TG9: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (11)
Edt: Mítt
~~~~~~~
Bởi vì có Đỗ Thần, làm bàn ăn sáng sớm lạnh lẽo không ít.
Chờ hai đứa nhỏ đều ăn xong rồi, Lăng Thất Nguyệt liền đem giấy thỏa thuận ly hôn đưa tới trước mặt Đỗ Thần.
"Ký tên đi!"
Đến với nhau vui vẻ, ra đi cũng thật vui vẻ, là yêu cầu duy nhất của cô.
"Ký tên?"
Khóe miệng Đỗ Thần nhếch lên, con ngươi hẹp dài hiện lên một tia ý cười.
"Cô nói cái giá trước đi."
"Cái gì?"
Lăng Thất Nguyệt sửng sốt, có chút không rõ ý tứ Đỗ Thần: "Tôi có tay có chân có thể nuôi sống chính mình, không cần phí trợ cấp của anh."
Phí trợ cấp?
Đỗ Thần nao nao, ngay sau đó khinh thường nhướng mày: "Tôi bảo cô ra cái giá, sau này Lăng Lệ sẽ do tôi nuôi dưỡng!"
"Anh nói cái gì?"
Nghe yêu cầu vô lí của Đỗ Thần, thân thể Lăng Thất Nguyệt kích động phát run.
"Đỗ Thần, anh không nên quá đáng! Lăng Lệ là con trai tôi, là tôi sinh nó ra nuôi dưỡng nó, mấy năm nay anh chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha, anh dựa vào cái gì tranh quyền nuôi dưỡng với tôi?"
"Những chuyện đó cô có thể đi nói với luật sư, nhưng Lăng Thất Nguyệt tôi nói cho cô biết, đừng nói cho dù tôi có trăm phần trăm chứng cứ để tranh thủ quyền nuôi dưỡng, cho dù tôi không có bất kì cơ hội gì, tôi cũng có thể thắng cô, bởi vì, tôi là Đỗ Thần!"
Hai chữ Đỗ Thần này, ở Trung Quốc tuyệt đối không phải chỉ là một cái tên đơn giản như vậy, hắn đại biểu cho vô tận tài phú cùng vinh quang.
Thân mình Lăng Thất Nguyệt chấn động, cả người sắc mặt trắng bệch.
Đúng vậy, cô lấy cái gì tranh với Đỗ Thần?
Nhưng mà cô chỉ có một người thân là Tiểu Thiên Thiên, đây là người thân duy nhất và cũng là con trai của cô, cô không có khả năng trơ mắt nhìn thằng bé rời khỏi mình.
"Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, tôi cũng sẽ tranh thủ đến cùng! Đỗ Thần, tôi thật không nghĩ tới anh sẽ làm được chuyện tuyệt tình như vậy."
Lăng Thất Nguyệt gắt gao nắm chặt đơn ly hôn trong tay mình.
"Anh muốn đưa ra tòa, vậy chúng ta cùng ra toà!"
"Ma mi, ba ba."
Ở ngay lúc này, người nên ở phòng khách chơi đùa tiểu Lăng Lệ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người, khuôn mặt nhỏ non nớt mang theo cảm xúc mờ mịt chưa bao giờ xuất hiện qua: "Các người muốn thưa kiện?"
Thưa kiện đối với những đứa trẻ bình thường mà nói đó là chuyện vô cùng xa lạ, bọn chúng căn bản không rõ hai chữ "Kiện tụng" này là có ý gì.
Nhưng thông minh như Lăng Lệ tự nhiên biết ý tứ trong lời nói của bọn họ.
"Thiên Thiên ngoan, đây là chuyện người lớn, con đừng xen vào."
Lăng Thất Nguyệt nhịn không được nhẹ giọng an ủi con trai mình, mà Lăng Lệ chỉ là mở to hai mắt nhìn cô lại nhìn Đỗ Thần.
"Hai người không thể hòa hợp lại sao? Ma mi người không phải đã tha thứ ba ba rồi sao? Là bởi vì chuyện dì Tô sao? Con lại đi xin lỗi dì ấy, con mỗi ngày đều xin lỗi dì ấy được không?"
"Đây căn bản không liên quan đến chuyện của Tô Vãn!"
Đỗ Thần nghe Lăng Lệ lại nhắc tới Tô Vãn, làm cảm xúc áp lực của hắn một ngày một đêm cuối cùng tại một khắc này bộc phát ra.
"Năm đó ta và mẹ con kết hôn chính là một sai lầm, là Lăng gia bọn họ tính kế ta đem mẹ con đưa lên giường ta, ngày đó ta uống say, tưởng cô ấy là Tô Vãn mới có thể......"
