Chương 1916: Tương lai của mỗi người

Nghiêm Hoài Vũ vốn ngượng ngùng lập tức dùng sức gật đầu: "Ừ, nghĩ kỹ rồi. Trước kia đúng là tôi thích cô, cũng muốn đi theo cô, chứng minh với cô là tôi làm được, sau đó có thể bảo vệ cô. Nhưng cô chưa bao giờ cần tôi, còn cô ấy thì cần tôi. Cô ấy không giống cô, cô ấy không giỏi, không bình tĩnh, càng không thông minh như cô. Cô ấy biết sợ, biết căng thẳng, thậm chí thấy tôi bị thương thì cuống đến nỗi khóc lên... rõ ràng cô ấy là một người kiên cường, nhưng lần đó lại khóc vì tôi..."

Nhiếp Nhiên ồ một tiếng: "Ý anh là tôi không cần anh nên anh đặt mục tiêu lên Hà Giai Ngọc cần anh? Bởi vì cô ấy có thể thỏa mãn cảm giác bảo vệ người khác của anh à?"

"Đương nhiên không phải!" Nghiêm Hoài Vũ nói: "Tôi thích cô ấy."

Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên chỉ nhướng mày chứ không nói gì.

Nghiêm Hoài Vũ thấy tình cảm của mình bị nghi ngờ thì hơi nóng nảy, chỉ vào chỗ trái tim mình, khẩn thiết nói: "Đây là khát khao bảo vệ cho người mình thích từ tận đáy lòng. Còn đối với cô thì không phải như thế, mà là muốn chứng minh mình nhiều hơn, muốn chứng minh tôi cũng có thể khiến cô quay đầu lại nhìn tôi, cảm giác đó tôi rất rõ."

Nhiếp Nhiên thấy anh ta hùng hổ liền nói: "Anh chắc chắn rồi đúng không?"

"Đúng! Tôi muốn bảo vệ cô ấy mãi mãi."

Vẻ mặt Nghiêm Hoài Vũ rất nghiêm túc, Nhiếp Nhiên nhướng mày nói: "Anh vì cô ấy mà từ bỏ Quân khu 9 rồi à?"

"Ừ."

Có được câu trả lời khẳng định của anh ta một lần nữa, Nhiếp Nhiên cười: "Chúc mừng anh, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi."

Nghiêm Hoài Vũ thả lỏng, lại gãi đầu, cười nói: "Cũng chúc mừng cô cuối cùng đã bình an trở về. Còn nữa... xin lỗi vì trước kia tôi đã làm khó cô."

Nhiếp Nhiên thấy anh ta không còn gọi mình là Tiểu Nhiên Tử nữa thì cũng biết anh ta đã buông bỏ hoàn toàn rồi.

"Không đâu, dù sao người u mê không tỉnh ngộ là anh, liên quan gì đến tôi, tôi sẽ chẳng thấy áy náy gì đâu." Nhiếp Nhiên thấy anh ta hơi lúng túng, cười nói: "Nhưng mà cũng phải cảm ơn và xin lỗi và mọi người."

"Cái gì?"

Nhiếp Nhiên nhìn bóng đêm phía xa, khẽ cười nói: "Cảm ơn mọi người đã khiến tôi quen biết mọi người, và... xin lỗi vì đã để mọi người quen một người... bạn tệ thế này."

Lần đầu tiên Nghiêm Hoài Vũ nghe thấy Nhiếp Nhiên thừa nhận bọn họ là bạn của cô, anh ta vừa vui mừng vừa kinh ngạc: "Nếu đã là bạn thì làm gì có tệ hay không tệ, vả lại nếu mà nói tệ, chúng tôi cũng là một đám bạn hay gây phiền phức cho cô, không phải sao?"

Nhiếp Nhiên suy nghĩ rồi gật đầu: "Ừ, có lý, thế thì tôi thu lại câu nói đó."

Dáng vẻ nửa đùa nửa thật của cô khiến Nghiêm Hoài Vũ trở tay không kịp, anh ta ngây ra nhìn cô, há hốc miệng.

Nhiếp Nhiên bật cười, không trêu anh ta nữa mà hỏi: "Anh và Hà Giai Ngọc đi đâu thế?"

"Tôi và Hà Giai Ngọc, Kiều Duy, Thi Sảnh đều đến đội thủy quân lục chiến, chỗ Cổ Lâm đi thì khá xa, bởi vì cô ấy nói muốn đi ra ngoài rèn luyện nên chọn vùng sát biên giới, Mã Tường cũng đi cùng, Lý Kiêu thì... đến Quân khu 9." Nói đến câu cuối cùng, Nghiêm Hoài Vũ rất ngập ngừng, cũng rất do dự.

Nhiếp Nhiên thản nhiên gật đầu: "Ừ, rất tốt."

Nghiêm Hoài Vũ thấy cô không để ý đến Lý Kiêu thì cũng thả lỏng hơn, an ủi: "Cô đừng lo lắng, Tiểu đoàn trưởng sẽ không mặc kệ cô đâu."

"Tôi biết, tôi không lo lắng, tôi chỉ đang vui vì mọi người, cũng thấy đau lòng cho đội trưởng Lưu thôi, thành tích của mấy người mà lại có thể vào đội thủy quân lục chiến, có lẽ đội trưởng Lưu sẽ tức chết."

Nhiếp Nhiên giả vờ thương xót lắc đầu khiến Nghiêm Hoài Vũ tức giận giậm chân: "Cái gì chứ! Khoảng thời gian này chúng tôi đều rất cố gắng huấn luyện, chúng tôi quang minh chính đại thi được vào đó đấy."

"Diệp Tuệ Văn thì sao?" Cô lại hỏi.

Nghiêm Hoài Vũ nhớ lại rồi nói: "Hình như cô ấy đi cùng Cổ Lâm, nhưng cô ấy qua đó làm tay súng bắn tỉa."

Tay súng bắn tỉa...

Ừ, không tệ, coi như là hoàn thành tâm nguyện của cô ta rồi.

"Dương Thụ thì sao?"

Đây là người Nhiếp Nhiên không yên tâm nhất, cũng đau đầu nhất.

"Cậu ta hả, vào Quân khu 9 rồi, vì bị thương nên đứng hạng bét. Nhưng hình như người bên đó biết chuyện này, rất tán thưởng sự liều mạng của cậu ta nên cho cậu ta vào."

Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại, nghiến răng nói: "Cái tên này..."

Đúng là không biết sống chết!

Không đến đội thủy quân lục chiến, lại cứ cố chấp đến Quân khu 9 chịu tội.

Xem anh ta chịu đựng được bao lâu!

Lúc Nhiếp Nhiên giận đến ngứa răng thì nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ nói: "Cậu ta thích cô, hơn nữa cố chấp hơn tôi nhiều."

Nhiếp Nhiên nhướng mày, trêu đùa: "Anh là người từng trải rồi, dùng bài học thất bại của anh khuyên anh ta đi."

Nhưng Nghiêm Hoài Vũ lại lắc đầu: "Tôi không thân với cậu ta, phải nói là cậu ta không thân thiết với người của đơn vị dự bị chúng ta, ở trong mắt cậu ta, trừ cô ra căn bản không có ai khác."

Đúng thế, trừ cô ra, không có ai khác.

Đây mới điều khiến cô đau đầu nhất.

Nhiếp Nhiên khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top