Chương 69. Chim sẻ đứng sau
Nước lũ dâng cao và chảy xiết, khiến cho việc truy tìm tung tích của Vân La thêm phần khó khăn. Nhật Suỷ sai người tìm kiếm khắp sông Nhị và cả sông Tô Lịch, nhưng mãi mà chẳng thể thu được kết quả gì.
Nguyên Ninh nghe nói sông Tô Lịch có ngôi đền Dục Anh rất thiêng, bên trong thờ phụng Hoàng hậu họ Phạm của Mai Hắc Đế, người đã hy sinh oanh liệt trên dòng sông Tô Lịch trong cuộc chiến chống quân Đường. Vậy nên trước khi hồi cung, nàng đã đến đền Dục Anh thành tâm khấn vái, mong Hoàng hậu sẽ hiển linh phù hộ cho việc truy tìm tung tích của Vân La.
Khoảng chừng bảy, tám ngày sau, Thuỷ Linh nằm mơ thấy Phạm Hoàng hậu tay cầm nhành liễu trước gió, bèn kể lại chuyện này cho Nguyên Ninh biết. Nguyên Ninh tâu lại với Nhật Suỷ, chàng liền mời Tư thiên lệnh đến giải mộng.
Tư thiên lệnh nói liễu thuộc hành Mộc, gió là Phong, hai thứ này hợp lại là quẻ Tốn, đại diện cho hướng đông nam, xem chừng giấc mộng này của Thuỷ Linh là do Phạm Hoàng hậu hiển linh để "tiên nhân chỉ lộ."
Quân Thánh Dực theo đó tìm đến hạ lưu của sông Nhị ở hướng đông nam, cuối cùng tìm được thi hài của Vân La trôi dạt đến thôn Dưỡng Phú, trùng hợp thay đây cũng chính là quê nhà của nàng.
Nghe người bên dưới kể lại, khi đội quân Thánh Dực tìm đến, thi hài của Vân La nằm gọn bên bờ sông xứ Mái, đất cát chung quanh bồi cao thành một gò lớn. Cũng từ lúc tìm được tung tích của Vân La, bão giông mới chịu dừng hẳn, cơn lũ cũng dần qua đi.
Vốn có thiện cảm với Vân La, cũng kỳ vọng rất nhiều vào đứa trẻ trong bụng nàng, cho nên Thượng hoàng đối với sự ra đi của Vân La thập phần đau xót. Còn Nhật Suỷ, tuy rằng tình cảm của chàng đối với Vân La vẫn còn chưa phát triển đến mức đậm sâu, nhưng những ngày gần đây, ngoài những lúc chuyên tâm cùng với Quý phi và các Hà đê sứ bàn bạc cách khắc phục thiên tai, trong đầu Nhật Suỷ vẫn luôn nhớ đến hình bóng của nàng.
Cho dù Vân La chưa bao giờ là mẫu người con gái mà Nhật Suỷ thích, nhưng không thể phủ nhận được rằng, tấm chân tình mà nàng dành cho Nhật Suỷ là thật. Một người trước đó còn đứng sờ sờ trước mặt mình, nói cười vui vẻ với người thân, đôi tay lúc nào cũng vỗ về cái bụng, nghĩ về một tương lai hạnh phúc, đùng một cái nói mất là mất, nói ra đi là ra đi. Thú thật mà nói, Nhật Suỷ vẫn còn chưa tin rằng đây là sự thật. Nhưng mà cuộc tranh luận sôi nổi của các Hà đê sứ trước mặt khiến Nhật Suỷ chua xót nhận ra, quả thực là sinh mạng của Vân La đã bị cơn lũ kia cuốn đi thật rồi.
"Thần thiếp muốn sinh cho bệ hạ một hoàng tử bụ bẫm, muốn giúp chàng quên đi nỗi sợ của việc cưỡi ngựa!" Tối hôm qua, Nhật Suỷ đã nằm mơ thấy Vân La đứng trước mặt chàng, nói rõ những lời dịu dàng đó. Vậy mà...
"Bệ hạ..." - giọng của một Hà đê sứ nào đó không giấu được sự sửng sốt, bởi lẽ ông ta đã thấy một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Nhật Suỷ.
