Chương 248-249: Tôi còn có thể cứu (9-10)

Editor: Ashu
Beta: Thương Khung - Aly
———

Sau khi đi dạo phố, mua xong quần áo đương nhiên là phải đi ăn cơm.

Lấy tu vi của Tô Đường cùng Mặc Thanh Lan lẽ ra không ăn cũng không sao, nhưng không dễ dàng mới đi một chuyến này, làm sao có thể vứt bỏ mỹ thực được.

"Tiểu sư điệt, ngươi ăn cay được không?"

Mặc Thanh Lan cảm thấy, bát tự của hắn và tiểu sư thúc thật sự không hợp, nhưng dù vậy, hắn vẫn mặt không đổi sắc gật đầu:"Được chứ."

Tô Đường nhìn hắn một cách đầy nghi ngờ: "Vậy là tốt rồi, đi, sư thúc mời ngươi ăn cơm."

Mặc Thanh Lan không thể ăn cay nhưng hắn không muốn biểu hiện ra ngoài, trong ấm trà đã hết nước nên hắn nói tiểu nhị châm thêm, rồi uống rượu trái cây mà Tô Đường gọi cho mình.

Tô Đường ăn mà mồ hôi đầy đầu, ngẩng lên thấy chân mày Mặc Thanh Lan một chút cũng không nhăn, lại rót một ly trà uống, đến khi hết trà còn tự nhiên uống rượu trái cây của nàng.

"Rượu ngon không?"

Rượu trái cây ngọt thanh, không giống với rượu trắng cay nồng, Mặc Thanh Lan ăn cay đến nỗi đầu lưỡi đều tê dại nên phải uống thêm rượu trái cây để làm dịu đi cảm giác khó chịu, vị cay như được gia giảm, cả người đều bình tĩnh trở lại: "Ừm, uống ngon, hay ta gọi thêm một bình nữa đi."

Tô Đường thấy hắn vịt chết không sợ nước sôi , nén cười gật đầu: "Được."

Mặc Thanh Lan từ trước đến nay luôn tự biết khắc chế bản thân, hiếm khi quá chén, rượu trái cây có thể làm người ta ít say nhưng cũng khó mà không say khi hắn uống như vậy. Hắn cứ uống liên tục một bình rồi lại một bình, chỉ vì muốn bồi Tô Đường ăn mấy món cay Tứ Xuyên, thế là một người rót ba bầu rượu để che giấu bản thân không ăn cay được, thế mà còn biểu hiện ra một bộ yêu sâu sắc với rượu trái cây.

"Trước đây hiếm khi tiếp xúc với rượu, khăng khăng cho rằng chúng đều là thiên độc, không nghĩ tới rượu trái cây lại ngọt thanh tinh khiết và thơm như thế."

Tô Đường nghẹn cười đến khó thở, người này không nghĩ tới lại đáng yêu vậy.

"Trông tiểu sư điệt uống say liền biết ngay là lần đầu tiên uống. Rượu trái cây tuy ngọt nhưng vẫn là rượu."

Mặc Thanh Lan không cho là đúng: "Tiểu sư thúc yên tâm, ta có chừng mực."

Ừ thì đúng mực, chờ tới khi hai người chuẩn bị trở về Kỳ Sơn phái, Tô Đường rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là say rượu lái xe nguy hiểm.

Quá điên! Thân kiếm còn loạng chà loạng choạng. Tô Đường sợ ngã xuống nên chỉ có thể lôi kéo tay hắn: "Tiểu sư điệt, không được rồi, quay lại trấn đi, chúng ta có thể tìm khách điếm ở tạm một ngày chờ ngươi tỉnh rượu rồi lại trở về."

Bên tai chỉ ù ù nghe được tiếng gào thét của gió, Mặc Thanh Lan quả thật nghe không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ nghe được nàng đang hỏi mình ổn không.