"Đỗ Thần! Đủ rồi!"
Lăng Thất Nguyệt khàn cả giọng đánh gãy lời nói Đỗ Thần, đáng tiếc, vẫn chậm một bước.
Tiểu Lăng Lệ ngơ ngác, ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi chưa từng có bao giờ --.
Thì ra, ba ba chưa từng yêu ma mi bao giờ.
Bọn họ căn bản không phải như mình tưởng tượng bởi vì xuất hiện "Tiểu tam" mà chia tay.
Ba ba chán ghét ma mi, cho nên người cũng chán ghét mình có phải không?
Mình thì ra là......đứa trẻ không được mong chờ.
Có chút chân tướng chính là tàn nhẫn như thế.
Mấy năm nay, Lăng Thất Nguyệt không có ở trước mặt Lăng Lệ nhắc tới Đỗ Thần, mỗi lần con trai hỏi đến ba ba, cô cũng chỉ dùng chuyện khác có lệ cho qua.
Thân thế của tiểu Lăng Lệ, vĩnh viễn là đau xót tại đáy lòng Lăng Thất Nguyệt, nhưng hiện tại Đỗ Thần lại làm trò trước mặt thằng bé, xé toạc ra vết sẹo sớm đã khép lại một tầng, nhưng bên trong lại đang thối rữa.
"Con hận các người! Con hận các người!"
Đây là lần đầu tiên sau khi về nước Lăng Lệ chảy nước mắt, tiểu thiên tài vẫn luôn cảm thấy mình đã là một nam tử hán, chỉ có thể đổ máu không thể rơi lệ, nhưng...
Thật muốn khóc, nước mắt thật mặn.
Trong thân thể nho nhỏ tại một khắc này bị vô tận bi thương lấp đầy, Lăng Lệ nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.
"Thiên Thiên!"
Lăng Thất Nguyệt theo sát đuổi theo lại bị Đỗ Thần đột nhiên ngăn cản.
"Cô đừng đi, nó ở trong sân không ra ngoài được."
Đỗ Thần tự biết mình nói lỡ, cho nên giờ phút này giọng nói cũng ôn hòa không ít.
"Tôi không nên ở trước mặt con trai nói chuyện này, nhưng đó cũng là sự thật, Thiên Thiên nó thông minh như vậy, một ngày nào đó nó cũng sẽ biết."
"Anh cũng biết đó sẽ là chuyện thật lâu sau này, khi đó nói không chừng nó đã trưởng thành hiểu rõ chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng hiện tại, hiện tại nó mới năm tuổi! Đỗ Thần, anh làm sao có thể, làm sao có thể tàn nhẫn như vậy!"
Lăng Thất Nguyệt cảm thấy trong lòng mình rất đau.
Người nam nhân này, người nam nhân này tại sao có thể máu lạnh như vậy?
......
Trong hoa viên Đỗ gia.
Lăng Lệ một mình ngồi ở trong vườn hoa, nhìn những đóa hoa chung quanh đủ mọi màu sắc, ánh mắt nó âm trầm --
Đều là kẻ lừa đảo, đều là gạt người, tất cả đều huỷ hoại, tất cả đều nên huỷ hoại!
Nó nâng lên đôi tay nho nhỏ điên cuồng không ngừng đem những hoa tươi trong bụi hoa bẻ xuống, sau đó lại dùng hai chân của mình dùng sức dẫm lên đi.
"Ai u uy, mi cái tên tiểu tử lòng dạ hiểm độc, dám dẫm nát hoa của ba ba ta."
Tô Tiểu Tô theo đuôi phía sau Lăng Lệ ra tới nhìn thân ảnh nhỏ ở trong bụi hoa đã lâm vào hỏng mất, nhịn không được trêu chọc một câu.
"Mi!"
Nghe Tô Tiểu Tô nói, Lăng Lệ lạnh lùng nhấc mắt, ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn cô bé: "Còn có mi, ba ba ma mi của mi, tất cả các người đều là người xấu!"
"Người xấu thì làm sao? Chúng ta thích làm người xấu, nhưng so với lão ba tra nam kia của mi còn tốt hơn nhiều."
Tô Tiểu Tô mắt trợn trắng, ngay sau đó bước đi đến trước người Lăng Lệ:
"Tiểu tử thúi, mi thức thời lăn ra đây cho chị, nếu không đừng trách chị không khách khí với mi!"
"Ta không ra, mi có bản lĩnh thì cắn ta đi?"
Lăng Lệ nghe Tô Tiểu Tô vênh váo tự đắc nói, nhịn không được ưỡng ưỡng ngực.
Ngay sau đó......
Tô Tiểu Tô thật sự nhào tới hung hăng cắn bả vai Lăng Lệ.
"Ưm...... Là mi bảo ta cắn, ừ, ta liền không khách khí mà làm ~"
Lăng Lệ:......
Vì sao bổn thiên tài có giả thiết nghịch thiên như vậy lại không có giá trị vũ lực siêu cao? Chuyện này không khoa học!
Lầu ba biệt thự, cách cửa sổ thủy tinh sạch sẽ trong sáng, Tô Vãn cùng Tô Duệ sóng vai đứng ở nơi đó, từ cửa sổ nhìn ra, hai tên nhóc tì trong hoa viên thoạt nhìn đặc biệt nhỏ bé.
"Em nhớ trong hoa viên có không ít hoa hồng, hai đứa trẻ nghịch ngợm này sẽ không làm cho một thân đầy vết thương chứ?"
Thấy hai người lại ôm thành một đoàn ở bụi hoa lăn qua lăn lại, Tô Vãn nhịn không được lo lắng dò hỏi một câu.
"Không có việc gì đâu."
Tô Duệ cười lắc lắc đầu.
"Thiết lập của Tô Tô có chức năng chữa bệnh, cho dù Lăng Lệ bị thương, con bé cũng có thể giúp nó làm trị liệu thích đáng."
Cho nên nói, đi ra ngoài mang theo Tô Tiểu Tô thì không cần sầu ~
Nghe Tô Duệ nói, Tô Vãn lúc này mới an tâm gật gật đầu, đúng vậy, cô cơ hồ lại quên mất, Tô Tiểu Tô con bé...... Chỉ là một người máy có tình cảm.
Nhưng, người máy một khi có tình cảm của nhân loại, thì con bé cùng nhân loại có gì khác nhau đâu?
Con bé cũng đồng dạng có hỉ nộ ái ố, trong lòng biết yêu, sẽ khóc sẽ cười, thậm chí rõ ràng có thể lấy nguồn điện làm nguồn năng lượng của thân thể, nhưng Tô Tiểu Tô vẫn là một đứa trẻ tham ăn.
Đương nhiên những thứ con bé ăn cũng sẽ không được tiêu hóa, chỉ biết xem như rác rưởi định kỳ bài trừ ra bên ngoài cơ thể mà thôi.
Người máy thoạt nhìn đặc biệt cao cấp như vậy, nhưng trên thực tế vô cùng bi ai.
"Nếu chúng ta đi rồi, Tô Tiểu Tô phải làm sao bây giờ?"
Tô Vãn đột nhiên cầm lòng không đậu hỏi một câu.
Tô Tiểu Tô là "con gái" mà Tô Duệ chế tạo ra, ý nghĩa tồn tại của con bé chính là cùng ba mẹ của mình ở bên nhau, nhưng Tô Vãn cùng Tô Duệ đến cuối cùng cũng phải rời đi thế giới này, mà Tô Tiểu Tô thì sao?
Chỉ cần hệ thống của con bé không hư hao, chỉ cần còn có nguồn năng lượng trong cơ thể, con bé sẽ vẫn luôn sống sót.
"Chúng ta ở thế giới này ngốc lâu một chút, chờ đến khi con bé lớn lên".
Tô Duệ nhìn thân ảnh Tô Tiểu Tô cùng Lăng Lệ trong bụi hoa, nhẹ nhàng nói nhỏ: "Chờ con bé trưởng thành, nó cũng sẽ có người mình thích?"
"Tô Tiểu Tô còn có thể lớn lên?"
Nghe Tô Duệ nói, Tô Vãn lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người -- người máy còn có thể liên tục sinh trưởng?
Ta học ít, ngươi đừng gạt ta.
"Thân thể này tự nhiên không thể sinh trưởng, nhưng......"
Tô Duệ thần bí cười: "Anh đã chuẩn bị cho con bé một phần lễ vật trong lễ thành nhân mười tám tuổi. Đó là một khối thân thể hoàn toàn mới."
Được rồi, Tô Vãn đối với mưu tính sâu xa của Tô tướng quân quả thực bội phục không thôi.
Nhưng mà, hai vị gia trưởng này, các người có nghĩ tới cảm nhận của người khác hay không?
Con gái nhà các ngươi vẫn luôn mang khuôn mặt loli bảy tuổi, sau đó trong một đêm đột nhiên biến thành một cô gái mười tám tuổi, điều này ai có thể tiếp nhận được chứ?
Dù sao mỗ thiếu niên tỏ vẻ chính mình vô năng tiếp nhận ~
Mười một năm sau, lễ thành nhân của đại tiểu thư Đỗ gia sẽ gà bay chó sủa như thế nào, mọi chuyện không ngừng, đó thật là lời phía sau ~
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top