CHƯƠNG 165: TA NGHE THẤY CÓ KẺ ĐANG SỦA TIẾNG CHÓ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 165
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 165: TA NGHE THẤY CÓ KẺ ĐANG SỦA TIẾNG CHÓ
Lục Đò vừa tỉnh lại đã nhìn thấy một cảnh tượng mang tính oanh tạc cực mạnh.
Sư phụ của cậu ấy đương bê một tảng đá to gấp đôi đầu người làm tư thế chuẩn bị đập xuống đầu cậu.
"Sư phụ tiên nhân..."
Cậu ấy gọi Đào Miên trong vô thức, gương mặt Đào Miên lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó lập tức đổi sang biểu cảm mừng húm.
"Tiểu Lục, con tỉnh rồi!"
Đào Miên thuận tay quẳng tảng đá trong tay đi, tảng đá ấy đập uỵch một tiếng thật vang xuống nền đất.
Hắn phủi tay, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Người như này là..."
"Không có gì, ta đang luyện cơ tay ấy mà."
Trái tim đang treo lơ lửng của Lý Phong Thiền cuối cùng cũng đáp đất. Cô ấy không rõ vì sao ban nãy Thẩm Bạc Châu như biến thành một người khác nhưng cậu ấy không xảy ra chuyện gì là mừng rồi.
Cô ấy định kể lại cho Thẩm Bạc Châu nghe những chuyện xảy ra ban nãy.
"Tiểu Thẩm, ngươi nghe ta nói này..."
Đào Miên đảo mắt ra hiệu với Lý Phong Thiền, giọng nói của cô ấy tắc tịt trong cổ họng, phân vân không biến có nên nói tiếp không.
"Ờm..."
Thẩm Bạc Châu nhìn thấy hết, đầu óc cậu ấy bây giờ vẫn còn đang choáng váng, phản ứng chậm chạp nhưng cậu ấy có thể nhận ra nét mặt của Đào Miên với Lý Phong Thiền trông đều có vẻ bất ổn đã thế những đệ tử vốn nên có mặt tại đây để tham gia đại hội đấu kiếm... tất cả đều không thấy đâu hết.
Đoán chừng đã có chuyện gì đó bất ổn xảy ra rồi.
Đầu cậu ấy đau ê ẩm đến độ cậu buộc phải dừng việc suy nghĩ lại.
Đào Miên nhận ra cậu ấy đang không khỏe liề vội đỡ một bên vai cậu ấy lên, chuẩn bị dìu cậu ấy đi.
"Nơi này loạn quá, chúng ta dời đi trước đã. Tiết Hãn, ngươi..."
Tiểu Đào tiên quân định kêu ông chủ Tiết tới giúp, ngoái đầu lại mới phát hiện ra người mình muốn tìm đã mất hút hàng lươn từ lâu rồi.
"......"
Hắn lẩm bẩm một câu "Thôi vậy, tự thân tự lực còn hơn" rồi đưa Thẩm Bạc Châu đi.
Nơi cách đài Nghênh Tiên gần nhất là Tư Lễ đường, Đào Miên định bụng trước hết đưa đồ đệ tới đó.
Trong Tư Lễ đường chật ních người, không chỉ có đệ tử mà khách khứa cũng ở đây.
Người của Y đường vác hòm thuốc chạy đôn chạy đáo bên trong chắc là đang vội đi chữa trị cho người bị thương.
Đào Miên dìu đệ tử đang chuẩn bị bước vào trong điện tìm người giúp đỡ nhưng mấy đệ tử đứng ngoài cửa đã đuổi bọn họ ra ngoài.
Bọn chúng đanh giọng nạt nộ, chẳng chút nể mặt, nhìn thấy thầy trò hai người liền xua đuổi bọn họ.
Hai tay Đào Miên bây giờ đang đỡ đồ đệ nên không tiện ra tay, Lý Phong Thiền đã rút kiếm bảo vệ trước mặt hai người họ.
Mày liễu của thiếu nữ rằn nét nghiêm nghị.
"Làm gì đấy hả!"
