Chương 246-247: Tôi còn có thể cứu (7-8)
Editor: Ashu
Beta: Nê
——
Linh thuyền di chuyển mất tổng cộng năm ngày, năm ngày này Tô Đường rất vui vẻ, còn Mặc Thanh Lan, cũng không biết là ai đắc tội hắn, nụ cười ôn văn nho nhã trên mặt đều phai nhạt, đến cuối cùng chỉ còn vẻ băng hàn.
Tô Đường lại không ngốc, nam chủ rõ ràng không thích hợp, nàng mới không thò lại gần mà tìm chết đâu.
Kỳ Sơn là phái đứng đầu trong chín phái, tất nhiên là rất xa hoa, lần này có mở tiệc chiêu đãi nhiều tiên môn vọng tộc, nên thành trấn ngay dưới chân núi cũng trở nên náo nhiệt.
Tô Đường xuất hiện khiến không ít người kinh ngạc, dù sao Kỳ Sơn đưa thiệp mời cũng không ngờ Thiên Kiếm Tông lại không như thường, lúc trước họ cũng chỉ phái ít đệ tử tới ăn mừng. Kết quả lúc này, chẳng những phái đệ tử chân truyền mà ngay cả Sơ Nguyệt tiên tử cũng tới.
"Không biết Sơ Nguyệt tiên tử giá lâm, Kỳ mỗ không có tiếp đón từ xa."
Tô Đường: "Chúc mừng chưởng môn đại hôn, đây là lễ vật của Thiên Kiếm Tông chúng ta."
Chưởng môn Kỳ Sơn phái mấy ngày nay nhận không ít lễ vật tiên môn, nhưng phần lớn đều là cho đệ tử phía dưới đi lấy, còn mình thì chỉ đi ngang qua sân khấu. Mà lần này, chẳng những hắn ta tự mình tiếp nhận, mà còn cùng nàng bắt chuyện.
Nói đơn giản đó là lúc trước nàng làm sao lại thắng Ma Tôn, lại khiến chính đạo đứng vững chân thế nào.
Tô Đường nghe được mặt liền đỏ lên, dù sao thì đó cũng không phải là nàng, nàng chỉ có thể hàm hồ cười, cuối cùng vẫn là Mặc Thanh Lan đứng dậy ngăn cách giữa hai người: "Xin lỗi Kỳ chưởng môn, tiểu sư thúc nhà ta khoảng thời gian trước luyện công có trở ngại, gần đây đều cần phải ôn dưỡng thân thể, không nên ở lâu được."
Chưởng môn Kỳ Sơn phái vừa nghe được liền quan tâm hỏi thăm: "Khoảng thời gian trước còn đang tốt, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện rồi?"
Lúc trước đã nói không thể tuôn ra tin tức Tô Đường trọng thương, nhưng luyện công xảy ra sự cố thì rất nhiều tu sĩ đều gặp phải, huống chi là Thiên Kiếm Tông. Họ tự thả ra tin tức, tức là không có gì trở ngại, bằng không sao có thể cho nàng chạy khắp nơi chứ.
Tô Đường thuận miệng bịa chuyện: "Ta muốn đem Thiên Kiếm Cửu Thức biến thành Thiên Kiếm Thập Thức, kết quả nóng vội nên bị phản phệ một chút."
Chưởng môn Kỳ Sơn nghe xong liền kinh hãi, cũng không biết là hắn ta kinh hãi vì chuyện nàng bị thương, hay là kinh hãi chuyện nàng lại muốn biến đổi Thiên Kiếm Thập Thức, cuối cùng chỉ nói: "Vậy ngài dưỡng tốt thân thể nha, haiz, nhìn ta xem, nếu cơ thể Sơ Nguyệt tiên tử không khoẻ, vậy ta liền bảo đệ tử đưa ngài đi nghỉ ngơi."
"Làm phiền chưởng môn."
Bọn họ vừa đi, các đệ tử Thiên Kiếm Tông liền vội vàng lên tiếng: "Tiểu sư thúc, ngài bị thương sao không nói với chúng ta."
"Đúng vậy tiểu sư thúc, ngài bị thương rất nghiêm trọng sao?"
Tô Đường: "Nếu nghiêm trọng thì sư phụ các ngươi đâu có cho ta ra khỏi cửa, ta chính là ngại Thiên Kiếm Tông có chút không thú vị, nên muốn đi ra ngoài hít thở chút không khí. Đúng lúc đại hôn của chưởng môn Kỳ Sơn nên ta liền tới xem náo nhiệt thôi." Nói xong, nàng còn an ủi bọn họ, "Được rồi, không có chuyện gì lớn đâu, đừng lo lắng."
Mọi người vừa nghe, lập tức sôi nổi yên lòng.
Chỉ có Mặc Thanh Lan là cau mày.
Nếu chỉ là bình thường luyện công xảy ra sự cố, không có khả năng ngay cả linh khí cũng không cho động, hiện tại ngẫm lại lời sư phụ nói, chính là không muốn nàng động vào chúng. Như vậy có thể đoán được, nàng bị thương còn nặng hơn so với trong tưởng tượng của mọi người.
Nhưng Thiên Kiếm Cửu Thức bá đạo lại sắc bén, một khi phản phệ thì người bình thường không thể chịu được.
Đình viện được an bài rất rộng, bên này là Thiền Tông, bên kia là Hợp Hoan Tông, đều là tam tông thì an bài ở chỗ này đúng là tốt hơn so với nơi khác. Nếu có người muốn động thủ thì cũng phải nhìn xem những người xung quanh có thân phận gì.
"Này, tiểu sư điệt, ta muốn xuống núi đi dạo, ngươi đi cùng ta được không?"
Chờ mọi người hành lễ xong, Tô Đường liền tới tìm Mặc Thanh Lan.
Mặc Thanh Lan muốn cự tuyệt, hắn thật sự không muốn cùng nàng đi dạo phố, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lời vừa ra khỏi miệng lại là được.
Tô Đường rất vui vẻ nên để hắn ngự kiếm: "Sư phụ đã nói với ngươi rồi, ta sắp tới không thể vận dụng linh khí nên không thể ngự kiếm được, cho nên chuyện này giao cho ngươi nhé."
Lúc trước ở Thiên Kiếm Tông có trận pháp nên nàng có thể trực tiếp xuống núi, Kỳ Sơn phái hẳn là có, nhưng Tô Đường lại lười tìm kiếm. Huống chi Sơ Nguyệt tiên tử ngay cả xuống núi cũng không thể đi xuống thì sẽ bị người ta bàn tán mất.
Mặc Thanh Lan nhấp môi, nếu là ngự kiếm phi hành, hai người ắt sẽ rất thân mật.
Tô Đường thấy hắn không trả lời, nghi hoặc hỏi: "Không được sao?" Nói xong, thấy hắn vẫn không trả lời, nàng lại nói: "Nếu không tiện thì thôi, ta đi tìm những người khác vậy."
Mặc Thanh Lan thấy nàng quay đầu muốn đi, không có chút lưu luyến nào, liền tức giận đến đáy mắt âm trầm.
Nàng sao lại có thể như vậy! Rõ ràng nàng hỏi hắn trước, hắn còn chưa đáp ứng lại muốn đi tìm người khác rồi.
"Tiểu sư thúc, ta không nói là không đồng ý mà."
Tô Đường nhìn vẻ mặt không muốn lắm của hắn cũng không nói gì.
Ngoài mặt nàng không nói, nhưng sau lưng lại nói với hệ thống: "Ai, nam chủ thật thảm, rõ ràng không muốn ở cạnh ta, nhưng vì Thiên Kiếm Cửu Thức mà phải bồi cười bồi chơi, thảm, thật là quá thảm."
Hệ thống: [Nếu cô cảm thấy thảm, thì lát nữa mua cho hắn chút quà đi.]
Tô Đường: "Nhưng ta không biết mua cái gì......" Nàng nghĩ nghĩ, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, "Nếu không mua váy đi, lần trước hắn còn nhận nó mà."
Hệ thống:......
[Đừng đùa nữa.]
Tô Đường cười hì hì: "Nhất thời nữ trang nhất thời sảng, vẫn luôn nữ trang vẫn luôn sảng, lỡ như hắn thích thì sau này ta lại có thêm một vị tỷ muội rồi."
Hệ thống:......
Nó nói cái gì cũng không muốn nói, được rồi, nếu nàng cứ tiếp tục đùa giỡn mà sau này không bị dạy dỗ làm người thì nó thua!
Bên kia, Mặc Thanh Lan ngự kiếm phi hành, cũng không biết có phải hôm nay tâm trạng tồi tệ hay không, thời điểm khi xuống dưới hắn liền lảo đảo một cái, thiếu chút nữa hại Tô Đường té ngã. Dù cuối cùng hắn đỡ được nàng, nhưng nàng vẫn đụng vào trong lòng ngực hắn.
Chỉ một thoáng, cả người hắn đều cứng đờ.
Tô Đường bị đâm cái mũi đều đỏ lên, nước mắt sinh lý thiếu chút nữa rơi ra, thời điểm nàng ngẩng đầu lên, khóe mắt đều hồng hồng, giống như bị người ta khi dễ, làm người liên tưởng đến chuyện nào đó.
"Tiểu sư điệt à, cái mũi của sư thúc nếu bị sụp thì nhất định sẽ khiến ngươi đẹp mặt!"
Chân tay Mặc Thanh Lan luống cuống, cuối cùng chỉ có thể khô cằn xin lỗi: "Thực xin lỗi, trước đây ta chưa từng chở người nên nhất thời sơ sót, tiểu sư thúc không sao chứ?"
Nhìn hắn như vậy, Tô Đường cuối cùng thở dài: "Ai, ngươi nói ngươi như vậy về sau cưới vợ như thế nào đây."
Mặc Thanh Lan nhấp miệng, thê tử, đời này hắn còn có thể có thê tử sao?
Hắn không có nhiều lời nữa, chỉ nói: "Xin lỗi, về sau sẽ không như vậy nữa."
Tô Đường nhìn khuôn mặt hắn trầm lại, cho rằng hắn không cao hứng khi chở mình, nàng liền ra vẻ tùy ý nói: "Ngự kiếm của ngươi quá nguy hiểm, tiểu sư thúc lần sau vẫn nên đổi người khác thôi."
Nàng vốn muốn cho hắn cao hứng một chút, kết quả lời này nói chưa dứt câu, sắc mặt của hắn liền nhanh chóng tối sầm xuống.
Mặt Tô Đường đầy dấu chấm hỏi, từ từ, đại huynh đệ ngươi trở mặt cũng quá nhanh đi?!
Đây đúng thật là nam nhân, như trời tháng sáu. (Ý là lúc nắng lúc mưa đó. =) )
Thiếu chút nữa nàng liền nói to: Ngươi còn muốn ta như thế nào! Như thế nào đây!
Mặc Thanh Lan lạnh mặt, thấy ánh mắt nàng không thích hợp, lúc này mới khôi phục bộ dáng vốn có: "Ta chỉ là không thuần thục thôi, tiểu sư thúc ngồi thêm vài lần thì sẽ không phát sinh những việc này nữa."
Giờ khắc này, Tô Đường cảm thấy làm nam chủ cũng không dễ dàng. Trong lòng hận không thể dùng chùy đánh nàng, trên mặt lại vui vẻ đồng ý với nàng.
