Chương 71. Ném gạch lấy ngọc

*phao chuyên dẫn ngọc: tức là ném gạch đi để lấy ngọc lại, một trong tam thập lục kế, bỏ cái lợi nhỏ để lấy về cái lợi lớn, nôm na có câu "thả tép bắt tôm", hai câu này cùng diễn đạt một ý.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, ở bên ngoài lúc này chỉ có tiếng chân người thất vọng lê bước trong đêm tối. Mãi một lúc sau, Thái hậu mới hướng mắt về phía cô Tịnh Văn nhẹ giọng: "Khi nãy người bên dưới đem canh đến cung Thánh Từ, sắc mặt Thái thượng hoàng như thế nào?"

Cô Tịnh Văn cúi người chau mày đáp: "Dạ thưa Thái hậu điện hạ... ngài ấy rất vui... có lẽ là do tối nay cung Thánh Từ đặc biệt nhộn nhịp tiếng trẻ nhỏ."

Mi mắt của Thái hậu lay động: "Khuya rồi mà Xuân Bính còn để cho Thượng hoàng coi hát sao? Mau cùng bổn cung đến đó một chuyến!"

Lúc Thái hậu đến cung Thánh Từ thì bên trong im ắng lạ thường, không khỏi khiến cho bà cảm thấy nghi hoặc. Bước qua thềm cửa, Thái hậu trông thấy Xuân Bính công công đang đứng hầu bên ngoài điện thờ, liền thấp giọng hỏi: "Nguyên phi đâu?"

Xuân Bính công công nhỏ giọng đáp: "Dạ thưa Thái hậu điện hạ, khi nãy Nguyên phi vừa mới về rồi ạ..."

"Vậy ư?" - Thái hậu còn muốn hỏi thêm vài chuyện, nhưng đã nghe được tiếng của Thượng hoàng vang bên tai: "Hậu đã đến rồi sao? Mau vào đây!"

Thái hậu đưa mắt nhìn cô Tịnh Văn. Bà ta cùng Xuân Bính công công thông minh hiểu ý, không ai bảo ai mà tự giác lặng lẽ lui xuống. Thái hậu bước qua thềm cửa, chỉ thấy Thái thượng hoàng ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn, tay cầm chuỗi hạt. Hai mắt nhắm nghiền, Thượng hoàng chậm rãi nói: "Lần này gia nô trong phủ Khắc Chung gây ra hoạ, tội này quả thật không thể tha. Nhưng mà khi nãy Nguyên phi bồng công chúa đến đây, trong lúc trò chuyện với trẫm có đề xuất, nói là cha mình có thể dùng của cải trong phủ đem quy đổi thành gạo và tiền, dùng một phần tài sản để đền bù cho nông dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão lụt, cũng như cứu trợ cho dân nghèo. Xét thấy nếu hắn ta phí tâm làm chuyện này, chung quy cũng có thể lấy công chuộc tội, cho nên trẫm đã đồng ý. Nàng thấy chuyện này thế nào?"

Nhận thấy Thái hậu im lặng hồi lâu, Thượng hoàng bèn thấp giọng hỏi: "Nàng không đồng tình?"

Thái hậu lắc đầu đáp: "Dạ thưa thánh thượng, hậu cung không thể can chính!"

Thượng hoàng ngừng tay, lặng lẽ nắm lấy chuỗi tràng hạt bằng ngọc, khiến cho nó phát ra thanh âm "lách cách". Sau đó Thượng hoàng nói: "Trẫm cho phép!"

Thái hậu tiếp tục lắc đầu: "Cho dù thánh thượng có cho phép, thần thiếp cũng không dám có lá gan ấy! Thần thiếp không giống đám người trẻ tuổi non dạ kia."

Đuôi mày của Thượng hoàng giãn ra, lộ nét cười nhàn nhạt: "Nguyên phi bồng công chúa đến đây, cũng chỉ nói mấy câu về chuyện gia đình, như vậy cũng không thể xem là can chính được. Nàng biết mà, Nguyên phi trước giờ luôn là người giữ kẻ!"

Thái hậu gật đầu đáp: "Cho dù là lời nói, cử chỉ hay hành động, nếu trau chuốt, hoàn hảo, tỉ mỉ quá, sợ là cũng chỉ có con hát trên sân kịch mới có thể làm được thôi. Cho nên ban nãy khi vừa hay tin, thần thiếp liền tức tốc đến đây, tránh cho thánh thượng bị làm phiền, phải coi kịch lúc đêm muộn."

Thượng hoàng mỉm cười đáp: "Trẫm cũng biết là nàng không muốn xem kịch, cho nên từ sớm đã bảo Nguyên phi trở về cung của mình."

Thái hậu có chút không ngờ đến: "Thánh thượng..."

Chỉ thấy Thái thượng hoàng chậm rãi dùng tay chống đầu gối đứng dậy. Thái hậu đứng một bên khẩn trương đỡ lấy, dìu Thượng hoàng đến bên cạnh cửa sổ.

Thượng hoàng sau đó nói: "Triều chính cũng có nhiều loại. Có câu "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", xưa nay có không ít bậc nữ trung Đại Việt lo việc nước, Ỷ Lan Nguyên phi là một ví dụ. Ỷ Lan chỉ là phi, còn nàng là hậu, sao lại không thể cùng trẫm trao đổi chính sự cơ chứ?"

