₷₷₷ Chương 503 ₷₷₷
Trong viện bên kia, Cố Bạch đang ngồi trên ghế đá ôm tiểu hồ ly, nhìn Phất Bạch đang ngồi ở đối diện bưng chén trà hồi lâu, nước trà lạnh nhưng Hắn còn chưa có uống một hớp, tiểu hồ ly lại chui ra nhe răng, Cố Bạch hỏi:
- con thật sự không nghĩ tới, tiểu hồ ly này là của nhi tử con sao?
Phất Bạch nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái.
- Được, được, ta biết con vẫn luôn giữ mình trong sạch, hơn nữa con đã bảy trăm tuổi, chỉ là bởi vì chán ghét những yêu vật khác, cũng không muốn tiếp xúc bọn chúng nhiều, vậy có cơ hội sao?
Cố Bạch sờ sờ tiểu hồ ly lỗ tai, tiểu hồ ly bị y giam cầm ở trong ngực nháy mắt liền biến trở về nguyên hình, Cố Bạch nói:
- Đứa nhỏ này cha mẹ tất có một ng là yêu, đại bá con suốt ngày chỉ biết ở trong động tu luyện, còn bị thẩm thẩm con quản chặt. Mà ta, con biết đấy, trử bỏ nương con, nữ nhân bên ngoài ta khg có xúc động động vào. Nếu là lứa đồng tuổi, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có nha đầu Phỉ Liễu.
Phất Bạch trầm mặc không nói.
Cố Bạch tiếp tục nói:
- Nhưng là con cũng biết, tiểu hồ ly này kế thừa năng lực khg thấp. Phụ thân hoặc mẫu thân nó khẳng định là yêu phi phàm. Phỉ Liễu bát quá chỉ là tiểu nha đầu mới thành niên, khg thể có hài tử yêu lực thế này. Kết luận, nhãi con này khẳng định là nhi tử của con khả năng rất cao nha!
Tiểu hồ ly kêu lên vài tiếng.
Cố Bạch một tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hồ ly, nhìn chằm chằm Phất Bạch mắt liền để lộ ra thất vọng:
- Ta với con thân tình lâu năm như vậy, mà sao khg thừa hưởng tình yêu của ta. Lại có thể quên mất cô nương đã sinh con cho con, ta thật sự hổ thẹn vì là cha con đó!
Phất Bạch buông xuống chén trà trong tay, lười phản ứng đại phụ thân khg chê náo nhiệt. Cũng đúng lúc này, hắn cánh mũi nhẹ động, mơ hồ nghe thấy được một hương vị quen thuộc.
Mà tiểu hồ ly kêu đến càng vui vẻ.
Cố Bạch Ai nha một tiếng buông lỏng tay ra, tiểu hồ ly rơi trên mặt đất, hướng tới một phương hướng chạy tới, Cố Bạch vuốt ve nơi bị cắn, đứt quãng nói:
- Gì mà gọi nương? Ở đây sao có thể có mẹ của nó? Bất quá
Trong không khí xác thật có mùi lạ.
Cố Bạch quay mắt nhìn lại về phía đối diện, con trai y đã biến mất từ lâu.
Phất Bạch đi tới hành lang mang mùi hương, thấy một thanh niên áo vàng khập khiễng đi tới, khẽ cau mày nói:
- Ngươi thương còn chưa lành, là muốn đi đâu?
Nhưng thấy mặt công tử áo vàng xanh tím loang lổ, trên mặt tuấn tú như bảng pha màu. Ngày thường phong độ nhẹ nhàng khg thấy, nhưng hắn vẫn là công tử kiêu ngạo, ôn nhuận như ngọc.
Công tử tiêu sái mở ra quạt xếp trong tay, khóe môi xả ra một mạt phong lưu tươi cười, lại động tới vết thương, đau đến làm hắn nhe răng trợn mắt, một hồi lâu hoãn lại, hắn mới nói:
- Ta được nha hoàn Phỉ Liễu thông tri. Thương lượng việc trốn khụ, việc hôn sự..
Công tử vừa bị đánh này rõ ràng là Diễm An, người trc đó vì ng trong lòng mà trở mặt thành thù với hảo hữu Ngạo Thiên. Lúc đó hắn ta bị thương nặng nên Phất Bạch tốn công đưa hắn ta đến Nam Sơn. Giống Liễu Phỉ, Diêm An cũng khg muốn hoàn thành hôn ước, cho nên khi nghe nha hoàn bảo Liễu Phỉ muốn bàn bạc chuyện hủy hôn, hắn nằm trên giường khg cử động đc cũng phải qua.
(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top