TG3: Tình Nhân Thế Thân (5)


Lạc Sơ Sơ hiện tại thực khẩn trương, nhìn qua Tiêu Cảnh Mặc một thân mặc tây trang màu đen bên cạnh đang nắm tay chính mình, ngay tại một khắc đi ra cửa phòng kia, lòng bàn tay Lạc Sơ Sơ đổ đầy mồ hôi.

“Sơ Sơ, đừng khẩn trương, có anh ở đây.”

Thanh âm Tiêu Cảnh Mặc trầm thấp ôn nhu, làm  tâm tình Lạc Sơ Sơ đang thấp thỏm trong nháy mắt liền bình tĩnh xuống.

Lúc này trong đại sảnh dưới lầu đã đứng đầy khách khứa, ánh đèn chiếu vào trên mặt Tiêu Cảnh Mặc một tầng ánh sáng nhu hòa làm nổi bậc lên ngũ quan anh tuấn của hắn, làm người ta lầm tưởng hắn là vương tử bước ra từ trong lâu đài cổ, hắn bước đi ưu nhã một tay nắm tay Lạc Sơ Sơ từ trên cầu thang xoắn ốc chậm rãi đi xuống.

Tối nay Lạc Sơ Sơ mặc một bộ lễ phục dạ hội thuần trắng, một đầu tóc đen ngắn được búi lên, cả người thoạt nhìn đặc biệt thanh nhã và tươi trẻ.

Lần đầu tiên đứng ở trước mặt nhiều người như vậy, tuy rằng có Tiêu Cảnh Mặc đứng bên cạnh, Lạc Sơ Sơ vẫn có chút quẫn bách cùng khẩn trương, một bàn tay không tự giác nắm chặt mép váy, ánh mắt mờ mịt nhìn mọi người không biết phải làm sao.

Trong đám người không biết là ai đầu tiên là hô nhỏ một tiếng, ngay sau đó liền có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, Tiêu Cảnh Mặc không vui nhíu mày, theo những người đó không hẹn mà cùng nhìn về một góc trong đại sảnh, ánh mắt của hắn đột nhiên ngơ ngẩn ——

Trong một góc yến hội, Tô Vãn ngồi yên tĩnh trên một ghế sô pha đơn, mái tóc quăn màu nâu lười biếng hất ra sau đầu, còn có vài sợi nghịch ngợm rũ ở hai bên tai cô, cô hơi nghiêng thân mình, lễ phục màu trắng phụ trợ cho dáng người cô càng thêm lung linh, khí chất thanh nhã.

Tựa hồ cảm giác được ánh mắt kì quái của mọi người, Tô Vãn đang cầm ly rượu như có điều tâm sự đột nhiền chuyển ánh mắt nhìn qua.

Một cái liếc mắt này, tựa hồ xuyên thấu qua thời gian cùng không gian, xuyên qua bên kia đại dương, xuyên qua tám năm thời gian.

Tầm mắt hai người ở giữa không trung không hẹn mà gặp, cơ hồ là theo bản năng, Tiêu Cảnh Mặc ngơ ngẩn nhìn Tô Vãn, bất tri bất giác, đã buông bàn tay đang nắm lấy tay Lạc Sơ Sơ  kia.

Ánh mắt Tô Vãn đặc biệt bình tĩnh, cô lẳng lặng nhìn Tiêu Cảnh Mặc, môi đỏ khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng khi ánh mắt liếc đến Lạc Sơ Sơ đang đứng bên cạnh Tiêu Cảnh Mặc, ánh mắt Tô Vãn tối sầm lại, có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là né tránh tầm mắt của Tiêu Cảnh Mặc.

Không khí giữa hai người thật vi diệu, các tân khách xung quanh cũng chỉ có thể khe khẽ nói nhỏ với nhau.

Từ một khắc khi Lạc Sơ Sơ xuất hiện, đại bộ phận mọi người gặp qua Tô Vãn đều đã nhìn ra, vị bạn gái Tiêu tổng này thế nhưng cùng Tô tổng của EVFA thập phần giống nhau, đương nhiên nếu đem hai người lại gần so sánh một chút, mọi người cũng rất nhanh phát giác ra điểm bất đồng giữa hai người.

Lạc Sơ Sơ xuất thân bần cùng trên người không có khí chất trời sinh sẵn có giống như Tô Vãn, đặc biệt là khi hai người đều ăn mặc lễ hội cùng màu sắc như thế này, cao thấp đã rõ.

Tô Vãn.

Lạc Sơ Sơ ở thời điểm Tiêu Cảnh Mặc buông tay của mình ra, cũng nhìn thấy được Tô Vãn, đáy lòng Lạc Sơ Sơ tại một khắc đó xuống dốc không phanh.

Khách khứa xung quanh nói nhỏ cô nghe không được, nhưng mà Lạc Sơ Sơ cảm giác được ánh mắt của những người đó nhìn mình đặc biệt trào phúng, giống như là đang xem hàng giả chuẩn bị bị vứt bỏ.

