159 - 160


Chương 159: "Ban thưởng" và "Hiến tế"



Những dòng chữ tiếng Trung có chút méo mó và như đang giương nanh múa vuốt trên tấm da dê màu vàng nâu viết:

"Ngày 2 tháng 8, mọi chuyện còn phức tạp hơn tôi tưởng, lịch sự quả thực hệt như một cô bé ăn mặc tùy người vậy."

"Ngày 5 tháng 8, hôm nay tôi nhìn thấy thực lực của người ở danh sách cao, đúng là đáng sợ. Về một mặt nào đó thì bọn họ đã biến đổi về chất, trở nên giống như thần linh, thảo nào luôn dùng cụm từ 'nửa người nửa thần' để miêu tả bọn họ. Ừm, tôi thấy phải gọi bọn họ là 'sinh vật thần thoại' thì có vẻ hợp lý hơn."

"Ngày 6 tháng 8, một chuyện khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái, đó là vì sao bảy giáo hội lớn lại có thái độ kỳ lạ như vậy với ma dược. Ở giai đoạn các danh sách thấp, bọn họ không chỉ cho những người được thăng cấp các vật liệu chính, còn hào phóng chia sẻ phương thuốc, biểu diễn quá trình điều chế nước thuốc. Nếu có nghi thức tương ứng thì tất nhiên là bọn họ cũng sẽ giải thích chi tiết rõ ràng. Mà vào giai đoạn danh sách cao rồi, bọn họ chỉ cung cấp ma dược thành phẩm.

Điều này hoàn toàn không phù hợp với logic gì cả. Trong giai đoạn của những danh sách thấp, khi mà có thể thu thập vật liệu chính khá dễ và quá trình chế tạo cũng tương đối đơn giản, không phải là nên bảo mật phương thuốc, điều chế trực tiếp ma dược rồi đưa cho người ta hay sao? Đến danh sách cao, vì khó lấy được vật liệu chính, không phải là nên chia sẻ phương thuốc, để cho thành viên có hy vọng thăng cấp chủ động đi tìm à?

Chắc chắn ở đây có bí mật gì đó mà tôi chưa biết."

"Ngày 9 tháng 8, chuyện xảy ra trong hai ngày nay khiến tôi có cảm giác không tốt cho lắm. Cuộc cách mạng công nghiệp do tôi tự tay mở ra, thời đại hơi nước và máy móc do chính tôi tự tay đúc nên, lại sắp trở thành cái nôi cho tà thần giáng sinh?"

Thế là có ý gì? Cái nôi cho tà thần giáng sinh? Klein khẽ nhíu mày lại, ngón trỏ khe khẽ gõ lên mép chiếc bàn cổ kia.

Ngài "Kẻ Khờ" gặp phải vấn đề khó rồi à? Chuyện khiến ngài ấy thấy khó chắc chắn liên quan tới những tầng lớp cao lắm... Audrey nhìn vị thủ lĩnh đang được sương mù xám dày đặc bao phủ, đọc được từ động tác cơ thể của đối phương ra một số trạng thái hiện tại của hắn.

Klein quả thực đang nghi hoặc về các vấn đề ở cấp cao, hắn suy nghĩ một lúc nhưng không tìm được đáp án, bắt đầu suy xét tới việc sử dụng bói toán để lấy được gợi ý.

Ừm, chỉ dựa vào hai câu nói đơn giản như thế này, chẳng thể nào bói toán ra được cái gì cả, mình cũng chẳng phải người biết tiên đoán... Bói toán thẳng luôn câu "Cái nôi cho tà thần giáng sinh"? Cảm giác làm thế là lao đầu vào chỗ chết... Tà thần chưa chắc đã khủng khiếp như Mặt Trời Vĩnh Hằng, nhưng có lẽ sẽ có năng lực càng kỳ dị hơn, có khi thuận đường tìm tới ta nữa... Vả lại cũng không có cách nào bói toán xem nguy hiểm cỡ nào, bởi vì một khi liên quan tới thần linh, bản thân việc bói toán xem có nguy hiểm hay không cũng đã mang tới nguy hiểm rồi...

