67

Chương 67

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng kết nối mạng để đọc.

Na Tra phát hiện cái chốn Đông Hải này quả thực đối nghịch số mệnh xung khắc bát tự với mình, đôi kính râm vốn dĩ là muốn âm thầm hành động, kết quả lại bị người ta cười vô mặt.

Đúng là to gan vãi nhỉ.

Y chậm rãi giơ tay nắm chặt gọng kính, thừa nhận mình đã để cái lũ này tự do quá rồi.

Thấy tam thái tử sắp sửa nổi cơn tam bành, Bì Tu nhanh chóng ra hiệu cho Hầu Nhị và Hầu Tam giữ chặt y lại.

Ông chủ hói đầu nhìn quanh phòng một lượt, thấy toàn là phàm nhân, có mỗi ba tên trông có vẻ đánh đấm được, thế là được đà phách lối: “Chỗ chúng tôi yết giá công khai, lúc ăn không chịu để ý, giờ ăn xong lại đòi quỵt tiền, tố chất của người vùng ngoài là như này đấy hả?”

Lão vừa dứt lời, mấy tay đô con phía sau liền tiến lên quát: “Đừng hòng ăn quỵt!”

Nhậm Kiêu liếc nhìn cái bóng dài đằng sau bọn chúng, ghé vào tai Bì Tu nói: “Bọn chúng cũng không phải người.”

“Lén la lén lút nói cái gì đấy?” Gã cơ bắp cầm chân ghế nện xuống đất, đoạn nắm chân ghế chĩa vào Bì Tu nói: “Đừng có dông dài với bố mày, trả tiền nhanh lên!”

Văn Hi liếc gã, hỏi: “Các người làm cái trò này, không sợ chúng tôi báo cảnh sát à?”

“Báo cảnh sát?” Lão chủ hói đầu nở nụ cười, vuốt ve bộ ria dài mảnh của mình: “Yên tâm, chờ chúng mày giao tiền xong thì chẳng nhớ được gì nữa đâu.”

Lão nhìn chằm chằm chiếc vòng trân châu trên tay Văn Hi, mắt sáng hết cả lên: “Vả lại tao đã bật máy chặn tín hiệu rồi, chúng mày nghĩ có thể gọi điện được chắc?”

Bì Tu nắm chặt cổ tay Văn Hi, nhíu mày hỏi: “Chặn hết tín hiệu rồi? Thế chẳng phải không ai gọi điện được sao?”

Lão chủ hói cười khẩy: “Chứ gì nữa.”

Bì Tu gật đầu: “Vậy thì yên tâm rồi.”

Ban đầu thái độ phục vụ của quán này không có vấn đề gì, hương vị đồ ăn cũng khá ngon, chỉ có điều mắt không được tốt cho lắm, dám giở trò giang hồ với cả bố của giang hồ.

Nhưng giờ biết nhân viên đều không phải con người, khỏi cần lo gây ra chuyện gì. Lại còn chủ động chặn tín hiệu ngừa báo cảnh sát, đúng là suy nghĩ quá chu đáo, Bì Tu cảm thấy mình cần phải lên DianPing đánh giá năm sao cho cái quán giang hồ này, lần sau còn quay lại nữa. (DianPing: app đánh giá các dịch vụ ăn uống, du lịch, giao hàng,…)

Hắn giơ tay đóng cửa thả Na Tra, giải phóng yêu khí lập kết giới.

Bì Tu: “Ta cho các ngươi mười giây để nói lời trăn trối.”

Hỗn Thiên Lăng trong ví chui ra quấn lấy cánh tay Na Tra, y cười lạnh tháo kính râm xuống vứt sang bên: “Tôi thấy khỏi cần nói đâu, người chết không biết nói chuyện mà.”

Trông thấy dải lụa hồng và vòng vàng bay lơ lửng trên không trung, tên chủ hói đầu mới nãy còn lên giọng vênh váo liền sửng sốt, có lẽ có người giả mạo gương mặt của y, thế nhưng pháp bảo đặc biệt này thì trên đời không kẻ nào có thể làm giả được.

“Tam…… Tam thái tử……”

Hai chân lão chủ hói đầu nhũn ra, mấy gã cơ bắp phía sau vội vàng đỡ lấy lão.

