Chương 264-265: Tôi còn có thể cứu (25-26)

Editor: Ashu
Beta: Nê
————

Chân Long không nghĩ tới, tiểu cô nương nói nàng ấy sẽ trở về, quả nhiên là đã quay về.

Y vừa mừng vừa sợ, chờ xử lý xong chuyện của xà nữ liền quay đầu lại, phát hiện đâu còn tiểu cô nương nào, hiện tại chỉ còn một lão thái thái đầu bạc phơ.

"Ngọa tào, ngươi là ai?"

Tô Đường:......

Có chút tức giận muốn đánh người!

Chân Long đã ở đây hơn 700 năm, đầu óc không còn minh mẫn như lúc trước nữa, đến khi thấy lão thái thái muốn đánh mình, lúc này mới bừng tỉnh nói: "Tiểu cô nương, sao ngươi lại biến thành như vậy?"

Tô Đường: "Thân thể này của ta vốn đã 60 tuổi, nội đan không có, không phải sẽ thành một người thường sao. Ngươi thấy có người thường nào 60 tuổi mà không già đi không?"

Chân Long vẫn có chút hoảng hốt, chủ yếu là do chênh lệch quá lớn.

"Vậy hiện tại ngươi phải làm sao đây?"

Tô Đường cảm thấy con rồng này có chút ngốc: "Hoặc là tu luyện lần nữa, tụ lại một viên nội đan, hoặc là chờ chết thôi."

Rốt cuộc là dựa vào nàng mới tìm được xà nữ, Chân Long cũng không thể không quan tâm, liền nói: "Ta cho ngươi một giọt máu rồng, một mảnh vảy rồng. Máu rồng rất có lợi đối với tu luyện, mà vảy rồng, ngươi có thể làm khiêng phòng ngự."

Đừng nhìn y chỉ cho hai thứ này, nhưng hai món này đều là giá trị liên thành, Tô Đường liền nói cảm ơn, lại hỏi: "Xà nữ thế nào rồi?"

Chân Long: "Bảy hồn sáu phách vừa mới tề tụ lại, tạm thời còn phải hôn mê một đoạn thời gian, nơi này ta sẽ không ở lại nữa, nếu sau này ngươi muốn tìm ta......" Y dừng một chút, lại nói: "Ai, sau này ta sẽ xoay chuyển trời đất, chắc ngươi tìm không thấy ta đâu."

Tô Đường gật đầu, lại thay đổi một thân quần áo khác, dù sao cung đã trở thành bộ dạng này rồi, cứ mặc như vậy cũng không phù hợp. Chẳng qua túi Càn Khôn cũng không có y phục hợp ý, cuối cùng nàng miễn cưỡng lấy ra một bộ y phục dạ hành, lại búi tóc của lão phụ nhân, lúc này mới đi ra ngoài.

Nhưng nàng không nghĩ tới, mình vừa mới rời khỏi kết giới, người đầu tiên đụng mặt lại là nam chủ.

Nhìn thấy hắn liền cực kỳ xấu hổ!

Mặc Thanh Lan hiển nhiên là ngây ra, mới hơn một tháng không thấy nàng, khi đi vào vẫn là thiếu nữ tràn đầy tuổi thanh xuân, khi đi ra lại thành một bà lão, cmn ai có thể chịu được? Nhưng hắn rất nhanh liền ổn định cảm xúc, thậm chí còn cẩn thận dè dặt mà mở miệng.

"Tiểu sư thúc?"

Tô Đường: "Kêu nãi nãi đi."

Hệ thống:......

Hệ thống: ???

Hệ thống: [Mẹ nó, cái này là mấu chốt sao, cô có thể đừng đùa nữa hay không?!]

Tô Đường: "Sinh hoạt đã buồn khổ như thế, mi còn không cho ta tìm chút việc vui sao? Nói tiếp, ta sắm vai nhiều nhân vật như vậy, còn chưa có thử qua làm nãi nãi đâu."

Hệ thống lúc ấy liền quỳ.

Đương nhiên, trừ bỏ nó, Mặc Thanh Lan thật ra cũng có chút không tốt lắm.

Đã hơn một tháng, hắn suy nghĩ rất nhiều, mà hắn cái gì cũng chưa nghĩ thông suốt, điều duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn không muốn đi.

Nhưng cụ thể chờ đến khi người thật sự đi ra, hắn lại không biết mở miệng thế nào.

Tô Đường: "Nếu ngươi không thể gọi nãi nãi thì gọi tiểu nãi nãi cũng được."