"Thôi, ai nói ngươi là sư điệt của ta, về sau nếu có cái gì không muốn làm nhớ nói ra nha, ngươi không nói thì không ai có thể đoán được đâu."
——Up tại WP - WT ——
"Đi thôi, đừng đứng ngốc ở chỗ này, trên phố thích cái gì thì nói với ta."
Tô Đường vừa ra tay liền vô cùng hào phóng, thiếu chút nữa nói thẳng với hắn, chỉ cần ngươi ngoan, ta liền mua cho ngươi cả con phố, không cần lại động một chút thì đen mặt dọa người.
Nam chủ hắc hóa 100% khiến nàng không dám quá lỗ mãng, dù sao thì người cuối cùng thu dọn đại cục vẫn là nàng.
Sau khi suy nghĩ như vậy, trong lòng Tô Đường lại khổ sở.
Hai người lòng mang suy nghĩ khác nhau, đều nghĩ làm đối phương vui vẻ, kết quả đều dùng sai phương thức.
Cuối cùng, vẫn là người tới không có mắt mới đánh vỡ cục diện bế tắc này.
"Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, hà tất gì phải thích một nam nhân không hiểu phong tình chứ. Ngươi tới Hợp Hoan Tông của ta, chỉ cần ngươi thích, loại hình nào cũng đều có."
Tô Đường ngước mắt, liền thấy đứng trước mắt là một vị đại mỹ nhân, đại mỹ nhân thật sự rất đẹp, một thân hồng trang, chẳng những không che được phong thái mà càng thêm mỹ diễm mê người. Chỉ là cổ áo của mỹ nhân có hơi thấp, lộ ra tảng lớn cơ ngực mật sắc, đặc biệt mê người.
Người đẹp vưu vật như vậy, Tô Đường cũng không hề tức giận, huống chi y cũng chưa nói cái gì làm người khác ghê tởm quá mức, liền cười nói: "Nhưng ta là người của Thiên Kiếm Tông."
Mỹ nhân nhìn nàng, vẻ mặt đáng tiếc: "Thiên Kiếm Tông cả ngày mặc mấy áo bào trắng, đệ tử thì luôn trưng bộ mặt lãnh, thật không thú vị."
Tô Đường nghĩ nghĩ tông môn nhà mình: "Không, bọn họ vẫn rất đáng yêu mà."
Mỹ nhân nhi hận không thể trợn trắng mắt: "Đáng yêu cái gì chứ, ngươi nhìn xem vị bên cạnh ngươi đi, ta nhìn thấy trông rất không thú vị."
Mặc Thanh Lan cầm kiếm trong tay nhịn không được muốn rút ra, kết quả tiểu sư thúc nhà hắn một chút cũng không phát hiện đối phương không có ý tốt mà còn nở nụ cười.
Nàng vốn lớn lên trắng nõn, mà một nụ cười này, mặt mày tinh xảo xinh đẹp liền sinh động lên.
Nàng có biết người này trước mắt có bao nhiêu nguy hiểm hay không!
Tô Đường: "Không phải, trêu chọc vẫn rất vui mà."
Sơ Nguyệt nhìn người trước mắt, Tu chân giới phàm là tu vi cao một chút, đặc biệt là nữ hài tử thì không ít người đều trở nên trẻ tuổi hơn. Mà đại mỹ nhân liền cảm thấy vừa rồi mình nhìn lầm, đây đâu phải là tiểu bạch hoa đơn thuần mà là đồng loại của mình đó, ánh mắt nhìn Tô Đường cũng từ tiếc hận trở nên ý vị thâm trường.
"Tiểu mỹ nhân thật biết chơi."
Tô Đường: "Vẫn không so được với Hợp Hoan Tông." Nói xong, nàng lại nói, "Tuy không tới Hợp Hoan Tông được, nhưng ta cảm thấy đại mỹ nhân rất hợp ý ta, ta lại càng muốn trò chuyện với ngươi thêm một chút nữa."
