Chương 260-261: Tôi còn có thể cứu (21-22)
Editor: Ashu
Beta: Nê
——
Mặc Thanh Lan nói lời này hàm nghĩa quá rõ ràng, Tô Đường nghe xong, nhướng mày, hiếm khi lảng tránh.
"Lại nói tiếp, cái vị té lúc trước kia, thiếu chút nữa đã khiến sư thúc ngã chết rồi."
Nàng trêu chọc, thật ra là muốn nói cho hắn, có một số việc đừng dùng quá nhiều sức lực, tiểu sư thúc của ngươi hiện tại yếu ớt giống như một món đồ sứ, chỉ cần một cái vô ý liền đi đời nhà ma.
Quả nhiên, Mặc Thanh Lan lúc đầu trên mặt còn ý cười nhẹ nhàng, giờ phút này nụ cười cũng phai nhạt.
Đó là lần đầu tiên nàng ở trước mặt hắn hộc máu, màu máu đỏ tươi kia, kích thích làm cả người hắn đều sợ hãi. Hắn mấy năm nay sát phạt quyết đoán, chưa bao giờ sợ hãi cái chết, nhưng hôm nay khi nhớ lại, lại làm hắn sợ hãi đến nỗi máu trên toàn thân đều đông cứng.
Hắn không phải là không có người thương, hắn còn có tiểu sư thúc, người đã đi vào trái tim hắn, làm hắn nhớ mãi không quên, không từ thủ đoạn cũng muốn được đến bên nàng.
"Về sau sẽ không xảy ra chuyện đó nữa."
Tô Đường như không nghe thấy, chỉ lo xử lý con mồi, chờ sau khi đem tất cả con mồi nướng trên lửa, nàng mới bắt đầu tìm rượu.
"Tiểu sư điệt uống không?"
Mặc Thanh Lan nhìn nàng, không biết vì sao trong đầu lại lần nữa hiện lên khuôn mặt của tiểu xấu xí, nhưng so với sự hoảng loạn lúc trước, lần này rõ ràng hắn đã bình tĩnh hơn nhiều.
Hắn sẽ không quên tiểu xấu xí, cũng sẽ không từ bỏ nàng.
"Uống chứ."
Tô Đường không muốn chuốc say người ta, dù sao nếu gặp chuyện gì đó, hắn vẫn là người bảo hộ cho nàng, mà tay nàng còn chưa có cầm lấy rượu trái cây, tên này liền cầm lấy Trúc Diệp Thanh.
"Trúc Diệp Thanh ba mươi năm, tiểu sư thúc uống không?"
Tô Đường không nghĩ rụt rè, liền nói ngay: "Đương nhiên uống!"
Ăn thịt nướng, uống rượu, ngẫu nhiên gió đêm thổi tới, cuộc sống này miễn bàn là có bao nhiêu thoải mái.
Nhưng, nàng nhìn chằm chằm thịt nướng, Mặc Thanh Lan lại nhìn nàng.
Nhìn mỹ nhân dưới ngọn lửa, dưới ánh sáng ấm áp của dạ minh châu chiếu lên da thịt trắng như tuyết của nàng, thần thái lười biếng nhàn nhã, lại càng nổi bật lên cảnh đẹp trong bóng đêm.
Nhưng mà, cảnh đẹp cũng không duy trì lâu lắm, rất nhanh, đã bị thanh âm dũng mãnh đánh gãy.
"Là người phương nào muốn tới uống rượu?"
Hệ thống: [Nhãi con, là Chân Long!]
Tô Đường hơi ngừng một giây, liền mơ hồ đoán được biện pháp như thế nào có thể tìm vị Chân Long này. Trước kia vài vị sư huynh sốt ruột cứu người, tất cả đều nghĩ như thế nào tìm y, lại chưa từng nghĩ tới đem người dẫn ra. Căn cứ vào sổ ghi chép được sư phụ ghi lại, tên này có thể uống ba ngày ba đêm, nhất định là rất thích rượu.
"Thiên Kiếm Tông, Sơ Nguyệt."
"Thiên Kiếm Tông, Mặc Thanh Lan."
Hai người tự báo thân phận, sau đó nhìn nam tử cao lớn lai lịch bất phàm trước mắt này.
Nhưng mà, Chân Long quét qua bọn họ một cái, lại đột nhiên nở nụ cười cổ quái: "Cũng thật thú vị, một người đoạt xá, một người nhập ma, lại đều nói chính mình là chính đạo, hiện tại chính đạo đã bị thua đến tình trạng này sao?"
