Chương 233-234: Tôi che chở tang thi! (25-26)
Editor: Ashu
Beta: DHenuy - Hàn Tử Hi
———
Bên trong chung cư, Thẩm Dịch cùng Tô Đường đều nhìn thấy sự hoài nghi từ trong mắt đối phương.
Thẩm Dịch không giết Liễu Nam nhưng cũng không có nghĩa là sẽ tin tưởng anh ta vô điều kiện.
Tô Đường tỏ vẻ: "Trước tiên cứ dùng tạm đi đã và hiện tại cũng không thể thay thế người khác ngay lập tức được." Nói xong, liền thở dài. Cô cùng Thẩm Dịch có nhu cầu cấp bách cần đồng đội.
Hiện tại căn cứ này không thể ở lâu được, Thẩm Dịch cũng không định ở lại nơi này làm lão đại, cho nên Tô Đường vừa nói phải đi, hắn hoàn toàn không có ý kiến. Còn về Lý Á cùng Mộ Toa thì mười phần cũng không tha, còn có tiểu đồ đệ Kỷ Khả mới thu kia nữa. Còn chưa có ý định bắt đầu dạy thằng nhóc đó đâu, mà sao tự nhiên đôi mắt của nó đều khóc đỏ vậy.
"Chị ơi, sau này chị còn quay lại đây không?"
Tô Đường sờ sờ đầu của cậu đã khôi phục không khác lắm: "Ừm, về sau nếu có cơ hội thì chắc chắn sẽ gặp lại."
Lời này cuối cùng cũng an ủi được cậu nhóc, chỉ là khi cậu nhìn thấy Thẩm Dịch vẫn là rầu rĩ không vui nói: "Chú, chú phải chăm sóc chị của tôi thật tốt, bằng không tôi sẽ không để yên cho chú đâu."
Thẩm Dịch vừa khịt mũi vừa lười sửa xưng hô đúng với cậu nhóc, dù sao bây giờ Tô Đường cũng là vợ của hắn.
Căn cứ đó để lại cho Vương Duy, anh ta đều hiểu rõ hơn những người khác là căn cứ này nên vận hành như thế nào. Chẳng qua trước khi đi, Tô Đường vẫn nhắc nhở anh ta một câu.
"Đừng có làm Tống Văn Dịch thứ hai đấy."
Vương Duy gật đầu, lúc trước Tống Văn Dịch tác oai tác quái là bởi vì các dị năng giả khác đều không bằng hắn. Ở cái thế giới này cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường, nghe cường giả nói vậy liền không có người nào dám phản bác nữa.
Trước khi Tô Đường rời khỏi căn cứ thì có chuẩn bị không ít đồ vật. Thuốc thì mang một bao lớn, cô ngoại trừ nghiên cứu chế tạo ra các loại thuốc hấp dẫn tang thi thì còn nghiên cứu chế tạo ra thuốc bột xua đuổi tang thi. Chẳng qua chúng đều có hạn chế thời gian, tất cả cũng đều có tác dụng trong ba giờ.
Thời điểm bọn họ đến căn cứ là chỉ có hai người nhưng lúc rời đi thì lại có nhiều thêm một Liễu Nam.
Liễu Nam từ hưng phấn biến thành phấn khởi, anh ta cảm thấy lần này đi ra ngoài là muốn làm chuyện lớn.
"Chị dâu, đích đến của chúng ta là ở đâu vậy?"
Tô Đường: "Chính là tìm viện nghiên cứu."
Căn cứ viện nghiên cứu tổng cộng có ba chỗ, ngoại trừ Tô Đường ở khu A, còn có hai nơi khác, có điều không nắm rõ được bên trong có bao nhiêu người hoạt động. Bọn họ hiện tại muốn tìm người giúp đỡ thì phải tìm những người đang đối địch với tập đoàn Bảo An, nếu không sẽ dễ dàng bị phản bội.
Liễu Nam nhớ rõ Tô Đường chính là tiến sĩ tối cao nhất ở viện nghiên cứu khu A, dọc theo đường đi hỏi không ngừng, nếu câu nào trả lời được thì Tô Đường đều trả lời. Còn về thân phận của Thẩm Dịch thì dù là nửa điểm cô cũng không để lộ.
Chẳng qua chờ đến khi bọn họ tìm được viện nghiên cứu khu B, Tô Đường liền nhịn không được cảm thán với Thẩm Dịch: "Lúc trước anh phá huỷ nửa thực lực ở khu A, sớm biết như vậy chúng ta liền thuận tay thả những vật thí nghiệm đó ra, nói không chừng bây giờ đã có người giúp đỡ rồi."
