Chương 258-259: Tôi còn có thể cứu (19-20)
Editor: Ashu
Beta: Nê
————
Tô Đường không rõ lý do, sau đó nàng nghe thấy thông báo giá trị hắc hóa tăng lên.
[Đinh, giá trị hắc hóa tăng 5%, giá trị hắc hóa hiện tại: 75%.]
Tô Đường:......
Ta có một câu cmn, ta nhất định phải nói.
"Mặc sư điệt, hình như ngươi có chút không thích hợp, nếu không ngươi về tông môn trước đi?"
Nàng thử mở miệng, ai ngờ Mặc Thanh Lan lại đột nhiên nóng nảy: "Ta không đi, ta muốn ở lại nơi này, ta muốn......"
Tô Đường chậm rãi lui về sau một bước, tuy nàng không hiểu nam chủ bị làm sao, nhưng giá trị hắc hóa đã tăng lên, vì mạng nhỏ, nàng vẫn nên bảo trì khoảng cách an toàn thôi.
Nhìn động tác lui về sau của nàng, trái tim của Mặc Thanh Lan như bị một con dao găm vào: "Thực xin lỗi, làm tiểu sư thúc sợ rồi."
Tô Đường: "Mặc sư điệt, ta không rõ ngươi đã xảy ra cái gì, nhưng ta cảm thấy ngươi cần ở nơi nào đó để tĩnh lặng lại đi."
Mặc Thanh Lan tự giễu cười cười, tiểu sư thúc sợ hắn, hắn để ý nàng như vậy, muốn quan tâm một mình nàng, kết quả nàng lại sợ hắn.
Nhưng hắn biết không thể trách nàng, tiểu sư thúc tốt đẹp như vậy, nhưng hắn lại xấu xa như thế. Nếu nàng biết nội tâm của hắn, chắc chắn sẽ đối với hắn tránh còn không kịp.
Ban đầu hắn còn cho rằng mình có thể buông bỏ tiểu sư thúc, từ nay về sau chỉ cần đứng xa xa mà nhìn nàng vui vẻ là tốt rồi. Nhưng hôm nay nàng mới lùi một bước, hắn liền không thể khống chế mà trở nên điên cuồng, nếu nàng hoàn toàn biến mất, hoặc là tìm được đạo lữ mà chính mình thích......
Mặc Thanh Lan nghĩ vậy, sát ý trong đáy mắt tức khắc xâm lược toàn thân.
Hắn chịu không nổi, hắn căn bản chịu không nổi việc tiểu sư thúc sẽ rời khỏi hắn, càng chịu không nổi về sau có người khác đứng bên cạnh nàng.
Nếu như thế, hắn sẽ giữ đối phương bên cạnh. Nếu nàng không chịu, vậy thì khóa ở bên người đi!
Sát khí đầy người trong khoảnh khắc đều biến mất, hắn ngước mắt, sự âm u trên người như tan biến, cả người quay về dáng vẻ giống như lúc trước, ôn nhuận như ngọc, công tử vô song.
Tô Đường nói cho hắn cần thời gian tĩnh lặng một chút liền thật sự rời khỏi boong tàu, khi trở lại phòng ngủ, nàng vỗ vỗ ngực mình, đúng là đã bị hắn dọa rồi.
"Nam chủ sao vậy? Sao đột nhiên lại không thích hợp thế?"
Hệ thống đương nhiên lại càng không biết, nhưng nó trộm nhìn nhìn nam chủ bên ngoài, cuối cùng như là có sự đồng cảm nào đó, nhịn không được đồng tình nói: [Nhãi con à, cô tự giải quyết cho tốt đi.]
Lời này vừa nói ra, trong lòng Tô Đường liền lộp bộp.
Sau đó, nàng nghe được tiếng đập cửa vang lên ở bên ngoài.
Nàng nhìn chằm chằm cái cửa phòng đóng chặt cửa kia, khi lại vang lên tiếng đập cửa lần thứ hai, nàng mới hít sâu một hơi: "Vào đi."
Vừa tiến vào, chợt nhìn Mặc Thanh Lan vẫn giống như trước kia, nhưng nếu nhìn kỹ thì ánh mắt hắn đã thay đổi.
