Chương 202-203: Biến đi, đồ fan giả! (29-30)

Editor: Muối - Tiramisu
Beta: Nê
_________________

Tô Đường lải nhải rất nhiều, còn không đợi hắn mở miệng, cô lại lần nữa nói ra lời kinh người: "Nếu không em với anh đánh một trận đi, em nhớ thân thủ của anh không tệ, chúng ta so xem ai lợi hại hơn."

Trong chốc lát, Bạc Nhất Cận không phản ứng kịp, mặc dù hắn chưa từng theo đuổi những cô gái khác, nhưng hắn biết, không có ai theo đuổi bạn gái bằng cách đánh nhau cả.

"Anh từ chối."

Tô Đường có chút tiếc hận: "Hay là chúng ta đi hát."

Đây là hòn đảo tư nhân, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ làm phiền đến người khác.

Nếu như bọn họ muốn ca hát, tất nhiên ở đây sẽ có bia và đồ ăn vặt, không khác gì ở KTV.

Tô Đường mở màn hình lên, sau đó vô ý lướt qua tên của Cận Cảnh Sinh, mặc dù cô chỉ dừng lại một giây, nhưng Bạc Nhất Cận lại cảm thấy chua xót.

"An An, em đang do dự."

Tô Đường: "?"

Bạc Nhất Cận: "Có phải em vẫn nghĩ tới anh ta hay không."

Tô Đường càng không hiểu: "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

Bạc Nhất Cận: "Dù sao thì anh ta cũng từng là bạn trai em, em còn gọi anh ta là anh."

Tô Đường giận đến bật cười: "Em gọi anh ta là anh, nhưng gọi anh là chồng."

Thế là, người nào đó một giây trước vẫn còn đau xót, một giây sau mặt mày lập tức hớn hở: "Ơi, bà xã."

Tô Đường: "...Em cảm thấy chúng ta vẫn nên đánh một trận đi, không thì hai trận."

Bạc Nhất Cận nào có thể đánh với cô, ngay lập tức cầm lấy micro: "An An muốn nghe bài gì, anh hát cho em nghe."

Lúc này mới dỗ dành cô thì đã quá muộn rồi.

Tô Đường mở danh sách bài hát, vốn là muốn để cho hắn hát bài nào đó khó nghe một chút, trái lại lần này, rõ ràng là cô đã tìm được một bài hát ở mức độ khác.

Đôi mắt cô sáng lên: "Bài này."

Bạc Nhất Cận nhìn nó, không biết rằng phía trước là cái bẫy, rất thành thật nói: "Uy Phong Đường Đường, anh không biết nó."

Tô Đường mỉm cười: "Không sao, anh có thể học, mặc dù đó là tiếng Nhật nhưng em tin là anh làm được."

Thấy cô gái nhỏ kiên trì như vậy, mặc dù biết đó là cái bẫy, nhưng Bạc Nhất Cận vẫn chọn, sau đó hắn im lặng.

m thanh của phòng KTV là loại ba chiều, xung quanh còn âm 3D, mở miệng là sẽ vang.

Bạc Nhất Cận đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi, sau đó nhếch khoé môi, cười đến đặc biệt xấu xa: "Nếu như An An đã muốn nghe, đương nhiên là không thành vấn đề rồi."

Tô Đường vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn muốn uống một chút rượu.

Năm phút sau, cô cảm thấy mình đã có thể miễn dịch với giọng điệu này, kết quả Bạc Nhất Cận vừa hát, cô thiếu chút nữa đã ngã quỵ.

Êm ái, vô cùng êm ái, giống như máu từ xương tủy di chuyển khắp thân thể, trong chớp mắt, cô còn không thể phân biệt được rốt cuộc là mình say do tiếng hát, hay là say do rượu.

Bạc Nhất Cận nhìn cô tỏ vẻ bình tĩnh, ý cười nơi khoé miệng càng sâu.

Vì vậy nửa đêm, ảnh đế lên Weibo chia sẻ một ca khúc.

Tất cả mọi người: ????

"Mẹ nó, ảnh đế làm quái gì vậy?"

"Đêm hôm khuya khoắt, có cần kích thích như vậy không? Máu mũi của tôi, mau. Mau ngừng."

"Đã nghe Uy Phong Đường Đường, tôi muốn đề cử một bài, Thanh Hồ Yêu rất xứng đáng."

Sau đó, ảnh đế thuận tay lướt weibo, lại chọn thêm một bài.

Vào lúc này, Tô Đường cũng không biết đây là tra tấn hắn, hay là tra tấn chính mình. Vì vậy, để giữ bình tĩnh, cô chỉ có thể rót cho mình thật nhiều rượu.

Tiếp đó, cô đào một cái hố to.

Đôi khi những thứ như rượu lại có thể phá bỏ giới hạn, ví dụ như lúc trước Tô Đường còn tỏ vẻ bình tĩnh, lúc này lại ôm micro điên cuồng hát.

Nếu đã hát, thì chỉ một người hát lại không thú vị, sau đó, người chịu dày vò vốn từ cô lại biến thành ảnh đế. Trong trường hợp này dày vò lẫn nhau, ảnh đế miệng đắng lưỡi khô, chỉ có thể điên cuồng uống rượu.

Cuối cùng, hai người uống đến say mèm.

Ký ức cuối cùng của Tô Đường là cô đã ôm ảnh đế nhảy múa. Còn rất nhiều, nhưng cô không thể nhớ được gì nữa, nhưng mà... Khi tỉnh lại phát hiện quần áo trên người còn nguyên vẹn, cô nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn không biết hệ thống có bao nhiêu rối rắm.

Một đêm say rượu, trên người toàn mùi lạ. Có điều khi cô tắm rửa, quần áo cởi đến thứ cuối cùng, cô trợn tròn mắt.

Không phải chứ, làm thế nào mà đồ lót của cô lại bị lệch.

Lại nhìn kỹ, trên cổ còn có vài chấm đỏ kì lạ.

Tô Đường:....

"Tối hôm qua ta đã làm cái quái gì vậy?"

Hệ thống: [Cô đè nam chủ, nói muốn ngủ cùng hắn.]

Tô Đường nghe xong, tay run lên, uống rượu hỏng việc. Thật sự rượu vào làm hỏng việc mà!

Cô ngẩn ngơ tắm xong, cũng không ra ngoài ăn cơm mà cứ thu mình trong phòng như vậy, rất không có tiền đồ không muốn đối mặt.

Chỉ có điều cô không muốn đối mặt, nhưng Bạc Nhất Cận lại đến tìm cô.

"An An, em muốn tự mở cửa, hay để anh cầm chìa khoá đến?"

30 giây sau, cửa được mở ra.

Tô Đường đảo mắt, cô không muốn gặp hắn một chút nào, nhưng lại không thể không để ý đến vết đỏ trên cổ hắn, còn rõ ràng hơn của cô.

Bạc Nhất Cận híp mắt: "An An không định chịu trách nhiệm sao?"

Bộ dạng kia, giống như nếu cô không đồng ý, hắn liền hắc hoá cho cô xem.

Nơi đây chính là hòn đảo tư nhân, nếu như không có du thuyền, không có trực thăng, cô căn bản không thể nào rời khỏi, trong đầu lướt qua hình ảnh căn nhà giam một lần, cô phát hiện mình thật sự không chịu nổi.

"Cũng... Cũng không có nói không chịu trách nhiệm."

Giọng của cô nho nhỏ mềm mại, rõ ràng là không có tự tin, nhưng thế cũng đủ rồi.

[Đinh, giá trị hắc hoá giảm 20%, giá trị hắc hoá hiện tại: 40%]

"Mau ra ngoài ăn đi, em thật sự muốn bản thân chết đói sao?"

Tô Đường lúc này đã là Phật, căn bản không nghĩ tới chuyện phản kháng.

Quản gia vẫn giữ bộ mặt tươi cười, bày biện đồ ăn xong xuôi liền lui ra ngoài, không quấy rầy thế giới của bọn họ nữa.

Ngược lại Tô Đường có chút không được tự nhiên: "Bạc Nhất Cận, khi nào thì chúng ra có thể rời khỏi đây?"

Bạc Nhất Cận: "Mấy ngày nữa."

Công việc của Bạc gia bên kia đã kết thúc, người cha rẻ tiền của hắn cũng sẽ không nhảy nhót được bao lâu nữa.

Tô Đường lơ đãng khẽ gật đầu, đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

"Alo."

Trợ lí: "An An, tôi đã mua được mèo, bây giờ cho người đưa tới luôn sao?"

Tô Đường từ trên ghế bật dậy, cả người rất phấn khích: "Đúng đúng, lập tức đưa tới đây đi." Nói xong, cơm cũng không muốn ăn nữa, đã muốn đi về bờ cùng mọi người.

Bạc Nhất Cận không rõ cô phấn khích vì cái gì, nhưng vẫn kéo người về: "Có chuyện gì thì vẫn nên ăn xong thì làm."

Tô Đường không đi được, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh: "Bạc Nhất Cận, một lát nữa em muốn đi đón một thứ."

Bạc Nhất Cận không biết cô muốn lấy thứ gì, theo bản năng nói: "Đợi lát nữa anh đi cùng em, bây giờ em ngoan ngoãn ăn cơm cho anh."

Bữa cơm này, Tô Đường ăn rất nhanh, nhưng ngược lại sau khi ăn xong, cô đã bình tĩnh lại một chút, không vội vàng, mà ngoan ngoãn chờ Bạc Nhất Cận ăn xong mới đứng lên.

"Em muốn đi đón cái gì?" Bạc Nhất Cận cơm nước xong xuôi liền nắm lấy tay cô, nếu như đồng ý ở bên nhau, thì nắm tay cũng là điều đương nhiên.

Đến lúc này, không cho hắn nắm tay khác nào để lộ ra mình làm kiêu, cho nên Tô Đường không né tránh, ngược lại mỉm cười tới mắt cong cong: "Một thứ rất đẹp, còn là loại đặc biệt đáng yêu."

———

Bạc Nhất Cận chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân hắn phải ở cùng một chỗ với loài động vật lắm lông này. Hắn nhìn cô nhóc với gương mặt đang rất vui vẻ, lại nhìn vào con mèo Ragdoll màu trắng mà cô đang ôm cẩn thận kia, cả cơ thể đều cứng đơ ra.

Ai có thể làm ơn nói cho hắn biết, con mèo này là từ đâu chui ra hay không vậy?

"An An?"

Tô Đường quay đầu lại nhìn hắn với vẻ mặt đầy vô tội: "Bạc Nhất Cận, đây là con mèo của bạn em, cô ấy không nuôi nó nữa, em thấy nó rất đáng yêu nên kêu trợ lý mang nó lại đây, anh sẽ không ghét bỏ nó chứ?"

Bạc Nhất Cận hít một hơi thật sâu: "Anh làm sao mà có thể không thích nó được chứ."

Tô Đường thở phào nhẹ nhõm: "Bé mèo này rất đáng yêu, ban đầu em còn sợ là anh sẽ không thích nó."

Bạc Nhất Cận nở một nụ cười, nhưng mà hắn cảm nhận được nụ cười này của mình so với không cười còn muốn khó coi hơn.

Tô Đường vừa vuốt ve bé mèo vừa nhìn hắn đang cố tỏa ra mình ổn, cũng không có ý định phá vỡ bầu không khí này, nhưng mà quản gia đang đứng bên cạnh thì lại không như vậy, từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy cô ôm một con mèo trắng bước vào, sắc mặt của ông ấy có chút quái lạ.

Quản gia đưa mắt nhìn ông chủ nhà mình, lại đưa mắt nhìn sang Tô Đường, cuối cùng lộ một nụ cười quý ông đầy tiêu chuẩn: "Tiểu thư, có cần chuẩn bị đồ dùng gì cho con mèo này hay không?"

Thật ra trợ lý đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng cho con mèo, tạm thời mà nói cũng không thiếu món gì. Hơn nữa Tô Đường cũng không biết được mình sẽ ở lại chỗ này trong bao lâu cho nên liền từ chối ý tốt của quản gia.

Ban đầu, Bạc Nhất Cận còn suy nghĩ làm thế nào để có thể bồi dưỡng tình cảm cùng cô nhóc, nhưng mà hiện tại, đầu óc của hắn đều dùng để khống chế biểu cảm trên gương mặt, để bản thân không lộ ra dáng vẻ sợ hãi trước mặt cô.

Đang ở trước mặt vợ, sao có thể lộ ra dáng vẻ xấu hổ được!

Mặt mũi của hắn vẫn còn muốn giữ nha.

Tô Đường: "Bạc Nhất Cận, chúng ta có nên đặt tên cho nó hay không? Anh nói xem, nên gọi nó là gì đây?"

Bạc Nhất Cận đang cố khống chế bản thân không lui về phía sau, thuận miệng nói: "Nó lớn lên trắng như vậy, hay chúng ta kêu nó là Milk đi?"

Tuy rằng cái tên có chút tầm thường, nhưng lại rất thích hợp với con mèo này.

Tô Đường ừ một tiếng, rất nhanh liền gật đầu: "Bé cưng, con về sau sẽ kêu là Milk nha, đúng rồi, đây là ba của con."

Ban đầu Bạc Nhất Cận còn đang định tìm cơ hội mang con mèo này đi chỗ khác, nhưng sau khi nghe Tô Đường giới thiệu như vậy, hắn lại cảm thấy sự tồn tại của nó ở đây cũng không phải là không thể chấp nhận được.

Dù sao thì hắn cũng là ba của nó. Tuy nhiên, người quan trọng nhất vẫn là mẹ của nó cũng chính là An Kiều, vợ của hắn.

Đột nhiên có thêm ba mẹ đối với Milk cũng không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn càng thêm vui vẻ cọ qua cọ lại trong lòng Tô Đường, kêu meo meo mấy tiếng.

Mặc dù khi bản thân nói nuôi mèo có hơi tùy hứng, nhưng Tô Đường đã quyết định nuôi thì sẽ không bỏ rơi nó. Lúc này lại thấy nó thân thiết với mình như vậy, vui vẻ đến mức hai mắt đều híp lại.

"Ái chà, cục cưng nhà chúng ta đáng yêu quá đi."

Bạc Nhất Cận vẻ mặt bình tĩnh lùi lại phía sau một bước, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại không có gì thay đổi nói: "Con mèo này mới được đưa đến đây, như vậy đi để đảm bảo an toàn, chúng ta để quản gia mang nó đi kiểm tra một chút, chờ có kết quả nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ nuôi nó."

Tô Đường nghe được lời này cũng không từ chối, dù sao thì hắn nói cũng đúng.

Tuy nhiên, khi quản gia ôm Milk đi, ông vẫn không nhịn được mà nhìn ông chủ nhà mình với ánh mắt đầy thương hại.

Theo đuổi vợ thật là không dễ dàng mà.

Milk vừa rời đi, bằng mắt thường có thể nhìn thấy Bạc Nhất Cận đang thở phào nhẹ nhõm: "Hôm nay An An có muốn ra biển câu cá không?"

Ra biển câu cá là một trong những sở thích mấy ngày nay của Tô Đường, nhưng mà cá dù có ngon đi nữa, ăn nhiều cũng sẽ bị ngán.

"Bạc Nhất Cận, bao lâu nữa thì anh mới có thể giải quyết xong những chuyện đó vậy?"

Bạc Nhất Cận nhìn cô nhóc, thật ra cô cũng không có tỏ ra thái độ không kiên nhẫn gì nhưng hắn lại cảm thấy đau lòng. Vốn dĩ những việc này đều nhắm về phía hắn, nếu không có hắn cô cũng sẽ không bị cư dân mạng bôi đen.

"Rất nhanh thì ổn rồi, trễ nhất cũng không quá ba ngày đâu." Nói xong, hắn xoa nhẹ mái tóc của cô, hỏi: "Em có phải cảm thấy nhàm chán hay không?"

Tô Đường: "Cũng không phải, bởi vì đã lâu không vẽ truyện tranh nên tay chân có chút ngứa ngáy."

Cô vừa nhắc đến truyện tranh, Bạc Nhất Cận đã nghĩ đến quyển truyện《 Bạo Quân》kia của cô, ngay lập tức hỏi:"An An, em thật sự không muốn đóng vai bạo quân tiểu vương gia sao."

Tô Đường không nghĩ đến hắn còn có thể đảo lại đề tài này, ngay lập tức nói cự tuyệt: "Không, em thật sự không muốn đóng."

Bạc Nhất Cận: "Vậy em có thể chịu đựng anh cùng những người khác diễn cảnh ấp ấp ôm ôm, thậm chí còn có khả năng sẽ diễn cảnh thân mật hơn trên màn ảnh sao?"

Tô Đường: "Nhưng đó không phải là công việc của anh sao?"

Bạc Nhất Cận nhìn cô, cuối cùng đầu khẽ gục ở trên vai cô, như một con chó to đang chịu ấm ức, nhu nhược đến đáng thương nói: "Nhưng anh không chịu được."

Người lớn lên xinh đẹp chính là một lợi thế, mỗi lần làm nũng là muốn mạng người.

Tô Đường tự nói với chính mình, ngàn vạn lần không thể mềm lòng, nếu không lịch sử sẽ liền tái diễn.

Thành thật mà nói như vậy cùng công khai xử tội không có gì khác nhau.

"Vậy lúc trước anh như thế nào chịu đựng, em nhớ rõ là anh đã diễn qua rất nhiều vai diễn nha."

Giọng nói Bạc Nhất Cận càng thêm ủy khuất: "Trước đây không có em mà, hơn nữa em cũng nổi tiếng từ sớm. Mà anh thì vẫn là một người vô danh, anh chỉ nghĩ nhanh chóng đuổi theo em, chỉ sợ là bản thân không xứng với em."

Tô Đường nghĩ đến các hoạt động trước khi hắn còn chưa nổi tiếng, ngoài ý muốn mà im lặng.

Thành thật mà nói, ở trên phương diện này, hai người thật đúng là hành động khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau.

"An An, chỉ một bộ này, chờ quay xong bộ phim này anh sẽ lùi về ở ẩn." Bạc Nhất Cận vươn tay, ôm lấy eo cô, âm thanh của hắn vừa trầm ấm lại có chút gợi cảm, chẳng qua là hiện tại giọng nói ấy lại kết hợp với đôi mắt đầy mong đợi, mặc dù Tô Đường không nhìn thấy, nhưng lại có thể đoán được.

Hắn nói: "Em xem, lần đầu tiên anh nổi tiếng là nhờ bộ truyện tranh của An An, bộ phim cuối cùng khi anh lui về ở ẩn, anh hy vọng là An An cũng có thể tham dự nó, bởi vì chúng ta đã bỏ lỡ nhau rất nhiều năm."

Ảnh đế đáng yêu, lại biết làm nũng.

Lúc này, Bạc Nhất Cận thật giống như con chó con, lúc làm nũng quả thực là muốn tan chảy trái tim.

Bạc Nhất Cận nói một lúc, lại thấy người trong lòng ngực vẫn không có nói gì, không khỏi thêm ủy khuất: "Em lúc trước còn vì Cận Cảnh Sinh mà tham gia chương trình......"

Thôi được rồi, không thể lại để hắn nói tiếp, bằng không không chừng lại bắt tới các chuyện khác, cuối cùng người đi dỗ dành còn không phải là cô sao.

"Em diễn, em sẽ diễn bộ này được chưa?" Tô Đường rất đau đầu, cảm thấy có chút sống không còn gì luyến tiếc.

Lần này, Bạc Nhất Cận cảm thấy cực kỳ hài lòng.

"Dù sao cũng cần mấy ngày để giải quyết mọi chuyện, trong mấy ngày này chúng ta cùng nhau diễn thử đi, thuận tiện chỉ dẫn em một chút kỹ năng diễn xuất."

Bạo quân cùng tiểu vương gia, thật ra chính là nhiệm vụ thứ nhất của Tô Đường, cho nên cô chỉ cần giữ nguyên bản mà diễn, trên cơ bản thì không cần diễn thêm gì hết.

Nhưng mà, Bạc Nhất Cận vẫn có chút không hài lòng.

"An An, em thật sự không tiếp tục viết nữa sao?"

Tô Đường không muốn lại tiếp tục đào hố chôn mình: "Em cảm thấy khá tốt, đây là một bộ chính kịch, không phải là bộ ngôn tình thiếu nữ, tiểu vương gia cũng chưa bao giờ thích qua bạo quân. Nàng là một người yêu tự do, một người phóng khoáng như vậy, nếu đặt nàng tại hậu cung, không thể nghi ngờ là bẻ đi đôi cánh của nàng. Còn về bạo quân, em cảm thấy với tính cách của hắn, sẽ không thích bất kỳ người nào, lòng dạ hắn đều đặt ở thiên hạ."

Bạc Nhất Cận im lặng, không biết vì sao, hắn cảm thấy kết cục không nên là như vậy, bạo quân phải cùng tiểu vương gia ở bên nhau.

Tô Đường viết kết cục, là kết cục ban đầu cô hoàn thành nhiệm vụ sau đó trực tiếp rời đi, mà không phải là cô một lần nữa đi theo hệ thống trở về sửa chữa cái kia.

"Được rồi, nhân sinh đâu có mười phần hoàn hảo như vậy, phải có một chút sai sót mới là hợp lý."
———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top