Mặc Thanh Lan nhìn nàng, nhất thời ngũ vị tạp trần: "Còn con rồng kia đâu rồi?"

Tô Đường: "Ông ta phải đợi người tỉnh lại, đương nhiên sẽ không ở lại đây nữa." Nói xong, thấy hắn còn chắn đường, liền hỏi: "Đại tôn tử ngươi còn có việc sao?"

Tô Đường mang một khuôn mặt như vậy, mở miệng là kêu đại tôn tử, thật là muốn đánh mà.

Biểu tình của Mặc Thanh Lan ngay lúc đó liền có chút cứng đờ: "Đừng gọi ta là đại tôn tử."

Tô Đường: "Được rồi, tiểu tôn nhi còn có chuyện gì sao?"

Mặc Thanh Lan bất đắc dĩ, đúng vậy, hắn nghĩ tới vô số tình huống hai người gặp lại, nhưng cố tình không nghĩ tới loại này.

"Còn có biện pháp biến trở về không?"

Tô Đường ném xuống một câu không biết, liền từ bên người hắn đi qua.

Nàng còn cho rằng nam chủ sẽ không đuổi theo, dù sao bộ dáng hiện tại của nàng, nếu là một nam nhân bình thường đều sẽ kính nhi viễn chi (Nghĩa câu này là kính trọng nhưng không dám gần; vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách), nhưng hắn không những đuổi theo nàng, mà còn lấy kiếm ra.

Tô Đường liền lui về sau một bước, cả người cảnh giác mà nhìn hắn.

Mặc Thanh Lan nhìn bộ dáng đề phòng của nàng, trong lòng tê rần. Cũng đúng, lúc trước hắn giết toàn bộ Vân gia, nàng sẽ đề phòng, sẽ cảnh giác, đó là điều bình thường, nhưng rõ ràng lúc trước chưa bao giờ có chuyện hối hận, hiện giờ thấy nàng như vậy hắn lại hối hận rồi.

Không đúng, giết những con người rác rưởi đó của Vân gia hắn vẫn không hối hận, hắn hối hận chính là không gặp nàng trước khi nàng chết. Có lẽ, nếu gặp nàng thì kết cục sẽ khác, nghiêm túc mà nói, lúc đó nàng nhiều lắm cũng là tính tình có chút không tốt. Lúc Mặc gia bị giết, tiểu cô nương sẽ sợ hãi hắn cũng là chuyện bình thường, lúc ấy nàng còn nhỏ, căn bản là không biết ân oán của hai nhà Mặc Vân.

Nàng không sai, chỉ là sai ở họ Vân.

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 48%.]

Tô Đường khiếp sợ, nàng chỉ là già đi mà thôi, liền dùng một lần giảm nhiều như vậy?

Nhưng chuyện làm nàng khiếp sợ còn ở phía sau, nàng nghe thấy nam chủ xin lỗi nàng.

"Xin lỗi."

Thanh âm Mặc Thanh Lan có chút chua xót, hắn biết rõ, bọn họ rốt cuộc vẫn không thể trở lại như cũ.

Tô Đường mang bản mặt già, lần này cũng chính là mặt thật sự già, nàng nói: "Ta tha thứ cho ngươi. Nhưng, ta chỉ tha thứ cho một mình ngươi."

Vân gia nhiều người như vậy, ngoại trừ chết một ít cũng chưa hết tội, còn lại, nàng không thể thay bọn họ tha thứ cho hắn.

Đây là hắn phạm phải sai lầm, giống như Vân gia lúc trước phạm lỗi sai, gút mắt trong ân oán của bọn họ, ai cũng đều không thể nhúng tay vào.

Mặc Thanh Lan nghe hiểu, nhưng càng nghe hiểu thì càng rõ lúc ấy hắn tức giận đã làm sai cỡ nào. Hắn vẫn luôn nhớ rõ lúc mình nghèo túng nhất, khi đến xin Vân gia giúp đỡ thì lại bị cự tuyệt ngoài cửa. Lúc đó Vân đại tiểu thư, nâng cái cằm cao ngạo lên, một ánh mắt cũng không chịu cho hắn, giống như tống cổ ăn mày, chỉ ném một bao bạc vụn cho hắn.

Nhưng thật buồn cười, đường đường là đại tiểu thư Vân gia, lại chỉ cho chút bạc vụn, những bạc vụn đó, thậm chí còn không mua được một bộ y phục của nàng.