Ngay lúc đó, mu bàn tay lạnh lẽo của Nhật Suỷ liền được sưởi ấm bởi Thiên Tuyết. " Đông cung không được khóc!" - câu nói đó văng vẳng bên tai, khiến Nhật Suỷ giật mình trở về với thực tại, chỉ biết gấp gáp đưa ngón tay lên mi mắt, rồi lặng lẽ di chuyển xuống gò má, nhanh chóng lau đi giọt lệ kia. Lúc này Thiên Tuyết mới cất tiếng: "Thiên tai ập đến bất ngờ, mạng sống của người dân cùng với mùa màng theo đó bị huỷ hoại. Bệ hạ vì con dân Đại Việt mà rơi nước mắt, quả thực là đức minh quân khiến thần thiếp kính phục. Tối nay chúng ta cũng đã bàn luận xong những điểm chính, nếu tâm trạng của người không tốt, thần thiếp sẽ cùng với chúng khanh gia lui xuống trước, ngày mai chúng ta lại tiếp tục bàn bạc chuyện này?"
Nhật Suỷ lặng lẽ gật đầu. Đợi đến khi tất cả Hà đê sứ rời đi, Thiên Tuyết mới nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ không sao chứ? Trước mắt thì mọi chuyện cũng đã dần ổn thoả..."
Nhật Suỷ vẫn giữ ngón tay nơi hốc mắt, chỉ buồn bã đáp: "Cơn lũ đã qua, nhưng mà đau thương và mất mác vẫn còn ở lại..."
Thiên Tuyết thẫn thờ nói: "Bệ hạ thật sự là người nặng tình..."
Nàng nói đến đây thì do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn dồn hết kiên định để nói tiếp: "Bây giờ Hà đê sứ đã lui xuống hết, có một chuyện thần thiếp muốn nói riêng với bệ hạ... Lần này đê điều bị thất thủ, người không thể không truy cứu trách nhiệm của Đại hành khiển Trần Khắc Chung!"
Ánh mắt của Nhật Suỷ từ đau buồn chuyển sang quả quyết: "Đó vừa hay là chuyện mà trẫm muốn bàn bạc với nàng!"
—-oOo—-
Lúc Nguyên Ninh đến cung Quan Triều thì đã thấy Nhật Suỷ đang đề thư, dưới tay chàng chính là quyển Thuỷ vân tuỳ bút.
"Thần thiếp xin kính chào bệ hạ!"
"Nàng đến rồi sao?" - Nhật Suỷ dừng tay rồi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy gương mặt đẫm lệ của Nguyên Ninh chẳng khác nào hoa lê dưới mưa, trong lòng dần lan toả nỗi yêu thương vô hạn. Cứ thế chàng chậm rãi dang rộng hai tay, ấm áp nói: "Lại đây với trẫm!"
Nguyên Ninh bước đến ngã vào lòng Nhật Suỷ, cổ họng cứ thế mà nghẹn ngào: "Nghe nói quân Thánh Dực đã tìm được Vân La. Thần thiếp muốn gặp mặt nàng ấy lần cuối, nhưng người bên dưới nói là không thể..."
Nhật Suỷ vỗ nhẹ vai Nguyên Ninh, nói khẽ: "Trong lòng trẫm cũng có cùng tâm trạng giống y như nàng!"
Nguyên Ninh áp má vào long bào, cố tìm lấy hơi ấm, chỉ thấy quyển Thuỷ Vân tuỳ bút trước mắt đang được điền dở bốn câu thơ:
Bất tri thử xứ hữu hà duyên,
Kỷ độ đồng nhân thiểu bạc thuyền.
Đường tướng lịch phiên lưu bạch cốt,
Nhị giang thường nhật tống thanh yên.
Đông Kiều vãn vọng - Cảnh chiều tại Cầu Đông.
Có phải nơi đây có duyên lành?
Bao lần thuyền đỗ cũng cùng khanh,
Tướng Đường mấy đợt chìm xương trắng,
Sông Nhị ngày ngày phủ khói xanh.
Lần đầu tiên Nhật Suỷ gặp Vân La chính là ở bên bờ sông Nhị, lần cuối cùng hai người gặp nhau cũng là ở trên dòng sông này. Nguyên Ninh đọc qua mấy câu thơ kia, chỉ lặng lẽ lau nước mắt nói: "Bệ hạ đề thơ cho Vân La sao?"
Nhật Suỷ chậm rãi gật đầu: "Nghe nói sau khi quân Thánh Dực tìm được thi hài của Vân La, cơn lũ cùng với bão giông mới chịu nguôi ngoai. Xem bộ đây là do nàng ấy sống khôn thác thiêng, ở bên dưới hiển linh phù hộ cho non sông Đại Việt. Ngày trước Hoàng hậu của Mai Hắc Đế anh dũng chiến đấu với giặc Đường, khi còn sống Vân La cũng đã từng giúp trẫm dẹp loạn đám giặc họ Đinh. Vậy nên trẫm dự định sẽ truy phong Vân La làm Thần phi, dựng đền thờ ở gò đất xứ Mái, nơi tìm được thi hài nàng ấy. Trẫm muốn phong Vân La trở thành Phúc thần trấn giữ tại đó, hy vọng nàng ấy sẽ phù hộ cho người dân các vùng lân cận!"