Nam nhân sao có thể nói mình không được! Đây là đang vũ nhục chính mình!

"Tiểu sư thúc yên tâm, ta có thể."

Tô Đường khóc không ra nước mắt, lỡ như ngã xuống mà chết, nàng liền trở thành trò cười của toàn bộ Tu chân giới.

Nàng thậm chí còn tự đặt luôn tiêu đề:

# Khiếp sợ! Sơ Nguyệt tiên tử của Thiên Kiếm Tông ngã xuống khi đang phi kiếm lúc say rượu! #

# Trân quý sinh mệnh, rời xa tiên giới chỉ vì phi kiếm lúc say rượu! #

# Ngự kiếm không đúng cách, thân nhân hai hàng nước mắt. #

Tô Đường một bên đau đầu cũng mặc kệ luôn việc có thể bị nam chủ rút kiếm chém ngay tại đây hay không, trực tiếp dang tay đỡ: "Tiểu sư điệt, nhãi con, nghe lời, ngươi trước...A A A, MUỐN LẬT KIẾM!"

Đừng nhìn Mặc Thanh Lan bây giờ không khác gì ngày thường, nhưng trong đầu toàn là hỗn loạn. Lúc này hắn đột nhiên bị một người ôm eo, người ôm hắn là tiểu sư thúc, tức khắc cả người hắn đông cứng lại, ngay từ đầu ngự kiếm đã chẳng ra gì nên lúc này hoàn toàn lật kiếm.

Có điều, hắn còn nhớ rõ thời điểm ngã xuống liền bảo vệ người đằng sau ở trong ngực.

Kỳ Sơn có tổng cộng 3681 bậc thang, từ độ cao này mà ngã xuống... Tô Đường trong đầu chỉ còn lại hai câu cuối cùng.

Xong rồi!

Lạnh chết mất!

"Hệ thống, mau..."

Không đợi nàng nói xong, hệ thống lại rất bình tĩnh nói: [Yên tâm, có nam chủ che chở cô, theo như số liệu mô phỏng cuối cùng mà nói, cô nhiều lắm cũng chỉ phun chút máu thôi. Yên tâm đi.]

Tô Đường không yên tâm được, thân thể này quá phế đi, tuy nàng sẽ không chết, nhưng vạn nhất liệt nửa người thì sao.

Cũng may Mặc Thanh Lan tuy uống say nhưng vẫn nhớ rõ phải bảo hộ người trước tiên, cuối cùng khi ngã trên mặt đất cũng là lúc lưng mình chạm đất.

"Tiểu sư thúc, người có sao không?"

Một cú ngã này, ngũ tạng đều bị chấn động, thiếu chút nữa không duy trì được biểu tình trên mặt nhưng hắn còn nhớ tới Tô Đường.

Do quán tính nên trong lồng ngực Tô Đường liền cảm thấy tanh tanh, cuối cùng đúng như hệ thống nói, một ngụm máu tươi được phun ra.

Mặc Thanh Lan giống như ngã vào hầm băng, tay chân hoảng loạn có chút lạnh lẽo: "Tiểu sư thúc, người thế nào rồi?"

Tô Đường lúc này đứng dậy không nổi chỉ có thể mềm oặt như bông gòn mà ghé vào trên người hắn, tư thế cực kỳ bất nhã nhưng Mặc Thanh Lan cũng không chú ý tới, hắn lúc này đều dồn hết sự chú ý lên tiểu sư thúc đang hộc máu.

"Đỡ ta lên." Tô Đường bất lực mở miệng: "Còn có thể cứu chữa, ta không chết được đâu."

Mặc Thanh Lan lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu, đầu óc cũng tỉnh táo, lập tức từ trên người lấy ra viên thuốc luôn mang bên người: "Tiểu sư thúc, viên thuốc này giúp cầm máu, người dùng trước đi."

