Chương 219-220: Tôi che chở tang thi! (11-12)

Editor: Ashu
Beta: Dlinh - Caryn
———

Thời điểm Tô Đường bị hắn kéo lên, người còn có chút mờ mịt, đối phương nói ăn cái gì, cô liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia.

Thẩm Dịch chưa bao giờ là người ôn nhu, thấy cô tỉnh, hắn liền trực tiếp đem cháo gạo kê đã được nấu xong đưa đến tay cô, ngữ khí cũng lạnh nhạt: "Ăn đi."

Cháo gạo kê vẫn luôn được Thẩm Dịch dùng lửa làm nóng. Hắn sợ lạnh sẽ làm dạ dày yếu ớt kia của cô lại ăn không tiêu. Nhưng hắn đã quên Tô Đường không phải như hắn. Cô không chỉ có dạ dày yếu ớt, cả người cũng đều mệt mỏi, một chén cháo gạo kê như vậy nhét vào trong tay cô, ngay lập tức làm cô kêu lên một tiếng vì nóng.

Trong chốc lát, lòng bàn tay đều đã bị bỏng đỏ, hắn đột nhiên nghĩ đến đêm đó khi rời khỏi viện nghiên cứu, mu bàn tay cũng là một mảnh đỏ bừng.

Trên trán Thẩm Dịch nổi gân xanh, hắn chưa bao giờ thấy qua người nào có năng lực tự gánh vác kém như vậy!

"Sao cô ngốc như vậy!" Nói xong, hắn cầm lấy chén.

Tô Đường càng mờ mịt, nhưng cắn người miệng mềm*, huống chi cháo gạo kê nấu nhiều như vậy, vừa nhìn đã thấy vô cùng hợp khẩu vị của cô.

*Cắn người miệng mềm: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Giọng điệu Thẩm Dịch không tốt, nhưng rốt cuộc cũng không thể mặc kệ cô: "Ra đây ăn đi."

Tô Đường không có chần chờ, ngoan ngoãn đi theo hắn ra ngoài. Sau đó phát hiện trên bàn tự nhiên còn có hai đĩa rau dưa xanh, đôi mắt cô sáng lên.

"Cảm ơn Thẩm tiên sinh." Nói xong, cô cũng không khách khí, liền trực tiếp ngồi trên ghế ăn.

Cô ăn rất chậm, tuy nhiên so với bộ dáng lúc trước ăn mì gói, hiện tại rõ ràng là cao hứng. Một đôi mắt thờ ơ nhưng giờ phút này mang theo một ít độ cong.

Sau khi ăn cháo gạo kê xong, Tô Đường cảm thấy mình được sống lại, chỉ là có điểm vui quá hóa buồn, ăn nhiều, lúc này ăn không tiêu. Cô xoa xoa dạ dày, có lẽ là ngủ ngon ăn no, cả người đều lười biếng.

Thẩm Dịch nhìn cô mới ăn chỉ có một chút, trầm mặc một lát, vẫn là nhịn không mở được miệng.

Tiếng nói của hắn lạnh băng, nghe không có một chút quan tâm, ngược lại càng giống như không kiên nhẫn, có chút ghét bỏ hơn.

"Chỉ ăn một ít như vậy?"

Tô Đường lười nhác mà dựa vào trên ghế: "Đã no rồi, so ra còn kém hơn Thẩm tiên sinh." Nói xong, không muốn lại lãng phí thời gian, cô liền hỏi: "Thẩm tiên sinh định xử lý Tống Văn Dịch như thế nào?"

"Giết."

Đơn giản thô bạo như thế, đúng là tác phong của hắn.

Tô Đường lại dừng một chút: "Bên người của hắn ta hẳn là có không ít dị năng giả, đợi lát nữa tôi đi tìm Lý Á, nói cậu ấy cho tôi một phần danh sách."

Thẩm Dịch nhíu mày: "Không cần phức tạp như vậy."

Tô Đường lại nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Cần, thân thể của anh cũng không phải vô hạn, sẽ có giới hạn. Lần trước ở viện nghiên cứu, anh tổng cộng cắn nuốt 49 dị năng giả, cấp bậc dị năng tạm thời còn chưa tính ra được. Cho dù vệ sĩ của tập đoàn xuất hiện, anh cũng sẽ không thấp hơn cấp 4. Lúc ấy, thân thể của anh đã xuất hiện khác thường."

