21: tình bạn và lợi ích
"Yaaa, mấy cái đứa này, Kim Da Yeon giải thích gì không, được rồi em sẽ bị khiển trách vì tai nạn đó”
“Tai nạn? Chỉ là tai nạn và bị khiển trách chứ không phải là tố cáo lên ủy ban bạo lực học đường về hành vi cố ý dùng bạo lực của cậu ta?”-Sooji với vẻ khinh bỉ nhìn lão Im.
“Ủy ban? Em đang làm quá đấy Sooji à”
“Haa mày nằm mơ hả, rồi rồi, khiển trách thì tôi nghe thôi, nhà tao bồi thường vậy rồi còn muốn sao nữa, haha”
“KIM DA YEON” -Yerim không kìm được sự tức giận mà lao đến nắm lấy tóc của Da Yeon khi nghe tin Eun Jung có thể sẽ phải chấm dứt sự nghiệp bơi lội
“Ais, Shibal, mày làm gì vậy”
“Yerim à, dừng lại đi, để tôi, để tôi …nghiền nát cậu ta..thành từng mảnh cho”
………
“BAEK HARIN, trông cậu vẫn không có vẻ gì là tội lỗi..”
“Tội lỗi? Vì sao”- nghe thấy tiến gọi từ phía sau Harin quay sang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu
“..ghê tởm?”
“Nếu định mắng tôi như tối hôm qua thì nên câm miệng lại đi, bạn của cậu có thể gặp chuyện đó”
“…..”
“À mà, cậu nói rằng sẽ xem xét việc giúp tôi, giúp tôi cái gì? Ai nhờ cậu điều đó?”
“Cậu thắc mắc làm gì khi điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, việc tôi giúp cậu mãi mãi không thể, cảm ơn vì hôm qua đã ngủ say như vậy”- Sooji quay lưng đi bỏ lại Harin ở đó.
..cách 1 ngày, khi Sooji đang trở về từ cửa hàng tiện lợi
“Này Seong Sooji”
Cô dừng lại vì nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ mà quay sang nhìn thì thấy đó là Do Ah
“Tôi nói chuyện với cậu một lát được chứ”
“Không, tôi không có gì để nói với cậu cả, nói đi, cậu là người nói cho Baek Harin biết về đoạn ghi âm đúng chứ? Tôi ngốc thật khi nghĩ đến việc đổi điện thoại với cậu? Giờ thì đi đi”
“Xin lỗi.. nhưng tôi muốn nói chuyện về Harin”
Cô muốn bỏ đi nhưng nghe hai từ “xin lỗi” thì bỗng dừng lại, Seo Do Ah nói xin lỗi, điều mà từ trước giờ cô chưa bao giờ nghe, cô cũng đồng ý ở lại nói chuyện với vị lớp trưởng kia
“Thôi được, cậu nói đi”
“Tôi tin rằng cậu có thể phá hủy được trò chơi, nhưng có thể…giúp Harin”
“Giúp?”
“Tôi thật sự rất sợ, sợ những áp lực từ bố tôi, mỗi khi ông ấy nói tôi phải cố gắng tôi liền sợ hãi, hai từ cố gắng được thốt ra từ miệng ông không phải là sự động viên mà là mệnh lệnh, ông nói tôi cố gắng đậu vào trường y là đang nhắc nhở tôi nhất định phải vào được đó, sự áp đặt của ông ấy dần hình thành nên một ranh giới trong tôi. Một cái kén bó buộc mà tôi không đủ can đảm để phá vỡ nó. Nhưng từ lúc gặp cậu thì khác, ngay từ lúc cậu nói cậu sẽ đập vỡ kim tự tháp đó tôi đã ranh giới đó có thể được phá vỡ hoặc được mở rộng hơn nhờ cậu.”
“Nói như vậy là cậu đồng ý giúp tôi?”
“Nhưng..cậu có thể bảo vệ Harin, giảm hình phạt của cậu ấy đế mức tối thiểu ..được chứ..?”
“..cậu..biết rõ mình đang nói gì mà đúng không..sao tôi..sao tôi có thể”
“Tôi..thật ..sự cảm thấy có lỗi với cậu ấy?”
“Nếu chỉ vì giúp tôi mà cảm thấy mình có lỗi vì phản bội bạn mình thì được rồi, không cần đâu”
“Không, vốn ngay từ đầu tôi đã có lỗi với cậu ấy. Bạn? Mối quan hệ đó được gọi là bạn”
“?”
“Lợi ích? Bọn tôi biết nhau từ rất lâu, cậu ấy ít nói, và xung quanh không có ai thật lòng muốn làm bạn..và..có lẽ tôi cũng vậy. Bố tôi bảo tôi tiếp cận cậu ấy để mang lại lợi ích cho bệnh viện. Ban đầu, tôi không đồng ý với ý kiến của bố và tôi đã thật sự muốn làm bạn với Harin…nhưng khi cậu ấy có nhiều người tiếp cận hơn, thân thiết hơn tôi lại bắt đầu lo sợ vị trí của tôi đối với Harin, mỗi khi ra về nếu tôi không được đi chung với cậu ấy, bố tôi sẽ lại chất vấn..dần..dần tôi đã thật sự chơi chung với cậu ấy chỉ vì lợi ích..tôi phục tùng và nghe theo dù cậu ấy làm sai…có lẽ ngay từ đầu bản chất của tôi đã là như vậy…thật sự tôi không nghĩ tôi xứng đáng làm bạn của Harin..lẽ..ra tôi nên ngăn cậu ấy”
“….”
“.Vậy nên Sooji, tôi mong cậu có thể giữ vững được quyết tâm khi đó, phá vỡ kim tự tháp..giúp Harin có thể buông bỏ được quá khứ…đừng để cậu ấy sai càng thêm sai”
“Cả cậu cũng có thể bị ảnh hưởng nếu giúp tôi?”
“Không sao cả, tôi không muốn bị áp đặt nữa, với cả Harin cậu ấy chỉ đang tự hủy hoại bản thân và tương lai…tôi muốn ngăn chặn điều đó”
“Này Do Ah, cậu không cần cảm thấy có lỗi, hơn thế cậu thật sự là một người bạn tốt”
“…”
“Được rồi, tôi sẽ đồng ý, cảm ơn cậu”
“Cảm..cảm ơn tôi?”
“Ừm, không sao cả vì lòng biết ơn của tôi thôi”
“Tôi cũng muốn nói cảm ơn với cậu ngay lúc này nhưng còn điều quan trọng hơn vậy nên khi trò chơi kết thúc..khi đó có thể tôi sẽ bị đuổi học nhưng tôi hẹn cậu ở đây nhé, khi đó tôi có điều quan trọng muốn nói với cậu, cậu đồng ý không?”
“..ừm..được thôi tôi cũng muốn nghe thử lời cảm ơn xuất phát từ người cao ngạo như cậu thì sẽ như thế nào?...được rồi hợp tác vui vẻ”
Sooji đưa tay muốn bắt tay Do Ah thì để ý cô bạn kia có vẻ chần chừ, cô vừa thu tay về thì Do Ah lại giữ lại và nắm lấy tay cô. Hành động đó khiến Sooji bật cười, vị lớp trưởng kia cũng cười rồi, cậu ấy cười lên thật sự rất đẹp là những gì Sooji đã nghĩ khi nhìn thấy nụ cười kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top