Chương 266-267: Tôi còn có thể cứu (27-28)
Editor: Ashu - Nê
Beta: Nê
———
Mặc Thanh Lan lại làm tôn tử lần nữa, so với lúc trước thì lần này hắn lại rất bình tĩnh.
Chẳng qua, hắn có chút không rõ, tại sao nàng phải nói dối như vậy. Rõ ràng chỉ là đi ngang qua thị trấn này thôi, nhưng nàng lại có vẻ như muốn ở lại đây lâu dài.
Trong lòng hắn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn không tiến lên dò hỏi, chỉ không xa không gần mà đi theo nàng, như vậy, hắn mới có thể bảo vệ nàng được.
Giờ tý* là thời gian tế ma. (Khoảng 23h - 1h sáng)
Tô Đường dựa vào lời nhắc nhở của hệ thống, đi tới một ngôi nhà hoang.
Ngôi nhà rất lớn nhưng lại cực kỳ hoang vắng, cửa lớn thì đổ nát, thậm chí còn không cần dùng sức đẩy ra, liền phát ra một tiếng vang chói tai.
Tô Đường cầm đèn lồng, khác với một bà lão tràn đầy bi thương vào ban ngày, bây giờ nàng lại bình tĩnh mà đi vào bên trong.
Gió đêm thổi tới, thổi những sợi tóc bạc của nàng.
Cuối cùng, nàng dừng trước một cây cổ thụ một trăm năm nằm ở bên trong đình viện, nàng ngước mắt, nhìn ánh trăng trên bầu trời vẫn như bình thường, nhưng trong lòng rất rõ ràng, đây đều là biểu hiện giả dối.
Nàng lấy ra phượng hoàng hỏa trong túi Càn Khôn, sau đó công kích cây cổ thụ kia.
Phượng hoàng lóa mắt giương cánh phun ra một ngọn lửa lớn, cây cổ thụ bắt đầu bị thiêu đốt, thời gian trôi qua, cây cổ thụ khô bị đốt dần dần chảy ra máu màu đỏ tươi, mùi hương tanh tưởi, máu sền sệt đỏ sậm.
Rất nhanh, cây cổ thụ bị đốt hết, ảo ảnh bị phá, lộ ra bộ mặt chân thật của nó.
Bầu trời không còn là một mảnh đen kịt nữa, những đám mây trên trời biến thành màu đỏ sậm, bầu không khí áp lực làm người sợ hãi, mà bốn phía, càng giống như lò luyện ngục ở nhân gian.
Hơn mười đứa bé bị trói ở bên trong trận pháp, chân tay của chúng bị cắt ra, máu tươi nhỏ vào trận pháp, cuối cùng chảy về Ma Thần đang mặc y phục hắc y đứng ở trung tâm mắt trận.
Ma Thần so với trong tưởng tượng thì cường đại hơn một chút, nàng nghĩ, hẳn là trận pháp âm độc này cũng không phải sử dụng lần đầu.
"Ai?"
Tiếng nói khàn khàn khô khốc vang lên, Tô Đường lạnh lùng quét mắt tới: "Là người đến lấy mạng ngươi."
Ma Thần như là nghe được chuyện cười nào đó, lập tức cười phá lên: "Chỉ bằng ngươi? Một lão thái bà ngay cả linh lực cũng không có, một chân sắp đạp xuống đất?"
Tô Đường lấy bút chu sa từ trong túi Càn Khôn ra, vẽ bùa lên trận, nếu thiên phú cao đến mức nhất định thì không cần vật trung gian, bởi vì bản thân nàng, chính là vật trung gian tốt nhất.
Lực lượng của Ma Thần là do gã hấp thu từ trận pháp, nàng chỉ cần một bút phá trận này, vậy thì những đứa trẻ đó tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm.
Một bà lão sáu mươi, Ma Thần hiển nhiên không thèm đặt ở trong mắt.
Gã luôn luôn chú ý đến chuyện ở trên trấn, dù sao thực lực hiện tại của gã cũng không bằng một phần mười lúc trước, nếu gặp được người có tu vi cao, gã sẽ kịp thời trốn chạy. Cũng bởi vậy, gã mới trốn được mọi lần truy đuổi.
