₷₷₷ Chương 496 ₷₷₷

- Nếu long châu về tay Long vương, lực lượng của long vương sẽ gia tăng. Đến lúc đó, ta đoán vị tên Diễm An bạn ng kia sẽ khg phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu ngươi đem phá hủy long châu, long vương sẽ bị trọng thương. Đương nhiên sẽ khg có thời gian để ý đến ngươi.

Bạch Tửu chậm rãi nói:

- Về phần hủy diệt Long Châu hay trả lại Long Châu, tùy ngươi nghĩ.

Long Sa Sa nắm chặt hộp, cô buông xuống đôi mắt, lâm vào rối rắm.

Ngao Thiên có tính cách tàn nhẫn độc đoán, hắn ta kiên định một điều và không bao giờ cho phép những người và những thứ hắn ta thích thoát khỏi tay. Long Sasha đã ở bên hắn ta nhiều ngày, một mặt, cô thực sự cảm động trước hành động của hắn, nhưng mặt khác, cô không thích loại bị hạn chế này, như thể đó là thú cưng hắn ta nuôi, vì vậy cô thường xuyên nắm bắt cơ hội để trốn thoát.

Trên thực tế, chỉ cần Bạch Cửu nói thêm vài câu, nhất định có thể dụ dỗ Long Sasha tin rằng tiêu diệt Long Châu là tốt nhất. Dù sao tính cách của Long Sasha là rất dễ tin người khác, nhưng cô không có ý định ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô ấy. Cô cho đi long châu, cũng là vì giữ thứ này có thể tiếp tục thu hút sự chú ý của Ngạo Thiên. Đây là một chuyện rắc rối, thà cho đi còn hơn.

Còn chuyện vảy rồng, người đàn ông kia đã đáp ứng cô, sẽ mang cho cô một chiếc vảy rồng. Lời hứa của hắn khiến ng ta khg hiểu vì sao mà tin tưởng.

___

Giờ phút này, bên ngoài chợt liền nổi lên từng trận cuồng phong, mưa to trong nháy mắt tầm tã mà xuống.

Long Sa Sa như chim sợ cành cong đứng lên, cô hoảng sợ nói:

- Nhất định là hắn tới!

- Không cần khẩn trương, ngươi sẽ không có việc gì.

Bạch Tửu đi tới bên người Long Sa Sa, cầm tay cô ta.

Long Sa Sa chỉ cảm thấy tay Bạch Tửu phá lệ ấm áp, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng khi thấy Bạch Tửu mỉm cười.

Lúc này, đình viện xuất hiện một thân ảnh màu đen, quanh thân nổi lên một cỗ khí tức nguy hiểm. Thanh âm tan nhẫn:

- Long Sa Sa mau ra đây!

Long Sa Sa hoang mang lo sợ nhìn Bạch Tửu.

Bạch Tửu hướng về phía cô ta cười cười, dẫn ra khỏi phòng, đứng dưới mái hiên, hào phóng cười nói:

- Long Vương đại nhân đại giá quang lâm, thật làm lệnh thần từ bồng tất sinh huy.

Nam nhân tới, đúng là Long Vương Ngao Thiên.

Mặc dù ngoài trời mưa rất to, nhưng khg giọt nào dính đến Ngạo Thiên. Hắn ta có khuôn mặt tuấn trú như đao tước, trong mắt lúc nào cũng có tia bá đạo, giọng điệu khg kiên nhẫn nói:

- Nơi này đúng là làm người chán ghét!

Ngạo Thiên cũng chưa từng tới thôn của pháp sư, hắn ta chỉ là khg muốn nhìn thấy ngôi đền này. Nếu khg phải đã nói cho dù hủy diệt thế giới, cũng sẽ khg phá hủy nơi ở của cô, thì ngôi đền này đã bị phá hủy từ lâu.

Tuy nhiên, cho dù không thể hủy diệt ngôi đền này, thì hẵn vẫn có thể làm cho người dân làng này sống khó khăn.

Lúc nhìn về phía Bạch Tửu, ghét bỏ trong mắt sắp tràn ra, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy linh lực trên ng Bạch Tửu thường thường, thật sự khg bằng thế hệ trước.

Bạch Tửu thế nhưng thật ra không ngại Ngao Thiên đối cô ghét bỏ.

Ngao Thiên nhìn về phía Long Sa Sa, lạnh nhạt nói:

- Theo ta trở về.

- Ngươi đã làm gì Diễm An!?

Long Sa Sa lớn tiếng hỏi, lúc trước cô ta có thể thoát khỏi sở dĩ là nhờ Diêm An ngăn cản Ngạo Thiên.

Ngao Thiên cười lạnh một tiếng:

- Ngươi thế nhưng thật ra còn rất quan tâm hắn, bất quá mới cùng hắn ở chung một thời gian, ngươi liền không biết liêm sỉ đem tâm đặt ở trên người hắn sao?

(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top