Nhưng hôm nay cẩn thận nghĩ lại, đại tiểu thư Vân gia tuy được nuông chiều, mà lại chưa từng làm ra chuyện đánh giết hạ nhân, nàng sẽ trộm cho chó hoang ven đường ăn, huống chi là vị hôn phu nàng quen biết lâu như vậy. Có lẽ, không phải nàng không muốn ra mặt, mà là nàng bị cha mẹ ngăn cản, ngay cả mấy đồng bạc kia, cũng vô cùng có khả năng là nàng chắp vá lung tung mới có được.

Càng nghĩ càng cảm thấy mình tiếp cận được chân tướng, trái tim giống như bị ai đó nắm lấy, đau đớn làm người không thể hô hấp.

"Lúc ấy......"

Tô Đường lập tức cảnh giác nói: "Lúc ấy cái gì? Lúc ấy không có gì!"

Nàng càng vội vã phủ nhận như vậy, càng chứng minh suy đoán của hắn là đúng.

Hắn sủng vị hôn thê gần mười năm, từ lúc nhỏ đã nhìn nàng lớn lên, làm sao lại không rõ nhân phẩm của nàng? Nhưng cố tình, hắn bị thù hận che mắt.

Hắn sầu thảm cười một tiếng, lại tiếp tục nói: "Số tiền lúc trước, góp rất lâu đi?"

Tô Đường: "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." Nói xong, lại nhìn hắn, "Ngươi còn có việc gì à? Ta thật sự phải đi rồi.

Nàng thật sự không rõ ràng lắm, đã qua lâu như vậy, ai còn nhớ rõ những chi tiết nhỏ đó chứ.

Nhưng Mặc Thanh Lan lại cười đầy chua xót: "Nàng muốn đi nơi nào? Ta đưa nàng đi."

Hắn lấy thanh kiếm ra, đó là muốn đưa nàng đi.

"Không cần, ta với ngươi khác đường." Tiểu cô nương rõ ràng có mâu thuẫn với hắn, một mặt không muốn tiếp cận hắn, nhưng dù vậy, trước khi đi vẫn nhịn không được dừng bước chân, "Ngươi...... Được rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi."

————

Bàn tay đang cầm kiếm của Mặc Thanh Lan run nhè nhẹ, nàng biết hắn nhập ma, cho nên trước khi rời đi mới nói câu tự giải quyết cho tốt kia. Cho nên, mặc dù hai người không như lúc trước, nàng vẫn không quên quan tâm hắn.

Nhưng những điều đó, tất cả đều bị hắn làm hỏng.

Hắn thậm chí không thể tưởng tượng, thời điểm lúc trước hắn tàn sát cả Vân gia, nàng hận hắn như thế nào.

Hắn thậm chí còn không xứng được nàng tha thứ.

Lúc nàng còn là tiểu Vân Khinh Sơ, nàng trộm dùng cách của mình che chở hắn. Sau này khi nàng thành Sơ Nguyệt trưởng thành, càng không cho bất kỳ kẻ nào chỉ trích hắn.

Rồi còn chuyện ở Kỳ Sơn phái, cứ như gần ngay trước mắt, rồi lại diễn chuyện giống lúc trước, hắn giống như.... Vĩnh viễn mất đi nàng.

Thân thể Tô Đường gầy yếu nên đi cực chậm, Mặc Thanh Lan liền ở xa xa đi theo đằng sau nàng, cũng không tiến lên, chỉ muốn làm người thủ hộ.

Hệ thống xem xét nam chủ đi theo phía sau, nhỏ giọng hỏi: [Chúng ta đi đâu tiếp đây?.]

Tô Đường: "Chân Long đã sửa hoàn toàn kinh mạch của thân thể này, ngoại trừ già cả đi đường có chút mệt, thì không còn khuyết điểm lớn khác. Cho nên việc cấp bách là cần luyện ra một viên nội đan trước." Nói thật, nàng đến bây giờ cũng chưa soi qua gương, tuy nói lúc làm nhiệm vụ ở các thế giới khác nàng cũng không phải chưa từng già đi, nhưng lúc trước cũng là theo tuần tự mà tới, ít nhất có thời gian để giảm xóc, đâu giống lần này, một khắc trước vẫn là thiếu nữ dào dạt tuổi thanh xuân, một giây sau liền biến thành bà lão sáu mươi.

Thảm, quá thảm.

Tô Đường ngẩng đầu nhìn trời, nhìn hoàng hôn ở phía Tây, thở dài.