Ban nãy, trên đại hội đấu kiếm mấy tên đệ tử kia đã được chiêm ngưỡng thực lực của Lý Phong Thiền, bọn chúng biết tới cả Khâu Lâm sư huynh cũng bị cô ấy đánh cho bẹp dúm trong chớp mắt, cô ấy chẳng phải hạng dễ chơi.
Dáng vẻ hống hách lên mặt của bọn chúng cũng đã tem tém lại nhưng vẫn không chịu để cho đám Đào Miên đi vào.
Một tên đệ tử dáng người dong dỏng cao trong đám ấy cất tiếng: "Nơi này chỉ để cho người của phái Đồng Sơn với khách khứa sử dụng, người ngoài không được phép bước vào!"
Bây giờ bọn chúng đã ném Đào Miên với Thẩm Bạc Châu vào danh sách người ngoài rồi.
Gã đệ tử đứng bên cạnh tên đó chêm lời: "Với lại, hai tên trước mặt còn là kẻ đầu sỏ khiến cho đại hội đấu kiếm nháo nhào hỗn loạn như thế! Bây giờ cho bọn chúng đi vào lẽ nào lại muốn để bọn chúng phá nốt cả Tư Lễ đường hay sao!"
"Chuyện này đều là hiểu lầm cả," Mặc dù Lý Phong Thiền không hiểu rõ tình hình nhưng Tiểu Đào với Tiểu Thẩm đều là người phe cô ấy, cô ấy bao che chẳng chút nề hà, "hơn nữa, đúng sai thế nào chẳng lẽ lại tới lượt mấy tên đệ tử các ngươi chõ mõ vào chắc? Ít ra cũng phải chờ khi vết thương trên người Tiểu Ngô với Tiểu Thẩm hồi phục hẳn rồi chưởng môn với các trưởng lão mới tới thẩm vấn được!"
"Ngươi nghĩ hay quá ha! Ngươi tưởng chỉ cần có Đại trưởng lão thì ba kẻ các ngươi sẽ được che chở đấy hả? Lý Phong Thiền, ta nói cho ngươi biết này, ngươi đừng có mà dây dưa với hai kẻ đó nữa bằng không tới lúc đó tới ngươi cũng chạy không thoát đâu!"
"Ngươi thì là cái thá gì mà ở đây cắn càn thế?" Lý Phong Thiền không ngấm nổi, "Ta, Tiểu Ngô, Tiểu Thẩm đều là đệ tử chân truyền của Đạo Sân trưởng lão, có gây ra chuyện gì thì chưởng môn với các trưởng lão sẽ cùng nhau thương lượng quyết định trừng phạt. Ngươi nghĩ mình có thể đưa ra phán quyết thay cho chưởng môn hay là có thể đại diện phát ngôn cho các trưởng lão vậy hả?"
"Ngươi... miệng mồm chua ngoa!"
"Đủ rồi."
Một giọng nam trầm vọng tới từ phía sau mấy tên đệ tử đó, đám đệ tử nhận ra chủ nhân của giọng nói này, nhao nhao nhường đường.
Ba người Đào Miên nương theo lối đi đang từ từ mở rộng ấy nhìn lên, một người đàn ông trung niên để râu dài đen nhánh bước ra.
Người này chính là đường chủ Hứa Mậu của Tư Lễ đường.
Hứa Mậu khiển trách các đệ tử trong Tư Lễ đường một trận, mắng bọn chúng đã vượt quyền lên mặt mà còn lắm mồm, bắt bọn chúng tự đi lĩnh phạt sau đó ông ấy đưa mắt nhìn ba người đối diện, ánh mắt ông ấy để lộ tâm trạng phức tạp.
Ông ấy với Đạo Sân trưởng lão rất thân thiết, ông ấy biết ba người bọn họ là đệ tử của Đạo Sân nên cũng không tiện hạnh họe khó dễ nhưng bây giờ trong sảnh đang có những đệ tử vô tội bị vạ lây cùng với các khách khứa cũng đang hoảng hồn khiếp vía, xét cả về tình lẫn lý thì việc để cho kẻ đầu sỏ đi vào đều chẳng hay ho gì.