Bây giờ cứ ghi nhớ vấn đề này đã, quan sát và suy nghĩ thêm sau...

Về chuyện ma dược, quả thực những gì giáo hội đang làm có vẻ khá kỳ quái, không biết ẩn sau việc đó sẽ có bí mật nào. Có lẽ chờ "Người Thông Linh", à không, hẳn là "Bậc Thầy Tử Linh" Daly trở thành tổng giám mục hoặc chấp sự cấp cao, bước vào tầng lớp nòng cốt của giáo hội, ta có thể nhận được ám chỉ nào đó...

Phong thái của các nhân vật danh sách cao mà Russel nói thực sự khiến người ta phải hướng tới mà...

Đủ loại ý nghĩ hiện lên trong đầu. Klein ngừng động tác gõ bàn, nhìn "Chính Nghĩa", "Người Treo Ngược" và "Mặt Trời", nói:

"Các người có thể trao đổi tự do."

Bấy giờ "Người Treo Ngược" Arges cất tiếng:

"Thưa ngài 'Kẻ Khờ', cô 'Chính Nghĩa', tôi vừa nhận được một tin tình báo nói rằng Trung tướng Gió Lốc Zilingus lẻn vào Backlund là để hoàn thành một nhiệm vụ khó. Có lẽ gã sẽ ở lại nơi đó một thời gian dài, mà còn tạo ra những vụ tàn sát ghê người. Ngoài ra tôi còn biết chuyện này có liên quan tới một món đồ rất quan trọng, đó là một đồ vật có thể giúp Zilingus nhanh chóng đi lên danh sách cao."

"Nhanh chóng đi lên danh sách cao? Gã ta không sợ bị mất khống chế à?" Audrey nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của Arges, bèn nghi ngờ hỏi lại với tư thế của Khán Giả.

Zilingus mới là danh sách 6 Phong Quyến Giả, muốn lên danh sách 4 thì còn phải qua một danh sách 5 nữa.

Arges đã dự đoán sẵn là sẽ gặp được câu hỏi này, bèn thản nhiên đáp:

"Cho nên món đồ kia mới rất là quan trọng. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Tin tình báo tôi nhận được là thế này: Zilingus cho rằng một khi gã hoàn thành ủy thác, lấy được món đồ kia là có thể nhanh chóng sánh vai với đám người như Vua Năm Biển Nast, khiến 'Bốn vị vua' trong đám cướp biển biến thành 'Năm vị vua', làm cho số lượng sáu vị tướng quân cướp biển giảm xuống còn sáu.

Có lẽ người bình thường không biết rõ, nhưng là người phi phàm, chúng ta nên biết rằng 'Bốn vị vua' trong đám cướp biển không phải là các nhân vật ở danh sách cao thì cũng là những kẻ có được con thuyền siêu phàm và vật phẩm thần kỳ, từ đó có được sức chiến đấu của danh sách cao. Zilingus muốn được thừa nhận, muốn sánh ngang với bọn họ, ắt phải đạt được tiêu chuẩn đó, cho nên tôi mới suy đoán như vậy."

Ta chỉ biết Vua Năm Biển Nast đang ở danh sách 4, không rõ tên của ma dược của hắn là gì... Klein lẳng lặng nghe, không hề tỏ thái độ gì cả.

Tuy "Mặt Trời" Dereck Berg hoàn toàn không hiểu sự kiện mà "Người Treo Ngược" đang kể, không rõ đó là ai, nhưng cậu ta vẫn chăm chú lắng nghe. Lúc này cậu chỉ cảm thấy thế giới đang mở ra một cánh cửa mới trước mắt mình.