Chỉ là cô cũng đang nói lời cảm thán, tình huống lúc ấy Thẩm Dịch đã hắc hóa trăm phần trăm, ngoại trừ hủy thiên diệt địa, căn bản sẽ không muốn cứu ai, ngay cả cô. May mắn là cô vẫn còn sống sót.
Trong căn cứ có không ít cột điện thu sóng vô tuyến, nhưng mấy thứ này đều ở bên trong căn cứ. Bây giờ Tô Đường cùng Thẩm Dịch chính là tội phạm bị truy nã, chỉ cần đi vào thì sẽ lập tức bị bắt, bốn phía căn cứ lại được phòng bị nghiêm mật.
Tô Đường vô cùng sầu não, cô nhìn Thẩm Dịch lại đột nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt.
"Chú Thẩm, tôi nghĩ ra một biện pháp đi vào, chỉ là sẽ ủy khuất anh một chút."
Cô gái không còn lạnh nhạt như lúc trước, nụ cười đến vẻ mặt cũng ấm áp. Thẩm Dịch liền hiểu cái ủy khuất kia của cô là gì, chắc chắn không đơn giản chỉ là ủy khuất đâu.
Nhưng nhìn nụ cười kia của cô, Thẩm Dịch liền không thể nói ra lời phản bác. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nói đi."
Tô Đường: "Lúc chúng ta rời khỏi viện nghiên cứu, tuy là tôi đi theo anh, nhưng số liệu theo dõi đã bị mất đi, tôi hoàn toàn có thể nói là anh uy hiếp tôi."
Chỉ cần tập đoàn Bảo An tin tưởng, Tô Đường vẫn là Lâm tiến sĩ cao cao tại thượng kia, còn về Thẩm Dịch thật vất vả mới thoát khỏi phòng thí nghiệm, giờ lại phải vào phòng thí nghiệm lần nữa.
Nói thật ra, Tô Đường cũng biết ủy khuất hắn, cho nên hiếm khi nhẹ giọng: "Anh yên tâm, tôi sẽ quan sát anh, tuyệt đối không cho những người khác chạm vào anh."
Thẩm Dịch lạnh mặt, không có trả lời.
Ngay khi Tô Đường cho rằng hắn sẽ từ chối thì đột nhiên hắn lại nhìn cô một cái thật lâu: "Vậy tôi cần thu chút phúc lợi."
Tô Đường liền vui vẻ, lúc này lại còn không quên giành phúc lợi cho chính mình.
"Được thôi, chờ những việc này kết thúc, phúc lợi như thế nào tùy anh lấy."
Thẩm Dịch nghe vậy, hơi thở lạnh lùng trên người liền biến mất.
Ba người bọn họ không thể cùng nhau đi vào, sợ bị xem là người khả nghi nên liền cho Liễu Nam đi vào trước.
Vào đêm, nhiệt độ giảm xuống, Tô Đường đang định lấy mấy bộ quần áo đắp lên người rồi ngủ thì bên kia Thẩm Dịch lại đem người kéo qua. Hắn đem ghế xe ngả ra nhưng như thế thì không gian cũng không rộng được bao nhiêu.
"Đừng náo loạn nữa, như vậy ngủ sẽ không ngon."
Thẩm Dịch đem Tô Đường đặt ở trên người mình, không gian của xe việt dã không lớn, nhưng cũng không đến nỗi chật lắm.
"Không nháo, sau khi đi vào liền không thể ôm em ngủ nữa." Lời này nói ra, trong giọng nói còn lộ ra một chút tủi thân.
Có lẽ là một đời này đã thấy quá nhiều sinh tử, nét làm ra vẻ trên người cô cũng theo đó biến mất.
Lúc trước là tang thi Vương sát phạt quyết đoán, hiện giờ lại ủy khuất giống như chú chó săn, nói ra ai mà tin cho được.
Tô Đường duỗi tay xoa xoa tóc đen của hắn, nói: "Anh ngoan một chút, tôi nhìn xem có thể đem anh chuyển tới bên người hay không." Nói xong lại nghĩ tới Liễu Nam, tính cách anh ta đơn thuần, nếu không cũng không đến mức bị Tống Văn Dịch tùy tiện nói vài câu đã hận không thể đem mạng của mình đưa cho đối phương.
"Chúng ta tranh thủ tốc chiến tốc thắng, Liễu Nam tôi cũng không yên tâm."
Rốt cuộc là đi theo cô tới đây, cô cũng nên đem người bảo vệ thật tốt.
