Chương 231-232: Tôi che chở tang thi! (23-24)
Editor: Ashu
Beta: Dlinh
——
Tô Đường cuối cùng vẫn không thể trốn thoát thành công, cô cúi đầu nhìn tay mình bị giữ chặt, không nghĩ gì quay đầu lại: "Thẩm Dịch anh đủ rồi!"
Thẩm Dịch nghĩ thầm, đủ chỗ nào chứ?
Hắn không chỉ muốn hôn trên gương mặt cô, còn muốn hôn vào đôi môi của cô, càng muốn đem toàn thân trên dưới của cô đều khảm nhập bên trong mình.
"A Dạng......"
Trên trán, gân xanh của Tô Đường nổi lên: "Không có A Dạng, chỉ có Lâm tiến sĩ lạnh lùng và vô tình."
Người này rõ ràng lúc trước còn nghĩ muốn giết cô, tuy nói hiểu lầm được giải trừ, chỉ là người anh em à, anh biến hóa cũng quá lớn đi!
Thẩm Dịch chưa từng theo đuổi phụ nữ, cho nên lúc này chân tay đều luống cuống, người duy nhất truyền thụ kinh nghiệm cho hắn cũng chỉ có Vương Duy.
Vương Duy nói, theo đuổi phụ nữ quan trọng nhất chính là cảm giác an toàn, hắn nghĩ thầm, cảm giác an toàn này hắn chắc là có.
"A Dạng, anh có thể che chở cho em."
Một câu không đầu không đuôi, Tô Đường nghe xong liền không hiểu chuyện gì.
Tuy nghe không hiểu cũng không sao.
"Thẩm Dịch, tự tôi cũng có thể bảo vệ mình."
Dị năng giả mất đi dị năng run bần bật, hắn ta rất hối hận bản thân lúc trước quá xúc động. Lúc trước ở trên TV hắn ta có xem qua, ân nhân cứu mạng cần phải trả ơn, nhưng hiện tại hắn ta không nghĩ trả ơn gì đó, không có gì quan trọng hơn mạng của mình. Hơn nữa, tuy thế giới này tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng từng có một khoảng thời gian tốt đẹp như vậy.
"Cái kia, hai người rốt cuộc có hôn hay không vậy?"
Tô Đường thật vất vả mới hạ hỏa được, vừa nghe câu này liền tức giận: "Hôn cái rắm!"
Dị năng giả liền rất uất ức, lại không phải hắn ta hôn cô, vì cái gì mà cô lại hung dữ với hắn ta?
Vì thế, hắn ta đem ánh mắt dời về phía Thẩm Dịch, hắn ta cảm thấy chính mình đã tìm được con đường cứu mạng. Cho nên hôm nay cần phải làm cho vị đại ca này ôm được mỹ nhân về.
"Vị này đại ca, bá đạo tổng tài xem qua chưa? Thủ đoạn theo đuổi phụ nữ phải mạnh mẽ lên. Cô ấy nói không cần, đó chính là muốn. Nếu cô ấy nói là muốn, vậy chúc mừng anh, có thể anh không cần làm người."
Tô Đường nghe được mặt đều muốn vặn vẹo. Đâu ra cái tên nhiều chuyện này vậy trời! Độc thân đi!
Nhưng mà, Thẩm Dịch lại bày ra vẻ mặt trầm tư.
Tô Đường cực kỳ tức giận, cô muốn chạy đi, nhưng cái tay bị người khác nắm chặt.
"Thẩm Dịch, nổi điên đủ rồi thì bỏ tay ra đi!"
Dị năng giả nhỏ giọng nhắc nhở: "Bỏ ra cô ấy liền chạy."
Thẩm Dịch vừa nghe, đâu còn cái gì gọi là lý trí.
Tiểu tiến sĩ lớn lên đẹp như vậy, lúc trước hắn từng nghe qua không ít nghiên cứu viên sau lưng ái mộ cô, tuy nhiên tất cả đều bởi vì cô lạnh mặt, không dễ tiếp cận, làm cho bọn họ không dám dễ dàng ra tay. Còn về sau này, không quan tâm người khác, dù sao hắn chính là thích mất đi lý trí.
Tưởng tượng đến lời nói của dị năng giả kia, không chừng một ngày nào đó, hắn sẽ làm ra hành động điên cuồng gì đó.
Cũng đúng, nếu cùng cô thân cận thì sẽ không tạo thành nguy hiểm đối với cô, vậy hắn còn nhịn cái rắm!
