25

Chương 25

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng kết nối mạng để đọc.

Tô An từ ngân hàng đi ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u, cậu không khỏi cau mày.

Rõ ràng mới nãy đi ra ngoài trời vẫn quang đãng mà.

Ngồi trên xe buýt, bàn tính tinh cứ thấy canh cánh bất an, cứ thi thoảng cậu lại nhìn sắc trời u ám, không biết là lo vì trời sắp mưa mà không mang ô, hay là lo vì lý do gì khác.

Một tiếng sét nổ vang trên đỉnh đầu, Tô An thôi bước nhanh hơn, đám tinh quái thường có một loại cảm giác huyền diệu không thể nào diễn tả thành lời, báo hiệu cho điều gì đó sắp sửa xảy ra, Tô An gọi đó là trực giác yêu quái.

Mà hiện tại trực giác này nói cho cậu ta biết quán cơm xảy ra chuyện rồi.

Vội vã đi qua ngã rẽ, Tô An đụng phải một gã đàn ông đang lầu bà lầu bầu.

“Đừng giận mà….. Em đừng giận, thằng bé không có chuyện gì đâu……”

“Đừng mắng anh nữa….. Sao lại vậy chứ, anh cũng không biết sao lại thành ra như thế…..”

Tô An quay đầu nhìn hắn, gã này trông chỉnh chu ra dáng thế mà trong ngực lại ôm một món đồ bọc trong vải đen, cứ tự mình thì thào với mình, y hệt như trúng tà.

Nếu là bình thường thì có khi Tô An sẽ vì công đức mà dừng bước để lo chuyện bao đồng, thế nhưng hiện tại…….

Cậu không quay đầu lại, hướng thẳng về phía quán cơm, ngoài quán cơm đã vây kín cả đống người đến hóng hớt xem náo nhiệt, xe cấp cứu 120 cũng đỗ ở một bên, còn có tiếng xe ô tô trắng xanh kêu bí bo đang vang lại gần.

Mắt Tô An tối sầm, hoảng hốt một lúc lâu mới đứng vững được.

Toi rồi, toi thật rồi, mới có một ngày thôi mà vụ ông chủ cướp ngân hàng đã bại lộ, khoa học kỹ thuật phát triển, lưới trời của phàm nhân đúng là danh bất hư truyền!

Cậu cố bình tĩnh lại, nhìn đám đông chen chúc chật ních, rơi vào sự xoắn xuýt trước nay chưa từng có.

Cậu là người qua tay tiền ăn cướp, nếu ông chủ mà khai ra thì cậu cũng chẳng thoát khỏi cảnh ăn cơm tù. Thế nhưng thẻ ngân hàng còn đang ở trong túi mình, nếu bây giờ mình quay lại lấy tiền rồi chuồn đi, vậy thì……

Tô An đột nhiên giơ tay tát mình một cái, đánh tan mưu đồ vong ân phụ nghĩa này, kiên định tin tưởng đẩy đám người trước mặt ra, chen lên phía trước.

Người chắn đường cuối cùng bị đẩy ra, Tô An trông thấy Bì Tu bị Nhị Lang Thần và Lý Tịnh kẹp ở giữa chuẩn bị mang đi, hai chân cậu chàng mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, cất lên tiếng kêu thê lương: “Ông chủ hỡiiiii!”

Tất cả mọi người sững sờ vì tiếng kêu của cậu ta, Bì Tu nhìn cậu hỏi: “Đang yên đang lành, cũng đâu phải năm mới, sao chú mày quỳ làm gì?”

Hao Thiên Khuyển khịt khịt mũi, ghé vào người Nhị Lang Thần nói: “Là yêu quái, người sực mùi tiền.”

Đám hầu tinh xông tới đỡ Tô An dậy, mồm năm miệng mười nói: “Anh Tô à không có việc gì đâu, anh đừng sợ, chỉ là có người đến đập phá rồi bị ông chủ trừng trị thôi, không có việc gì lớn cả, không sao đâu…..”

Thật sự không có gì sao? Tô An không tin, cậu bình tĩnh nhìn sang ông chủ: “Ông chủ, việc anh dặn em đã làm xong rồi.”

