Chương 14: Lấn dần vào sương mù
Tới giảng đường phía nam, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng đợi được Trương Kiến Khải trong văn phòng. Anh để Kim Chung Đại đưa Ngô Phương Cầm tới. Cánh cửa văn phòng vừa khép lại, Trương Kiến Khải và Ngô Phương Cầm nhìn nhau, đều thật lúng túng.
Ngô Thế Huân chưa mở miệng, chỉ ngồi xuống băng ghế, ngẩng đầu cười, nhìn cả hai.
"Đội trưởng Ngô..." Ngô Phương Cầm chịu thua, ngập ngừng cười với Ngô Thế Huân, "Chúng tôi... không cố ý che giấu..."
"Không cố ý?" Ngô Thế Huân không đợi Ngô Phương Cầm nói xong, ngắt lời bà ta, "Vụ án ngày đó liên quan trực tiếp tới Trương Hoa, ông Trương Kiến Khải rõ ràng chịu trách nhiệm quản lý khoa xã hội nhưng lại gạt chúng tôi, nói là quản lý khoa kỹ thuật, mục đích chối bỏ sự liên quan với vụ án. Điều này không chỉ cản trở quá trình phá án mà còn là cung cấp thông tin giả, đều phạm pháp. Hai vị hiệu trưởng, chẳng lẽ chút ý thức pháp chế như thế cũng không có?"
Gương mặt của Ngô Phương Cầm và Trương Kiến Khải đều đỏ bừng lên, cả hai đã từng này tuổi, lại còn giữ cương vị hiệu trưởng, nghiệp vụ chính là giảng dạy; hôm nay lại bị dạy dỗ, người dạy dỗ họ còn là một chàng thanh niên hơn 20.
"Hiệu trưởng Ngô chỉ muốn giúp tôi thôi." Trương Kiến Khải vô cùng ngại ngùng lên tiếng, "Các cậu muốn trách thì trách tôi... Là tôi tìm cô ấy xin giúp đỡ."
Ngô Thế Huân lắc đầu, nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm xoa cằm, quan sát Trương Kiến Khải một lúc mới hỏi, "Hiệu trưởng Trương, hiện tại ông nên lo lắng không yên mới phải, vì sao lại hào hứng đá bóng với học trò như thế? Chẳng lẽ vì sân bóng cách tòa ký túc tương đối gần, ông muốn xem xét tình hình... Nhưng đi xa như thế cũng hơi mất mặt, nên đành... Căn bản ông không quan tâm tới nội dung câu chuyện mà chúng tôi đang bàn đến, đang để ý chuyện khác chăng?"
Sắc mặt Trương Kiến Khải trắng bệch, cười với Lộc Hàm, "Tôi đã đọc sách của cậu... Không ngờ còn thông thái hơn những gì sách thể hiện."
Lộc Hàm chớp mắt, "Có liên quan tới con trai ông đúng không? Cậu ta làm ông cảm thấy có điều gì không đúng ở chỗ đó?"
Trương Kiến Khải thở dài, "Vốn dĩ Trương Hoa là một đứa trẻ ngoan, cả chuyện học hành lẫn đạo đức... Chưa bao giờ để ai chê trách gì, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng từ ngày chuyện kia xảy ra, nó giống như bị kích động, thay đổi hết thảy, trở thành một đứa cam chịu, suốt ngày lăn lộn khắp chốn, cả bằng đại học cũng không nhận... Nó vốn định thi nghiên cứu sinh, nhưng..."
"Vì sao Trương Hoa lại biến thành như vậy?" Ngô Thế Huân thắc mắc, "Ông đã từng hỏi cậu ấy một cách tỉ mỉ về vụ án năm đó chưa?"
Trương Kiến Khải lắc đầu, "Tôi đã hỏi rất nhiều, nhưng nó không chịu kể cho tôi."
"Giờ cậu ta thế nào?" Lộc Hàm hỏi.
"Tôi gạt các cậu cũng bởi chuyện này." Trương Kiến Khải bất đắc dĩ, "Trương Hoa đã vật vã bao nhiêu năm như thế, người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng mấy hôm nay không biết vì sao đột nhiên nghĩ thông, quay trở về bộ dạng ngày trước."
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nhìn nhau, chuyện này mới phát sinh đây.
"Tôi và mẹ nó rất mừng, nhưng sau hỏi cục trưởng Bao, ông ấy nói các cậu muốn điều tra lại vụ án, tôi sợ các cậu nhắc tới vụ án năm đó sẽ lại kích động nó, cho nên mới làm chuyện ngu dại này."
Ngô Thế Huân lại nhìn Lộc Hàm — Miêu Nhi, tin được không?