Thái hậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ đáp: "Thánh thượng hỏi thần thiếp đối với chuyện này suy nghĩ ra sao, thần thiếp quả thực là không có ý kiến gì khác. Thần thiếp ở cùng thánh thượng bấy lâu nay, tính tình của thánh thượng như thế nào, thần thiếp đương nhiên là có thể hiểu được chút ít. Thần thiếp tin rằng có một số chuyện thánh thượng đã tự mình nhìn được, chẳng qua là không muốn vạch trần mà thôi! Sự việc lần này cũng giống như thế cục hiện giờ trong hậu cung của Quan gia vậy, thánh thượng nói xem có phải không?"

Thượng hoàng "ồ" một tiếng rồi nhìn về phía Thái hậu: "Nàng nói xem!"

"Tuy rằng Nguyên phi đứng đầu hậu cung, nhưng mà mọi mũi dùi hiện giờ đều trỏ về phía của Thục phi. Nguyên phi muốn làm việc gì, cũng không cần phải tự mình ra mặt. Thục phi vừa là thanh mâu dài, vừa là tấm thuẫn chắc. Ở bên cạnh thánh thượng cũng cần có một người như thế!"

Thượng hoàng gật gù: "Nàng nói không sai! Đối với việc triều chính, trẫm thực sự cần có một Khắc Chung ở bên cạnh. Người ở tiền triều nhiều đến như vậy, nhưng mà khi có chuyện xảy ra, quyết định của trẫm chỉ có một. Đương nhiên quyết định này không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người ở tiền triều. Vậy nên cho dù trẫm có quyết định sáng suốt ra sao, vẫn có một bộ phận quan viên cảm thấy không đồng tình. Nhẹ thì ai oán, than trách, nặng thì phẫn uất, ôm hận. Nhưng mà khi trẫm có Khắc Chung ở bên cạnh, mọi ai oán, than trách, phẫn uất hay thù hận, bọn họ chỉ dám đổ lên đầu Khắc Chung, nghĩ rằng hắn ở bên tai của trẫm buông lời xàm tấu. Đây cũng là lý do khiến cho trẫm muốn giữ Khắc Chung ở bên cạnh, cho dù trẫm biết thừa hắn ở bên dưới làm càn ra sao!"

Thái thượng hoàng dừng lại một chút rồi mới tiếp lời: "Có chuyện này trẫm cũng không ngại nói cho nàng biết. Trong số đám gia nô ở phủ Khắc Chung, có một kẻ là người của trẫm! Vậy nên hắn muốn dẫn nước vào ruộng vào thời nào khắc nào, trẫm đều nắm trong lòng bàn tay!"

Thái hậu có chút không ngờ đến: "Nói vậy mọi chuyện đã nằm trong tính toán của thánh thượng..."

Sau đó chân mày của Thái hậu dần giãn ra: "Thần thiếp nghe nói thương vong trong cơn bão lũ này không nhiều, chỉ có một vài người không may bỏ mạng ở thượng nguồn, còn khu vực đồng bằng xung quanh phủ Khắc Chung và khu vực hạ lưu thì hầu như không có tổn hại liên quan đến nhân mạng. Xem bộ tất cả là do bệ hạ sắp xếp?"

Thượng hoàng gật gù: "Đương nhiên trẫm không thể vì chuyện này mà làm tổn thương nhân mạng vô tội. Trẫm mắt nhắm mắt mở để Khắc Chung làm bậy khiến cho lũ lớn phá đê, nhưng trước đó cũng đã âm thầm sai người sơ tán tất cả dân lành đến nơi an toàn. Thống chính Thái sư, cha của Quý phi là người có công lớn nhất trong chuyện này." Thượng hoàng nói đến đây thì tò mò hỏi: "Nàng không thắc mắc tại sao trẫm đã biết Khắc Chung làm bậy, vậy mà lại không nhanh chóng hạ lệnh ngăn cản và trị tội hắn ư?"

Thái hậu cúi đầu kính phục nói: "Vụ mùa năm nay thất thu, cho dù không có trận lũ này, nông dân e là vẫn phải sống trong cảnh cơ cực. Lần này "tổ kiến phá đê" khiến nước lũ tràn vào bờ cuốn đi hoa màu, nhưng cũng đem phù sa dẫn vào đồng ruộng, nhân mạng của người dân cũng đã được Thống chính Thái sư bảo vệ. Sau chuyện này, gian thần buộc phải dùng tài sản vơ vét được đem cứu trợ cho dân nghèo, vụ mùa sắp tới hứa hẹn cũng sẽ được bội thu. Chiêu "Ném gạch lấy ngọc" này của thánh thượng, thần thiếp quả là cảm thấy vô cùng bội phục!"

—-oOo—-

Nhờ có sự giúp đỡ của Thanh Y, món quà mà Nguyên Ninh dự định tặng cho Vân La cuối cùng cũng được hoàn thành. Nàng xếp gọn con diều cho vào trong tủ khoá, dặn lòng vào một ngày nào đó không xa, bản thân sẽ có thể để cho nó thoả sức bay lượn trên trời cao, bay theo những khung trời mà Nhật Suỷ đưa nó đến.

