kim loại. Ánh sáng vẩy xuống khiến cái bóng của Klein và Roxanne kéo dài ra.

Klein sâu sắc nhận ra rằng cứ đi được một đoạn là có một "Thánh huy bóng tối" gắn trên tường, đó là biểu tượng dành cho nữ thần Đêm Tối - "Lấy đen sậm làm nền, lấy đốm sáng điểm xuyết quanh vừa vặn một nửa mặt trăng đỏ rực."

Những thánh huy ấy dường như không có bất cứ điểm gì đặc biệt, nhưng khi đi giữa chúng nó thì Klein cảm thấy tâm tình mình bình yên lại. Roxanne cũng ngậm miệng, không hề rảnh rỗi tán gẫu như nãy nữa.

Không lâu sau, một ngã tư xuất hiện ở phía trước. Cô gái tóc xù giới thiệu ngắn gọn:

"Đi bên trái là thông tới giáo đường St. Selina, bên phải là kho vũ khí, nguyên liệu và tài liệu lịch sử. Đi thẳng là tới cửa Chianese."

Giáo đường St. Selina? Chẳng lẽ phố Zoutelande nằm ngay sau phố Trăng Đỏ? Klein nghe mà ngẩn ra.

Giáo đường St. Selina ở phố Trăng Đỏ là trụ sở chính của giáo hội nữ thần Đêm Tối ở thành phố Tingen này, là vùng đất thần thánh mà các tín đồ ngoan đạo ở thành phố này đều hướng tới. Nó cùng giáo đường Thánh Số của giáo hội thần Hơi Nước và Máy Móc ở khu ngoại ô, và cả giáo đường Sông Và Biển của giáo hội chúa tể Bão Táp ở khu phía bắc Tingen cùng chèo chống cả thành phố Tingen cùng các giáo giới ở các thôn trấn.

Tự cảm thấy với thân phận hiện tại thì không thích hợp cho hỏi nhiều, Klein chỉ im lặng nghe, không hề lên tiếng.

Qua ngã tư đi thẳng về phía trước, không đến một phút sau, một chiếc cửa sắt đen có khắc bảy hình thánh huy xuất hiện trước mắt hai người. Nó dựng thẳng nơi đó, trực quan mà làm cho người ta có cảm giác nặng nề, lạnh lẽo và bị nhìn xuống, tựa như một người khổng lồ đang canh giác trong bóng tối.

"Cửa Chianese." Roxanne nói một câu, rồi chỉ vào căn phòng bên cạnh, nói: "Đội trưởng ở trong đó, anh tự vào đi nhé."

"Vâng, làm phiền cô rồi." Klein trả lời lễ phép.

Căn phòng mà Roxanne chỉ nằm ở ngay cạnh phía trước "cửa Chianese" một chút. Cửa mở rộng, có ánh đèn hắt ra ngoài. Klein hít vào một hơi thật sâu, vững vàng nắm tay lại.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Vào đi." Tiếng nói trầm và ấm áp của Dunn Smith truyền ra.

Klein khẽ đẩy cánh cửa khép hờ, thấy bên trong có một cái bàn và bốn cái ghế, Dunn Smith với đường chân tóc cao vẫn mặc chiếc áo gió màu đen hôm qua, đang nhàn nhã đọc báo. Cạnh cúc áo trước ngực có một chiếc đồng hồ dây xích đồng hồ màu vàng.

"Ngồi đi, đã suy nghĩ kỹ chưa? Xác định muốn gia nhập chúng tôi?" Dunn đặt tờ báo trong tay xuống, mỉm cười hỏi.

Klein bỏ mũ xuống, cúi người thi lễ, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn, thong thả gật đầu nói:

"Đúng vậy, tôi đã xác định rồi."

"Vậy cậu hãy xem phần khế ước này đi. Ha ha, bây giờ người ta thích gọi nó là hợp đồng." Dunn kéo ngăn kéo bàn ra, lấy hai phần hợp đồng giống nhau ra.

Điều khoản trong hợp đồng không nhiều, đại khái đều là những gì mà Dunn Smith đã nói lúc trước. Trọng điểm nằm ở điều khoản giữ bí mật, kẻ nào vi phạm thì sẽ không thông qua toà án của vương quốc mà sẽ bị đưa thẳng tới toà án trọng tài của giáo hội nữ thần Đêm Tối để thẩm phán, giống như binh lính hay sĩ quan phải ra hầu toà án quân sự vậy.

