5. Từ Chối

Một tuần học ở lớp 2-5, với tính cách hướng ngoại của mình Gong Seolha kết được rất nhiều bạn tốt,mọi người đều đối tốt với cô vì vậy hôm nay bọn họ hẹn nhau ra ngoài đi chơi một chuyến sau những ngày học tập căng thẳng

Mọi người trước giờ đều muốn rủ Seo Doah đi cùng,cơ mà ai cũng biết con người cô ấy sống khép kín,không biết bao nhiêu lần đã từ chối hội Sung Suji

Quả thật Seo Doah thân với Suji nhưng mà chỉ dừng ở mức trò chuyện còn việc ra ngoài tụ tập không giống với phong cách của cô ấy. Nhưng có Gong Seolha ở đây làm sao cô ấy có thể đào tẩu được

Ngày chủ nhật,đồng hồ mới điểm 7h sáng cô đã có mặt tại phòng Seo Doah không ngừng kéo chăn làm phiền giấc ngủ ngon hiếm thấy của cô ấy,Gong Seolha tận dụng mọi cơ hội liền nằm xuống bên cạnh không một động tác thừa ôm chầm lấy Doah của cô,bàn tay tinh nghịch sờ nắn hai má bánh bao vừa hạ giọng nói:
" Doah ơi! Dậy đi chơi với tớ đi mà"
Bị quấy rầy giấc ngủ,Seo Doah bực dọc bỏ tay Gong Seolha ra khỏi người mình,kéo chăn phủ qua đầu cằm rằm:
"Để cho tôi ngủ,không đi đâu hết"
Làm sao Seolha cô chịu thua được,muốn trốn cũng không trốn được đâu,hai tay nhanh nhẹn cũng nắm góc chăn phủ qua đầu mình chui tọt vào trên trong. Trong vùng không gian kín mùi hương riêng biệt thuộc về người mình yêu khiến cho Gong Seolha thoải mái tận hưởng

Có chút hoảng khi thấy gương mặt "người yêu" ở ngay trước mắt mình,khoảng cách của cả hai thật gần chỉ cần một trong hai người tiến lên đã chạm đến đối phương,nhưng hai bên đều chọn cách đối diện ngắm nhìn nhau

Gong Seolha là người không dễ khống chế như Seo Doah,nhìn thấy người ấy ngay trước tầm mắt liền nhịn không được nhướng người tới hôn lên trán đối phương một cái thật sâu,thay cho sự nhớ mong suốt mười năm nay

Seo Doah lần này thật sự bị doạ sợ,cô ấy không thể để chuyện này phát sinh,bất ngờ đẩy lùi Gong Seolha ra sau,ngồi bật dậy,lạnh nhạt lên tiếng:
"Cậu đừng làm trò đó với tôi,chúng ta đơn giản chỉ là bạn mà thôi"

Không vì chuyện này mà tức giận,nếu là người khác cô còn cho là thật,riêng với Seo Doah thì không,bản thân Gong Seolha cũng đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Cô sẽ không lừa người dối mình nữa,đã có tình cảm thì phải chịu trách nhiệm đến cùng,ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt ướt to tròn của Seo Doah nói:
"Nhưng tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn,tớ muốn theo đuổi cậu"

Tưởng đâu mình nghe nhầm,Seo Doah nhíu mày khó hiểu nhìn người kia,chậm rãi hỏi lại:
"Cậu muốn theo đuổi tôi? Vì sao?"
Gong Seolha bạo gan khom người bò tới,cả cơ thể ngã hết vào lòng Seo Doah,dan rộng vòng tay ôm lấy thắt eo cô ấy thì thầm rót mật vào tai:
"Bởi vì tớ yêu cậu,Doah à tớ chịu không nổi nữa rồi,tớ không muốn bỏ lỡ cậu"

Cả hai yên lặng ôm nhau,cô ấy không dám thốt ra câu nào. Gong Seolha bất chấp tất cả đối diện với tình cảm của bản thân thì Seo Doah càng không dám,cô ấy sợ rằng những lời đàm tiếu ngoài kia sẽ là liều thuốc nổ phá huỷ bức tường thành mà bản thân khó khăn lắm mới xây dựng nên,càng lo rằng họ sẽ làm tổn thương người cô ấy yêu

Cho nên Seolha à xin lỗi em,tôi là kẻ yếu đuối chỉ đành dùng cách này đẩy em ra xa. Mong em đừng đến gần tôi nữa

Seo Doah nuốt hết nỗi đau vào trong lòng,nói ra lời trái với lương tâm:
"Gong Seolha! Tôi ghét cậu,nhìn thấy cậu mỗi ngày khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn"

Nói xong liền không nương tay hất mạnh Gong Seolha từ trong lòng ra,mở cửa đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại,hai hàng nước mắt lăn dài trên má

Gong Seolha còn tệ hơn,cô bần thần mặc kệ đây là đâu khóc rống lên như một đứa trẻ,hai người hai cá thể nhưng lại cùng một lòng hướng về nhau

Có điều tình cảm này lại quá sai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top