Lộc Hàm mỉm cười, quay sang Trương Kiến Khải, "Dựa vào hành vi của con trai ông mà phân tích, trước kia cậu ta chuyển biến như vậy vì bị kích động mà sinh ra khúc mắc, sau đó lại tự giải tỏa được tâm lý cho mình, tình hình này rất nghiêm trọng đấy. Cậu ta đã tự mình nghĩ thông suốt hoặc quên được chuyện năm đó... Hai khả năng này đều khó có khả năng xảy ra. Lý do cậu ta khá lên chỉ có một, đó là khúc mắc tâm lý đã được giải."
"Khúc... khúc mắc tâm lý?" Trương Kiến Khải khẽ nhíu mày, tựa hộ chưa hiểu.
Lộc Hàm nghĩ nghĩ rồi nói, "Chúng tôi muốn gặp con trai ông."
"Chuyện này..." Trương Kiến Khải do dự.
"Không muốn nhà tâm lý học tốt nhất khám cho con trai ông ư?" Biện Bạch Hiền bên cạnh cười, "Dù con trai ông đột nhiên bình thường, nhưng vợ chồng ông hẳn vẫn lo sợ? Không muốn trị tận gốc sao?"
Trương Kiến Khải cân nhắc một lúc, cuối cùng gật đầu, "Được! Tôi gọi nó tới, giờ nó đang đi học; muốn đi du học, cho nên nó khá bận." Dứt lời bắt đầu gọi điện.
Sau khi cúp máy, Trương Kiến Khải quay sang Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, "Tôi đã bảo Trương Hoa rồi, lúc nó tan học tôi sẽ đi đón nó... Ta gặp nhau ở đâu?"
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nhìn nhau, đáp, "Ở cục cảnh sát đi."
Trương Kiến Khải gật đầu.
"Các vị, nói về chú Câm một chút nhé." Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Trương Kiến Khải và Ngô Phương Cầm, "Vì sao lại để một nhân viên dễ sợ vậy làm quản lý?"
"À... Đó là người tốt." Trương Kiến Khải và Ngô Phương Cầm có cùng ý kiến, "Tuy trông hơi đáng sợ..."
Lộc Hàm lắc đầu, "Người tốt không phải lý do để giữ ông ta lại làm người quản lý khu ký túc xá ma quỷ đó... Lai lịch của ông ta thế nào? Tại sao lại làm nhân viên quản lý, thêm nữa... Có thật ông ta vừa câm vừa điếc?"
Ngô Phương Cầm và Trương Kiến Khải trao đổi ánh mắt, vẻ mặt đều lộ ra sự khó xử.
"Có chuyện gì khó nói sao?" Ngô Thế Huân lên tiếng, "Chỉ là một nhân viên của trường thôi mà."
"Tên cậu ta là Trần Kiến Tiên." Trương Kiến Khải thở dài, "Trước kia là sinh viên trường chúng tôi, sau trận hỏa hoạn 14 năm trước, cậu ấy trở nên như vậy... Hồi đó bởi vì trường vẫn còn rất nhỏ, còn bị ăn xén thiết bị dập lửa cho nên mới gây thiệt hại như vậy với sinh viên. Ngày ấy để ém miệng phụ huynh, chúng tôi đã đưa chút tiền, họ đáp ứng sẽ không làm um lên, nhưng vấn đề là phải đảm bảo cho tiền đồ của Trần Kiến Tiên. Chỉ là gương mặt của cậu ta không thể làm giảng viên được, hơn nữa cậu ấy còn câm, cho nên chỉ có thể làm quản lý của ký túc xá nam. Cậu ta vẫn có lương, chúng tôi vẫn đãi ngộ cậu ta như công nhân viên chức trong biên chế."
"Ý ông là... 14 năm trước cũng từng xảy ra hỏa hoạn?" Lộc Hàm mở to mắt.
"Đúng." Trương Kiến Khải gật đầu, "May không ai bỏ mạng, chỉ có Trần Kiến Tiên là vậy."
"Không ai bị thương, trừ anh ta?!" Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nhìn nhau, điều này kỳ lạ thật.
"Có thể cho chúng tôi xem tư liệu về bạn cùng lớp của anh ta không?" Lộc Hàm đề nghị.
Trương Kiến Khải gật đầu, đi về phía tủ hồ sơ tìm kiếm, "Tôi lưu trữ tất cả tài liệu về sinh viên mỗi khóa, cả hình tốt nghiệp cũng có."
Vừa nói, ông vừa lôi tập ảnh 14 năm trước ra, đưa cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm nhận tài liệu, mọi người tụ vào xem, đó là vài tấm ảnh cũ.
"Trần Kiến Tiên..." Lộc Hàm và Ngô Thế Huân tìm cái tên này trong danh sách, đến tờ thứ ba thì thấy, còn kèm ảnh. Mọi người chụm đầu vào... Trần Kiến Tiên ngày trẻ trông rất có sức sống, ngũ quan cân đối, khá đẹp trai, so với 'chú Câm' người không ra người quỷ không ra quỷ bây giờ đúng là khó liên hệ được với nhau.
"A?" Ngô Trì đang đối chiếu ở hình chụp tốt nghiệp chợt kêu lên, chỉ một người trong đó hỏi Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, "Mấy anh xem này, trông quen không?"
