[ 201 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đã có điều gì đó trục trặc với các phong ấn của Đế quốc, và hai Ác ma cấp cao mà chỉ Cadell biết đã xuất hiện từ những khe nứt của phong ấn. Việc điều này xảy ra ngay tại Đế quốc được cho là trái tim của phóng ấn, là dấu hiệu cho thấy các phong ấn bên ngoài cũng đang gặp vấn đề.

Nếu không hành động nhanh, chỉ là vấn đề thời gian trước khi một Ác ma cấp cao khác trốn thoát vào thế giới loài người và bắt đầu tàn phá. Việc này cực kỳ nghiêm trọng. Không thể lãng phí dù chỉ một phút.

"Chỉ huy không phải loại người sẽ dễ chết như vậy. Chắc chắn anh ấy đang ẩn nấp đâu đó."

Trong mắt Modeleine là sự háo hức gần như đến mức ám ảnh. Hắn ta là một người sắc sảo. Một kẻ đã tiếp quản đoàn sau một Chỉ huy đầy tai tiếng và vẫn giữ được niềm tự hào của Đạo kỵ.

Cadell không nghĩ hắn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, nên cậu không phê phán hay trêu chọc gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Anh có thông tin gì khác có thể giúp tìm kiếm không?"

"Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là chắc chắn anh ấy đã kiệt sức lắm rồi... Nếu có thể phát ra tia sáng, chắc đã dễ tìm hơn, nhưng anh ấy không làm thế."

"Chúng tôi sẽ lưu ý. Chúng tôi sẽ tìm ở dãy núi Mytheran, còn Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng của các anh sẽ tìm ở bờ sông Setzen."

"...Cảm ơn cậu, Ngài Cadell."

"Cứ để dành lời cảm ơn sau khi chúng ta tìm được Ngài Garuel."

Cadell vỗ vai hắn ta một cách khích lệ, sau đó quay lại với các thuộc hạ của mình.

Có khá nhiều Kỵ sĩ trong Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng quen biết họ từ lần gặp mặt ở làng Baskin. Cadell gọi các thuộc hạ đang thu thập thông tin chung từ bên kia, và dẫn họ đến một nơi riêng.

"Có vẻ như việc tìm kiếm không tiến triển chút nào, Đội trưởng. Trông như họ đang giấu gì đó, nhưng che giấu thì được gì chứ?"

"Chỉ huy, nếu họ không hợp tác, giúp họ có ích gì? Tôi định sẽ để họ tìm đến kiệt sức rồi chỉ hộ tống họ xuống núi. Nhưng chắc làm vậy cũng khó khăn cho Chỉ huy lắm."

Các thuộc hạ dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn với thái độ thụ động ấy. Không ngần ngại, Cadell kể lại những gì mình đã nghe từ Modeleine.

Biểu cảm của Ban và Lumen lập tức trở nên nghiêm trọng trước thông tin gây sốc đó, nhưng Lydon thì không. Cadell kéo riêng Lydon vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Lydon bị kéo đi một cách lố bịch dù Cadell chỉ nắm nhẹ tay. Y còn định áp môi lên môi cậu với nụ cười, nhưng tay Cadell đã đẩy cằm y ra không chút do dự. Đầu Lydon ngửa ra, gương mặt hiện rõ sự cam chịu.

"Em không cho ta hôn nữa à, bé cưng? Không công bằng đâu nha."

"Anh làm như đã từng được tôi cho phép vậy. Thôi đi, Lydon. Anh cũng nhận ra rồi mà, về Ngài Garuel—"

"Ừm, hắn có mùi."

Lydon đáp lại đơn giản, rồi nhẹ nhàng siết lấy bàn tay vẫn đang đặt lên cằm mình.

"Ý 'mùi' mà anh nói là..."

"Chẳng phải em đang nói đến mùi Ác ma sao? Ngay từ lần đầu gặp hắn, ta đã thấy bất an, tuy mùi khá yếu. Nó khiến ta khó chịu theo nhiều cách, đến mức đã định giết hắn trong thầm lặng. Giờ ta chỉ mong hắn chết đại cho xong thôi! Haha!"