Tô Đường định nói mình nhổ ra bụng máu kia đã thấy thoải mái hơn nhiều rồi, nhưng nhìn bộ dáng lo lắng kia của hắn, nàng cũng không phản bác nữa mà nhận lấy một viên nuốt xuống. Uống thuốc xong, nhìn bầu trời đen như mực, nàng thở dài: "Tiểu sư điệt, còn phải làm phiền ngươi rồi."

"Tiểu sư thúc người cứ việc nói."

"Một lát nữa lúc ngự kiếm phi hành nhớ đỡ tiểu sư thúc, nếu ta lại ngã xuống thì cái mạng già này thật sự khó giữ được."

Mặc Thanh Lan trong lòng biết chuyện lúc nãy đều do hắn nên áy náy không thôi: "Tiểu sư thúc yên tâm."

Tô Đường thở dài: "Không yên tâm được, đáp ứng với sư thúc về sau không được uống rượu nữa."

Nàng thật đúng là bị nghiệp quật, nếu không phải muốn đùa hắn, dẫn hắn đi ăn món cay Tứ Xuyên, hắn sẽ không uống rượu, không uống rượu thì sẽ không xuất hiện những việc này.

Nàng hối hận rồi.

Tuy Mặc Thanh Lan chật vật nhưng khi đỡ Tô Đường lại rất vững chắc. Lúc này không còn xuất hiện thêm chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là sau khi trở lại Kỳ Sơn phái, Tô Đường nói hắn buông tay.

Ổn định trong chốc lát, nàng đã khá hơn nhiều, ít nhất có thể tự mình đi được.

"Tiểu sư điệt, sắc trời không còn sớm nữa, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi." Nói xong liền đưa lưng về phía hắn, phất phất tay tràn đầy tiêu sái bỏ đi.

Chỉ còn Mặc Thanh Lan, thân hình hắn hơi chững lại, cuối cùng ánh mắt treo trên eo nàng bồi hồi không ngừng cho đến khi nàng biến mất trong tầm mắt.

Hắn cúi đầu nhìn tay mình, ban nãy một cái ngã kia, tay hắn cũng bị nhánh cây đập vào nhưng hắn lại không cảm giác được đau đớn, ngược lại toàn bộ đầu óc đều là eo của tiểu sư thúc.

Vừa mềm vừa mịn...

Ý nghĩ này chợt lóe qua trong đầu rất nhanh đã bị hắn xua đi.

Hắn suy nghĩ cái gì vậy? Tiểu xấu xí mới chết một năm, hắn sao lại có thể nhanh như vậy liền quên đi nàng, ngược lại nhớ thương những người khác!

Mặc Thanh Lan nhắm mắt lại một lúc lâu rồi đột nhiên mở mắt, trong mắt không có một tia cảm xúc gì hết.

Ngày hôm sau, hắn dậy thật sớm, nghe trong đình viện là từng trận kinh hô của đệ tử.

Hắn nhíu mày đi ra ngoài, phát hiện tiểu sư thúc không biết từ khi nào đã đi lên. Trên mặt của nàng thế mà lại không còn hồng nhuận như lúc trước, tái nhợt vô huyết. Tuy nàng mỉm cười nhưng cả người lại giống như một món đồ sứ tinh xảo dễ vỡ, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ nứt thành vạn mảnh nhỏ ngay lập tức.

"Tiểu sư thúc!"

Tô Đường lười nhác nâng mí mắt, thấy người tới là hắn, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi: "Sao lại ra đây, thân thể khỏe hơn chưa?"

Mặc Thanh Lan: "Đã khiến tiểu sư thúc lo lắng rồi, ta không sao."

Tô Đường gật đầu ý bảo đã biết, nhưng đệ tử bên cạnh lại gào to nói: "Sư huynh, tiểu sư thúc nói ngày hôm qua hai người đi ra ngoài gặp phó tông chủ Hợp Hoan Tông?"

