169 - 170


Chương 169: Năng lực mới



Chờ màu mắt Klein bình thường trở lại, Crestel Sesima cười cười nói:

"Cậu có thể hoạt động một chút, làm quen với sự thay đổi của cơ thể, tìm năng lực quan trọng của ma dược Tên Hề."

Klein gật đầu, nghĩ có lẽ cần chấp sự cao cấp chỉ bảo, cho nên cũng không ngại có người khác, dựa vào nội dung đã tập đi tập lại trong thời gian gần đây, một chân bước lên trước, xoay eo, thu tay về bên hông, vai căng lên, vung tay đấm thẳng một phát.

Vút!

Hắn nghe tiếng nắm tay đấm vào không khí, bỗng cảm thấy lực lao về phía trước hoàn toàn vượt qua dự tính của mình.

Trong nháy mắt, hắn như đang ngồi trên một đoàn tàu phanh gấp, cơ thể bỗng mất thăng bằng, bổ nhào ra trước.

Hỏng bét! Sắp lưu lại lịch sử đen tối giống Leonard rồi... Klein chợt nghĩ, đã chuẩn bị tinh thần ngã sấp mặt. Nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện, trong tình huống này, hắn lại có thể điều khiển cơ bắp, điều khiển thân thể và trọng tâm.

Xương sống, gân cơ, dây chằng cùng ra sức, trong chớp mắt hắn điều chỉnh trọng tâm, phanh lại bằng một tư thế vặn vẹo.

Ừm... Klein hiểu ra đôi chút, liên tục làm thêm vài động tác, xác nhận thay đổi lớn nhất của mình là khả năng giữ thăng bằng được tăng lên rất nhiều. Nếu không phải tình huống đặc biệt sẽ không bị mất thăng bằng rõ rệt.

"Cảm giác giống con lật đật... Có thể đi biểu diễn tạp kỹ được rồi... Đi trên đường ống nước cũng không phải việc khó... Không hổ là Ma dược Tên Hề..." Từng suy nghĩ hiện ra, Klein lại thử kiểm tra sức lực, sự nhanh nhẹn và tốc độ.

"Ừm, không kém thầy Gavin bây giờ. Chờ khi hoàn toàn thích nghi và sau một thời gian luyện tập chắc chắn sẽ còn mạnh hơn... Bằng khả năng điều khiển thân thể hiện giờ của mình, vận dụng kỹ xảo giác đấu chỉ là chuyện nhỏ..." Klein dừng lại, băn khoăn gật đầu.

Ban đầu hắn nghĩ, đại khái cần khoảng nửa năm mới có thể suýt soát trở thành một tay giác đấu tài ba trong tiêu chuẩn của người bình thường. Nhưng sau khi uống Ma dược Tên Hề, hắn cảm thấy có lẽ chỉ cần một tháng, thậm chí hai ba tuần, mình có thể trở thành một "Cảnh sát" thành thạo cận chiến.

Đây chính là sự khác biệt giữa người phi phàm và người bình thường.

Nói cách khác, "thiên phú" của người phi phàm là một cấp độ siêu việt của loài người!

Crestel yên lặng nhìn "Tên Hề" mới toanh thử nghiệm các động tác, đến khi Klein hoàn toàn dừng lại, mới nhẹ nhàng gật đầu nói:

"Quả nhiên là ma dược trong lĩnh vực chiến đấu."

Không đợi Klein mở miệng, anh ta lại hỏi:

"Vừa rồi cậu nghe thấy âm thanh gì?"

"Tôi nghe có ai lẩm bẩm bên tai "Hornaces"." Klein tạm thời giấu từ "Fregela".

Hắn muốn quan sát phản ứng của chấp sự cao cấp Sesima trước. Nếu anh ta bằng lòng giảng giải về những chuyện liên quan tới dãy núi Hornaces và quốc gia Đêm Tối, vậy hắn sẽ lấy lý do lại nghe thấy âm thanh khác để bổ sung.