Mở quán nhiều năm, cuối cùng tử thần cũng đến gõ cửa, lão nhìn Na Tra móc Hồng Anh Thương ra, lập tức khóc lóc kêu la ——

“Xin tam thái tử tha mạng!”

Hầu Nhị nghe câu này hơi quen tai, cậu nhìn dáng điệu mấy kẻ nọ đồng loạt quỳ rạp xuống đất xin tha, bèn vỗ vai ông anh nói: “Anh, anh thấy cảnh này có giống phim Khang Hi Vi Hành không?”

Cải trang vi hành giả heo ăn hổ gậy ông đập lưng ông, đúng là giống kịch bản phim nhân sinh tình cảnh.

Hầu Đại ngơ ra, nhủ thầm Bì Khang Hi, Văn Nghi Phi, hợp phết đó chứ.

Na Tra vung tay, Hỗn Thiên Lăng liền trói gô lũ xui xẻo làm ăn lừa đảo này lại, còn tung hứng bọn chúng trên không trung như đang chơi yoyo.

Nhậm Kiêu che mắt Bì Tụ Bảo, không để cho nó nhìn thấy hành vi bạo lực của thầy giáo mình, đồng thời nói: “Tam thái tử nương tay tí đi, đừng giết chết thật, kẻo về sau khó giải quyết với bên sở giám sát.”

Na Tra cười khẩy: “Đông Hải long cung tôi đây còn đập tanh bành được, cái quán nhép này là cái cóc khỉ gì mà cũng xứng để tôi giải quyết với sở giám sát?”

Y chọc thương vào mặt sàn sát rạt cái mặt của lão chủ, cười hỏi: “Ngươi nói có đúng hay không?”

Tên chủ hói đầu sợ đến nỗi biến ra mặt cá, hai cọng râu lơ lửng run bần bật, gân giọng kêu: “Tam thái tử, ngài đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi đi mà! Chúng tôi không dám nữa đâu!”

Na Tra ngạc nhiên nhìn cái mặt cá của lão, ngồi xổm xuống dùng Vòng Càn Khôn vỗ vỗ mặt lão, hỏi: “Ngươi….. là loài gì?”

Ông chủ nuốt nước miếng: “Tôi là cá nheo ạ……”

(This is con cá nheo, mặt tếu vl nhỉ )

“Cá nheo bơi dưới biển hả?” Na Tra cười gằn: “Ngươi nghĩ ta không học sinh học à? Muốn lươn lẹo phỏng?”

“Oan quá tam thái tử ơi! Tôi không phải người Đông Hải mà chỉ đến đây nương nhờ họ hàng thân thích thôi, họ hàng xa của tôi là cá hố, sinh sống ở Đông Hải, làm việc cho Long nhị thái tử!” Cá nheo khóc lóc kêu than, thề với trời rằng lão thật sự có một người hạ hàng là cá hố tính.

(Còn cái con này là cá hố nha. Chú thích cho những ai không ăn được cá như toi.)

Bì Tu không khỏi nghĩ, phải có cách li sinh sản chứ nhỉ, họ hàng cách tận bao xa vậy? (Cách li sinh sản: nghĩa là các loài khác nhau thì có trở ngại về mặt sinh học ngăn cản chúng giao phối với nhau hoặc tạo ra con lai hữu thụ.)

Hắn đứng dậy hỏi: “Thân thích của ngươi từng gặp Long Nhị chứ có phải ngươi từng gặp đâu? Hay là ngươi cũng làm việc cho Long Nhị cùng với thân thích của ngươi?”

“Không tính là làm việc ạ……” Cá nheo kiêng kỵ Na Tra có thù oán với rồng, lắp bắp nói: “Thật ra chỉ là mỗi tháng đóng cửa quán một ngày để đi làm cơm cho nhị thái tử từ sáng đến tối thôi ạ.”

Làm cơm suốt một ngày? Ăn khỏe đến thế cơ à? Bì Tu lại nhớ đến tên thùng cơm Thao Thiết kia, lạnh lùng hỏi: “Vậy ngươi có biết hắn mời ai ăn cơm không?”

Cá nheo tinh lắc đầu: “Ngày đó chúng tôi đều ở dưới bếp, cửa có thiết lập cấm chế, chúng tôi không ra ngoài được.”

Nhậm Kiêu lập tức hỏi: “Tháng này hắn đã tới chưa?”