—— Up tại WP - WT ——

Hôm qua đúng thật là có gặp phó tông chủ của Hợp Hoan Tông, thế nhưng giữa bọn họ cũng không phát sinh điều gì. Không đúng, là vẫn xảy ra một chút thứ, ví dụ như cái đồ chết tiệt kia đã tặng cho tiểu sư thúc nhà hắn một cái lệnh bài.

Mặc Thanh Lan vừa nghĩ đến lệnh bài kia, vẻ mặt lập tức lạnh xuống.

Hắn lạnh lùng, các đệ tử lại càng tin: "Cho nên vết thương trên người tiểu sư thúc là do cùng phó tông chủ đánh nhau nên mới như vậy!" Bọn họ càng nói lại càng khiếp sợ, tiểu sư thúc bọn họ một năm trước mới giết chết Ma Tôn, hiện tại lại cùng phó tông chủ Hợp Hoan Tông đối mặt, vậy mà còn có thể toàn thân lui về, quả thật là nữ thần trong lòng bọn họ!

"Sư huynh sư huynh, ngày hôm qua tình hình chiến đấu kịch liệt không?"

Các sư đệ tò mò hỏi, Mặc Thanh Lan mơ hồ nghĩ đến chuyện hôm qua từ trên trời cao vạn trượng ngã xuống, là hắn đã che chở cho tiểu sư thúc, trong lòng ngực của nàng có bao nhiêu dịu dàng, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hôm nay hắn đến tìm nàng. Suốt cả đêm hắn đều suy nghĩ mãi chuyện đó, cuối cùng đều là tâm viên ý mãn.

Hắn hạ thấp giọng, khàn khàn mở miệng: "Rất kịch liệt."

Làm sao mà không kịch liệt, kịch liệt đến nỗi làm hắn cả đêm cũng không ngủ ngon được.

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 5%, giá trị hắc hóa hiện tại: 95%.]

Tô Đường nghe được hắn nói như vậy, trên mặt nở nụ cười càng sâu, mà hơn nữa lâu như vậy rồi mới thấy giá trị hắc hóa giảm xuống, nên lúc này cả người đều cực kỳ sung sướng.

"Nhưng sư huynh của các ngươi liên tục chiến đấu đến nửa đêm, cuối cùng đều đã bị cảm lạnh."

Các đệ tử hỏi: "Phó tông chủ Hợp Hoan Tông như thế nào? Tiểu sư thúc có phải đánh hắn tè ra quần không?"

"Ai đánh ta tè ra quần?"

Một âm thanh truyền đến, làm tất cả mọi người đều im lặng.

Chính đạo đều đã biết Hợp Hoan Tông vừa chính lại vừa tà, vậy nên đều không muốn cùng bọn họ nâng cao quan hệ. Nhưng không muốn nâng cao quan hệ là một chuyện, chợt nhìn thấy phó tông chủ bọn họ, dung mạo lại còn diễm lệ như thế, nói không kinh ngạc đều là giả.

Người đời đều cảm thấy có cảm tình với những người có dung mạo xinh đẹp, nhưng lúc trước còn nghĩ là tiểu sư thúc đánh người tè ra quần, bây giờ lại cảm thấy người xinh đẹp như vậy, nếu như bị huỷ hoại thì thật đáng tiếc.

Tô Đường nhìn thấy các tông chủ đều tới, không hề lo sợ, ngược lại còn thoải mái hào phóng nói: "Chỉ là cùng các đệ tử nhà ta tán gẫu vài câu thôi, ngày hôm qua cùng phó tông chủ giao lưu thật vui."

Hợp Hoan Tông dù tốt hay xấu cũng là tông đứng đầu trong tam tông, là phó tông chủ, y liếc mắt một cái liền thấy Tô Đường đang bị thương.

Y cũng không vội vã giải thích nói rõ lý do, chỉ thấy tiểu cô nương đuổi tất cả đệ tử ra ngoài.

