Chương 26: Đầu mối
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đến cửa nhà hàng bên bờ sông kia. Nhà hàng không lớn, cách trang trí cũng khá đơn giản, phỏng theo kiến trúc thời xưa. Bây giờ chưa tới giờ ăn tối nên nhà hàng vẫn khá thưa khách. Ngoài nhóm phục vụ, bồi bàn đang lau dọn, chỉ còn một người đàn ông trung niên đang đứng sau quầy tính toán sổ sách.
Thấy cả hai người bước vào, bồi bàn theo bản năng ngẩng đầu chào khách. "Hoan nghênh quý khách! Quý khách đi bao nhiêu người ạ?"
Ngô Thế Huân ra hiệu hai người. Bồi bàn liền hướng dẫn cả hai đến vị trí bàn đôi sát cửa sổ rồi đưa thực đơn chờ hai người gọi món.
Ngô Thế Huân không nhìn thực đơn mà quay sang hỏi người bồi bàn, "Tôi nghe nói nhà hàng các anh có món cơm đùi gà rất nổi tiếng?"
"... Cơm đùi gà?" Người bồi bàn có chút bối rối, "Quý khách, chỗ chúng tôi theo dạng thực đơn gọi theo món lẻ, không bán theo suất cơm đùi gà ạ."
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm nhìn nhau. Ông chủ đang đứng sau quầy tính tiền lúc này ngẩng đầu lên, cười trả lời, "Cơm đùi gà có từ lâu lắm rồi... Quán ngừng bán phần cơm ấy bốn, năm năm rồi quý khách, haha."
"Tiếc vậy." Ngô Thế Huân bất đắc dĩ lật menu, "Một người bạn của chúng tôi vẫn còn nhớ món đó lắm, còn nói cậu ta cùng đám bạn hồi ấy rất thích đến ăn."
"A, nhất định là khách quen hồi xưa rồi." Ông chủ nhanh tay thu thập linh tinh gì đó, bước ra khỏi quầy nói, "Hiện tại vẫn còn làm được món ấy mà, cơm gà tơ xào kèm đùi gà ướp hương trà đặc sản của nhà hàng bên sông chúng tôi." Nói rồi bảo bồi bàn, "Cậu vào kêu lão Lưu làm hai phần cơm đùi gà, lão tự khắc biết làm cái gì."
"Dạ." Người bồi bàn vừa đi vào ông chủ liền cười ha hả nói với Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, "Lão đây mở nhà hàng bao nhiêu năm rồi, lâu lắm rồi không nghe ai nhắc tới cơm đùi gà hồi xưa, hoài niệm thật."
"Ông chủ, sao giờ không bán nữa?" Lộc Hàm có chút hiếu kì hỏi, "Trong khi có người thích món đó như vậy."
Ông chủ cười cười, "Món đấy cũng không phải món cố định của chỗ chúng tôi. Nhiều năm trước có một nhóm học sinh hay tới đây ăn tối, thích món cơm gà tơ xào kèm thêm cái đùi gà. Lão tiện tay dọn thành món cơm đùi gà luôn, bớt rửa được mấy cái chén cái dĩa. Về sau chắc tốt nghiệp rồi, tự dưng không thấy ghé qua nữa, món cơm đùi gà này cũng biến mất luôn."
"Ông chủ giờ có còn nhớ nhóm học sinh ấy không?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Ây dà..." Ông chủ nhíu mày, nghĩ nghĩ, "Lão không biết tên đám nhóc đó nhưng bộ dáng vẫn còn nhớ sơ sơ. Có điều đã lâu vậy rồi, không biết giờ tụi nó nhìn ra sao."
"Có mấy tấm ảnh chụp ở đây, ông chủ có thể nhìn ra không?" Ngô Thế Huân lấy ảnh chụp ra, trải lên mặt bàn cho ông chủ nhìn xem.
Ông chủ cúi đầu nhìn nhìn, có chút chần chừ, ngẩng đầu hỏi Ngô Thế Huân, "Hai vị... Sao phải hỏi cái này?
"Ngô Thế Huân lấy giấy chứng nhận ra cho ông nhìn, "Có một số việc cần hỏi ông chủ."
Ông chủ vừa thấy cả hai là cảnh sát, gật nhẹ, "Ra là cảnh sát tra án." Vừa nói vừa lấy ghế bên cạnh đến, ngồi xuống. Lần lượt nhìn qua từng tấm hình cẩn thận, lấy ra hình Hác Mạt và Diệp Linh, "Hai người này là một đôi, cũng thường xuyên đến đây. Cô gái rất hoạt bát, hay nói hay cười, còn cậu trai khá trầm lắng không nói bao nhiêu, cái này lão nhớ khá rõ."
