153 - 154


Chương 153: Phần trải đường cuối cùng




Hắn có chiếc cằm rộng trông khá đặc biệt, búi tóc kiểu kỵ sĩ thời xưa, ánh mắt mang theo ý cười lạnh lùng... Hugh Dirchard ngả người trên trên ghế sô pha, nghiên cứu cẩn thận bức tranh chân dung Audrey đưa cho.

Trong mắt cô ta, đây chính là kim bảng sống, có thể đi lại.

Sau khi khắc ghi thật kỹ diện mạo tên cướp biển Zilingus vào trong đầu, cô lướt mắt xuống đọc miêu tả thêm:

"Tóc xù, mắt màu xanh lục. Tranh chân dung chỉ để tham khảo, vì mục tiêu có năng lực biến thành hình dáng của người khác, không rõ duy trì trong bao lâu."

Tranh chân dung chỉ để tham khảo... Mục tiêu có thể biến thành người khác... Chỉ làm tham khảo, biến thành người khác... Tại sao mình phải cố gắng ghi nhớ bức phác họa này làm gì... Vẻ mặt Hugh dại ra, dường như cảm nhận được sự ác ý của thế giới này với bản thân.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Filth Wall đang lười biếng nằm trên chiếc ghế sô pha phía đối diện, lẩm bẩm:

"Thế này thì hoàn toàn không cách nào tìm kiếm được, không biết rõ hình dáng như nào, chỉ biết là người nơi khác, mà số người nơi khác tới Backlund mỗi ngày nhiều tới mức thực sự không thể thống kê được."

Filth uốn mình muốn ngồi dậy, nhưng thử hai ba lần cô đều thất bại cả.

"Mình chỉ là Người Học Việc, có phải Trọng Tài đâu..." Cô thở dài, giơ tay đè chặt phần tựa sô pha rồi mới thành công chuyển thư thế từ nằm thành ngồi.

"Có lẽ quý cô đó cho rằng chúng ta là những Nhà Tiên Tri ư?" Filth nói một câu bông đùa.

Hugh đang định đáp lại, chợt những ghi chú bên dưới còn rất nhiều.

Cô nhỏ giọng đọc thành lời:

"Đề nghị tìm kiếm theo các cách dưới đây:

1. Zilingus có mang theo một món đồ tà ác kỳ lạ trên người, cứ cách một ngày lại phải ăn thịt và linh hồn của người sống, hãy nghĩ tới việc lần theo kẻ lang thang bị mất tích.

2. Thu thập chi tiết tư liệu về Zilingus, từ đó tổng kết ra sở thích riêng biệt và hành vi của hắn.

3. Một người có thể thay đổi khuôn mặt, nhưng khi không được đào tạo chuyên biệt thì kẻ đó sẽ thể hiện giống với bản thân, ví dụ như món ăn ưa thích, phong cách đi đường, động tác thói quen và rất nhiều chi tiết khác."

Filth nghe, khẽ gật đầu: "Cô Audrey quả thực không phải thiếu nữ ngây thơ đơn thuần như người ta đồn thổi, cô ấy rất tỉ mỉ và có sức quan sát tinh tường."

"Vậy hở?" Hugh hỏi ngược lại một câu không cần đáp án ra chiều không tin tưởng cho lắm, lại đề nghị luôn: "Tớ phụ trách thu thập tư liệu, cậu tổng kết sở thích và đặc điểm của đống kim bảng kia, à không, của tên tướng quân cướp biển kia nhé?"

Filth lập tức trợn tròn mắt, lắc lắc hộp sắt đựng thuốc lá trong tay: "Sao cậu lại nhẫn tâm thế chứ? Sao cậu lại nỡ lòng nào để một tác giả tinh tế và mẫn cảm như tớ làm mấy cái chuyện quy nạp tổng kết, phân tích suy diễn thế này?"

Hugh lườm cô bạn một cái, vô thức để lộ ra sự uy nghiêm khiến người ta phải tin phục:

"Trong cuốn 'Trang viên bão táp' của cậu có một đoạn về trinh thám rất là phấn khích đấy nhé."

Filth rụt vai lại, đầu cúi thấp xuống nhìn bàn trà, nói: "Cậu có biết vì đoạn trinh thám đó, tớ rụng bao nhiêu sợi tóc, mất ngủ bao nhiêu đêm không?"

Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên liếc Hugh Dirchard một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống, lẩm bẩm: "Đời người ngắn ngủi, có quá nhiều việc phải làm, tại sao chúng ta phải lãng phí nó vào mấy chuyện rườm rà vô vị như này chứ?"

Rất chí lý... Hugh suýt thì gật đầu đồng ý, cô phải vất vả lắm mới giữ nguyên được sự uy nghiêm của Trọng Tài.

"Vậy cậu có cách nào khác giải quyết vấn đề này không?" Cô hạ giọng xuống làm cho giọng nói non nớt trở nên trầm thấp hơn.

Filth nghiêm túc suy nghĩ tới mười mấy giây, rồi chợt ngẩng đầu lên:

"Chúng ta có thể thuê mấy người có chuyên môn về việc này để làm! Cậu thu thập xong tư liệu về Trung tướng Gió Lốc, chúng ta xóa tên đi, rồi cầm nó mang đi tìm thám tử tài giỏi nhờ người đó suy diễn tổng kết này nọ giúp, chỉ cần trả phí tư vấn là được!"

Sao mình không nghĩ ra nhỉ... Hugh sững người, cả hai nhìn nhau, không ai nói gì.

Khi bầu không khí trở nên ngại ngùng, Hugh hắn giọng rồi nói: "Vậy cứ làm theo ý của cậu đi."

Nói xong cô lại vội bổ sung thêm: "Cậu chi trả phí tư vấn đấy!"

...

Câu lạc bộ xem bói ở quảng trường Holls.

"Chào buổi chiều, anh Moretti." Angelica, cô gái xinh đẹp phụ trách tiếp đón vui mừng nhìn về phía cửa: "Ít khi thấy anh tới vào thứ sáu."

Sau những lần mệt mỏi điều tra ngôi nhà có ống khỏi đỏ, Klein cười đáp: "Vận mệnh sẽ không lặp lại chính nó, mà luôn tạo ra những bất ngờ cho chúng ta."

Hắn vừa đi ngang qua nơi đây, thời gian thuê xe ngựa cũng vừa hết nên lên đây uống cốc hồng trà nghỉ ngơi đôi chút.

Mặt khác, đây là lần lót đường cuối cùng, có những gì mới "trải qua" ở câu lạc bộ bói toán, hắn mới đưa ra đơn xin đặc biệt với Dunn Smith một cách hợp logic.

"Những lời của anh luôn chứa đầy triết lý." Angelica bùi ngùi cảm thán từ tận đáy lòng.

Klein ngẫm nghĩ rồi thông báo: "Sau này tôi sẽ ít tới câu lạc bộ, cô không cần đề cử tôi với khách hàng nữa đâu."

Đã tiêu hóa xong hết ma dược, hắn cần phải hướng tới mục tiêu mới.

"Vì sao?" Angelica hỏi, vừa kinh ngạc lại vừa mờ mịt: "Anh đang rất nổi tiếng ở câu lạc bộ, phần lớn khách hàng đều biết là anh xem bói rất chính xác và thần kỳ, chúng tôi thậm chí còn đang định mời anh làm người chủ trì tọa đàm hôm chủ nhật đây."

Nếu mỗi lần xem bói đều kiếm được 1 bảng, tôi có mệt có vất vả đến mấy cũng sẽ cắn răng kiên trì... Vả lại tôi còn phải chạy đi xem một đống nhà có ống khói đỏ, tranh thủ thời gian bắt tên đứng sau màn kia... Klein cười ôn hòa đáp lời: "Cô Angelica ạ, không cần níu giữ làm gì, đây là điều vận mệnh đã sắp đặt rồi. Cũng không phải là tôi không bao giờ tới câu lạc bộ nữa, chỉ là giảm số lần tới đây, và hội phí vẫn sẽ được nộp đúng hạn."

Dù sao vẫn có thể báo cáo để thanh toán mà... Thi thoảng mình vẫn sẽ tới đây theo dõi... Klein lặng lẽ bổ sung trong lòng.

"Thật là khiến người ta nuối tiếc. Hy vọng lúc tôi lạc hướng thì anh có thể tới đây đúng lúc." Angelica thở dài.