Nguyên Ninh có chút vấn vương, nhưng liền cùng Tố Liên nhanh chân đến Ngự mã giám, cũng không quên mang theo mình một chiếc túi vải màu lá sen. Ở bên trong chiếc túi đựng một vài lát táo mà Thanh Y đã chuẩn bị sẵn. Thanh Y nói ngoài cỏ non ra, táo chính là một trong số những món ăn vặt mà ngựa rất thích. Có mấy lát táo này, Nguyên Ninh hạ quyết tâm sẽ thuần phục Bán Dạ Bảo Câu, rồi cùng với Nhật Suỷ ngồi trên lưng nó. Đây cũng là ý nguyện mà ngày đó Vân La đã ấp ủ.

Trong chuồng ngựa của Ngự mã giám lúc này có rất nhiều ngựa tốt, nhưng nổi bật nhất vẫn là con bảo mã có bộ lông đen tuyền, óng mượt. Khi ánh nắng rọi vào, bộ lông đen ở kia phản chiếu ánh ngân quang, trông giống như một chất lỏng óng ánh, sánh mực, quả đúng là bảo mã trong số bảo mã. Không phải là cái tên gì khác, tên của nó chính là Bán Dạ Bảo Câu, là con ngựa mà Nguyên Ninh quyết tâm thuần phục.

Đứng đầu Ngự mã giám là Thái bộc tự khanh Vương Ân Đình. Cho dù tóc đã bạc phơi, nhưng mà khi thấy Nguyên Ninh bước đến, ông vẫn cứ niềm nở giống như ngày đầu, tự mình bước ra tiếp đón: "Hạ quan xin kính chào Đức phi điện hạ!"

Có điều ngay sau đó, nụ cười trên môi Tự khanh Ân Đình đã dần tan biến: "Hạ quan có nghe qua chuyện của Thần Vũ Phu nhân... ôi thật là... thật là tiếc thương cho bậc nữ trung hào kiệt..."

Nhìn thấy bước chân khập khiễng của Tự khanh Ân Đình, đi bên cạnh còn có học trò theo dìu, Nguyên Ninh không khỏi có chút lo lắng: "Chân của Vương Tự khanh không sao đó chứ?"

Tự khanh Ân Đình mỉm cười đáp: "Sáng nay hạ quan bước chân xuống giường tự dưng thấy đau, đây là bệnh tuổi già thôi ạ! Hôm nay Đức phi điện hạ đến đây là muốn..."

Nguyên Ninh cúi đầu nhẹ giọng nói: "Hôm nay Nguyên Ninh đến đây, thật sự muốn thay Thần Vũ Phu nhân thuần phục con ngựa đó!"

Tự khanh Ân Đình dần ngẩng mặt lên. Trong đôi mắt nhăn nheo đương nhiên có bảy phần ái ngại: "Điện hạ nói sao?"

"Vương Tự khanh không nghe lầm đâu ạ! Nguyên Ninh thực sự muốn ngồi trên lưng Bán Dạ Bảo Câu cho bằng được!"

***

"Ôi... điện hạ, hay là người hãy nghỉ một chút đi ạ!" - Tố Liên lo lắng thốt lên. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Nguyên Ninh ngã từ trên lưng ngựa rơi xuống đất. Quần áo đã bị dơ hết cả rồi, nhưng mà Nguyên Ninh vẫn gượng cười nắm lấy Tố Liên đứng dậy.

Cũng may bên cạnh còn có Hồ Lãm là học trò của Tự khanh Ân Đình kéo mạnh dây cương, cộng thêm tiếng huýt sáo của vị lão quan giàu kinh nghiệm, cho nên con ngựa không dám ngông cuồng làm bị thương Nguyên Ninh. Tuy rằng tuổi tác của Tự khanh Ân Đình đã cao, nhưng ngài ấy là một trong số ít những thầy dạy ngựa mà Bán Dạ Bảo Câu chịu khuất phục.

Nguyên Ninh lấy từ trong túi vải một lát táo đưa cho con bảo mã, nhưng lần này nó không thèm chú ý đến món ăn này nữa, chỉ lạnh lùng khịt mũi rồi rời đi. Tự khanh Ân Đình chống gậy đứng lên, sau đó nhẹ giọng nói: "Con ngựa này ngang bướng, bất kham, ngay cả Thần Vũ Phu nhân mang trong người một thân võ nghệ cũng không thể khiến cho nó bị khuất phục. Hạ quan sợ rằng nếu như tiếp tục, cơ thể tôn quý của điện hạ sẽ bị tổn thương... Chi bằng hôm nay dừng lại tại đây, ngày mai..."

Nguyên Ninh có chút ngượng ngập: "Chút thương tích ít ỏi này, Nguyên Ninh vẫn có thể chịu được. Vương Tự khanh đừng lo, Nguyên Ninh nhất định sẽ không để thầy trò hai người bị liên luỵ đâu ạ!"

Tự khanh Ân Đình xua tay: "Hạ quan không có ý đó! Chỉ là nhìn thấy điện hạ liên tục chịu đau như vậy, trong lòng hạ quan có chút không đành lòng."

