CHƯƠNG 161: SƯ PHỤ VẪN CỨ LÀ SƯ PHỤ

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 161

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆


CHƯƠNG 161: SƯ PHỤ VẪN CỨ LÀ SƯ PHỤ


Có những chuyện dù cho ta đã dự cảm được nó sẽ xảy ra, âu sầu lắng lo, trằn trọc không yên vì nó, vừa sợ nó ập tới quá sớm vừa tự an ủi bản thân rằng biết đâu chừng chuyện sẽ chẳng diễn ra như ta nghĩ nhưng chờ đến khi chuyện ập tới, nó vẫn sẽ lao vút tới bất ngờ như một mũi tên thình lình rạch phá tầng không khiến người ta chẳng kịp đề phòng.

Nào ai có thể chuẩn bị vẹn toàn để đương đầu với một chuyện xấu đâu.

Đào Miên cầm một cành đào trong tay.

Trừ lúc dạy kiếm pháp cho đồ đệ, mỗi lần cành đào xuất hiện trên tay đều là lúc Tiểu Đào tiên quân muốn nghiêm túc động thủ.

Hắn đứng chắn trước mặt Ngọc Tắc, đè giọng gọi một tiếng "đồ đệ" đồng thời không để cho người đối diện tiến thêm được bước nào.

Bây giờ người đứng đó đã chẳng còn là đồ đệ Lục Đò của hắn nữa mà là Nhị công tử của nhà họ Thẩm hắn từng gặp gỡ ở lầu Thiên Đăng.

Thẩm Bạc Châu nghe vẻ hãy còn ngơ ngác, có lẽ là vì linh hồn với thể xác còn chưa hoàn toàn hòa hợp.

Chiêu kiếm vừa nãy đoán chừng là phản ứng xuất phát từ bản năng của gã.

Gã nhìn đám người xung quanh, đôi mắt đen kịt u ám.

Những đệ tử kia không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ tận mắt chiêm ngưỡng chiêu kiếm đó của Thẩm Bạc Châu.

Sắc bén, gọn ghẽ ngầm chứa cả sự độc ác, lạnh lùng.

Kiếm đạo mà gã theo đuổi không cần tới khí thế dời núi lấp biển mà chỉ chú trọng tính chí mạng chuẩn xác.

Tốt nhất là có thể dùng một chiêu đoạt mạng, nếu như không thể thì ít ra cũng phải làm tiêu hao năng lực phản kháng của đối phương.

Ngọc Tắc đã phải chịu thua thiệt vì điểm này.

Cô ấy không hiểu, đệ tử của Đại trưởng lão đứng trước mắt mình vì sao lại đột ngột đứng chắn giữa hai người bọn họ để cứu lấy một người mà xưa nay chẳng hề quen biết như cô ấy.

Cô ấy cũng chẳng rõ giữa hắn với người đệ tử đứng đối diện có ân oán gì, bầu không khí giữa họ bây giờ đang căng như dây đàn.

Vết thương trên vai Ngọc Tắc vẫn không ngừng rỉ máu, cô ấy biết bản thân không thể trì hoãn thêm vả lại cũng chẳng muốn ngáng chân người khác nên sau khi gửi lời cảm tạ tới người đứng trước mặt, cô ấy đã được em trai dìu xuống khỏi sân đấu.

Đệ tử của Dư trưởng lão đã đứng chờ bên dưới, đến cả Dư đường chủ cũng có mặt, đôi mắt thâm sâu nghiêm túc nhìn hai người đang đứng sóng đôi trên sân đấu.

Các khách mời phát hiện ra điều bất ổn liền lục tục đứng dậy, đưa tay rờ lên vũ khí đeo trên người.

Tiết Hãn nhìn thấu chân tướng từ biểu cảm nghiêm túc trên mặt Đào Miên.

Lúc đầu khi Đào Miên bảo mình mới nhận thêm đứa đồ đệ thứ sáu cậu còn chẳng coi ra gì.

Trong mắt của cậu, những đệ tử mà Tiểu Đào tiên nhân thu nhận chẳng qua chỉ là thú tiêu khiển giúp hắn khuây khỏa trong những tháng ngày dài đằng đẵng mà thôi.

Đồng hành với trường sinh là sự cô độc vô cùng tận, đó chẳng phải là điều dễ chịu gì cho cam. Thế nhưng khi cậu nghe được từ miệng của A Cửu rằng người đệ tử mà Đào Miên mới thu nhận mang họ Thẩm nhưng tên là gì thì nàng ấy không nhớ rõ lắm cậu đã thấy lo ngay ngáy.

Cậu có quen biết với vài người mang họ Thẩm, cậu chỉ mong người ấy không phải là kẻ mà cậu không muốn nhìn thấy nhất kia.

