CHƯƠNG 164: TÌNH HUỐNG NẰM NGOÀI DỰ ĐOÁN

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 164

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆


CHƯƠNG 164: TÌNH HUỐNG NẰM NGOÀI DỰ ĐOÁN


Cục diện ngày một căng thẳng.

Đào Miên hất cổ tay, chém ra một đường kiếm sáng lòa.

Không ngoài dự đoán, Thẩm Bạc Châu lại lần nữa đem những đệ tử khác ra làm lá chắn.

Tiểu Đào tiên quân cáu tiết rồi.

Đồ đệ mà hắn dạy dỗ không có một ai đánh đấm mà đê hèn như thế!

Gã vậy mà lại lấy những đệ tử ngờ nghệch của phái Đồng Sơn ra làm lá chắn thịt!

Còn nữa, những đệ tử đó đúng là vì hóng hớt chuyện thiên hạ mà đến cả mạng cũng chẳng buồn để tâm!

Đã lúc này rồi, chẳng nhẽ không nên lo cho tính mạng của bản thân mà nhanh chân chạy trốn đi hay sao?

Với lại...

"Tiết Hãn, ngươi đừng có mà chỉ ngồi đấy giương mắt nhìn nữa đi! Một là ngươi xua hết đám đệ tử kia đi, hai là ra đây giúp một tay!"

Đào Miên phẫn nộ gào thét về phía ông chủ Tiết đang dửng dưng ngồi nhìn làm như chuyện chẳng liên quan gì tới mình, nhưng đổi lại ông chủ Tiết chỉ nhãn nhã xua tay.

"Tiểu... Ngô, phải giữ phong độ."

Cánh tay phải của Tiết Hãn thuận thế vươn về phía bên cạnh, cầm lấy một cốc trà.

Tiết thay nơi ấy chỉ còn chiếc bàn đá bị người ta cách không chém làm phân nửa.

Cậu tiếc rẻ than thở một tiếng, sau đó lại quay sang nói với Đào Miên đang bay lượn tới lui trên trời.

"Ngươi làm được mà, phải tin tưởng vào bản thân."

"Ta tin cái con khỉ khô ấy! Cái thằng họ Thẩm kia toàn chui rúc vào đám người lúc nhúc! Đúng là hèn hạ quá quắt!"

"Ngươi phải tin tưởng bản thân có thể giải quyết được nan đề trước mắt," Ông chủ Tiết dùng ngữ điệu sâu sắc thấm thía để thốt ra một lời thừa thãi, "sức mạnh được kích phát từ lòng tin mà."

"......"

Đào Miên chẳng buồn phí lời với cậu nữa, nói thêm chỉ tổ rước bực vào người mà thôi.

Mặc dù Thẩm Bạc Châu đánh đấm rất hung hăng nhưng không thể phủ nhận linh căn bị khiếm khuyết vẫn là điểm yếu chí mạng của gã.

Chẳng bao lâu gã đã rơi vào thế hạ phong, động tác rõ ràng không còn linh hoạt như ban nãy.

Đệ tử xung quanh cuối cùng đã tản đi gần hết rồi, Ngô chưởng môn cũng nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy rồi, các trưởng lão dẫn theo đệ tử chân truyền của mình rời đi từ sớm, dù gì thì đồ đệ nhà mình vẫn quan trọng hơn, không thể vì chuyện không đâu này mà bị thương được.

Đạo Sân vẫn còn ở lại, ông ấy thậm chí còn rất thản nhiên nhàn nhã, bê một cái ghế gãy chân khác tới, ngồi bên cạnh ông chủ Tiết.

Tiết Hãn liếc nhìn ông ấy một cái, cười nói: "Vị tiên quân này, ngài không chịu thăng lên tiên giới làm một tiên nhân tự do tự tại mà muốn nán lại nhân gian thăng trầm chìm nổi này là cớ làm sao?"