Hôm nay không tìm được thị trấn, chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời, lại nói tiếp, bụng nàng cũng bắt đầu đói rồi. Nàng sờ sờ bụng, còn chưa bắt đầu tìm đồ ăn thì đã thấy gà rừng cùng mấy con cá rơi từ trên trời xuống.

Nàng dừng một lát, cũng không khách khí mà nhanh nhẹn xử lý nó, bắt đầu làm cơm chiều.

Nửa ngày sau, mùi hương bắt đầu tỏa ra bốn phía.

Hệ thống: [Không gọi nam chủ cùng ăn sao?]

Tô Đường xé từng miếng thịt gà rừng, lại chấm chút nước chấm mà mình tự làm, chậm rì rì nói: "Vân Khinh Sơ chính là người Vân gia, mà hắn là người giết toàn bộ Vân gia, mi thật sự cảm thấy nàng mà tha thứ, thì có thể tâm không tạp niệm tiếp nhận nam chủ sao? Cẩu tử này, ta dạy cho mi một từ, cái này gọi là tiện. Lý trí tha thứ là do nàng có tam quan, nàng biết Mặc gia rơi vào tình trạng này là Vân gia sai, Mặc Thanh Lan giết Vân gia là hợp tình hợp lý. Nhưng theo phương diện cảm tính, đó là người nhà của nàng, nàng không thể tha thứ cho kẻ sát nhân đã giết cả nhà nàng."

Nói đến đây, nàng thổn thức thở dài.

Hệ thống có chút khó hiểu: [Vậy nhiệm vụ lần này cô còn làm không?]

Tô Đường uống chút nước nhuận nhuận cổ họng: "Làm chứ, dù sao Vân Khinh Sơ cũng yêu hắn mà. Đúng vậy, yêu không có nghĩa là ở bên nhau, bọn họ chú định là không có kết quả rồi."

Nàng nói chính là Vân Khinh Sơ, chứ không phải là Tô Đường nàng. Đối với nàng mà nói, đây chỉ là một nhân vật, nàng sẽ nhập vai, nhưng tuyệt đối sẽ không biến thành đối phương.

Làm nhiệm vụ kiêng kị nhất đó là đem mình trở thành nhân vật, một khi phát sinh chuyện thì rất khó thoát ra. Đây cũng là lý do phải làm nhạt đi tình cảm sau khi làm nhiệm vụ, bởi vì bọn họ cần thời thời khắc khắc giữ lại lý trí của mình.

Tuổi lớn, ăn chút gì xong liền dễ dàng mệt mỏi rã rời.

Tô Đường lấy từ trong túi trữ vật ra một cái lều trại, nàng bình tĩnh đi vào giấc ngủ, đối với dung nhan già này không hề có chút thương cảm.

Nàng càng bình tĩnh, Mặc Thanh Lan càng đau lòng.

Nàng đã nói, thời gian hiện tại của nàng đều là trộm được, không thuộc về nàng, cho nên biến già biến xấu, nàng cũng có thể vui vẻ tiếp nhận. Nhưng rõ ràng, nàng là một tiểu cô nương cực kỳ thích đẹp mà.

Cả đời này của nàng, tất cả đều bị hắn huỷ hoại rồi.

Tô Đường ngủ rất an ổn, nơi này cách thị trấn một khoảng đường xa xôi, nàng đi bộ hết một tháng, mới đi ra khỏi rừng rậm.

Hệ thống tỏ vẻ khó hiểu, cũng không phải muốn đi tìm người, tại sao nàng không cần linh thuyền chứ.

Tô Đường tỏ vẻ, linh thuyền dễ dàng bị bắt gặp, nếu là bị đạo hữu khác nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một loạt chuyện chào hỏi gì gì đó, nàng không muốn cho mọi người biết được bộ dáng hiện tại của mình.

Nàng hiện tại cần phải giảm bớt cảm giác tồn tại.

"Đúng rồi, chuyện lần trước ở Kỳ Sơn phái, tra thế nào rồi?"

Hệ thống: [Là Ma Thần.]

Tô Đường kinh ngạc: "Hắn không phải đã chết từ lâu rồi sao?"

Hệ thống: [Nói đúng ra là chưa chết hẳn, hắn để lại một sợi tán hồn, từ lúc mọi chuyện bắt đầu xảy ra, đã có bóng dáng của hắn. Nhưng hắn rất giảo hoạt, rất nhiều chuyện đều là thông qua tay Ma Tôn trước xử lý, cũng bởi vậy chúng ta không có phát hiện ra hắn.]