Phun ra những lời sát khí như vậy xong, Lydon liền đặt nụ hôn lên lòng bàn tay Cadell một cách trìu mến, rồi dụi má mình vào má cậu. Hành động đầy yêu chiều ấy cho thấy rõ ràng y đang muốn gì.

Với gương mặt như thiên thần, trông y thật đáng yêu khi mè nheo, và Cadell bật cười khẽ rồi rút tay lại. Sau đó cậu vỗ nhẹ lên trán Lydon.

"Đừng nói kiểu điềm gở như thế. Vậy anh có thể lần theo mùi Ác ma đó không?"

"Hừmm, cũng không chắc lắm? Có mùi Ác ma chỗ này chỗ nọ, và mùi từ hắn thì không mạnh."

"Ý tôi là anh cứ thử xem, được chứ?"

"Nếu Cadell muốn."

"Được, vậy làm đi. Mà đừng nói với Ngài Garuel là anh ta có mùi Ác ma đấy nhé."

May mắn thay, mùi phát ra từ hướng dãy núi Mytheran, không phải sông Setzen. Cadell và các thuộc hạ bắt đầu cuộc tìm kiếm Garuel trên diện rộng.

*

"Đã phải khiến anh vất vả rồi, Ban."

"Sao đâu mà. Cảm giác như có một chiếc lông vũ đè trên vai thôi."

"...Anh kiếm đâu ra cái lông vũ nặng thế?"

"Sau lưng tôi?"

Địa hình hiểm trở của dãy Mytheran không chỉ gây khó dễ cho Garuel mất tích. Lúc đầu leo núi với vẻ tò mò, Cadell đã thở không ra hơi chỉ sau chưa tới mười phút.

Ban là người đầu tiên đề nghị cõng, và Cadell cũng không suy nghĩ lâu vì nhận ra lưng Ban thoải mái đến thế nào. Cậu thậm chí còn lấy cớ rằng nếu mình kiệt sức, sẽ không thể phát huy sức mạnh khi cần thiết.

Ban đi từng bước thận trọng để Cadell có thể dựa vào lưng mình một cách dễ chịu nhất. Cảm giác ấm áp ấy khiến Ban không thể ngừng cười dù việc leo núi khá mệt nhọc.

Lumen cố tình quay mặt đi khỏi hai người họ và nhìn Lydon đang bay phía trước.

"Đừng có lao lên phía trước chỉ vì có cánh, phải quan sát kỹ xung quanh. Đừng quên là chúng ta đang tìm người."

"Ahaha! Lâu rồi mới nghe giọng chỉ huy của Lumen, khủng khiếp dữ thần! Nhưng tiếc quá, ta là Tiên tộc thiên tài với khứu giác siêu nhạy, giỏi tìm người hơn ngươi nhiều nhiều."

"Ngươi đang lần theo mùi của Ngài Garuel? Ta tưởng ngươi chỉ ngửi thấy mùi Ác ma thôi ấy. Coi bộ ngươi giống chó đánh hơi phết."

"Haha! Ngươi vừa so ta với gì cơ? Muốn chết à?"

Nói rồi, Lydon biến thành một Tiên nhỏ xíu, kéo tóc Lumen và đá nhẹ vào má hắn trước khi bay vù đi. Lumen lườm theo bóng y rồi đặt tay lên chuôi kiếm.

"Chạm thêm lần nữa là ta cắt phăng đôi cánh đấy."

"Vậy thì Cadell sẽ giận đó?"

"Ta sẽ cắt đều hai bên. Bay ổn là được."

"Ahaha! Giỏi thì cứ làm đi!"

Lydon, kẻ đang thích thú trêu chọc Lumen, chỉ thu mình lại khi bị Cadell nhắc nhở không được gây chuyện.

"Lumen là người bắt đầu trước mò."

Cứ thế, y bay lòng vòng khắp núi. Một lúc sau, sau khi đã bay không ngừng nghỉ, Lydon dừng lại. Y ngẩng đầu, tập trung vào khứu giác một lúc rồi quay về phía Cadell.