Tô Đường chưa từng nghĩ tới, nàng khoác áo choàng lâu như vậy, lại bị người trước mắt người chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra!
"Moá nó, cẩu tử ngươi lăn ra đây cho ta!" Tô Đường rít gào, "Nói sẽ không bị người phát hiện đâu?"
Hệ thống cũng thực sầu, tu sĩ tầm thường nhìn không ra, còn Chân Long là thần long! Vị này là thần vào hàng tiên mà! Ai có thể nghĩ đến, ở một thế giới tu chân, theo lý thuyết vai chính cuối cùng mới có cơ hội thành thần thành tiên, ai ngờ nửa đường lại sinh ra nhiều chuyện xấu như vậy.
[Đúng vậy, cô đóng băng nhiều tiền như vậy, cấp bậc chữa trị thân thể cũng chỉ là cấp B, tu sĩ ở trên đại lục đúng thật nhìn không ra, còn Chân Long không tính là tu sĩ, là thần, đến cấp A mới có thể giấu được.]
Tô Đường một hơi nghẹn đến nỗi nói cái gì cũng không nói ra được, nàng còn muốn lấy vị sư phụ tiện nghi để lân la làm quen, nhưng hôm nay, sợ là phải bị giết mới đúng!
So với nàng đang rối loạn đầu óc, Mặc Thanh Lan lại hiện lên một tia kinh ngạc.
Hắn ghé mắt, nhìn Tô Đường mà cố nén trấn định, ánh mắt lại bán đứng chính mình, nhịn không được cong cong khóe môi.
Hắn biết rõ người mà mình biết, chính là người đoạt xá kia.
Nếu là Sơ Nguyệt, sau lưng còn có toàn bộ Thiên Kiếm Tông che chở, có một số việc xử lý liền có chút phiền phức. Nhưng một người đoạt xá, khóa ở bên người thì rất dễ dàng.
Tô Đường chết lặng nhìn ánh mắt của Mặc Thanh Lan càng ngày càng biến thái, hận không thể một bạo giết chết cái hệ thống keo kiệt kia.
Chân Long mở miệng liền nói ra tin tức kinh người, sau đó cũng không cho bọn họ thời gian giảm xóc, liền như vậy ôm bầu rượu uống lên. Qua thời gian nửa nén hương, mắt thấy đều uống hết hai vò rượu, y mới tiếp đón chủ nhân chân chính của rượu: "Các ngươi không uống sao?"
Tô Đường ngồi xuống phía trước y, sống không còn gì luyến tiếc: "Huynh đệ giúp một chút được không?"
Áo choàng không còn thì coi như bỏ đi, thân thể vẫn cần khôi phục.
Chân Long chép miệng, tay lại duỗi về phía thịt nướng, Tô Đường lại ngăn cản.
"Ta biết ngươi là Chân Long, nếu ngươi có thể nhìn ra thân phận của ta, hẳn là cũng có thể nhìn ra vấn đề của ta."
Nàng đi thẳng vào vấn đề, cũng không vòng quanh, điểm này thế nhưng lại hợp với khẩu vị của Chân Long. Những năm gần đây, cũng không phải không ai tìm tới y, nhưng ngoại trừ một số cá biệt, phần lớn ánh mắt của mọi người đều là tham lam, tuy nàng đoạt xá nhưng trên người lại không có oán khí, hẳn là không phải hãm hại người khác để chiếm thân thể.
"Thân thể này của ngươi lúc trước chơi rất lớn nha, kinh mạch đứt gãy, nội đan tổn hại, thân thể cơ bản đều phế rồi." Y vừa nhìn thấy, cũng coi như hiểu rõ.
Tiểu cô nương hẳn là vừa khéo đoạt khối thân thể vô chủ này, nhưng vận khí không tốt, thân thể này đã bị hỏng rồi.
Tô Đường: "Chúng ta nói mua bán đi, ta muốn chữa trị thân thể này."
Chân Long sờ sờ cằm, y biết rõ này tiểu cô nương tới tìm mình là muốn làm cái gì, Chân Long có thể chữa trị thân thể, nhưng cũng phải dựa vào tâm tình của y, không phải ai tìm tới y cũng sẽ hỗ trợ.
Tô Đường cũng không vội, đem chuyện nên nói nói xong, rồi lại nói: "Chân Long các hạ nguyện ý cho ta một cơ hội suy xét được không?"