Cướp biển? Nơi bọn họ sinh sống có biển cả được ghi lại trong sách vở? Rất khác với cảnh vật xung quanh thành Bạch Ngân... Dường như bọn họ chưa bao giờ lo lắng vấn đề lời nguyền, không sợ vật hắc ám xâm nhập... Đúng là khiến người ta tò mò vô cùng... Ừm, ngài "Kẻ Khờ" từng dặn là đừng tùy tiện hỏi bí mật của người khác, đó là hành vi bất lịch sự... Dereck im lặng suy nghĩ, hết nhìn "Người Treo Ngược" rồi sang "Chính Nghĩa".

"Suy đoán của anh rất hợp lý, đương nhiên đó cũng có khả năng là một món vật phẩm thần kỳ có thể sánh với nhân vật ở danh sách cao." Audrey khẽ cười đáp lại.

"Người Treo Ngược" liếc nhìn "Kẻ Khờ" đang ngồi trên ghế chủ nhân trong màn sương dày, cân nhắc một chút rồi quay sang nhấn mạnh với "Chính Nghĩa":

"Trong những gì tôi vừa nói ban nãy có hai trọng điểm, một là Zilingus sẽ ở lại Backlund một thời gian rất dài, hai là có liên quan tới một món đồ hết sức quan trọng và cũng rất thần kỳ."

Cho nên ngài "Kẻ Khờ" ạ, liệu ngài có hứng thú không? Ngài có đầy đủ thời gian khiến quyến giả của ngài tới Backlund... Arges bổ sung thêm trong lòng, nhưng anh ta không dám nói thẳng ra, chỉ có thể vòng vo một chút.

"Người Treo Ngược" ạ, anh không cần phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại đâu, tôi hiểu ý mà anh muốn biểu đạt... Nhưng thực lực của tôi không ủng hộ tôi chõ mũi vào chuyện này, vả lại tôi cũng không có cách nào tự tiện rời khỏi Tingen... Klein ngả người dựa vào lưng ghế, nghĩ với vẻ khá bất đắc dĩ.

Không nói tới quyến giả, bản thân tôi có thể tìm được hai người phi phàm khá mạnh để hỗ trợ...

Một người là Daly, đã thăng cấp lên danh sách 6, nhưng tôi không thể nói rõ ràng chi tiết cho cô ta được, cùng lắm chỉ có thể nói một câu là nhận được tin tình báo rằng Trung tướng Gió Lốc Zilingus lẻn vào Backlund, hiện đang ở tại phố này, định làm chuyện kia. Bởi như vậy, rất có khả năng Daly sẽ điều động trực tiếp lực lượng Kẻ Gác Đêm, làm cho chuyện trở nên rất hỗn loạn và rắc rối... Đến cuối cùng, nếu các anh vẫn không tìm được trợ giúp, ừm, có thể thử một lần để tránh phát sinh thảm án...

Người kia là thầy Azcot, nhưng tôi không có khả năng tiết lộ thân phận "Kẻ Khờ" cho ông ấy. Nếu muốn mời ông ấy tham gia chuyện của Ziligus thì lại thiếu lý do vừa hoàn chỉnh lại vừa chính đáng...

Đủ loại suy nghĩ hiện lên, Klein thong thả đáp:

"Ta đã biết."

"Người Treo Ngược" Arges thấy Kẻ Khờ vẫn không tỏ thái độ, vẫn không coi trọng chuyện về Zilingus, đành phải thầm thở dài một tiếng, cất giấu sự mất mát đi rồi bắt đầu trao đổi kết quả điều tra của tuần này với "Chính Nghĩa".

"... Tóm lại, bước đầu chúng ta tập trung vào phạm vi hoạt động đại khái của Zilingus, chuẩn bị bắt đầu đến bước tìm kiếm." Audrey trình bày sơ qua tình hình cụ thể, sau đó nói với tâm thế như "ta đây đang làm chuyện đứng đắn": "Chúng ta cần nhiều thông tin hơn, chú trọng vào sở thích và thói quen của Zilingus."