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân liếc nhìn nhau một cái, gật đầu, bảo ông chủ tiếp tục nhận diện.
"Mấy người này cũng có tới." Ông chủ mang hình Hác Mạt chụp chung với bốn người bạn cùng phòng ra, chỉ vào Trương Hoa, "Người này có lần cãi nhau cùng cô bé kia ngay trong tiệm."
"Cãi nhau?" Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm giật mình nhìn ông chủ, "Cụ thể cãi cái gì ông chủ có nhớ được không?"
"Ai dà, lão không nhớ được đâu." Ông chủ khó xử lắc đầu, "Lão chỉ nhớ cãi cũng dữ dội lắm. Lúc sau bạn trai của cô bé kia có đánh nhau cùng cậu này, còn làm hư của lão một cái bàn, đợi lão ra đuổi mới chịu đi..."
Cả hai gật gật đầu, cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng ngẫm lại Diệp Linh cũng từng nói, năm đó bạn bè Hác Mạt không ủng hộ hai người quen nhau nên có phát sinh tranh cãi, đánh nhau cũng dễ hiểu.
"Người này cũng có tới quán." Ông chủ cầm hình chụp Kiều Vĩ Minh. "Người này cũng có từng qua vài lần." Ngón tay ông chủ chỉ ngay Hứa Trung.
"Còn người này?" Lộc Hàm lấy ra ảnh chụp Lưu Phương.
"Ừm..." Ông chủ nhìn thật lâu rồi lắc đầu, "Không có ấn tượng."
"Này?" Chính là ảnh của chú Câm.
"Má ơi, ai vậy nè?" Ông chủ kinh ngạc nhảy dựng, lắc đầu liên tục, "Lão cam đoan chưa từng thấy người này.
"Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cũng dở khóc dở cười, chỉ nhìn thôi thì đúng là hình chụp chú Câm rất đáng sợ, "Ông chủ, có thể là do tóc ông ta bù xù quá, mặt mũi cũng đầy bùn đất đen nhẻm nên ông nhìn không ra. Ông cẩn thận nhìn lại xem, có nhớ người này không?"
"Ừm..." Ông chủ cầm tấm ảnh lên nhìn lại.
Ngay lúc này, một mùi hương quyến rũ từ phía nhà bếp bay tới, bồi bàn bưng hai đĩa cơm đùi gà to tướng đặt xuống trước mặt Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, "Cơm đùi gà của quý khách đây ạ."
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cúi nhìn xem, thật muốn ăn ngay lập tức, đừng nói chứ mùi thơm của cơm gà xào và đùi gà này thật đúng là nức mũi
.Ông chủ cũng cười, "Món này hồi trước là một trong những món nổi tiếng nhất của chúng tôi đó, mấy học sinh kia ăn hai thứ chung với nhau như thế này đúng là thông minh thật."
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cầm đũa cùng thìa ăn ngay. Gạo nếp thơm mềm xào gà tơ thơm nức, lại thêm một cái đùi to tướng giữa đĩa. Da gà giòn rụm, thịt gà tươi mềm, mỡ – thịt cân đối, lại thoang thoảng mùi trà thanh nhã, vô cùng hấp dẫn.
"Ông chủ, ông có giao hàng tận nơi không?" Lộc Hàm hỏi, "Từ nay nếu cục cảnh sát muốn gọi cơm ngoài chúng tôi sẽ gọi ông."
"Giao chứ." Ông chủ đưa danh thiếp qua, cầm mép tấm ảnh chú Câm, nói, "Lão nhớ ra rồi, người này cũng từng theo chân mấy học sinh kia tới đây. Chỉ là tóc tai không bù xù như vậy, cũng không đen vầy, hơn nữa trên mặt không có sẹo."
"Không có mấy vết sẹo này?" Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đều giật mình nhìn ông chủ, "Ông chắc chắn?"
Ông chủ gật đầu, "Nhưng mà lão nhớ rõ có vết bỏng trên cằm cùng cổ ông ta. Trên người cũng có một vết bỏng lớn, hôm đó lão dọn chén đĩa có nhìn thấy, thiệt dọa người hết sức."
"Ông nói không có sẹo trên mặt ông ta? Chỉ có trên cổ?" Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đều cảm thấy nghi hoặc, vì vết sẹo trên mặt chú Câm tuy có mờ đi nhiều nhưng vẫn rất rõ ràng, nhìn dấu vết cũng không giống sẹo giả.
"Ờm, hai cậu cảnh sát, để lão nói thật luôn, người vào quán trước kia có phải người trong hình không thì lão không rõ. Chỉ nhớ có một người đàn ông cùng ăn với nhóm học sinh, trên cổ với trên lưng ông ta bị bỏng... Mảng bỏng lớn lắm nên lão nhớ rất rõ."
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân gật gật đầu, ông chủ nói chuyện xong cũng quay về quầy tính sổ sách.
"Rốt cuộc thì ai là ai vậy hả?" Lộc Hàm cầm đùi gà gặm gặm khí thế, "Nếu chú Câm đi chung với bọn họ thì sao Trương Hoa chưa bao giờ nhắc tới chứ?"
"Trương Hoa không nói sự thật." Ngô Thế Huân nói, "Lời họ nói khi trở lại kí túc xá, lúc kí túc xá xảy ra hỏa hoạn chú Câm không có ở đó cũng vô cùng đáng nghi."
"Nói vậy cái tên Số 1, hay có thể nói là ma giết người kia rất có thể là chú Câm?" Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Vậy vết sẹo trên mặt ông ta ở đâu ra?"
Lộc Hàm lắc đầu, nghĩ nghĩ, "Mình ăn cơm xong thì đi tìm Lưu Phương đi. Hỏi thăm tí chuyện người sống với mồ mả, cả đám bọn họ ai cũng giấu giấu diếm diếm nhưng Lưu Phương xem chừng dễ công phá nhất."
"Đi!" Ngô Thế Huân vừa xử xong một phần súp. Hai người ăn cơm xong liền tính tiền rời đi."Cậu cảnh sát!"
Cả hai vừa ra khỏi cửa, ông chủ lại đuổi theo, "Có một việc không biết có giúp được gì hay không?"
"Chuyện gì vậy?" Ngô Thế Huân hỏi.
" A, người này." Ông chủ tìm từ trong túi công văn của Ngô Thế Huân tấm hình của Kiều Vĩ Minh, "Mấy ngày trước anh ta có tới đây, còn mang theo một đám học trò nữa."
"Họ tới? Khi nào? Nói chuyện gì ông có nhớ không?" Lộc Hàm liền hỏi.
Ông chủ lắc đầu, "Ba bốn ngày trước rồi, nói cái gì thì lão không nghe thấy. Nhưng thấy họ bày trên bàn rất nhiều sách vở, tài liệu gì đó. Những học sinh kia gọi anh ta là thầy."
Ngô Thế Huân gật đầu cảm ơn ông chủ nhà hàng rồi cùng lên xe với Lộc Hàm.
"Kiều Vĩ Minh đâu có đi dạy." Lộc Hàm thắc mắc, "Sao lại gọi là thầy?"
"Miêu Nhi, fan hâm mộ của cậu gọi cậu thế nào?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Tiến sĩ Lộc... Hoặc thầy Lộc." Lộc Hàm trả lời, "Ý cậu là, Kiều Vĩ Minh tập hợp những người yêu sách của hắn?"
Ngô Thế Huân gật đầu, "Tình huống tương tự, cũng tập hợp những người trẻ tuổi... Nếu vụ án năm đó thật sự có liên can tới Kiều Vĩ Minh thì tai họa sẽ tái diễn không chừng."
"Xem ra nếu không giải quyết tốt thì vụ này sẽ phát triển theo phương hướng tồi tệ." Lộc Hàm lắc đầu," Chúng ta nhanh đi tìm Lưu Phương đi. Trở về lại kết hợp các manh mối một lần nữa. Bọn Ngô Trì đi thăm dò ở các câu lạc bộ đêm chắc cũng có không ít thu hoạch."
"Ừ." Ngô Thế Huân gật đầu. "Đừng quên còn mật mã Biện Bạch Hiền nói nữa, mối quan hệ duy nhất với Kiều Vĩ Minh chính là mật mã này."
Trong một khu căn hộ cao tầng đối diện cao ốc Ngô thị tại thành phố S, trên chiếc bàn trong phòng khách, còn le lói ánh nến từ bữa tối lãng mạn cùng chén đĩa chưa dọn. Chất rượu đỏ hắt lại ánh sáng mờ ảo trong phòng, cả căn phòng nhuốm chút cảm giác xa hoa huyễn hoặc. Cửa phòng ngủ chưa khép vô tình để truyền ra tiếng thở dốc mập mờ gợi cảm, thật khiến người ta mặt đỏ trống ngực đập dồn.