Chân Long uống rượu, lần này cầm lấy thịt nướng bên cạnh, không có người nào ngăn trở.
Y thích rượu càng thích thịt hơn, nhưng y đã có mấy trăm năm không thể ăn ngon, mỹ thực đã lâu mới được ăn, làm cả người y đều sung sướng.
"Cũng không phải không thể, nhưng ngươi phải lưu lại nơi này ba năm, mỹ tửu mỹ thực, chỉ cần ta muốn ăn thì phải cung cấp cho ta."
Đối với tu sĩ mà nói, thời gian ba năm, như một cái búng tay, Tô Đường không có do dự, lập tức đồng ý.
"Được."
Chân Long ăn thịt uống rượu, lại nghĩ ba chữ Thiên Kiếm Tông này có chút quen tai, liền hỏi một chút.
Tô Đường, "Là căn cứ sổ ghi chép của sư phụ ta......" Nàng dừng một chút, lại sửa lời nói: "Tông chủ tiền nhiệm Thiên Kiếm Tông, ông ấy nói lúc trước may mắn gặp qua ngài, trước khi rời đi, cùng ngài uống ba ngày ba đêm."
Chân Long mấy năm nay vẫn luôn ở tại đây, khả năng gặp được người uống cùng y cũng không nhiều, rất nhanh, trong đầuy liền chiếu ra một bóng dáng mơ hồ.
"Ta nhớ hắn rồi, hắn hiện tại có khỏe không?"
Tô Đường: "Lúc trước đánh một trận với ma đạo, đã ngã xuống rồi."
Nàng vừa mở miệng, Chân Long lập tức đem tầm mắt quét về phía Mặc Thanh Lan, "Có thể không ngã xuống sao, đều do có người ẩn núp đi vào. Tiểu tử, tu vi của ngươi không tầm thường, cốt linh cũng không lớn, phụ thân là ai?"
Mặc Thanh Lan thật đúng là không biết phụ thân ruột của mình là ai.
"Không biết."
Chân Long híp mắt, "Vừa thấy ngươi, ta liền cảm thấy máu của ngươi làm ta ghê tởm." Y nói xong lời cuối cùng, một tay cầm thịt nướng, không chút khách khí mà công kích về phía Mặc Thanh Lan.
————
Sau khi Chân Long đáp ứng chữa thương cho Tô Đường, nàng liền tiếp tục ăn thịt nướng, đối với hai người đang vung tay đánh nhau, không có nửa điểm ý đồ muốn ngăn cản.
Hệ thống nóng nảy: [Nhãi con này, lỡ như nam chủ bị làm thịt thì làm sao bây giờ?!]
Tô Đường: "Thật muốn làm thịt hắn mà, lần đầu tiên gặp mặt nếu muốn làm thịt thì sao lại nói nhảm với ta nhiều như vậy chứ."
Chân Long tiêu sái tùy ý, thật sự thấy ai ghê tởm không thể chịu được thì sao có thể uống rượu ăn thịt trước được. Nên y mới có ý định loại trừ cái căn nguyên làm cho mình ghê tởm trước, rồi mới có tâm tình hưởng thụ mỹ thực.
Hơn nữa, Mặc Thanh Lan cũng không phải là không có pháp bảo hộ mệnh, thời điểm lúc trước hắn ngã xuống huyền nhai, chính là đem tất cả loại bảo bối đều mang đi, nàng còn nhớ rõ bên trong có pháp khí công kích cấp Thần, nên có thể chống đỡ được Chân Long.
Chân Long ở chỗ này 700 năm, từ một con rồng thích rượu thích thịt phải chịu khổ hạnh như một thầy tăng, thời điểm nhàn hạ thì ngay cả người để đánh nhau cũng không có, trước mắt vất vả lắm mới bắt được một người, tuy tu vi còn kém nhưng đối phương có rất nhiều pháp khí, đánh lên vẫn rất vui sướng.
"Tiểu tử, ngươi còn nói không biết cha ngươi, ngươi không biết tất cả pháp khí trong tay ngươi, tất cả đều là của hắn à?"
Mặc Thanh Lan hơi ngốc: "Đây là ta trong lúc vô tình nhặt được ở một vực sâu dưới hẻm núi, lúc ta đến, trong cốc chỉ còn một bộ xương khô."
Chân Long nhướng mày, hừm một tiếng: "Lão đông tây kia vận khí cũng không tệ lắm, lúc chết đi còn có nhi tử nhặt xác cho hắn."
