Chương 1831: Lần này xem ai chết trong tay ai!

Nhiếp Dập nhìn ánh mắt đáng sợ của mẹ mình, cuối cùng nuốt câu nói kia xuống.

Nó cảm thấy có lẽ là mẹ giận quá nên nói năng không suy nghĩ, cho nên hiếm khi không thấy nó giở tính trẻ con ra mà tiếp tục khuyên nhủ: "Cho dù không có gia sản, tương lai con vẫn có thể nuôi mẹ, đừng nhắm vào chị ấy nữa được không? Hơn nữa... chúng ta cũng không thắng được chị ấy đâu, từ sau khi chị ấy ở đơn vị về, thậm chí mẹ còn bị tức hộc máu vào bệnh viện mấy lần, như thế có đáng không?"

Ban đầu nó cũng từng không phục, cũng đã làm rất nhiều chuyện quá đáng. Nhưng từ sau khi Nhiếp Nhiên liều mạng cứu mình, bất tri bất giác nó đã đổi góc độ suy nghĩ.

Những năm qua, Diệp Trân luôn nói với nó là tương lai Nhiếp Nhiên sẽ cướp nhà họ Nhiếp với nó, cho nên Nhiếp Nhiên không phải là người tốt, cô sẽ hủy hoại nó.

Lâu dần nó cũng càng lúc càng ghét người chị yếu đuối không có tài cán gì này.

Nhưng nghĩ kỹ thì hình như Nhiếp Nhiên chưa bao giờ chủ động dây vào ai, cho dù cô như biến thành một người khác thì vẫn chưa từng làm gì, ngược lại Diệp Trân luôn cố ý gây xích mích, ép cô đến mức không thể không phản kháng.

Nhất là trong dịp Tết này, nó để ý mới nhận ra chỉ cần có cơ hội là mẹ sẽ tố cáo Nhiếp Nhiên với ba. Có mấy lời đến nó cũng không nghe nổi.

"Làm hòa được không mẹ?"

Diệp Trân không hề nghe lọt tai, bà ta chỉ thờ ơ nhìn con trai mình, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc con ranh kia đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì mà con lại bảo vệ nó như thế?"

Nhiếp Dập hơi ngẩn ra, lắc đầu nói: "Không, con chỉ... không muốn thấy mẹ bị chị ấy làm tức đến mức nửa chết nửa sống."

Quả nhiên, Diệp Trân nghe thấy con trai mình nói như thế, ánh mắt vốn lạnh lùng lập tức trở nên kích động.
Hóa ra... hóa ra nó làm thế là vì không nỡ để mình khổ.

Diệp Trân lập tức hối hận tự trách trong lòng, nhìn nửa gương mặt sưng đỏ của nó, bà ta ôm nó vào trong lòng: "Con trai, xin lỗi, là mẹ không tốt, là mẹ không tốt... mẹ không nên đánh con..."

"Mẹ, chúng ta đừng thế nữa..." Nhiếp Dập nhân cơ hội này, nói: "Chúng ta không đấu lại được chị ấy đâu, hay là bỏ đi."

Nhưng Diệp Trân lại vô cùng kiên định với chuyện này, bà ta gạt bỏ ngay: "Không được! Làm sao mà thôi được! Sau này con không cần quan tâm đến chuyện này nữa, con cứ làm việc của mình là được rồi. Con ranh chết tiệt kia... không phải là mẹ không có cách trị nó!"

Nói xong, đáy mắt bà ta lóe lên vẻ hung ác.

"Mẹ..."

Nhiếp Dập thầm cảm thấy không ổn, song còn chưa đợi nó nói gì, Diệp Trân đã đứng lên đi ra cửa, trước khi đi bà ta còn nói với Nhiếp Dập: "Không phải con buồn ngủ sao, ngủ đi, đến bữa trưa mẹ sẽ gọi con."

Nó vô thức muốn gọi điện thoại cho Nhiếp Nhiên, nhắc nhở cô phải cẩn thận, nhưng lúc nó cầm điện thoại lên mới nhận ra mình không biết số điện thoại của cô.

Làm sao bây giờ?

Lúc này Diệp Trân đã trở lại phòng mình, lấy điện thoại ra bấm một dãy số, khi điện thoại được kết nối liền nói luôn: "Kiểm tra cho tôi trong chuyến bay đến thành phố A sáng nay có ai tên Nhiếp Nhiên không."

Đợi người bên kia điện thoại trả lời xong, Diệp Trân lập tức cúp điện thoại, sau đó đi tới bàn trang điểm của mình, lấy tờ báo dưới cùng trong ngăn kéo ra.

Tờ báo đó là của hai năm trước, bà ta có được trong lúc tìm người điều tra Nhiếp Nhiên vào thời gian gần đây. Thứ này đủ để khiến Nhiếp Nhiên không có chỗ đặt chân trong quân đội, cũng đủ để khiến Nhiếp Nhiên biến mất trước mặt bà ta suốt đời này.

"Nhiếp Nhiên... lần này chúng ta hãy nhìn xem rốt cuộc là ai chết trong tay ai!"

Khóe miệng bà ta cong lên thành một nụ cười u ám.
Ngoài cửa sổ, tầng mây nặng nề kéo đến. Phía chân trời dày đặc những đám mây màu xám tro lớn, có vẻ như sắp trở trời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top