CHƯƠNG 151: CỨ PHẢI LÀM MÀU THẾ MỚI VỪA LÒNG À?
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 151
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 - 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 151: CỨ PHẢI LÀM MÀU THẾ MỚI VỪA LÒNG À?
Mỗi góc đài Nghênh Tiên đều được đặt một chiếc Lôi Cổ*. Trống cao gần gấp đôi người, đệ tử phụ trách gõ trống phải đứng trên đài cao mới có thể đánh trúng được.
(Lôi Cổ: loại trống lớn, lúc đánh tiếng rất vang nghe như sấm động bên tai)
Thân trống Lôi Cổ to thù lù, chỉ một chiếc trống thôi cũng cần tới sáu đệ tử đứng ở bốn phía đồng thời gõ dùi mới có thể đánh vang trống.
Âm thanh này như sấm sét xé toạc tầng mây, đinh tai nhức óc. Khi dùi trống đánh lên mặt trống, một làn sóng âm lớn trỗi dậy như muốn khuấy động biển mây gần đó lên.
Chỉ có âm thanh kinh thiên động địa này mới có thể giúp những con người đứng trên mặt đất kia truyền đạt lời nguyện cầu từ tận đáy lòng mình tới tai của thần tiên cõi trời, mong thần linh ban phúc lành xuống cho họ.
Người có mặt hại đây ít nhiều gì cũng đều có tu vi phòng thân nhưng bọn họ vẫn thấy choáng ngợp với tiếng Lôi Cổ này. Tu sĩ nào có tu vi kém cỏi chút thì có lẽ rất khó đứng vững, chỉ đành phải dùng tay vịn lấy người ở gần mình không thì phải dán sát người vào sườn núi, trụ đá mới miễn cưỡng tránh được cảnh ngã dúi dụi, nhếch nhác.
Phóng mắt nhìn quanh soi xét những đệ tử tham gia đại hội lần này, đệ tử tạp dịch đã ngã nhoài hết lượt, đệ tử từ các đại đường vẫn miễn cưỡng chống đỡ được, những tuyển thủ ổn định nhất là những đệ tử chân truyền của bốn vị trưởng lão.
Những vị khách được mời đứng ở trên cao đều có chỗ ngồi riêng của mình, tạm thời không nhìn rõ được liệu có ai thất thểu loạng choạng không.
Còn Đào Miên bên này thì...
Lý Phong Thiền mặc dù không tới mức ngã nhào nhưng cô ấy đã bị âm thanh của trống làm cho ong hết cả tai. Cô ấy bịt chặt tai, nói với vẻ đau đớn: "Cứ phải làm màu thế mới vừa lòng à? Chịu thật luôn."
Thẩm Bạc Châu đứng rất vững vàng, đúng là vượt ngoài dự liệu của Đào Miên.
Tiếng trống tế trời dường như không gây ra bất cứ ảnh hưởng đáng kể nào cho Thẩm Bạc Châu.
Đào Miên thì khỏi phải nói rồi, hắn chỉ chê ồn ào thôi đã vậy hắn còn lèm bèm nói với Lý Phong Thiền đôi câu: "Làm màu thì vẫn cần phải đầy đủ chứ. Không thế thì sao thể hiện được uy phong của phái Đồng Sơn đây?"
"Ta không tin mấy người đứng trên đài cao kia đều có thể chịu được cái tiếng này."
"Đương nhiên là chẳng mấy ai chống chịu được đâu, cứ để ý mà xem, bọn họ đều đang âm thầm nghiến răng bấu chặt bắp đùi của mình đấy thôi, bằng không thì hai cẳng đã sớm mềm nhũn như con chi chi, nằm thẳng cẳng ra đất sùi bọt mép ra tùm lum rồi cũng nên."
Lời tán phét vãn bớt, tiếng trống bên này cuối cùng cũng đã dừng, nghi thức cũng coi như đã tiến hành xong một nửa.
Tiếp theo là đến lượt màn phát biểu của Hoàng Liên Vũ với tư cách là Đại đệ tử ưu tú của môn phái.
Tiết Hãn là người đại diện phát biểu cho các vị khách mời.
Người diễn thuyết cuối cùng là chưởng môn Ngô Chính Cương.