Hợp đồng năm năm... Lương 2 bảng 10 Saule một tuần, 10 Saule trợ cấp giữ bí mật và nguy hiểm... Klein đọc từng dòng một, sau đó nghiêm trang trả lời:

"Tôi không có vấn đề."

"Vậy ký đi." Dunn chỉ vào chiếc bút máy màu đỏ sậm và mực nước trên bàn.

Klein dùng giấy lộn thử bút máy, sau đó thầm hít vào một hơi thật sâu, ký tên vào vị trí tương ứng ở hai bản hợp đồng: Klein Moretti.

Bởi vì còn chưa có con dấu nên hắn chỉ có thể điểm chỉ.

Dunn lấy hợp đồng lạ, lấy một con dấu ra từ trong ngắn kéo rồi đóng vào cuối hợp đồng và lên chỗ mấy điều quan trọng.

Làm xong, anh ta đứng lên, một tay đưa trả một bản hợp đồng, tay kia thì đưa về phía Klein:

"Chào mừng. Từ giờ trở đi cậu chính là một thành viên của chúng tôi. Chú ý, phải giữ bí mật cả về hợp đồng nữa."

Klein vừa đứng lên theo vừa nhận lấy hợp đồng, vừa bắt tay đối phương, cười nói:

"Tôi nên gọi anh là đội trưởng à?"

"Đúng vậy." Đôi mắt xám của Dunn trở nên sâu thẳm vô cùng trong ánh sáng mờ mờ.

Sau khi bắt tay, hai người lại ngồi xuống. Klein nhìn con dấu trên hợp đồng, phát hiện dòng chữ trên con dấu là "Tiểu đội Kẻ Gác Đêm thành phố Tingen quận Akhova vương quốc Ruen".

"Tôi thật không ngờ các anh lại dùng công ty Bảo an Gai Đen để che giấu." Hắn thuận miệng cười nói.

"Thật ra chúng tôi còn biển hiệu khác nữa."

Dunn lấy một trang giấy ra khỏi ngăn kéo. Trên tờ giấy đó có đóng hai con dấu của toà thị chính và sở cảnh sát, nội dung thì là một hàng chữ như thế này: Tiểu tổ thứ bảy bộ phận Hành động Đặc Biệt thuộc sở cảnh sát quận Akhova vương quốc Ruen.

"Bốn tổ đầu tiên là cảnh sát thường phụ trách bảo an, ví dụ như tổ Bảo vệ Người quan trọng, tổ Bảo vệ Khu vực quan trọng... Mà bắt đầu từ tổ 5 trở đi thì đối phó với các sự kiện siêu nhiên ở các thành phố trong quận. Tiểu tổ thứ bảy chúng ta phụ trách những sự kiện liên quan đến tín đồ của nữ thần ở thành phố Tingen. Nếu có kẻ với tín ngưỡng khác biệt thì sẽ phân chia theo khu vực. Khu vực chủ yếu của chúng ta là khu phía bắc, khu phía tây và khu Kim Ngô Đồng."

Dunn giới thiệu sơ lược:

"Tiểu tổ thứ sáu chịu sự quản lý của đội 'Kẻ Trừng Phạt' của giáo hội chúa tể Bão Táp thì phụ trách bến cảng, khu phía đông và khu phía nam. Còn khu đại học và khu ngoại ô thì do tiểu tổ thứ năm, cũng chính là tiểu đội của 'Trái Tim Máy Móc' ở Tingen."

"Vâng." Klein không tìm thấy gì mà mình muốn hỏi, bèn cười nói: "Nếu thật sự có người tới vì công ty Bảo an Gai Đen để uỷ thác nhiệm vụ thì phải làm sao?"

"Nhận chứ, sao lại không nhận? Chỉ cần không ảnh hưởng công việc thường ngày là được." Dunn trả lời với ngữ khí thong thả mà hài hước: "Kiếm được tiền coi như có thêm trợ cấp, các đội viên đều rất thích. Dù sao mấy cái việc lặt vặt tìm mèo tìm chó giờ đã có đám thám tử tư ôm đồm hết rồi."

"Tiểu đội Kẻ Gác Đêm chúng ta có tất cả bao nhiêu người vậy?" Klein chuyển sang hỏi vấn đề này.

"Sự kiện siêu nhiên không nhiều, người phi phàm lại càng không nhiều, thành viên chính thức của đội Kẻ Gác Đêm ở cả thành phố Tingen này chỉ có sáu người, kể cả tôi. Ha ha, về nhân viên văn chức, tính cả cậu thì cũng có sáu người." Dunn trả lời không nhanh không chậm.