Bì Tu đáp ừ, dường như nhớ tới gì đó: “Trong quán hỏng mất mấy cái ghế, cái bàn to nhất cũng phải thay, cả một ít đồ bị sứt mẻ nữa, chú mày nhớ kỹ nhé, chờ anh về rồi tính sau.”

Tô An muốn hỏi ông chủ à anh còn về được không vậy? Lẽ nào lão yêu quái có đặc quyền, sau khi cướp ngân hàng còn có thể nguyên lành trở ra ư?

Song cậu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu bảo đảm với Bì Tu: “Ông chủ yên tâm, trước khi anh về, em sẽ lo liệu đâu vào đấy.”

Cậu vừa dứt lời thì Văn Hi từ trong quán đi ra, yêu văn trên mặt mới rút đi, còn lưu lại vệt đỏ, phủ ở khóe mắt trông như vừa khóc xong vậy.

“Tôi đi cùng với anh.” Văn Hi nhìn Bì Tu, duỗi tay nắm chặt cánh tay hắn.

Hơi lạnh trên cánh tay dường như còn mạnh hơn bình thường, cơn nóng và lửa giận trong lòng Bì Tu lập tức bị xóa bay, hắn bỗng cảm thấy đến sở giám sát một chuyến cũng chẳng phải chuyện phiền toái gì.

“Cậu đợi ở nhà, lát nữa tôi sẽ về.” Bì Tu hiếm khi tốt tính mà Văn Hi lại không cảm kích, vẫn nắm cánh tay hắn không chịu buông: “Tôi đi với anh, tôi mà không theo cùng, lỡ như anh nổi nóng thì biết làm sao?”

“Tôi không nổi nóng đâu.” Bì Tu nở nụ cười, quay sang gọi Tô An: “Dẫn cậu ấy về đi.”

Vẻ mặt Tô An lập tức trở nên nghiêm nghị, biết đây là ông chủ đang giao phó cho mình, cậu bèn đi tới bên cạnh Văn Hi, kính cẩn nói: “Bà chủ à, đi vào với em đi, ông chủ sẽ không sao đâu.”

“Bà chủ?” Lý Tịnh nghe vậy thì cau mày, quan sát Văn Hi từ trên xuống dưới mấy lần: “Nam quỷ hả? Đăng ký kết hôn chưa?”

Văn Hi trừng ông ta: “Mắc mớ gì đến ông?”

Bì Tu thở dài, đưa tay xoa đầu Văn Hi: “Yên tâm, tôi chỉ bị mang đi hỏi mấy câu để tìm hiểu tình huống thôi, hai tiếng nữa sẽ về.”

“Nhưng mà……” Văn Hi cau mày túm lấy hắn không buông, Bì Tu thấy người vây xem càng lúc càng nhiều, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, hắn nhỏ giọng bảo: “Nghe lời đi, trở về ở trên lầu chờ tôi.”

Nhậm Kiêu thấy hai người lôi kéo dùng dằng thì chủ động đi tới nói: “Văn Hi à cậu trở về đi, tôi đi với Bì Tu.”

Hắn nở nụ cười với Văn Hi: “Lát nữa Chổi Nhỏ về, cảm phiền cậu giám sát nó làm bài nhé.”

Văn Hi nhìn Bì Tu, thấy hắn nghiêm mặt thì mới thu tay về, rũ mắt đáp: “Tôi biết rồi, lát nữa anh về sớm chút nha.”

Bì Tu ngồi vào trong xe, ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy nhóc con vẫn đứng ở cửa dõi theo mình, gương mặt nhỏ trắng bệch đang cau mày lại, khiến cho lòng hắn cảm thấy chẳng thoải mái.

Nhị Lang Thần nhìn theo tầm mắt hắn: “Sao thế? Không nỡ à?”

“Lát nữa về là lại gặp, có gì mà không nỡ chứ?” Bì Tu dựa vào ghế nhắm mắt lại, hắn nhớ trên đường từ sở giám sát về hình có một tiệm bánh gato, nhóc con chưa ăn bánh gato bao giờ, lát nữa phải mua về cho nhóc ấy nếm thử mới được.