Y cười thản nhiên như không có việc gì: "Tiểu sư thúc không tâm sự chuyện ta tè ra quần sao?"

Tô Đường giả ngốc: "Không có gì đáng để nói cả."

Lạc Phàm Trần: "Tiểu sư thúc cảm thấy ta dễ bị lừa như vậy sao?"

Tô Đường thở dài: "Phó tông chủ, ngươi và ta cùng cấp bậc, có thể đừng gọi ta là tiểu sư thúc được không? Ta có chút căng thẳng."

Lạc Phàm Trần thật sự là thích chết cái bộ dạng này của nàng, chưa từng nghĩ đến Thiên Kiếm Tông của một tông môn luôn lạnh băng, lại có thể có một người đáng yêu như thế. Đương nhiên, y thích không phải là tình yêu, chẳng qua là thích người cùng cấp bậc.

"Ngươi cùng với ta nói chuyện tè ra quần đi, ta liền không gọi ngươi là tiểu sư thúc nữa."

Tô Đường: "Xem ra hôm nay trốn thoát không được rồi." Nàng nói xong, nhanh chóng kể lại một lần chuyện tối hôm qua bị lật xe, hôm nay các tiểu đệ tử nhìn thấy sắc mặt nàng không đúng lắm, sợ mất mặt, cũng chỉ có thể kéo y ra làm lá chắn.

Lạc Phàm Trần đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền lập tức cười lên: "Trời ạ, ngươi thật đúng là rất hài hước! Ha ha ha ha......"

Tô Đường sống đã không còn gì để luyến tiếc: "Đừng nói nữa, ngày hôm qua ta không nên đi cùng với tiểu sư đệ của ta, ai có thể nghĩ đến hắn vừa uống liền say đâu."

Lạc Phàm Trần cười đến nỗi không dừng được: "Cho nên ngươi liền lấy ta để chắn đao?"

Tô Đường cũng không biết xấu hổ, lập tức mỉm cười nói: "Chúng ta chính là bằng hữu, ngươi ngay cả lệnh bài của Hợp Hoan Tông cũng tặng cho ta, đã là bằng hữu rồi thì đương nhiên muốn giúp bạn phải không tiếc mạng sống." Nói xong, dừng một chút lại nói, "Ta là người không thích máu tươi, cho dù là giúp bạn không tiếc cả mạng sống cũng được."

Không thích máu tươi, Lạc Phàm Trần đều bị lời nói không biết xấu hổ của nàng làm cho sợ đến ngây người, một hồi lâu sau mới nói: "Ngươi ở lại Thiên Kiếm Tông, thực sự là không tốt."

Phải biết rằng kiếm tu chính là một việc nhàm chán, cấm không được chơi đùa, một từ không thích hợp liền lập tức đầu hàng, quá là không thú vị chút nào.

Tô Đường lại nói: "Không sao đâu, ta là một người có năng lực thích ứng rất tốt."

Lạc Phàm Trần còn muốn nói điều gì đó, bất chợt một âm thanh truyền đến làm ngắt lời bọn họ.

"Tiểu sư thúc, ngài nên ngâm mình với nước thuốc để phục hồi cơ thể rồi." Mặc Thanh Lan đột nhiên xuất hiện, giọng nói vẫn giống như lúc trước, nghe không có gì khác lạ, nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên, cặp mắt màu đen kia, bên trong tràn đầy sự ghen ghét thiếu chút nữa đã đỏ lên.

Trước khi Tô Đường ra ngoài, Tứ sư huynh Thẩm Y Thần đã bốc cho nàng ước chừng là một tháng thuốc tắm, bắt nàng mỗi ngày ít nhất phải ngâm một canh giờ, có điều lại sợ nàng quên nên bèn giao lại cho Mặc Thanh Lan.