Cô không nói Liễu Nam còn tốt nhưng vừa nói Thẩm Dịch liền ăn dấm.
"A Dạng, em tự nhiên ở trong lòng ngực của tôi còn nhớ thương tên đàn ông khác!"
Tô Đường liền tức giận mà cười: "Về sau tôi ra cửa, có cần phải lấy khăn trùm đầu không, che cả đôi mắt, tốt nhất ngay cả một miếng da cũng không được lộ ra? Sau đó ra cửa còn phải xin chỉ thị của anh, nếu không liền trực tiếp khóa trong nhà, cũng đừng đi nơi nào khác?"
Thẩm Dịch vừa nghe lời này, trong một cái chớp mắt liền cảm thấy thật không sai, chỉ là rất nhanh hắn liền phủ nhận.
Nếu thật là như vậy, đó chính là minh châu phủ bụi trần*, tiểu tiến sĩ của hắn nên được vạn người chú ý, chứ không phải bị khóa ở hậu viện rồi làm một mỹ nhân đầu gỗ hỏi cái gì cũng không biết.
*Minh châu phủ bụi trần: Ám chỉ thứ đáng giá, quý báu không được tận dụng, thưởng thức.
"Anh không có nghĩ như vậy, chỉ là trong lúc nhất thời......" Hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào, lúc trước hắn cũng chưa từng yêu đương, cũng không biết những người đàn ông khác đối mặt với vợ yêu nên có trạng thái gì.
Vì thế, hắn chỉ có thể đem lời trong lòng nói ra: "A Dạng, nếu anh có nơi nào làm không tốt, em cứ nói với anh, đừng nghẹn ở trong lòng."
Thái độ nhận sai rất thành khẩn, Tô Đường rất vừa lòng: "Được, hiện tại buông cái tay ở trên eo tôi ra, sau đó cút qua bên cạnh cho tôi."
Thẩm Dịch vừa nghe liền trực tiếp chơi xấu, cái khác đều có thể theo cô, nhưng điểm này không được.
"Anh ngủ rồi."
Tô Đường:......
Thẩm Dịch lại lần nữa mở miệng: "Anh thật sự ngủ rồi."
Tô Đường: "...... Câm miệng, ngủ đi!"
Nhìn người thì hung ác tàn nhẫn, như thế nào khi nói đến yêu đương lại như một đứa trẻ ba tuổi thế? Thật là ấu trĩ đến chết đi được!
Tô Đường xoa xoa cái trán, còn tưởng rằng nằm trên thân thể cứng như vậy thì sẽ không ngủ được, nhưng kết quả khi mở mắt ra thì trời đã sáng rồi.
———
Sáng sớm, Thẩm Dịch đang chuẩn bị đồ ăn cho Tô Đường, kết quả lại bị cô ngăn cản.
"Tiến vào căn cứ rồi hẵng ăn."
Thẩm Dịch cũng không nói gì, chỉ đem nước đã đun sôi tới cho cô rửa mặt.
Mấy năm gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, Thẩm Dịch biết cô sợ lạnh, mỗi lần nắm tay cô đều sẽ dùng dị năng tự làm ấm tay của mình, hai người để lại xe rồi đi một lúc, trước mắt đã thấy đến phạm vi của căn cứ, Tô Đường mới nói: "Buông tay đi."
Thời điểm Thẩm Dịch buông tay, có chút hơi dừng lại, lần buông tay này, chờ lần sau nắm lại cũng không biết là khi nào.
Tô Đường nhìn hắn có chút cô đơn, liền bất lực quay sang nói :"Được rồi, trước tiên cho anh một chút phúc lợi nhỏ." Nói xong, quay sang hôn lên mặt hắn một cái.
"Hiện tại có thể đi được chưa?"
Tô Đường nghĩ, hôn một chút hẳn hắn sẽ vui vẻ hơn, hắn vừa rồi giống như một chú chó bị người ta vứt bỏ, khiến người ta nhìn thấy liền đau lòng.
Nhưng cô không biết, nhờ một nụ hôn này của cô, tất cả những thứ Thẩm Dịch nhịn từ trước tới nay bỗng dưng xuất hiện một lỗ hổng, khiến cho tất cả khuynh đảo.
Hắn không những không buông cái tay đang lôi kéo cô ra, ngược lại còn dùng thêm chút sức lực, đem cô kéo vào trong lòng ngực, cái gì cũng không nói, chỉ cúi đầu hôn lên môi cô.
Hắn hôn rất hung hăng, như cố tình dùng kỹ thuật không được tốt, Tô Đường lúc hôn đều bị hắn cắn rất đau, cô 'ưm' một tiếng, chờ hắn buông ranliền phát hiện môi mình chảy máu rồi.