"Nguyên Ninh là con nhà võ, từ nhỏ đã hiếu thắng đi theo ông nội và cha học đòi cưỡi ngựa, tuyệt không phải là phường liễu yếu đào tơ, cho nên Tự khanh hãy yên tâm!"

Trong ánh mắt của Tự khanh Ân Đình dường như có một tia đượm buồn khi nghĩ đến một thứ gì đó. Hình ảnh trong đôi mắt đã mờ đục kia dần trôi vào khoảng không xa xăm, cuối cùng lặng tăm mất hút, giống như thể lão đã từng đánh mất đi một thứ gì đó, mãi mà không thể tìm lại được. "Cũng phải... lúc nhỏ nó cũng là một đứa bé hiếu thắng như vậy..."

Nguyên Ninh có chút ngạc nhiên: "Ngài nói sao..."

Tự khanh Ân Đình gượng cười: "À không... không có gì... Chỉ trách con ngựa này quá ương ngạnh, trách hạ quan không thể giúp điện hạ thuần phục nó nhanh chóng. Trường săn cũng không phải là không còn ngựa quý, nếu điện hạ không chấp nhất, ở trong chuồng vẫn còn có vài con bảo mã tính tình ngoan ngoãn... hay là hãy để Hồ Lãm dắt người đi xem?"

Nguyên Ninh chậm rãi lắc đầu: "Tiếc rằng con ngựa mà Nguyên Ninh và Vân La muốn cưỡi lại chỉ là Bán Dạ Bảo Câu. Vương Tự khanh, thứ lỗi cho Nguyên Ninh cũng ương ngạnh một chút, giống như nó!"

Tự khanh Ân Đình gượng cười: "Thật khó cho điện hạ! Nhưng mà lúc này mặt trời đã lên cao, hay là điện hạ hãy vào trong nghỉ mát một lúc, để tránh nắng độc chiếu vào người sinh ra bệnh?"

Nguyên Ninh vẫn còn do dự, nhưng mà Tố Liên ở bên cạnh đã thuận nước đẩy thuyền: "Vương Tự khanh nói đúng thưa điện hạ! Chúng ta hãy vào trong nghỉ mát một chút đi ạ!"

Tự khanh Ân Đình cũng định đi vào trong, nhưng đã nghe được tiếng của học trò bên tai: "Dạ thưa thầy, người vẫn còn cái hẹn ở điện Giảng Võ."

Tự khanh Ân Đình "A" một tiếng rồi bước vội đến bên cạnh Nguyên Ninh nói khẽ: "Hạ quan thật thất lễ quá! Vốn định rót trà trò chuyện cùng điện hạ một lát, nhưng sực nhớ vẫn còn có chuyện cần làm, cho nên xin đành lui xuống trước."

Nguyên Ninh gật đầu vui vẻ nói: "Hôm nay Nguyên Ninh đến đây làm phiền Vương Tự khanh, bản thân phải nói một câu cảm ơn chân thành mới phải. Nếu như Tự khanh có việc thì hãy làm đi ạ! Chuyện thuần phục Bán Dạ Bảo Câu, lát nữa Nguyên Ninh sẽ tự mình thử lại."

Tự khanh Ân Đình nghe xong câu này, chỉ sợ Nguyên Ninh một mình cưỡi ngựa ắt sẽ bị thương, liền cẩn thận dặn dò nàng chờ mình quay lại rồi hãy cưỡi ngựa. Đợi đến khi Nguyên Ninh đồng ý, Tự khanh Ân Đình mới cùng học trò đi đến điện Giảng Võ. Ở đó có một người đang ngồi trong đình, tay vân vê một nhành san hô màu đỏ, vẽ mặt không giấu được nét tư lự.

"Xin kính chào Huệ Vũ Đại vương!"

Nghe Tự khanh Ân Đình nói câu đó, Quốc Chẩn liền khẩn trương đứng dậy mỉm cười đáp: "Vương Tự khanh đừng quá đa lễ! Hôm nay Quốc Chẩn hẹn ngài đến đây là để mượn một món bảo vật ở Ngự mã giám."

Tự khanh Ân Đình mỉm cười: "Ngự mã giám không có gì ngoài ngựa, bảo vật mà Đại vương nhắc đến chắc chắn là một trong số những con bảo mã ở đây. Tất cả ngựa xe ở Ngự mã giám đều thuộc quyền sở hữu của Quan gia. Trước lúc Đại vương đến gặp hạ quan, hẳn là cũng đã thỉnh cầu ngài ấy cho mình mượn ngựa. Theo lẽ đó, Đại vương chỉ cần đến Ngự mã giám bảo hạ quan làm theo thánh chỉ. Ngài hẹn hạ quan đến đây, có phải là đã thừa thải không?"

Quốc Chẩn mỉm cười đáp: "Lần này là mượn ngựa rời cung, đương nhiên Quốc Chẩn phải mời ngài đến đây trò chuyện." - nói xong câu này, Quốc Chẩn cầm cung tên trên bàn đưa đến chỗ Tự khanh Ân Đình: "Tuy rằng tất cả ngựa xe ở Ngự mã giám đều là của hoàng huynh, nhưng mà Vương Tự khanh trước giờ coi ngựa ở Ngự mã giám giống như sinh mạng, muốn mượn ngựa ở chỗ của ngài, lại còn đem ra ngoài cung, trước hết phải theo luật cũ đã!"