Tất cả mọi người lại quay sang tấm ảnh đó. Người Ngô Trì chỉ vào trông rất trẻ, nhưng vẫn có thể nhận ra bóng dáng một người khác, chính là anh chàng Hứa Trung thiếu chút nữa phạm tội bắt cóc giết người!
"Ha..." Mọi người nhìn nhau. Biện Bạch Hiền nhún vai:
"Thật khó tin!"
"Là Hứa Trung!" Lộc Hàm lấy danh sách đăng ký và hình chụp ra, sau đó lại tìm kiếm, "Chờ chút..."
Lộc Hàm chỉ vào một tấm hình và một cái tên, "Bạch Tiền Lương!"
"Là người nhảy lầu?" Ngô Thế Huân vội vàng lại gần... Tất cả đều há hốc miệng.
"È hem... Sao vậy?" Trương Kiến Khải và Ngô Phương Cầm nhìn nhau, không hiểu sao các cảnh sát lại kinh ngạc vậy.
"Hai sinh viên này là bạn học với Trần Kiến Tiên?" Lộc Hàm hỏi.
Trương Kiến Khải nhận danh sách, xác nhận, "Đúng vậy, còn là bạn cùng phòng, số thứ tự cũng gần nhau, ở trường chúng tôi cứ sáu sinh viên ở một phòng."
"Nếu vậy, Ngô Tiền Lương nhảy lầu tự sát, lại thiếu chút nữa rơi trúng Hứa Trung, các vị nghĩ sao?" Lộc Hàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai vị hiệu trưởng, Trương Kiến Khải bất giác phát run, sau đó khiếp sợ.
"Ông nghĩ tới chuyện gì vậy?" Lộc Hàm nhìn ông ta, "Khi nghe được tin này ông đã thấy nghi ngờ, đúng không?"
Trương Kiến Khải nuốt nước miếng, mãi một lúc lâu mới mở miệng, "Kỳ thật... Năm đó có tin đồn, Trần Kiến Tiên luôn bị tẩy chay, bị bạn cùng phòng ức hiếp; thời điểm hỏa hoạn không chạy trốn được là vì trước đó bị bạn cùng phòng chỉnh, nhốt trong nhà cầu, xảy ra hỏa hoạn lại không đi cứu cậu ta."
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân trao đổi ánh mắt, mọi người không hẹn mà cùng nhớ lại hàng sách trên đầu giường chú Câm: Othello, Hamllet, La Vendetta, Bá Tước Monte Cristo, Đồi Gió Hú,...
"Đó chính là cách báo thù tốt nhất." Biện Bạch Hiền nhún vai, "Chết chưa hết tội ư... Đoán xem lúc Hứa Trung ngẩng đầu lên thì thấy Ngô Tiền Lương rơi vào bản thân thì nghĩ gì?"
"Ngô Tiền Lương trước khi chạm đất đã hét to, dựa theo hành vi nhảy lâu đó có lẽ là bị thôi miên." Lộc Hàm đưa ý kiến, "Trong chớp mắt chạm đất, thấy Hứa Trung, trước khi chết chắc sẽ nghĩ rất nhiều, nhưng hối hận đã không kịp, vì chết chắc rồi."
"Ghép phòng theo số thứ tự liền kề đúng không?" Ngô Thế Huân đưa danh sách đăng ký ở ký túc xã, hỏi Trương Kiến Khải, "Ba người còn lại là ai?"
"Ưm... Tôi xem nào." Trương Kiến Khải luống cuống tìm, "Đây rồi, Chương Hàn, Vương Hữu Nghị, Lưu Phương."
"Địa chỉ liên hệ bây giở là gì?" Lộc Hàm hỏi, "Nghề nghiệp của họ?"
"À... Lâu lắm rồi... Nhưng chúng tôi có giữ số chứng minh, sau đó..." Trương Kiến Khải còn chưa nói xong, Hoàng Tử Thao đã gọi về SCI, bảo Kim Mân Thạc tìm hồ sơ mấy nhân vật này.
Không lâu sau, Kim Mân Thạc đưa tin lại: Chương Hàn sau khi tốt nghiệp thì làm giáo viên; Vương Hữu Nghị làm việc cho một đơn vị hành chính, sau thôi việc đi buôn; Lưu Phương là một nhiếp ảnh gia. Mà có một thông tin khiến mọi người phải kinh hãi, Chương Hàn và Vương Hữu Nghị đã chết, một chết vì tai nạn giao thông, một là tự sát... Chỉ Lưu Phương còn sống, đang công tác tại một studio ở thành phố S.
"Đi!" Ngô Thế Huân cúp điện thoại, để Biện Bạch Hiền và Kim Chung Đại ở lại tiếp tục dò hỏi vị hiệu trưởng có liên quan đến vụ án năm ấy, bản thân thì đưa Lộc Hàm, Ngô Trì và Lạc Thiện tới chỗ làm việc của Lưu Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top