CHƯƠNG 153: LẦN SAU SƯ HUYNH NHẤT ĐỊNH SẼ THÀNH CÔNG
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 153
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 153: LẦN SAU SƯ HUYNH NHẤT ĐỊNH SẼ THÀNH CÔNG
Đào Miên làm theo đúng kế hoạch, đá Hoắc Ý sư huynh ra khỏi vòng tròn trong vòng ba chiêu.
Chỉ với ba chiêu gọn gàng, Hoắc sư huynh đã được trải nghiệm cảm giác lên voi xuống chó của đời người, chỉ thiếu chút nữa là nhìn thấu được cả hồng trần.
Giày vò người ta khổ sở quá mà!
Chính là cái kiểu, rõ ràng đối phương có thể đánh cho mi nằm đo đất chỉ với một chiêu nhưng cứ cố chấp kéo mi lại rồi tặng thêm cho mi thêm đòn nữa sau đó lại tiếp tục đẩy mi ra rồi kéo trở về.
Tâm trạng cứ lên lên xuống xuống với tốc độ cao chóng mặt như thế, Hoắc sư huynh xém tí nữa là phát điên.
Đào Miên rất vừa lòng với độ hoàn thiện kế hoạch của bản thân, vừa không thể hiện sự chênh lệch về thực sự quá xa vừa giành được tư cách vào vòng thi đấu sau đã vậy còn giữ được phần nào thể diện cho Hoắc sư huynh.
Vô cùng hoàn mỹ.
Sau khi hắn kể cho hai người còn lại nghe về kế hoạch dùng một mũi tên đánh trúng hẳn ba con chim, Lý Phong Thiền liền trưng nét mặt phức tạp nhìn hắn.
"Ngươi thực sự nghĩ vậy luôn đó hả?"
"Đúng thế!"
"......"
Lý Phong Thiền ngập ngừng chốc lát, trông thấy gương mặt tràn đầy vẻ chân thành và thản nhiên.
Thế mà hắn thực lòng nghĩ vậy mới hay chứ.
"Tiểu... Ngô, thực ra ngươi làm như vậy chẳng những khiến cho người ta biết thực lực của ngươi với Hoắc Ý sư huynh không tương đương nhau mà còn khiến cho hắn mất hết thể diện. Điều duy nhất ngươi đạt được chỉ có tư cách vào vòng đấu sau thôi."
"Sao mà thế được, không thể có chuyện như vậy," Tiểu Đào tiên quân không hề tin, "Ta là người hiểu rõ đạo lí đối nhân xử thế, bé Phong Thiền, chắc chắn là cô đang bóp méo sự thật rồi."
"......Nếu ngươi muốn nghĩ vậy thì cứ cho là thế đi, miễn ngươi vui là được."
Sau khi Đào Miên bước xuống khỏi sàn thi đấu thì đến lượt Thẩm Bạc Châu ra sân.
"Tiểu Ngô," Lý Phong Thiền ghé sát lại thì thầm, "liệu Tiểu Thẩm có làm được thật không? Có cần phải giúp một tay không?"
Lý Phong Thiền biết nền tảng của Thẩm Bạc Châu rất yếu, mặc dù ngày thường ở trên lớp cậu ấy luôn học rất nghiêm túc nhưng thực tế cậu ấy là người tiến bộ chậm nhất.
Đến cả sư phụ dạy kiếm pháp cũng lấy làm lạ.
Nghe đồn cậu trai trẻ này đã từng đánh nhau với Lý Xương Hóa vào cái ngày Đạo Sân trưởng lão thu nhận đồ đệ đã vậy còn giành chiến thắng, cơ mà sao mà lúc học lớp của ông ấy, cậu ta lại thể hiện tầm thường thế?
Vả lại khác hoàn toàn với tên đệ tử họ Ngô nào đó lười chảy thây không chịu cố gắng, cậu đệ tử họ Thẩm này học kiếm pháp rất chăm chỉ.
Huống chi Thẩm Bạc Châu nom còn cao ráo đẹp trai, tác phong làm việc cực kỳ chín chắn, trông có vẻ rất giống với cái kiểu cao thủ múa kiếm dễ như bỡn nữa chứ.
Nhưng tình hình thực tế sao mà khác xa với tưởng tượng đến thế?
Chuyện này gần như đã trở thành một bí mật chưa thể giải khác của phái Đồng Sơn.
Bây giờ Thẩm Bạc Châu đứng trên sân tỉ võ giương đôi mắt bình tĩnh không hề có lấy một chút gợn sóng lên nhìn về phía đối thủ.
Đối thủ vòng đấu này của cậu không ai khác ngoài vị sư huynh Lý Xương Hóa xui xẻo.
Quãng thời gian này Lý Xương Hóa sống chẳng được thảnh thơi.
Kể từ lúc y chủ động khiêu khích nhưng bị Thẩm Bạc Châu đánh cho tan tác vào buổi tập luyện vào sáng sớm ngày nào, trong quãng thời gian dưỡng thương sau đó y lại phải chịu đựng sự tra tấn về tinh thần của Đào Miên.
Hiện giờ từ thể xác cho tới linh hồn của y đều đã bị tổn thương nặng nề.
Y vốn nên tự tin ngút ngàn tham gia vào đại hội đấu kiếm, dù cho đến cuối cùng chắc chắn cũng sẽ bại dưới kiếm của sư huynh Hoàng Liên Vũ nhưng y vẫn sẽ nắm bắt cơ hội này để mà thể hiện hết năng lực mình trước mặt chưởng môn, trưởng lão cùng với tất thảy bạn học đồng môn, có như thế thì mai sau y mới có thể tiếp tục phát triển thêm.
Bây giờ thì hay rồi đừng có nói là luyện kiếm mà đến cả ngủ y cũng chẳng ngủ ngon.
Mỗi lần chuẩn bị nhắm mắt lại y luôn cảm tưởng như có giọng nói của kẻ nào đấy đang vo ve bên tai mình.
Lý sư huynh, đang tầm tuổi này mà sao huynh ngủ ngon được thế?
......
Sau đó Lý Xương Hóa lại đau khổ bật dậy, trợn trừng đôi mắt chăng đầy tơ máu, cố gắng giữ tỉnh táo đến khi tiếng gà gáy sớm vang vọng.
Nhiều ngày nghỉ ngơi không điều đồ, ngủ không đủ giấc khiến Lý sư huynh gần như sắp nảy sinh ảo giác đến nơi rồi.
Do đó khi Thẩm Bạc Châu đứng trước mặt y, y còn tưởng đâu mình đang nằm mơ.
Trước khi danh sách so đấu được công bố, Đào Miên hãy còn đang lo ngay ngáy cho đồ đệ.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để giúp Lục Đò ăn gian rồi, đây là chức trách mà một người thầy tốt nên làm.
Sau khi tờ danh sách được trải ra, tên của Thẩm Bạc Châu với Lý Xương Hóa được đặt đối diện nhau, Đào Miên vừa nghía thấy liền cười hớn hở.
Cái này gọi là gì? Chính là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, Lý sư huynh đúng là bậc thiện nhân cao cả.
Bấy giờ Lý Phong Thiền có vẻ lo lắng hỏi, Đào Miên bình tĩnh đáp lại với giọng điệu thong dong.
"Yên tâm, không cần ta phải thực sự nhúng tay vào. Chỉ cần ta đứng trước mặt Lý sư huynh mở lời chào hỏi với huynh ấy chút là xong ấy mà."
"Gì? Có thế thôi á? Ngươi đừng có mà gạt ta..."
Lý Phong Thiền còn chưa kịp dứt câu đã thấy Đào Miên tiến về phía sân đấu.
Khu vực thi đấu đã được vẽ vòng tròn chu sa làm dấu, trừ phía của ban giám khảo ra thì ba mặt còn lại của sân đấu mọi người đều có thể đứng vây xem.
Lúc này Đào Miên đang đứng phía sau Thẩm Bạc Châu, vừa khéo có thể khiến Lý Xương Hóa nhìn rõ mặt mũi của hắn.
Lý Xương Hóa: ......
Tình trạng gặp ảo giác của y nặng thêm rồi hả?
Tiếng hạc hót vang, thời gian thi đấu đã điểm. Đạo Sân trưởng lão chiếu theo lệ cho hai đệ tử tiến hành nghi thức, có lời gì thì cứ nói thẳng hết cho đối phương nghe.
Về sau bất kể kết quả trận đấu thắng thua ra làm sao cũng đều không thể sinh lòng căm tức với đối phương cũng không được phép đến tìm người ta đánh nhau, xô xát.
Thẩm Bạc Châu là người lịch sự nho nhã chẳng thể nhả ra được lời nào khó nghe, cậu chỉ cầm kiếm bằng hai tay rồi khom người hành lễ khiêm tốn với Lý Xương Hóa.
"Lý sư huynh, ta không tinh thông kiếm pháp, xin nhờ sư huynh chỉ bảo nhiều hơn."
Lý Xương Hóa vừa mới chuẩn bị đáp lời của Thẩm Bạc Châu, đúng lúc này, Đào Miên đứng phía sau Thẩm Bạc Châu, đưa tay lên miệng khum thành hình cái loa, hét lớn.
"Lý sư huynh—— Mặc dù lần trước huynh bại trận—— nhưng mà—— huynh đừng nản lòng—— lần này huynh nhất định có thể chiến thắng.—— Cố lên.—— Nếu như thất bại—— thì lần sau nhất định có thể thành công!"
"......"
Tiếng Đào Miên cổ vũ cho Lý Xương Hóa đã thu hút sự chú ý của tất cả các đệ tử cũng như khách mời có mặt tại hiện trường, các đệ tử biết Lý Xương Hóa từng bị Thẩm Bạc Châu đánh bại nhưng các khách mời hoàn toàn chẳng hay biết gì chuyện này.
Dù là biết hay không thì tất cả mọi người đều bắt đầu châu đầu ghé tai bàn luận rôm rả.
Âm thanh ấy nghe như tiếng muỗi vo ve quanh quẩn bên tai của Lý Xương Hóa.
Lý Xương Hóa thoắt cái cảm thấy đầu óc của bản thân đau như búa bổ.
Chỉ một Thẩm Bạc Châu đã đủ lắm rồi mà sao ở chỗ nào cũng trông thấy cái tên Ngô Lão Nhị này vậy chứ!
Thấy Lý Xương Hóa đưa mắt nhìn mình, Đào Miên làm như hoàn toàn không nhận ra sự uy hiếp và vẻ căm ghét trong ánh mắt của y, hắn nhiệt tình vẫy tay.
"Lý sư huynh không cần phải cảm kích quá làm gì cả."
"Ngươi!"
Dạo gần đây Lý Xương Hóa nghỉ ngơi không tốt nên đâm ra tình trạng sức khỏe sa sút, tinh thần lơ đãng.
Bây giờ, tiếng bàn tán của đám người đứng vây xung quanh khiến cho y cực kỳ khó chịu, y hoài nghi bản thân đã trở thành một trò cười trong những câu chuyện của bạn bè đồng môn từ lâu rồi đã thế kẻ đầu xỏ lại đang nhảy nhót loạn xị ngậu trước mặt y, hoàn toàn chẳng hề có ý tránh né.
Đây chẳng phải là sự khiêu khích trắng trợn hay sao!
Cơn tức của Lý Xương Hóa bốc cao ngùn ngụt, xốc lên tận óc, y bộp chộp rút xoạch kiếm ra, chỉ thẳng mặt Đào Miên, tiến về phía trước mấy bước.
Thẩm Bạc Châu rất thức thời tránh sang một bên, nhường đường cho y.
"Cái kẻ tiểu nhân không hiểu pháp tắc nhà mi!"
"Ấy, Lý sư huynh," Đào Miên chắp tay sau lưng, nghiêng đầu, hướng ánh nhìn xuống mặt đất, "huynh bước ra ngoài vạch rồi."
"......"
Lý Xương Hóa cúi đầu nhìn xuống, đôi chân của y vừa khéo đáp ngay bên ngoài vòng tròn vẽ bằng chu sa.
Chỉ vừa mới chớm ra ngoài một chút.
Tên ranh con chết dẫm này! Hắn ta vậy là chơi trò xảo trá!
Lý Xương Hóa đương nhiên không phục, y quay đầu lại, toan tìm trưởng lão để đòi lại công bằng cho mình.
"Đạo Sân trưởng lão, đây là gian kế! Hắn cố ý chọc tức con, khiến con bước ra khỏi vòng tròn. Như vậy hoàn toàn không công bằng!"
Đạo Sân trưởng lão đích xác là người bên phe Đào Miên. Ông ấy hung hắng lấy hơi, nói đỡ cho "đồ đệ" của mình: "Xương Hóa, sau khi chuông vang, hạc hót thì cuộc tỉ thí đã bắt đầu rồi. Kể từ lúc ấy thì chỉ cần vượt qua vạch chu sa ắt sẽ bị tính là thua trận ngay."
"Thế nhưng..."
Lý Xương Hóa thoắt cái nhận ra, Đạo Sân chính là sư phụ của Ngô Lão Nhị, hai người này vốn dĩ là cùng một bọn!
Y cắn răng nghiến lợi, quay sang nhìn vị thương nhân ăn vận sang trọng ngồi bên cạnh Đạo Sân, mong người này phân giải: "Xin vị khách quý này hãy giúp phân giải phải trái giúp cho."
Tiết Hãn mân mê cây quạt xếp trong tay, ngón tay đẩy mở một phần tư mặt quạt rồi khép lại, lặp đi lặp lại mấy hồi, tiêu khiển giết thì giờ.
Vừa nghe thấy Lý Xương Hóa mong mình giúp phân giải phải trái Tiết Hãn liền cười tủm tỉm.
Nên chê tên đệ tử trẻ tuổi này mắt mũi kèm nhèm hay là nên cảm thán về độ đen đủi của y đây nhỉ?
Ông chủ Tiết ghét nhất là hai cái chữ phải trái này.
Cậu liếc nhìn Đào Miên đang đứng đằng xa một cái, Đào Miên mắt đưa mày lại, ra dấu với cậu.
Tiếp đó cậu khép cây quạt trong tay, dõi mắt trông xuống Lý Xương Hóa đang phẫn uất bất bình.
"Sự vi diệu trong đạo giáo và nét thâm ảo của tiên pháp Tiết mỗ không hiểu được. Có điều, nếu như Ngô chưởng môn đã quy định người tham gia thi đấu không được bước ra khỏi vòng trong thì chắc chắn là không thể vi phạm được. Vị tiểu đạo trưởng này, nói thế nào thì cậu cũng nên tuân thủ quy tắc mà Ngô chưởng môn đặt ra chứ, phải không?"
Từng câu từng chữ của Tiết Hãn rành mách rõ ràng, giọng điệu êm tai, hiền hòa, nho nhã.
Cậu ta tự nhận là mình không hiểu rõ nhưng thực tế câu nào câu nấy đều có ý muốn bệnh vực cho Đào Miên.
Lý Xương Hóa: ......
Có ba vị giám khảo thì Đạo Sân lẫn ông chủ Tiết đều đã bày tỏ thái độ rồi, người còn lại thấy thế cũng không muốn lạc quẻ.
Thế là cuối cùng người này đã đứng ra đánh tiếng chuông kết thúc trận đấu.
"Trận cuối cùng, Thẩm Bạc Châu thắng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top