Đêm đó hỗn loạn nguy hiểm như vậy, cô đã đem tất cả chi tiết đều ghi lại trong đầu, Thẩm Dịch nặng nề mà nhìn cô. Tô Đường lại cười khẽ: "Đây là dị năng của tôi, không tính là gì."

Thẩm Dịch thu hồi tầm mắt, mặt không cảm xúc: "Tùy cô."

Sự tình cứ như vậy mà quyết định. Lý Á ở tiểu căn cứ cũng không ít thời gian, bên người Tống Văn Dịch đúng thật có mấy dị năng giả, cậu ta có thể lấy được danh sách.

Rất nhanh sau đó Tô Đường thu được một phần danh sách. So với quân binh đóng quân ở viện nghiên cứu lúc trước, dị năng giả ở căn cứ này hiển nhiên không bằng bọn họ. Bên người Tống Văn Dịch có một tiểu đội dị năng tầm hai mươi người, dị năng đều ở cấp 4, cấp 5.

Dị năng tổng cộng có 10 cấp, tuy nhiên cấp 6 chính là đường ranh giới, cấp 2 cấp 3 rất nhiều, cấp 4 cấp 5 chính là át chủ bài trong đội dị năng, còn trên cấp 6 trên cơ bản chính là mọi người tranh nhau mượn sức. Toàn bộ Hoa Quốc, dị năng giả cấp 7 có thể đếm được trên đầu ngón tay, cấp 8 tổng cộng cũng chỉ có hai người, còn cấp 9 đến nay còn chưa ai gặp qua, càng đừng nói cấp 10.

Cái này làm cho mọi người một lần nữa cảm thấy phân cấp là sai lầm, cấp 9 chính là cực hạn nên sẽ không tồn tại cấp 10.

Tô Đường sửa sang lại dị năng, cấp bậc của 20 dị năng giả. Số lượng những tùy tùng đi theo 20 dị năng đó cũng là những việc nhỏ không đáng kể, cuối cùng mới giao cho Thẩm Dịch.

Cô nói: "Một người Tống Văn Dịch thì không sao, nhưng đội dị năng giả đứng phía sau anh ta là lực lượng chủ yếu chống đỡ tang thi. Mặc kệ trước đây bọn họ có phải là người xấu hay không, nhưng căn cứ còn có nhiều người thường như vậy. Nếu không có đội dị năng, một khi xuất hiện nhiều tang thi thì căn cứ sẽ bị huỷ diệt."

Nếu là lúc trước cô nói như vậy, Thẩm Dịch cảm thấy cô nhất định lại là diễn kịch. Nhưng hiện tại, hắn lại nghiêm túc tự hỏi.

"Cô định làm như thế nào?"

Tô Đường nói: "Đã là tận thế thì bọn họ nói cũng đúng, đổi chủ là chuyện thường tình thôi."

Tống Văn Dịch có thể đi tìm cái chết.

Đương nhiên, thế đạo bây giờ chủ yếu là vì lợi ích. Nếu Tô Đường có thể vượt qua Tống Văn Dịch, như vậy muốn cho người phản bội là quá dễ dàng.

Tống Văn Dịch chỉ là một dị năng giả cấp 5, nhưng Tô Đường thì khác. Cô nghiên cứu, phát minh nhiều thuốc như vậy, đến bây giờ đều là một liều khó cầu. Hơn nữa ở phòng y tế của Mộ Toa, cô muốn chế thuốc là quá đơn giản.

Thẩm Dịch đối với Tô Đường có điều đổi mới. Kết quả đối phương quay đầu liền vội đến không thấy bóng người. Lúc trước mỗi ngày đều vòng quanh hắn, hiện giờ cô không trở về chung cư, nội tâm Thẩm Dịch dâng lên một cảm giác trống vắng.

Hắn nhẫn nhịn, chỉ nghĩ rằng chờ cô trở lại thì hai người lại tâm sự rõ ràng. Kết quả hôm nay trời đã sang ngày mới, cô lại không trở về, hắn liền tức giận trực tiếp đá cánh cửa đi ra ngoài.

Bên trong phòng y tế, Tô Đường chớp chớp đôi mắt khô khốc. Thuốc không phải dễ dàng chế tạo như vậy, đều đã qua mười lăm tiếng đồng hồ, cũng chỉ làm được hai mươi viên.

Lý Á cùng Mộ Toa ở bên hỗ trợ, thấy cô ủ rũ liền nhịn không được khuyên nhủ: "Lão đại, ngày mai cũng có thể làm, nếu không ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi. Thân thể cô không tốt, thức đêm hại thân."