Crestel nhẹ gật đầu, lướt qua đề tài này, nhắc nhở:

"Cậu phải nhớ kỹ một điểm, cùng trong một danh sách đường tắt, kẻ danh sách cao có khả năng ảnh hưởng tới người phi phàm danh sách thấp ở một mức độ nào đó. Trong đó có một phần, theo một nghĩa nào đó, chính là những người ở đầu đường tắt, bao gồm cả Bán Thần. Những lời nói mê hoặc gào thét cậu nghe thấy, có lẽ do chính bọn họ cố ý truyền tới, nội dung đầy ác ý."

"Nếu danh sách đầu thuộc về một Tà Thần nào đó, càng phải cảnh giác. Vừa rồi tôi nói chuyện với Dunn, vị Kẻ Gác Đêm bị mất khống chế gần đây trong tiểu đội các cậu chính là ví dụ tương tự."

Lão Neil... Hiền Giả Ẩn Dật... Klein sầm mặt, trịnh trọng gật đầu nói:

"Ngài Sesima, tôi sẽ ghi nhớ, tôi sẽ không bị những lời nói mê và gào thét kia cám dỗ, sẽ không bị chúng ô nhiễm."

Cùng lúc, hắn nghĩ tới một chuyện khác:

Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân giáo hội chỉ cung cấp đường tắt Kẻ Không Ngủ và Người Nhặt Xác, giấu diếm phần lớn danh sách khác? Dù sao, danh sách trước thuộc về Nữ thần Đêm Tối, là người trong nhà. Còn cái sau thuộc về Tử Thần đã biến mất... Sở dĩ còn có thể chọn Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn và Thầy Bói, bởi vì đây là hai nghề nghiệp trợ giúp cho danh sách 9 và danh sách 8 Kẻ Không Ngủ và Người Nhặt Xác. Lại chỉ là danh sách mở đầu, ảnh hưởng không lớn...

Nhưng điều này không thể giải thích tại sao ngay cả tên ma dược, đặc điểm tương ứng và những điểm cần lưu ý khi bắt gặp đều bị bỏ trống...

Lúc này, trông thấy Crestel Sesima nhấc cái rương lên, chuẩn bị rời đi, Klein vội ngừng suy nghĩ, xin chỉ bảo:

"Ngài Sesima, tôi muốn biết cách đóng vai 'Tên Hề', chẳng lẽ phải tới gánh xiếc sao?"

Crestel sửa sang cổ áo dựng thẳng, cười khẽ nói:

"Nói theo ngôn ngữ triết học hiện nay, cậu đang phạm phải bệnh hình thức đấy."

"Cậu nhất định phải hiểu, tên ma dược không chỉ nói tới nghề nghiệp, mà còn nói tới một nhóm người, một cộng đồng có đặc điểm chung. Ví dụ 'Thầy Bói', chúng ta có thể miêu tả là 'Người thăm dò vận mệnh nhưng lại kính sợ vận mệnh'. Đương nhiên, vừa rồi tôi đã nói, cùng uống một loại ma dược nhưng mỗi người tổng kết ra quy tắc hành vi khác nhau, cậu không thể hoàn toàn đi theo kinh nghiệm của người khác, rõ chưa?"

Klein suy tư, gật đầu nói:

"Tôi đã hiểu đại khái. Có phải chỉ cần nắm vững những tinh túy, trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể đóng vai 'Tên Hề' ?"

"Về lý thuyết là thế." Crestel cẩn thận lựa lời.

"... Tôi hiểu rồi." Klein vẽ một mặt trăng đỏ rực trước ngực nói, " Cảm tạ ngài, ngài Sesima, xin Nữ Thần phù hộ ngài."

Ừm, tinh túy của "Tên Hề" là cái gì đây? Không xét tới các ý nghĩa của Tên Hề trên trái đất, chỉ xét trong thế giới hiện tại, Tên Hề là nghề nghiệp dùng những trò lố để mua vui cho người khác, ví dụ hóa trang khôi hài, động tác khoa trương, biểu diễn tạp kỹ? Quan trọng là, dùng những cách thức hoang đường hay mua vui cho người khác hình như đều không đúng... Chẳng lẽ phải cân nhắc cả những Tên Hề trong cung đình trước kia? Klein lặng yên suy nghĩ, càng nghĩ càng rối.

Crestel nhìn hắn một cái, cũng vẽ một mặt trăng đỏ rực trước ngực.

Khóe mắt anh ta nheo nheo, cười nói:

"Xin Nữ Thần cũng phù hộ cậu."