Bà lão này gã cũng biết, là tới tìm tôn tử của nàng, mấy năm nay gã đã trộm rất nhiều đứa, nên mới không nhớ được người trong bức họa, nhưng bà lão này có thể tìm được gã thì cũng có chút bản lĩnh, chấp nhất như thế, hẳn là do gã bắt cóc rồi.
Gã vẫn luôn cho rằng bà lão này chỉ là có chút pháp khí hơn người thường, cho đến khi thấy một bút phá trận này của nàng, liền không dám khinh thường nữa.
Trận pháp bị phá, nhưng thân thể hiện giờ của Tô Đường chỉ như một bà lão bình thường, cho dù thiên phú cao cũng không phát huy được hết sức mạnh của nó, cho nên một bút vừa rồi của nàng là đang dùng hồn lực của bản thân.
Một người bình thường lại dám dùng hồn lực, chính là đang đánh cược tuổi thọ của mình.
Ma Thần cuối cùng cũng nhìn nàng, vừa nhìn liền hoảng hốt, sau đó liền bật cười: "Ta còn tưởng là ai, thì ra là tiểu xấu xí à."
Tô Đường thật sự không nghĩ tới gã lại là người quen, thú vị thật đấy.
Trước khi nàng tới, trong sân có hai loại trận pháp, một loại là đối phó người thường, đó là ảo cảnh bình thường. Nhưng nếu người tới là tu sĩ, tu vi càng cao, ảo cảnh kia càng khó công phá.
Nàng tính toán thời gian, nếu không sai, Mặc Thanh Lan hẳn là sắp ra tới rồi.
Ánh mắt Ma Thần lạnh lùng, như tìm thấy thứ thú vị, cả người đều có chút điên khùng: "Lần trước ta cho rằng ngươi đã chết rồi, không nghĩ tới, ngươi còn có thể sống đến bây giờ đấy."
Tô Đường mỉm cười: "Tai họa để lại ngàn năm, khả năng ta chính là cái tai họa kia đó."
Ma Thần: "Lần trước ta muốn thân thể Mặc Thanh Lan, nếu không có tiểu xấu xí ngươi nhảy ra cản đường để hắn chạy thoát, thì ta cần gì phải chờ đến hôm nay?" Gã càng nói sát khí trên người càng nặng nề, đến cuối cùng, uy áp của gã trực tiếp làm Tô Đường quỳ trên mặt đất, "Ngươi yên tâm, ta không giết ngươi đâu. Ta muốn giữ ngươi lại, để hắn lộ diện."
Mặc Thanh Lan vất vả lắm mới phá được ảo cảnh, người còn chưa đứng vững, liền nghe Ma Thần gọi tiểu xấu xí, lại nghe được lời cuối cùng, đồng tử hắn co rụt lại, thanh kiếm trong tay thiếu chút nữa đã cầm không nổi.
Tô Đường thấy thế, lập tức quát: "Ngốc ở đó làm cái gì! Cầm chắc kiếm, giết hắn cho ta!"
Mặc Thanh Lan miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn nghe được tin này liền hoảng hốt, cuối cùng toàn dựa bản năng mà chém giết.
[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 20%, giá trị hắc hóa hiện tại: 28%.]
[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 18%.]
[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 5%, giá trị hắc hóa hiện tại: 13%.]
Liên tục bị spam nhắc nhở giá trị hắc hóa giảm xuống, Tô Đường rốt cuộc cũng có chút vui mừng. Cũng bởi vì thật vất vả mới có cơ hội thở dốc, nàng liền không nhịn được, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.
Bên cạnh, Mặc Thanh Lan nhìn bãi máu tươi cực kỳ chói mắt kia, sát khí trong mắt lập tức vỡ toang.
Tô Đường lại không để ý tới hắn, thuận tiện lau đi vết máu bên khóe miệng. Ma Thần rác rưởi kia ác độc tàn nhẫn, miệng vết thương trên cổ tay của những đứa trẻ đó rất sâu, nàng chỉ có thể lấy thuốc trị thương ra, đút thuốc cầm máu cho chúng, chờ đến khi làm xong đã mệt tới mức không muốn nhúc nhích.
"Chó chết, thật hận cái thân thể nát này mà!"
Nàng mệt không muốn động, còn phải nhận phượng hoàng hỏa bên người, lấy ra không ít pháp khí trong túi Càn Khôn, toàn bộ đều ném vào người gã.
