Lảm nhảm
Vì tính chất của ngành mình học nên mình phải đọc các tác phẩm văn học.
Mình xem việc đọc các tác phẩm như là một nhiệm vụ mà mình phải thực hiện và không biết có phải với lý do là "đọc để hoàn thành bài tập" hay không mà mình thực sự cảm được tác phẩm rất ít, thậm chí có đôi khi mình chỉ đọc thôi ấy, đọc và hiểu một cách đơn giản, không biết nó hay chỗ nào, giá trị của nó nằm đâu luôn ý.
Nói sao nhỉ, mình đọc tác phẩm kiểu nó giống như một người đang rất đói và người đó chỉ ngấu nghiến ăn mà chẳng biết món mình ăn có mùi vị gì, ngon dở như nào ấy.
Chuyên ngành của mình có một môn là Văn học Tây Âu 1. Mỗi một thời kỳ văn học, cô sẽ cho lớp mình làm một bài tóm tắt về một tác phẩm nào đó.
Bài tập tuần này của mình là 2 vở bi kịch nổi tiếng của thời kỳ chủ nghĩa cổ điển đang phát triển ở Pháp.
Một vở mang tên "Le Cid" (Thủ lĩnh) của nhà viết kịch vĩ dại Pierre Corneille. Vở bi kịch kể về những trớ trêu mang đến bi kịch trong tình yêu của đôi tình nhân Don Rodrigue và Chimène.
Đối với mình, khi đọc vở bi kịch "Le Cid" thì mình cảm thấy tuy nó là bi kịch, song cái kết nó vẫn mang lại hy vọng cho người đọc. Cái kết của câu chuyện là một cái kết mở, khiến cho người đọc có thể suy nghĩ đến cái kết mà họ muốn.
Hoặc là Don Rodrigue sẽ được Chimène tha thứ cho mối thù giết cha và hai người sẽ lại hạnh phúc bên nhau.
Hoặc là Chimène sẽ không tha thứ cho Don Rodrigue. Hai người sẽ không trở về bên nhau, song tình yêu của họ dành cho đối phương sẽ luôn tồn tại trong mỗi người.
Hoặc là bạn tự nghĩ ra kết cục của hai người thử xem...
Mình chỉ định nói vậy thôi, còn muốn biết bi kịch của họ vì sao xảy ra, được giải quyết thế nào thì bạn nhớ đọc thử tác phẩm nhé.
Một vở kịch còn lại mình muốn nhắc đến mang tên "Andromaque" của nhà viết đại tài Jean Racine.
Phải nói rằng đây là tác phẩm văn học đầu tiên mình đọc mà khiến mình khóc.
Mình khóc không vì phát hiện ra giá trị cao siêu nào. Mình khóc vì mối tình si mà Pyrrhus dành cho Andromaque.
Lúc Pyrrhus được kết hôn với Andromaque, lúc Pyrrhus dắt tay Andromaque vào đền thờ, cả luôn đoạn mà Pyrrhus đọc lời thề nguyện với Andromque, rồi cho đến khi Pyrrhus chết đi mình đã khóc rất nhiều.
Thực sự nghĩ đến là muốn khóc luôn ấy.
Mình nghĩ mình khóc là do mình liên tưởng đến truyện ngôn tình ấy.
Ý của mình là đọc vở bi kịch này của Racine tiên sinh làm mình nhớ đến mấy câu chuyện ngôn tình cổ đại ngược tâm, sad ending ấy.
Hoặc một phần mình đọc ngôn tình nhiều quá nên mấy thể loại liên quan đến tình yêu thì mình có cảm xúc hơn.
Từ lúc đọc vở bi kịch Andromaque này ấy, mình thật sự tiếc cho mối tình si của Pyrrhus nên mình còn có cả ý nghĩ muốn viết một truyện ngôn tình mà cho Pyrrhus trọng sinh lại luôn ấy chứ. Nhưng viết một câu chuyện là cả vấn đề nên mình xin phép không làm.
Tóm lại, vì mê Pyrrhus trong bi kịch của Racine tiên sinh quá nên mình dự định viết cái đoản này ạ.
Lần đầu mình viết truyện nên là văn phong không tốt lắm.
Mọi người có ý kiến hãy góp ý giúp mình với nha.
Cuối cùng, cảm ơn bạn đã đọc đến cuối!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top