Nguyên Ninh cảm động nói: "Có được ân điển này của bệ hạ, thần thiếp tin rằng Vân La sẽ mỉm cười nơi chín suối!"
Tuy rằng Vân La được truy phong làm Đệ nhị Thần phi, nhưng Đại Việt vừa trải qua thiên tai, tang lễ của nàng cũng chỉ làm theo lễ nghi dành cho Đệ tam Tứ phi – Quý, Thục, Hiền, Đức. Suốt những ngày này, ngoài việc phụ giúp Huyền Dao lo liệu tang sự cho Vân La, Nguyên Ninh cũng dành thời gian giúp đỡ Thanh Y dọn đến chỗ ở mới. Nguyên là vì trong trận bão giông lần này, sét đã đánh trúng sân sau của viện Nhã Cúc. Bên trong viện chứa nhiều thảo dược khô, dẫn đến việc mồi lửa bén nhanh, cộng với việc có gió lớn thổi mạnh, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Khi ấy trên dưới phi tần đã xuất cung, phần đông hạ nhân cũng đi theo hầu hạ. Mãi đến lúc có người phát hiện, viện Nhã Cúc đã cháy hơn quá nửa, có muốn dập tắt cũng chẳng thể nào. May mà ngọn lửa không lan đến những nơi khác trong hậu cung, chỉ có một mình viện Nhã Cúc bị cháy rụi.
Tuy rằng chuyện này là tai hoạ bất ngờ, nhưng cũng bởi Thanh Y tích trữ quá nhiều thảo dược ở trong viện, cho nên bản thân cũng không thể tránh được liên can. Để bù đắp cho khoản tiền viện thượng khố chi vào việc sửa san viện Nhã Cúc, Thanh Y bị trừ một năm bổng lộc. Nhưng mà có Huyền Dao nói đỡ vài phần, hình phạt của Thanh Y được giảm xuống thành nửa năm.
Có điều chuyện khiến cho Thanh Y bận tâm không phải chuyện này, mà là chuyện nàng đang bị Huyền Dao gọi đến cung Vĩnh Xuân, cho dù Huyền Dao chính là người nói đỡ cho nàng. Chưa bao giờ Bích Vân trông thấy chủ nhân mình lo lắng đến vậy.
Ngay lúc này tại cung Vĩnh Xuân, Đàm Hoa đang rảo bước bên trong khuôn viên, bất giác trông thấy được một cung nữ hai mắt đỏ hoe, liền cao giọng cất tiếng: "Đứng lại! Vì cớ gì mà ngươi lại khóc?"
Cung nữ kia nghe Đàm Hoa quát tháo như thế, liền lau vội nước mắt sợ hãi quỳ xuống: "Nô tỳ không có thưa Thục phi điện hạ! Là do khi nãy có côn trùng bay vào mắt nô tỳ, cho nên nô tỳ mới chảy nước mắt!"
Đàm Hoa liếc nhìn nàng ta thêm lần nữa rồi thở hắt một hơi: "Sẽ làm sao nếu bộ dạng thảm hại của ngươi khiến Quan gia nghĩ rằng ngươi đang bị Nguyên phi trách phạt?"
Cung nữ kia nghe đến đây thì thần sắc đã kinh hồn bạc vía, chỉ biết xua xua tay, miệng ấp úng nói không thành tiếng. Đàm Hoa nói xong câu này thì tiếng đến bóp má cung nữ kia rồi nghiến răng nói: "Mau lui xuống rửa mặt sạch sẽ cho bổn cung!"
"Nô tỳ... sẽ đi làm ngay..."
Cung nữ kia khó khăn nói rồi gấp gáp rời đi. Đàm Hoa liếc nửa mắt nhìn bóng lưng nàng ta dần dần khuất dạng, chỉ lạnh lùng nói với Bạch Lãng: "Nguyên phi hiền lương, đức độ, đây chính là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của chị ấy. Bọn nô tài trong cung Vĩnh Xuân càng lúc càng không ra gì, còn không bằng một góc của nô tài trong cung Hàm Xuân."
Đàm Hoa nói đến đây thì thân người đột nhiên khựng lại: "Bạch Lãng... vẫn chưa tìm được tung tích của Hạ Thuỷ ư?"