Đúng lúc này, Klein bỗng có trực giác, một loại trực giác gần giống linh cảm, là chấp sự cao cấp Sesima sẽ bước chân trái trước!

Sau đó, hắn thấy Crestel cầm chiếc rương bạc, bước chân trái về cửa phòng luyện kim!

Một bước hai bước ba bước, Klein đưa mắt nhìn anh ta đi qua cửa ngầm, dần mất hút trong đường ngầm.

Cái này... Đầu tiên hắn đờ ra, rồi chợt cảm thấy mừng như bắt được vàng.

"Năng lực phi phàm của ma dược Tên Hề mạnh hơn tưởng tượng của ta rất nhiều! '

Vậy mà ta có thể dựa vào trực giác đoán được hành động tiếp theo của mục tiêu!

Năng lực này, cộng thêm khả năng giữ thăng bằng siêu việt, tốc độ và nhạy bén vượt trội, khác nào kỹ xảo cận chiến? Những năng lực này còn có thể phát triển mạnh hơn nữa. Klein chợt nghĩ.

Ừm, năng lực "Thầy Bói" cũng tăng lên một chút ở danh sách 8, nhưng vẫn chưa đủ... Chắc là, đường tắt này, mỗi lần thăng cấp sẽ thu được thêm một năng lực đặc biệt mới... Có điều, trực giác chỉ trong chớp mắt, không phải lúc nào cũng chắc ăn... Tất nhiên, cái này đã đủ mạnh rồi. Chỉ cần nắm được một lần là khả năng chuyển bại thành thắng tăng cao... A đúng rồi, chờ tác dụng phụ của Ma dược Tên Hề giảm đến mức có thể khống chế được, ta phải thử nghi thức "Triệu hồi" chính mình lần nữa, xém quên mất chuyện này... Ừm, nhất định là bị lây bệnh của đội trưởng rồi!

Các suy nghĩ nhảy ra trong đầu, Klein xét kỹ lần nữa, nghiên cứu xem Ma dược Tên Hề còn mang lại năng lực nào khác không.

Căn cứ vào tư liệu nội bộ của Kẻ Gác Đêm, nếu ma dược ban cho người uống những pháp thuật nhất định, thì sau khi thăng lên danh sách cao, họ có thể lờ mờ phát hiện những pháp thuật cụ thể đó, giống như được truyền thụ tri thức.

"Nhưng ta không thấy gì, nói cách khác, danh sách 'Tên Hề' không có khả năng thực hiện pháp thuật, giống hệt mô tả trong tư liệu nội bộ Kẻ Gác Đêm. Xảo trá nghĩa là, bây giờ ta có thể khống chế nét mặt và ngôn ngữ tay chân, nói dối khiến người khác tin sái cổ?" Klein gật đầu, nghiêm túc phân tích tình trạng bản thân.

Lúc này, hắn nhớ tới Tên Hề mặc áo đuôi tôm đã gặp trước kia, pháp thuật đa dạng và kỳ lạ khiến hắn ấn tượng khó phai:

"Ừm, xem ra vị thành viên hội Mật Tu này là người phi phàm danh sách 7, hóa trang Tên Hề chỉ nhằm che giấu khuôn mặt, tránh sau này bị truy nã... Khó trách hắn ta có thể đọ sức với hai vị danh sách 7 và một vị danh sách 8 lâu như vậy... Nếu hắn ta biết mình chưa bị vật phong ấn '2 - 049' khống chế, mười Klein cũng chưa chắc giải quyết được hắn ta..."

"Đương nhiên, 'Tên Hề' không phải hoàn toàn không có năng lực pháp thuật, vẫn có một vài loại pháp thuật..."

Klein xoay người đi tới trước bàn dài, cầm tờ giấy viết công thức "Tên Hề" lên.

Đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm, vẩy cổ tay, ném tờ giấy ra.

Phập!

Tờ giấy mềm mại cắm vào vách phòng luyện kim như phi đao!

"Sau này có thể mang một bộ bài Tarot bên người, vừa xem bói, vừa làm vũ khí." Klein không bận tâm nữa, thu dọn các dụng cụ vừa dùng pha chế ma dược.