Không hề đạm mạc như lúc trước, cứ như tất cả vạn vật ở thiên địa đều không lọt vào mắt hắn. Hiện tại, tia xâm chiếm nồng đậm không hề có sự che giấu kia vẫn khiến Tô Đường không thích ứng được, nói thật thì nàng có chút sợ.
"Mặc sư điệt còn có việc gì à?"
Mặc Thanh Lan mỉm cười ôn hòa nói: "Không có việc gì thì không thể tìm tiểu sư thúc sao?"
Tô Đường: "Ai, cũng không phải ý này." Nói xong, nàng cố trấn định, lại ngước mắt liếc mắt hắn một cái, "Thời điểm trước khi ta đi, sư huynh còn không nghĩ đến sẽ phái người đi theo ta, là ngươi tự muốn tới đây à?"
Mặc Thanh Lan gật đầu: "Ừm, ta không yên tâm về tiểu sư thúc."
Cái tình huống nói chuyện này thật sự không phải Tô Đường muốn, hiện tại nàng cũng chỉ có thể tiếp đón người uống trà ăn điểm tâm, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.
Còn Mặc Thanh Lan, nhìn nàng pha trà, hắn liền chậm rãi mở miệng: "Mới vừa rồi ta suy nghĩ chút chuyện, có một chuyện làm ta bối rối thật lâu."
Tô Đường vừa nghe, liền cảm thấy hẳn là âm mưu gì đó, nàng lập tức buông ấm trà xuống, miễn cho lát nữa mình cả kinh thì sẽ thất thủ: "Cho nên Mặc sư điệt nghĩ thông suốt rồi?"
"Ừ, đã nghĩ thông suốt rồi." Ánh mắt hắn sáng quắc, khóe môi câu lấy nụ cười sung sướng, "Tiểu sư thúc muốn biết không?"
Tô Đường cảm thấy mình bị hắn nhìn chằm chằm muốn thủng mấy cái lỗ, một chút đều không muốn biết, nhưng không chờ nàng cự tuyệt, gia hỏa này đã nói ra trước.
Hắn nói: "Lúc trước tiểu sư thúc đã nói, người đã quên người trả giá tánh mạng vì mình chính là bất trung, lại yêu người khác chính là bất nghĩa. Nhưng ta hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi, sao nhất định phải quên rồi ở bên người khác, đó là bất trung với người trước. Nếu còn sống, mà lại nhớ người đã qua đời, thì vẫn nên đến với người sống hơn."
"Tiểu sư thúc người cảm thấy ta nói đúng không?"
Tô Đường: Ngươi là nam chủ ngươi nói cái gì cũng đúng.
Nhưng ngoài mặt, nàng lại cái gì cũng không dám trả lời. Nàng chắc chắn tên này đang đào hố cho nàng, nếu nàng nói đúng, về sau hắn làm cái gì cũng có thể lấy lý do là không muốn mất đi người trước mắt, nếu nàng phản kháng thì hắn có thể hỏi lại nàng một câu, lúc trước tiểu sư thúc nói linh tinh với hắn sao.
Mặc Thanh Lan uống chén trà xanh trong tay, cười đến vô hại: "Sao tiểu sư thúc không nói gì? Là ta nói sai à?"
Tô Đường cự tuyệt trả lời: "Quá thâm thúy, ta không hiểu cho lắm."
Mặc Thanh Lan lại cười, cười đến tràn đầy sủng nịch, cứ như mặc kệ nàng nói cái gì, làm cái gì, hắn đều sẽ không tức giận.
"Không sao, chờ sau này tiểu sư thúc sẽ hiểu thôi."
Từ đây về sau, không khí giữa hai người liền không giống trước nữa.
Tô Đường nỗ lực duy trì như cũ, nhưng Mặc Thanh Lan lại cố ý bắt đầu xâm nhập vào, như là chọn phòng ngủ, hắn lấy lý do chiếu cố nàng, lựa chọn ở trong phòng nhỏ trong phòng ngủ của nàng, như này cũng rất quá đáng rồi. Nhưng hắn lại nói ra một đống đạo lý, cuối cùng thành công đạt được sự đồng ý của nàng. Đương nhiên, Tô Đường cũng có chút bất chấp tất cả, mặc cho hắn vui vẻ, dù sao cuối cùng vẫn là hai người ngủ chung một phòng thôi.
Tiếp theo, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nàng, tất cả đều một tay hắn xử lý, quá đáng hơn là hắn chọn quần áo cho nàng trước rồi mới để nàng mặc.