"Thẩm Dịch!"
Cô có chút tức giận, hắn hôn thì cứ hôn đi, lại còn làm ra vết thương, đợi lát nữa tiến vào căn cứ, cô biết giải thích thế nào đây?
Nhưng mà, Thẩm Dịch không những không dừng tay, ngược lại bởi vì nuốt phải máu tươi, cả người đều có chút không đúng rồi. Hắn thậm chí còn không màng tới vết thương trên khóe miệng của Tô Đường, lại một lần nữa hôn lên, lúc này, tiến quân thần tốc, đoạt lấy môi lưỡi, so với lúc trước còn hung hãn hơn.
Tô Đường bị hôn đau, cuối cùng không chịu nổi tức giận cắn hắn một phát. Cuối cùng, đầu lưỡi đều tê cứng, cô thậm chí còn nếm được máu của chính mình, lúc này nụ hôn rốt cuộc cũng dừng lại.
Cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng với cánh môi đỏ thắm kia thì chẳng những không có nửa điểm khí thế, ngược lại còn làm người ta càng muốn khi dễ hơn.
Thẩm Dịch há miệng thở dốc, cuối cùng tự nhận đuối lý mà cúi đầu.
Tô Đường thở dài, cô phát hiện mình chính là xem như thua trên người hắn, nhưng lại không nhẫn tâm mắng hắn: "Chờ đến khi vào căn cứ rồi, anh mà còn làm loạn nữa , em liền......" Thanh âm cô hơi dừng lại, tầm mắt lại nhìn từ trên xuống dưới người hắn, cuối cùng dừng lại ở nơi nào đó đang cương cứng của Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch cứng người, đó chính là cái mạng thứ hai của đàn ông, cô nhóc này cũng thật tàn nhẫn!
Có lẽ là cảnh cáo có tác dụng, Thẩm Dịch rốt cuộc cũng ngừng lại, chỉ là hơi thở đáng sợ quanh người, làm người nhìn thấy hắn đều tê dại cả da đầu.
Trước khi Tô Đường tiến vào căn cứ thì phải làm cho hai người trông chật vật một chút, chứ trông cô lúc ban đầu giống như người trẻ đi du lịch, cô chính là một đường chạy trốn tới đây, chạy trốn liền phải có bộ dáng chạy trốn.
Cái tên Lâm Dạng này còn dùng tốt, cô mới vừa nói, vệ binh đứng trước cửa căn cứ liền mời cô đến phòng cho khách quý, nói cô chờ một lát.
Chờ không bao lâu, liền có một trưởng quan mặc quân phục đi đến.
Dáng người hắn ta rất thẳng, còn rất trẻ tuổi, nhưng hơi thở lạnh lùng trên người hắn làm đối phương phải cảm thấy lạnh lẽo: "Lâm tiến sĩ."
Tô Đường thần sắc uể oải dựa vào sô pha, là một người chạy trốn, bề ngoài của cô trông rất chật vật. Trên người trông lại càng thảm hơn, ví dụ như lúc này, cô đang ôm bụng, suy yếu mà mở miệng với vị trưởng quan: "Có thể cho tôi ăn một chút rồi mới nói chuyện được không?"
Trưởng quan từ trên cao nhìn xuống cô một thân chật vật, một chút đều không cảm thấy giống vị Lâm Dạng - tiến sĩ có thói sạch sẽ trong lời đồn kia, chỉ có gương mặt kia...lại rất phù hợp.
"Chờ chút."
Giọng nói lạnh nhạt vang lên, Tô Đường cũng không tức giận.
Trưởng quan đối với cô không có gì chú ý, ngược lại người ở phía sau cô, Thẩm Dịch lại càng có hứng thú hơn: "Vị này chính là vật thí nghiệm của ngài sao Lâm tiến sĩ?"
Tô Đường không được ăn cơm, tuyệt đối không mở miệng.
Trưởng quan quay đầu lại, giữa mày nhíu lại.
Một lát sau có người đưa cơm tới, toàn bộ quá trình Tô Đường đều cúi đầu ăn rất thong thả, chờ ăn xong rồi, cô rốt cuộc mới nhìn thẳng vào vị trưởng quan kia.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi quá đói nên dạ dày không thoải mái, trưởng quan không ngại chứ?"
Trưởng quan hừ lạnh một tiếng, đem lời nói vừa nãy lặp lại một lần nữa.
Trước khi Tô Đường tiến vào căn cứ, đã sớm chuẩn bị lời giải thích.
