1.Nỗi Ám Ảnh Trở Lại
Sau khi Sung Sooji thành công tống khứ được con ả điên Baek Harin vào chốn tù tội, nói vào tù thế thôi chứ sau khi bà của ả ta mất đã để lại cho ả ta một khối tài sản khổng lồ cùng với công ty tâm huyết của bà, nên trong tù vẫn sướng như tiên đấy thôi.
Thế nhưng trong 4 năm ả Harin đi tù được cái Sung Sooji và Myeong Ja Eun sống nhàn nhã hơn hẳn. Họ Thảnh thơi cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp mà chẳng còn sợ hãi bất cứ thứ gì hay bất kì ai. Ja Eun nhút nhát hậu đậu ngày ấy nay đã trưởng thành, cô trở thành một cô gái xinh đẹp hơn và quan trọng là địa vị cao hơn trước khi cô hiện đang là giám đốc của công ty J.
Về phần Sung Sooji cô nàng mãnh mẽ không ngán ai, bây giờ khi ra đời sống cô dễ dàng củng cố địa vị của mình bằng trí thông minh và kiến thức nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường, nữ nhân như thế không khỏi khiến người ta nể phục.
-Này cậu nghĩ gì đấy? Lơ là quá! Cháy món gà chiên mất rồi nèeee!
Sung Sooji la lên với vẻ mặt hốt hoảng làm Myeong Ja Eun tỉnh khỏi hồi ức, lúc bấy giờ Ja Eun mới nhìn vào cái chảo, ôi trời ạ đen như kít mèo rồi!
-Ơ...ơ tớ xin lỗi!...tớ quên mất!
Ja Eun luống cuống thấy có lỗi khi nhìn vào vẻ mặt đang tiếc nuối miếng gà của SooJi. Sau cùng Ja Eun hậu đậu vẫn là Ja Eun hậu đậu! Nhưng mà trong mắt SooJi điều đó cứ đáng yêu thế nào ý!
-Rồi xong...thế bữa tối này chúng ta nhịn đói à?
Mặt Sooji bí xị khi nghĩ tới hai từ "nhịn đói" không được ăn chắc SooJi xĩu mất! Nhìn thấy Sooji bí xị mặt mài như thế Ja Eun tự trách cô cuối gầm mặt xuống đất.
-Là lỗi của tớ...
SooJi thấy cảnh này quen lắm nhưng chẳng nhớ ra gặp khi nào có lẽ cô đã quên được quá khứ ở ngôi trường điên khùng kia còn Ja Eun thì không như vậy.., cô cười nhẹ ôm lấy Ja Eun ngốc nghếch của cô.
-Tớ đùa thôi~ Ja Eun cậu là đồ ngốc!~
Sau khi kết thúc việc học và Đi làm, cả hai đã sống cùng nhau ở một ngôi biệt thự cũng khá rộng do cả hai cùng mua. Ja Eun và SooJi ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, tắm cùng chỗ giữa họ sớm đã thân thiết đến mức hình thành một mối quan hệ không tên.
-Hả...?
Ja Eun đờ người ra nhìn Sooji cười mà không hiểu gì. Nhưng đáp lại tiếng thắc mắc của nàng Sooji lại cho Ja Eun một cái cốc lên đầu.
-Ah~! Sao cậu lại đánh tớ?!
Ja Eun ngơ ngơ, ngác ngác nhìn Sooji.
-Cậu đúng là...à mà thôi tớ sẽ đến siêu thị mua phần thịt gà khác đây.
Sooji cười cười mà chẳng buồn giải thích, chỉ vội lấy ví tiền sọt đôi giày vào chân rồi chạy đi mất để lại Ja Eun đứng đó não vẫn đang load.
-Sooji vẫn như vậy...
Mặt Ja Eun không hiểu vì cái gì mà ửng đó lên. Nàng ấy Đối với Sooji chẳng hiểu nỗi là cảm giác gì, nó rất kì lạ...
Ja Eun đi rửa rau và chuẩn bị nước ngọt thậm chí là món ăn vật yêu thích của SooJi định bụng đợi Sooji về rồi chuộc lỗi với cô ấy!
*DingDong!~*
-SooJi? Sao về nhanh thế nhỉ?
-Chắc siêu thị đóng cửa rồi chăng?
Ja Eun nghi ngờ liếc nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, giờ này làm gì còn có ai đến nhà họ? Chắc là siêu thị đóng cửa rồi! Nghĩ thế Ja Eun đi ra cửa mở cửa mà không chút nghi ngờ hay phòng bị.
*CẠCH*
*Kétttttttt~*
-Mừng cậu về Soo-....
Ja Eun vui vẻ réo tên SooJi nhưng khi nhìn thấy được cái người mà cô gọi là "Sooji" đứng trước mắt cô lập tức cứng đơ người, nụ cười treo trên môi cũng cứng ngắc như bị đông đá.
-Ồ! Cậu vui khi tôi trở về? Cậu làm tôi phấn khích lắm đó!~
*Phùuuuuu~*
Khói thuốc lá phả thẳng vào mặt Ja Eun, đây rõ ràng đâu phải là SooJi! Ai mà có thể làm Myeong Ja Eun phản ứng như vậy? Chỉ có...BAEK HARIN!
____________
Haiiii mọi người văn vở tui không hay lắm định không viết lun á mà ghiền cặp này quá nên viết huhuhuu ủng hộ tui cho tui có động lực ra chap nkaaaaa💓🐥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top