Klein gật đầu, cuối cùng mới hỏi tới chuyện mà hắn quan tâm nhất:

"Đội trưởng, chuyện người phi phàm mất khống chế mà anh kể là như nào? Tại sao lại không khống chế được?"


****************


Chương 18: Khởi nguồn và nguyên nhân




Nghe câu hỏi đó của Klein, Dunn nhìn hành lang đi thông với "cửa Chianese" qua cửa sổ, lấy tẩu thuốc của mình ra, nhét sợi thuốc lá và lá bạc hà vào rồi đặt tới chóp mũi, ngửi một cái thật sâu, giọng nói mơ hồ và đầy cảm khái:

"Chỉ khi ở nhà tôi mới có thể không kiêng kỵ gì mà hưởng thụ cái mùi hỗn hợp của thuốc lá và bạc hà đầy tuyệt vời này... Klein, cậu chắc là biết thần thoại sáng thế chứ?"

"Đương nhiên rồi. Lúc học vỡ lòng ở trường Chủ Nhật của giáo hội, tôi dựa theo 'Dạ chi khải kỳ lục' để học từ. Trong đó hai chương 'Sách Trí Tuệ' và 'Sách Thánh Giả' đều nhắc tới thần thoại sáng thế." Klein vừa hồi tưởng từ những mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ, vừa chậm rãi nói: "Tạo Hoá tỉnh lại từ trong hỗn độn, phá vỡ tối tăm mà tạo ra một luồng sáng đầu tiên. Bản thân thì hoàn toàn hoà vào vũ trụ, hoá thân làm vạn vật. Thân hình Thần trở thành mặt đất, trở thành ngôi sao. Một con mắt của Thần biến thành mặt trời, con mắt kia biến thành mặt trăng đỏ. Một phần máu của Thần chảy ra thành biển rộng và sông lớn, dưỡng dục sinh mệnh..."

Nói tới đây, Klein dừng lại, một nửa là do trí nhớ về phần sau đã mơ hồ, một nửa là do thần thoại sáng thế này có vẻ giống với Bàn Cổ khai thiên của dân tộc ăn tham... Chứng tỏ người dân ở những thế giới khác nhau luôn có trí tưởng tượng giống nhau về truyền thuyết thần thoại!

Thấy Klein gặp phải "vấn đề khó", Dunn cười, bổ sung giúp hắn:

"Phổi của Thần hoá thành tinh linh; trái tim Thần biến thành người khổng lồ; gan của Thần hoá thành người cây; đầu của Thần hoá thành rồng khổng lồ; thận của Thần biến thành rắn có cánh; tóc của Thần hoá thành chim bất tử; lỗ tai Thần hoá thành ma sói; miệng và răng nanh của Thần hoá thành dị chủng; chất lỏng còn lại trong cơ thể Thần biến thành quái vật biển, tinh hoa trong đó là Naga; dạ dày, đại tràng, ruột non và những bộ phận xấu xa trong thân thể Thần biến thành ác ma, ác linh và những thứ tà ác chưa biết. Tinh thần của Thần hoá thành Mặt Trời Vĩnh Hằng, chúa tể Bão Táp, thần Tri Thức và Trí Tuệ..."

"Từ trong trí tuệ của Thần đã đản sinh ra con người, đó là kỷ thứ nhất, kỷ nguyên Hỗn Độn." Klein nói tiếp câu cuối, lòng vừa buồn cười vừa thấy vớ vẩn.

Là một nhà dân tộc học online, lần đầu tiên hắn nghe thấy thần thoại sáng thế mà "sắp xếp" kỹ càng tỉ mỉ như vậy, kỹ càng đến mức sắp xếp mỗi một chủng tộc nào được biến hoá ra từ bộ phận nào của Chúa Sáng Thế, đến những thứ nhỏ bé nhất mà bày ra.

Hệt như sắp xếp ngồi ăn quả...

Hơn nữa không chỉ kinh văn điển tịch của nữ thần Đêm Tối nói như vậy, các giáo hội chúa tể Bão Táp, thần thần Hơi Nước và Máy Móc cũng có những dòng miêu tả tương tự, không cái nào dám đề cao bản thân và hạ thấp thần linh còn lại...

Điều này chứng tỏ thần thoại sáng thế chính là sự thật, hoặc để lộ thấp thoáng những đấu tranh và thoả hiệp rồi cuối cùng đã nhất trí với nhau giữa các giáo hội lớn ở thời tiền sử, phía trước kỷ thứ năm...

Nghĩ tới những điều này, Klein lại có nghi vấn khác, hắn nhíu mày, hỏi:

"Tôi cảm thấy có vài vấn đề. Vì sao Mặt Trời Vĩnh Hằng, chúa tể Bão Táp, thần Tri Thức và Trí Tuệ được trực tiếp sinh ra từ trong tinh thần của Chúa Sáng Thế, mà nữ thần thì không?"

Trong phần ghi chép về thời tiền sử của "Dạ Chi Khải Kỳ Lục", mãi đến cuối kỷ thứ hai nữ thần Đêm Tối mới thức tỉnh, cùng các vị thần linh chúa tể Bão Táp, Mặt Trời Vĩnh Hằng phù hộ và trợ giúp con người vượt qua đại tai biến, cũng chính là tên gọi của kỷ thứ ba, "kỷ nguyên Tai Biến".

Mẫu thần Đất Đai và thần Chiến Tranh cũng lên xuất hiện ở cùng thời kỳ. Thần Hơi Nước và Máy Móc, mà tên cũ là thần Công Tượng thì phải tới kỷ thứ tư mới được sinh ra.

Bởi vậy, địa vị các vị thần cao thấp như nào, dường như không cần nói cũng biết. Ai cổ xưa hơn ai chính thống hơn là vô cùng rõ ràng! Điều này cũng tạo thành những bối rối nhất định trong tín đồ nữ thần Đêm Tối.

Dunn Smith dùng tay kia giơ tẩu lên, không đáp mà hỏi ngược lại:

"Cậu thuật lại tôn danh đầy đủ của nữ thần đi."

Klein lập tức có cái cảm giác vừa tự mình thọc cho mình một nhát, bèn vội vã vắt óc, nỗ lực hồi tưởng:

"Thần là nữ thần Đêm Tối cao quý hơn cả sao trời, xa xưa hơn cả vĩnh hằng, cũng là chúa tể đỏ rực, mẹ của bí ẩn, nữ hoàng của tai ách và sợ hãi, lãnh chúa của giấc ngủ ngon và yên tĩnh."

May, may là mẹ Klein là tín đồ ngoan đạo của nữ thần Đêm Tối. Khi bà còn tại thế, mỗi bữa tối nào cũng phải đọc một lần, cho dù trí nhớ của nguyên chủ vỡ thành mảnh nhỏ thì cũng không mất đi toàn bộ.

"Chúa tể đỏ rực tượng trưng cho cái gì?" Dunn hỏi dẫn dắt.

"Mặt trăng đỏ." Klein vừa nói vừa mang máng hiểu ra.

"Vậy mặt trăng đỏ được biến thành từ bộ phận nào của Chúa Sáng Thế?" Dunn mỉm cười hỏi tiếp.

"Một con mắt!" Klein nhìn đối phương, cả hai cùng cười.

Về địa vị thì không hề kém chúa tể Bão Táp được hình thành khi tinh thần của Chúa Sáng Thế chia làm ba!

Về phần giáo hội của nữ thần Đất Mẹ và thần Chiến Tranh hẳn cũng có cách nói tương tự. Chỉ có thần Hơi Nước và Máy Móc là "sinh ra" thật sự quá muộn, không tìm thấy lý do. Hơn một nghìn năm trước giáo hội bọn họ luôn ở vào thế yếu, mãi tới khi máy hơi nước được phát minh, chiếm trước nên mới chính thức cùng tồn tại với những vị thần khác.

Dunn vuốt ve tẩu thuốc:

"Con người được sinh ra từ trong trí tuệ của Chúa Sáng Thế, cho nên có được bộ não thông minh mà phi phàm, lại thiếu các năng lực thần kỳ khác. Nhưng từ thần thoại sáng thế thì chúng ta có thể kết luận một cách dễ hiểu và chính xác rằng mọi vật đều được sinh ra từ cùng một cội nguồn."

"Sinh ra từ cùng một cội nguồn..." Klein lặp lại mấy từ cuối.

"Căn cứ vào kết luận này, dưới sự phù hộ của thần linh, trong lúc đối kháng người khổng lồ, ác ma, dị chủng... con người dần tìm kiếm ra biện pháp có được năng lực siêu phàm, đó chính là dùng ác linh, dùng rồng khổng lồ, dùng quái vật, dùng cây cối hoa cỏ thần kỳ, hoặc những bộ phận kết tinh tương ứng rồi phối hợp với các vật liệu khác điều chế thành ma dược, sau đó hấp thu để nắm giữ những năng lực khác biệt. Đó là tri thức thường thức chung của tất cả các hệ học phái thần bí."

Dunn không kể rõ, chỉ giới thiệu sơ qua:

"Trong quá trình này, tổ tiên của chúng ta đã dựa vào một bài học thảm thiết mà phát hiện ra rằng nếu trực tiếp dùng ma dược có phẩm cấp cao, vượt xa người thường thì sẽ rất dễ nhận lấy kết cục bi kịch, hậu quả chỉ có ba khả năng."

"Ba khả năng gì?" Klein tò mò hỏi.

"Thứ nhất là chết tinh thần, thân thể sụp đổ, mỗi một miếng thịt và máu đều biến thành quái vật đáng sợ. Thứ hai là bị thứ sức mạnh trong ma dược biến đổi nhân cách, trở nên lạnh lùng, mẫn cảm, dễ cáu giận, tàn nhẫn, coi thường tất cả. Còn về thứ ba..."

Dunn đặt tẩu thuốc xuống, cầm chiếc cốc sứ bên cạnh đưa lên nhấp một ngụm:

"Cà phê Fermer của thung lũng sông Paz rất đắng nhưng cũng rất thơm, dư vị rất tuyệt, muốn uống một cốc không?"

"Tôi thích cà phê cao nguyên Finebot hơn. Đương nhiên tôi mới chỉ được uống vài lần ở nhà Welch." Klein lễ phép từ chối: "Thứ ba là gì?"

"Tinh thần thất thường, phát cuồng ngay tại chỗ, còn ác ma hơn cả ác ma, đây chính là mất khống chế." Dunn nhấn mấy chữ "mất khống chế" mạnh hơn hẳn.

Không đợi Klein mở miệng, anh ta đặt cốc cà phê xuống, tiếp tục nói:

"Trải qua những thí nghiệm dài đằng đẵng và mò mẫm, lại thêm 'Phiến đá Khinh nhờn' xuất hiện, con người rốt cuộc đã hoàn thiện được hệ thống ma dược, hình thành những cấp bậc tăng lên từng cấp một, ổn định sợi xích danh sách tăng trưởng. Con số của danh sách càng thấp, phẩm cấp của ma dược càng cao. Cho tới hôm nay, bảy giáo hội đều tự có ít nhất một danh sách hoàn chỉnh. Mặt khác còn cả những 'đường tắt' không được đầy đủ mà đã sưu tập từ mấy trăm, mấy nghìn năm nay."

"Phiến đá Khinh nhờn?"

Klein sâu sắc bắt giữ được cụm từ này. Ở trong "tụ hội", "Người Treo Ngược" cũng nhắc đến nó!

Dựa theo những gì "Người Treo Ngược" nói thì Phiến đá Khinh nhờn là nhân tố mấu chốt của việc hình thành và hoàn chỉnh hệ thống ma dược! Có vẻ không giống những gì Dunn nói mấy.

"Đây là thứ mà một vài tà thần làm ra, cụ thể xuất hiện ở niên đại nào, ghi lại cái gì, có đặc thù gì thì tôi cũng không rõ lắm. Nếu cậu phát hiện được manh mối nào thì bắt buộc phải báo cáo lại cho tôi. Nó có cấp bậc hưởng ứng tối cao." Dunn giải thích hàm hồ: "Vừa rồi có nhắc tới một loại không khống chế được, giờ tôi sẽ kể về bốn loại còn lại."

"Ừm." Klein quẳng vấn đề "Phiến đá Khinh nhờn" ra sau đầu, chăm chú lắng nghe.

"Loài người tuy chỉ có đầu óc thông minh, không có năng lực phi phàm nào khác, nhưng đây không phải tuyệt đối. Luôn có một số người may mắn, hoặc có thể nói là bất hạnh, từ lúc sinh ra đã có được linh cảm tương đối cao, ừm, chính là năng lực cảm ứng với linh ấy. Bọn họ có thể nghe được những âm thanh mà người khác không nghe được, thấy được những thứ mà người khác không thấy được, có được một phần đặc điểm phi phàm."