Tô Đường nói: "Không sao, chịu đựng được thì tốt. Đúng rồi, thân thể đứa nhỏ lúc trước khôi phục như thế nào?"

Lý Á trả lời: "Đã tốt hơn rồi, dù sao cũng là dị năng giả cấp 5, so với người bình thường khôi phục nhanh hơn."

Mộ Toa: "Cậu bé ấy còn đang muốn tìm cô nói lời cảm ơn."

Tô Đường nghe xong câu này, môi cười nhạt: "Ừ, lần sau có rảnh tôi sẽ đi nhìn đứa nhỏ một cái."

Thời điểm Thẩm Dịch tới đây, hắn liền nghe được cô nói muốn đi gặp người khác. Một giây sau, hắn cảm thấy mình bị phản bội.

Cũng không có thời gian về chung cư lại còn nghĩ muốn gặp những người khác, người nào mà quan trọng như vậy? Quan trọng đến nỗi cô đã quên hắn còn đang ở chung cư chờ cô!

Thẩm Dịch trong lòng khó chịu, kết quả khi mở cửa, phát hiện cô đang cười.

Cô vẫn đang cười!

Lúc trước ở phòng thí nghiệm, cô chỉ có một ánh mắt thờ ơ dành cho hắn, càng đừng nói là cười.

Hắn nhìn cô, ánh mắt chìm chìm nổi nổi, trong lòng lại bắt đầu khó chịu.

Cô thay đổi rồi.

Tô Đường nhìn Thẩm Dịch đột nhiên lại gần, ánh mắt có chút kinh ngạc: "Thẩm tiên sinh tìm tôi có việc gì sao?"

Thẩm Dịch âm u nhìn cô: "Không có việc gì thì không thể tìm cô à?"

Tô Đường: "Chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc thôi."

Thẩm Dịch là ai, cũng không nhiều lời một câu đột nhiên tới tìm cô. Cô có thể không kinh ngạc sao? Nhưng cô không rõ, thời điểm giữa trưa cô đi hắn còn đang tốt mà, hiện tại lại làm cái gì vậy?

"Đón cô trở về." Nói xong, hắn lại nhìn chằm chằm cô: "Là cô tự đi, hay là tôi khiêng cô đi."

Tô Đường:......

Hắn đây là nghiện khiêng người rồi hay sao?

——

Cõng sao? Cô sẽ không để hắn cõng mình, đời này cũng sẽ không để hắn lại cõng mình.

Nhưng mà Tô Đường chỉ mới trưng ra vẻ mặt cự tuyệt, tên kia hiển nhiên một lời không nói đã trực tiếp ôm lấy cô, chính là cái loại ôm kiểu công chúa.

"Vậy thì ôm trở về."

Tô Đường vẻ mặt hoang mang: "Thẩm Dịch!"

Mặt Thẩm Dịch không cảm xúc, giọng nói lạnh nhạt: "Do chân cô ngắn, đi đường quá chậm."

Tô Đường tức giận đen mặt, cuối cùng mọi lời muốn nói đều hóa thành một tiếng cười lạnh.

"A...... Chân anh dài."

Thẩm Dịch cao 1 mét 88, chân đương nhiên không ngắn, cho nên hắn không hề cảm thấy lời khen này có ý gì mà thoải mái nhận nó.

"Ừm, cảm ơn đã khen."

Tô Đường:......

Tức giận, muốn đánh người!

Phòng y tế cách chung cư không xa, Tô Đường cảm thấy bản thân có thể chống đỡ tới chung cư, kết quả nửa đường cô đã ngủ rồi.

Dưới ánh trăng mát mẻ, cô gái trong lòng ngực khuôn mặt tái nhợt, phía dưới đôi mắt đang nhắm chặt là quầng thâm nhàn nhạt, cực kỳ tiều tụy.

Thẩm Dịch nhíu nhíu mày, từ khi biết được con người thật của cô là ngoài lạnh trong nóng, cảm giác của hắn đối với cô dần thay đổi. Loại cảm giác này, nói như thế nào nhỉ? Không giống lúc trước làm nhiệm vụ, cái loại cảm giác đối với đồng đội của mình, mà là một loại mông lung khác, không diễn tả được, rồi cứ vô thức dần dần để ý.

Dù sao loại cảm giác này từ trước đến nay chưa từng có.