Trải qua sự kinh ngạc ban đầu, cô phát hiện mình không hề cảm thấy bất ngờ về chuyện này như cô tưởng.

Có lẽ quả thật một câu lạc bộ của thành phố Tingen này không thể giữ được vị thầy bói thần kỳ lại kính sợ vận mệnh như anh ấy dài lâu... Angelica như vừa nghĩ vừa cười hỏi: "Hồng trà Sibo nhé?"

"Vâng." Klein mỉm cười đáp lại.

Hắn ngồi trong câu lạc bộ mười mấy phút, nghỉ ngơi qua, uống hết cốc hồng trà rồi lập tức bước đi, lên xe ngựa theo tuyến trở lại phố Hoa Thủy Tiên.

Khi vào nhà, hắn theo thói quen mở hòm thư, thấy một bức thư vừa mới để vào không lâu.

Klein tiện tay mở ra, phát hiện đây là thư tới từ thầy Azcot:

"... Khoảng Chủ nhật thầy sẽ tới thị trấn Morse, thứ Tư sẽ về."

Hầu hết người dân ở thị trấn Morse thờ phụng Nữ thần... Chủ nhật tới đó, như vậy theo hiệu suất bình thường thì phải tới thứ Ba, thứ Tư Kẻ Gác Đêm mới nhận được tin tức, mình cũng sẽ kịp... Không ngờ thầy Azcot còn nhớ kỹ yêu cầu của mình... Hy vọng thầy ấy nhớ là đừng có lộ mặt, triệu hồi bừa một hồn ma dọa người ta là được rồi... Klein khe khẽ gật đầu, hắn rút linh tính của bản thân, dùng cách ma sát đốt bức thư.

Hắn vung tay lên, ngọn lửa hòa thành tro bụi từ từ rơi xuống đất.

...

Sáng thứ Bảy, Klein mặc chiếc áo khoác gió màu đen mỏng, đội mũ phớt tơ lụa, tay xách chiếc gậy batoong mạ bạc, nhàn nhã đi vào công ty Bảo an Gai Đen.

Sau khi chào hỏi qua với Roxanne, hắn nhìn liếc qua tường ngăn, thấy cửa phòng làm việc của đội trưởng đang mở toang, nói với vẻ như không khống chế được âm lượng của mình: "Chiều tối hôm qua tôi thấy một cô gái trông khá giống cô ở câu lạc bộ bói toán."

"Thật ư?" Roxanne hỏi lại với vẻ khá hứng thú.

Klein gật đầu đáp trông chẳng có thành ý chút nào: "Thật, thậm chí tôi còn tưởng đó là chị em của cô"

"Khiến anh thất vọng rồi, tôi không có chị em ruột nào cả, kể cả chị em họ cũng không." Roxanne cười đùa một tiếng: "Anh có nhớ tên cô ấy không?"

"Không, sao tôi phải nhớ tên cô ta làm gì?" Klein khẽ cười đáp: "Nhìn thấy cô không khác gì nhìn thấy cô ta đâu."

"Tôi có thể cho là anh đang khen tôi không?" Roxanne luôn không lấy người khác làm chủ đề, chủ động hỏi: "Klein, hẳn là anh kiếm được không ít từ câu lạc bộ bói toán kia nhỉ? Làm thầy bói chân chính, tiêu chuẩn của anh chắc chắn hơn xa những kẻ nghiệp dư khác rồi."

Không nhắc tới chủ đề này thì chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt của nhau... Klein ho một tiếng: "Thầy Bói phải kính sợ vận mệnh, không thể sử dụng bói toán để mưu cầu lợi ích bất chính."

"Anh đang tổng kết châm ngôn Thầy Bói của riêng mình à?" Roxanne tò mò hỏi.

"Đúng vậy." Klein thản nhiên đáp lời.

Sau khi hàn huyên vài câu với cô ta, hắn vẫy tay chào, rồi cầm mũ đi tới vách ngăn.

Cốc cốc cốc, hắn nhìn Dunn Smith đang xay cà phê, nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng đã mở sẵn.

"Mời vào." Dunn ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi vội vàng ngồi thẳng người lên.

Hai ngày nay Klein đã thám thính khuynh hướng của đội trưởng, xác định Dunn Smith đang thử phương pháp đóng vai, đồng thời không nhắc đến dù chỉ một câu với người khác, rõ ràng là rất kiêng kỵ tầng lớp cao cấp của giáo hội.