Ma Thần cao cao tại thượng, nhưng chưa từng gặp qua loại tình huống này, đánh nhau toàn mẹ nó dựa vào pháp khí, đến cuối cùng, gã đều bị đập cho ngốc, hơn nữa còn có Mặc Thanh Lan, cơ thể mà gã vất vả bảo vệ mấy năm nay cũng sắp không ổn rồi.
Ma Thần tức sôi máu, cả người âm lãnh như ác quỷ: "Ta muốn đưa các ngươi vào địa ngục!!"
Tô Đường không sợ, nàng thậm chí còn lấy vảy rồng ra che chở, nhưng Mặc Thanh Lan cũng không biết vảy rồng.
Ma Thần cực kỳ rác rưởi, đánh nhau chuyên chọn người yếu hơn mình, gã tạm thời đánh không lại Mặc Thanh Lan, thế là gã liền chọn Tô Đường, mắt thấy gã muốn nhân cơ hội chém một đao khiến người hồn phi phách tán, Mặc Thanh Lan lập tức tiếp được.
Tô Đường cảm nhận được những giọt máu âm ấm dính trên cổ, cả người trống rỗng.
Nàng hoang mang đỡ lấy hắn, sợ hãi nói: "Mặc Thanh Lan, Mặc Thanh Lan ngươi thế nào rồi?"
Nàng thật sự rất sợ, nhiệm vụ này sắp hoàn thành rồi, nếu nam chủ chết, nàng còn chơi cái rắm gì nữa!
Bởi vì sợ hãi, giọng nói cũng bắt đầu phát run, nhưng Mặc Thanh Lan lại cười.
"Nàng bảo vệ ta ba lần, ta bảo vệ nàng một lần." Hắn dựa vào vai nàng, bật cười, ngay cả khóe miệng cũng hàm chứa ý cười hết sức ôn hòa, "Khinh Sơ, ta lại bảo vệ nàng hai lần, chúng ta trở lại như lúc trước được không?"
———
Ma Thần bị bọn họ đút cơm chó: "Thật là một đôi uyên ương khổ mệnh." Gã vừa nói xong, lại lần nữa cầm cây đao lên, theo động tác của gã, không khí vốn đã tối tăm, hiện giờ gần như đã biến thành màu đen, "Vậy ta liền tiễn các ngươi một đoạn đường, xuống địa ngục lại làm vợ chồng đi!"
Một kích này của gã, không chết cũng tàn, nhưng Mặc Thanh Lan rõ ràng không muốn trốn.
Hành động của hắn làm Tô Đường tức giận không nhẹ, nam chủ rốt cuộc đang làm gì vậy, hắn thật sự cho rằng mình chịu ba đao của Ma Thần, bọn họ có thể trở lại như lúc trước à?
"Mặc Thanh Lan, nếu ngươi lại bị thương, thì ngươi cũng đừng nói gì với ta nữa!"
Lời này cuối cùng cũng khiến Mặc Thanh Lan hoàn hồn lại, mấy tháng qua hắn vẫn luôn đi theo phía sau nàng, không dám tới gần, không dám mở miệng, thật ra là đang sợ nàng không để ý tới hắn.
Nhưng hôm nay, lại là liễu ám hoa minh*. (Tìm được cơ hội trong khó khăn)
Mặc Thanh Lan cầm kiếm lên, lại lần nữa chặn hành động của đối phương.
Hai kiếm va chạm, cuối cùng chỉ nghe cạch một tiếng, chúng bị lực lượng đối nghịch nhau đánh gãy.
Vũ khí của hai người bọn họ đương nhiên không phải là vật tầm thường, mặc dù bị gãy thì uy lực vẫn rất mạnh, ví như lúc này, thiếu chút nữa đã thổi bay Tô Đường, may mắn nàng có vảy rồng che chở.
"Khinh Sơ!"
Mặc Thanh Lan có chút sốt ruột, hắn biết rõ hiện giờ Vân Khinh Sơ yếu ớt cỡ nào, đừng nói là kiếm khí, mà chỉ cần Ma Thần thoáng phóng thích một ít uy áp, cũng đã đủ lấy mạng của nàng rồi.
Ma Thần dù sao cũng từng là Thần, mặc dù chỉ còn một sợi tàn hồn, cũng cực kỳ khó đánh, nếu không sao có thể dùng sức một người khuấy đảo giới Tu Chân như vậy chứ?
Đao bị huỷ hoại, gã chỉ có thể ra sát chiêu.
Mặc Thanh Lan là người, nhưng gã không phải, nếu là trong khoảng thời gian ngắn rót âm khí cường đại vào, linh khí cùng âm khí sẽ lập tức tàn phá bừa bãi trong cơ thể, cuối cùng ăn mòn mọi cơ quan, cốt nhục, ngay cả linh hồn của hắn cũng sẽ thành chất dinh dưỡng của gã.
Gã vẫn luôn thiếu một khối thân thể, mà cái đầu tiên gã coi trọng đó là Mặc Thanh Lan.
Mặc Thanh Lan là con trai của Ma Tôn tiền nhiệm, tuy là hỗn huyết với nhân loại, nhưng thiên phú hắn cực cao. Nếu hôm nay, đã không thể sử dụng thân thể của hắn nữa thì hút khô hắn đi, để hắn thành chất dinh dưỡng cho gã. So với Ma Thần, Quỷ Vương kỳ thật cũng không kém.
Tô Đường xem qua vô số vai ác, quá rõ ràng ánh mắt kia của gã là gì, nàng lập tức kéo thân thể gầy yếu của mình chạy đến chỗ Mặc Thanh Lan.
Nàng không nói hai lời, trực tiếp đem máu rồng mà Chân Long đưa đút vào trong miệng hắn.
"Há miệng."
Mặc Thanh Lan ngẩn ra, hắn có thể cảm giác lực lượng cường đại bên trong giọt máu kia, nháy mắt đã chữa khỏi mọi vết thương trên người hắn.
"Khinh Sơ, nàng cho ta......"
Hắn mơ hồ có thể đoán được hẳn là có liên quan tới Chân Long, nhưng Tô Đường lại ngắt lời nói: "Câm miệng, giữ sức đi!"
Ma Thần lúc này đã tụ lực, một kích này của gã là dùng tất cả âm khí đánh vào cơ thể của Mặc Thanh Lan, trong phút chốc, gió thổi lớn hơn, nhiệt độ hạ xuống, ngay cả đám mây màu máu trên bầu trời, màu sắc cũng đậm dần.
Mặc Thanh Lan tiếp được một chưởng này, âm khí nhập thể, cả người bắt đầu run rẩy, cho dù bị lạnh, nhưng càng do hai loại lực lượng khác nhau trong cơ thể đánh nhau. Hắn cũng không ngã xuống mà ráng nhịn, khi hắn cho rằng sắp chống đỡ không được, máu của Chân Long mà Tô Đường cho bắt đầu phát huy tác dụng.
Dòng khí ấm áp nháy mắt quét khắp cơ thể, đúng lúc này, hắn ép khí vào lòng bàn tay, cuối cùng đánh một chưởng thật mạnh về phía Ma Thần.
Ma Thần không nghĩ tới lúc này hắn còn có thể phản kháng, nhất thời sơ ý, cuối cùng lại bị một chưởng đánh bay.
Máu của Chân Long, tuy chỉ có một giọt, nhưng cũng đủ để cho tất cả âm vật trên thiên hạ này phải run rẩy.
"Ngươi rốt cuộc đã dùng cái gì!"
Một chưởng này đánh trúng, y phục màu đen trên người Ma Thần bắt đầu bị ăn mòn, từ quần áo đến linh hồn, cuối cùng ánh sáng thiêu đốt người gã thậm chí còn toát ra một làn khói nhẹ.
Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng đã kết thúc rồi.
Nhưng Ma Thần dù sao cũng là Ma Thần, gã quỷ kế đa đoan, cho dù có chết thì tuyệt đối sẽ kéo theo mọi người chôn cùng. Lúc này, kim quang đã từ trong thân thể gã phát ra, nhưng gã vẫn tiếp tục điều khiển trận pháp.
Mà trấn nhỏ cũng không biết đã bị gã bày ra bao nhiêu trận pháp, rậm rạp, tầng tầng lớp lớp.
Mắt thấy hồn phách của những bá tánh ở trấn nhỏ đều bị câu đến, Tô Đường tức giận lấy vảy rồng ra, dùng lực hướng về phía trận pháp.
Vảy rồng có công hiệu hộ thân, nhưng vẫn là một bộ phận của rồng, ngoại trừ bảo vệ cơ thể thì còn có một tác dụng khác đó là trấn tà.
Trận pháp của Ma Thần cực kỳ ác độc, sau khi Tô Đường tìm được mắt trận, nàng liền phong ấn vảy rồng trong đó, khiến trận pháp chậm lại, còn có những pháp khí của nàng, cùng với Mặc Thanh Lan công kích, cuối cùng cũng khiến tên rác rưởi kia thất bại.
"Vảy rồng, nơi này thật sự có Chân Long!"
Tô Đường cười nhạo: "Ta thấy ngươi hình như điên rồi, một sợi tàn hồn thì dùng vảy rồng có tác dụng gì chứ! Trấn áp chính ngươi sao?"
Ma Thần là tàn hồn, nhưng mục đích ban đầu của gã là muốn đoạt xá người khác, sau đó lấy vảy rồng và máu rồng. Như vậy sau này gã sẽ trở nên vô địch, máu rồng có thể tăng tu vi, có tác dụng chữa trị rất mạnh, càng không cần nói tới vảy rồng, đây chính là thứ cứng nhất thế gian đó.
"Đều là ngươi, đều do ngươi làm hỏng kế hoạch của ta! Ta muốn giết ngươi, tế đại trận của ta!"
Kim quang đã xuyên thấu qua tay của Ma Thần, làm tay gã bắt đầu tan biến, nhưng gã vẫn không cam tâm mình sẽ chết như vậy. Gã chụp lấy Tô Đường, lửa giận vô tận xen lẫn với phẫn nộ cực độ, giống như muốn cùng nàng đồng quy vu tận.
Tô Đường muốn lui về phía sau, nhưng linh hồn nàng cho dù muốn làm gì thì thân thể cũng không cho phép, khi thấy cánh tay đầy kim quang sắp chui vào ngực mình, trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, Mặc Thanh Lan liền dùng tay không bẻ gãy tay gã.
Cùng là máu của Chân Long, Ma Thần bị tra tấn không giống người, nhưng Mặc Thanh Lan trong lúc này đã khống chế được nó.
"Ta không cam lòng! Ta không cam lòng!"
Ma Thần làm sao có thể cam tâm, gã ủ mưu mấy năm, sắp thấy giới Tu chân nổi lên phân tranh, lợi ích gã nhận được cũng càng ngày càng nhiều, ai có thể nghĩ đến, chỉ một món đồ bổ bình thường không thể bình thường hơn được nữa, lại có thể muốn mạng của gã chứ.
Đây là lật thuyền ư, gã tránh được sóng to gió lớn, cuối cùng lại chết trên tay hai tiểu bối này!
Kim quang dần dần lớn hơn, bắt đầu từ cánh tay gã lan ra các chỗ khác, cuối cùng che kín toàn thân.
Lúc trước gã muốn cho Mặc Thanh Lan nếm thử một chút hai cổ lực lượng kia tàn sát bừa bãi cắn nuốt, nhưng bây giờ lại bị gậy ông đập lưng ông.
Cuối cùng, gã bị kim quan thiêu đốt, cái gì cũng không còn nữa.
Trận pháp bị phá, trên bầu trời khôi phục nguyên trạng, linh hồn của các bá tánh đều trở về thân xác. Mặc Thanh Lan xử lý xong tất cả, đang chuẩn bị tìm người, lại thấy tiểu cô nương mà mình tâm tâm niệm niệm đã khôi phục lại bộ dáng như trước.
Tô Đường: "Ta thật không nghĩ tới, đan dược mà tứ sư huynh cho ta, lại còn có thuốc dưỡng nhan! Ta thật là yêu huynh ấy chết mất!"
Hệ thống dậm chân: [Hiện tại trọng điểm là thuốc dưỡng nhan à? Cô nhìn cái thân thể này của mình đi!! Nếu không có vảy rồng, thì lúc Ma Thần bùng nổ, tại sao lại không cần tôi chắn một chút chứ?]
Tô Đường: "Chắn cái gì mà chắn, nhiệm vụ cũng sắp làm xong rồi."
Mặc Thanh Lan nhìn tiểu cô nương ngồi dưới dưới ánh trăng, không biết vì sao, luôn có một cảm giác nàng sắp biến mất.
Hai con mắt đen nhánh lập tức nhiễm đỏ, giọng hắn cực thấp, như là sợ quấy rầy nàng, lại như sợ làm nàng sợ: "Khinh Sơ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top