CHƯƠNG 158: SƯ MUỘI KHÔNG ĐỂ BỤNG
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 158
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 158: SƯ MUỘI KHÔNG ĐỂ BỤNG
Khâu Lâm sư huynh gớt nước mắt.
"Phong Thiền sư muội, nhóc màn thầu là sao..."
"Thì là hồi còn bé ta sống ở trên núi một thời gian, có một tên nhóc trắng trẻo mũm mĩm cứ hay chạy tới kiếm chuyện với ta."
"Ta không có ý đó!" Giọng nói của Khâu Lâm thình lình cao vút lên rồi lại hạ xuống, y nhỏ giọng biện bạch cho bản thân, "Ta đâu có muốn kiếm chuyện với muội, ta chỉ... muốn chơi chung với muội thôi."
"Không," Lý Phong Thiền duỗi tay ra, lòng bàn tay dựng thẳng hướng về phía y làm tư thế đẩy ra xa, "Khâu sư huynh không cần giải thích nhiều lời."
"Hả?"
Lý Phong Thiền trưng điệu bộ như người ngay thẳng, cực kỳ nghiêm túc.
"Bây giờ chúng ta là đối thủ rồi, huynh chớ có nhiều lời với ta, ta sẽ không mềm lòng mà nương tay đâu."
"Ừ..."
Khâu Lâm buồn rầu ngậm miệng, quay người lại, hướng mắt nhìn vào gương mặt già nua đầy nếp nhăn của Ngô chưởng môn.
Chao ôi.
Y lặng lẽ buông một tiếng thở dài.
"Cớ sao Khâu Lâm sư huynh than vắn thở dài vậy?"
"Là do...?"
Bên cạnh đột nhiên vọng tới một giọng nói quen thuộc, giọng nói ấy dạo gần đây thường xuất hiện trong những cơn ác mộng của Khâu Lâm dọa cho y giật thót mình, la hét thảm thiết tỉnh giấc.
Dù rằng bây giờ Khâu Lâm đang tỉnh táo nhưng y cũng xém tí nữa đã hét toáng lên mà không màng tới hình tượng.
"Ngươi!!!"
Khâu Lâm quay phắt mặt sang phải, quả nhiên, gương mặt đáng ghét của Đào Miên đập ngay vào tầm mắt của y.
"Ngươi chạy tới đây làm cái gì!" Khâu Lâm đè thấp giọng, gấp giọng chất vấn hắn.
"Khâu Lâm sư huynh làm người ta tổn thương quá." Đào Miên vờ vịt nói, "Rõ ràng lúc ở trong đại lao của Trì Giới đường chúng ta còn là bạn bè, bây giờ đã trở mặt không thèm nhận người nữa rồi hả?"
"Ngươi! Ngươi!" Khâu Lâm lắp bắp nửa ngày trời, bị Đào Miên nói cho nghẹn họng, chẳng thốt lên lời, "Nếu không phải tại ngươi thì ta..."
"Chao ôi, Khâu sư huynh, nhìn thẳng về phía trước, hít thở sâu."
Đào Miên nắn chỉnh lại tư thế của y cho ngay ngắn sau đó liếc mắt nhòm sang Lý Phong Thiền ở bên cạnh đang nhìn với ánh mắt rất thái độ.
......
Có lẽ cô ấy không phải tỏ thái độ mà chỉ đang nhìn lên trời hồi tưởng lại những chiêu thức mà Đạo Sân từng dạy cô ấy.
"Có phải huynh thầm thương bé Phong Thiền không."
"Ngươi gọi muội ấy là bé Phong Thiền? Ngươi có quan hệ gì với muội ấy."
"Tổ tiên với con cháu."
"......"
Bây giờ Khâu Lâm đã dần miễn dịch rồi, Ngô sư huynh nói năng hoang đường, miệng mồm như tép nhảy, cứ toàn nghĩ gì nói nấy.
Hắn dám cả gan ở ngay trước mặt Ngô chưởng môn nhận ông ấy là con trai thì ở phái Đồng Sơn này còn có ai là hắn không dám mạo phạm nữa?
Nghe đồn mới đầu việc Ngô chưởng môn tự dưng có một người cha từ trên trời rơi xuống còn khiến cho mọi người nháo nhào thảo luận một phen.
Đào Miên dùng một tay che mặt, lẩm nhẩm thì thầm với Khâu sư huynh.
"Khâu Lâm sư huynh, bé Phong Thiền đã từng kể với ta, cô ấy chỉ thích mỗi kiểu người có thực lực mạnh mẽ."
"Hả?" Cuối cùng cũng đề cập tới chuyện chính, Khâu Lâm cũng nghiêm túc hỏi, "Ngươi nói thật hả? Phong Thiền sư muội, muội ấy... thực sự chỉ yêu cầu mỗi điều kiện này thôi ư? Thế ta..."
"Nhưng huynh không chịu thể hiện bản thân thì sao bé Phong Thiền có thể nhìn rõ thực lực của huynh được?"
"Bây giờ ta đang tham gia đại hội đấu kiếm rồi, lẽ nào lại không thể..."
"Thế thì huynh phải giành lấy hạng nhất về đấy! Nếu như huynh thua thì đừng có mơ mộng viển vông được bé Phong Thiền để mắt tới nữa."
Tiên nhân nhàn hạ Đào Miên sau một hồi múa lưỡi dỗ dành lừa gạt thì Khâu Lâm đã tin thật.
Y lập tức tràn trề ý chí chiến đấu, thề thốt rằng: "Vậy thì ta nhất định sẽ đánh bại những đối thủ khác, giành lấy vị trí đứng đầu đại hội đấu kiếm."
Đào Miên cười tươi rói nhìn y.
"Thế thì tốt, tốt lắm thay. Khâu Lâm sư huynh, huynh phải ra sức nỗ lự nhiều hơn nhá. Ta... Ấy?"
Đào Miên xoay gót định chuồn êm nhưng tí nữa thì đụng phải người khác.
Hắn phát hiện Lục Đò không biết đã đến đây tự bao giờ, cậu ấy đứng nép một bên, dù đang nghe lén nhưng nét mặt vẫn cứ bình tĩnh như không.
"Đi thôi, đi thôi, đừng đứng nói chuyện ở đây, nhiều người lắm."
Đào Miên kéo đồ đệ tới chỗ vắng người, bấy giờ Thẩm Bạc Châu cuối cùng đã có cơ hội đặt câu hỏi: "Sư phụ tiên nhân cớ sao phải lừa gạt người đệ tử đó vậy?"
"Cũng chẳng có gì, chủ yếu là muốn cổ vũ cho hắn thôi."
"Thế chúng ta không cần phải đoạt lấy danh hiệu đứng đầu của đại hội đấu kiếm sao ạ?"
"Ngố thế," Đào Miên giải thích với đồ đệ, "tuy rằng thực lực của hai người chúng ta có thể đánh ngã cả phái Đồng Sơn này, khiến cho bọn họ thua thảm hại nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tới ngày chúng ta phải rời đi."
Bọn họ phủi mông rời đi cũng chẳng hề gì, nhưng để lại một mớ hổ lốn lại nơi này thì chẳng hay ho gì cho cam.
"Bản tính của Khâu Lâm không tệ, lòng dạ cũng trong sạch, mỗi tội đầu óc không nhạy bén nhưng ở trong phái Đồng Sơn, hắn phát triển tới trình độ này mà vẫn còn có thể sinh tồn được đã vậy còn kiếm được chức làm đệ tử chân truyền của trưởng lão thì có thể thấy hắn cũng có chút bản lĩnh đấy."
Đào Miên còn có chuyện chưa nói cho Thẩm Bạc Châu biết.
Chuyện là đêm qua Khâu Đồng cuối cùng đã chịu công nhận tên nhóc Khâu Lâm này rồi.
Nếu như bắt buộc phải chọn người để để kế thừa chức vị chưởng môn trong thế hệ này thì quả thực chẳng còn có ai phù hợp hơn Khâu Lâm nữa.
Còn về phần Đạo Sân, Khâu Đồng nói ông ấy sẽ khuyên bảo đối phương.
Đạo Sân chỉ không đủ hiểu đứa nhóc Khâu Lâm này thôi, ông ấy chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng đệ tử được Đạo Duẫn lòng dạ thâm sâu khó dò, mưu mô quỷ quyệt dạy dỗ rồi cũng chẳng học được điều hay lẽ phải gì.