Vì vậy, hắn tiện tay đóng cửa phòng lại, ngồi vào phía đối diện Dunn, nói với vẻ mặt trịnh trọng có chút kích động:

"Đội trưởng, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm bắt được ma dược Thầy Bói rồi."


*******


Chương 154: Chia sẻ "kinh nghiệm"



Nhìn vào mắt Klein, Dunn hít vào một hơi thật sâu. Anh ngả người ra sau, lại từ từ lên tiếng: "Cậu chắc chắn chứ?"

Vẻ mặt anh ta không thay đổi mấy, dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần với chuyện Klein sẽ đưa ra đơn xin đặc biệt này, chỉ là không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy.

Đội trưởng, sao tôi có cảm giác như anh đang thở phào nhẹ nhõm, lòng trở nên kiên định hơn hẳn vậy... Klein không che giấu nụ cười trên môi, đáp: "Tôi chắc chắn, đội trưởng. Khi anh hoàn toàn nắm bắt được ma dược, anh sẽ có một cảm giác rất đặc biệt và đặc biệt, có thể khẳng định mình đã hoàn toàn nắm bắt được ma dược."

"Cảm giác kỳ diệu, đặc biệt..." Dunn khe khẽ lặp lại những lời này, mày khẽ nhíu lại.

Ồ, hai lần thăng cấp trước của đội trưởng đều tiến hành vào những lúc chưa tiêu hóa hoàn toàn ma dược ư? Cũng phải, không biết phương pháp đóng vai thì khó mà tiêu hóa được hết... Chỉ có thể dựa vào thời gian dài đằng đằng cùng với đóng vai theo bản năng để giảm bớt nguy cơ bị mất khống chế... Đội trưởng đáng thương ghê... Klein lẳng lặng nhìn Dunn Smith, không lên tiếng cũng không bổ sung, để mặc anh ta tự suy nghĩ cẩn thận.

Gần một phút sau, đôi mắt xám sâu thẳm của Dunn lại phản chiếu bóng dáng của Klein, Anh ta châm chước từ ngữ rồi nói: "Có lẽ, chờ thêm một năm nữa sẽ tốt hơn."

Ý của đội trưởng là ta lại đợi thêm một năm nữa thì mọi chuyện sẽ không quá nổi bật, có tiền đề Daly làm tấm gương thì các nhân vật cấp cao sẽ không quá chú ý vào ta, cùng lắm là đưa vào danh sách cần quan sát thêm? Klein thầm nghĩ, rồi thản nhiên đáp lại:

"Ban đầu tôi cũng định chờ tới sang năm rồi mới đưa đơn xin đặc biệt, dù sao những gì tôi cần học được hãy còn nhiều lắm, vì dụ như môn giác đấu thì vừa mới nhập môn. Nhưng đội trưởng ạ, anh không thấy hai tháng nay chúng ta gặp phải quá nhiều chuyện trùng hợp rồi sao? Truy lùng tội phạm bắt cóc lại gặp cuốn bút ký gia tộc Antigenous ở ngay trong căn phòng đối diện. Vật phong ấn '2-049' kéo dài việc dẫn đường, kết quả Riel Bieber vẫn chưa hề rời khỏi Tingen, mà thử tiêu hóa sức mạnh ngay ở bến tàu. Tôi đi tham gia bữa tiệc sinh nhật, Kết quả lại dẫn đến chuyện của Hanas Fansent. Tôi tới thư viện điều tra, gặp ngay một thành viên của hội Cực Quang ở đó... Tôi không biết những sự trùng hợp ấy có ý nghĩa như nào, nhưng tôi luôn cảm thấy bất an, nên muốn cố gắng khiến bản thân mạnh nhất có thể."

Klein nhân cơ hội này nhắc tới chuyện tên hung thủ sau màn, đây cũng là chuyện mà hắn vốn nên sắp xếp vào các công việc trong ngày. Trong khi chưa làm bản thân bị lộ, hắn cần nhắc nhở tiểu đội Kẻ Gác Đêm để bọn họ tìm được nhiều manh mối hơn từ những phương hướng khác. Còn lời hắn vừa nói ban nãy, người khác chỉ có thể đưa ra một kết luận rằng hắn là người có trực giác sâu sắc, giỏi về việc chỉnh lý.