Arges vừa hồi tưởng vừa nói:

"Gã rất thích ăn cá, nhất là cá biển, cắt thành miếng ăn sống...

Gã thích uống rượu mạnh, khinh thường mấy loại rượu như sâm banh với rượu nho đỏ...

Một khi lên bờ, gã luôn đi tìm đàn bà. Mà vì thân thể cường tráng nên một ả đàn bà không thể nào thỏa mãn gã được...

Gã có thói quen sử dụng vũ khí lạnh, bài xích vũ khí nóng.

Gã khó có thể rời khỏi nước trong thời gian dài, ý của tôi là, cứ vài ngày gã sẽ đi bơi, đi lặn hoặc là giấu mình trong nước một lần."

...

Audrey ghi nhớ từng chút một, cũng vẽ ra nhân vật có tên là Zilingus này trong đầu.

"Hy vọng có thể thành công, hợp tác vui vẻ." Sau khi nghe xong, cô khẽ cười nói.

"Hợp tác vui vẻ." Arges chỉ có thể ép bản thân tin tưởng vào quý cô "Chính Nghĩa" rất có khả năng ở Backlund này.

Trong quá trình bọn họ trao đổi, Klein nhìn như đang chăm chú lắng nghe, nhưng thực ra tư duy của hắn đã phân tán tới một vấn đề lúc trước, đó là nếu lấy được vật liệu mà "Mặt Trời" cần, vậy phải làm sao để trao cho cậu ta.

Hắn, một kẻ được coi là tạm đạt yêu cầu về thần bí học, theo thói quen bắt đầu tìm kiếm trong lĩnh vực nghi thức ma pháp để giải quyết vấn đề này. Điều này dựa vào những thành công trước đó.

"... Trong tư liệu Kẻ Gác Đêm mà ta đọc trước đó, ta có thấy ghi chép về việc nữ thần ban thánh vật cho tín đồ, ừm, bên trong những nghi thức thờ cúng liên quan tới tà thần và ác ma cũng có miêu tả về việc vật phẩm giáng xuống... Điều này liệu có nghĩa là ta có thể "ban" đồ vật cho đối phương khi đáp lại lời cầu khẩn, dùng nó để hoàn thành việc chi trả vật liệu...

Trong những thử nghiệm lúc trước, ta tạm thời chỉ có thể hồi đáp lại ý niệm bao hàm hình vẽ và âm thanh... Nhưng điều này không có nghĩa là vĩnh viễn chỉ có thể như vậy... Chờ khi ta lên danh sách 8, và cũng ổn định hẳn, có khi sẽ có biến hóa mới...

Ngoài ra, còn một điểm mấu chốt là, liệu ta có thể đưa vật liệu hoặc đồ vật thật sự lên trên sương mù xám hay không? Ừm... À đúng rồi, điều này có liên quan tới nghi thức thờ cúng tà thần và ác ma, thường bao gồm cả khâu 'hiến tế'! Liệu ta có thể suy xét việc 'hiến tế' đồ vật lên cho bản thân? Cứ như vậy là có khi có thể thực sự đưa đồ vật hoặc vật liệu lên trên sương mù xám rồi...

Nếu thử nghiệm thành công, ta có thể trực tiếp lấy được đồ vật và vật liệu từ chỗ 'Chính Nghĩa', 'Mặt Trời', 'Người Treo Ngược', sau đó 'ban cho' chính mình... Ừm, 'hiến tế' thuộc về nghi thức cấp cao, tạm thời ta vẫn chưa được tiếp xúc với nó... Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải khiến bản thân mạnh lên!"

Klein dừng suy nghĩ, tiếp tục lấy tư thế cao thâm lắng nghe ba thành viên trao đổi, thảo luận từ chuyện Zilingus cho đến đặc điểm của một số quái vật.

Chờ tới khi không sai biệt lắm, hắn mỉm cười thông báo:

"Hôm nay đến đây thôi."