Hiện giờ, điều bọn họ cần phải làm chính là giúp Khâu Lâm giành được vé tuyển thẳng đạt hạng nhất trong vòng đấu thứ ba, sau đó lấy Thủy Sinh Thiên rồi cao chạy xa bay.
"Thế nào hả? Kế hoạch của vi sư hoàn mỹ lắm đúng không?"
Thẩm Bạc Châu luôn lẳng lặng lắng nghe Đào Miên giảng giải về kế hoạch "hoàn mỹ không chê vào đâu được" của hắn, đoạn đầu còn đỡ chứ đến đoạn "tuyển thẳng" cậu đã cau mày khẽ đến nỗi khó lòng nhận ra.
"Nếu như đối thủ của Khâu sư huynh là chúng ta thì đương nhiên là dễ rồi chứ là người khác trong môn phái thì ước chừng chỉ có mỗi Hoàng sư huynh với đệ tử của Tam trưởng lão là có thể đánh bại được Khâu sư huynh thôi. Có điều Lý cô nương, cô ấy..."
"Bé Phong Thiền? Cô ấy làm sao?" Đào Miên cười hớn hở, hắn vẫn chưa nhận thức được độ nghiêm trọng của vấn đề.
Thẩm Bạc Châu đang đắn đo không biết nên nói làm sao thì mới phù hợp.
"Con cũng không dám giấu sư phụ. Mấy hôm trước, Đạo Sân trưởng lão đưa con với Lý cô nương vào rừng trẩu tu luyện. Mặc dù quá trình có hơi... gian khổ, nhưng Lý cô nương đã vượt qua được rồi ạ."
"Thế chẳng phải rất tốt sao? Tiểu Lục, con cũng sống sót rồi đấy thôi."
"Ừm.. Đạo Sân trưởng lão bảo, Lý cô nương đầu óc thông minh trời phú, có thể kế thừa y bát của ông ấy. Phóng mắt nhìn khắp phái Đồng Sơn, chẳng được mấy ai có thể đánh thắng cô ấy."
"...Sao có thể như vậy được?" Đào Miên ngạc nhiên thảng thốt, " Chẳng phải bé Phong Thiền bảo người cha kia của cô ấy rất ngốc, cô ấy cũng chẳng kế thừa được bao nhiêu thiên phú ư?
"Đó có lẽ là lời tự nhận khiêm tốn của cô ấy.
"Thế..." Đào Miên quay sang nhìn, Lý Phong Thiền với Khâu Lâm đã ra sân rồi.
Hai người khách sáo hành lễ với đối phương, bọn họ chẳng nói lời đe dọa thừa thãi mà chỉ xin đối phương chỉ giáo.
"Chắc là không xảy ra sai sót gì đâu nhỉ? Dầu gì bé Phong Thiền cũng không có ham muốn gì với chức vị chưởng môn, có lẽ cô ấy chỉ qua quít vài chiêu là..."
Đào Miên còn chưa dứt lời đã thấy Lý Phong Thiền làm động tác vung tay đơn giản, biển mây xung quanh thình lình cuộn trào, cát bụi đá sỏi trên nền đất tung bay.
Quần chúng nhận ra điều gì đó, bọn họ đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ đang đứng chính giữa đài Nghênh Tiên.
Sau khi cô ấy nhấc tay lên, mũi kiếm vẽ một vòng cung trên không trung, những viên sỏi, hòn đá kia như sống dậy, đột ngột bay lên, cùng với tiếng quát mang theo vẻ đắc ý của thiếu nữ, chúng đồng loạt bay về phía Khâu Lâm đang trợn tròn mắt, không hề phòng bị ở đối diện.
"Đồng Sơn Tuyết Lạc!"
......
Cát bay đá chạy mịt mùng, Khâu Lâm sư huynh bị chôn vùi rồi!
Trong sự hoảng loạn của quần chúng, Lý Phong Thiền thu kiếm lại, nhìn Khâu Lâm đã bị đánh bay khỏi vòng tròn, nói: "Mối thù cướp đồ ăn, không đội trời chung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top