Tô Đường sống như một em bé to xác, cuối cùng chịu không nổi nữa mà phản kháng.
"Mặc Thanh Lan!"
Mặc Thanh Lan tính tình rất vui ngẩng đầu lên, thậm chí trong thanh âm còn lộ ra vài phần bất đắc dĩ sủng nịch: "Làm sao vậy tiểu sư thúc?"
Tổ Đường: "Ta có còn là sư thúc của ngươi không?"
Mặc Thanh Lan trầm mặc một lát, buông đồ trong tay xuống, đi đến bên cạnh nàng: "Tiểu sư thúc rốt cuộc sao vậy?"
Tô Đường: "Mặc Thanh Lan, ta có tay có chân, ngươi như vậy làm ta rất bối rối. Sự chiếu cố của ngươi đã vượt qua hàm nghĩa của cái từ này rồi."
Mặc Thanh Lan vẫn ôn hòa như cũ, ngữ khí thậm chí còn có vài phần không chút để ý: "Phải không? Lần đầu tiên chiếu cố người khác, khiến tiểu sư thúc bối rối rồi, ta rất xin lỗi."
Tô Đường bị nói trúng tim đen: "Ngươi đây không phải là chiếu cố, ngươi đây là khống chế ta."
Mặc Thanh Lan hơi ngừng lại, sau đó lại nở nụ cười.
Ai, bị phát hiện rồi.
"Tiểu sư thúc nói giỡn, ta sao lại khống chế tiểu sư thúc chứ, chỉ là......" Hắn nghĩ nghĩ, khóe môi cong lên, "Nhịn không được muốn chiếu cố nhiều hơn. Dù sao thì tiểu sư thúc của ta tốt như vậy mà."
Tốt đến nỗi người ta không thể cự tuyệt, tốt đến mức khiến người ta muốn khóa lại.
Tô Đường nhìn hắn mặt người dạ thú mỉm cười, hận không thể tát cho hắn một cái: "Từ hôm nay trở đi, ngươi dọn ra khỏi phòng ta đi."
Mặc Thanh Lan: "Nhưng......"
Tô Đường: "Đừng lấy lý do chăm sóc ta để ngụy trang, lại lắm miệng thì cút về Thiên Kiếm Tông cho ta."
———up tại WP-WT———
Mặc Thanh Lan vốn có ý định từng chút xâm nhập vào sinh hoạt của nàng, làm nàng quen với hắn, tiếp nhận hắn, cuối cùng thì không thể rời khỏi hắn. Nhưng mấy ngày nay, hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là có chút không nhịn được nên để lộ sơ hở.
Tiểu sư thúc của hắn đáng yêu như vậy, hắn không muốn buông tay nàng.
Như lúc này, nàng đã phát hiện động cơ của hắn, nhưng chỉ trừng mắt kêu hắn cút. Nàng chính là Sơ Nguyệt tiên tử ở Thiên Kiếm Tông, chỉ cần nàng muốn, hoàn toàn có thể khiến hắn không thể đặt chân ở tông môn, thậm chí còn không thể tồn tại ở giới Tu chân.
Nhưng nàng không như vậy.
"Được, đều nghe tiểu sư thúc."
Tô Đường trừng mắt nhìn hắn, nói thật thì mức độ đáng tin của lời này cũng không cao, nhưng trước mắt, nàng nhất thời không tìm được biện pháp khác.
Từ đó về sau, Tô Đường không có sai hắn làm bất kỳ chuyện gì nữa. Muốn uống trà thì tự mình pha, muốn mặc y phục gì liền tự mình lấy, ngay cả phòng nàng ở, không có sự cho phép của nàng, hắn cũng không được đi vào.
Cứ như vậy bình an không có việc gì qua mấy ngày, cho đến khi linh thuyền dừng lại, hai người mới nói chuyện với nhau.
Mặc Thanh Lan: "Nơi này có tung tích của Chân Long sao?"
Tô Đường: "Căn cứ vào sổ tay ghi chép của sư phụ, thì hẳn là ở khu này rồi."
Nơi này cổ thụ mọc chi chít, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào, dưới chân cây cối khó gỡ, một khi dẫm xuống thì không hề lộ ra con đường nào.
Nàng nhìn bốn phía, cũng may có hệ thống chỉ đường, lúc này mới không đi vào cái con đường oan uổng kia.
