CHƯƠNG 157: NGƯƠI LÀ NHÓC BÁNH MÀN THẦU

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 157

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 157: NGƯƠI LÀ NHÓC BÁNH MÀN THẦU


Ngày thứ hai của đại hội đấu kiếm.

Ngày hôm qua đã đào thải không ít người, lại thêm nửa chừng có người từ bỏ thi đấu nên đến vòng thi đấu thứ hai thì số lượng đệ tử còn lại không nhiều như Đào Miên tưởng tượng nhưng số lượng người tới xem thi đấu thì không hề giảm, thậm chí còn nhiều hơn cả ngày đầu.

Bản chất của con người là thích hóng hớt.

Hôm qua Ngô chưởng môn mở tiệc mời khách khứa, được nửa chừng thì nằng nặc đòi mời rượu. Mọi người thấy ông ấy nhiệt tình mời thì cũng không tiện khước từ, đến cả ông chủ Tiết cũng uống một chút.

Bây giờ mới sáng sớm đã bị kéo đi tham dự sự kiện, các khách mời đều ngáp dài liên tục.

Tiết Hãn đứng bên cạnh Đào Miên, trò chuyện với hắn một lát.

"Tối qua Ngô chưởng môn mời rượu khách khứa bọn ta, đúng thật là... rõ ràng hôm sau còn có việc quan trọng như thế mà còn rượu chè làm cái gì. Đào Miên, ngươi..."

Tiết Hãn day thái dương để xua bớt cảm giác khó chịu trong người sau khi uống rượu. Lúc nhòm sang thì cậu mới phát hiện ra Đào Miên còn buồn ngủ hơn cả cậu.

"......Ngươi cũng uống rượu với Ngô chưởng môn à?"

"Đâu có, ta uống với Đạo Sân trưởng lão đấy chứ. Với lại ở bên ngoài ngươi đừng gọi tên thật của ta, rất dễ để lộ thân phận của ta đấy, ta có tên giả đấy."

"Thế phải gọi ngươi làm sao?"

"Ngô Lão Nhị."

"......" Hiếm có khi ông chủ Tiết nghẹn lời như này, cậu ngập ngừng một thoáng, "Mạn phép hỏi nhỏ, ngươi đặt cái tên này là vì muốn bắt quàng làm họ với Ngô chưởng môn phải không?"

"Ừ, ở ngoài ta xưng là cha của ông ta."

"......"

Nể mặt quan hệ bạn bè, Tiết Hãn khuyên hắn lần sau có đặt tên thì đừng có chọn cái tên nào kêu thế.

Đại hội đấu kiếm sắp sửa bắt đầu, Ngô Chính Cương lại sai người đánh Lôi Cổ.

Đào Miên nhìn bốn mặt trống đó, khẽ nhíu mày.

"Sao thế?" Tiết Hãn nhận ra sự khác thường của hắn bèn dò hỏi.

"Ta đang nghĩ, Lôi Cổ này thường được dùng vào lúc tế bái, ngày thường tốt nhất không nên gõ thì hơn." Đào Miên lại phóng tầm mắt về chân trời, "Mặc dù ta nghĩ mấy thần tiên trên tiên giới chắc chẳng rỗi hơi đến độ gõ cái trống thôi cũng chạy tới ngó xem nhưng ta... cứ có dự cảm không lành thế nào ấy."

Tiết Hãn cũng nhìn theo hướng tầm mắt của hắn.

"Nói không chừng... thứ được gọi tới không phải chân thần mà là tà thần thì sao?"

"......" Ngũ quan trên mặt của Đào Miên thoắt cái rúm ró lại, biểu cảm phức tạp, hắn nhìn sang ông chủ Tiết đang đứng nhàn nhã bên cạnh, "Thôi thì ngươi đừng mở mồm nói chuyện nữa thì hơn. Cái mỏ của ngươi sặc mùi xui rủi còn đen đủi hơn cả quả đen, nhắc chuyện tốt chẳng thấy linh mà hễ nói chuyện xúi quẩy là thành thật ngay."

Ông chủ Tiết nở nụ cười thâm sâu khó đoán.

"Sợ cái gì, phái Đồng Sơn bé tí tẹo này đương có hai thần tiên ẩn náu. Chỉ là tà quái cỏn con..."

"Hai người? Tiết Hãn, ngươi..."

"Ui chao, Ngô chưởng môn gọi ta qua đó rồi. Tiểu Ngô, Tiết mỗ đi trước đây."

Không chờ Đào Miên truy hỏi Tiết Hãn đã viện cớ chuồn nhanh như chảo chớp trước rồi.

Đào Miên nhìn chòng chọc vào bóng lưng của cậu.

......

Chuồn cũng nhanh gớm

Tiếng Lôi Cổ khiến các đệ tử với khách mời ngồi trên đài Nghênh Tiên đang gà gật mơ màng ngay lập tức bừng tỉnh, bây giờ tất cả mọi người đều đã bị tiếng trống gõ cho tỉnh như sáo.

Ngô chưởng môn rất hài lòng, ông ấy tuyên bố ngày thi đấu thứ hai của đại hội đấu kiếm chính thức bắt đầu.

Cuộn vải chia nhóm thi đấu dần dần mở ra trước mặt các đệ từ, Đào Miên kéo Thẩm Bạc Châu chạy tới xem, theo phía sau là Lý Phong Thiền đang ngáp lên ngáp xuống.

"Lý Phong Thiền - Khâu Lâm, Thẩm Bạc Châu - Ngọc Tắc, Ngô Lão Nhị - Tiêu Phi Nhứ."

Đào Miên đọc tên những đối thủ sẽ tham gia tỉ thí với ba người họ.

"Ngọc Tắc với Tiêu Phi Nhứ là ai?"

Hắn hỏi Lý Phong Thiền.

"Ngọc Tắc là đệ tử dưới gối của Tứ trưởng lão, chính là người chị gái trong đôi chị em đó," Lý Phong Thiền vẫn buồn ngủ díu mắt, cô ấy là người duy nhất không bị tiếng trống kia ảnh hưởng tới, "Còn Tiêu Phi Nhứ thì là Đại đệ tử chân truyền dưới gối của Tam trưởng lão, mặc dù là người khiêm tốn nhưng lại rất nổi tiếng."

"...Tào lao bí đao gì đấy? Sao nghe cứ trống đánh xuôi kèn thổi ngược vậy."

"À thì chắc là do hắn rất giỏi ấy mà. Mặc dù tính cách của hắn khiêm tốn nhưng thực lực mạnh mẽ của hắn khiến cho danh tiếng của hắn nổi như cồn. Nghe đâu hắn là người học được <<Đồng Sơn lục thức>> sớm nhất trong đám đệ tử cùng lứa, còn học nhanh cả Hoàng Liên Vũ nữa."

"Vị Hoàng sư huynh kia..."

"Hoàng Liên Vũ đương nhiên là thấy hắn ngứa mắt rồi," Từ lâu Lý Phong Thiền đã nhìn thấu cái sự đạo đức giả của Hoàng sư huynh rồi, "nhưng mà Tiêu Phi Nhứ không chủ động dây vào thị phi nên gã ta cũng chẳng có cơ hội để kiếm chuyện. Chắc hẳn điều này cũng có liên quan tới sự dạy dỗ của Tam trưởng lão."

Cô ấy lại nhớ ra một chuyện.

"Tam trưởng lão Đạo Khiêm vốn là người thích ru rú trong nhà. Ông ấy thấy chướng tai gai mắt với hầu hết những chuyện xảy ra trong phái Đồng Sơn nhưng lại không muốn hao tâm tổn sức đi chỉnh đốn lại. Ngươi cũng biết mà, người khôn thì phải giữ mình."

Đào Miên gật đầu, hoàn toàn hiểu thấu lý lẽ này.

Hắn bảo Lý Phong Thiền chỉ cho mình biết Tiêu Phi Nhứ là ai, lúc hắn đưa mắt nhìn sang thì vừa hay đối phương cũng đang nhìn về phía bên này.

Đó là một cậu thiếu niên rất tuấn tú, dáng vẻ trông trẻ măng nhưng lại là Đại đệ tử dưới gối của trưởng lão.

Đôi mắt cậu thiếu niên ấy trầm tĩnh không chút gợn sóng, sau khi chạm mắt với Đào Miên thì khe gật đầu, cậu ta dùng cách thức này để chào hỏi đơn giản.