Cá nheo tinh lắc đầu: “Dạ mai mới đến ngày ạ.”

Na Tra hờ hững nói: “Bữa trước nghe bảo Long nhị thái tử của các ngươi mới ra khỏi phòng cấp cứu cơ mà, sao thế? Cái nơ bướm trên người hắn được gỡ ra rồi hả?”

“Nghe nói là gỡ rồi ạ, hai ngày trước mới về Đông Hải để tĩnh dưỡng.” Cá nheo tinh dè dặt nói: “Thân thích của tôi còn nhắc nhở tôi là, thời gian này tâm tình nhị thái tử không tốt, dặn tôi ngày mai phải cẩn thận chớ chọc giận ngài ấy.”

Na Tra cười nhạo: “Con lươn này nóng nảy gớm nhỉ.”

Y đứng dậy nhìn Bì Tu: “Còn gì muốn hỏi không?”

Bì Tu đi tới trước mặt cá nheo tinh bị trói gô thành cục, vươn tay điểm một cái, pháp ấn hình Tỳ Hưu liền xuất hiện trên trán bọn chúng.

Lão yêu quái thấp giọng nói: “Ngày hôm nay không có chuyện gì xảy ra cả, ngày mai sẽ có một nhóm người đến phụ giúp các ngươi, là người từ quê các ngươi đến làm thuê, tới giúp các ngươi nấu cơm cho Long nhị thái tử.”

Hắn buông tay ra, đám cá nheo tinh bị thôi miên tẩy não lập tức ngất đi, Na Tra thu hồi Hỗn Thiên Lăng, không nhịn được đạp một phát, nhíu mày nói: “Sao? Mai lại tới à?”

Bì Tu vỗ tay một cái: “Ăn nhiều phết, tôi hoài nghi là Thao Thiết đang ở đây, đây là cái kiểu moi tiền của hắn, có lẽ còn liên quan đến giao châu.”

“Thao Thiết nhà mấy người một tháng không ăn cơm, ăn là ăn cả một tháng à?” Na Tra suy nghĩ: “Vậy thì hắn ăn cũng chẳng nhiều như tôi tưởng.”

Bì Tu ngó y: “Tuy Thao Thiết ăn nhiều, nhưng mà vẫn chưa đói ăn đến mức ấy.”

Tô An đứng bên cạnh đẩy kính, phát hiện điểm mù: “Ý của anh là, ngài mai chúng ta phải giả làm nhân viên của quán này, phụ giúp nấu cơm?”

Bì Tu gật đầu: “Phải.”

Tô An ngoài cười nhưng trong không cười: “Có phải anh quên mất là chúng ta đang đi du lịch tập thể không?”

Người khác du lịch tập thể thì đi ăn đi chơi, chúng ta du lịch tập thể thì là đổi nơi mở quán, Bì Tu ông là đồ không có trái tim!

Bì Tu nhìn chằm chằm những đôi mắt đong đầy trách cứ oán than của đám nhân viên, sau một hồi lưỡng lự, hắn chậm rãi nói: “Thực tế thì phải nói là chúng ta đến Đông Hải điều tra nghiên cứu, chuẩn bị cho việc phát triển thực đơn hải sản mới của quán ta.”

Cừu Phục lắc đầu: “Anh à, em cảm thấy đồ ăn Đông Hải mà anh Kiêu làm đã rất ngon rồi, việc này thật sự không cần thiết.”

“Lúc về anh sẽ phát thêm cho mỗi đứa một ngàn tiền thưởng.” Bì Tu nghiêm mặt nói.

Căn phòng bỗng nhiên lặng thinh, chỉ chốc lát sau Tô An là người đầu tiên biểu đạt thành tâm: “Ông chủ, anh yên tâm, bọn em nhất định sẽ làm tốt.”

Cừu Phục mở Taobao ra ngay: “Để em xem coi một ngàn đồng thì mua được cái gì.”

Tuy rằng tiền còn chưa vào ví, nhưng cậu phải lên kế hoạch rõ ràng trước, lo trước khỏi hoạ mà.

Nhậm Kiêu thắm thiết vỗ vai Bì Tu: “Huynh đệ tốt, em cám……”

“Mày đừng cám ơn vội, tiền này trừ hết vào tiền thưởng của mày.” Bì Tu vỗ vỗ ngực hắn: “Tưởng ngon đấy mà ăn hả em.”

Muốn cho Bì Tu bỏ ra một xu tiền ư, không có chuyện ấy đâu.

Nhân lúc mấy tên cá nheo tinh kia còn chưa tỉnh, cá đám liền ra khỏi quán ăn, lên xe về nhà trọ nghỉ ngơi, Bì Tu và Nhậm Kiêu vẫn còn chút việc phải lo liệu.

Kết quả đang lái xe giữa chừng, đột nhiên một tiếng rắm du dương trầm dài cất lên.

Na Tra phanh xe gấp, tất cả mọi người chìm vào im lặng.

Hai chữ “Là ai” chực bật ra khỏi miệng mỗi người, song cuối cùng không ai thốt ra được. Ngay cả tam thái tử ngày thường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cũng chỉ liếc nhìn gương chiếu hậu, sau đó khởi động xe tiếp tục đi về phía trước.

Đi chưa được 100m, lại vang lên một tiếng đàn cầm như xé vải, khiến lỗ tai mọi người nhói đau, ngay cả xoang mũi cũng thấy đau theo.

Hầu Nhị lặng lẽ mở cửa sổ, vừa thề thốt rằng: “Đừng nhìn em, không phải em, em chỉ thông gió thôi.”

Bì Tu không có bộ phận phát tiếng động nên tự động loại trừ, những người còn lại đều ngầm hiểu với nhau.

Văn Hi chủ động dựa vào Bì Tu, đỏ mặt ghé vào tai hắn nói: “Em sắp chịu hết nổi rồi.”

Bì Tu vỗ vỗ mông y: “Có phải em đâu, chịu hết nổi cái gì.”

Văn Hi sờ gương mặt đỏ bừng của mình: “Tại thấy lúng túng đó, với cả…… Em buồn cười quá.”

Bì Tu thấp giọng nói: “Tôi cũng muốn cười, nhưng mà phải nhịn.”

Vì sự đoàn kết hữu nghị của quán cơm, vì quan hệ hòa thuận giữa các công nhân viên, ông chủ Bì tuyệt đối không thể cười!

Sau khi về nhà trọ, mọi người xuống xe, Cừu Phục đi được hai bước thì dừng lại, túm lấy tay Nhậm Kiêu bên cạnh mình, khổ sở nói: “Anh Kiêu, anh dẫn em về phòng với.”

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại, nghe thấy Nhậm Kiêu nói: “Mày tự đi đi!”

“Không đi được!” Cừu Phục ôm bụng: “Em quên mịa mất là hồ ly nên ăn ít hải sản! Địu! Anh ơi giúp em với!”

Nhậm Kiêu đen mặt bước tiếp về phía trước, không muốn quan tâm Cừu Phục sống chết ra sao, ngồi bên cạnh thằng này ngửi rắm cả đoạn đường, hắn đã chịu đủ lắm rồi!

Mà Cừu Phục vẫn la oai oái, túm tay Nhậm Kiêu không buông: “Anh, anh cứu em đi mà, giờ em không nhúc nhích được, cựa một cái thôi là xảy ra chuyện lớn đó!”

Tuy rằng nín tiểu có thể đi ngàn dặm, nhưng mà tiêu chảy thì nửa bước khó đi!

Cừu Phục dùng cơ thể cho ra kết luận này, kéo tay Nhậm Kiêu luôn mồm gọi anh ơi anh à.

Nhậm Kiêu lập tức xách người lao thẳng vào nhà xí ở đằng sau nhà trọ, sau đó đi ra ngoài châm cho mình điều thuốc, không muốn nghe thấy tiếng nước tuôn trào vào thành bồn trong nhà vệ sinh.

Ấy thế nhưng mới đi chưa được mấy bước, hắn chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít, hắn quay phắt đầu lại, chỉ thấy cỏ dại um tùm tươi tốt.

Tai Nhậm Kiêu giật giật, đi về phía bụi cỏ, nhìn thấy một cái đuôi cá màu đỏ.

Editor: Dạo này chán chả có hứng edit nên đang cày lại Hannibal coi hai ổng gei gei, mà công nhận thoại của nhân vật khó hiểu bỏ xừ, nhất là cha nội Hannibal:v

Vì bận cày phim nên có lẽ t sẽ vắng bóng một vài hôm nha ~~~

*** 67 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl