Chương 215-216: Tôi che chở tang thi! (7-8)

Editor: Ashu
Beta: Cọp - Én
———

Đám người kia ước chừng có hơn hai mươi người, nhưng mà gặp phải tên ngay thẳng, ngang ngạnh Thẩm Dịch này căn bản là không chiếm được chỗ tốt. Vì vậy tầm nửa giờ sau, trong mắt bọn họ liền lộ ra sợ hãi, lão đại lúc trước còn gọi to, kêu nhỏ một cách ầm ĩ càng té ngã lộn nhào lăn về phía sau.

"Đại ca, đại ca, không, tôi kêu anh là lão đại, ngài tha chúng tôi đi, là chúng tôi có mắt như mù, là chúng tôi nói sai rồi."

Thật là đáng sợ, chỉ trong một đêm mà tất cả dị năng liền mất đi, trách không được người phụ nữ xinh đẹp như vậy, hắn lại bảo vệ được. Nếu là người khác, cô gái này cũng không biết là đã chuyển qua tay mấy tên đàn ông rồi.

Hiện giờ đã là mạt thế, những người phụ nữ xinh đẹp sớm đã trở thành vật phẩm có thể mua bán cướp đoạt, đương nhiên, đàn ông xinh đẹp cũng như vậy. Không có thực lực, nghênh đón bọn họ chính là địa ngục.

Biểu tình trên mặt Thẩm Dịch lạnh nhạt, mặc kệ là đám người kia cầu xin hắn như thế nào, đều giống như không liên quan tới hắn.

Hắn xuất thân từ quân đội, lúc trước rất chán ghét loại người này, gặp được liền muốn dạy dỗ bọn chúng một trận. Nhưng hôm nay, hai năm thực nghiệm ở viện nghiên cứu giống như đã loại bỏ hết cảm xúc của hắn, ngoại trừ thời điểm giết người, hắn mới có thể cảm giác được một chút cảm xúc mỏng manh. Hoặc có lẽ, bởi vì thân thể này không phải là người, liền tính có được ký ức thì như thế nào.

Hắn cười nhạo một tiếng, mà cái nụ cười này của hắn càng làm đám bắt cóc kia càng sợ hãi. Đám người kia cũng coi như biết thủ đoạn của hắn, trước mắt thấy cầu hắn vô vọng, ngược lại chuyển sang hướng Tô Đường. Phụ nữ sao, nói không chừng sẽ mềm lòng một chút.

"Chị dâu, chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, chọc ngài cùng lão đại, ngài muốn dạy dỗ chúng tôi như thế nào cũng đều được, cầu ngài tha chúng tôi một cái mạng nhỏ này đi." Nói xong, sợ cô không chịu tha thứ, liều mạng tát vào mặt của mình, không bao lâu, mặt họ đều sưng lên.

Tô Đường mới vừa cảm giác được Thẩm Dịch không thích hợp, kết quả người liền quỳ đầy đất cầu cô, cầu liền cầu đi, nhưng đâu ra cái xưng hô chị dâu này vậy trời?!

Cô mặt không cảm xúc, cự tuyệt thừa nhận.

Mà một bên, Thẩm Dịch giống như cũng bị chữ chị dâu này kéo lại, hắn nâng lên mí mắt, nhìn Tô Đường cả người lạnh nhạt, khóe miệng cong lên, châm chọc nói: "Thẩm mỗ không xứng với Lâm tiến sĩ."

Tô Đường không định thảo luận chuyện này, chỉ vào kẻ bắt cóc quỳ dưới đất: "Thẩm tiên sinh định xử lý như thế nào?"

Thẩm Dịch: "Lâm tiến sĩ cảm thấy sao?"

Tô Đường: "Ném ra ngoài đi."

Giết loại người này so với tang thi còn dơ tay hơn.

Thẩm Dịch không có ý kiến gì, trạm xăng dầu rất lớn, chỉ là xăng không còn nhiều lắm. Đám người kia đem xăng giấu đi, Tô Đường ngoại trừ tìm được xăng thì cô còn tìm được bảy tám thiếu nữ.

Các cô gái đều từ mười mấy tuổi đến hơn hai mươi tuổi, xanh xao vàng vọt, trên người còn có nhiều vết thương lớn nhỏ, vừa thấy liền biết đã trải qua những chuyện gì.

Các cô bị đám rác rưởi kia nhốt ở trong một phòng tối, không có cửa sổ, không có giường, ngay cả chăn trên người họ còn dơ bẩn đến nỗi không nhìn ra được màu ban đầu.

Nói thật, ngay khi mở cửa ra, Tô Đường đã nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của các cô ấy, mặc dù sợ hãi nhưng không ai dám ra tiếng, chỉ có thể gắt gao mà cắn chặt miệng của mình lại. Một màn kia, làm một người hoà bình như cô thật sự có chút không chịu nổi.

Cô mày nhăn lại, Thẩm Dịch ở bên xùy một tiếng.

Có nhiêu đây liền chịu không nổi? Cũng không nghĩ thời điểm lúc trước ở viện nghiên cứu, cô đã làm thí nghiệm gì.

Hừm, diễn cũng thật giống.

Mấy cô gái thấy mở cửa không phải là kẻ bắt cóc mà là người khác, đầu tiên là sửng sốt sau đó thấy đối phương vậy mà lại là một cô gái ăn mặc sạch sẽ, lập tức tất cả đều quỳ xuống.

Đều ở tận thế sống hai năm, các cô gái rất nhanh liền đoán được trước đó đã xảy ra cái gì, nhất định là đám bắt cóc kia ngu ngốc đá trúng vào tấm sắt, kết quả ngược lại bị răng đe, dạy dỗ.

"Cầu ân nhân mang chúng tôi đi."

"Chúng tôi cái gì cũng sẽ làm, cái gì đều cũng có thể làm, ân nhân, cầu ân nhân......"

......

Tô Đường đồng tình với họ, nhưng đây là tận thế, mang một đám kẻ yếu bên người không thể nghi ngờ là tự tăng thêm gánh nặng cho Thẩm Dịch. Hơn nữa lấy tình huống hiện tại của Thẩm Dịch, nếu bị người có ý xấu biết, đối với bọn họ sẽ vô cùng bất lợi.

"Đám rác rưởi kia hẳn là để lại không ít đồ ăn. Những cái đó, tôi để lại cho mọi người."

Lời nói đã đến tận đây, mấy người kia sao còn không rõ. Nhưng so sánh với đám bắt cóc ác độc kia, cô ấy đã nhân từ lắm rồi. Chỉ là mọi người ở đây căn bản không giữ được những đồ ăn, đồ uống đó. Cô không cần, nhưng vẫn sẽ có những người khác cần rồi tới cướp đoạt.

Có người bắt đầu luống cuống tay chân, có người đứng dậy.

"Ân nhân."

Tô Đường: "Tôi họ Lâm."

"Lâm tiểu thư, tôi biết bọn họ có hai chiếc xe, đồ ăn thức uống đó chúng tôi tất cả đều tặng cho hai người, chỉ cần cô cho chúng tôi đi theo với."

Tô Đường chần chờ một chút, cuối cùng đem tầm mắt chuyển qua trên người Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch ôm ngực nhìn cô diễn trò, đúng vậy, ở trong mắt hắn, cô chính là đang diễn trò. Lâm tiến sĩ ở viện nghiên cứu làm người nghe tiếng là sợ vỡ mật sẽ đồng tình với một đám yếu ớt, nói ra ai mà tin?

"Lâm tiến sĩ nhìn tôi làm gì." Thẩm Dịch cười như không cười mà nhìn cô: "Dù sao sau này tôi còn phải dựa vào Lâm tiến sĩ mà."