Y sống mấy ngàn năm, từ từ tiễn đi những lão bằng hữu, nhưng chỉ có một người, khiến y đến nay vẫn không thể ra được chỗ này.
Y thở dài, tuy luôn nói ghê tởm lão đông tây, nhưng khi nghe được người đã chết, vẫn thổn thức một tiếng. Phải biết rằng tên kia luận về thực lực, đều không kém hơn y là bao, cũng không biết sao lại chết ở vực sâu hẻm núi, ngay cả nhi tử cũng không quen biết hắn ta.
Đêm nay Mặc Thanh Lan bị từng cọc sự thật đánh sâu vào đầu nên có chút rối loạn. Theo bản năng xoay lại tìm người, lại thấy tiểu sư thúc không tâm không phổi gặm xương, uống rượu, vẻ mặt không thèm để ý đến sự sống chết của hắn.
Không đúng, nàng hiện tại không phải là tiểu sư thúc.
"Tiểu sư thúc, ta có thể biết thân phận thật sự của nàng không?"
Tô Đường: Nói ra sợ hù chết ngươi, cho nên vẫn là gạt đi.
"Vô danh tiểu tốt, không cần vị tiểu hữu ma đạo này nhớ mong."
Nàng càng không muốn nói, Mặc Thanh Lan càng tò mò.
Hắn mới không tin cái gì mà vô danh tiểu tốt, tuy nói chưa thấy qua nàng động thủ, không rõ ràng lắm thực lực của nàng. Nhưng dựa vào hành vi cử chỉ của nàng lúc trước, tuyệt đối là xuất thân gia tộc lớn. Người như vậy, sao có thể là vô danh tiểu tốt?!
Nàng rõ ràng là sợ hắn quấn lấy nàng!
"Nếu nàng không muốn nói, thì ta chỉ có thể lại gọi nàng là tiểu sư thúc, nhưng có một việc ta khá tò mò, về thân thế của ta, tiểu sư thúc sao lại biết được kỹ càng tỉ mỉ như vậy?"
Tô Đường nhìn hắn một cái, bởi vì không cần lại ngụy trang, khí chất cả người nàng đều xảy ra chút biến hóa.
"Ta không chỉ biết ngươi, ta còn biết những người khác. Dù sao ta chỉ cần vô ý một cái liền bị người phát hiện ra thân phận."
Ý tứ lời này của nàng, không sai lắm đó là nói với hắn, đừng có tự mình đa tình nữa.
Mặc Thanh Lan bị giội một chậu nước lã, lúc trước cảm thấy nàng đối xử với mình có khác biệt, hiện giờ nghĩ đến thì không khỏi bật cười, nhưng cười cười, chấp niệm kia trong lòng liền càng sâu.
Lúc trước không đem hắn để trong lòng, không quan hệ, từ nay về sau, trái tim nàng chỉ có thể chứa một mình hắn thôi.
Tô Đường trên mặt bình tĩnh, nội tâm lại hoảng sợ đến chết khiếp.
Nàng hiện tại, cũng không biết ấn thân phận nào cho mình, lấy địa vị hiện giờ của Mặc Thanh Lan, nàng là một người giả thân phận, khẳng định rất nhanh sẽ bị vạch trần.
Nhưng nếu nói thật......
Thôi, nói dối sống được lâu, làm người, làm gì cần phải thật thà như vậy.
"Ta mệt rồi, các ngươi cứ tiếp tục." Nàng nói xong, liền bắt đầu nghiêm túc tìm chỗ, lại trải lên tấm thảm lông, lúc này mới bắt đầu ngủ.
Xa xa, ánh sáng dạ minh châu chiếu không tới bên kia, nhưng Chân Long nhàm chán mấy trăm năm, thật vất vả bắt được mấy người thật thú vị, lập tức mở ra hình thức bát quái.
"Ngươi muốn biết thân phận của nàng sao?"
Mặc Thanh Lan nhìn y: "Điều kiện."
Chân Long ghét bỏ nhìn hắn: "Ngươi thật giống với cha ngươi, một chút thú vị đều không có. Thôi, ai nói ta là bằng hữu của cha ngươi, coi như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi." Nói xong, lại ăn một miếng thịt nướng, "Tiểu tử, ngươi cứ chờ đi."
Mặc Thanh Lan rốt cuộc lộ ra vài phần ý cười, chỉ là ý cười này không chạm tới đáy mắt, nhìn chằm chằm vào Chân Long hận không thể một chiêu chụp chết.