Bạch Lãng cúi đầu đáp: "Dạ thưa điện hạ... vẫn chưa..."
Đàm Hoa có chút bất an: "Ngươi nói xem... nếu Hạ Thuỷ cũng giống như ả dân nữ thô kệch kia, bị nước lũ cuốn trôi, vậy thì đây có phải là báo ứng không? Báo ứng này có tìm đến bổn cung hay không?"
Bạch Lãng xua tay nói: "Điện hạ nghĩ nhiều rồi ạ... Cứ cho là quả thực có chuyện đó, vậy thì chuyện này cũng chỉ giáng xuống đầu một mình Hạ Thuỷ là đủ. Dẫu sao thì toàn bộ mọi chuyện cũng do một mình cô ta tính kế..."
Đàm Hoa cảm thấy đầu môi có hơi khô khốc: "Ngươi nói rất đúng..."
Cứ như thế Đàm Hoa cùng Bạch Lãng bước vào trong sảnh chính của cung Vĩnh Xuân. Lúc này Huyền Dao đang ngồi trên ghế cao bên cạnh cửa sổ, trông thấy Đàm Hoa bước vào trong, sắc mặt của nàng có hơi nghiêm nghị: "Mau ngồi vào đây đi, chị có chuyện này muốn hỏi em cho rõ!"
Hiếm khi Huyền Dao lại nghiêm túc như vậy, trong lòng Đàm Hoa bỗng có hơi bất an, chỉ biết "Dạ" một tiếng rồi chậm rãi ngồi xuống, điệu bộ có chút mất tự nhiên. Nàng bâng quơ vuốt nhẹ xuống đệm ghế, bất giác cảm thấy có thứ gì vướng ở lòng bàn tay: "Là tóc ư?"
Tiêu Thoa nghe đến đây thì há hốc miệng mồm rồi trừng mắt nhìn cung nữ đang đứng ở bên cạnh, còn cô ta thì sớm đã không thể đứng vững, chỉ biết gấp gáp quỳ xuống nói: "Nô tỳ... nô tỳ có tội!"
Chỉ có Huyền Dao bình tĩnh tựa không, như sắc trời thanh thiên không một chút mây gợn. Nàng phất tay nói một câu "Không sao" rồi đứng dậy lấy khăn lụa lau tay cho Đàm Hoa, cứ như thế mà từ tốn nói: "Tóc mai của công chúa hơi dày, chỉ sợ là vướng vào mắt, cho nên khi nãy chị đã bảo vú nuôi cắt bớt. Đàm Hoa, chỗ này nói chuyện có chút không tiện, đi theo chị vào trong!"
Huyền Dao dắt tay Đàm Hoa đi vào trong phòng ngủ, khi bước qua chỗ cung nữ đang quỳ kia, Đàm Hoa liền cốc vào đầu cô ta: "Vậy là do tiện tỳ này quét dọn không sạch, quả đúng là vô dụng!"
Huyền Dao cố đưa tay can ngăn mà cũng chẳng kịp: "Ấy, em làm gì thế? Chuyện này không có gì to tác, đừng hở chút là đánh mắng cung nữ! Mau, chúng ta đi vào trong nói chuyện!"
Đàm Hoa vì câu này của Huyền Dao mới chịu nguôi giận, chỉ biết đi theo nàng vào phòng ngủ. Rèm cửa ngăn cách hai gian phòng làm từ ngọc phỉ thuý, lúc này chúng ở đó đánh vào nhau lách cách, càng khiến cho không gian thêm phần tĩnh lặng.
Đàm Hoa thấy không khí có hơi ngột ngạt, liền mở lời cất tiếng bắt chuyện trước: "Xem bộ công chúa giống Quan gia hơn là giống chị, vẫn chưa tròn một tuổi mà tóc đã mọc nhiều như vậy rồi. Nghe mẹ của chị nói, lúc nhỏ chị có rất ít tóc, phải lên ba thì mới có một chỏm tóc trên đỉnh đầu."
Đàm Hoa cứ nghĩ khi nhắc lại chuyện cũ, Huyền Dao sẽ cảm thấy vui, ai ngờ sắc mặt của nàng lúc này lại lạnh lẽo tựa băng, khiến Đàm Hoa có chút lo lắng, chỉ biết lãng tránh ánh mắt của nàng. Nhìn thấy bộ dạng rụt rè của Đàm Hoa, Huyền Dao liền chậm rãi lấy ra từ trong bàn trang điểm một lá thư bị ướt: "Em xem đi!"