Hệ thống: [Hướng ba giờ, đi về phía trước 1km, bên kia có một con sông ngầm, dọc theo con sông ngầm đó một đường hướng đông, cuối cùng sẽ có một thác nước, bên trong thác nước có kết giới, Chân Long ở bên trong. Nhung tìm được cũng không có nghĩa là hắn sẽ đi ra, cô phải khiến cho hắn chú ý.]
Dựa theo lời hệ thống nói, tuy nhìn thấy ở trước mắt nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào hai chân của mình di chuyển, nhưng đi cả một ngày rồi cũng không gặp được thác nước gì đó.
Thân thể này của Tô Đường linh khí vận chuyển không thông, một ngày tìm đường, sắc mặt nàng liền tái nhợt.
"Tiểu sư thúc có ổn không?" Mặc Thanh Lan cau mày, đầy lo lắng nhìn nàng.
Tô Đường lắc lắc đầu, mệt đến nỗi không muốn nói gì hết, nàng tùy ý tìm một nơi rồi ngồi trên mặt đất. Nàng mở ấm nước ra, hung hăng uống nửa ấm, lúc này mới cảm thấy hơi sống lại.
Mặc Thanh Lan thấy thế liền yên lặng đem đồ ăn qua.
Tuy tu vi của Sơ Nguyệt không tầm thường, nhưng lại bị trọng thương, lúc này điều quan trọng nhất là bổ sung thể lực cho nàng, cũng không phải tu bổ những linh đan diệu dược kia, mà quan trọng nhất phải có đồ ăn.
"Cảm ơn." Tô Đường không cự tuyệt mà nhận đồ ăn.
Sắc trời tối đi, rừng rậm vốn tối tăm càng thêm u ám, nhìn một cái đều toàn là tối đen, như có thứ gì đó đang ngo ngoe rục rịch.
Mặc Thanh Lan rút kiếm, Tô Đường bình tĩnh lấy ra một viên Dạ minh châu.
Nàng quét mắt cách đó không xa, phát hiện cũng không phải là sinh vật đáng sợ gì, mà chỉ là một con thỏ con trắng như tuyết, giờ phút này cách một khoảng với hai người, vẻ mặt tò mò nhìn nàng.
Tô Đường cực kỳ vui vẻ:" y da, thì ra là tiểu bạch thỏ."
Mặc Thanh Lan nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ kia, hắn đối với loại động vật nhỏ yếu này không có hứng thú, nhưng bên trong tông môn có không ít sư tỷ sư muội rất thích loại tiểu động vật này, tiểu sư thúc dù có bối phận cao thì cũng chỉ là nữ hài tử.
Đang nghĩ ngợi tới muốn đem thỏ con chộp tới tặng người, kết quả Tô Đường nhanh hơn hắn một giây.
Tô Đường không dùng võ, nhưng bắt thỏ vẫn rất đơn giản. Nàng xách theo hai tai thỏ, tâm tình không tệ hỏi Mặc Thanh Lan: "Tiểu sư điệt, ngươi có gia vị không?"
Mặc Thanh Lan gật đầu, hắn nhớ rõ tiểu sư thúc rất thích mỹ thực, khi đi ra ngoài thích nhất là tìm đồ ăn ngon. Vì thế mà chờ sau khi trở lại tông môn, hắn luôn tìm chút gia vị, nghĩ có lẽ có một ngày, hắn sẽ dùng những gia vị đó làm một món mỹ vị cho tiểu sư thúc.
Bây giờ gia vị có, nguyên liệu nấu ăn cũng có, nhưng hắn còn chưa học nấu ăn.
Tô Đường không biết hắn đang rối rắm cái gì, nàng nhanh nhẹn lấy chủy thủ ra bắt đầu xử lý con thỏ.
Nơi này nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ thét chói tai ra tiếng, chủy thủ Bàn Nhược trấn áp vạn quỷ trong lời đồn, hiện tại lại bị lấy ra giết con thỏ. Ngươi làm như vậy, Phật tông biết không? Phật Tổ biết không?
Nhưng mà, hiện trường chỉ có một người lạnh nhạt liếc mắt một cái.
"Tiểu sư thúc biết nấu ăn à?"
Tô Đường: "Có biết một ít."