Thẩm Dịch là vật thí nghiệm của cô, tuy giữa chừng có chút phát bệnh, nhưng hiện tại đã được thuần phục. Chẳng qua sau khi bị thuần phục xong có chút tác dụng phụ, hắn không có tình cảm như nhân loại, như là một cỗ máy giết người.
Trưởng quan nghe được lời cuối cùng, trên mặt cực kỳ hưng phấn: "Lời cô nói chính là sự thật sao?"
Tô Đường: "Trưởng quan có thể động thủ với anh ta, nhưng tôi phải nhắc nhở một câu, bây giờ anh ta chính là một tang thi, anh phải cẩn thận với máu của anh ta."
Tên trưởng quan lúc đầu vốn đang ngo ngoe rục rịch, nghe được lời cuối cùng, hắn ta như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào người, nháy mắt bình tĩnh lại: "Không sao, căn cứ của chúng tôi có rất nhiều vật thí nghiệm, để anh ta đánh nhau cùng vật thí nghiệm đi, tôi phải nghiệm chứng một chút, lời của Lâm tiến sĩ nói rốt cuộc có bao nhiêu phần thật giả."
Tô Đường nói không sao cả.
Căn cứ này còn lớn hơn khu A mà Tô Đường ở lúc trước, nhưng cũng đúng, dù sao nơi này lúc trước cũng là thủ đô, ngay cả thực lực cũng mạnh hơn gấp đôi.
Trưởng quan đưa bọn họ tới kho hàng được dùng làm nơi thí nghiệm của căn cứ, bên trong giam giữ vô số những thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng mà hắn ta lại vô cùng đắc ý giới thiệu với Tô Đường: "Đây đều là vật thí nghiệm của căn cứ mà chúng tôi nghiên cứu chế tạo ra, một con kết hợp với gen rắn, tay chân nó bây giờ đều đã thoái hóa, nhưng bò còn nhanh hơn chúng ta chạy. Đương nhiên, càng đáng chú ý chính là hàm răng của nó, độc bên trong thậm chí còn có thể giết được hơn trăm người......"
Tô Đường thờ ơ nghe hắn ta giới thiệu, chờ kết thúc, mới nói: "Nhốt ở trong lồng sắt, chính là còn chưa khống chế được?"
Trưởng quan trầm mặt, lại khó mà thừa nhận: "Đúng, còn chưa thuần phục thành công, cho nên rất tò mò, Lâm tiến sĩ làm như thế nào mới thuần phục thành công vậy?" Nói xong, hắn ta còn nhìn sang một bên mặt không biểu tình của Thẩm Dịch.
Lúc trước ở khu A lớn như vậy, bọn họ đều rất tò mò, sức của một người đến cùng có thể cao đến mức nào? Hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy người thật, đương nhiên sẽ muốn đem ra thử một lần.
"Lâm tiến sĩ, mời chọn một vật thí nghiệm trong những con này."
Ở bên trong nhà kho ngầm này có cả trăm cái lồng sắt giống nhau, Tô Đường không vội vã chọn lựa, ngược lại khách sáo nói: "Trưởng quan nói bọn chúng không chịu khống chế, như thế nào là không chịu khống chế?"
Trưởng quan tiếc hận thở dài nói : "Có hơn phân nửa còn lưu lại ký ức, cô biết đấy, vật thí nghiệm mà có ký ức, không thể khống chế tốt được."
Tô Đường nghe được đều muốn buồn nôn. Cô đã từng hỏi qua hệ thống, thế giới này tang thi được tạo thành như thế nào?
Hệ thống nói cho cô rằng, hơn phân nửa đều là do con người tạo ra.
Thế giới đang tiến hóa, động vật đều có thể tiến hóa, huống chi là người. Hai năm trước, vào lúc bạo phát trận bão tuyết siêu thế kỷ, trận bão tuyết đó gần như đã bao phủ toàn bộ thế giới, phần lớn sinh vật đều tử vong. Nhưng đó cũng là quy luật sinh tồn trong tự nhiên, có thể tránh được lànmột phần lớn đều có thể đạt được dị năng.
Nhưng cố tình, trận bão tuyết này cũng làm cúp điện trên diện tích lớn, hơn nữa còn xảy ra các loại thiên tai, nhờ vậy liền có vật thí nghiệm thoát ra, hơn nữa số lượng cũng không ít.
Tập đoàn Bảo An vì nghiên cứu vũ khí hình người, liền đem những người tình nguyện cùng các loại động vật kết hợp với nhau, đây là một nghiên cứu mất nhân tính, cũng chính là nguyên nhân dẫn tới thế giới đại loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top