Đàm Hoa cảm thấy đầu lưỡi của mình khô ran, khó khăn lắm mới nói ra tròn vành rõ chữ: "Đây... đây là cái gì?"
"Không lâu sau khi tìm được thi hài của Thần phi, quân Thánh Dực cũng đã tìm được tung tích của Điêu Tường và Hạ Thuỷ. Từ trên người của Hạ Thuỷ tìm được lá thư này, đây là di vật mà Hạ Thuỷ đã cẩn thận cất giữ, có chết cũng không buông. Em tự đọc đi!"
Đàm Hoa nuốt vào trong một ngụm kinh sợ, chỉ biết gấp gáp mở lá thư ra. Chữ ở bên trong vốn đã bị nhoè, nhưng Đàm Hoa vẫn có thể đọc ra được ở đó toàn là những lời tố cáo mình.
"Sao... sao con tiện tỳ này lại dám..." – Đàm Hoa trợn ngược mắt xé nát bức thư kia. Huyền Dao âm thầm, lặng lẽ nhìn nàng ta, sau cùng ôm trán sầu não nói: "Nhìn thái độ vừa rồi của em, xem bộ những lời Hạ Thuỷ nói trong thư hoàn toàn là sự thật... Bổn cung chỉ nghĩ thường ngày em có hơi hống hách, ngang tàn một chút, không ngờ rằng em lại nhẫn tâm và độc ác như thế, dám hại chết cả Thần phi và đứa con trong bụng nàng ta..."
Đàm Hoa nghe đến đây thì xua tay nói: "Không có... chị Huyền Dao, đây hoàn toàn là những lời vu khống của Hạ Thuỷ!"
Huyền Dao chau mày chỉ vào những mảnh vụn của bức thư đã bị xé nát: "Hạ Thuỷ đã nói rõ rành rành trong đây, kẻ tiếp tay trong chuyện ác này là tên thợ lặn họ Kiều sống ở Đông Bộ Đầu. Nếu như em nói chuyện này không liên can đến mình, được, bổn cung sẽ sai người truy tìm tung tích của hắn rồi giải đến hoàng cung. Đến lúc đó ba mặt một lời, thử xem em có còn mạnh miệng chối tội không?"
Đàm Hoa mặt mày tái mét, chỉ biết đứng dậy chạy đến quỳ xuống đất nắm lấy tay Huyền Dao: "Chị ơi, em sai rồi chị ơi! Vốn dĩ em chỉ muốn con tiện nhân đó ngã xuống nước vùng vẫy một chút, theo đó mà mất đi long thai, không phải muốn hại chết ả. Tất cả cũng do con tiện nhân đó bạc phước, xui xẻo, cho nên mới bỏ mạng dưới lòng sông. Đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn!"
Huyền Dao gạt tay Đàm Hoa ra rồi trỏ tay trước mặt nàng: "Bây giờ Thần phi đã một xác hai mạng, vậy mà cô lại ở đó luôn miệng gọi nàng ta là "tiện nhân." Cho dù không phải cô muốn hại chết Thần phi thì sao chứ, lẽ nào cô nghĩ việc hãm hại long thai là tội nhẹ ư?"
Đàm Hoa ngồi bệch dưới đất, mặt thất thần, sau đó dường như nàng nghĩ ra chuyện gì, liền ôm lấy bàn tay thon dài của Huyền Dao mà khóc lóc, năn nỉ: "Chị Huyền Dao, chị kín kẽ gọi em đến đây, âm thầm nói rõ những chuyện này, hẳn là không muốn dồn em vào chỗ chết. Xin chị hãy tha lỗi cho em! Quả thật là em đã quá hồ đồ, hoàn toàn không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi này!"
Huyền Dao hít sâu một hơi, lặng lẽ thu tay lại: "Đương nhiên là bổn cung không muốn nhìn em rơi vào chỗ chết, bằng không đã không tốn nhiều công sức như vậy mua chuộc kẻ phát hiện bức thư, buộc hắn phải giữ kín cái miệng của mình!"
Đàm Hoa hoang mang nói: "Chuyện này... còn có kẻ khác biết sao?"
Huyền Dao ôm đầu sầu não nói: "Tóm lại bổn cung đã thu xếp mọi chuyện cho em, chỉ tội cho mẹ con Thần phi bị chết đi oan mạng. Ngày thường ở trong cung Hàm Xuân em cũng không làm gì, sắp tới hãy cùng bổn cung ngày ngày đọc kinh cầu siêu cho mẹ con nàng ta, để Thần phi và đứa con yểu mệnh sớm ngày đầu thai chuyển kiếp!"
Đàm Hoa mím môi thất thần nói: "Dạ... dạ vâng!"
Mãi một lúc sau, Huyền Dao mới buông tay khỏi trán. Trông thấy Đàm Hoa ngồi bệch dưới đất, rốt cuộc nàng cũng không nhịn nổi mà chìa tay kéo nàng ta ngồi dậy: "Mau đứng lên đi!"
Đàm Hoa y theo lời Huyền Dao đứng lên, sau đó lặng lẽ ngồi vào ghế, cuối cùng vò nát chiếc khăn lụa trong tay mà ấm ức nói: "Có chuyện này em nghĩ mãi không ra, ngày thường em vẫn luôn đối tốt với Hạ Thuỷ, còn cho nó học chữ, đọc sách để giúp em cai quản lục viện. Không ngờ con tiện tỳ này lại dùng chữ học được để viết ra một bức thư làm phản, rốt cuộc ở đằng sau nó còn có ai sai khiến? Là Quý phi, Thái hậu, hay là Hiền phi và Đức phi?"
Huyền Dao thở hắt ra một hơi lạnh lùng: "Có thật là em vẫn luôn đối tốt với hạ nhân không? Bổn cung nghe nói ngày đó sau khi em bị cấm túc, Hạ Thuỷ ngày nào cũng bị đày đoạ, có lần còn bị ngã lên đống sành sứ bị vỡ, khiến cả người chi chít vết thương, may mà được Quỳnh Phương Phu nhân đem đến viện thái y."
Đàm Hoa nghiến răng nói: "Không ngờ nó lại vì chuyện này mà ghi thù em. Thường ngày em vẫn luôn đối tốt với nó, bây giờ trách phạt một chút có đáng gì đâu chứ? Đúng là loại tiểu nhân hạ tiện, chết đi cũng không đáng tiếc!"
Huyền Dao thở dài: "Nô tài bên cạnh chung quy cũng không phải thân thích, ruột rà. Cho dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn phải luôn luôn đối xử tốt với bọn họ. Bằng không, hậu quả sẽ rất khôn lường!"
Chân mày của Đàm Hoa dần giãn ra, nàng ta mỉm cười đáp: "May mà trong cung còn có chị là chị họ của em!"
Huyền Dao gật đầu nói: "Đúng vậy! Ở trong cung này bổn cung chỉ có em là người thân, đã là người thân thì phải luôn giúp đỡ, bảo bọc nhau..." – Huyền Dao nói đến đây thì liền đưa khăn tay che nhân trung, sắc mặt buồn bã nói: "Chỉ tiếc là bổn cung dẫu sao cũng là người ở hậu cung, không dám ở trước mặt Quan gia nói đỡ vài lời cho cha..."
Đàm Hoa kinh ngạc hỏi: "Nói đỡ cho cha của chị ư?"
Huyền Dao gật đầu: "Triều ta đắp đê quai vạc*, ngăn cho nước lũ không tràn vào ruộng. Tuy nhiên đất đai có được màu mỡ hay không là nhờ vào phù sa do sông bồi đắp. Nếu không có phù sa tràn vào ruộng, vụ mùa sẽ không được bội thu. Do đó khi vụ mùa chấm dứt, triều đình sẽ cho phép người dân mở đê để cho nước tràn vào, sau đó đóng lại trước khi đợt gieo cấy và mùa lũ kéo tới. Nhưng những chỗ được phép mở đê cũng bị giới hạn và quản lý chặt chẽ bởi Hà đê sứ, không phải chỗ nào muốn mở là mở, nhất là những khúc sông trọng yếu. Lần này đám gia đinh trong phủ của cha đã làm bậy, tự ý mở đê trên khúc sông không được cho phép để dẫn nước vào ruộng. Không may bão giông ập tới bất thình lình, bọn chúng không xoay sở kịp, dẫn đến việc vỡ đê... Cha vì thế mà không thể tránh được liên can... Nếu có ai ở trước mặt Quan gia nói đỡ cho cha thì tốt, tiếc là chị..."
*đê quai vạc: bờ đê được đắp theo hình dạng giống như quai vạc.
Đàm Hoa nghe đến đây thì nhanh nhảu nói: "Chuyện này chị cứ để cho em!"
Huyền Dao nắm chặt tay Đàm Hoa: "Thật chứ? Em sẽ ở trước mặt bệ hạ nói đỡ cho cha chị ư?"