Lúc trước khi nàng sắm vai tiểu xấu xí, nhưng ghi hận tên này, tính tình lại hung bạo, thái độ cũng kém, cho nên nàng mới không làm món ngon gì, không mặn thì chính là nhạt, ngay từ đầu hắn còn rất kén chọn, thậm chí nhiều lần còn đem đổ hết đi.
Tô Đường cũng có tính nóng nảy. Có giỏi thì ngươi tự mình nấu đi, một người ngay cả lửa cũng không biết đốt, có tư cách gì ghét bỏ nàng chứ!
Nàng nhớ mang máng, mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, nàng liền làm một bữa cơm cuối cùng, cố ý bỏ thêm thật nhiều muối, kết quả giọng nói tức muốn hộc máu không xuất hiện, tên này lại mặt không đổi sắc ăn hết. Bộ dáng hắn khi đó, làm Tô Đường nghi ngờ cho rằng trình độ nấu ăn của mình đã quay trở về, cho đến khi nàng nếm một ngụm, thiếu chút nữa mặn chết.
Lại sau đó, nàng liền thay hắn chắn một chưởng kia của Ma Tôn. Kỳ thật chắn hay không chắn đều giống nhau, dù sao dựa theo kịch bản thì nàng chết hay không thì vai chính vẫn sẽ bị đánh rơi xuống vách núi, sau đó đạt được bí tịch, thức tỉnh mạch máu, đi lên đỉnh cao của nhân sinh.
Nàng lúc ấy chính là sợ tên này lại đi tìm nàng, nàng là một người hư cấu, hắn có thể tìm ở đâu chứ. Lỡ như bị phát hiện sơ hở, không chừng lại sinh ra một đống phiền toái.
Nhưng ai có thể nghĩ đến, tất cả đường lui nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, kết quả tên này vẫn tự hắc hóa!
Tô Đường vì không lộ ra sơ hở, lúc trước nấu cơm nát bao nhiêu thì hiện giờ trình độ liền cao bấy nhiêu, không bao lâu, mùi thịt liền lan tỏa ra khắp bốn phía.
Mùi hương của thịt lan tỏa ra xa, rất nhanh lại đưa tới cửa một ít nguyên liệu nấu ăn.
Tô Đường cũng không khách khí, liền nói với Mặc Thanh Lan: "Tiểu sư điệt, ngày mai sư thúc ăn cái gì, thì phải xem ngươi săn cái gì cho ta đó."
Có Mặc Thanh Lan ở đây, mặc kệ là tới nhiều hay ít, đều làm chúng nó có đi mà không có về.
Tô Đường nướng một con thỏ, nhưng con thỏ quá nhỏ, thịt chỉ có một chút sao có thể đủ ăn. Vì thế nàng lại nhanh nhẹn cầm lấy Bàn Nhược, một bên động thủ, một bên hỏi Mặc Thanh Lan: "Tiểu sư điệt, ngươi có rượu không?"
Nàng đi ra ngoài chỉ mang theo pháp khí bảo mệnh, những thứ còn lại đều là vài vị sư huynh thu thập cho nàng, họ căn bản không có chuẩn bị rượu cho nàng.
Trong bóng đêm, mắt Mặc Thanh Lan tối sầm buồn bã, nhớ lại lúc trước cùng nàng uống rượu trái cây mình đã say như thế nào, sau ngày đó hắn liền bắt đầu trộm luyện tửu lượng.
"Có, tiểu sư thúc muốn uống loại gì?" Hắn nói, chỉ với một nhát kiếm chặt bỏ đầu con báo.
Máu bắn ra ba thước, nhưng đôi mắt của hắn đều không nháy mắt một chút nào.
Tô Đường: "À....Ngươi cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu."
Vừa nói xong, nàng liền khiếp sợ.
Không phải, tên này dọn hết hầm rượu theo đúng không? Sao lại có nhiều rượu như vậy, từ rượu trái cây khẩu vị thanh đạm thơm ngọt, đến nữ nhi hồng có tuổi tác xa xăm, thật là cái gì cần có đều có hết.
"Ta nhớ rõ lúc trước ngươi không biết uống rượu mà."
Mặc Thanh Lan lúc trước không thể uống rượu được, rõ ràng chính là loại một ly liền say.
"À, ta muốn luyện tập chút, nghĩ sau này có thể bồi người nào đó uống, không đến mức ngay cả kiếm cũng không ngự được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top