"Tuân theo ý nguyện của ngài." Ba người "Mặt Trời", "Chính Nghĩa", "Người Treo Ngược" đồng thời đứng lên.

Sau khi cắt đứt mối liên hệ với ba thành viên, Klein cũng nhanh chóng rơi vào sương mù xám, rời khỏi không gian thần bí kia.

Khi trở lại phòng ngủ, hắn cởi bỏ bức tường linh tính, kéo tấm rèm che kín cửa sổ lồi ra khiến ánh nắng mặt trời chiếu vào.

"Trong tuần này có hai chuyện quan trọng, một là nhận sát hạch, thăng cấp lên danh sách 8, hai là chế tạo 'Bùa chú Dương Viêm', uy lực của nó thậm chí còn vượt qua cả danh sách 7 lẫn danh sách 6..." Klein nhìn con phố bên ngoài, đầu óc đầy mong chờ: "Ngày mai, hẳn là ngày mai sẽ nhận được báo cáo về sự kiện linh dị do thầy Azcot tạo ra!"


***********


Chương 160: Nắm bắt cơ hội




Sáng thứ Ba, khi đã hoàn thành khóa thần bí học, Klein không tìm một chỗ yên tĩnh lật xem các tư liệu nội bộ như "Tập hợp tên của đồ vật thời cổ kim đối chiếu với các vụ án Kẻ Gác Đêm" như trước kia nữa, mà ở lại phòng giải trí chơi bài với Leonard, Cornley và Loya.

Hắn chỉ đang khiến thầy Azcot tạo ra một cơ hội để có thể mang vật phong ấn "3 - 0782" ra ngoài... Liệu có nắm bắt được cơ hội này không, còn phải xem mình phát huy như thế nào khi đến hiện trường... Lúc này tâm tư của Klein hoàn toàn không nằm ở ván bài nên hắn thua liên tục, chỉ một tiếng đồng hồ hắn đã thua mất 5 saule, khiến hắn đau lòng, nên định chăm chú cứu vớt lại đôi chút.

Xế chiều hôm qua lúc mua xong các vật liệu cho bùa chú Dương Viêm, số tiền riêng của hắn đã giảm xuống không đủ 1 bảng, mà trong đó còn chi phí 2 saule cho việc thuê xe ngựa mỗi ngày để đi điều tra những ngôi nhà có ống khói màu đỏ.

Chờ khi Cornley xào bài, hắn buồn chán cầm đồng penny trước mặt, xoay tròn nó.

Đột nhiên hắn thấy Loya nhìn mình một cách chằm chằm.

Sao vậy? Klein sửng sốt, sau đó chợt liếc nhìn đồng penny đang lung lay sắp đổ kia.

... Cô ta đang đề phòng mình sử dụng bói toán để gian lận? Chỉ là đồng đội chơi bài với nhau, có cần phải nghiêm túc vậy không... Hắn lập tức hiểu ra vấn đề, bèn gượng cười ấn đồng 1 penny kia xuống.

Đúng lúc này Dunn Smith gõ cửa đi vào, nhìn một lượt rồi nói:

"Thị trấn Morse xảy ra chuyện, Leonard, cậu đi xử lý đi."

Thị trấn Morse? Klein phấn chấn, ra vẻ tò mò hỏi han: "Đội trưởng, xảy ra chuyện gì vậy?"

Dunn đảo mắt nhìn sang, thuận miệng giải thích:

"Mấy ngày gần đây nơi đó liên tục xảy ra mấy sự kiện nghi là chuyện ma quái. Đầu tiên là có người đi ngang qua nghĩa trang thì nghe thấy có tiếng khóc trong đó, nhìn thấy có cái bóng lóe lên. Tiếp theo là một quả phụ tỉnh dậy lúc nửa đêm, trên đường đi tới phòng tắm thì thấy người chồng đã khuất, bà ta sợ quá suýt thì ngất xỉu. Ngoài ra còn một ông lão sống một mình, lúc nào cũng nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề vang lên khắp phòng, nhưng cứ lúc nào ông ta thắp nến hoặc đèn khí gas lên là mọi thứ đều yên tĩnh trở lại. Cư dân của thị trấn nhỏ này chủ yếu thờ phụng nữ thần, nên các giáo sĩ địa phương báo cáo thẳng tình hình lên cho chúng ta."