Tự khanh Ân Đình nghe xong thì cầm lấy cung tên nhắm đến bia bắn. Sau khi ngài buông dây cung không lâu, mũi tên đã găm vào điểm hồng tâm bên trên, khiến Hồ Lãm ở bên cạnh không giấu được lời tán dương: "Trúng rồi! Nhãn lực của thầy vẫn còn tinh tường lắm ạ!"

Quốc Chẩn mỉm cười rồi bắt lấy dây cung trong tay Vương Tự khanh, lặng lẽ cầm lấy một mũi tên rồi giương cung nhắm bắn. Nét mặt của Quốc Chẩn đăm chiêu, chờ thật lâu rồi mới buông tay ra, ấy thế mà mũi tên lại cắm lệch một bên trên bia bắn, không trúng được vào điểm hồng tâm. Điều này khiến học trò ở bên cạnh Tự khanh Ân Đình kinh ngạc nói: "Đại vương... bắn chệch rồi!"

Quốc Chẩn gãi đầu: "Xem bộ không mượn được ngựa ở chỗ Tự khanh rồi..."

Tự khanh Ân Đình nheo mắt nhìn thật kỹ rồi cười một tràng dài, không ngừng vỗ vai Quốc Chẩn nói: "Tài nghệ bắn cung của Đại vương thật xuất chúng! Hồ Lãm, con cũng đã là Thiếu khanh rồi, vậy mà quan sát lại yếu hơn thầy sao? Phạt con chạy lại đó đem mũi tên của bọn ta về đây!"

Thiếu khanh Hồ Lãm dụi mắt nhìn kỹ, cuối cùng nhận ra mũi tên của Quốc Chẩn có xuyên qua một thứ gì đó, liền ngượng ngập "dạ" một tiếng rồi gấp gáp chạy về phía bia bắn đem mũi tên về lại. Sau đó hắn hướng mắt về phía Quốc Chẩn ngại ngùng nói: "Xin Đại vương hãy thứ lỗi, khi nãy hạ quan không nhìn kỹ. Thì ra thứ mà ngài nhắm bắn không phải hồng tâm, mà là chiếc lá này."

Quốc Chẩn nhận lấy mũi tên trong tay Hồ Lãm. Tuy mũi tên không xuyên qua điểm hồng tâm trên bia bắn, nhưng mà lại xuyên qua điểm trung tâm của chiếc lá. Tự khanh Ân Đình nheo mắt nhìn kỹ, cuối cùng bật cười nói: "Tài nghệ bắn cung của Đại vương quả thật là siêu phàm, hạ quan xin cúi đầu bội phục. Chẳng hay con ngựa mà ngài muốn cưỡi tên là gì?"

Quốc Chẩn mỉm cười đáp: "Là Bán Dạ Bảo Câu!"

Hồ Lãm không giấu được nét khó xử: "Là Bán Dạ Bảo Câu ư?"

Quốc Chẩn có chút bất ngờ: "Có chuyện gì sao?"

Hồ Lãm lặng lẽ đưa mắt nhìn thầy của mình, chỉ thấy Tự khanh Ân Đình suy tư đôi lát, cuối cùng ông chậm rãi vuốt râu nhẹ giọng nói: "Đại vương muốn mượn Bán Dạ Bảo Câu cũng được, nhưng mà ngài phải giúp hạ quan làm một chuyện!"

***

Lúc này ở Ngự mã giám, trong lúc chờ đợi quan tự khanh quay trở về, Nguyên Ninh nghe theo lời Tố Liên đi thăm chuồng ngựa.

"Vương Tự khanh nói ngoài Bán Dạ Bảo Câu ra thì chỗ này còn rất nhiều ngựa quý, nô tỳ tin chắc có một con ngoan ngoãn, dễ bảo. Điện hạ, người thấy con ngựa ở đó như thế nào?"

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn theo ngón tay của Tố Liên, nhận ra ở đó là một con ngựa lông trắng như tuyết, nhịn không nổi mà đọc hai câu thơ:

"Ngân an chiếu bạch mã

Táp đạp như lưu tinh."

*trích từ bài Hiệp Khách Hành của Lý Bạch, nghĩa là:

"Yên bạc soi ngựa trắng

Lấp loáng tựa sao băng."

Tố Liên nghe đến đó thì bước tới hỏi nhỏ viên nội thị trông ngựa: "Công công, chẳng hay con ngựa này tên là gì?"

Nội thị trông ngựa xếp gọn cỏ vào máng ăn, sau đó quay đầu nhìn về phía con ngựa trắng ở kia, rồi cúi đầu kính cẩn nói với Nguyên Ninh: "Dạ thưa điện hạ, đó chính là Thiều Quang Bảo Mã."

Nguyên Ninh lẩm bẩm: "Thiều quang ư? Hắc dạ thiều quang... đêm tối bừng ánh xuân..."