Khâu Lâm không biến về dung mạo thực sự của bản thân nhưng người tinh tường như Tiết Hãn chỉ dựa vào độ cong nơi khóe mắt với khóe môi lúc ông ấy nở nụ cười cũng có thể nhận ra đó có phải là cùng một người hay không.

Ông ấy nhìn ra được chân thân của Tiết Hãn.

"Con cháu đời sau của yêu và ma. Rõ ràng nên đại sát tứ phương ở Ma Vực nhưng vì sao phải mai danh ẩn tích ở nhân gian, cam chịu làm một ông chủ cỏn con tôi mọn vậy chứ?"

Ông ấy đá vấn đề lại cho Tiết Hãn.

Sau khi bị Khâu Lâm nhìn thấu ông chủ Tiết cũng chẳng tỏ vẻ hoảng loạn.

"Bởi vì ta đã nợ ân tình của một người," Tiết Hãn ngẩng đầu nhìn lên trời, hai bóng người tranh đấu giữa không trung, vũ khí va vào nhau vang lên từng tiếng trầm bổng rồi lại tách nhau ra, "mặc dù huyết thống của ta là vậy nhưng được một đôi vợ chồng ở nhân giới nuôi nấng nên đương nhiên là phải giữ đúng quy củ của chốn này. Có vay ắt có trả."

Khâu Lâm mỉm cười, rõ ràng là ông ấy không tin.

"Đó là ân tình lớn đến độ nào mới có thể khiến cho con cháu của yêu ma kiềm chế cả bản tính của mình, an phận chung sống với người phàm ở cùng một chỗ thế."

Tiết Hãn mím chặt môi, không đưa ra lời hồi đáp.

Nhưng lần này Khâu Lâm đã đưa ra câu trả lời cho vấn đề trước đó cậu đưa ra.

"Ta nán lại nhân gian đương nhiên cũng là vì có điều quyến luyến."

"Chẳng có nhẽ là cái môn phái rách nát này?" Ông chủ Tiết ăn nói vẫn cứ khó nghe như thủa nào.

"Tiên quân chớ đừng trách ta nói năng quá đáng, vạn vật trên thế gian này đều có vận số của riêng mình. Môn phái này của ông bây giờ chẳng khác gì một người tuổi cao sức yếu, nhìn đám đệ tử kia của ngài mà xem, rồi nhìn cả những trưởng lão đó, quả thực chả ra làm sao, ngài cứ trực tiếp nhìn Ngô chưởng môn là rõ, ông ta đã bỏ chạy rồi, bỏ lại người khách như ta ở đây không thèm ngó ngàng tới."

Rõ ràng là cậu nằng nặc không chịu rời đi, bây giờ lại đổ hết tội lỗi lẫn trách nhiệm lên đầu Ngô Chính Cương, đúng là một cái mồm giỏi điên đảo trắng đen.

Có điều mấy câu nói cậu ấy nhận xét về phái Đồng Sơn thì lại nói rất đúng trọng tâm.

Đôi mắt của Khâu Lâm để lộ nỗi niềm thương cảm, phái Đồng Sơn trong mắt của ông ấy với người khác không giống nhau.

Thứ ông ấy nhìn thấy là một cái cây, ông ấy như một người trồng cây, không chỉ chú ý tới mỗi tán lá xanh um với bộ rễ xum xuê.

Ông ấy không chỉ trông thấy từng vệt kiếm chém đao bổ in dấu trên sân luyện võ rộng thênh thang ấy mà còn thấy cả bóng dáng của những đồng môn từng đổ mồ hôi như mưa trên khoảng sân này.

Ông ấy đứng dưới cánh cửa đá nguy nga sừng sững của sơn môn, ba chữ to như rồng bay phượng múa, hai bên trái phải là rặng núi xanh biếc chập trùng.

Từng có một nhóm người cùng chung chí hướng kề vai sát cánh bên cạnh ông ấy, khi ấy ông ấy nghênh ngang đắc chí, một lòng tin tưởng rằng phái Đồng Sơn sẽ vững bền tới thiên thu ngàn đời.

Nhưng tới giờ, chỉ còn lại mình ông ấy, ngửa đầu nhìn cánh chim chao liệng nơi chân trời.

"Thời gian của ta cũng sắp sửa kết thúc rồi, ta chẳng còn có thể tùy ý nán lại lâu thêm nữa," Khâu Lâu nói vậy, "hãy cứ để ta chở che nốt hồi xuân thu này rồi tuân theo lời triệu hồi của thiên đạo mà đi vậy."

Dứt lời, ông ấy nở nụ cười dịu dàng với Tiết Hãn, sau đó lẳng lặng rời đi.

Ông chủ Tiết ngóng theo bóng lưng ông ấy dời đi, cậu im lặng, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Chờ tới khi bóng người khuất trong rừng cây, chẳng còn thấy được nữa Tiết Hãn mới lại dời tầm mắt về phía hai người đang lơ lửng trên trời.

"Đào Miên, quần chúng đều đã tản đi hết rồi, bao giờ thì ngươi mới kết thúc đây?"

"Ta sắp xong rồi đây!"

Đào Miên dùng mũi kiếm hất một tảng đá to oành lên, dùng chân đá bay, tảng đá to bay thẳng về phía Thẩm Bạc Châu với khí thế hung hăng.

Thẩm Bạc Châu giơ kiếm lên chắn, tảng đá ấy bị linh lực của gã đánh cho vỡ tan, rã rời thành vô số mảnh to nhỏ không đồng nhất, cát bụi sỏi đá rơi lả tả.

Sau đó, khéo làm sao, một hòn đá to bằng nắm đấm phóng thẳng về phía sườn núi, bởi vì sức bật lớn nên nó đột ngột bắn ngược trở về.

Hòn đá này vừa hay đập vào đầu của Thẩm Bạc Châu khiến gã nổ đom đóm mắt, ngất trên cành quất luôn.

Đào Miên đối diện còn đang bực dọc bận tìm một tảng đá khác.

"Hôm nay bổn tiên quân nhất quyết không tin cái chuyện vô lý này, mi mà còn có thể đánh ngang tay... với ta..."

Giọng của hắn càng nói càng nhỏ đó là bởi hắn tận mắt trông thấy Thẩm Bạc Châu đột nhiên mất hết sức, thân thể lung lay ngã xuống đất.

Lý Phong Thiền ở bên cạnh cũng chứng kiến tất cả. Tuy cô ấy không rõ vì sao hai người đột nhiên lao vào đánh nhau nhưng do lo lắng cho hai đồng bọn cho nên vẫn mãi không chịu rời đi, cô ấy đã dùng cách di chuyển lắt léo như rắn để không ngừng tránh né đá tảng bay tới từ bốn phương tám hướng.

Đúng lúc này, Thẩm Bạc Châu đã ngã xuống trước mặt cô ấy.

"Tiểu Thẩm?" Lý Phong Thiền bỏ đôi tay đang che đầu xuống, mau chóng đi tới phía trước xem xét tình hình của Thẩm Bạc Châu, miệng vẫn không quên hô hoán Đào Miên.

"Tiểu Đào mau lại đây! Hình như Thẩm Bạc Châu đã ngất xỉu rồi!"

"Để ta lại xem."

Đào Miên đề phòng gã sẽ ra chiêu hiểm độc gì đó nên kêu Lý Phong Thiền đừng tiến tới quá gần.

Chờ tới khí hắn đi tới bên cạnh Thẩm Bạc Châu thì đối phương vừa khéo cũng mới mơ màng tỉnh lại.

Đào Miên cầm một hòn đá trong tay đương định đập xuống thì Thẩm Bạc Châu lại hoang mang gọi một tiếng: "Sư phụ tiên nhân."

Lục Đò đã quay về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top