Sau khi Klein nói ra từ "nhưng mà", Dunn dần đưa người ra phía trước, tới cuối thì đôi tay của anh ta đã đan vào nhau và che trước miệng.

Đôi mắt anh trầm lắng, im lặng hồi lâu như đang mải mê suy nghĩ những lời vừa rồi.

Mấy chục giây sau, Dunn ngẩng đầu lên, nói với chất giọng trầm thấp êm dịu của mình: "Rất sâu sắc... Có lẽ thực sự có thứ gì đó đang núp sâu trong bóng tối."

Không chờ Klein lên tiếng, anh ta đã ra lệnh: "Cậu có thể đi viết đơn xin đặc biệt rồi."

"Vâng." Klein khẽ mỉm cười đáp lại.

Hắn đứng dậy đi tới phía cửa, lại chẳng thấy bất ngờ khi nghe thấy tiếng bổ sung vang lên từ phía sau.

"Chờ chút." Dunn gọi trước khi Klein sắp mở cửa, anh ta châm chước rồi nói: "Chú ý câu từ."

Yên tâm đi đội trưởng, tôi còn coi trọng vấn đề này hơn anh! Klein tươi cười gật đầu đồng ý.

Hắn cứ tưởng là Dunn sẽ đưa ra phương án khác, đó là không thông qua Thánh Đường, lén thăng lên danh sách 8, chờ ba năm sau lại đi theo quy trình bình thường. Nhưng sau đó hắn cẩn thận nghĩ lại thì mới phát hiện cách này không khả thi, bởi bất kể là đơn xin đặc biệt hay xin bình thường, người thăng cấp đều phải thông qua sát hạch của nhân viên do Thánh Đường phái xuống, chỉ là một bên thì rất phức tạp, còn một bên thì lại khá đơn giản.

Đến lúc đó, bí mật đã trở thành danh sách 8 đó sẽ không thể giấu được người ta, còn liên lụy tới toàn bộ tiểu đội Kẻ Gác Đêm của thành phố Tingen.

...

Klein rời khỏi văn phòng của đội trưởng, cũng kết thúc toàn bộ khóa thần bí học, hắn chẳng vội vã xuống dưới lòng đất thay ca, mà nhẩn nha bước sang phòng của nhân viên văn chức bên cạnh.

Lúc này một nam một nữ đang ngồi trong phòng làm việc. Nam khoảng ba mươi, nữ tầm hai mươi, đều là hai thành viên mới.

Bọn họ thấy Klein bước vào thì đều sửng sốt, sau đó nhoẻn miệng cười, gật đầu chào hỏi. Cả hai đều vừa tò mò lại vừa kính sợ người phi phàm.

Klein không tán gẫu với bọn họ, hắn tìm một chiếc bàn trống, sột soạt viết bản nháp đơn xin đặc biệt.

Vì đã suy ý định từ trước nên hắn chỉ mất mười phút là viết xong bản thảo ban đầu.

Hắn đọc đi đọc lại, sửa nhiều chỗ liên tục rồi mới ngồi vào trước máy đánh chữ Axon 1346 gõ bản nháp thành bản chính thức.

Trong tiếng gõ phím lạch cạch, hai nhân viên văn chức liếc nhau một cái rồi cùng đứng dậy ra khỏi văn phòng, đi tới sảnh tiếp đãi tán gẫu với Roxanne, nhường văn phòng lại cho một mình Klein.

Rất câu nệ, cũng có ý thức bảo mật... Klein liếc bóng lưng bọn họ, thầm khen ngợi.

Hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục gõ phím.

Ngay khi hắn sắp hoàn thành bản đơn xin đặc biệt này, Leonard Mitchell ra khỏi phòng nghỉ. Với mái đầu rối bời mang theo vẻ đẹp phóng khoáng, anh ta vừa liếc nhìn bốn phía vừa cài áo sơ mi lại.

"Anh đang gõ báo cáo gì vậy?" Leonard nhìn văn phòng của nhân viên văn chức, người dựa vào cánh cửa, chống mũi chân phải lên, hai tay đút túi.