Cả giường hỗn độn, hai cơ thể trần trụi quấn quít giao hòa cùng nhau. Ánh sáng xuyên thấu qua khe hở bức màn dày họa lên hai thân thể hoàn mĩ.
"Mệt không?" Ngô Xán Liệt nhìn ngắm khuôn mặt Biện Bạch Hiền đang nằm ngửa trên giường khép hờ mắt nhẹ nhàng thở dốc, "Muốn tiếp hiệp nữa không?"
Biện Bạch Hiền lười biếng lắc đầu, lấy gối che mặt, "Mệt chết được, tôi muốn ngủ."
Ngô Xán Liệt cười, xoay người dựa vào bên người Biện Bạch Hiền, "Sau khi có trợ thủ tới, em có vẻ nhàn rỗi hơn nhiều mà."
"Ừ." Biện Bạch Hiền gối lên cánh tay Ngô Xán Liệt, gật đầu, "Kim Chung Hân rất có khả năng."
"Vậy kiếm thêm vài trợ thủ nữa?" Ngô Xán Liệt hỏi, "Mỗi tuần em chỉ cần đi làm một ngày rưỡi thôi."
Biện Bạch Hiền dở khóc dở cười, "Lấy đâu ra nhiều pháp y giỏi vậy chứ? Hiện tại thiếu người trên phạm vi cả nước đấy."
Ngô Xán Liệt hôn hôn lên trán Biện Bạch Hiền, "Vụ án thế nào rồi?"
"Ừm... Chắc là sắp có đầu mối." Biện Bạch Hiền thư giãn cơ thể một chút, "Tôi đã tìm được một đầu mối mấu chốt. Tiểu Lộc cùng Tiểu Ngô chắc cũng có tiến triển, hẳn là sắp có kết quả."
Đang trò chuyện thì chuông điện thoại kêu, Ngô Xán Liệt nhấc máy liền nghe một giọng nữ vang lên, "A lô, xin chào, tiến sĩ Biện phải không?"
Ngô Xán Liệt hơi ngạc nhiên, sao lại gọi Biện Bạch Hiền là tiến sĩ? Chắc là học sinh của em ấy, liền chuyển điện thoại cho Biện Bạch Hiền.
"A lô?" Biện Bạch Hiền tiếp nhận điện thoại, hỏi, "Ai đầu dây vậy?"
Đầu kia vẫn là âm thanh của nữ, "Mau nhìn ra cửa sổ!"
Biện Bạch Hiền sững sờ, "Cô là ai?"
"Nhìn ra cửa sổ!" Người bên kia chỉ lặp lại câu đấy rồi cúp điện thoại.
"Chả hiểu." Biện Bạch Hiền giao điện thoại cho Ngô Xán Liệt, khoác áo ngủ đứng dậy, "Nhìn cái gì ngoài cửa sổ chứ?" Vừa nói vừa kéo màn cửa.
Bức màn bị kéo "soạt" một tiếng, ánh sáng chói mắt ùa vào làm Biện Bạch Hiền phải nhắm mắt lại. Đột nhiên Ngô Xán Liệt túm giật lấy áo ngủ của anh, lôi anh ngã ụp lên giường.
Cùng lúc đó "xoảng" một tiếng, kính cửa sổ vỡ nát.
Ngô Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền trở mình lăn xuống, núp ra đằng sau giường. Ngay lập tức nghe sau lưng "phụp phụp" vài tiếng, là tiếng đạn ghim thẳng vào giường.
Lúc này Biện Bạch Hiền mới hiểu có người muốn giết anh. Người phụ nữ trong điện thoại vừa rồi muốn dụ anh mở màn ra để phía đối diện có thể thuận lợi ngắm bắn...
"Gần đây em lại đắc tội với ai rồi?" Ngô Xán Liệt một tay giữ Biện Bạch Hiền, một tay vươn ra lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Biện Bạch Hiền cũng không hiểu vì sao, "Không có, lâu nay tôi đâu mắng chửi ai."
Ngô Xán Liệt lắc đầu bó tay, gọi cho song sinh, "Này, trên lầu phía đối diện có người muốn bắn Bạch Hiền. Điều tra ngay là kẻ nào không muốn sống như vậy cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top