Lý Tịnh nghe hắn bảo vậy thì cất lời cười nhạo: “Anh đánh phàm nhân thành ra thế kia, chưa chắc về ngay được đâu.”

Nhậm Kiêu dựa vào cửa sổ, quay đầu lại nhìn Lý Tịnh: “Ý Lý Thiên Vương đây là còn muốn giam giữ người cơ à?”

“Nhân có nhân pháp, yêu có yêu quy, phạm pháp thì phải xử phạt theo quy định. Điều thứ nhất của yêu quy chính là không được tùy tiện hại người, huống chi là…..”

Bì Tu đột nhiên mở mắt, yêu khí tỏa ra, Hao Thiên Khuyển nức nở rúc vào lòng Nhị Lang Thần, khiến cho vị Nhị Lang Chân Quân này cũng phải mở thiên nhãn ra nhìn Bì Tu.

“Ông nói lắm thế nhỉ.” Bì Tu thu yêu khí của mình lại, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ tôi muốn về thì còn có kẻ ngăn được tôi chắc?”

Nhậm Kiêu liếc cái mặt sa sầm của Lý Tịnh, giở giọng đâm chọt: “Trong nhà Lý Thiên Vương không có vợ con, ông cô đơn quen rồi, còn không cho người ta về nhà đoàn tụ với vợ con hả? Thất đức quá đấy.”

Nhị Lang Thần xoa lưng an ủi Hao Thiên Khuyển, lạnh nhạt nói: “Mặc dù lời Lý Thiên Vương nói có chỗ sai, nhưng cũng không được tùy tiện tỏa yêu khí dọa người.”

“Ngại quá, càn quấy quen rồi, không sửa được.” Bì Tu nói xong thì lại nhắm mắt lại, chẳng thèm liếc người khác lấy một cái.

Xe lái tới sở giám sát, Bì Tu bước xuống xe, quen cửa quen nẻo tiến vào phòng hỏi cung, các thần tiên yêu quái đứng đầu sở giám sát đang chờ ở nơi đó.

Tây Vương Mẫu vừa thấy Bì Tu tiến vào thì liền ngồi ngay ngắn lại, cố không để động tác nháy mắt của mình lộ ra rõ ràng.

Đông Vương Công ngồi ở một bên khác, hí hoáy nghịch cái chuông nhỏ trong tay, chẳng để ý tới Bì Tu. Ngọc Đế thì ngồi ở chính giữa, mặt cười hì hì nhưng bụng thì đang chửi lão già Bì Tu này rảnh hơi đi gây chuyện, rước thêm việc cho mình.

Bì Tu ngồi lên ghế, khoanh tay trước ngực: “Tôi nói rõ trước, là bọn chúng ra tay đập phá trước.”

“Việc ấy chúng tôi đã biết.” Ngọc Đế cười nói, “Tuy nhiên khi đó sắc trời đột nhiên xoay chuyển, ngay cả Thiên Đạo cũng bị kinh động, chứng tỏ lửa giận của Bì lão tổ không nhỏ nhỉ.”

Bì Tu thản nhiên: “Cũng thường thôi, chỉ muốn vặn đầu nó bảy tám lần gì đó ấy mà.”

Ngọc Đế nghẹn họng, nụ cười trên mặt sắp không giữ nổi nữa.

“Còn có việc gì cần tìm hiểu không? Nếu không có thì tôi về trước, nhóc con trong nhà vẫn đang chờ.” Bì Tu hơi mất kiên nhẫn, rung đùi thúc giục có chuyện gì thì hỏi mau, đừng có nhì nhằng lãng phí thời gian của đại gia đây.

“Lúc đó còn có mấy phàm nhân ở quán, chúng tôi sẽ phái chuyên viên tới xóa ký ức của bọn họ, còn danh sách nhân viên có mặt tại hiện trường thì xin nhờ anh phối hợp.” Ngọc Đế nói.

Bì Tu đáp: “Được, trong quán có lắp camera, lúc sau ông bảo thằng nhóc ba mắt theo tôi về lấy video là xong.”