Giờ khắc này, Thẩm Dịch nhìn chằm chằm Tô Đường gần ngay trước mắt, trong lòng chỉ còn một ý tưởng, đó chính là hôn đi.
Tô Đường nhìn hắn cúi người, kinh ngạc liên tục lui về phía sau, kết quả trong nháy mắt, eo đã bị đối phương ôm, làm cô không thể động đậy.
"Thẩm Dịch! Anh dừng tay cho tôi!"
Lúc này trong mắt Thẩm Dịch đều là khuôn mặt kiêu ngạo xinh đẹp của cô, mê hoặc lòng người, hoàn toàn không có đem lời nói cô nghe vào tai. Ngược lại hé mở môi mỏng, hung hăng mà dán lên.
Tô Đường giờ khắc này tức giận đến mức tay đều run lên, huống chi bên cạnh còn có người vây xem, tức khắc hung hăng dẫm vào chân hắn.
Nhưng mà, hành động này của cô không có làm hắn lui về phía sau, ngược lại làm mắt đen của hắn nhiễm vài phần tơ máu.
"A Dạng, còn nhớ rõ đêm đó khi rời khỏi viện nghiên cứu, em từng hỏi qua anh, ngoại trừ muốn ăn, còn có nhu cầu khác không?"Giọng hắn khàn khàn, hắn dùng âm thanh chỉ có thể hai người bọn họ mới có thể nghe được nói bên tai cô.
Tô Đường hồi tưởng lại chính mình lúc đó cố ý hỏi Thẩm Dịch, hận không thể trở lại quá khứ đánh chết mình.
Hệ thống: [Thông suốt rồi à, thật thú vị.]
Nó đều khuyên cô chớ có đùa giỡn, nhưng cô nào có nghe?
Tuy không nghe lời cũng tốt, như vậy nó mới có thể xem được những cảnh hay. Chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó trở về nhất định phải dán thông báo, sau đó báo cho bọn cấp dưới, không thể trông mặt mà bắt hình dong!
[Nhãi con, đồng ý đi, cô chạy không thoát đâu.]
Tô Đường: "Mi câm miệng cho ta!"
Thẩm Dịch không có làm tới bước cuối cùng, tuy rằng hắn ấn lên môi cô một nụ hôn, hôn đến khi miệng cô đều tê dại, nhưng tốt xấu gì cũng không có duỗi đầu lưỡi ra.
Thừa dịp cái khe hở này, Tô Đường đem người đẩy ra.
Mắt thấy cô trầm khuôn mặt đi về phía dị năng giả, đầu óc của tên kia như được thông suốt, đột nhiên ôm đùi Thẩm Dịch: "Đại ca, đại ca cứu mạng, anh xem tôi là người chứng kiến tình yêu của hai người, giết tôi chẳng phải cũng như giết tình yêu của hai người sao? Tha cho tôi đi, tôi khẳng định sẽ không đem bí mật của hai người nói ra đâu." Nói xong, còn dựng thẳng ngón tay lên trời thề.
Thẩm Dịch cảm thấy người này so với Vương Duy đáng tin cậy hơn. Vương Duy nói cảm giác an toàn thì quá hư vô, mờ mịt. Nhưng người thanh niên này liền giải quyết một cách triệt để.
Tô Đường mắt thấy Thẩm Dịch vẫn thật sự bảo vệ người này, liền tức giận nhấc chân đá trên đùi hắn: "Đêm nay anh ngủ với anh ta đi!"
Kỳ thật lúc trước hai người cũng không ngủ cùng nhau thường xuyên. cũng chỉ ngủ cùng một gian phòng. Nhưng lúc tức giận liền thích buông lời hung ác, lời nói tàn nhẫn đương nhiên là càng ít chữ thì càng tàn nhẫn.
Thẩm Dịch vừa nghe, đôi mắt đều sáng lên: "Buổi tối chúng ta ngủ cùng nhau sao?"
Còn ngủ cái rắm, cô đang tức giận còn bị câu nói này của hắn càng làm cho bực mình hơn.
Tô Đường lúc này không muốn để ý đến hắn. Dù sao hắn đã buông cổ tay của cô ra, nhưng giây tiếp theo, tên kia lại đem cô bế lên trên không, chính là bế kiểu công chúa!
Thẩm Dịch nghĩ đến lời nói lúc trước của cô. Nếu bế cô thì phải nói trước với cô, chẳng qua hiện tại người đều ở trong lòng, đâu cần nói nữa.
"A Dạng, anh bế em đi về."