Anh ta dùng đôi mắt xanh biếc nhìn Klein đầy hứng thú.

Klein gõ nốt dấu chấm câu cuối cùng trong đơn rồi mới quay đầu cười đáp: "Đơn xin đặc biệt."

"Đơn xin đặc biệt?" Leonard hỏi lại với vẻ đầy nghi hoặc.

Klein cầm tờ giấy đọc lướt qua, giải thích một câu kiểu như thuận miệng: "Đơn xin đặc biệt thăng cấp danh sách 8."

Khụ! Khụ khụ! Leonard đột nhiên ho dữ dội, một lúc sau mới dừng lại được. Anh ta bật thốt lên: "Anh tiêu hóa xong ma dược rồi?"

Tiêu hóa? Này anh bạn, anh biết nhiều đấy nhỉ... Klein cầm đơn xin đặc biệt đi tới trước mặt Leonard, nhướng mày đáp: "Đúng vậy."

Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, hạ thấp giọng bổ sung một câu: "Tôi nhớ là ai đó từng bảo tôi rằng, trên thế giới này luôn có một số người có vẻ đặc biệt, những người đó có thể hoàn thành được chuyện mà người khác không thể làm được. Ví dụ như tôi. Cũng ví dụ như anh."

Leonard bỗng chốc nghẹn lời, không biết nên nói gì, chỉ có thể đứng thẳng người lên, rút hai tay khỏi túi quần rồi khoanh trước ngực.

Anh ta há miệng, cuối cùng cũng sắp xếp được câu từ, trầm giọng hỏi: "Anh không biết làm vậy là quá mạo hiểm sao?"

Nếu đã biết tiêu hóa, chắc chắn hiểu việc thăng cấp của mình không hề có yếu tố mạo hiểm nào cả... Ừm, ý anh ta là việc các nhân vật cấp cao sẽ chú ý? Klein giải thích: "Leonard, anh còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên mà chúng ta hợp tác không? Chỉ truy tìm lũ tội phạm bắt cóc, thế mà lại phát hiện manh mối cuốn bút ký gia tộc Antigenous ở căn phòng đối diện..."

Hắn nói lại những gì mình đã nói với Dunn từ đầu tới cuối.

Vẻ mặt Leonard trở nên nghiêm túc, khe khẽ gật đầu đồng ý.

Anh ta thì thào: "Có lẽ tôi cũng phải tăng tiến độ lên thôi..."

Vừa dứt lời, anh ta đột nhiên tươi cười xán lạn nói với Klein: "Anh không định chia sẻ ít kinh nghiệm nào với chúng tôi sao? Kinh nghiệm về việc nhanh chóng nắm bắt được ma dược, né tránh được mối nguy hiểm mất khống chế ở mức cao nhất!"

Kẻ này lật mặt nhanh thật... Klein cười đáp: "Tôi rất vui lòng chia sẻ."

Hắn định nhân cơ hội hôm nay nhắc nhở các đội viên của tiểu đội Kẻ Gác Đêm, làm giảm nguy cơ mất khống chế của bọn họ.

Đương nhiên, vì lo cho sự an toàn của bản thân, hắn không thể nói quá rõ ràng như với Dunn Smith được, cùng lắm là chỉ kể ra một phần những gì hắn làm để trải đường, những nội dung có thể làm cho nhân viên do các nhân vật cấp cao phái tới.

"Vậy thì ngay lúc này đi!" Leonard vội vàng kéo Klein chạy tới phòng giải trí của Kẻ Gác Đêm.

Vào lúc này, ngoài Loya đang trực ở cửa Chianese ra, Frye, Cornley và Syja Tron đều ở đây, cả đám đang thảnh thơi ngồi đánh bài với nhau.

"Các vị, các vị!" Leonard gõ cánh cửa khép hờ, cất tiếng như đang đọc diễn cảm: "Xin hãy để tôi trịnh trọng giới thiệu quý ông bên cạnh tôi đây, quý ông Klein Moretti, chỉ mất nửa tháng đã có thể hoàn toàn nắm bắt được ma dược!"

... Tên này rõ lắm chuyện... Klein đột nhiên thấy hơi xấu hổ.

"Cái gì?" Quý cô tác giả Syja Tron, người vừa chả nổi tiếng cũng không có tác phẩm bán chạy, nghiêng đầu dường như đang kiểm tra lại thính lực của bản thân.