"Cadell, đến giới hạn rồi."

Giới hạn gì cơ? Với vẻ mặt hoài nghi, Cadell bước xuống khỏi lưng Ban. Khi Cadell lại gần, Lydon chỉ vào mũi mình.

"Mùi lan ra khắp nơi. Có vẻ như hắn ở gần đây, nhưng không xác định được hướng."

"Anh chắc chắn là anh ta đang ở gần?"

"Ừ, đây là chỗ có mùi mạnh nhất."

Họ sẽ phải chia nhau ra tìm. Cadell giao hướng tìm kiếm cho Lumen, Ban và Lydon, đồng thời dặn cách ra tín hiệu khi tìm thấy điều gì đó.

"Ban và Lumen sẽ bắn pháo sáng, còn Lydon dùng Ảo Ngôn Thuật. Còn tôi sẽ bắn cầu lửa."

Cadell bắt đầu tiến về phía tây. Cậu tin vào phán đoán của Lydon rằng Garuel đang ở gần, và không định đi xa.

"Không phải anh ta đã chết thật rồi chứ..."

Trong lúc lê bước trên con đường đất gập ghềnh, Cadell cố xua đi những hình ảnh u ám hiện lên trong đầu. Chứng cứ mà Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng tìm thấy thật khó chịu, nhưng năng lượng Ác ma của Garuel có thể tái sinh mọi vết thương. Dù có bị thương nặng thế nào, anh ta cũng không thể chết dễ như thế.

"...Chắc là vậy rồi."

Trước cả việc có thể cứu chữa hay không, Garuel là người đã nhiều lần giúp đỡ Cadell. Cậu không muốn tin rằng người như vậy lại chết một cách vô nghĩa.

Khác với Lydon, Cadell không thể ngửi được mùi, cũng không nhạy bén như Ban hay Lumen. Vì vậy, cách tốt nhất là gọi tên Garuel thật to trong khi tìm kiếm.

"Ngài Garuel! Nghe thấy tôi không? Ngài Garuel!"

Cậu cúi đầu nhìn vào các bóng cây, bụi rậm, sườn dốc, cả hang thỏ. Lượng thể lực được tích trữ nhờ Ban đang cạn dần nhanh chóng.

"Ngài Garuel! Nếu nghe thấy tôi, nói gì đi! Đừng nói là anh chết thật đấy nhé?"

Chắc cũng đã hơn 30 phút, nhưng không có dấu hiệu gì của Garuel. Cũng không thấy tín hiệu gì từ các thuộc hạ. Giữa chừng, cậu có nghe thấy Ảo Ngôn Thuật của Lydon, nhưng đó chỉ là lời than phiền một chiều rằng Garuel khó tìm quá.

Cadell dừng lại, một tay chống hông để lấy hơi, dù cậu cũng không đi xa lắm. Địa hình hiểm trở khiến cậu mau chóng kiệt sức.

"Phải tìm cho bằng được. Mình sẽ không để anh ta yên đâu."

Cậu định sẽ tìm thấy Garuel trong tình trạng còn sống nguyên vẹn rồi đấm cho một cú. Vừa gom lại tinh thần và định tiếp cuộc tìm kiếm—

"Nếu không để tôi yên, thì cậu định làm gì nào?"

Một giọng nói bật cười vang lên từ ngay phía sau Cadell. Theo phản xạ, cậu quay đầu lại, và nhìn thấy thủ phạm.

"Đợi cậu đến còn lâu hơn tôi tưởng đấy."

Garuel Monzasi.

Anh ta vẫy tay với dáng vẻ điềm nhiên như thể chẳng quan tâm đến việc thuộc hạ của mình đang lo sốt vó tìm kiếm. Trông anh ta không hề có thương tích, và có mùi rượu thoang thoảng.

Nhìn lên nhìn xuống Garuel vừa đột ngột xuất hiện, Cadell dám chắc trong lòng.

'Tên này có phải mất tích đâu. Anh ta chỉ đang bỏ trốn thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top