Người của Hợp Hoan Tông vừa chính vừa tà, không thích nhất những người đạo đức giả của chính đạo, lúc này lại có thể gặp được người vừa ý ở Thiên Kiếm Tông, quả thực chính là gặp được bảo bối.
Lập tức, đại mỹ nhân liền nói: "Ta với tiểu mỹ nhân có duyên, không biết tiểu mỹ nhân tên gọi là gì."
Tô Đường: "Tại hạ là Sơ Nguyệt."
Lời này vừa ra, nụ cười trên mặt đại mỹ nhân liền mắc kẹt: "Ngươi nói ngươi là Sơ Nguyệt? Có phải là vị Sơ Nguyệt tiên tử mà ta nghe nói qua không?"
Tô Đường sờ sờ cằm: "Tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc nghe được lời đồn gì, nhưng hẳn là không sai đâu." Nói xong, nàng lại hỏi, "Ngươi có thể nói với ta, hiện tại ngoại giới đều truyền ta như thế nào vậy?"
Đại mỹ nhân đầu tiên là khiếp sợ, sau đó cười to: "Trời ơi, nếu ta sớm biết ngươi thú vị như thế, mấy tháng trước đã tự mình tới cửa rồi."
Khi Sơ Nguyệt xuất quan, Hợp Hoan Tông cũng tặng lễ, nhưng vị đại mỹ nhân này không có đi, mà là một người khác đi.
Tô Đường 'a' một tiếng: "Xuất quan lần đó không có gì vui hết, đều bị khối đá của sứ giả phá hỏng bầu không khí, không tới cũng thế thôi." Nói xong, nàng lại hỏi, "Mà ta vẫn chưa biết đại mỹ nhân tên là gì?"
Đại mỹ nhân: "Phó tông chủ của Hợp Hoan Tông, Lạc Phàm Trần."
Tô Đường: "Tên hay."
Mặc Thanh Lan: Muốn giết người.
Đã là Sơ Nguyệt tiên tử của Thiên Kiếm Tông, Lạc Phàm Trần tất nhiên không dám có ý đồ với nàng. Nhưng y không nghĩ tới Sơ Nguyệt sẽ thú vị như vậy, cũng coi như là hiểu vì sao lúc trước sáu vị phong chủ của Thiên Kiếm Tông nổi danh như vậy, họ là người đồng môn phái, ngoại trừ nghe nói nàng cuồng tu luyện, còn luyện được Thiên Kiếm Cửu Thức thì không biết gì nữa.
Đây là sợ bị người ta bắt cóc sao.
Lạc Phàm Trần: "Nghe nói thân thủ của Sơ Nguyệt tiên tử rất lợi hại, một tay Thiên Kiếm Cửu Thức không người nào có thể so sánh, cũng không biết ta có may mắn được chiêm ngưỡng hay không."
Tô Đường lấy chuyện mình luyện võ xảy ra bất trắc ra, lại nói: "Chờ ta khôi phục xong, nhất định sẽ tự mình tới cửa cùng phó tông chủ so một trận."
Lạc Phàm Trần: "Được thôi, ta rất thích người hào sảng như vậy. Này, đây là lệnh bài của Hợp Hoan Tông, ngươi cứ cầm lấy nó, hoan nghênh ngươi tìm ta bất cứ khi nào."
Mắt thấy lệnh bài nàng cũng muốn cầm, lại nói thêm chút nữa không chừng tiểu sư thúc liền đi theo đối phương, Mặc Thanh Lan tức giận liền nói thẳng: "Tiểu sư thúc, sắc trời không còn sớm nữa, không phải ngài nói muốn đi mua cái gì sao?"
Tô Đường: "Không có, ta định mua cho ngươi á."
Mặc Thanh Lan: "À, là sư điệt muốn mua."