"Con ngựa này với Bán Dạ Bảo Câu là cùng một cha, nhưng mà màu sắc lại trái ngược nhau, tính cách cũng giống như vậy!"

Nguyên Ninh đã giật bắn người khi nghe được giọng nói quen thuộc đó. Nàng xoay người nhìn lại, quả thật không ngờ người mà nàng vừa bâng quơ nghĩ đến... lại có thể xuất hiện ngay trước mặt mình: "Là Huệ Vũ Đại vương đó ư?"

Nguyên Ninh vô thức lùi lại vài bước, cho đến khi lưng của nàng tựa vào lan can, có chút mất thăng bằng mà loạng choạng muốn ngã. Quốc Chẩn đưa tay đến phía trước định giữ nàng lại, nhưng chỉ thấy thần sắc sợ sệt của Nguyên Ninh, cũng chỉ đành giữ lễ lui lại vài bước. May mà Tố Liên ở bên cạnh đã nhanh tay dìu lấy chủ nhân mình: "Điện hạ hãy cẩn thận!"

Quốc Chẩn cúi đầu ngượng ngập nói: "Thật thất lễ quá, vô tình đã khiến cho Đức phi điện hạ phải giật mình!"

Nguyên Ninh lấy lại chút bình tĩnh rồi gượng cười nói: "Không có gì... không có gì... Đại vương đến đây... hẳn là có việc cần dùng ngựa?"

Quốc Chẩn đáp: "Trước khi đến đây quả thật là như vậy, nhưng mà bây giờ đến đây, lại có một chuyện khác cần làm. Có phải Đức phi điện hạ đang muốn thuần phục con Bán Dạ Bảo Câu đó không?"

Nguyên Ninh đáp: "À... sao Đại vương biết?"

Quốc Chẩn đáp: "Là Vương Tự khanh nói cho ta biết. Mấy hôm nay chân của Vương Tự khanh bị thương, cho nên không thể đích thân dạy cho điện hạ cách thuần phục con bảo mã bất kham này được. Vậy nên ngài ấy muốn ta thay mình chỉ dạy cho điện hạ!"

Nguyên Ninh đưa mu bàn tay che lấy miệng: "Sao... sao lại như thế? Ta không thể làm phiền Đại vương được!"

Quốc Chẩn chắp tay cúi đầu đáp: "Đức phi điện hạ đừng lo! Ta nhận lời nhờ cậy của Vương Tự khanh, đương nhiên sẽ dốc hết sức hỗ trợ điện hạ... càng sẽ biết giữ lễ với người trong cả quá trình."

Nguyên Ninh mím môi đáp: "Đại vương xin đừng hiểu lầm! Chỉ là khi nãy Tố Liên vừa mới gợi ý cho ta, nói rằng con Thiều Quang Bảo Mã này cũng kiệt xuất vô cùng, lại ngoan ngoãn, dễ bảo. Cho nên ta đã từ bỏ ý định thuần phục Bán Dạ Bảo Câu, không cần làm phiền ngài thêm nữa."

Nói xong câu này, Nguyên Ninh liền hành lễ gấp gáp rời đi, nhưng mà bên tai đã nghe tiếng của Quốc Chẩn nói vọng tới: "Điện hạ quyết tâm thuần phục con bảo mã này, không phải là vì muốn hoàn thành di nguyện của Thần Vũ Phu nhân sao?"

Thấy Nguyên Ninh im lặng hồi lâu, Quốc Chẩn nói tiếp: "Tiểu vương cũng giống như điện hạ, hôm nay đến đây là muốn mượn con bảo mã này chạy ra ngoài cung, đi đến đình Mái thắp một nén nhang để khấn vái Thần Vũ Phu nhân. Nhưng mà Vương Tự khanh nói với tiểu vương, con ngựa này không thể mượn được, bởi vì Đức phi điện hạ muốn thuần phục nó theo di nguyện của Thần Vũ Phu nhân. Đối với cách thuần phục con ngựa này, ngay cả học trò của Vương Tự khanh là Hồ Lãm cũng không thể lãnh thụ được, chỉ có tiểu vương là người may mắn học hỏi được tài nghệ này của ngài ấy. Vậy nên Vương Tự khanh mới mở lời nhờ cậy tiểu vương, mà tiểu vương cũng vì chuyện giữa người và Thần Vũ Phu nhân nên mới thật tâm muốn giúp đỡ điện hạ, tuyệt không có lòng riêng nào khác. Nếu như điện hạ vẫn còn muốn thuần phục con ngựa này để an ủi Thần Vũ Phu nhân... vậy thì người hãy đến sân ngựa, tiểu vương sẽ cùng con bảo mã này chờ người tại đó."

Nói xong câu này, Quốc Chẩn quay người rời đi, bỏ lại Nguyên Ninh nhắm nghiền mắt đứng cùng Tố Liên trong nỗi tư lự. Mãi một lúc sau, Nguyên Ninh mới mở mắt ra, hướng về phía con Thiều Quang Bảo Mã từ từ nói: "Đi thôi!"

Tố Liên ngây ngốc hỏi: "Chúng ta đi đâu thưa điện hạ?"

"Đến sân ngựa!"

---oOo ---

Một ngày đầu hạ nắng vàng ươm. Ở bên trong Cấm Thành cũng có nơi trong lành đến thế. Hương cỏ xanh cùng với mùi hoa dại phảng phất theo làn gió, hàng chục đôi cánh chuồn chuồn cùng bướm ong thoả sức bay lượn. Bất chợt một giọng nói trầm ấm mà quen thuộc phát ra giữa khoảng sân bao la, rộng lớn ấy: "Nguyên Ninh, chẳng phải nàng nói là sẽ đưa trẫm đến một nơi thú vị sao? Trẫm còn tưởng là chỗ nào đó trong vườn ngự uyển, sao lại là sân ngựa?" - Nhật Suỷ bước ra từ trong kiệu kín, nhịn không nổi mà tò mò hỏi.

Nguyên Ninh mỉm cười dịu dàng đáp: "Chỗ này cũng là một nơi thú vị thưa bệ hạ!"

Nhật Suỷ khẽ chau mày: "Thú vị ư? Chẳng phải cũng chỉ là sân ngựa thôi sao?"

Nguyên Ninh liền chỉ tay về phía con ngựa đang thong thả ăn cỏ: "Bệ hạ nhìn xem?"

Nhật Suỷ nheo mắt: "Con ngựa này..."

"Là con tuấn mã bậc nhất ở Ngự mã giám thưa bệ hạ! Tên của nó là Bán Dạ Bảo Câu!"

Nhật Suỷ nhẹ giọng nói: "Vậy thì sao?"

Nguyên Ninh nắm lấy bàn tay của Nhật Suỷ mà chân thành nói: "Bệ hạ, thần thiếp muốn cùng người ngồi trên lưng con ngựa đó!"

Nhật Suỷ có chút không ngờ đến: "Nàng nói sao?"

Quách Phụ ở bên cạnh nghe đến đó liền ngẩng mặt nói đỡ: "Dạ thưa Đức phi điện hạ, bệ hạ trước giờ không thích cưỡi ngựa. Hay là người hãy cùng bệ hạ du thuyền trên Lạc Thanh Trì đi ạ. Nghe người bên dưới nói, hôm nay trên hồ nở rất nhiều sen!"

Nguyên Ninh quay đầu nói: "Quách Phụ, lui ra đằng kia chuẩn bị trà cho bệ hạ đi!" - sau đó nàng nhẹ giọng nói với Tố Liên: "Em cũng đi theo hắn phụ một tay!"

Đợi đến khi xung quanh chỉ còn có hai người, Nguyên Ninh mới cầm lấy tay Nhật Suỷ định bụng nói hết những lời trong lòng, nhưng mà Nhật Suỷ đã cất giọng trước: "Nàng cũng biết rồi đó, trước giờ trẫm rất sợ ngựa!"

Nguyên Ninh đáp: "Nhưng vốn dĩ bệ hạ cũng là một người con hiếu thảo! Thần thiếp nghe nói khi Tiên Thái hậu lâm chung, bệ hạ đã hứa với người rất nhiều chuyện, trong đó có việc nhất định sẽ cưỡi được ngựa!"

Ánh mắt Nhật Suỷ có chút lay động: "Sao nàng lại biết chuyện này?"

Đôi môi Nguyên Ninh vì câu này mà hé mở, nhưng sau đó nàng cúi đầu đáp: "Là do... Thái hậu điện hạ nói với thần thiếp!"

Nhật Suỷ đưa mắt nhìn xa xăm: "Nàng nói đúng! Đó là một trong số những điều mà trẫm đã hứa với Mẫu hậu, cũng là một trong số những điều trẫm chưa thể hoàn thành..."

Nguyên Ninh xoa nhẹ đôi bàn tay ấm áp của Nhật Suỷ: "Vậy nên thần thiếp muốn cùng người vượt qua nỗi sợ này, muốn cùng người ngồi trên lưng ngựa nghe tiếng gió đầu hạ bên tai. Bệ hạ, người có thể cùng thần thiếp thử qua chuyện này không?"

Nhật Suỷ thở dài nói: "Kể từ lúc trẫm vẫn còn là Đông cung Thái tử, không biết bản thân đã từng thử qua chuyện này bao nhiêu lần, cũng không biết có bao nhiêu thầy dạy ngựa tài giỏi đã chỉ dạy trẫm, vậy mà trẫm vẫn không thể cầm chắc dây cương... Nguyên Ninh, nàng nghĩ bản thân mình có thể thay đổi chuyện này sao?"

"Một mình thần thiếp đương nhiên không thể làm chuyện này. Nhưng mà còn có cô của thần thiếp, Tiên Thái hậu, còn có Thần phi là Vân La. Với sự trông đợi, gửi gấm và kỳ vọng của bọn họ, thần thiếp đã không ngại gian nan để làm chuyện mà tưởng như bản thân khó có thể làm được. Vậy nên bệ hạ à, xin người hãy tin thần thiếp một lần đi, xin người hãy cùng thần thiếp vượt qua cơn ác mộng thuở thiếu thời. Bệ hạ, người làm được mà!"

Nhật Suỷ mông lung đáp: "Sự trông đợi và kỳ vọng của Mẫu hậu? Còn có cả Vân La nữa ư?"