Ma đạo từ trước chia làm hai phái, Ma Tôn cùng Ma Thần, nhưng sau một trận hỗn chiến, tất cả đều ngã xuống.

Ma Tôn chính là phụ thân của Mặc Thanh Lan, mà Ma Thần để lại một sợi tán hồn, ngay khi Mặc gia bị giết toàn môn, cũng là y ở phía sau làm khó dễ, lừa dối Vân gia cùng thế gia liên hợp động thủ, nếu không Mặc gia sao có thể dễ dàng bị tàn sát cả một đại gia tộc như vậy.

Tô Đường cả kinh hoàn toàn nói không ra lời, thật lâu sau, nàng mới tìm được thanh âm: "Biết tung tích của hắn ở đâu không?"

Hệ thống: [Ở ngay thị trấn gần cô nhất, hắn hẳn cũng nhận thấy được tung tích của Chân Long rồi.]

Ma Thần chỉ là một sợi tán hồn, một khi đánh lên, khẳng định không phải là đối thủ của Mặc Thanh Lan.

Đây cũng thật chính là chẳng phí công phu nào mà thắng.

"Đi, chúng ta đi gặp hắn."

Tô Đường ở trong rừng rậm tìm một cây gậy bằng gỗ, liền như vậy mà chậm rì rì đi vào trấn nhỏ. Trấn nhỏ hàng năm không có mấy người ngoài xuất hiện, thấy Tô Đường, không ít người tò mò không thôi, nhưng do hiện tại nàng lớn tuổi nên mọi người cung không có ác ý gì, ngược lại còn cảm thấy nàng là một lão nhân gia, sao lại đi một mình như vậy.

Tô Đường thuận miệng bịa chuyện: "Tìm người, tìm ...... Đại tôn tử của ta!" Nàng nói, khuôn mặt bi thương, "Lúc trước ta không coi chừng hắn tốt, để người ta bắt cóc hắn đi rồi."

Chỉ nói hai ba câu, liền đủ để cho tất cả người dân ở đây bổ não phần còn lại của câu chuyện.

"Nói đến cũng kỳ quái, bà là người thứ mười ở xứ khác, nói là hài tử trong nhà bị 'mẹ mìn' bắt cóc!"

"Ai da, 'mẹ mìn' thật ác độc, muốn xuống địa ngục hay gì vậy, hài tử mà cũng bắt cóc, quả thực chính là súc sinh!"

"Bà bà, bà đừng có gấp, trước tiên bà cứ ở lại khách điếm nhà ta, ta không thu tiền của bà đâu. Đúng rồi, tôn tử của bà trông như thế nào? Bà có bức họa không? Cứ đưa ra đi, mọi người giúp bà đi tìm."

Tô Đường đương nhiên không có bức họa, vì thế, nàng làm bộ sờ sờ bọc nhỏ của chính mình, sau đó kinh hoảng nói: "Bức họa đại tôn tử của ta không thấy đâu nữa rồi!"

Mọi người thấy thế, càng đồng tình, tuổi tác lớn như vậy, vốn nên ở nhà dưỡng già mà.

"Bà bà đừng nóng nảy, bà miêu tả một chút, ta vẽ cho bà."

Tô Đường nghĩ nghĩ, trực tiếp hướng chỗ thư sinh bày quán muốn giấy bút.

Thư sinh thấy bộ dáng cầm bút của nàng rất thuần thục, liền tùy nàng.

Không bao lâu, bá tánh trên trấn trên liền phát ra tiếng kinh hô.

"Hoắc, đại tôn tử rất tuấn tú nha."

"Ai da, này nếu là nhà ta, tuấn tú như vậy, không thấy cũng không phải là gấp muốn chết à."

"Nãi nãi đừng vội, nếu chúng ta nhìn thấy, nhất định sẽ nói cho ngài."

......

Đại tôn tử trên bức họa, đúng là Mặc Thanh Lan khi còn nhỏ, hắn ẩn nấp ở cách đó không xa, nhìn bức họa kia, mặt lạnh lùng mà nhíu mày lại, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tô Đường nhất nhất nói lời cảm tạ với bách tánh nhiệt tình ở trấn, liền hỏi hệ thống: "Cẩu tử, hài tử bị bắt cóc, còn ở trong trấn không?"

[Còn, nhưng cô phải nhanh lên. Giờ Tý đêm nay, đúng là thời gian tế ma.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top