......

Cuối cùng, cậu đã chấp nhận lời mời của Ngô chưởng môn, tới phái Đồng Sơn, cậu đã thấy người đứng bên cạnh Đào Miên chính là Thẩm Bạc Châu, đó cũng là kẻ mà cậu không muốn thấy mặt nhất.

Người giỏi ăn nói như ông chủ Tiết lúc này cũng phải câm lặng rồi.

Đào Miên lúc nào cũng mắng cậu là kẻ miệng mồm cúi quẩy, bây giờ xem ra quả thực cũng có lý có chứng lắm.

Mặc dù lúc tiên nhân ở chung với phú thương thường thường hay xảy ra xô xát chân tay hoặc có những lời lẽ quá khích nhưng hai người bọn họ vẫn rất tin tưởng lẫn nhau.

Còn thân thế của Thẩm Bạc Châu, nhất là vấn đề tại sao tính cách của cậu ấy hiện tại vì cớ gì mà thay đổi chóng mặt như thế Đào Miên đều đã kể hết cho cậu nghe rồi.

Ông chủ Tiết chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Ngươi cứ thả thuyền không chịu lái như thế thì sớm muộn gì cũng có ngày thuyền bị lật thôi."

Ý muốn khuyên hắn đừng quá lơ là cảnh giác.

Cũng may Đào Miên đã chịu nghe lời khuyên nhủ của Tiết Hãn, tiếc một nỗi, hắn chẳng bao giờ chịu hành động theo lời khuyên của cậu.

Quả nhiên, bây giờ thuyền đã lật thật rồi.

Tiết Hãn buông tiếng thở dài, quay sang nhìn Ngô chưởng môn đang ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo ra sao ở bên cạnh.

"Chưởng môn, có vẻ đã nảy sinh tình huống gì đó ngoài dự liệu rồi. Chi bằng để cho khách khứa với các đệ tử tránh mặt đi một lát?"

Ngô chưởng môn liên mồm đáp "À, đúng, đúng, đúng" rồi mau chóng kêu người tới, sắp xếp theo như lời Tiết Hãn nói.

Đám người hóng chuyện rõ ràng đã được dẹp ra xa, phần lớn các khách mời cũng được mời vào nghỉ ngơi trong Tư Lễ đường.

Vừa khéo, trận thi đấu đã tổ chức được vài giờ, cũng chuẩn bị tới giờ nghỉ rồi.

Những hoạt động ngoài lề này được tổ chức rất mau, sau khi đám người tản đi, Ngô chưởng môn cuối cùng đã có thời gian để đi chất vấn người đang đứng trên sân thi đấu.

"Hai vị đệ tử này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Bạc Châu, lúc thi đấu thì phải biết chừng mực. Cớ làm sao mà ngươi lại đả thương Ngọc Tắc như vậy?"

Trong khoảng thời gian ban nãy, Thẩm Bạc Châu đã mò thấu hoàn cảnh hiện tại của bản thân thông qua những tin tức được mọi người xung quanh để lộ.

Thẩm Bạc Châu nhìn Đào Miên đang yên lặng đứng phía đối diện, đôi mắt chớp qua tia sáng.

"Là ngươi."

"......"

"Ta nhận ra ngươi. Ngươi là kẻ muốn cướp miếng mỡ cá Hoành Công ở lầu Thiên Đăng. Ta còn từng giao đấu với ngươi nữa."

"......"

Kể từ khi nhận ra Đào Miên, Thẩm Bạc Châu vẫn luôn giữ nét cười tươi rói. Nụ cười này mang màu sắc của sự giả tạo, giấu giếm, có vẻ gã đang cố trưng ra nụ cười kiểu vậy để bản thân trông giống như thực sự đang muốn làm thân với người khác qua đó nhằm che giấu mục đích thực sự của chính mình.

"Về sau ta mới biết ngươi muốn dùng miếng mỡ cá ấy để chữa bệnh cho Tứ đệ tử của mình. Có điều... chắc là hắn đã chết rồi nhỉ? Hắn đã bị Tam đệ tử của ngươi hạ độc chết."

Thẩm Bạc Châu rất hiểu cách chà đạp lên điểm yếu của một người.

Lưu Tuyết và Tùy Yên hay mỗi một người đệ tử ở trong lòng của Đào Miên đều như khu vực cấm không cho phép bất cứ kẻ nào được xâm phạm tới.

"Dạo ấy cái vở kịch tỷ đệ tương tàn này ở chỗ của bọn ta rầm rộ lắm, thu hút được rất nhiều sự chú ý đấy. Tiếc thay, hai kẻ đó đấu đá lẫn nhau, tới cuối cùng gia nghiệp to lớn bậc ấy vẫn phải chắp tay nhường cho người khác."

