₷₷₷ Chương 510 ₷₷₷


Cũng không biết vì sao, Bạch Tửu nhìn thấy nữ nhân này, trong lòng liền có ấn tượng tốt, trên thực tế, cô chỉ cần gặp được nữ nhân xinh đẹp, liền đều sẽ có hảo cảm, Bạch Tửu mỉm cười:

- Nơi này là Vô Na thôn?"

- Đúng vậy.

Nữ tử áo đỏ cũng nhướn mày cười nói:

- Cô đang đứng ở biên giới Vô Na thôn, lại khg biết đây là thôn gì, làm người ta có chút kỳ quái.

Bạch Tửu rất muốn nói lại một câu cô cũng đang thấy người phụ nữ xa lạ đứng ở biên giới Vô Na thôn, cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Bất quá cô thực nhạy bén cảm giác được hiện tại tình huống không thích hợp, vì thế, cô chỉ có thể vô tội nói:

- Ta cũng không biết như thế nào sẽ xuất hiện ở Vô Na thôn địa giới, hơn nữa nếu nơi này thật là Vô Na thôn ngươi nói, ngươi lại là ai?

- Ta tên A Ngô, thủ hộ làng Vô Na

A Ngô...... Tên này có chút quen thuộc.

Bạch Tửu tìm kiếm trong đầu ký ức, bị ảnh hưởng ngược, trí nhớ khôi phục chậm một chút. Lúc sau mới nhớ tới một chuyện:

- Ngươi chính là Vu nữ đời đầu củA Ngô Na thôn?

- Vu nữ? _ A Ngô nhướn mày:

- Ta không quá thích danh xưng này.

- Ta cũng khg thích lắm.

Bạch Tửu lên tiếng, đáy lòng tự hỏi, nếu đời thứ nhất vu nữ A Ngô còn sống, vậy có nghĩa cô hiện tại đang ở 700 năm trước. Cho nên điều có thể làm cô vô cớ xuyên qua, cũng chỉ có vỏ ốc nhìn tưởng như là bình thường kia.

A Ngô mặt mày hơi cong:

- Thân phận của ngươi làm ta tò mò.

Dứt lời, cô ấy cũng đi tới bên người Bạch Tửu, cầm một bàn tay Bạch Tửu.

Như vậy nhiệt tình sao?

Bạch Tửu tuy rằng mới chịu qua một lần "trên chữ sắc có một con dao", nhưng A Ngô khg phải như Hồ yêu Phỉ Liễu. Đều là nữ pháp sư, bất luật ở trong cốt truyện hay ở ngoài truyện, Bạch Tửu biết rằng A Ngô là một người đáng tin. Nhưng ngay khi cô vừa thấy nhẹ nhõm thì lại nghe được cô ấy nói:

- Thì ra là thế, ngươi kêu Bạch Tửu, là người thứ bảy đại bảo hộ Vô Na thôn.

Bạch Tửu một phen rút về tay.

A Ngô không chút ngại cười nói:

- Ngươi yên tâm, ta chỉ là tưởng xác nhận thân phận của ngươi mà thôi, nếu ngươi cũng coi như là hậu nhân ta, liền trước cùng ta trở về đi.

Đối với Bạch Tửu là thân phận người đến từ tương lai, thái độ của A Ngô rất thản nhiên. Cô ấy còn nhặt con cua dưới đất lên, quay người đi về phía trc.

Bạch Tửu thầm nghĩ, người phụ nữ này đúng không hổ là người có linh lực mạnh nhất trong cốt truyện. Hơi thả lỏng chút, là thân phận bối cảnh đã bị người ta xem ra rồi. Cô đi theo phía sau A Ngô, vào trong thần từ.

Bất luận là qua nhiêu năm, thần từ nhưng thật ra như cũ không có gì quá thay đổi.

A Ngô đem đồ vật buông xuống liền nói:

- Chờ khi tìm đc đường trở về, ngươi trước cứ ở với ta, dù sao với ngươi chỗ này cũng khg xa lạ gì.

Bạch Tửu không có ý kiến nói:

- Đc.

A Ngô mỗi ngày đều rất bận, có đôi khi đến buổi tối đều không thấy được bóng người, nếu mỗi lần thấy cô ấy, trong tay nhất định đang cầm rất nhiều nguyên liệu, cua cá tôm là điều thương thấy.

Thẳng đến có một ngày, A Ngô đang ăn một bát chè do Bạch Tửu làm, nói:

- Gần đây quái vật biển ngày càng nhiều, ta nghĩ cần tìm Long vương nói chuyện một chút.

Bạch Tửu thực hoài nghi cô ấy nói nói chỉ là nói suông mà thôi, bởi vì A Ngô là điển hình người chỉ biết lấy bạo chế bạo.

Editor: Xichtu

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top