Trong ba người, chỉ có mình Tiết Hãn mà ngại phiền, nói được dăm ba câu đã đi xuống rồi, còn đâu Hoàng sư huynh với Ngô chưởng môn thay nhau diễn thuyết thao thao bất tuyệt cả một tràng dài lê thê, nhưng túm cái váy lại thì chỉ có hai điều: thi đấu sòng phẳng, thể hiện đúng năng lực.
Đám đệ tử đứng bên dưới nghe xong mà ngáp lên ngáp xuống, gà gật buồn ngủ, đến khi Lôi Cổ lại được gõ vang ba tiếng thì cả đám mới tỉnh táo lại.
Thì ra Lôi Cổ còn có tác dụng như này.
Ngày thi đấu đầu tiên được tổ chức song song hai sân.
Đài Nghênh Tiên bị chia ra làm hai sân đông và tây, mỗi sân đều dùng chu sa vẽ vòng tròn làm dấu. Nếu như trong quá trình thi đấu hai chân vượt ra ngoài phạm vi vòng tròn này thì sẽ bị tính là thất bại.
Tu sĩ mất đi năng lực đánh trả cũng sẽ bị tính là thua trận.
Bây giờ công bố kết quả chia tổ đấu, một cuộn vải màu vàng lơ lửng trên không trung rồi dần dần mở ra, trên dưới đối xứng, viết kín hai hàng tên.
Hai cái tên nằm trên cùng một dòng chính là đối thủ của nhau trong trận tỉ thí ngày đầu tiên.
Đào Miên với Thẩm Bạc Châu đều thi đấu ở bên sân phía đông, Lý Phong Thiền thì tỉ thí bên sân phía Tây, bọn họ phải chia nhau ra để xếp hàng.
Lý Phong Thiền thoải mái vẫy tay với hai người kia.
"Đi đi, đi đi, mong là ba người chúng ta đều có thể chóng kết thúc."
Cô ấy vốn không mấy hứng thú với việc tham gia đại hội đấu kiếm, là tại Đạo Sân trưởng lão bắt tay với Dư đường chủ không trâu bắt chó đi cày thôi.
Đi đến đâu thì hay tới đấy vậy.
Tâm lý của Lý Phong Thiền rất thư thái.
Đào Miên với Thẩm Bạc Châu xếp ở cuối hàng.
Tiểu Đào tiên nhân ngứa mỏ, thì thầm nói nhỏ với đồ đệ: "Tiểu Lục, con có muốn làm chưởng môn của phái Đồng Sơn không?"
Hắn làm bộ nghiêm túc nói, Thẩm Bạc Châu ra vẻ đứng đắn đáp: "Nếu như có cơ hội thì con cũng không tiện đùn đẩy chối từ."
Hai người bọn họ nói cứ như chức vị chưởng môn phái Đồng Sơn đã là vật nằm trong túi của họ rồi vậy.
Đệ tử phía trước nghe xong ngứa tai phì cười.
Đệ tử đó mặc y phục của Trì Kiếm đường, vóc dáng không cao, tướng mạo tầm thường nhưng bộ mặt cứ vênh váo tự đắc, ánh mắt nhìn người ta lộ rõ vẻ khinh khỉnh ra oai.
Đào Miên chớp chớp mắt, chủ động bắt chuyện.
"Vị sư huynh này, cớ sao huynh lại cười thế?"
"Cái này còn phải hỏi à." Tên đệ tử đó lên tiếng, giọng điệu trịch thượng như thể Đào Miên vừa hỏi vấn đề gì ngu xuẩn lắm, "Chức vị chưởng môn của phái Đồng Sơn mà đến lượt cái đám vô danh như các ngươi ngồi chắc? Dù thế nào cũng phải là Hoàng sư huynh mới xứng. Kể cả không phải Hoàng sư huynh thì cũng sẽ có đệ tử chân truyền của các trưởng lão khác lên thay, không ổn nữa thì đổi đệ tử của các đại đường lên. Người như ta đây có cơ hội hơn kẻ như ngươi đấy."
Đào Miên rất thành thật.
"Nhưng sư huynh này, ta chính là đệ tử chân truyền của Đạo Sân trưởng lão đây."
"Ngươi?" Ánh mắt tên đệ tử đó lộ vẻ giễu cợt, đánh giá Đào Miên từ đầu đến chân, "Kẻ như ngươi mà cũng xứng làm đệ tử chân truyền của Đạo Sân trưởng lão ấy hả?"