Tô Đường cảm thấy người này hoàn toàn không thể nói được, lại nhìn dị năng giả tận lực rúc ở trong góc, cô nhịn không được cười lạnh một tiếng.
Dị năng giả nhịn không được mà run run, mắt thấy bọn họ phải đi, biết rõ cái mạng này của mình cần được bảo vệ, hắn ta cúi đầu nhìn cái quần ướt của mình, khóc hô: "Đại ca, nhớ giữ bí mật cho tôi! Từ nay về sau anh chính là đại ca của tôi!" Nói xong, còn phất phất tay với Tô Đường: "Chị dâu đi thong thả ~"
Tô Đường:......
Đờ mờ, cô không có đàn em ngu ngốc như vậy.
Không đúng, cô ngay cả nam chủ cũng không cần có được không?!
"Anh cứ như vậy thả anh ta sao?" Trên đường trở về, Tô Đường bị bắt dựa vào lòng ngực rắn chắc của Thẩm Dịch, nói thật, tuy không cảm giác được tim đập, nhưng cơ bắp cùng cánh tay chắc nịch đằng sau lớp quần áo kia của hắn vẫn làm người khác không thể bỏ qua. Cho nên cô tìm chút đề tài chuyển sự chú ý.
Thẩm Dịch: "Hắn muốn cùng anh làm bạn bè."
Bạn bè vì cứu hắn ta mà chết, cho nên, cũng có thể là bởi vì điểm này mà hắn mới tha cho hắn ta một mạng.
Chung cư cách biệt thự một khoảng khá xa. Thẩm Dịch có thể chạy, chẳng mấy chốc, hai người liền về tới chung cư.
Vừa lăn lộn cả đêm, kỳ thật thân thể Tô Đường đã quá mệt mỏi, chẳng qua mấy thao tác thô bỉ kia của Thẩm Dịch, cô hiện tại đều muốn đánh người.
"Đừng đi theo tôi, cút vào phòng phòng khách ngủ cho tôi!" Nói xong, cô giãy giụa muốn xuống dưới.
Kết quả, Thẩm Dịch oan ức: "Anh không đi."
Đã đóng dấu thì chính là người của hắn.
[Đinh! Giá trị hắc hóa giảm 15%, giá trị hắc hóa hiện tại: 49%.]
———
Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước Tống Văn Dịch ở căn cứ hô mưa gọi gió nhanh như vậy đã chết, trong khoảng thời gian ngắn, lòng người hoảng sợ, cũng sợ vị lão đại mới nhậm chức này hà khắc, không chừa đường sống cho bọn họ.
Chẳng qua mắt thấy một cái buổi sáng đi qua, cũng đã gần đến giữa trưa, cũng không thấy bất luận động tĩnh gì. Phải biết rằng lúc trước những lão đại một khi tiền nhiệm, vì phô trương uy nghiêm của bản thân thì sẽ tuyên bố mấy cái mệnh lệnh, người nào làm không được thì sẽ bị đuổi ra khỏi căn cứ, nhưng hiện tại mắt thấy giữa trưa sắp hết, cũng không thấy một chút động tĩnh gì.
Bên kia, Thẩm Dịch ôm Tô Đường đang ngủ say.
Tối hôm qua giết Tống Văn Dịch xong, lúc trở về chung cư trời đã gần sáng, tuy Thẩm Dịch có thể mấy ngày không cần ngủ, nhưng hôm nay ôm người con gái mềm mại ở trong lòng ngực, sao có thể giống nhau?
Mặc dù hắn luyến tiếc buông tay, nhưng mắt thấy đã đến giữa trưa, hắn cần rời giường làm đồ ăn cho tiểu tiến sĩ nhà hắn, nếu cô mà đói, đợi lát nữa dạ dày lại chịu không nổi.
Thời điểm lúc trước làm sủi cảo, nhân bên trong đều là rau xanh, cô ăn rất vui vẻ, nhưng hắn vẫn nhìn ra nét đau khổ chợt lóe qua của cô, khẳng định là cô rất muốn ăn thịt.
Vì thế, mọi người nơm nớp lo sợ chờ lão đại phát mệnh lệnh, kết quả mệnh lệnh thứ nhất vậy mà lại là tìm cho hắn ít thịt.
Người đưa thịt tới là vị dị năng giả thiếu chút nữa là rơi đầu tối hôm qua, không, hiện tại anh ta không còn được gọi là dị năng giả nữa, không có dị năng, chỉ là một người bình thường. Chẳng qua anh ta có thể ở trong tay Thẩm Dịch sống sót, những người khác cũng không vội vã đá anh ta ra khỏi tổ đội dị năng.