Không có ai bị thương, càng giống với trò đùa dai hơn... Hẳn là thầy Azcot tạo ra đây mà... Klein sử dụng biểu cảm và ngữ khí mà hắn đã luyện tập lặp đi lặp lại để phát biểu: "Đội trưởng, đột nhiên xảy ra chuyện nghi là chuyện ma quái, có lẽ đằng sau nó có chứa bí mật nào đó. Về mặt này, bói toán có thể đưa cho chúng ta những gợi ý nhất định, tôi nghĩ là tôi có thể hỗ trợ Leonard được."

Leonard nghe hắn nói thế thì lập tức quay sang nhìn, dường như muốn moi móc được manh mối và dấu vết gì từ trên mặt Klein.

Dunn thì gật đầu, sau đó do dự không đáp lại.

Klein nhìn thấy phản ứng của đội trưởng, lập tức bổ sung thêm một câu: "Một số chuyện, đến cuối cùng có lẽ cần có nghi thức ma pháp để tinh lọc triệt để mới được."

"Rất có lý." Dunn suy nghĩ rồi nói: "Vậy cậu và Leonard cùng tới thị trấn Morse đi."

Không chờ ai khác lên tiếng, anh ta lại tự bổ sung thêm: "Ừm, chắc là cậu không về kịp huấn luyện cận chiến chiều nay rồi, tôi sẽ bảo người đi thông báo cho Gavin."

Phù, đã xong bước đầu tiên... Klein thầm thở hắt ra, sau đó nhanh chóng cất đồng saule và penny trước mặt.

Làm được một nửa thì động tác của hắn khựng lại, hắn quay sang nhìn Dunn, trịnh trọng nói:

"Đội trưởng, tôi cho rằng chúng ta phải đề phòng tình huống tệ nhất. Nếu sau sự kiện ma quái này là một oan hồn rất mạnh, chỉ mình tôi và Leonard thì e là sẽ rất nguy hiểm. Mà từ nội thành Tingen tới thị trấn Morse phải mất hai, hừm, ba giờ chứ nhỉ? Cho dù lúc đó chúng tôi có gửi điện tín cầu viện đúng lúc thì sẽ phải kiên trì rất lâu..."

"Cho nên?" Dunn cắt ngang lời Klein.

"Tôi mong có thêm một đồng đội nữa trợ giúp." Klein giả vờ suy tư: "Vả lại, dựa theo quy định, một nhóm có từ ba Kẻ Gác Đêm trở nên cùng hành động thì có thể xin sử dụng vật phong ấn cấp 3. Ừm, '3 - 0782' rất phù hợp để giải quyết vấn đề như thế này."

Leonard đứng bên cạnh nghe đến đó thì bật cười một tiếng:

"Đúng là phong cách của anh, thận trọng, cẩn thận, và không bao giờ mạo hiểm."

Anh cứ như đang nói là tôi sợ ấy... Tôi là người dám nhìn thẳng vào Mặt Trời Vĩnh Hằng cơ mà! Klein vờ như không nghe thấy những gì Leonard nói, hắn thành khẩn nhìn Dunn Smith: "Đội trưởng, ý anh thế nào?"

"Quả thật phải đề phòng điều ngoài ý muốn, dạo này những chuyện trùng hợp xảy ra quá nhiều rồi..." Dunn như đang tự hỏi mà gật đầu, quay sang nhìn hai đội viên khác: "Cornley, cậu vưới Leonard và Klein cùng tới thị trấn Morse. À, cậu nhanh chóng thảo một đơn xin, chờ tôi ký tên rồi tới sau cửa Chianese lấy vật phong ấn '3 - 0782' ra."

