₷₷₷ Chương 500 ₷₷₷

Phất Bạch cụp mắt nhìn Bạch Tửu bất đắc dĩ, hắn cũng không ôn nhu như Bạch Tửu, hắn chỉ một tay túm gáy tiểu hồ ly nhấc lên, tiểu hồ ly giật mình tỉnh lại, kêu lên một tiếng.

- Này!

Thấy động tác thô bạo của hắn, Bạch Tửu muốn ôm tiểu hồ ly trở về.

Nhưng Phất Bạch thân ảnh đã biến mất, trong không khí chỉ chừa một câu: Cáo từ.

Bạch Tửu mày nhảy dựng, thầm nghĩ yêu quả nhiên chính là ghê gớm, tới vô ảnh đi vô tung, nhưng kế tiếp vận mệnh tiểu hồ ly sẽ như thế nào, cô thật đúng là quản không được.

Bạch Tửu phải vì chính mình tính toán, hiện giờ long châu đã không ở đây, cô liền mất đi năng lực bói toán. Hơn nữa, cô cũng có được vảy rồng, nên khg còn lý do gì ở lại làng Vô Na. Bạch Tửu thu thập đồ đạc trong đêm, để lại lá thư nói rằng từ đây thôn Vô Na khg còn pháp sư nữa. Cô khoác chiếc áo choàng là rời khỏi làng chài trg bóng tối.

Bạch Tửu không phải là lang thang không có kế hoạch. Mục đích kế tiếp, cô phải lấy đc long phượng hoàng. Nam số 2 chính là Diễm An, bản thân anh ta là một con phượng hoàng. Diễm An sống tại tê ngô sơn, cho nên cô đến là Tê Ngô sơn.

Tê ngô sơn cách Đông Hải khá xa. Là con gái, thật khó để di chuyển đến một nơi xa như vậy mà khg có đường sắt cao tốc hay máy bay.. Mặc dù cô có tính cảnh giác cao, lúc đến một đường núi nhỏ, cô vẫn bắt gặp yêu quái.

Đây là một con bọ ngựa tinh, nó nguyên bản là muốn ăn da thịt non mịn của Bạch Tửu để tăng tiến tu vi. Nhưng nó lại ngửi được trên người Bạch Tửu mùi vị của tộc hồ yêu cường đại, nó lập tức liền chạy bóng người đều không thấy.

Bạch Tửu bỗng nhiên thấy bọ ngựa tinh xuất hiện lại bỗng nhiên biến mất thì cảm thấy rất kỳ quái.

Cô là phàm nhân, đương nhiên khg biết yêu giới lưu truyền một câu chuyện. 700 năm trc, một con lang yêu ăn thịt một nữ nhân, trên ng có khí tức của hồ yêu. Liền sau đó, trên ngọn núi mà lang yêu sinh sống, tất cả đều bị một con yêu hồ ngàn năm tuổi tàn sát. Từ ấy, khg một con yêu nào dám động đến nữ nhân của hồ yêu.

Bạch Tửu vào thành dọc theo đường đi gặp ba bốn thứ yêu quái chặn đường, nhưng mỗi một lần, yêu đều biến mất khg thấy tăm hơi. Cô bắt đầu còn cảm thấy kỳ quái, nhg sau cũng khg còn kinh ngạc nữa.

Khi trời mưa, Bạch Tửu ngồi ở trong một ngôi đền đổ nát. Cô nhìn tấm bản đồ trong tay nghĩ xem nên đi đường nào gần.

Nói đến cũng kỳ quái, gần đây thời tiết đều kiểu đang sáng trời tự dưng đổ mưa. Cô thập phần hoài nghi nam nữ chủ có phải hay không ở phụ cận chơi trò ngược luyến tình thâm.

Lúc này, ngoài cửa xuất hiện một bóng người:

- Hóa ra nơi đây đã có người. Cô nương, có ngại khi ta vào cùng đc khg?

Giọng nữ thanh thúy êm tai, Bạch Tửu ngước mắt nhìn lại.

Người phụ nữ từ ngoài cửa bước vào, mặc một bộ váy màu xanh lam, dáng người mê hoặc, khuôn mặt xinh đẹp đến mức không ai dám liếc nhìn.

Nhìn thấy một mỹ nữ như vậy đột nhiên xuất hiện trong núi, chỉ cần không bị sắc đẹp mê hoặc, bạn sẽ cho rằng nhất định là do yêu ma biến thành, nhưng Bạch Cửu cũng tình cờ là một mỹ nữ.

- Gian miếu này chỉ là phế tích. Ta cũng đang trú mưa, thật sự khg ngại.

Bạch Tửu cười, như tắm mình trong gió xuân.

Nữ nhân mắt sáng ngời, vội vàng đi tới Bạch Tửu bên người ngồi xuống, cô ấy nhìn chằm chằm Bạch Tửu nói:

- Cô nương, cô thật là đẹp mắt.

- Đa tạ, cô cũng thật xinh đẹp.

(Nghe lời thoại quen thế nhờ, hay người quen ở ngoài đời thực?)

(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top