"Leonard, đừng đùa nữa, anh lúc nào cũng biểu diễn khuếch đại lên thế." Cornley bất đắc dĩ che lá bài trên tay lại.

Frye cầm bài, liếc Klein, im lặng vài giây rồi mới hỏi: "Khẳng định là đã hoàn toàn nắm giữ được ma dược?"

"Đúng vậy." Klein cảm nhận được sự quan tâm của anh ta, bèn gật đầu khẳng định: "Có dấu hiệu rất rõ về điều đó."

"Cái gì? Là thật à?" Lúc này Cornley mới hô lên một tiếng, đứng bật dậy.

Leonard cười khì khì, chỉ vào tờ giấy trong tay Klein:

"Đây là đơn xin đặc biệt của anh ta, là đơn xin thăng cấp lên danh sách 8!"

"... Cậu làm được như thế nào vậy?" Syja Tron ngổn ngang suy nghĩ, nhưng cô ta hít vào một hơi thật sâu, rồi hỏi về vấn đề bản thân quan tâm nhất.

Dù cô ta là người bình tĩnh và nhã nhặn, nhưng lúc này cũng khó nén được vẻ nóng rực trong đôi mắt.

Klein tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, thấp giọng trả lời: "Tôi tìm được linh cảm từ châm ngôn của Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn."

"Muốn làm gì thì làm, nhưng chớ làm hại?" Leonard phối hợp một cách rất có trách nhiệm.

"Đúng vậy, trong tư liệu của chúng ta chỉ rõ, những Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn tuân thủ châm ngôn này có xác suất mất khống chế thấp hơn bình thường rất nhiều." Klein nói những gì hắn biết từ Neil: "Sau đó tôi lại có ý tưởng sâu hơn từ tiền lệ quý cô Daly."

"Người Thông Linh Daly?" Cornley hỏi lại như đang tìm sự xác nhận.

"Ừm, Daly cũng từng trình đơn xin đặc biệt, cô ấy chỉ mất hai năm đã từ Người Nhặt Xác trở thành Người Thông Linh. Cô ấy từng nói với lão Neil là muốn làm một người thông linh chân chính." Klein giải thích cặn kẽ: "Hơn nữa lúc ở câu lạc bộ bói toán tôi có trải qua một số chuyện và nhận được phản hồi tương ứng, nên dần tổng kết ra quy tắc Thầy Bói, cũng tuân theo nó một cách nghiêm ngặt, thử làm một Thầy Bói chân chính... Khi tôi thực sự làm như vậy, tôi thấy tốc độ nắm bắt ma dược của tôi trở nên nhanh hơn hẳn, thậm chí còn không gọi là nắm bắt..."

Nghe Klein kể xong, đám người Frye, Syja trầm tư suy nghĩ. Leonard thì vờ như đang mải mê suy nghĩ.

"Tôi đi trình đơn xin đặc biệt đây." Klein giơ trang giấy trong tay lên: "Nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi riêng tôi."

"Ok." Frye đáp lại với ngữ khí lạnh lùng như băng đá.

Klein ra khỏi phòng giải trí, lại gõ cửa văn phòng của đội trưởng.

Hắn ngồi xuống phía đối diện Dunn, cầm bút máy và mực đóng dấu, ký tên trước rồi điểm chỉ sau.

"Đội trưởng, đây là đơn xin đặc biệt của tôi." Làm xong mọi thứ, hắn cầm tờ giấy đưa cho Dunn.

Dunn đọc kỹ một lượt, đặt tờ đơn xuống rồi nói:

"Tôi sẽ nhanh chóng giao cho Thánh Đường. Cậu chuẩn bị sẵn tâm lý về việc khảo sát, có lẽ tuần sau, hoặc là tuần sau nữa."

"Vâng." Klein hít vào một hơi thật sâu rồi trịnh trọng gật đầu.

Hắn đứng lên đi ra khỏi văn phòng của đội trưởng, tiện tay khép hờ cánh cửa lại.

Trong quá trình đó, hắn lại liếc nhìn tờ đơn xin của mình một cái, một ý nghĩ bỗng nảy lên trong đầu: Không biết mình sẽ nhận được kiểu sát hạch gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quybichichu