"Cũng lịch sự quá."

Đào Miên thấy lạ, rõ ràng trong phái Đồng Sơn có Khâu Lâm với Tiêu Phi Nhứ trước mặt hắn coi vẻ đều là mầm non tốt có thể uốn nắn được nhưng cớ gì Đạo Sân trưởng lão lại cảm thấy không hài lòng với bọn họ mà nằng nặc muốn hắn đóng giả làm đệ tử chứ?

Không hiểu nổi.

Chuyện trong danh môn chính phía thật là phức tạp biết bao.

Bởi vì số người thi đấu ngày thứ hai rõ ràng đã giảm bớt cho nên lần này không chia sân đấu thành phía đông với phía tây nữa mà chỉ có một sân duy nhất.

Tất cả các vị khách đều ngồi trước sân đấu này, có vài ba người không thấy đâu nữa, chắc hẳn là do uống say quá nên đâm ra khó chịu trong người, sau khi đánh tiếng với Ngô chưởng môn xong thì đi về nghỉ ngơi rồi.

Trận đấu của Đào Miên với Thẩm Bạc Châu vẫn bị xếp ở cuối, lần này Đào Miên còn ra sân sau cả Thẩm Bạc Châu.

Lý Phong Thiền thì vẫn là người thi đấu sớm nhất trong ba người, trận thứ ba cô ấy đã ra sân rồi.

Bởi vì số lượng đệ tử chân truyền với đệ tử có thực lực được các đại đường đề bạt ra chiếm phần lớn trong số những đệ tử trụ lại tới ngày thứ hai cho nên những trận so đấu rõ ràng đặc sắc hơn hẳn.

Đào Miên chưa tới lượt ra sân nên hắn ngồi xem rất chăm chú đã vậy còn châu đầu bình luận với Lục Đò.

Do lượt thi đấu của Lý Phong Thiền được xếp đằng đầu nên đã sớm đi sang một bên chuẩn bị rồi.

Cô ấy cúi người kéo giãn gân cốt, làm nóng cơ thể, cố gắng khôi phục lại trạng thái cơ thể.

Bữa nhậu đêm qua uống rất đã nhưng đối với cô ấy mà nói sự ảnh hưởng của men rượu sau khi say có hơi nghiêm trọng... đến tận bây giờ mà đầu cô ấy vẫn còn ngâm ngẩm đau nhức.

Đương lúc Lý Phong Thiền bận rộn làm nóng người thì chếch phía sau bên phải cô ấy có một bóng người thập thò lượn lờ.

Người đó chần chừ chốc lát cuối cùng quyết định đi tới bắt chuyện với Lý Phong Thiền.

"Phong Thiền sư muội."

"Hở?"

Lý Phong Thiền xoa cần cổ nhức mỏi, ngoái lại.

Gương mặt của Khâu Lâm đập thẳng vào mắt của cô ấy.

Y dường như đang thẹn thùng, ánh mắt đảo láo liên, không dám nhìn thẳng vào dung quang của Lý Phong Thiền, dái tai đỏ bừng.

"Ta, ta là Khâu Lâm, là đệ tử chân truyền dưới gối của Nhị trưởng lão, chắc hẳn muội đã từng nghe về ta rồi."

"Ừ."

Lý Phong Thiền gật đầu, đã từng nghe Dư đường chủ nhắc tới.

"À thì là mà, đối thủ tỉ thí với muội lát nữa là ta. Phong Thiền sư muội, sư huynh sẽ không ra tay quá đáng đâu. Chúng ta hẹn trước với nhau đi, không dồn ép nhau quá đáng."

"Ừ."

Khâu Lâm vốn đã sốc hết dũng khí để nói chuyện với người thương rồi nhưng lại nhận được tới ba câu đáp dửng dưng khiến y cảm thấy rất thất vọng.

"Sư muội, có phải muội... có cái nhìn phiến diện về ta không?"

Lý Phong Thiền nhìn chằm chằm vào mặt y, cái đầu hoạt động hết công suất.

"À," Lý Phong Thiền bừng tỉnh, "Ngươi là... nhóc bánh màn thầu hồi nhỏ đây mà!"

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top