Hắn làm nhiệm vụ nhiều như vậy, cũng không phải không được ai cứu, nhưng những người đó hắn chỉ thấy cảm kích. Còn Lâm Dạng, ngoài sự cảm kích lại trộn lẫn một cảm giác khác.

Thẩm Dịch không hiểu liền dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao người này cũng sẽ ở lại bên người hắn.

Động tác ôm do Tô Đường ngủ say mà có chút ôn nhu, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Hắn đem người đặt trên giường trong phòng ngủ, thời tiết hơi lạnh, trên người Tô Đường còn đang mặc áo khoác. Không có nghĩ nhiều, Thẩm Dịch cứ tự nhiên mà cởi áo khoác cô, tiếp theo lại cởi giày, cuối cùng mới đưa người nhét vào trong ổ chăn, xác định chăn đã đắp kĩ, hắn mới rời đi.

Hắn ngủ một giấc có thể duy trì vài ngày, cho nên hiện tại cũng có chút mệt mỏi. Nhưng mà có chuyện, hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Thật ra hắn định bắt những người hãm hại hắn, kết quả cô gái này đều đã thay hắn xử lý xong rồi. Còn lại Tống Văn Dịch, cơ bản không cần hắn để ý. Như vậy tiếp theo, hắn nên làm như thế nào đây?

Tầm mắt quét đến phòng ngủ, Thẩm Dịch nghe tiếng hô hấp nhỏ nhẹ bên trong. Trong một khoảnh khắc, hắn thế mà cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn.

Tô Đường bị đau mà tỉnh lại. Dạ dày không khỏe, làm cả người cô đều cuộn tròn lại, mồ hôi lạnh tuôn ra.

Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng ngủ giống như có ai mở ra, cô miễn cưỡng mở mắt ra, thấy Thẩm Dịch lạnh mặt đi tới, cũng mặc kệ hắn vui hay không, mở miệng liền sai bảo nói: "Thẩm tiên sinh, có thể giúp tôi lấy một ly nước được không?"

Thẩm Dịch tức giận, hắn đoán được cô gái này vì cái gì mà khó chịu. Nhất định là tối hôm qua lăn lộn quá đà, rõ ràng biết sức khỏe của mình kém, mà tại sao không chăm sóc bản thân thật tốt!

"Đợi chút!"

Nhìn đối phương âm u, Tô Đường cũng không biết bản thân chọc giận hắn khi nào.

Đây thật đúng là lòng dạ tang thi sâu như đáy biển, hoàn toàn đoán không ra.

Động tác của Thẩm Dịch rất nhanh, chỉ mất vài phút liền bưng nước ấm đến. Tô Đường lập tức uống thuốc dạ dày, lúc này mới ôm chăn lười nhác nhìn về phía hắn: "Cảm ơn Thẩm tiên sinh."

Thẩm Dịch nhìn chằm chằm cô, hắn phát hiện cô còn rất thích nói cảm ơn, giúp cô nấu cơm cô liền nói cảm ơn, rót nước cũng nói cảm ơn, cái gì cũng cảm ơn. Bọn họ quen biết đã hai năm, những chuyện cô giúp mình, hắn đều có thể dùng mạng để cảm ơn. Nếu đổi người khác thì đã trở thành bạn tốt tri kỷ với nhau, nhưng cô vẫn như người lạ, đối xử lạnh nhạt như thể sẽ rời đi bất cứ khi nào.

Không, cô sẽ không đi, ít nhất tạm thời sẽ không đi, cô có nói mình là vật thí nghiệm mà cô tâm đắc nhất, còn chưa nghiên cứu xong cô sẽ không rời đi.

Nhưng, sau khi nghiên cứu xong thì sao?

Trái tim không hiểu sao bắt đầu hoảng hốt, hắn đột nhiên ngẩng đầu.

"Thẩm Dịch, anh có phải có chỗ nào không thoải mái không?" Ánh mắt cô lộ ra vài tia thăm dò, giống ánh mắt lúc trước quan sát hắn ở viện nghiên cứu, "Có phải thân thể có cái gì khác thường không?"

"Không có, tôi đi nấu chút đồ ăn cho cô." Nói xong liền mở cửa rời đi.

Tô Đường không rõ lý do, cuối cùng chỉ có thể xốc chăn lên đi ra ngoài.

Trong phòng bếp, Thẩm Dịch đang dùng dị năng hệ lửa của mình nấu mì, nghe được tiếng mở cửa, nhướng lông mày lên: "Cô ra đây làm gì!"