Ông ấy chỉ buông một tiếng thở dài rồi mời ba người họ rời đi.
"Ba vị, bây giờ trong sảnh không còn chỗ để cho ba vị vào ngồi nữa, mọi người cứ đi thẳng tới Y đường thì hơn. Người đệ tử bị thương ở đầu đó ước chừng không thể chậm trễ chạy chữa được lâu thêm nữa."
"Đường chủ," Lý Phong Thiền nhận ra ông ấy là Hứa Mậu, cô ấy sốt ruột nói, "nhưng bây giờ đệ tử của Y đường đều đã chạy hết sang bên này chạy chữa rồi, dù chúng ta có tới..."
Hứa Mậu duối tay, chuẩn bị tiễn khách.
"Xin các vị hãy rời đi cho."
"Ta..."
"Phong Thiền."
Đào Miên vẫn luôn giữ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng, hắn chỉ hô tên của tiểu cô nương chứ không nhả thêm lời gì thừa thãi, lắc đầu coi như thôi.
Lý Phong Thiền hiểu ý, cô ấy biết tiểu đạo trưởng không muốn để cô ấy dây dưa dài dòng với Tư Lễ đường. Cô ấy cắn môi, nặng nề thở hắt ra một hơi.
"Đi thôi, đi thôi, để ta giúp một tay."
Cô ấy dìu một bên cánh tay của Thẩm Bạc Châu, ba người men theo lối nhỏ lát đá trải dài, cũng không tới Y đường nữa mà chuẩn bị quay về chỗ Đạo Sân.
Nửa đường có gặp một vài đệ tử, dù có quen biết hay không thì bọn họ đều nhìn bọn họ bằng những ánh mắt quái gở.
"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng gặp trai xinh gái đẹp hả?"
Lý Phong Thiền không chịu nhẫn nhịn, ngay lập tức vặc lại.
Đào Miên cười buồn.
Tâm trạng của Lý Phong Thiền vốn đang rất sáng sủa nhưng nghe thấy tiếng hắn cười cô ấy cũng thấy chán nản theo.
"Tiểu Đào đạo trưởng, bọn chúng sắp sửa cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta luôn rồi mà sao ngươi không tức giận thế?"
"Tức giận? Cần gì phải vậy," Đào Miên mỉm cười, "dù gì còn chúng cũng chẳng thọ được bằng ta. Bây giờ ta nhìn bọn chúng cũng chẳng thấy khác gì mấy tấm bia mộ."
"...Cũng đâu cần tự an ủi mình bằng cách đó, nếu ngươi thấy buồn bực thì cứ nói với ta để ta đi mắng chúng một trận."
"Cô có từng nghĩ... có rất nhiều lời mà ta từng nói đều là sự thật không?"
"Gì cơ? Ngươi từng bốc phét về chuyện gì à?"
"......"
Đào Miên lẳng lặng ngậm chặt mỏ, có lúc đến cả hắn cũng không biết rốt cuộc đầu óc cùa thiếu nữ đang suy nghĩ cái gì nữa.
Bọn họ đi được một đoạn tới một ngã rẽ, ngoặt về bên phải rồi đi thêm một khắc nữa là tới chỗ ở riêng của Đạo Sân nhưng đúng lúc này Đào Miên khụt khịt mũi, hắn thình lình ngửi thấy mùi hương của cây Thanh Đàn, theo như những gì hắn biết, người có thể xông loại hương này chỉ có duy nhất một người.
"Tiết Hãn, nếu ngươi ở đây thì đừng có mà núp lùm nữa."
Đào Miên phóng mắt nhìn vào trong rừng cây rậm rạp bên cạnh, chẳng mấy chốc, chỗ ấy vọng tới tiếng lá xào xạc.
"Đào Lang."
A Cửu cười nụ, ló đầu ra từ sau một gốc cây to xù xì.
"A Cửu? Sao lại là cô? Tiết Hãn..."
"Gọi ta đấy phỏng."
Ông chủ Tiết thong dong bước ra từ sau cái cây đối diện A Cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top