Nguyên Ninh gật đầu đáp: "Dạ đúng thưa bệ hạ! Vân La đã từng nói với thần thiếp, đợi đến lúc sinh xong, khi cơ thể hồi phục, nàng ấy nhất định sẽ thuần phục được Bán Dạ Bảo Câu, rồi chỉ điểm cho người cách để cưỡi ngựa, cùng với người ngồi trên con bảo mã đó. Có điều... có điều tai hoạ không may đã ập đến!"

Nguyên Ninh nói đến đây thì có chút xúc động, nhưng mà sau đó lại hừng hực quyết tâm: "Bệ hạ, hiện giờ thần thiếp đã hoàn thành được một nửa nguyện vọng của Vân La rồi, thần thiếp đã có thể thuần phục được Bán Dạ Bảo Câu, chỉ còn có việc giúp bệ hạ ngồi được trên lưng nó mà thôi! Bệ hạ, người cùng Nguyên Ninh thử qua một lần đi!"

Nguyên Ninh dùng lực lay cánh tay Nhật Suỷ, vô tình để lộ vài phần da thịt dưới lớp xiêm y. Nhật Suỷ tinh ý nhìn ra, liền vén lấy tay áo của Nguyên Ninh, nhận ra ở đó là vài vết bầm vàng xanh tím đỏ đều có đủ, còn có cả những vết xước máu còn chưa khô, nhịn không nổi mà gấp gáp nói: "Nguyên Ninh, nàng vì giúp trẫm cưỡi ngựa mà để bản thân bị thương thế này sao?"

Nguyên Ninh rút tay lại cố che đi vết thương của mình. "Không có con đường nào dẫn đến thành công mà không có bất kỳ chông gai nào cả. Bệ hạ đừng lo! Nguyên Ninh là con nhà võ, chút thương tích này có là gì? Huống hồ nếu có thể giúp bệ hạ vượt qua nỗi ám ảnh thuở thiếu thời, thần thiếp có phải băng qua núi đao biển lửa cũng cam lòng..."

Nhật Suỷ lấy ngón trỏ đặt lên đôi môi có vài vết thương của Nguyên Ninh, trong lòng sinh ra nỗi yêu thương vô hạn, chỉ lặng lẽ dùng ngón cái vuốt nhẹ trên đôi má ửng hồng của nàng: "Trẫm vĩnh viễn không quên ngày đó nàng vì trẫm mà nhận lấy nhát đao chí mạng của Vũ Phiên như thế nào. Trẫm biết rõ ý tốt của nàng trong chuyện này. Có điều Nguyên Ninh à, mỗi khi nghe thấy tiếng khịt mũi của loài vật này, nhìn thấy đôi mắt trắng dã của nó, cùng với hàm răng hở lợi, lúc cười lên chẳng khác nào oan hồn cợt nhã, trẫm lại nhớ đến hình ảnh của mình ngày trước, nhớ đến việc trẫm bị ngựa giẫm vào chân suýt phải tàn phế ra sao, Mẫu hậu của trẫm đã khóc thầm từng đêm như thế nào. Trẫm... trẫm thực sự không có can đảm để ngồi trên lưng ngựa..." - Nhật Suỷ dùng một tay che mặt chạy đi trong vô định: "Trẫm quả là một kẻ vô dụng, không xứng đáng ngồi trên ngai vàng..."

Nguyên Ninh bám theo sát Nhật Suỷ ôm lấy chàng từ phía sau: "Bệ hạ... thần thiếp hiểu bệ hạ... Vậy nên thần thiếp không muốn nhìn thấy người phải gặm nhấm cơn ác mộng này suốt cả quãng đời còn lại. Thần thiếp muốn cùng người vượt qua nó, có được không ạ? Bệ hạ, thần thiếp làm được, người cũng vậy! Xin bệ hạ hãy nắm lấy bàn tay thần thiếp thử một lần! Bệ hạ, người hãy vì thần thiếp, vì Thần phi và cả Mẫu hậu của người nữa!"

Nhật Suỷ buông tay ra khỏi trán, chỉ chậm rãi xoay người ôm chằm lấy Nguyên Ninh: "Được! Trẫm sẽ thử một lần..."

Nguyên Ninh nhắm nghiền mắt áp má vào long bào, cố hít lấy mùi hương quen thuộc của người mà mình yêu thương nhất. Lúc Nguyên Ninh chầm chậm mở mắt ra, nàng nhận ra một hình bóng quen thuộc đứng nép mình tại một gốc cổ thụ phía xa xa trong sân ngựa. Người ở đó chính là Quốc Chẩn.

Nguyên Ninh lặng lẽ mím chặt môi, nàng nhất định sẽ dựa vào lời dạy của Quốc Chẩn cùng với kinh nghiệm mấy ngày qua của mình, cộng với sự trông đợi và kỳ vọng của người cô đã khuất và Vân La, đem tất cả những thứ đó hoà trộn với tình yêu và sự quyết tâm của mình, cố gắng giúp cho Nhật Suỷ vượt qua nỗi ác mộng thuở thiếu thời của chàng. Cứ như thế nàng dặn lòng tự nhũ: "Nguyên Ninh, cô làm được mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top