Đàm Hoa gật đầu đáp: "Cha chị cũng chính là bác ruột của em! Ngoài chị ra thì bác rất thương em. Chẳng phải khi nãy chị đã nói rồi sao, trong cung này chỉ có chúng ta là người thân với nhau. Lúc này ở nhà có chuyện, đương nhiên là em phải giúp sức để xoay chuyển tình hình."
Huyền Dao mỉm cười đáp: "Nếu vậy mọi chuyện đành phải trông cậy vào em. Nãy giờ em ngồi dưới đất, hẳn là xiêm y cũng đã bị dơ rồi. Mau về cung Hàm Xuân thay quần áo và nghỉ ngơi đi!"
Đợi đến khi Đàm Hoa rời đi, Huyền Dao mới chậm rãi hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói: "Thục phi cũng đã đi rồi, ngươi hãy mau bước ra đi!"
Ở đằng sau bình phong trong góc phòng bước ra một người, không ai khác mà chính là Lệ Uyển. Trông thấy nàng ta, Huyền Dao liền cong môi nói: "Thế nào? Nhìn thấy Thục phi quỳ dưới đất, khóc lóc, van nài, ngươi đã cảm thấy hả dạ rồi chứ?"
Lệ Uyển chậm rãi đáp: "Hả dạ! Nhưng vẫn không hả dạ bằng lúc nhìn thấy cô ta bị tống cổ vào lãnh cung!"
Huyền Dao cười lạnh, trong ánh mắt rõ ràng là có vài tia ác độc: "Ngươi yên tâm! So với ngươi, bổn cung còn hận Thục phi gấp trăm ngàn lần! Nếu bổn cung không hận Thục phi, sao lại đứng sau lưng của ngươi bày ra một cái bẫy lớn như thế, dồn Thục phi vào con đường chết? Người thân gì chứ, em họ gì chứ? Ả biết rõ tình cảm của bổn cung đối với Quan gia sâu đậm đến nhường nào, vậy mà bấy lâu nay lại độc chiếm ân sủng của Quan gia. Bổn cung hận là không thể ngay lập tức dùng vải trắng treo ả lên cao, đem hạc đỉnh hồng tưới lên khắp ngũ tạng của ả ta, một dao tiễn ả xuống âm ty địa phủ!"
Huyền Dao nói đến đó thì hai mắt đã hằn rõ những tia máu của sự thù hận, nhưng mà bản thân nhanh chóng lấy lại vẻ hiền lành mà người ta vẫn thấy thường ngày: "Có điều hiện giờ Thục phi vẫn còn giá trị lợi dụng, cho nên bổn cung tạm thời để cho ả được yên thân. Sau khi cha có thể thoát được ải hung hiểm lần này, bổn cung nhất định sẽ để cho Thục phi nếm mùi đau khổ!"
Nói xong câu này, Huyền Dao đưa mắt nhìn ra ngoài, chợt thấy Tiêu Thoa đang đứng bên rèm ngọc, tay phải túm lấy cổ áo của cung nữ phạm lỗi, cho nên nàng liền lạnh lùng nói: "Đem vào đây!"
Lệ Uyển dường như hiểu rõ ý Huyền Dao, ngay lập tức tiến đến bên cạnh nàng rót một tách trà. Tiêu Thoa "dạ" một tiếng rồi đem cung nữ kia vào trong, chỉ thấy nàng ta liên tục khóc lóc, van xin: "Nô tỳ sai rồi... nô tỳ biết lỗi rồi thưa Lệ Anh Nguyên phi điện hạ... Nô tỳ quét dọn không sạch... xin người hãy tha cho nô tỳ!"
Huyền Dao thong thả mỉm cười, cầm chiếc kéo vàng mà Tiêu Thoa đưa tới, chỉ điềm nhiên bước đến chỗ cung nữ kia rồi nhẹ giọng nói: "Ngươi làm việc đã lâu trong cung Vĩnh Xuân mà không biết tính tình của bổn cung ư? Ở cung Vĩnh Xuân này chỉ có thưởng, không có phạt. Bổn cung gọi ngươi vào đây là muốn thưởng cho ngươi một tách tuyết trà. Ngặt nỗi trà ngon như vậy, sợ rằng ngươi uống sẽ không quen, cho nên phải có thêm chất dẫn. Ngươi nói xem, "chất dẫn" này ngươi tự tay cắt, hay là bổn cung cắt?"
Cung nữ đó sợ hãi đến độ lắp bắp không nói ra thành lời. Huyền Dao không đủ kiên nhẫn chờ thêm, cứ thế mà vung kéo tuỳ tiện cắt vài lọn tóc trên đầu nàng ta, sau đó đem nhúm tóc cầm được trong tay cắt nhỏ thêm, cuối cùng rải vào tách trà mà Lệ Uyển đưa tới, ngắn gọn nói: "Uống!"
Cung nữ kia vẫn còn sợ hãi không chịu uống, ngay lập tức hai má đã bị Huyền Dao bóp chặt, miệng méo mó cố gắng van nài, nhưng mà Huyền Dao vẫn lạnh lùng đem tách trà chứa đầy tóc đổ vào miệng cô ta.
Nước trà cùng với tóc trôi xuống cổ họng của cung nữ kia. Vài sợi tóc bởi vì bị cắt quá nham nhở, cho nên bị mắc vào cổ họng của cô ta, khiến cho cung nữ kia không ngừng ho khan đến đỏ mặt tía tai, gân cổ và gân trán theo đó nổi lên, bộ dạng thảm hại vô cùng.
Huyền Dao trông thấy cảnh đó vậy mà lại cảm thấy hả hê vô cùng, chỉ ung dung phủi sạch những mảnh tóc còn vương trên tay, sau đó lạnh lùng nói: "Uống xong rồi thì hãy mau dọn dẹp cho cẩn thận. Nếu như ngươi vẫn để sót lại một cọng tóc giống như khi nãy, bổn cung sẽ bắt ngươi uống cạn cả bình trà."
Huyền Dao nói xong thì vân vê đầu móng tay tinh xảo, sau đó bực dọc nói: "Cùng một buổi sáng mà có đến hai con tiện tỳ được thưởng trà, chuyện này cũng thật là hiếm."
Lệ Uyển cúi đầu nói nhỏ: "Dạ thưa điện hạ, xem bộ không phải là hai mà là ba."
Huyền Dao nhướng mày nhìn Tiêu Thoa, sau đó cong môi cười lạnh: "Đến rồi sao?"
Tiêu Thoa liền đáp: "Mục Phu nhân đang đứng chờ trước cửa."
"Phu nhân ư? Con tiện tỳ hầu việc ở phòng ngự dược đó cũng xứng sao? Mau cho nó vào đây!"
Mãi đến khi Thanh Y bước vào trong, cung nữ vừa nãy bị trách phạt vẫn đang khổ sở bò dưới đất, cố gắng banh mắt để tìm kiếm và thu dọn những mảnh tóc bị sót lại. Cô ta bò đến chân Thanh Y, xém chút nữa thì bàn tay đã va vào chân của nàng, chỉ biết sợ hãi lui về phía sau.
Thanh Y nuốt một ngụm kinh sợ vào trong. Huyền Dao trước giờ luôn giả tạo như thế, lúc nào cũng trưng bộ mặt hiền lành, nhân từ trước mặt Quan gia và chúng phi tần, nhưng mà ở sau lưng lại là một con người thâm hiểm, tàn độc. Nàng ta không dùng cách đánh đập để trừng phạt nô tài, bởi vì như thế sẽ để lại vết thương trên người bọn họ. Thay vào đó, Huyền Dao dùng những thủ đoạn kín kẽ hơn để hành hạ nô tài.
"Trà tóc" là một trong số những hình phạt đó. Trước đây Thanh Y đã từng nếm qua loại trà này từ chỗ của Huyền Dao, bây giờ xem bộ nàng ta cũng chuẩn bị nó để thưởng cho nàng. Nghĩ đến đó, Thanh Y phó mặc quỳ xuống đất: "Tần thiếp xin kính chào Lệ Anh Nguyên phi điện hạ. Tần thiếp đã phạm phải tội lớn... kính xin điện hạ hãy rộng lượng bỏ qua!"
Huyền Dao cười lạnh: "Ồ! Mục Phu nhân làm sai việc gì mà phải xin tội trước mặt bổn cung?"
Thanh Y chầm chậm ngẩng mặt lên, sau cùng nhẹ giọng nói: "Tần thiếp vô tình khiến cho viện Nhã Cúc bị cháy, đây chính là tội lớn của tần thiếp."
Huyền Dao cười thành tiếng: "Mục Phu nhân nói đùa với bổn cung đó ư? Hơn ai hết chúng ta đều biết, đám cháy đó đâu phải là do sét đánh trúng viện Nhã Cúc gây ra..."
Huyền Dao nói đến đây thì rời ghế tiến đến dùng ngón tay áp út nâng cằm Thanh Y: "Mà là do bổn cung sai người phóng hoả thiêu trụi nó!"
wattpad: tieuthotu_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top