"......"

Lòng Đào Miên trỗi dậy ngàn lớp sóng cồn, những người hắn để tâm, những điều hắn hoài niệm cứ như vậy bị một người ngoài thốt ra nhẹ bẫng như không, nhấm nháp, nghiền ngẫm nơi chót lưỡi đầu môi rồi dửng dưng nhổ toẹt ra như thứ vô vị tẻ ngắt nhưng hắn đã sống cả ngàn năm, điều hắn từng thấy không biết bao nhiêu mà kể, tính cách được mài dũa tỉ mẩn, nào có dễ bị chọc giận như thế.

"Ta không quen biết gì ngươi."

Hồi lâu sau Đào Miên mới chịu mở lời, ngữ điệu chẳng chút phập phồng, bình thản phẳng lặng tựa một đầm nước lặng.

"Ôi chao, sao lại tỏ ra xa cách như thế," Thẩm Bạc Châu ra vẻ bất mãn, "Dạo ấy chúng ta không thân nhưng bây giờ, qua một quãng thời gian chung đụng chúng ta đã sớm mắc nối thêm một tầng quan hệ rồi mà."

Gã thoáng ngập ngừng như vừa nhớ ra điều chi, nụ cười trên mặt càng thêm ý nhị.

"Có đúng không hả 'sư phụ'."

"......"

Một tiếng gọi "sư phụ" đã khiến cho những người có mặt tại hiện trường đều ngơ ra.

Sư phụ?

Hai người này chẳng phải đều là đệ tử của Đạo Sân trưởng lão hay sao?

Sao giữa bọn họ còn có quan hệ thầy trò nữa?

Đạo Sân đứng cách đó không xa, giữ vững trạng thái đề phòng. Ông ấy là một trong số ít những người thuộc phái Đồng Sơn biết được thân phận thật sự của Đào Miên.

Bây giờ vị tiểu tiên quân này thả tay đứng thẳng, trông không có vẻ gì nguy hiểm nhưng cành đào kia lại vẫn luôn giữ nguyên góc nghiêng không chút xô lệch, rõ ràng là người đang cầm nó vẫn đang dồn sức, có thể thấy người đối diện khiến cho tiên nhân cũng phải dè chừng.

Ngô Chính Cương không hiểu sự khuất tất bên trong nên đâm ra ông ta còn thấy bực bội vì cảm thấy bị người khác coi thường.

"Hai kẻ các ngươi vì sao không trả lời câu hỏi của chưởng môn!"

Lời của Ngô chưởng môn vừa dứt thì đã nghe đệ tử họ Thẩm kia lẩm bẩm với giọng điệu khó chịu: "Ngứa tai."

Cánh tay cầm kiếm của gã chỉ vung nhẹ, một chiêu kiếm hình cung đã lao vút ra, xông thẳng về phía Ngô chưởng môn.

Keng!

Chiêu kiếm ấy vừa mới đánh ra thì một đòn kiếm khác đã lao ra chặn đường, cứng rắn thay đổi quỹ đạo đường kiếm của Thẩm Bạc Châu.

Chẳng có ai nhìn rõ là người nào đã ra tay, chỉ có Đạo Sân luôn để mắt chú ý tới Đào Miên là trông thấy, ống tay áo của tiên nhân đang lay động rất khẽ.

Người đã ra tay là hắn.

Hai đường kiếm khí va chạm với nhau giữa không trung, một đường kiếm bị đánh bật về phía sườn núi, để lại một dấu vết sâu hoắm, đường kiếm còn lại thì sượt qua chóp mũi của Ngô chưởng môn, lao về phía đỉnh đầu của những đệ tử kia. Chúng đệ tử kinh hô hoảng loạn, vội vàng cúi đầu xuống, may sao thoát được một kiếp.

Ngô chưởng môn bị chiêu kiếm tập kích bất thình lình này dọa cho nhũn cả nhân tí nữa thì quỳ rạp xuống.

Bao năm qua ông ta trầm mê trong rượu chè, đã sớm chẳng còn giữ được ý chí hăng hái và năng lực xuất chúng thuở ban đầu, từ kiếm thuật cho tới tiên pháp đều đã chẳng còn được như xưa, chẳng qua chỉ giỏi trưng ra cái mã ra oai thôi.

Thẩm Bạc Châu cũng nhìn rõ chiêu kiếm mà Đào Miên tung ra. Gã chỉ nhìn rõ kiếm khí của Đào Miên đánh chúng chiêu kiếm của mình nhưng không thể nhìn ra Đào Miên ra chiêu thế nào.

Sức mạnh vô biên của tiên quân khiến đôi mắt gã sáng rỡ.

"Quả nhiên, sự phụ vẫn cứ là sư phụ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top