"......" Đào Miên im lặng một hồi rồi mới nhỏ giọng nói với đối phương, "Sư huynh, huynh thú thực đi, có phải là huynh thường xuyên trốn buổi tập sáng đúng không. Chuyện béo bở thì huynh chẳng vớt được mống nào luôn đấy."
Đào Miên vừa mới dứt lời đối phương liền tỏ vẻ chột dạ như vừa mới bị bắt thóp, cần cổ thoắt cái đỏ gay.
"Ta không kịp đến tham gia buổi tập sáng là do ta bận việc khác!"
"Chuyện gì thế? Huynh còn bận rộn hơn cả đệ tử chân truyền của trưởng lão là ta hả?"
Đào Miên nói dối không thèm chớp mắt, rõ ràng hắn là kẻ lười nhác nhất trong phái Đồng Môn này rồi, nào có ai bì được với hắn.
Đệ tử trẻ tuổi xốc nổi, mới nói có hai câu mà đã giận dữ ra mặt.
"Đệ tử chân truyền của trưởng lão thì đã làm sao? Chỉ cần ông đây cố gắng thì mấy năm nữa cũng sẽ được trưởng lão tán thưởng! Chỉ một đệ tử chân truyền cỏn con..."
"Ôi chao, Hoàng sư huynh, huynh ở đây à?"
Đào Miên bất thình lình nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng đệ tử đó, mở mồm chào hỏi như đúng rồi.
Tên đệ tử quèn nói năng ngông cuồng kia giật thót cả mình, gã tưởng Đại sư huynh thực sự đang đứng sau lưng mình và đã nghe thấy hết những lời mà ban nãy gã nói.
"Xin lỗi Đại sư huynh, ban tay ta đui..."
Đệ tử ngoái đầu lại nhìn, phía sau trống huơ trống hoác, những người khác đều đang châu đầu ghé tai, căn bản chẳng có ai chú ý tới cuộc trò chuyện của bọn họ.
Vả lại, đào đâu ra bóng dáng của Hoàng Liên Vũ ở đây.
Gã nhận ra mình bị Đào Miên lừa phỉnh, căm tức quay đầu lại thì phát hiện hai người Đào Miên với Thẩm Bạc Châu lại đang túm tụm vào một chỗ thì thầm lải nhải.
"Tiểu Lục, nếu như con thích chức vị chưởng môn này thì ta tặng cho con, sau đó ta làm phó chưởng môn. Con quản ngoài, ta quản trong, ta phụ trách ăn chơi nhảy múa......"
Thẩm Bạc Châu quả không hổ danh là đứa đệ tử nghe lời nhất của Đào Miên, hắn nói đến nước hoang đường thế này rồi mà cậu vẫn còn gật đầu đồng ý.
"Nếu như người nghĩ đây là cách thu xếp thỏa đáng nhất..."
Tên đệ tử đứng nghe lén bên cạnh phất tay áo.
Đủ rồi!
Quá hoang đường rồi!
Luyên thuyên lăng nhăng loạn xạ cái gì vậy chứ!
Chỉ mới lơ là có một thoáng mà hai kẻ này đã chia chác phái Đồng Sơn xong xuôi rồi!
Cuộc đối thoại của Đào Miên bị người ngoài cắt ngang, hắn cũng rất mất hứng.
"Vị sư huynh của Trì Kiếm đường này," Đào Miên tỏ thái độ ra mặt, có vẻ hậm hực, giọng điệu rõ ràng cũng rất khó chịu, "xin huynh đừng có mà cố thu hút sự chú ý của người khác nữa dùm đi. Ta biết đối thủ trong trận đấu sắp tới của ta là huynh rồi. Thế này đi nhé, ta thấy huynh có vẻ vội, chúng ta giải quyết xong gọn ghẽ trong vòng ba chiêu luôn có được không?"
Đệ tử Trì Giới đường nghe tới đoạn giải quyết xong trong vòng ba chiêu thì ngơ ngác.
Tên đệ tử chân truyền của trưởng lão này đúng là gà quá thể.
Đợi chờ thêm nửa canh giờ nữa, cuối cùng đã đến lượt Đào Miên với vị sư huynh này lên đài tỉ thí.
Tiểu Đào tiên quân đã đánh cho sư huynh nằm đo sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top