Câu châm chọc mỉa mai này, Tô Đường trực tiếp làm lơ. Cô đáp ứng cho những người đó đi theo, nhưng cũng không đồng nghĩa nếu họ gặp nguy hiểm thì cô sẽ cứu giúp.

Nhóm phụ nữ này lại vui vẻ điên rồi, so với đám bắt cóc kia, ít nhất bọn họ sẽ không bức ép họ, thậm chí còn cho các cô ấy đi theo.

"Cảm ơn Lâm tiểu thư!"

Tài nguyên của đám bắt cóc kia nói nhiều cũng không nhiều, dù sao mỗi ngày đều ngồi canh ở trạm xăng dầu. Ngay từ đầu còn tốt, người đi một mình rất nhiều, nhưng khi căn cứ xuất hiện, dị năng giả đều hợp thành tổ đội, dần dần, bọn họ cũng không lấy được chỗ tốt gì. Còn tưởng rằng Thẩm Dịch là nai con lạc đàn, ai ngờ lại là sói hoang.

Nhóm nữ này đem tất cả vật tư cất vào trong xe, bởi vì cũng không có quá nhiều nên là hai chiếc xe vừa vặn đủ. Mà trong lúc này, Thẩm Dịch ngồi ở vị trí điều khiển không nói một lời, cho đến khi Tô Đường ngồi bên ghế lái phụ. Hắn nhấp môi mỏng nói: "Lâm tiến sĩ bắt đầu làm người lương thiện sao?"

Tô Đường một đường này thấy hắn cà khịa mình, ban đầu còn lười nói lại, hiện tại liền nhịn không được cãi lại: "Không phải làm việc thiện, Thẩm tiên sinh chỉ là một người thô thiển, giặt quần áo nấu cơm gì đó, tóm lại cũng không bằng sự cẩn thận của phụ nữ."

Thẩm Dịch xuy một tiếng, hắn biết ngay mà, người phụ nữ ác độc như cô sao lại tốt bụng như vậy, thì ra là muốn tìm bảo mẫu miễn phí.

Dưới tình huống không hứa hẹn bảo vệ sự an toàn cho mấy người ấy, còn có thể làm đám người kia mang ơn đội nghĩa, thật đúng là thủ đoạn tốt.

Chớp mi mắt, Thẩm Dịch khởi động ô tô: "Lâm tiến sĩ, chúng ta đi đâu đây."

Tô Đường: "Anh không tìm những người bạn đó của anh sao?"

Thẩm Dịch cười lạnh, cũng không giải thích đám người kia cũng không tính là bạn: "Không phải cô nói, đã sớm đưa bọn họ đi gặp thượng đế sao."

Tô Đường: "Vẫn có cá lọt lưới."

Nhưng vào lúc này, hệ thống cũng thông báo: [Đường Đường, cách 40km có một căn cứ an toàn. Trước mắt lão đại căn cứ đó cùng nam chủ có thù oán, cô có thể dẫn hắn đi tới đó.]

Vì thế, Tô Đường nói: "Vậy tìm một căn cứ an toàn để sắp xếp trước đi." Nói xong, cô kêu hệ thống đưa ra một lộ trình, trên mặt lại cùng Thẩm Dịch nói: "Tôi nhớ rõ đã từng xem qua đánh dấu trên bản đồ, đi từ đây về phía Đông có một căn cứ."

Căn cứ cách nơi này có 40km, hiện tại quốc lộ đều bị hủy không khác lắm, ven đường còn có tang thi tấn công, chờ bọn họ đuổi tới thì đã là chuyện của hai ngày sau đó.

———

Một đường này Thẩm Dịch cùng Tô Đường gặp không ít tang thi. Trong đó một con cấp 2, một con cấp 4, tuy hoàn cảnh có chút nguy hiểm nhưng cũng may không ai xảy ra chuyện gì cả.

Những cô gái được cứu kia cũng không kéo chân sau, nói các cô ấy ngoan ngoãn ngồi ở trong xe, họ liền như vậy mà ngồi trong xe.

Căn cứ này cũng không phải làm từ thiện, cho nên đi vào nhất định sẽ bị thu phí. Lệ phí chính là các loại tinh hạch hoặc là vật tư, mà các cô ấy đều có những thứ đó.

So với người thường, dị năng giả hiển nhiên càng được hoan nghênh hơn, chẳng những không cần chi trả bất luận lệ phí nào mà còn được phân phòng ở.

Thẩm Dịch không có để lộ dị năng cắn nuốt của mình, mà là lấy dị năng hệ lôi lần trước hắn lấy được, ngụy trang thành dị năng giả cấp 5.

Còn về phần Tô Đường, cô mang theo một túi thuốc lớn như vậy, vừa nói mình là bác sĩ, thì cũng trực tiếp không cần nộp lệ phí.

Thậm chí còn được dính một ít hào quang của Thẩm Dịch, cùng nhau tiến vào chung cư.

Tuy chung cư này vừa mới được xây dựng, nhưng các vật dụng cần thiết có đều có hết. Vấn đề duy nhất của căn chung cư này là chỉ có duy nhất 1 phòng ngủ và một phòng khách.

Tô Đường: "Phòng khách rộng rãi sáng sủa, tôi sẽ không giành với Thẩm tiên sinh."

Đối với Thẩm Dịch mà nói, kỳ thật ngủ nơi nào cũng giống nhau, nhưng hắn chưa từng gặp cô gái nào sảng khoái như cô cả.

"Nếu tốt như vậy thì tôi nhường cho Lâm tiến sĩ đấy." Nói xong, lập tức đi về phía phòng ngủ.

Phòng ngủ rất đơn giản, chỉ có một cái giường đơn, một cái tủ quần áo nhỏ, ngoài ra thì không có thứ gì khác.

Thẩm Dịch ngồi xuống giường, lười nhác mà ngẩng đầu, thấy Tô Đường còn đứng ở cửa, môi mỏng cong lên: "Nếu Lâm tiến sĩ không chê thì tôi cũng không ngại ngủ chung với ngài đâu."

Sau đó, đáp lại hắn chính là tiếng cửa bị đóng lại thật mạnh.

Thấy đối phương ăn mệt, không biết vì sao hắn lại cảm thấy có chút sung sướng.

Lúc trước hắn nói với Tô Đường mình không mệt, thật ra là đang lừa cô. Mặc dù bên ngoài những tang thi đó vẫn bình thường, nhưng ban ngày hành động cũng sẽ có chút yếu. Hắn không ăn không uống lâu như vậy, thân thể đã sớm đến giới hạn. Chỉ là hắn không định đem điểm yếu của mình nói cho cô, nói trắng ra hắn không tín nhiệm cô.

Tô Đường thở phì phì mà trở lại phòng khách, chung cư nói là đơn giản. Kỳ thật vẫn rất keo kiệt, ví như ghế dựa ở phòng khách làm rất cẩu thả. Nếu chỉ ngồi trong chốc lát còn tốt, nhưng nếu ngủ trên đó, cô có dự cảm nó sẽ gãy mất.

Nhưng nếu không ngủ trên ghế dựa thì cũng không thể ngủ trên mặt đất được. Đó chính là nền xi-măng nha, cô cũng sẽ bị phế.

Mặt cô trầm xuống, cuối cùng quyết định đi ra ngoài.

"Cẩu tử, nơi này có bán cái gì không? Hoặc là dùng điểm đổi vật tư?"

Thời buổi này, thuốc nằm sau tinh hạch, thời điểm cô tiến vào căn cứ, thuốc của cô không có bị thu mà vẫn được trả lại cho cô. Cho nên nếu cô muốn đổi điểm thành vật tư, hẳn là không khó.

Hệ thống: [Có, bên khu phía tây bên kia, có người mua bán.]

Tô Đường căn cứ theo lời nhắc nhở hệ thống, rất nhanh liền tìm tới nơi. Nơi này có không ít người bày quán, đồ vật cũng hoa hoè loè loẹt, nhưng đa số đều không có giá trị sử dụng, trừ một phần nhỏ, ví dụ như vũ khí lạnh.

So với cái loại vũ khí nóng, một khi không có đạn thì chính là khối sắt vụn. Cho nên, cuối cùng cô chọn một cây chủy thủ.

"Ông chủ, có thể dùng thuốc đổi được không?"

Ông chủ kia hẳn là dị năng giả, so với những người sắc mặt đều ố vàng khác. Thì khí sắc của ông ta còn tính có thể nhìn được.

Người thường chỉ có thể ở căn cứ làm lao động ở tầng chót, dị năng giả có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ giết tang thi đoạt tinh hạch.

Nhưng làm công việc đó thì bọn họ cũng có khả năng gặp nguy hiểm cao, cho nên vừa nghe đến thuốc men, lập tức ngẩng đầu.

"Đổi! Cô có thuốc gì?"

Tô Đường: "Thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau hay mấy loại thuốc bình thường, tôi đều có một ít."

Ông chủ thấy trong tay cô cầm chủy thủ, rất sợ cô đổi ý, lập tức nói: "Thuốc hạ sốt! Năm viên đổi thanh chủy thủ này!"

"Thành giao." Tô Đường cầm lấy thanh chủy thủ, sau đó lại đưa ông ta một cái địa chỉ: "Tôi để thuốc ở chung cư, 6 giờ sau anh cứ tới đây lấy."

Mua xong chủy thủ, cô đang chuẩn bị nhìn xem có mấy thứ như chăn gối hay không. Kết quả không bao lâu liền nghe được một trận kêu khóc, cô nhìn thấy có người phụ nữ kia khóc khàn cả giọng.

Nhưng bên người đi ngang qua như đã sớm chết lặng, ngay cả một ánh mắt cũng không hề nhìn người phụ nữ đang gào khóc.

Cô nhíu mày, vừa mới đi qua, liền thấy một thanh niên quỳ trên mặt đất, đang làm hồi sức tim phổi cho một đứa nhỏ không đến mười tuổi.

Thanh niên này có chút quen mắt, khi nhìn kỹ lại. Cô rốt cuộc mới nhớ tới, đây không phải là đàn em kiêm trợ thủ nhỏ lúc trước của cô ở viện nghiên cứu sao?

Người phụ nữ bên cạnh khóc ngã xuống đất, hẳn là mẹ của đứa nhỏ. Nửa giờ sau, đứa nhỏ sắc mặt xanh xao rốt cuộc cũng có dấu hiệu thức tỉnh.

"Cảm ơn Lý tiên sinh."

Người mẹ khóc lóc hướng về phía người thanh niên cảm ơn, nói xong liền quỳ xuống.

Biểu cảm của chàng trai đầy ngượng ngùng, thẹn thùng gãi gãi tóc. Kết quả vừa quay đầu liền bắt gặp Tô Đường đứng ở cách đó không xa.

Cả người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chính là hưng phấn nhảy dựng lên: "Lão đại, sao cô lại ra đây!"

Tô Đường duỗi tay gõ gõ đầu cậu ta: "Sao lại nói kỳ vậy, tôi đâu phải ngồi tù đâu mà không thể ra ngoài?"

"Không, chính là đám người kỳ quái kia, như thế nào chịu thả cô ra?"

Thanh niên này tên là Lý Á, là người có tâm hồn con nít, tuy nói học thức không tồi, nhưng viện nghiên cứu là địa phương nào chứ?

Môi trường tàn nhẫn như vậy, rất nhiều lần cậu ta chịu không nổi mà trộm trợ giúp vật thí nghiệm. Thời gian dài, thiếu chút nữa cậu ta đã bị người ta quăng ra ngoài cho tang thi ăn, cuối cùng vẫn là Tô Đường mở miệng, mới chừa lại được một cái mạng.

Đối với Lý Á, Tô Đường vẫn rất tín nhiệm: "Còn nhớ rõ tiên sinh 01 không?"

Lý Á gật đầu.

"Anh ta mang tôi ra."

Lý Á đầu tiên là sửng sốt, sau đó hét lên.

"Mẹ kiếp!"

Tô Đường ngước mắt, thần sắc nhàn nhạt, lại làm tất cả lời cậu ta định nói nghẹn trở về.

Đứa nhỏ này cuối cùng nghẹn đến mức mặt đều xanh, nửa ngày sau rốt cuộc mới nghẹn ra một câu: "Lão đại uy vũ!"

Nói xong, cậu ta lại nghĩ tới cái gì, chỉ vào đứa bé vừa tỉnh lại, nói với Tô Đường: "Lão đại, cô có thể cứu đứa nhỏ này không?"

Cậu ta lải nhải nói một đống, đứa bé này thức tỉnh dị năng, ước chừng cấp 5, nhưng bên trong não có u. Nếu như đây không phải là mạt thế thì đi bệnh viện kiểm tra ra là tốt, chỉ là còn chưa kịp phẫu thuật thì mạt thế đã bùng nổ. Nhưng hiện tại đã kéo dài hai năm, cũng không biết có biến thành ác tính hay không.

Tô Đường nhìn mặt đứa nhỏ tái nhợt: "Nơi này có phòng y tế không?"

Giải phẫu cần phải có phòng giải phẫu vô khuẩn, nếu không chỉ cần vô ý một cái, cắt bỏ khối u, nhiễm phải vi khuẩn thì cũng theo đó mà xong đời.

Lý Á: "Lão đại, cô còn nhớ rõ Mộ Toa không? Cô ấy phụ trách khám chữa bệnh ở căn cứ này. Mượn phòng y tế một chút hẳn là có thể, nhưng tôi với cô ấy không phải là chuyên gia, không dám tùy tiện mổ."

Tô Đường hiện tại cũng không có việc gì làm liền gật đầu đáp ứng. Nhưng nếu phải làm giải phẫu thì trước 6 giờ hôm nay sẽ không thể trở về được, vì vậy cô liền giao cho Lý Á lấy năm viên thuốc hạ sốt tới.

Phòng y tế ở căn cứ quá đơn sơ, rất nhiều dụng cụ đều không có, cũng may Tô Đường có hệ thống.

Thông qua hệ thống quan sát triệu chứng sinh mệnh, sau một hồi giải phẫu, tuy vừa mệt vừa đói nhưng cũng may là thành công.

Nhưng giải phẫu thành công, vị tiên sinh thí nghiệm 01 lại muốn nổi điên.

Thẩm Dịch vừa tỉnh thì lại không thấy Tô Đường, phản ứng đầu tiên chính là mình lại bị người ta lừa.

Tức giận trong người đều muốn nổ tung, cuối cùng khi tìm được người, cũng chưa nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhấc chân liền tính đạp cửa ra. Sau đó, tiếng nói chuyện bên trong làm hắn ngừng lại.

Lý Á: "Lão đại, tôi đã biết biểu tình lạnh nhạt của cô lúc trước ở viện nghiên cứu là giả, nếu không nhờ có cô thì tôi đã sớm bị ném cho tang thi ăn rồi."

"Đúng rồi lão đại, quan hệ của cô cùng vị tiên sinh thí nghiệm 01 có tốt không? Anh ta có biết những người hại anh ta lúc trước đều bị cô làm thịt hết rồi không?"

Tô Đường: "Cậu thật là có mắt nhìn nha!"

——— Up tại WT - WP ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top