Dọn dẹp dụng cụ xong, cất kỹ những vật liệu còn sót lại, cũng đốt sạch công thức ma dược, hắn thở phào, ra khỏi phòng luyện kim, tiện tay đóng cửa ngầm lại.

Vì chuyện của lão Neil, tạm thời hắn không có tâm trạng đi làm trò lố chọc cười mọi người. Hắn tính dùng minh tưởng làm giảm hiện tượng Ma dược Tên Hề tràn ra ngoài trước, rồi làm việc đó sau.

Ha, lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới... Bất kể thế nào, ta đã không còn là nhân viên hỗ trợ đơn thuần nữa... Ừm, sau khi lão Neil qua đời, trong tiểu đội Kẻ Gác Đêm thành phố Tingen chỉ còn mình ta là người hỗ trợ. Hẳn là Thánh Đường sẽ điều từ nơi khác tới đây chí ít một vị "Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn" hoặc "Thầy Bói"... Klein bước dọc theo từng chiếc đèn khí gas trang nhã chiếu rọi hành lang lạnh lẽo hun hút, leo từng bậc cầu thang, chậm rãi trở về công ty bảo an Gai Đen.

Sau đó, hắn nhìn thấy ánh nắng rực rỡ trong phòng giải trí Kẻ Gác Đêm.

Ánh nắng tinh khiết và ấm áp tràn vào từ cửa sổ lồi.


********


Chương 170: Chiếc còi đồng




Klein rẽ sang văn phòng đội trưởng, thấy cửa phòng mở rộng, Dunn Smith ngồi dựa vào thành ghế, ngửi ngửi tẩu thuốc.

Đôi mắt xám liếc qua, Dunn thay đổi tư thế, nói:

"Tình trạng của cậu rất tốt, hoàn toàn không giống người vừa uống ma dược xong."

"Có lẽ đây là lợi ích của việc tiêu hóa hoàn toàn ma dược trước khi thăng cấp." Klein tiện tay đóng cửa phòng, kéo ghế ngồi xuống.

Hắn và Dunn đều biết "Phương pháp đóng vai", bình thường có thể trao đổi những vấn đề liên quan mà không bị lời thề ràng buộc. Nhưng lúc này, hai người đều ăn ý không nói gì thêm, sau khi một hỏi một đáp thì cùng im lặng.

Klein suy nghĩ một chút, hỏi:

"Ngài Sesima đi rồi sao?"

"Đúng vậy, làm một vị chấp sự cao cấp, anh ta còn có nhiệm vụ khác." Dunn trầm ngâm mấy giây nói, "Ừm, anh ta đã mang đi đôi mắt màu đỏ còn sót lại của lão Neil."

Klein vừa kinh ngạc vừa hoang mang hỏi:

"Vì sao?"

Dunn cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm, im lặng hồi lâu nói:

"Chúng ta không thể tự lừa dối chính mình, đội viên mất khống chế thật ra đã biến thành quái vật. Tôi đã nói với cậu, sau khi quái vật chết sẽ để lại một vật có sức mạnh phi phàm. Nếu những vật này không thể khống chế, có nhiều vấn đề, vậy nhất định phải bị phong ấn. Ừm, đây là một trong những nguồn gốc của vật phong ấn. Trong quy định nội bộ Kẻ Gác Đêm, vật mà đội viên mất khống chế để lại phải đưa tới nơi khác cất giữ, đề phòng kích thích đồng đội của họ."

"Quy định dễ hiểu." Klein nghiêm túc gật đầu.

Bỗng nhiên, hắn nhạy bén phát hiện, vừa rồi đội trưởng kể sót một khả năng, thế là nghi hoặc hỏi:

"Nếu sau khi chết, "quái vật" để lại một vật phi phàm có thể khống chế thì sao?"

Dunn nhìn hắn, đôi mắt màu xám sâu thẳm như một đêm yên bình nhất.

Anh thở dài, nói:

"Cậu sẽ không muốn biết câu trả lời đâu."

... Klein ngơ ngác, rồi bỗng vỡ ra một khả năng nào đó:

Bình thường quái vật sẽ để lại vật liệu phi phàm, được dùng để điều chế ma dược tương ứng.

Vậy người mất khống chế biến thành quái vật thì sao?

Nếu họ để lại vật có khả năng khống chế, có phải cũng được coi như vật liệu phi phàm không...

Nghĩ tới đây, Klein đột nhiên thấy vô cùng buồn nôn, không nhịn được cúi người nôn khan mấy lần, vì thế mà mắt nhòe đi.

Suy đoán này thật khiến người ta run sợ... Nhưng rất có thể gần với đáp án chính xác nhất! Trong nháy mắt, hắn càng nhận thức sâu sắc câu nói "Người Bảo Vệ, cũng là những kẻ đáng thương từng giờ từng phút đối mặt với nguy hiểm và điên cuồng, vì chống lại vực thẳm nên bắt buộc phải chịu sự ăn mòn của vực thẳm".

Đây có phải một trong những nguyên nhân giáo hội giấu diếm "Phương pháp đóng vai"? Để thu hồi vật phi phàm ở một mức nào đó? Nhưng điều này cũng khiến những người nắm quyền cao từ bỏ giáo hội cơ mà?... Trong đầu Klein hiện lên sự thay đổi biểu cảm của mình.

Thấy phản ứng của hắn, Dunn bỗng bật cười, cười đến nỗi mắt sáng lên:

"Cậu có thể nghĩ theo hướng tích cực, là đồng đội sẽ làm bạn với chúng ta bằng cách khác."

"Họ mãi mãi ở lại với chúng ta."

Dứt lời, Dunn cúi đầu, cầm tách cà phê, đưa lên miệng.

Trầm ngâm mười mấy giây, anh ngả lưng ra sau, ngẩng đầu lên, nói:

"Cậu hãy yên tâm, chỉ cần có thể tìm được vật liệu phi phàm theo cách bình thường, chúng ta sẽ không làm chuyện cậu nghĩ đâu."

"Được rồi, theo quy định, cậu vừa thăng cấp có thể nghỉ ngơi một ngày. Buổi chiều cậu có muốn luyện tập cận chiến không thì tùy, nhưng nhất định phải tìm người thông báo cho Gavin."

Klein khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, thẳng lưng nói:

"Đội trưởng, tôi đã học xong chương trình thần bí học. Tôi muốn dùng thời gian buổi sáng để học các kỹ năng theo dõi, giám sát."

Hắn dừng một chút, tỏ vẻ nghiêm túc nói thêm:

"Tôi muốn sớm được gánh vác trách nhiệm của Kẻ Gác Đêm."

Dunn nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, xúc động nói:

"Cậu mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng đấy, vậy cứ làm theo ý cậu đi."

"Vâng, đội trưởng!" Klein đứng bật dậy, vẽ một mặt trăng đỏ rực trước ngực.

...

Sau khi rời khỏi công ty bảo an Gai Đen, Klein không về thẳng nhà, mà nhân dịp này, lặng lẽ lên xe ngựa công cộng đi tới nhà thầy Azcot.

Kính coong, kính coong.

Trong tiếng chuông cửa ngân vang, thầy Azcot mặc áo trong màu trắng và quần áo cưỡi ngựa màu đen ra mở cổng.

Trên nút áo lót treo một sợi dây chuyền vàng nối với chiếc đồng hồ quả quýt.

"Em không phải làm việc à?" thầy Azcot nhìn sắc trời, phát hiện mặt trời còn chưa lên tới đỉnh.

"Vì có vài tình huống đặc biệt nên em được sắp xếp nghỉ ngơi luân phiên." Klein giải thích qua quýt.

Thầy Azcot nhìn hắn một chút, dường như phát hiện điều gì đó. Thầy khẽ gật đầu, nhường đường.

Bước vào sảnh, Klein cất gậy ba-toong, cởi mũ xuống, theo Azcot đi thẳng vào phòng khách.

Trong phòng khách có lò sưởi âm tường, ghế bập bênh, ghế sô pha và bàn trà, Klein ngồi vào vị trí quen thuộc.

Thầy Azcot ngồi đối diện, cười chỉ xì gà trên bàn, nói:

"Thử một điếu chứ?"

"Không." Klein kiên quyết lắc đầu.

Azcot không khuyên hắn, tự phục vụ, cầm một cây xì gà lên, thuận miệng hỏi:

"Chuyện ở thị trấn Morse đã xử lý xong chưa?"

"Chuyện này nhất định phải cảm ơn thầy." Klein chân thành nói.

Cùng lúc đó, trong lòng hắn rủa thầm một câu:

Thầy Azcot, trước khi mất ký ức, chắc chắn thầy đã để lại cho mình tài sản đáng giá. Nếu không, một vị phó giáo sư sao có thể thường xuyên hưởng thụ xì gà?

Thừa dịp ông thầy chăm chú vào điếu xì gà, hắn chủ động nói:

"Thầy Azcot, em có một chuyện muốn xin thầy chỉ dạy."

"Chuyện gì?" Azcot không ngẩng đầu, hỏi.

Klein ngừng một chút, sắp xếp từ ngữ nói:

"Em có một đồng đội bị mất khống chế, biến thành quái vật. Em muốn biết có phải linh hồn của ông ấy cũng bị ô nhiễm không?"

Hắn không rõ thầy Azcot có hiểu nghĩ của từ mất khống chế không, cho nên chuẩn bị xong cách giải thích và miêu tả, chờ thầy đặt câu hỏi.

Azcot dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Klein, thận trọng gật đầu nói:

"Đây là chuyện không thể nghi ngờ."

"Khi gặp tình huống tương tự, em phải cẩn thận phân biệt, nếu nguyên nhân trực tiếp khiến người đó mất khống chế là Tà Thần hoặc là ác ma dẫn dụ, vậy em phải hết sức tránh thông linh, nếu không sẽ là nguy hiểm trí mạng với em đấy."

"Em hiểu rồi." Klein có chút mất mát, thở phào.

Lúc ở nhà lão Neil, cảm xúc của hắn không ổn định, quên thông linh, mà Dunn Smith cũng không nhắc hắn, đến mức hoàn toàn bỏ lỡ thời cơ.

Bây giờ nghĩ lại, không phải đội trưởng quên, mà là cố tình không nhắc... Klein băn khoăn im lặng mấy giây.

Hắn không xoắn xuýt việc này nữa, nói tới chuyện lúc trước gặp phải:

"Thầy Azcot, ở thị trấn Morse, em thử xem bói nguyên nhân ma quỷ quấy nhiễu, nhìn thấy một tòa lăng tẩm hình kim tự tháp dựng ngược. Đồng đội của em nói đây là biểu tượng của Tử Thần, là vinh quang mà chỉ hậu duệ của Thần mới có."

Azcot vừa đặt diêm xuống, cầm dao cắt xì gà lên, đột nhiên ngẩn người một lúc lâu.

Ông ngả người dựa vào lưng ghế sô pha, có vẻ trầm ngâm lạ lùng.

Một lúc sau, ông trầm giọng nói:

"Cái này khiến thầy cảm thấy quen thuộc, nhưng không thể nhớ được nhiều chuyện hơn."

"Thật đáng tiếc." Klein vô cùng chân thành nói.

Hắn còn tưởng rằng gợi ý trong lần xem bói kia có thể giúp thầy Azcot tiến thêm một bước để tìm lại ký ức.

Azcot cắt bỏ đầu nhọn điếu xì gà, lắc đầu cười khổ nói:

"Nếu có thể dễ dàng nhớ lại ký ức trước kia, thầy nghĩ thầy đã sớm tìm được cách thoát khỏi số mệnh."

"Đương nhiên, thầy rất trân trọng tấm lòng của em, cảm ơn em luôn nhớ tới chuyện của thầy."

Ông suy nghĩ một chút lại nói:

"Đúng rồi, thầy sắp rời khỏi Tingen."

"Vì sao?" Klein ngạc nhiên hỏi lại.

Không phải thầy đã nói muốn cùng mình tìm ra thủ phạm sau màn ảnh hưởng mệnh vận của mình và đánh cắp xương sọ của con thầy sao?

Azcot cầm xì gà, thở dài giải thích:

"Có lẽ mục tiêu đã nhận ra sự chú ý và điều tra của thầy, trong thời gian này nó không hề có hành động gì, khiến thầy không tìm được manh mối. Vậy nên, thầy định tạm thời rời khỏi Tingen, tới Backlund. Một mặt, nhân dịp này tìm kiếm dấu vết lưu lại trước khi thầy mất trí nhớ, mặt khác, để mục tiêu buông lỏng cảnh giác."