Mặc Thanh Lan mở miệng, Lạc Phàm Trần liền lộ ra một nụ cười ta đã hiểu: "Nếu Sơ Nguyệt tiên tử còn có việc, Lạc mỗ liền không quấy rầy nữa."
Tô Đường gật đầu, cáo từ với y, sau đó quay đầu lại hỏi Mặc Thanh Lan: "Tiểu sư điệt, ngươi muốn mua cái gì?"
Mặc Thanh Lan từng có ý vô tình mà hỏi thăm Sơ Nguyệt thích cái gì, trong một lần ngẫu nhiên thì nghe người ta nói lúc trước vài vị sư thúc thích nhất mua váy cho nàng, liền nói: "Mua váy đi."
Tô Đường khiếp sợ: "Trời má, cẩu tử, ta không nghe lầm đi!"
Hệ thống nghẹn họng, đơ hồi lâu mới online: [Không đâu, tôi cũng nghe thấy rồi.]
Tô Đường quay đầu lại, lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn, nhìn đến nỗi Mặc Thanh Lan đều sởn tóc gáy, cuối cùng mới bất giác nói: "Không phải ta thích váy, là ta thấy tiểu sư thúc rất thích."
Tô Đường mỉm cười: "Không sao, ta không kỳ thị ngươi đâu."
Mặc Thanh Lan:......
Cuối cùng, hai người tìm tiệm quần áo, đã là dưới chân núi của Kỳ Sơn phái, ngoại trừ bá tánh bình thường thì vẫn có không ít môn nhân buôn bán. Đương nhiên dưới chân núi thì những người đó chính là lão đại.
Hai người tùy tiện tìm một nhà, cuối cùng Tô Đường nhìn trúng một kiện.
"Chưởng quầy, đem bộ tiên váy kia gỡ xuống cho ta."
Chưởng quầy cũng là người tu đạo, tất nhiên là nhìn ra Tô Đường không phải là người tầm thường, lập tức cười tiếp đón: "Được, tiên tử còn chấm bộ nào khác không? Có muốn gỡ xuống luôn không?"
Thiên Kiếm Tông có tiền, Tô Đường càng có tiền. Cho nên bàn tay nàng vung lên, nhìn nhìn, tất cả đều mua. Chờ mua xong, nàng mới nghĩ đến Mặc Thanh Lan bên cạnh, liền hỏi: "Sư điệt, ngươi nhìn trúng đồ gì không?"
Mặc Thanh Lan thấy nàng quả thực rất thích váy vóc nên cũng chọn vài món, nếu Tô Đường lưu tâm thì nàng sẽ phát hiện mấy bộ kia đều không hề có màu như áo bào trắng, mà là cùng màu với những bộ váy của nàng nhưng là nam bào.
Tên gọi tắt là đồ tình lữ.
Chưởng quầy làm đã lâu rồi, đôi mắt cũng nhìn rõ không ít, liếc mắt một cái liền phát hiện tiểu tâm tư của hắn, liền cười ha hả nói: "Tiên quân, tổng cộng 4000 linh thạch."
4000 linh thạch, chính là phí một năm của một môn phái nhỏ tầm thường, nhưng Mặc Thanh Lan cũng không chớp cái nào, trực tiếp trả tiền chạy lấy người.
Sau khi ra khỏi cửa hàng, Tô Đường nói: "Sao lại có thể dùng tiền của tiểu sư điệt, đợi lát nữa sư thúc trả lại cho ngươi."
Sở dĩ ở trong tiệm không mở miệng đó là vì để mặt mũi cho hắn, dù sao còn có người ngoài ở đó, cũng không thể làm mất thể diện của hắn được. Nhưng cái loại như thể diện này, người quen trước mặt thì thôi đi, có ra vẻ thì cuối cùng người khổ vẫn là nàng thôi.
Mặc Thanh Lan: "Tiểu sư thúc có thể nhận lệnh bài của Hợp Hoan Tông, sao lại không muốn nhận quần áo ta tặng vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top