"Ta thu hồi lời nói lúc trước, ngươi không giống cha ngươi, cha ngươi không bằng ngươi."
Lão gia hỏa nhiều lắm chính là ít khi nói cười, không có điểm thú vị, nhưng tiểu tử này, thời điểm cười rộ lên nhìn giống như một tiểu công tử phong độ nhẹ nhàng, thật ra lại là một con hổ, bên trong đều là đen tối, t ghét nhất giao tiếp cùng với loại người này, quá âm hiểm.
Mặc Thanh Lan: "Tuy ta không biết vì sao ngươi lại bị nhốt ở chỗ này, nhưng nếu cần ta giúp một tay, ngươi cứ việc mở miệng."
Chân Long cũng không biết có nghe hay không, dù sao không tỏ vẻ gì, nhàn nhã mà uống rượu của mình.
Mặc Thanh Lan nói xong liền đứng lên, hướng tới chỗ Tô Đường ngủ.
"Tiểu sư thúc, nàng ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh, để ta thay nàng làm cái lều trại, nàng cứ tạm chấp nhận một đêm trước đi."
Tô Đường làm lơ hắn, cho đến khi hắn dựng lều lên, vẫn như cũ không chịu đứng dậy, cuối cùng, Mặc Thanh Lan dùng đòn sát thủ.
"Tiểu sư thúc, nàng như vậy, ta chỉ có thể tự mình ôm nàng đi vào thôi."
Tô Đường sao có thể nghĩ có người không biết xấu hổ như vậy, lập tức tức giận ngồi dậy: "Mặc Thanh Lan, ta không phải là sư thúc của ngươi! Sự ân cần của ngươi hiến sai người rồi!"
Mặc Thanh Lan mỉm cười, ôn tồn mở miệng: "Tiểu sư thúc đối với ta có ân, ta cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa."
Tô Đường trừng mắt hắn, cuối cùng đầu hàng.
Lều trại cũng không lớn, chỉ có thể chứa hai người, mà Mặc Thanh Lan vẫn muốn mặt mũi nên không có tiến vào, còn Tô Đường, đương nhiên càng không mời hắn.
Một đêm ác mộng, thời điểm Tô Đường tỉnh lại, đầu còn chưa kịp tỉnh áo, đột nhiên nhìn thấy Mặc Thanh Lan, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra một câu.
Hảo hán tha mạng!
Bị người đuổi giết cả một buổi tối, nàng thật là chưa bao giờ nằm mơ thấy một giấc mộng kinh khủng như vậy.
Nàng nhớ rất rõ ràng, ba thân phận, Vân Khinh Sơ, tiểu xấu xí còn có Sơ Nguyệt, mỗi thân phận ít nhất đã chết hai lần!
Thời điểm Mặc Thanh Lan mở lều trại ra, liền thấy Tô Đường sắc mặt tái nhợt ngơ ngác nhìn hắn, lại nhìn kỹ, trong mắt nàng còn hiện lên một chút sợ hãi.
"Tiểu sư thúc buổi tối ngủ không ngon à, sao sắc mặt lại kém như vậy?" Nói xong, vươn tay sờ sờ cái trán của nàng, băng băng lãnh lãnh, nhưng không phát sốt.
Hắn tới gần, Tô Đường theo bản năng mà lui lui về sau, nhưng lều trại cũng chỉ có như vậy, căn bản là không có đường lui.
"Ngươi có việc gì à?"
Mặc Thanh Lan an tĩnh nhìn nàng né tránh, trong mắt hiện lên một tia ý cười: "Sắc trời không còn sớm, ta là tới gọi ngài rời giường. Tiểu sư thúc đã đói bụng chưa? Vừa nãy ta lên trấn mua chút ăn, hiện tại còn nóng đó."
Hắn vừa nói, Tô Đường cũng cảm thấy thân thể này có chút đói bụng.
Nhưng nàng không nghĩ tới, bữa sáng này lại là một cái hố, là cái hố thật to.
Chân Long vẫn luôn lưu tại phụ cận này, thấy nàng ra còn tiếp đón nàng ăn bữa sáng, động tác thần thái đều quá tự nhiên, làm nàng không có chút cảnh giác, cho đến khi hệ thống phát hiện có điều không thích hợp.
[Đờ mờ, bữa sáng này có độc.]
[Không phải, là thuốc nói thật!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top