Đúng vậy, cô trước nay cũng chỉ là thế thân của Tô Vãn kia, không phải sao?

Không lâu trước đây, Lạc Sơ Sơ nhìn thấy bản thân mình trong gương mặc lễ phục của hôm nay cảm thấy đặc biệt vui vẻ, nhưng mà giờ phút này nhìn thấy Tô Vãn mặc lễ phục thuần trắng giống mình, Lạc Sơ Sơ đột nhiên cảm thấy lễ phục trên người mình bây giờ đặc biệt buồn cười.

Nguyên nhân Tiêu Cảnh Mặc nói “Màu trắng rất hợp với em” đều là gạt người, trong lòng hắn chỉ có Tô Vãn, trong mắt hắn cũng chỉ có Tô Vãn.

Hắn đem cô trang điểm càng ngày càng giống Tô Vãn, đáng tiếc…… Cô chung quy cũng không phải là Tô Vãn của hắn.

Lạc Sơ Sơ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cô vô ý cắn môi của chính mình, môi đỏ đã chảy ra một tia tơ máu, đáng tiếc bây giờ cô đã không cảm giác được đau đớn nữa……

Thời gian một khắc ở đây tựa hồ bị kéo dài vô hạn, Lạc Sơ Sơ cảm thấy bản thân ở dưới ánh đèn, ở trước mặt mọi người buồn cười như con hề.

Tô Vãn đã sớm chuyển ánh mắt, Tiêu Cảnh Mặc cũng thất thần trong chốc lát, sau khi phục hồi tinh thần lại, hai người đều là người có tu dưỡng, tự nhiên trong trường hợp này nhất định phải hào phóng khéo léo.

“Sơ Sơ?”

Khi Tiêu Cảnh Mặc lại lần nữa nắm tay Lạc Sơ Sơ, lại bị Lạc Sơ Sơ hung hăng ném ra.

Ánh mắt Tiêu Cảnh Mặc lập tức trở nên u ám, ngày thường cô hay giận giỗi vô cớ như thế nào cũng được, hắn chỉ cho rằng cô đơn thuần không rành thế sự, từ trước đến nay đều là chiều theo ý cô, bất luận cô gây ra cái họa gì, chọc vào người nào Tiêu Cảnh Mặc hắn đều sẽ giúp cô xử lý tốt hết thảy.

Nhưng là hôm nay, hôm nay là sinh nhật Tiêu Cảnh Mặt hắn, ở trước mắt bao người, cô cũng dám ném tay hắn ra?

“Lạc Sơ Sơ"

Tiêu Cảnh Mặc nghiêng người ở bên tai Lạc Sơ Sơ hung hăng nói nhỏ, Lạc Sơ Sơ cả người chấn động, cô cảm giác được Tiêu Cảnh Mặc thật sự nổi giận rồi, cả người lập tức lại héo xuống, chần chờ trong chốc lát, cô vẫn là ngoan ngoãn để Tiêu Cảnh Mặc nắm tay.

Nói cho cùng, Lạc Sơ Sơ ngày thường bị Tiêu Cảnh Mặc vừa yêu vừa sủng, làm cho cô không giống những nữ nhân thành thục ưu nhã khác, không hiểu được như thế nào là xem sắc mặt đàn ông, không hiểu được khi nào nên cho người đàn ông của mình mặt mũi.

Tô Vãn vẫn như cũ, một mình lẳng lặng uống rượu, giống như chung quanh ồn ào cùng cô không có quan hệ.

Tiệc tối chính thức bắt đầu rồi, địêu nhảy đầu tiên của yến hội, không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Cảnh Mặc tự nhiên là chọn Lạc Sơ Sơ làm bạn nhảy của mình rồi.

Nhìn Tiêu Cảnh Mặc cùng Lạc Sơ Sơ trong đại sảnh yến hội nhẹ nhàng khiêu vũ, sắc mặt kém nhất tự nhiên chính là Phương Tử Vấn, cô tự hỏi chính mình mới là vị hôn thê chính quy của Tiêu Cảnh Mặc, lần này hắn cũng tự mình gửi thiệp mời cho cô, kết quả hắn thế nhưng cùng cô gái khác ở nơi đó ân ái. Còn cô tính cái gì?

Thị uy với cô sao? Hay là chê cười cô không biết tự lượng sức mình?

Phương Tử Vấn một gương mặt đẹp căng cứng, cơ hồ muốn dùng tay bóp nát ly rượu.