Phòng hỏi cung vang lên tiếng gõ cửa.

Nhị Lang Thần đẩy cửa ra, gật gật đầu với Ngọc Đế: “Bên phía Lão Quân đã kiểm tra ra kết quả, đúng là có chút vấn đề.”

Hắn trình tập văn kiện trong tay mình lên, quay sang bảo với Bì Tu: “Trên người đám phàm nhân bị thương được phát hiện có yêu khí, bọn họ hẳn là bị yêu quái mê hoặc nên mới kích động đi khiêu khích anh. Tuy nhiên bây giờ có một vấn đề, chính là yêu khí sót lại quá nhạt, không đủ để chúng tôi truy ra nguồn gốc.”

Bì Tu nhíu mày: “Cho nên?”

“Cần anh cho chúng tôi biết danh sách những yêu quái từng có quan hệ với anh, chúng tôi cần sàng lọc kiểm tra từng người một.”

Bì Tu khựng lại, suy nghĩ một lát rồi nói: “Yêu quái có quan hệ với tôi thì nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi chẳng nhớ rõ cơ.”

Ngọc Đế nghe vậy thì nhíu mày, ông khép tập văn kiện trong tay lại, nhìn Bì Tu nói: “Có hai luồng yêu khí, chắc hẳn là nhiều kẻ gây án, Bì Tu, anh cố nhớ xem mình từng đắc tội với những ai. Thiên Đạo luôn ra sức ngăn chặn hành vi dùng yêu khí mê hoặc lòng người, nếu như lại có thêm một trường hợp thế này nữa thì có thể sẽ……”

“Tôi từng đắc tội với ai á?” Bì Tu bỗng bật cười, “Người ngồi ở chỗ này có ai là chưa từng đắc tội chưa? Tự giơ tay lên cho tôi xem nào.”

Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, ngay cả Đông Vương Công cũng dừng nghịch chuông, bắt đầu tiến vào trạng thái hiền giả, Tây Vương Mỗ giả bổ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, chỉ có Ngọc Đế là cứng đơ cả mặt.

Khỉ gió, tên này cũng giỏi giang thật.

Phòng hỏi cung lặng ngắt hồi lâu, nụ cười trên mặt Bì Tu cũng nhạt dần: “Cho tôi tờ giấy, tôi viết ra cho mấy người.”

Nhậm Kiêu chờ ở hành lang, kim giờ trên đồng hồ quay được một vòng rồi thì Bì Tu mới đi ra từ phòng hỏi cung.

Nhậm Kiêu: “Sao rồi?”

“Không sao cả, trên người mấy thằng trẻ trâu đó có yêu khí, tên nhãi ba mắt nói là bị yêu quái yểm thuật mê hoặc nên mới kích động phạm tội.” Bì Tu nói.

Nhậm Kiêu tặc lưỡi: “Yêu quái nào thế? Không biết gã nào to gan vậy, dám chủ động gây hấn với anh, ghê gớm thật, đời này em còn chưa thấy ai dũng cảm như thế bao giờ.”

“Hai luồng yêu khí.” Bì Tu hạ thấp giọng: “Lát nữa mày tới bệnh viện một chuyến kiểm tra xem.”

Nhậm Kiêu gật đầu: “Em biết rồi.”

Sau lưng vang lên tiếng mở cửa, Nhị Lang Thần cầm tờ giấy đi ra, đứng trước mặt Bì Tu nói: “Trên tờ giấy này thiếu mất một người.”

“Người nào?” Bì Tu hỏi.

Hắn nghĩ bụng chẳng lẽ mình còn không nhớ kẻ thù có những ai?

Nhị Lang Thần xem tờ giấy một lần nữa, xác nhận xong rồi mới nói: “Không có Thao Thiết, tại sao?”

“Chẳng tại sao cả.” Bì Tu nghe vậy thì quay đầu rời đi: “Thao Thiết chỉ là tên khốn lừa tiền của tôi chứ không phải kẻ thù của tôi, mà với cả cậu nói nhảm nhiều quá đấy.”

*** 25 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl