Chương 1523 : Thành Thị Giết Chóc(26)

Mọi người đối với người xâm nhập càng ngày càng hiểu rõ -- chủ yếu là cướp trang bị càng ngày càng nhiều.

Hiện tại người xâm nhập mặc dù có chút khó giết nhưng đã không khó đối phó như trước.

Một người lão Đại liền có thể giải quyết.

Thế nhưng nếu là một đám --

"Bà cô nhỏ, cứu mạng a!!"

Lão Đại từ phía trước xông đến, hốt hoảng phóng lên xe: "Lái xe, bà cô nhỏ mau lái xe."

Minh Thù chân gác trên tay lái, tay gối sau đầu, cô nghiêng đầu nhìn người xâm nhập đang đuổi theo phía sau.

"Bà cô nhỏ mau lái xe, cô nhìn cái gì!"

"Vội cái gì, đây không phải vẫn chưa đuổi tới sao?"

"Bọn hắn có một đám a!!" Lão Đại phát điên nhìn về phía sau, đám người kia đã cách bọn họ rất gần.

"Anh như vậy không làm được đại sự." Minh Thù bắt đầu giáo dục lão Đại.

Lão Đại: "..."

Van cầu ngươi có thể rời khỏi nơi này trước sau đó giáo huấn hay không!

Mau đi!

Minh Thù chậm rãi nổ máy xe, tiếp tục giáo dục: "Làm người nên chững chạc.

"Tôi chững chạc là được rồi a bà cô nhỏ!! Nhanh lái xe đi!"

Người xâm nhập phía sau đã sắp tiếp cận đuôi xe.

Minh Thù một cước đạp lên chân ga, xe cuối cùng cũng chuyển động.

Ầm ầm --

Thân xe bị tiếng vang chấn động đến lắc lư theo, lão Đại nắm lấy thành xe, một mặt kinh dị.

Trong kính chiếu hậu khói đặc cuồn cuộn, mà người xâm nhập đuổi theo đều bị khói dày đặc nuốt chửng, đã không nhìn thấy.

"Đều nói anh nên chững chạc." Minh Thù dừng xe: "Xem đi, báo ứng a."

"..."

Báo ứng đại gia ngươi!

"Bà cô nhỏ tôi là mới vừa rồi từ bên kia chạy tới."

"Cho nên?"

Lão Đại hít sâu một hơi: "Cô chôn thuốc nổ, không sợ tôi cũng nổ bay?"

Minh Thù á một tiếng: "Điểm này tôi vẫn nắm chắc, yên tâm, nổ chết tôi sẽ để Mạn Mạn lập cho anh một cái bia."

Lão Đại: "..."

Bình tĩnh.

Ngươi đánh không lại bà cô nhỏ.

Minh Thù đẩy cửa xe đi xuống dưới, khói đặc bên kia dần dần tản ra, người xâm nhập ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất.

Lão Đại chạy tới nhìn một chút, một tên cũng chưa chết.

Nhưng bộ dạng này, đoán chừng cũng là sống không bằng chết.

"Bà cô nhỏ, làm sao đây?"

"Xách một người mang đi, còn lại anh xem mà làm chứ sao."

-

Một toà nhà nào đó ở khu vực biên giới thành phố.

Nam nhân ngồi trên ghế sa lon bằng da thật, trong tay bưng lấy ly rượu khẽ động mấy lần, chất lỏng màu đỏ không khác nào máu tươi.

Bốn phía có người xâm nhập thẳng tắp đứng đấy, giống như kỵ sĩ chờ đợi Vương tước.

"Chủ nhân."

Có người xâm nhập tiến đến, một chân quỳ xuống.

"Chuyện gì?"

"Phong Vân Môn kia vừa bắt đầu hành động."

Nam nhân nhẹ a một tiếng: "Bọn hắn muốn đối phó tôi, không dễ dàng như vậy."

Người xâm nhập cúi thấp đầu, không dám nói tiếp.

Nam nhân đặt ly rượu xuống, khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt: "Đi chuẩn bị đi, vốn còn muốn cho bọn hắn một chút thời gian chơi đùa, không biết trân quý cũng không nên trách tôi."

"Vâng thưa chủ nhân."

Người xâm nhập đứng dậy rời đi.

Nếu như Minh Thù ở đây, nhất định có thể nhìn thấy trên mặt nam nhân viết kép X to lại phát sáng.

Minh Thù xác thực cũng nhìn thấy.

Uy lực của X còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của cô, đặc biệt là Dạ Ảnh, vậy đơn giản chính là X tiên sinh phiên bản thăng cấp.

Trong đêm tối chỉ còn lại đèn đường.

Ánh đèn chiếu thẳng vào bên trong.

Giống như sợ cô không nhìn thấy.

"Bà cô nhỏ, nơi này có người sao?" Lão Đại nhìn quanh trái phải, hoang phế cũ nát, nhìn qua giống như là thật lâu không có người nào tiến vào.

"Bà cô nhỏ, cô xem..." Lão Đại đột nhiên túm lấy Minh Thù.

Minh Thù nhìn về bên kia, Trang Tĩnh đang nhanh chóng đi vào tòa nhà kia, bất quá trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa.

Trang Tĩnh...

Nguyên chủ vẫn cảm thấy Trang Tĩnh không đúng lắm, nếu như Trang Tĩnh cùng người ta cấu kết, đánh vào nội bộ một thế lực lớn...

Xem ra trực giác của nguyên chủ cũng không sai.

Trang Tĩnh đi vào một hồi liền ra, cô ta cảnh giác nhìn xung quanh một chút, cúi đầu xuống đi về một phương hướng.

"Theo phía sau."

"A? A a a..."

Trang Tĩnh tựa hồ muốn về Phong Vân Môn, sau khi khách sạn Phong Vân bị hủy diệt, bọn họ lần nữa chiếm cứ một địa bàn gần đó.

Nhưng lão Đại đi theo sau cảm thấy lộ tuyến có chút không đúng.

"Bà cô nhỏ, đây không phải đường về Phong Vân Môn?"

Phương hướng là đúng, nhưng đường này không đúng.

-

Trang Tĩnh dùng sức đẩy cửa tầng hầm ra, bởi vì rỉ sét cũ kỹ nên phát ra thanh âm ken két rợn người.

Vào tình thế như vậy có vẻ hơi âm trầm.

Tia sáng trong tầng hầm ảm đạm, Trang Tĩnh chiếu đèn pin vào bên trong, lách mình đi vào.

Trong phòng này là một loại máy móc cỡ lớn nào đó, máy móc này đang ở trạng thái hoạt động, các loại đèn tín hiệu chớp tắt.

Trang Tĩnh đi vòng qua vị trí phía sau.Cô ta nhìn các loại nút bấm trên máy, cuối cùng khóa chặt trên một nút màu đỏ.

Chính là cái này.

Cô ta vươn tay, ấn xuống.

Nhưng tiếp xúc đến nút bấm cũng không thấy cảm giác lạnh lẽo mà là mang theo sự ấm áp của làn da, cô ta đang đặt tay trên một bàn tay.

Trang Tĩnh giật mình trong lòng, thuận theo bàn tay kia nhìn sang, con ngươi lập tức co rút lại.

"Nguyên Miểu!"

Lại là cô!

"Tiểu khả ái đã lâu không gặp a, nhớ tôi không?"

Đáy mắt Trang Tĩnh hiện lên hận ý nồng đậm, một giây sau tiếp tục nhìn về phía nút bấm ấn xuống.

Minh Thù nắm lấy cổ tay cô ta kéo ra phía sau.

Trang Tĩnh ánh mắt hung ác, một chưởng bổ về phía Minh Thù, lực tinh thần cũng xông ra bao toả Minh Thù.

Từ lần trước sau khi bị thương, lực tinh thần của cô ta lại cường đại không ít, cộng thêm gần đây luyện tập, Trang Tĩnh cảm thấy mình có thể đối phó Minh Thù.

Khi lực tinh thần sắp bao vây Minh Thù lại, mắt thấy không bị bất kỳ cản trở nào, biểu lộ trên mặt Trang Tĩnh lộ ra mấy phần vui mừng.

Cô ta liền biết.

Mình nhất định có thể đem nữ nhân này đạp dưới chân.

Nhưng vào đúng lúc này, trong đầu Trang Tĩnh lại đau đến không khác nào bị kim đâm.

Lực tinh thần bao vây bốn phía Minh Thù không rút về được, phảng phất như bị giam cầm ở đó.

Đáy lòng Trang Tĩnh hốt hoảng, trong lúc nhất thời phân tâm.

"Phốc..."

Máu tươi phun tung toé trên máy móc, Trang Tĩnh ôm đầu kêu to, đau quá...

Vì sao lại đau như thế!

Đau quá!

Cô ta nắm lấy tóc mình, gần như sắp muốn đem cả da đầu giật xuống.

Minh Thù làm bộ đại sư vỗ vỗ góc áo: "Tiểu khả ái, cô so lực tinh thần với tôi, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao?"

"Cô... Nguyên Miểu cô..." Trang Tĩnh đau đến nói chuyện đều nói không rõ ràng: "A..."

Trang Tĩnh dựa vào máy móc, bỗng nhiên bổ nhào về phía vừa rồi.

Tay cô ta vươn về phía nút bấm, ấn xuống.

Ba --

Đầu ngón tay sắp đụng vào nút bấm, thân thể liền bị người ta kéo một cái, quẳng lên máy móc ở phía sau.

Minh Thù cản ở phía trước, cười tủm tỉm hỏi: "Đây là cái gì? Cô muốn ấn xuống?"

Trang Tĩnh dựa vào thở gấp, trong con ngươi đầy tơ máu tất cả đều là hận ý.

Khuôn mặt bởi vì vặn vẹo triệt để mất đi vẻ xinh đẹp.

"Nguyên Miểu cô là đồ tiện nhân!"

"Hừm, còn có sức mắng tôi, xem ra tôi ra tay vẫn còn nhẹ." Minh Thù vẩy vẩy tay áo đi qua: "Đến đây tiểu khả ái, tôi sẽ đối với cô thật tốt."

Nụ cười trên mặt kia còn lưu manh hơn so với lưu manh.

Trang Tĩnh: "..."

Bệnh tâm thần a!

Trang Tĩnh co rút về phía sau, ánh mắt rơi vào nút bấm sau lưng cô.

Không được, cô ta phải nghĩ biện pháp.

Không thể để cô làm hỏng chuyện của mình.

Làm sao bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top