"Vâng." Cornley đặt những lá bài trong tay xuống.

Tuyệt vời! Klein thầm hoan hô trong lòng, nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ ra lo sợ bất an, cẩn thận và dè chừng.

Lúc này Syja Tron đang theo bõi Hood Eugene ở bệnh viện tâm thần, Frye thì đang canh gác cửa Chianese.

Khi ra khỏi phòng giải trí, Klein mặc áo bành tô màu đen, tay cầm mũ và gậy, cùng Leonard đi tới cửa cầu thang xuống dưới lòng đất, đứng đó chờ Cornley.

Bốn phía vắng vẻ và yên ắng, Leonard đột nhiên quay sang nhìn Klein:

"Tôi cho rằng anh nên từ bỏ những ảo tưởng không thực tế đi."

"Hả? Gì cơ?" Klein ngỡ ngàng đáp lại.

Leonard bước lên một bước tới bên cạnh cầu thang, nhìn xuống bên dưới sâu thẳm:

"Cho dù là làm nhiệm vụ, anh cũng không thể phát hiện được bí mật hay biết được sự đặc biệt của tôi."

... Này anh bạn, đừng có tự kỷ như vậy có được không... Hóa ra anh cho rằng tôi chủ động xin tham gia nhiệm vụ này là vì để âm thầm quan sát anh? Tôi hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện này à nha! Klein giật mình, sau đó hắn cười hì một tiếng:

"Làm sao anh xác định được sự đặc biệt của tôi không giúp tôi phát hiện ra bí mật của anh?"

Vẻ mặt Leonard trở nên nghiêm túc hơn đôi phần, nhưng anh ta chợt thoải mái cười nói:

"Thế à? Vậy thì tôi chờ anh phát hiện."

Chờ khi nào tôi thu thập đủ thông tin và đồ vật, tôi sẽ lên thẳng sương mù xám xem bói một lần cho anh, khỏi cần cảm ơn! Klein thầm oán.

Không lâu sau, Cornley thấp bé mà xốc vác cầm Thánh Huy Mặt Trời Biến Dị xuất hiện trên cầu thang uốn khúc.

Klein cảm nhận được sự ấm áp và tinh thuần độc đáo này, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết là mình đã hoàn thành được bước đầu tiên và cũng là khó khăn nhất trong kế hoạch đánh cắp sức mạnh của thần huyết Mặt Trời Vĩnh Hằng.

Tiếp đó ba người rời khỏi công ty Bảo an Gai Đen, tới phố Zoutelande, đi tới chỗ xe ngựa của tiểu đội Kẻ Gác Đêm.

"Hiệu quả tinh lọc sẽ không ảnh hưởng tới ngựa chứ?" Cornley dột nhiên hỏi một câu đầy bất an: "Tôi không muốn để một con ngựa chỉ biết 'ca ngợi mặt trời' kéo xe đâu..."

Anh ta trở thành Kẻ Gác Đêm với thời gian gần bằng Klein, nên không được coi là có kinh nghiệm phong phú.

"Không, vật phong ấn '3 - 0782' chỉ tinh lọc những sinh vật có trí tuệ tương đối cao thôi." Klein nhỏ giọng đáp lại.

Nếu không vì điều đó tôi đã không bị muỗi đốt rồi... Hắn cũng thầm bổ sung thêm một câu trong lòng.

"Hóa ra là vậy... Ha ha, lúc trước tôi chưa đọc kỹ tư liệu về nó rồi." Cornley ấn chiếc mũ phớt màu đen, chợt cười nói.

Vì Klein còn chưa biết cách lái xe ngựa nên trong ba giờ tiếp theo, hắn ngồi trong buồng xe, vừa vuốt ve vật phong ấn "3 - 0782" trong tay vừa thảnh thơi nhìn Leonard và Cornley thay phiên lái xe.

Tới bữa trưa, bọn họ mới tới thị trấn Morse.

