CHƯƠNG 154: MỘT CUỘC CHUYỆN PHIẾM

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 154

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 154: MỘT CUỘC CHUYỆN PHIẾM


Ba người Đào Miên, Thẩm Bạc Châu, Lý Phong Thiền đều vượt qua vòng thi đấu đầu tiên.

Đạo Sân trưởng lão còn vui sướng hơn cả ba người bọn họ.

"Xem ra bổn trưởng lão cũng có con mắt tinh đời, không thì sao có thể nhoáng một cái ba đồ đệ mà mình thu nhận đều đã thành tài thế này được."

"Trưởng lão, ngài đừng có mà dát vàng lên mặt mình thế chứ," Tiểu Đào tiên quân lưu giữ phẩm chất tốt đẹp của cong người là thành thật, "Đó chẳng phải là do mới đầu ta đề nghị nhận một tặng hai đấy sao."

"......" Đạo Sân trưởng lão hắng giọng, "Ấy cũng là tại bổn trưởng lão may phước đó chứ."

Sau vòng tỉ thí đầu tiên, sắc trời đã vãn.

Ngô chưởng môn kêu các đệ tử quay về nghỉ ngơi. Bữa yến tiệc đã được chuẩn bị sẵn, chưởng môn mời các khách khứa di chuyển tới nơi tổ chức.

Tiết Hãn mặc dù chẳng thấy hứng thú gì nhưng những bữa tiệc xã giao kiểu này dù cậu không muốn tham gia cũng phải đi góp mặt thế là cậu chào hỏi qua với Đào Miên xong, chưa kịp nói thêm điều gì đã bị Ngô chưởng môn gọi đi.

Bây giờ thầy trò bốn người trên danh nghĩa của bọn họ đều tụ lại chỗ ở của trưởng lão để dùng bữa tối.

Bốn người, tuổi tác chênh lệch rất xa, ai già thì cứ là già khú đế tỉ dụ như Đào Miên, ai trẻ thì cứ là trẻ măng, tỉ dụ như Lý Phong Thiền.

Tính cách cũng khác hoàn toàn. Đào Miên lười chảy thây, Lý Phong Thiền thì lười nhác, Thẩm Bạc Châu thì giữ vững châm ngôn vạn sự tùy duyên. Nhìn cả một vòng thì mới thấy Đạo Sân trưởng lão là người có chí tiến chủ nhất.

Đạo Sân trưởng lão nhìn ba "đồ đệ" mà cảm thán: "Ta đã một bó tuổi rồi mà không ngờ bản thân thật sự có thể thu nhận được ba quan môn đệ tử."

Lý Phong Thiền vùi đầu và cơm, nghe thấy lời cảm thán này của trưởng lão thì cô ấy liền tỏ vẻ khó hiểu.

"Trưởng lão, ngài chỉ mới vừa mở tiền lệ thu đồ đệ mà đã muốn đóng cửa không nhận nữa rồi à?"

Đạo Sân trưởng lão bưng chén rượu, lắc đầu.

"Già rồi, lọm khọm rồi, chẳng sống được bao lâu nữa."

"Sao mà thế được." Lý Phong Thiền càng thêm khó hiểu, "Người tu tiên mặc dù không thể thọ qua ngàn tuổi nhưng ít nhất cũng phải sống được đến mấy trăm tuổi cơ mà? Trưởng lão à, ngài đừng có vội vàng chờ chết thế."

Tính cô ấy thẳng như ruột ngựa, nói năng chẳng hề đắn đo suy nghĩ, không bóng gió, vòng vo tam quốc. Đạo Sân trưởng lão cười trêu đồ đệ nói năng bộc trực, còn chưa đâu vào đâu đã trù sư phụ nghẻo.

Nhưng rồi ông ấy lại buông tiếng thở than: "Người tu chân rốt cuộc vẫn chỉ là người. Đã là người thì tuổi thọ ắt phải có hạn. Nếu như không thể phi thăng thành tiên thì cuối cùng cũng sẽ hóa thành một nắm cát vàng được chôn dưới chân núi xa xôi ngập sắc xanh tươi thôi."

Tuổi tác càng cao thì càng dễ chìm trong hồi ức của bản thân. Đạo Sân hồi tưởng lại khung cảnh ngày đầu tiên ông ấy đặt chân tới phái Đồng Sơn.

Ông ấy nhớ hôm ấy là một ngày trời đổ mưa tuyết, bông tuyết tung bay khắp trời. Cửa núi được dựng từ đá cẩm thạch trắng của phái Đồng Sơn cao chót vót, đứng sừng sững giữa màn tuyết, ở giữa là con đường núi dài lê thê nối dài tới tận nơi cao vợi xa tắp.

Trời có lạnh giá tới mấy cũng chẳng thể dập tắt được chí hướng sục sôi cháy bỏng của ông ấy. Ông ấy tới phái Đồng Sơn là do lúc phường trộm cắp xông vào nhà toan giết hại cả nhà của ông ấy thì có một tu sĩ trẻ tuổi phá cửa xông vào đánh ngã kẻ trộm chỉ với vài ba chiêu đơn giản, cứu sống cả nhà ông ấy.

Khi ấy ông ấy bị cha mẹ mình giấu trong đống củi khô dùng để nhóm là, thoáng nghe thấy tiếng đao kiếm cùng tiếng kêu thét thảm thiết vọng tới từ bên ngoài cả người ông ấy run lên bần bật, hoàn toàn không dám ló mặt ra ngoài.

Lúc sau có một đôi tay vạch đống củi khô dày nặng ra, kéo ông ấy ra ngoài.

Đêm ấy mặt trăng cũng tròn xoe, sáng ngời hệt như đêm nay, vị nữ tu sĩ ấy cầm thanh kiếm nhuốm máu trong tay, hỏi han xem ông ấy có bị thương ở đâu không.

Ông ấy hoàn toàn nói chẳng lên lời, chắc hẳn là do quá hoảng sợ, hoặc có lẽ là do còn chưa kịp hồi thần.

Nói tóm lại, lúc đối phương hỏi han ông ấy, ông ấy chẳng thể thốt ra được chữ nào.

Có điều người con gái đó cũng chẳng hề để bụng, cô ấy nở nụ cười hiền lành thân thiện, chỉ tay vào trong phòng.

"Cha mẹ cậu đều bình an, mau qua chỗ bọn họ đi."

Ông ấy nhìn theo hướng đối phương chỉ, quả nhiên, cha mẹ ông đang đứng trước cửa, trên mặt hãy còn vương nét thảng thốt bàng hoàng nhưng họ vẫn dang hai tay hướng về phía ông.

"Con ơi, mau lại đây."

Vị nữ tu sĩ đó thấy ông ấy đã về bên cha mẹ thì yên lòng, chuẩn bị rời đi.

Lúc này Đạo Sân cuối cùng đã lấy lại được giọng nói của bản thân. Ông ấy lắp ba lắp bắp hỏi thăm tên họ của ân nhân, muốn biết làm thế nào mới có thể báo đáp được cô ấy.

Ân nhân ngoảnh đầu lại, nở nụ cười tươi tắn xinh đẹp.

Cô ấy bảo mình là người của phái Đồng Sơn, còn về phần báo đáp thì họ không cần phải làm.

Đạo Sân nhỏ tuổi nghe thấy thì siết chặt nắm tay.

"Mai này ta cũng sẽ bái nhập vào phái Đồng Sơn! Ta cũng muốn trở thành một người tu đạo trừ bạo giúp yếu!"

Cô gái ấy nghe thấy lời lẽ hùng hồn của ông ấy thì nụ cười dần tắt, dường như cô ấy đang nghĩ tới điều gì.

Tới khi cô ấy nhoẻn miệng cười lẫn nữa thì nụ cười lại lộ rõ vẻ bất lực nhưng cô ấy không hề dập tắt sự tự tin của Đạo Sân.

Cô ấy nói: "Tốt lắm, vậy ta sẽ đợi cậu ở phái Đồng Sơn."

Về sau Đạo Sân giữ đúng lời hứa, vài năm sau, vào ngày tuyết rơi hôm ấy, cuối cùng ông ấy đã tới núi Đồng Sơn.

Ông ấy thấy một cỗ quan tài sơn đen được bốn vị đệ tử khiêng vào sơn môn, người đang nằm trong cỗ quan tài ấy chính là nữ tu sĩ đã từng cứu mạng cả nhà của ông ấy.

Cô gái ấy chính là đường chủ tiền nhiệm của Trì Kiếm đường. Lúc ra ngoài cứu người với đệ tử trong Trì Kiếm đường, cô ấy không may bị kiếm độc đâm trúng người, gần như chỉ trong một canh giờ độc tính đã lan ra khắp toàn thân, không chừa lại chút cơ hội sống sót nào.

Dạo ấy Đạo Sân hãy còn chưa hiểu được, ông ấy chỉ nghe láng máng từ lời bàn tán của các đệ tử khác.

Bọn họ nói đường chủ chết là vì cứu con của một tội nhân.

Cũng có người nói, đường chủ đã bị đệ tử trong Trì Giới đường của mình hại chết. Chỉ khi cô ấy chết đi thì mai này kẻ đó mới có thể kế thừa chức vị của cô ấy.

Còn có kẻ đồn, đường chủ của Trì Giới đường làm người quá đỗi chính trực, xét như thế đạo hiện nay, e rằng hễ là người tu tiên thì ai mà chẳng muốn bo bo giữ mình, nào có ai ngốc như cô ấy.

Buổi tang lễ trong ngày tuyết đổ hôm ấy rõ mồn một như mới vừa diễn ra vào hôm qua, bây giờ Đạo Sân nhớ lại vẫn cứ cảm tưởng như chỉ cần vươn tay ra là có thể trực tiếp đón được bông hoa tuyết lạnh buốt đáp lên đầu ngón tay.

Ông ấy kể cho các đồ đệ nghe chuyện về ngày đầu tiên ông ấy bước vào núi, Đào Miên với Thẩm Bạc Châu không nói gì, chỉ có Lý Phong Thiền mở lời: "Quả thực đúng là một kẻ ngốc."

Lý Phong Thiền vừa mới lột vỏ đậu tằm, hai tay dính đầy hạt muối. Cô ấy vừa rút khăn tay ra lau vừa nói tiếp: "Có điều nếu cô ấy không thấy thẹn với lòng mình thì chẳng có gì phải lo."

Đạo Sân đưa mắt nhìn nữ đệ tử duy nhất của mình. Thực ra dung mạo của Lý Phong Thiền nom chẳng hề giống với cha cô ấy nhưng không rõ vì cớ gì Đạo Sân vẫn luôn có thể loáng thoáng nhác thấy bóng dáng của phụ thân của Lý Phong Thiền từ trên người cô ấy.

"Phong Thiền, phụ thân của con..."

"Cha con ấy hả? Ông ấy cũng là một kẻ ngốc," Lý Phong Thiền nói thẳng toẹt, "nhưng lúc ông ấy từ giã cõi đời, thần thái của ông ấy quả thực rất an yên. Có lẽ ông ấy chỉ đơn thuần là quay về dưới chân thác ấy, chẳng còn tiếc nuối gì nữa. Trưởng lão, ngài cũng đừng để cho mình phải nuối tiếc điều chi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top