Nhưng mà anh ta cũng hiểu rõ, tiểu đội dị năng đã không còn chỗ cho anh ta dung thân. À không, chỉ cần Thẩm Dịch nói, anh ta sẽ là người thứ nhất chạy tới.
"Lão đại, tôi tên là Liễu Nam. Đây là tôm và thịt mà ngài muốn."
Căn cứ có một trại chăn nuôi rất nhỏ, lúc trước là chuyên cung cấp cho Tống Văn Dịch, bọn họ ngẫu nhiên cũng có thể đến ăn, nhưng số lần không nhiều lắm. Hiện giờ Tống Văn Dịch đã chết, Thẩm Dịch muốn, bọn họ đương nhiên sẽ hai tay dâng lên.
Liễu Nam thấy Thẩm Dịch cầm lấy đồ, trên mặt tuy lạnh lùng, lại không có sát ý, bèn đánh bạo đi theo.
Sau đó, anh ta lại thấy lão đại thuần thục lột tôm nấu cơm.
"Tay nghề nấu ăn của lão đại tốt quá!"
"Về sau ai đi theo lão đại, nhất định cực kỳ có lộc ăn."
"Ai nha, món thịt này thật thơm~"
......
Liễu Nam là loại người làm nhảm, nhưng lại gặp phải Thẩm Dịch, cuối cùng anh ta sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói: "Lão đại, chị dâu đâu?"
Những người khác cho rằng Thẩm Dịch mới là lão đại, nhưng anh ta biết rõ, người chân chính quản sự chính là Tô Đường. Cho nên anh ta muốn ở lại thì phải được Tô Đường đồng ý. Mà vì lấy lòng cô, anh ta còn đem Coca trân quý của mình dâng lên.
Tô Đường bị đánh thức, nhưng chờ cô ngửi được mùi thơm trong không khí, lập tức tức giận cái gì cũng tan hết.
Vừa mở cửa, lại thấy trên bàn đã bày 3 món mặn 1 canh. Nếu là lúc trước, cũng chỉ là một bữa cơm nhà, nhưng bây giờ thì khác, ở tận thế thì một bàn này không thể nghi ngờ chính là bữa tiệc lớn siêu xa hoa.
Tô Đường nhìn thịt thật lâu, nào còn tức giận Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch: "Cơm còn phải đợi thêm một chút nữa mới chín, ăn đồ ăn trước được không?"
Tô Đường không ý kiến, cầm chiếc đũa bèn gắp một miếng thịt kho tàu, lúc này Liễu Nam nhanh như chớp chạy qua, sau đó đem Coca trân quý hai năm trong lòng ngực đem ra.
"Mời chị dâu uống!"
Tô Đường nâng mí mắt, nhìn Coca trên bàn, cô cũng không sửa xưng hô của anh ta: "Giữ rất tốt đấy."
Liễu Nam: "Đúng vậy, tôi giữ hơn hai năm, một chút khí cũng không thoát ra đâu."
Tô Đường: "Ừm, đáng tiếc là đã hết hạn rồi."
Liễu Nam cả kinh, trong một cái chớp mắt, Tô Đường thấy được tín ngưỡng sụp đổ.
"Không phải, làm sao mà quá thời hạn, mọi người đều nói rượu để càng lâu càng thơm ngon mà." Nói nói, anh ta càng muốn khóc.
Tô Đường xác định tên này chính là một người ngốc nghếch, nhưng cũng rất đồng tình với anh ta: "Anh xem hạn sử dụng ở mặt trên đi."
Hạn sử dụng cũng chỉ có một năm, hiện giờ tận thế cũng đã trải qua hai năm, Liễu Nam không nhịn được, oa một chút khóc ra tiếng. Anh ta giữ bảo bối lâu như vậy, hiện tại lại nói nó bị hỏng rồi, phải vứt đi, sao anh ta có thể tiếp thu.
Vì thế, tên ngốc này hít sâu một hơi, trực tiếp mở Coca ra uống một ngụm.
Lúc này, Thẩm Dịch bưng cơm đi tới: "Làm sao vậy?"
Tô Đường: "Anh về sau ít tiếp xúc với anh ta đi." Thấy Thẩm Dịch khó hiểu, cô lại nói, "Ngốc như vậy, lây bệnh cho chú Thẩm của tôi thì phải làm sao."