Cũng phải, lần mất trí nhớ gần nhất của thầy Azcot là ở gần đại học Backlund... Đáng tiếc, thầy không thể giúp mình điều tra ngôi nhà có ống khói đỏ... Klein trịnh trọng gật đầu nói:

"Em sẽ hết sức chú ý chuyện này. Một khi mục tiêu có hành động, có manh mối, em sẽ thông báo cho thầy ngay lập tức."

"Ừm, thầy Azcot, có cách nào để em kịp thời thông báo thầy không?"

Trong suy nghĩ của Klein, nếu thầy Azcot là hậu duệ của Tử Thần, hoặc là có chút liên quan, thì năng lực của thầy sẽ gần giống danh sách "Người Nhặt Xác", chắc chắn sẽ có cách tìm được người đưa tin giống Daly.

Nói cách khác, từ khía cạnh này có thể chứng minh Azcot có liên quan tới Tử Thần không, có phải hậu duệ của Thần không.

Azcot hút xì gà, suy tư mười mấy giây, rồi lấy ra một món trang sức trong ống tay áo bên trái.

Đây là một cái cói đồng tinh xảo, cổ xưa, phía trên có rất nhiều hoa văn hàm ý kỳ lạ khiến nó trông đầy thần bí.

"Đây là món đồ trên người thầy khi tỉnh lại ở Backlund. Em chỉ cần thổi nó, sẽ triệu hồi một người đưa tin chỉ thuộc về thầy." Azcot vuốt ve cái còi đồng, giải thích cặn kẽ.

Đã qua nhiều năm như vậy mà cái còi đồng này vẫn dùng được? Cái này là vật thần kỳ phải không? Klein vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ vì điều này đã gián tiếp chứng minh thầy Azcot có liên quan nhất định với Tử Thần.

Nhìn Klein một chút, Azcot đưa còi đồng lên miệng làm mẫu.

Ông bỗng phồng má, thổi mạnh một cái.

Trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào vang lên, nhưng trong nháy mắt Klein cảm giác được sự âm u lạnh lẽo.

Hắn nhanh chóng gõ nhẹ răng nanh bên trái, trông thấy trên sàn nhà có từng khúc xương trắng lờ mờ được ném ra, tạo thành một suối phun quái dị.

Sau vài giây, trong phòng khách có thêm một quái vật hư ảo.

Toàn thân nó tạo thành từ xương trắng, trong hốc mắt lấp lóe ngọn lửa đen tuyền, cao gần bốn mét, đang cúi đầu nhìn xuống Klein cao không tới 1m75.

Nhìn nó sắp đội xuyên trần nhà, Klein ngỡ ngàng, trong đầu lóe lên suy nghĩ:

"Thầy Azcot, có phải 'Người đưa tin' của thầy quá khủng rồi không?"

Azcot không hề phát hiện suy nghĩ của hắn, cười cười nói:

"Sau khi đưa thư cho nó, lại thổi còi đồng lần nữa để kết thúc triệu hồi. Nó sẽ nhanh chóng chuyển thư tới tay thầy bằng cách bí ẩn."

Nói đoạn, Azcot vung tay lên, ném cái còi đồng cổ xưa về phía đối diện.

Klein nâng tay phải, bắt được, cảm giác chạm vào cái còi lạnh giá nhưng nhu hòa.

"Cảm ơn thầy"... Hắn nhẹ nhàng thở ra, lau sạch sẽ miệng còi, thổi mạnh một cái.

Ở giữa nhà, người đưa tin cao lớn im hơi lặng tiếng rời ra thành từng khúc xương trắng mơ hồ, chui vào sàn nhà.

...

Sông Torquack chảy qua Backlund, ở đây có bến tàu đông đúc.

Arges Wilson mặc áo choàng mục sư giáo hội Bão Táp, chậm rãi bước xuống tàu chở khách.

Hắn trông thấy trên bến tàu người đến người đi, vô số công nhân bốc vác mồ hôi nhễ nhại, cảnh tượng nhộn nhịp và ồn ào náo nhiệt.

"Đã lâu không gặp, Backlund." Arges thầm nói một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quybichichu