Tô Đường tìm cái ghế dựa ngồi xuống: "Thẩm tiên sinh, tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện thật tốt."

Tên tang thi này gần đây có chút kỳ lạ, trước kia hận không thể giết chết cô, hiện tại tính tình vẫn hung dữ như vậy nhưng ít ra sẽ quan tâm cô, chỉ là quản hơi nhiều.

"Tôi với cô không có chuyện gì để nói." Nói xong, Thẩm Dịch lại có chút hối hận.

Hắn lúc trước rõ ràng không phải như thế, nhất định là do thân thể này sau khi biến thành tang thi đã thay đổi tính cách của hắn, đúng, nhất định là như thế!

Tô Đường xoa xoa giữa mày, cái tên tang thi này như thế nào lại trở nên vô cớ gây rối như vậy.

"Thẩm tiên sinh, yêu cầu phối hợp một chút được không?"

Thẩm Dịch nấu xong xuôi, rất nhanh đi tới trước mặt cô: "Lâm Dạng!"

Tô Đường ngẩng đầu.

"Tôi không phải vật thí nghiệm!"

Muốn thay đổi trạng thái của hai người, nhất định phải loại bỏ cái thân phận vật thí nghiệm này.

Thẩm Dịch nhìn xuống khuôn mặt không có chút máu nào của cô, giọng nói lạnh gằn từng chữ: "Tôi không phải là những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, hiểu chưa, Lâm Dạng."

Lúc trước toàn kêu Lâm tiến sĩ, bây giờ gọi thẳng họ tên cô.

"Từ khi tôi bắt đầu kêu anh là Thẩm tiên sinh, tôi cũng đã sớm quên cái thân phận vật thí nghiệm này của anh rồi." Tô Đường nhìn sắc mặt hắn giăng đầy mây đen, ngữ khí lãnh đạm nói: "Là anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng cái thân phận này."

Vật thí nghiệm vẫn là người, đối với cô mà nói thật ra không có gì khác nhau.

Cơ thể Thẩm Dịch cứng lại, xác thật người không thể quên được là hắn chứ không phải cô.

Tô Đường càng nhìn càng thấy hắn không thích hợp, suy nghĩ một lúc, chỉ có thể uyển chuyển ôn hòa nói: "Thẩm tiên sinh, có đôi khi tôi hỏi tình trạng thân thể của anh, không phải vì nghiên cứu anh, anh biến thành như vậy là do tôi, cho nên tôi phải chịu trách nhiệm."

Cơ thể cứng đờ của Thẩm Dịch dần dần thả lỏng, hắn phát hiện bản thân toàn để ý những chuyện vụn vặt, quá để ý cái gọi là thân phận vật thí nghiệm này. Thật ra, phải hay không phải có liên quan gì, thậm chí nếu không có thân phận này, đời này hắn cũng sẽ không quen biết cô.

Tô Đường không biết hắn lại suy nghĩ tới chuyện gì, nhận thấy cảm xúc của hắn dần dần ổn định, liền nói: "Đúng rồi, về sau lúc tôi làm việc, Thẩm tiên sinh có thể mặc kệ tôi được không?"

Cô có rất nhiều việc cần phải làm, thứ nhất là hối lộ những dị năng giả đó, thứ hai là muốn nghiên cứu chế tạo một ít thuốc có thể hấp dẫn tang thi. Giống như Thẩm Dịch bây giờ, ở tại căn cứ còn tốt, một khi đi ra ngoài, số lần nhiều ắt sẽ bị người có tâm phát hiện.

Đương nhiên, quan trọng vẫn là thuốc giải độc virus, lúc trước cô nghiên cứu ra những thuốc đó có tác dụng phụ nhất định, chính là cho dị năng giả dùng, đồng thời sẽ mất đi dị năng. Hiện tại ở tình huống này, Thẩm Dịch không thể mất đi dị năng. Cô thở dài, trước đó thích nhanh gọn, thầm nghĩ nhiệm vụ hoàn thành sẽ vỗ mông chạy lấy người, bây giờ hay rồi, một đống cục diện rối rắm cần phải thu thập.

[Đinh! Giá trị hắc hóa tăng 5%, giá trị hắc hóa hiện tại: 84%.]

Tô Đường: ......

Tô Đường: ???

Tô Đường: Cmn!

Tô Đường: Tức giận nha, muốn đánh tang thi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top