Lúc nói, Dunn nhìn khoảng không xung quanh, khiến Klein cảm thấy sởn tóc gáy:

"Nói một cách khác chính là bọn họ tương đương với nửa người phi phàm ở danh sách 9, có được đặc tính cố định. À, danh sách 9 là phẩm cấp thấp nhất trong 'sợi xích'... Tóm lại, bọn họ chỉ có thể lựa chọn danh sách đường tắt tương ứng và cố định. Nếu bọn họ uống ma dược khác, nhẹ thì tinh thần dị thường, nặng thì mất khống chế, còn nghiêm trọng hơn nữa là chết."

"Đã hiểu." Klein chậm rãi gật đầu.

"Loại mất khống chế thứ ba tương tự với loại thứ hai, một khi cậu đã chọn sợi xích danh sách nào thì chỉ có thể đi dọc theo 'đường tắt' đó, và không thể nào đổi ý được. Nếu uống ma dược của một danh sách phù hợp, của 'đường tắt' khác, mặc dù có xác suất cao là đạt được năng lực hỗn hợp, kỳ dị, méo mó, nhưng gần như có thể khẳng định là sẽ nằm trong trạng thái nửa điên, hoặc mẫn cảm nóng nảy, hoặc tàn nhẫn khát máu, hoặc trầm cảm u buồn.

Mà cơ hội như vậy chỉ có một lần, sau này mặc kệ là uống ma dược 'đường tắt' ban đầu hay là ma dược của danh sách hiện tại thì đều chỉ nhận được kết quả là mất khống chế, đó là tinh thần chết đi, thân thể suy sụp thành quái vật, hoặc là biến thành ác linh."

Nói xong, Dunn lại nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

Klein nghe mà sợ hãi, im lặng vài giây rồi hỏi tiếp:

"Còn loại không khống chế được thứ tư thì sao?"

"Loại thứ tư, ha ha, đây mới là vấn đề thường gặp nhất. Chúng ta uống ma dược, nhận được năng lực vốn thuộc về chủng loại siêu phàm, thuộc loại diễn biến không theo tự nhiên, nên không nhiều thì ít phải chịu ảnh hưởng tinh thần còn sót lại. Có lẽ bệnh trạng không biểu hiện ra ngoài nên người ngoài không thể phát hiện, nhưng chắc chắn là tiềm ẩn trong nội tâm. Trước khi hoàn toàn nắm giữ được năng lực phi phàm mà ma dược mang đến, bài trừ những dấu vết nhỏ bé kia, mà tuỳ tiện ăn ma dược đối ứng ở danh sách cao hơn thì sẽ tích luỹ điên cuồng, tích luỹ mất khống chế..." Dunn đột nhiên im bặt.

Tạm dừng một lát, anh ta mới cảm thán:

"Kẻ Gác Đêm chúng ta có quy định, cho dù đội viên có lập được nhiều công lao lớn thế nào thì cũng bắt buộc phải ăn phần ma dược được ba năm và trải qua kiểm tra tương ứng rồi thì mới có thể được thăng cấp. Nhưng tuy vậy, hàng năm vẫn có không ít người vì vậy mà mất khống chế."

Thật là đáng sợ... Klein hít vào một hơi, hỏi tiếp:

"Vậy còn loại cuối cùng?"

Dunn nhếch khoé miệng, nhưng không thấy ý cười đâu cả:

"Loại thứ năm cũng là nguyên nhân mất khống chế thường thấy. Đối với người phi phàm mà nói, linh cảm có thể tăng lên không nhiều thì ít, con số của danh sách càng nhỏ thì tăng càng cao, vì vậy có thể nghe thấy những âm thanh mà người khác không thể nghe thấy, nhìn thấy những thứ kẻ khác không thể nhìn thấy, gặp được chuyện mà người khác không gặp được. Bọn họ lúc nào cũng đều bị cám dỗ thần bí và đầu độc hư huyễn, một khi bị thứ gì khác kích thích, hoặc xuất hiện dục vọng tham lam thì sẽ từng bước một đi tới bờ vực mất khống chế."

Nói xong, Dunn chuyển qua nhìn thẳng, con ngươi màu xám ánh ra bóng dáng Klein. Ngữ khí anh ta trở nên tiêu điều:

"Người sáng lập ra hệ thống Kẻ Gác Đêm hiện đại, Tổng giám mục Chianese từng nói rằng: 'Chúng ta là người bảo vệ, đồng thời cũng là những kẻ đáng thương lúc nào cũng phải chống cự với hiểm nguy và điên cuồng. '"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quybichichu