"Đẹp quá..." Cornley bước xuống xe ngựa, nhìn ruộng lúa mạch vàng ruộm bao quanh thị trấn nhỏ, dường như mênh mông vô tận kia, khen ngợi một câu từ tận đáy lòng.

Những ngày tượng trưng cho chòm sao Núi Lửa đang dần đi đến cuối, chòm sao Bội Thu sắp chi phối cuộc sống của người dân.

Leonard đứng ở chỗ ghế lái, nhìn xung quanh, miệng há mấy lần như muốn thốt ra một bài thơ Sonnet mười bốn câu miêu tả cảnh tượng nơi này.

Nhưng cuối cùng anh ta cũng chỉ thốt lên được mỗi một câu: "Thật sự rất đẹp."

Klein nín cười, hắn đội mũ, tay cầm gậy đi xuống xe ngựa.

Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc trang phục màu đen của giáo sĩ đi tới. Ông ta vẽ mặt trăng đỏ rực trên ngực:

"Ngợi ca nữ thần, các vị là những người bạn do giáo đường thánh Selina phái tới giúp chúng tôi à?"

"Đúng vậy, giáo sĩ Syle, mong nữ thần phù hộ ông." Leonard nhảy khỏi xe ngựa, mỉm cười đáp lại: "Chúng tôi chuyên môn tới đây để xử lý mấy vụ ma quái gần đây."

"Là nghi ngờ, nghi ngờ thôi." Syle với mái tóc xám và đôi mắt nâu thấy không ít cư dân thị trấn tới gần, vội vàng nhấn mạnh một câu.

Thị trấn Morse này không lớn cho lắm, cho dù đi theo hướng nào thì cũng chỉ mất mười phút là có thể tới vùng đất bằng. Rất khó để những người thường sinh sống ở đây không biết nhau, nên những chuyện xảy ra lúc trước đã lan truyền khắp nơi.

Cho nên những người dân thị trấn, vốn mong ngóng giáo hội nữ thần Đêm Tối phái người tới giải quyết vấn đề, thấy giáo sĩ chào đón ba người xa lạ thì đều khó nén lòng tò mò và thân thiết vây quanh. Có người nhón chân nhìn, có kẻ lại vểnh tai lên cố gắng nghe.

Leonard khẽ cười:

"Giáo sĩ hãy yên tâm, chúng tôi là người chuyên nghiệp. Ông xem, chúng tôi có mang theo nước thánh, muỗng bạc và thánh huy hắc ám, và cả tỏi nữa."

Anh ta vừa nói vừa lấy những đồ mà anh ta kể ra từ trong các túi áo bên sườn hệt như đang làm ảo thuật.

Tỏi? Anh định sử dụng thứ mùi tỏi nồng đó xông chết hồn ma à? Klein vừa bực mình lại vừa buồn cười nhìn Leonard biểu diễn.

Syle thì mờ mịt, thậm chí ông ta còn nghi ngờ không biết có phải giáo đường thánh Selina đưa một đám lừa đảo tới đây không.

Những người dân đứng xem thì lại cười tươi đầy vui mừng, dường như cuối cùng đã được giải cứu.

Leonard tới gần giáo sĩ Syle, ghé vào tai ông ta thì thầm giải thích: "Bọn họ sẽ tin những thứ này..."

Không đợi ông ta kịp hiểu, anh ta lại bổ sung thêm:

"Chúng ta tới giáo đường giải quyết bữa trưa đã, xong mới xử lý những sự kiện kia."

Đúng, bữa trưa rất quan trọng... Chờ giải quyết xong "sự kiện ma quái" này, chính là lúc thay phiên trông coi vật phong ấn "3 - 0782", chính là cơ hội để ta chế tạo bùa chú Dương Viêm... Mong là mọi chuyện sẽ thuận lợi... Vả lại bùa chú này phải chế tạo vào ban ngày mới đạt được hiệu quả tốt nhất... Klein đứng bên, thầm nghĩ đầy mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quybichichu