“Tử Vấn, sao cô lại một mình ở đây? ”

Lúc này, một thân lễ phục màu đỏ trễ ngực - Âu Dương Tĩnh bưng ly rượu đi tới trước mặt  Phương Tử Vấn, Âu Dương gia cùng Phương gia từ trước đến nay quan hệ rất tốt, Âu Dương Tĩnh cùng Phương Tử Vấn cũng coi như là cùng nhau lớn lên, tuy rằng hai người lúc còn nhỏ không thường ở bên nhau, nhưng Âu Dương Tĩnh vẫn luôn đối Phương Tử Vấn đặc biệt tốt, khi còn nhỏ, Phương Tử Vấn còn cho là chính mình đặc biệt nên được người ta thích, sau khi trưởng thành, Phương Tử Vấn liền rõ ràng minh bạch, Âu Dương Tĩnh khắp nơi đối tốt với chính mình, nguyên nhân là vì cô ta coi trọng anh trai cuồng bạo của mình kia. Muốn làm chị dâu của mình.

Từ khi hiểu rõ chuyện này, Phương Tử Vấn liền rất ít khi lui tới cùng Âu Dương Tĩnh.
Tuy rằng dưới đáy lòng thực sợ hãi, có đôi khi thậm chí rất không thích anh trai ruột của mình, nhưng mà Phương Tử Vấn nhìn người phụ nữ như Âu Dương Tĩnh căn bản không xứng với anh trai của mình.

“Tôi thích một người, cô có ý kiến?”

Mắt thấy Âu Dương Tĩnh đã ngồi xuống cạnh mình, Phương Tử Vấn như cũ không cho cô ta sắc mặt tốt.

Âu Dương Tĩnh chỉ là ôn nhu cười cười: “Cô không phải là vì bạn gái của Tiêu Cảnh Mặc nên ghen chứ? ”

“Ghen? Chỉ bằng cô ta cũng xứng?”

Phương Tử Vấn cười lạnh, cái loại hàng bình dân này chỉ cần cô hơi sử dụng thủ đoạn là có thể làm cô ta vạn kiếp bất phục, chỉ là hiện tại Phương Tử Vấn không muốn cùng Tiêu Cảnh Mặc trở mặt, cho nên cô vẫn luôn không có động tới Lạc Sơ Sơ. Phương Tử Vấn đang chờ một ngày Tiêu Cảnh Mặc chán ghét cô ta, sẽ không cùng Lạc Sơ Sơ ở cùng một chỗ nữa, đến lúc đó không có người chống lưng cho cô ta, chính mình muốn đùa chết cô ta quả thực không cần tốn nhiều sức.

“Tử Vấn à, thật ra người nhìn không thấu rồi.”

Âu Dương Tĩnh cười tủm tỉm nhấp một ngụm rượu vang đỏ: “Cô gái kia đơn giản chỉ là vật thay thế mà thôi, hiện tại chính chủ đã về, không chừng cô ta không còn đắc ý được mấy ngày nữa đâu".

Nói xong câu đó, ánh mắt Âu Dương Tĩnh nhìn như vô tình liếc liếc mắt một cái nhìn Tô Vãn ngồi cách đó không xa.

Chính là cô ta.

Âu Dương Tĩnh mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng thực tế đáy lòng đặc biệt để ý, đêm nay một khắc từ lúc Phương Tử Mộ tiến vào kia, ánh mắt Âu Dương Tĩnh vẫn luôn dính ở trên người hắn, thậm chí lúc hắn lặng lẽ rời khỏi hội trường, Âu Dương Tĩnh cũng ma xui quỷ khiến thế nào theo đi hắn.

Nhưng làm Âu Dương Tĩnh không nghĩ tới chính là Phương Tử Mộ thế nhưng sẽ công khai ở yến hội Tiêu gia động thủ đánh người, mà cái người bị đánh đến mặt mũi bầm dập cuối cùng bỏ trốn mất dạng kia, chính là bạn trai tối nay của Tô Vãn……

Phương Tử Mộ hắn, cùng Tô Vãn rốt cuộc là có  quan hệ gì?

Đều nói nữ nhân trực giác rất nhạy bén, trực giác của Âu Dương Tĩnh nói cho cô biết, Phương Tử Mộ cùng Tô Vãn tuyệt đối là có gian tình.

Về chuyện của Tô Vãn cùng Tiêu Cảnh Mặc, kỳ thật cũng không phải là bí mật gì trong cái vòng luẩn quẩn này của bọn họ. Chẳng qua trước khi Tô Vãn về nước, cô cũng chỉ là một người trong miệng người khác mà thôi.
Mà hiện tại, người thật sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mọi người, Âu Dương Tĩnh lập tức cảm giác được nguy hiểm.

Cô gái nhìn như vô hại kia, làm cô cảm thấy đặc biệt nguy hiểm.

Xuất phát từ tâm tư của phụ nữ, Âu Dương Tĩnh rốt cuộc tìm được một người để lợi dụng, cô cùng Phương Tử Vấn “tâm sự”, mục đích chính đem lực chú ý của Phương Tử Vấn dời lên trên người của Tô Vãn.

Âu Dương Tĩnh tự cho là thông minh, lại không biết bản thân hạ một nước cờ dở ngay lúc này, hơn nữa một khi nước cờ này buông xuống rồi, đời này đều không thể quay đầu lại…
~~~~~~~~~~~~~~

                                                                          Edt: Mítt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top