"Trời ơi, nhanh như vậy lại đến thời gian tắm nước thuốc rồi sao." Tô Đường thở dài, nhận mệnh lệnh lập tức đứng lên: "Phó tông chủ, thật sự xin lỗi, xem ra ta không thể cùng ngươi tiếp tục nói chuyện phiếm được nữa rồi."

Lạc Phàm Trần cũng không thèm để ý: "Tiểu sư thúc cần phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không cũng không biết khi nào mới có thể lại cùng ta giao lưu đó."

Y từ nhỏ đã tràn đầy tình yêu và sự thông minh, trong lúc trò chuyện cố ý làm chậm tốc độ nói, đặc biệt câu nhân.

Tô Đường ngược lại rất bình tĩnh, phất tay một cái liền nhanh chóng rời đi.

Còn về phần Mặc Thanh Lan, dọc theo đường đi đều là vẻ mặt trầm lắng.

"Tiểu sư thúc, người của Hợp Hoan Tông đều không phải là người tốt."

Tô Đường dừng bước: "Hắn không phải là người tốt thì liên quan gì đến ta?"

Mặc Thanh Lan mím môi nhíu mày, một lúc sau mới tiếp tục nói: "Không phải tiểu sư thúc thích hắn sao?"

Tô Đường nói: "Thích được phân chia thành rất nhiều loại, không phải thích là phải cùng hắn ở bên cạnh. Ví dụ như ta thích tông chủ của chúng ta, đó là vì ta yêu quý huynh ấy, lại ví dụ như ta thích ngươi là bởi vì ngươi là tiểu sư đệ của ta, lại ví như ta thích Lạc Phàm Trần, đó là bởi vì hắn thú vị."

Nếu là lúc trước, nghe được tiểu sư thúc nói thích hắn, hắn nhất định sẽ vui sướng, nhưng hôm nay lại giống như bị một chậu nước lạnh hất thẳng vào người.

Ngươi thích ta, chỉ là bởi vì ngươi là sư đệ của ta. Nếu như không có thân phận này, thì có phải ngay đến cả một cái liếc mắt ngươi cũng sẽ không cho ta không?

Tô Đường quay đầu nhìn lại, thấy cảm xúc của hắn không đúng, lập tức an ủi vỗ về hắn: "Người trẻ tuổi, không nên suy nghĩ quá nhiều, phải sống vui vẻ lên."

Mặc Thanh Lan nhìn về phía nàng: "Tiểu sư thúc cũng không già."

Tô Đường: "Ta còn lớn hơn ngươi đến mấy chục tuổi đấy, ở thế gian này, ta còn có thể làm bà của ngươi."

Sơ Nguyệt tu hành đến nay đã sáu mươi năm, tuy đến thế gian này đã được sáu tuần lễ, nhưng ở trong giới Tu chân thì nàng còn rất trẻ. Huống chi là nàng còn có thiên phú cao, hơn nữa lại chịu nỗ lực, về sau thành tựu nhất định sẽ càng ngày càng cao.

Thiên phú của Mặc Thanh Lan không thua kém gì nàng, mới nhìn cũng thấy thành thục hơn so với nàng, nhưng hai người vẫn là kém hơn nhau đến ba mươi tuổi.

Trong nháy mắt, Mặc Thanh Lan liền cực kỳ chán ghét cái thân phận tiểu bối này, hắn đã thành niên lâu như vậy rồi, có thể đừng coi hắn là một tiểu hài tử hay không!

"Tiểu sư thúc, ba mươi năm không là gì."

"Tu chân giới, ba mươi năm thật sự không coi ra gì, dù sao chúng ta cũng dựa theo thân phận." Nàng nói, dừng một chút, đột nhiên ngừng lại: "Tối hôm qua rời đi quá vội vàng, trên người của ngươi có bị thương ở đâu không?"

Đột nhiên, đầu gối Mặc Thanh Lan giống như là bị đánh trúng.

Mà hai người chẳng những kém nhau ba mươi tuổi, ngay cả thân phận cũng kém.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top