Thẩm Dịch cười, hắn còn lo lắng cô sẽ tức giận, dù sao hôm qua hắn cũng hơi hỗn trướng, tuy nhiên hắn không hối hận, tầng cửa sổ giấy kia sớm hay muộn cũng bị đâm thủng, Tô Đường sớm hay muộn thì cũng sẽ biết.
Đã là tận thế, ai biết còn có thể sống bao lâu. Nếu thích, yêu thì đương nhiên phải nhanh chóng thổ lộ.
Có điều, cô nhóc này tuy tức giận, nhưng nghiêm túc mà nói thì cũng không cáu kỉnh, nhiều lắm chỉ là đạp hắn một cái thôi.
Hắn đột nhiên nghĩ đến trước kia mọi người đều nói những cô gái nhỏ đều dễ thẹn thùng, hắn ở trước mặt người khác hôn cô, cô đương nhiên sẽ thẹn thùng rồi.
Chỉ là nếu Tô Đường biết hắn đang bổ não cái gì, khẳng định sẽ cười, cô làm nhiều nhiệm vụ như vậy, cô sẽ chơi Phật hệ sao?
"Yên tâm, có ngốc cũng thích em."
Đột nhiên nghe được lời thông báo này, Tô Đường liền bị sặc rồi.
Thẩm Dịch bình tĩnh đưa ly nước, sau đó càng thêm khẳng định cô gái nhỏ chính là dễ thẹn thùng.
Ngoại trừ bản nhạc đệm này ra, bữa cơm này Tô Đường vẫn ăn thật cao hứng, bụng đã no rồi, lại nhìn ngốc tử một bên đem Coca uống thành rượu, cô thở dài.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Quý trọng Coca như vậy, vậy mà còn đưa cho cô, khẳng định là có việc muốn nhờ.
Coca đã uống xong rồi, nhưng Liễu Nam vẫn ôm lon không bỏ, một đôi mắt cũng khóc hồng hồng, vô cùng tội nghiệp.
Lại nói tiếp, bộ dạng anh ta thoạt nhìn chỉ có hai mươi, đôi mắt cũng thanh triệt, trước khi tận thế bùng nổ, nói không chừng còn chưa thành niên.
"À, tôi không có dị năng, muốn tìm chút chuyện để làm." Nói đến tìm việc làm, lại không còn bộ dáng ủ rũ cụp đuôi lúc trước, ngay cả đôi mắt cũng sáng lên: "Lúc trước tôi chơi máy tính rất giỏi, internet ở khu này nếu không có tôi......"
Không đợi anh ta nói xong, Tô Đường đã ngắt lời: "Nhưng hiện tại đã không còn internet."
Căn cứ nhỏ muốn duy trì cung cấp điện cũng đã cố hết sức, càng đừng nói chi là internet.
Tuy nhiên......
Tô Đường nghĩ đến những căn cứ khác, đó là một tai họa ngầm thật lớn, bèn hỏi hệ thống: "Bên khu A internet như thế nào?"
Hệ thống: [Mấy căn cứ lớn đều dựa vào sóng vô tuyến mà liên lạc, thứ tôi nói thẳng, cô và Thẩm Dịch bị truy nã đã từ văn tự biến thành hình ảnh. Tập đoàn Bảo An thậm chí còn phái chuyên gia đi tìm tòi, căn cứ nhỏ này không thể ở lâu đâu.]
Thời tận thế căn bản là không có trật tự, tập đoàn Bảo An tương đương đã thống trị một nửa căn cứ toàn cầu.
Nếu chỉ dựa vào cô và Thẩm Dịch, muốn lật đổ nhóm người này, lực lượng vẫn không đủ.
Vì thế, cô đem tầm mắt chuyển qua trên người Liễu Nam: "Cậu phá được sóng vô tuyến không?"
Cô cần nắm giữ tư liệu của tập đoàn Bảo An, tuy cô có hệ thống, nhưng cô không thể nói với Thẩm Dịch, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tìm người phá.
Liễu Nam nghe vậy lập tức gật đầu: "Việc đó quá đơn giản, cô muốn phá sóng vô tuyến ở đâu?"
Tô Đường: "Tập đoàn Bảo An."
Liễu Nam vô cùng khiếp sợ, nhưng một lát sau, anh ta đã nhanh chóng nóng lòng muốn thử, đó chính là tập đoàn Bảo An số một đó!
Chẳng qua anh ta còn chưa có cao hứng xong, bụng lại bắt đầu không thoải mái, anh ta ôm bụng, cả người cũng bất lực: "Lão đại, tôi đau bụng, tôi mượn WC!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top