Blues
Chào mọi người, đã lâu không gặp.
Vẫn là tớ, Q đây.
Lúc tớ viết những dòng này, đã gần nửa đêm rồi. Trên núi sương đổ, hơi lạnh len qua từng mắt đan trên áo, tớ nhìn mấy tấm hình chụp trong điện thoại, cảm thấy cả người tớ như đang trôi theo tiếng khèn trong bài Liệu có thương nhau mãi của chị Lý, bản thu trực tiếp vào năm 2016.
Đã gần 10 tháng trôi qua kể từ ngày tớ nhập viện, và đã hơn 8 tháng trôi qua kể từ ngày xuất viện. Tớ mới tự đi lại được bằng hai chân cách đây một tháng thôi, và cách đây gần một tuần, sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, tớ thưởng cho mình chuyến đi đến miền xanh ngắt, cùng cõi lòng xanh thẳm.
Tớ còn nhớ mãi, trước khi đi tớ có đến gặp spicyfondue để ních đầy cái bụng đói meo và cái miệng thèm ăn hàng, tiện thể khoe luôn chuyến nghỉ dưỡng sắp tới. Cứ hồ hởi nói là: "Chị ơi em chuẩn bị đi chơi này, em sẽ ở trong một cái ****", chị ấy luận mãi mới ra cái **** mà tớ nói là cái gì, từ tớ sử dụng là gì thì xin phép giữ bí mật vì nghe buồn cười lắm. Nhân đây thì chị ơi, bạn của chị nói đúng rồi ấy, mở cửa ra thì chơi với muỗi cả đêm mất.
Đến đảo và nhận phòng vào xế chiều của một ngày trong tuần, việc đầu tiên tớ làm là đi ra nhìn trời, ngồi trên mép hồ bơi nóng ran, đôi chân đã rất lâu rồi không được nghịch nước một cách đúng nghĩa được dịp thả lỏng.
Rồi tớ đi ra bờ biển, chẳng có ai ngoài một đôi vợ chồng trẻ đang chụp hình với nhau. Nước biển trong vắt thi nhau vỗ vào chân tớ, rì rào, rí rách.
Tự nhiên thấy, tớ và tất cả những thứ ở nơi này đều hòa vào làm một. Biển xanh, trời xanh, cây xanh, và tớ cũng xanh. Thở ra một hơi thật dài, thấy tim hẵng se sắt, nhưng đã nhẹ đi nhiều.
Trước chuyến đi, tớ không vui vẻ lắm. Bỏ qua chuyện di chuyển khó khăn, hay chuyện tớ dễ mệt mỏi và dễ cáu gắt hơn vì thay đổi thời tiết, tớ buồn vì chuyện chẳng ngờ. Vào một buổi sáng, tớ nhận được một câu 'chuyện cười' về một mối quan hệ đau đáu trong quá khứ.
Tớ không buồn người gửi, tớ buồn sao lại có ngày, chuyện này trở thành niềm vui của người khác. Với cả, tớ chợt buồn tớ, sao lại còn nhọc lòng thế này.
Nhưng mà, hôm nay vẫn qua đi và ngày mai vẫn tới, những điều mình buông bỏ đã thuộc về quá khứ rồi, còn con người phải bước tiếp về tương lai.
'Anh ơi, em thương anh thiết tha. Mà liệu ta có thương nhau được mãi chăng?'
Chị Lý hát mấy câu đầu bằng tiếng dân tộc Thái.
Xanh ấy, gửi lại biển trong trời biếc. Thương ấy, gửi lại tán xanh màu lá. Tớ ấy, gửi lại ngày riêng tớ xuân xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top